#21
Hôm nay là chủ nhật!
Tôi quyết định để cho bản thân thả lỏng một ngày. Hôm nay sẽ không đi thư viện cũng chả có tự học. Chỉ có một con sâu ngủ đang cuộn tròn trên giường!
Sáng sớm mẹ có qua phòng nói hôm nay ba mẹ đi ăn tiệc cưới tận Bắc Ninh cơ. Vậy là hôm nay một mình một vương quốc!
Tôi vùi đầu vào chăn cái cảm giác này thoải mái v~. Chưa vui sướng được bao lâu thấy chuông cửa đã bị bấm inh ỏi.
Một ngày nghỉ với tôi khó khăn thế à? Không! Hôm nay sấm có đánh ngang tai tôi cũng không dậy. Coi như tôi không có nhà đi!
Tiếng chuông vang lên một hồi rồi thôi. Chắc người ta đi rồi. Tôi thả lỏng người tiếp tục ngủ. Nghe tiếng loảng xoảng của bát đĩa, tôi bật dậy. Có trộm!!!
Dò dẫm từng bước trên cầu thang, tiếng động hình như phát ra từ bếp. Tôi nhẹ nhàng tiến lại tay đã cầm sẵn cái chổi. Tôi thấy bóng người con trai, đang định xông vào đập cho một trận thì tên đó quay lại. Cái chổi trên tay tôi rơi bộp xuống đất!
Khoa! Nó...nó...tới đây làm gì?
Gió lạnh từ cửa sổ thổi vào làm tôi rét run. Tôi đang mặc một bộ quần áo ngủ hết sức trẻ con....và còn mỏng!
Khoa ngẩng đầu, cười với tôi!
Nụ cười ấy đối với tôi có sức công phá rất mạnh. Cái răng khểnh đẹp đến mê người, tôi bối rối không biết nói gì cả!
- Dậy rồi? Mau lại đây ăn sáng đi!
- Sao mày lại tới đây?
Khoa bê nốt đĩa bánh mì đặt lên bàn rồi nhún vai.
- Cũng chẳng có gì. Sáng nay bác Phương (mẹ tôi) gọi cho em kêu em sang đây giục chị ăn uống cho đàng hoàng!!!
Mẹ yêu quí của con ơi! Con muốn ở nhà một mình thôi. Có gì gọi điện về là được rồi đâu cần phải gọi Khoa sang đây làm gì cơ chứ?
Đây cũng không phải lần đầu tiên Khoa nó sang nhà tôi nhưng mà từ khi xác định tình cảm của bản thân thì tôi lại thấy không thoải mái trước mặt nó. Nhất là khi chỉ có hai đứa!
Khoa tiến đến chỗ tôi, cởi áo khoác ngoài bao trọn vào người cho tôi. Ân cần nói.
- Mặc thế này không sợ lạnh hay sao? Lên phòng thay đồ đi!
Tôi kiểu như đơ. Mùi bạc hà nồng đậm vây lấy tôi, tôi máy móc đi lên phòng. Sau khi vscn và thay quần áo xong tôi xuống nhà cầm theo điện thoại. Tôi gọi cho mẹ sau khi xác nhận là Khoa nó sẽ ở đây cả ngày để "trông" tôi.
Trên bàn mùi trứng ốp la với một ít sốt vang thơm ngào ngạt còn có một li sữa và cacao nóng đang bốc khói nghi ngút. Tôi kê ghế ngồi vào bàn, nhìn một lượt rồi lên tiếng hỏi.
- Mày làm hết?
Khoa lắc đầu chỉ tay vào bát sốt vang và bánh mì
- Hai thứ này là đi mua về rồi hâm nóng. Còn trứng là tự ốp!
Tôi gật đầu, bảo Khoa ngồi xuống cùng ăn. Nói thật thì tôi là một đứa rất lười ăn sáng khi ở nhà hầu như là toàn nhịn. Vậy mà sáng nay được ăn một bữa đàng hoàng tử tế trong lòng lại cảm thấy vui!
Như nhớ ra gì đó tôi ngẩng đầu hỏi Khoa.
- Mày vào bằng cách nào?
Nó giơ chìa khoá lắc lắc trước mặt tôi. Chắc mẹ tôi đưa đó!
