#24
Y như rằng điện thoại rung lên tin nhắn hối lỗi rất dài, cũng là muốn dạy cho một bài học thôi!
Tôi dọn dẹp qua loa, mở sách ôn bài, coi như lần này tha thứ.
[....]
Khoa dạo gần đây bận vô cùng, tôi nhớ.... Nhớ đến mỗi lần đi chơi cùng nhau, lại sắp tết rồi, nhà tôi cũng chưa dọn dẹp gì cả.
27 tết, ba mẹ tôi đều được nghỉ, cả nhà quây quần gói bánh, tôi thích cảm giác được ngồi giữa ba và mẹ, mẹ xúc gạo ba xúc đỗ kèm thịt mỡ sau đó tôi sẽ cẩn thận gói chiếc bánh lại, cả nhà cùng chuyện trò vui lắm.... Vì tôi gói bánh rất khéo tay, cho nên ba năm trở lại đây mỗi dịp tết bánh trong nhà đều do tôi làm. Âu cũng vì một người dạy tôi tỉ mẩn từng tý một, nhớ năm đó tôi nhìn người ta được ba mẹ khen không ngớt khiến tôi tủi thân vô cùng, dỗi cả nhà luôn, lên phòng trùm chăn rấm rứt mãi.
Tôi thực ra vô cùng trẻ con, đỉnh điểm còn hờn dỗi mà nói một câu khiến sau này nghĩ lại thấy mình chả khác nào đứa trẻ lên ba...
- Tại mày đó, mày cướp hết tình yêu thương của ba mẹ chị cho chị rồi... Chị không chơi với mày nữa...
Khoa tủm tỉm bảo như nào mới hết giận? Khi tôi còn chưa kịp phản ứng đã nhẹ đan tay tôi, ôm tôi dậy.... Lá dong với gạo nếp trắng phau được bày ra cái mâm giữa phòng, tôi ngồi trong lòng Khoa, tay Khoa mềm mại cầm tay tôi, hướng dẫn xúc gạo như thế nào cho vừa đủ, tôi ghét ăn đỗ nên Khoa chỉ cho thêm ít thịt. Sau đó, bàn tay điêu luyện đó ép từng lá dong, thời tiết lạnh mà má tôi ửng hồng, hơi thở của Khoa, mùi bạc hà thơm mát phả đều lên gáy tôi khiến trái tim nhảy múa. Khi đó ngu ngơ không biết cảm xúc là gì? Sau này mới thấy, đó chính là rung động!
Chuông cửa reo, tôi vẫn cặm cụi với hai cái bánh chưa xong. Có một chú nào đó hớt hải chạy tới sau đó ba mẹ vội đi vì bệnh viện có ca cấp cứu vô cùng quan trọng.
Tôi khá buồn cứ tha thẩn mãi, gần tết đến nơi ba mẹ vẫn không được nghỉ.
- Nhi!
Tôi phát hoảng, mưa rét thế này sang đây làm gì cơ chứ? Tôi vội vã lấy khăn, vừa lau vừa càu nhàu, em chỉ cười rồi bẹo má tôi , ánh mắt trìu mến ghê lắm, tim tôi cũng vì thế mà rung rinh mãi....
Ba mẹ gọi điện cho Khoa vì tết này không ăn tết ở nhà được nên nhờ em sang chơi với tôi ít bữa.
Tôi buồn thỉu buồn thiu, buồn đến ứa nước mắt. Vui làm sao mà nổi? Khoa thấy vậy kéo tôi vào lòng, lau nước mắt, nhưng càng lau tôi càng khóc dữ dội. Tôi được đà mè nheo nức nở, Khoa cuống quá hôn đều lên từng giọt nước mắt em khẽ nhá lại dịu dàng hôn từng chút một. Trái tim tôi thổn thức, má nhuộm hồng một màu mận chín. Khoảnh khắc ấy ngọt ngào khôn xiết, ôm Khoa thủ thỉ...
- Chị.... Chị, chị chỉ muốn Khoa là của mình chị thôi!
- Thì em chỉ là em của một mình Nhi còn đâu nữa....
Ánh mắt Khoa trìu mến, ý tôi không phải là thế, tôi muốn nói.
Chị Thích Khoa!
Thích hơn bất cứ thứ gì, nhưng tôi lại chẳng đủ can đảm. Em thích người khác mà, em đâu có thích tôi!
Thích đến nỗi mùng hai tết, đang đi chơi với tôi cũng tức tốc chạy về để đón cô bé ấy... Người con gái ngoại quốc, trắng trẻo, xinh xắn lễ phép vô cùng. Tôi lấy lí do gì? Lấy lí do gì để ghét em đây?
Dẫn em đến nhà tôi chơi, vì đâu còn phải chọc ghẹo nhau, quấn quýt nhau như thế?
Han! Em tên là Han, em phụ giúp tôi mọi việc mỗi khi đến nhà. Em kể cho tôi nhiều thứ ở Pháp, em cái gì cũng tốt cớ sao lòng tôi bứt rứt khó chịu đến vậy?
Khoa cũng vậy, từ khi Han về nước Khoa quan tâm em nhiều hơn. Thời gian của tôi hầu như không còn, mỗi lần Khoa hẹn tôi đi đâu đó y rằng Han sẽ bị ốm, sẽ đau đầu, nôn thốc nôn tháo. Em mỗi lần bị vậy đều ngước lên tôi áy náy...
- Em xin lỗi, vì em mà chị phải hủy cuộc hẹn, em không sao đâu, hai người đi đi!
- Không đi lần này thì đi lần khác, em nghỉ đi, sức khoẻ của em là quan trọng.
Sức khỏe Han quan trọng, cảm xúc của tôi chẳng lẽ không quan trọng? Tôi đờ đẫn thả một câu.
- Chị về đây!
Cổ họng tôi nghẹn, uất ức, nhưng tôi nhất quyết không rơi giọt nước mắt nào....
Lần gặp gần nhất của chúng tôi, chính là chiều hôm qua. Khoa ôm tôi thủ thỉ "nhớ lắm", hình như những lúc như thế tôi thường quên mọi ấm ức cũng như bị thôi miên mà hùa theo Khoa với những cái thơm má. Em nói rằng ở nước ngoài hay thân thiết thế này là bình thường tôi nên tập làm quen nếu muốn đi du học, nhưng tôi thì không thấy bình thường tim tôi đập nhanh, cách Khoa nói "thân thiết" thường làm tôi xao xuyến muốn tiến xa hơn cả tình bạn hay tình chị em!
Nhưng điện thoại vừa rung, Khoa đã vội về, không chào tôi!
Han đến nhà tôi, em nói em muốn ngủ ở đây với tôi vì em không có ai thân thiết bên này cả, có mỗi tôi là con gái. Tôi không ghét, cũng chẳng quý em chỉ lẳng lặng gật đầu đưa em vào phòng mình. Một lát sau Khoa cũng tới, mang theo nhiều đồ ăn, nói rằng muốn cùng tôi tổ chức một bữa ăn ngoài vườn.
Cũng thật không may có một kì đà cản mũi chúng tôi nhào vào lòng Khoa, nũng nịu...
- Thích ghê ý, em tham gia được không?
Han quay lại nhìn tôi, ánh mắt em có chút gì đó như thách thức hay do tôi nhìn lầm?
Tôi cùng Han sắp xếp bàn ăn trông khi Khoa đang nấu cà ri, em nói vu vơ...
- Chị Nhi, hôm trước ý, anh Khoa đặt tặng em chiếc nhẫn xinh lắm nhưng anh chưa đưa, khắc chữ N, tên em đó Hoàng Nghi. Em đoán chắc là anh có ý gì với em rồi, anh còn lưu số của em là 3 hình tim ý.
Cái đó thì tôi biết, tôi cũng đã nhìn thấy, lòng tôi bất chợt trùng xuống, có thứ g chợt nhói. Hình như em nói đúng, Khoa thích Han, thích Trương Hoàng Nghi chứ không thích tôi!
Sở dĩ Han có tên Việt vì bố em là người Việt!
- Em thật tốt số!
- Vâng, tất nhiên rồi, và chị à em cũng là con gái nên cũng biết thứ này là gì?
Em đẩy trước mặt tôi bức thư dài, viết nắn nót, tôi nhận ra vì đây chính là thư tôi viết cho Khoa nhưng chưa từng có ý định gửi. Tôi giận dữ nhìn em.
- Em lục đồ của chị?
Em bình thản nhếch môi trả lời
- Thì sao?
Tay em xé tan tành những tâm tình của tôi, cười khẩy...
- Em luôn ghét những ai cướp đoạt thứ gì của em.
Tôi chưa hề định tranh giành gì với em, vì tôi biết người em thích không hề thích tôi, tôi chỉ định thầm để Khoa vào một góc thanh xuân của mình thôi. Tôi đánh em cũng không vì ghen ghét mà muốn em trả giá cho những hành vi thiếu tôn trọng tôi...
Đáng tiếc khoảnh khắc ấy lại lọt vào mắt một người... Vội vã đỡ em dậy, chưa kịp hỏi chuyện đã cáu giận với tôi....
- Chị là thế mà xem được à? Sao chị đánh Han?
- Là em, do em chọc chị giận, em không biết nên đã xé tờ giấy của chị, chị vì tức giận nên mới đánh em.... Là em sai
- Vì một tờ giấy mà đánh người hả Nhi?
Em diễn đạt quá, em cũng không biết phải trái đúng sai chỉ biết thoả mãn mình đổ tội lên đầu người khác, chị chưa từng muốn giải thích với bất cứ ai nhưng hôm đó lại lên tiếng...
- Khoa nghe chị....
Ánh mắt Khoa buồn, thất vọng đột nhiên chị lại không muốn nói gì cả, lượm lặt những mảnh giấy nát vụn lên phòng khoá chặt cửa. Dán lại bức thư ấy nước mắt chị vừa chảy, là em không tin chị, thì ra bao nhiêu năm tháng niềm tin của em cũng vì một người mà đổ vỡ ......
Cmt cho tui với, mai tui thi mà mn giục quá trời nên mò vào viết nè. Mỏi tay quá à
#mon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top