- Thế mà còn bấm chuông inh ỏi!
Tôi vừa xé miếng bánh mì cho vào miệng vừa càu nhàu.
- Theo thói quen thôi!
- Thói quen gì chứ? Mọi lần vào đây tự nhiên như ruồi hôm nay bày đặt!
Tôi bĩu môi.
Mặt Khoa tỉnh bơ như không mặt nó phải diễn tả thế nào nhỉ? Nhìn muốn cho vài chiếc dép.
- Còn phải đánh thức con sâu ham ngủ như chị mà!
Tôi mà ham ngủ ư? Nó thì có. Oa, công nhận ngon thật. Lâu rồi tôi cũng không có ăn bánh mì với sốt vang, tôi ăn đến nỗi quên trời đất.
Lúc ngẩng đầu thì thấy Khoa nhìn tôi rất chăm chú. Nó với tay lau phần sốt còn đọng trên khoé miệng, ngón tay thon dài mềm mại khi chạm đến môi tôi có thể cảm nhận được độ ấm.... Tôi rối quá đánh rơi cả ly sữa nóng lên người Khoa!
Luống cuống đứng dậy tới chỗ Khoa hỏi han. Sữa rất nóng tôi lo Khoa bị bỏng kêu nó cởi áo, tôi cũng chẳng biết mình ngây thơ thế nào đâu? Còn Khoa ấy hả? Mặt nó đỏ bừng, thật không ngờ một ngày tôi có thể trông thấy cái điệu bộ xấu hổ này của nó. Khoa che mắt tôi lại ấp úng...
- Em...em...tự xem được rồi!
- Nhỡ bỏng...?
- Không sao!
Nói rồi nó bước nhanh vào nhà tắm, tôi ở ngoài dọn dẹp bát đũa.... Cũng may là Khoa nó không sao cả, chỉ là cái áo bị ướt hết tôi phải lấy cho nó cái áo của bố tôi nhìn buồn cười kinh khủng!
Tối qua Khoa nói muốn học vượt vì thế chương trình 12 cũng có cái cần phải hỏi tôi. Sau khi ăn sáng xong tôi và Khoa ngồi học bài, học trong phòng tôi!
Nói gì thì nói 1 đứa chăm chỉ như Khoa một khi đã tập trung sẽ không có gì khiến nó phân tâm được. Cả tôi cũng vậy! Hai đứa học xuyên trưa, chỉ ăn uống qua loa rồi lại học. Toán của 11 rất khó, nhất là toán hình, hình học phẳng và hình học không gian là phần trọng điểm... Vì vậy chúng tôi chuyên tâm vào hình hơn!
Tôi vừa mới giải xong một bài toán cũng tương đối khó, hớn hở định khoe vậy mà khi nhìn sang thấy Khoa đang nằm ngủ trên bàn... Tim tôi loạn nhịp!
Cặp lông mày này, cái mũi cao, vầng trán láng bóng, hay đôi mắt khép hờ kia. Tất cả, tất cả đều khiến tôi xao xuyến bồi hồi. Người tôi thích đang ở ngay đây, rất gần tôi, nhưng mà mãi mãi không thể thuộc về tôi. Tôi cười khổ, đơn phương là một thứ gì đó rất mệt mỏi rất đau khổ nhưng con người ta vẫn cứ một mực thích đâm đầu vào. Tôi cũng vậy, nhưng mà tôi lại không đủ can đảm để buông bỏ... bởi tôi ích kỉ muốn giữ chút ít sự quan tâm nhỏ nhoi này!
Có lẽ đối với tôi chỉ cần thế này là đủ... Tôi đưa tay chạm nhẹ lên đôi môi ấy, rất mềm rất ấm. Tim tôi tưởng chừng nhảy ra khỏi lồng ngực tôi cúi đầu đặt lên môi Khoa một nụ hôn phớt. Trong mấy giây ngắn ngủi mà tôi có cảm giác như hàng thế kỉ vừa trôi qua. Cảm giác quá đỗi ngọt ngào, nụ hôn này có được coi là nụ hôn đầu đời không? Tôi của ngày hôm nay đã vui, vui đơn giản vì tôi muốn được làm chính tôi một lần. Không giấu giếm, không cố thu mình vào cái vỏ bọc của bản thân!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top