Chap 8: Mã sinh tồn

Căn cứ tạm Khu R – 2 giờ sau chiến dịch MIRO

Âm thanh điện tử lách cách từ màn hình lập thể vang lên trong căn phòng hậu chiến. Dữ liệu MIRO đang được giải mã từng phần từng dòng mã khớp nối lại bức tranh lớn về hệ thống kiểm soát bí mật mà G.A.T.E từng nghi ngờ, nhưng chưa bao giờ có chứng cứ.

Hyunjun ngồi trước màn hình, mắt trũng sâu vì mệt. Đôi tay cậu vẫn không rời bàn phím, ánh sáng từ mã nhị phân hắt lên gương mặt phủ đầy dấu vết mệt mỏi. Chiếc áo khoác vẫn còn vệt cháy từ vụ nổ EMP.

Phía sau, Haruta bước vào. Anh dừng lại một lúc, quan sát bóng lưng Hyunjun nhỏ bé nhưng vững vàng, như thể chiến tranh không đủ sức bẻ gãy được cậu.

"Cậu cần nghỉ một chút," Haruta nói, giọng nhẹ hơn mọi khi.

"Không thể," Hyunjun đáp khẽ, mắt vẫn dán vào màn hình. "Tôi thấy có đoạn mã lạ. Có vẻ như MIRO không chỉ kiểm soát đơn vị K9. Nó... được kết nối với cả hệ thống trinh sát toàn cầu."

Haruta tiến đến gần hơn, nghiêng người nhìn. "Một mạng lưới ngầm?"

Hyunjun gật. "Và điều quan trọng hơn... một trong những IP điều khiển chính nằm ở nội bộ G.A.T.E."

Haruta khựng lại, ánh mắt thoáng tối sầm. Trong khoảnh khắc, căn phòng dường như lạnh đi một bậc.

"Cậu chắc chứ?" Anh hỏi, giọng trầm xuống.

Hyunjun hít sâu, ngón tay gõ liên tục. Dòng dữ liệu hiện thêm một chuỗi tọa độ và mã định danh. "Đúng... dấu vết rõ ràng. Đây không phải ngụy trang. Ai đó bên trong G.A.T.E đã trực tiếp tham gia điều khiển MIRO."

Haruta đứng sau lưng cậu, bàn tay vô thức siết lại. Một sự im lặng nặng nề phủ lên căn phòng, chỉ còn tiếng lách cách phím gõ.

-----

Phòng điều phối.

Kassho đứng lặng nhìn bản đồ số MIRO trên màn hình, Hamin đứng gần đó với tay khoanh trước ngực, ánh mắt nheo lại đầy suy tư.

Rồi Hamin ngồi xuống bên cạnh, đưa chai nước cho Kassho. "Cậu mệt rồi đấy."

Kassho đón lấy chai, đáp: "Nhưng vẫn không thể mệt bằng lúc cậu bắn liên tục vào con quái kim loại nặng ba trăm ký."

Hamin không cười, ánh mắt nhìn Kassho lâu hơn, rồi chậm rãi hỏi: "Nếu người bị tấn công là tôi... cậu có sợ không?"

Kassho giật mình, ánh mắt lướt qua một khoảng cảm xúc chưa kịp định hình. "Dĩ nhiên là có. Nhưng cậu thì dường như chưa bao giờ sợ cho chính mình."

"Vậy còn chuyện cậu nhìn Haruta thì như thế nào?" Hamin đột nhiên hỏi, giọng trầm hẳn, khó đoán là mỉa mai hay buồn bã.

Kassho lảng tránh ánh mắt. "Tớ... chỉ ngưỡng mộ thôi mà."

"Ngưỡng mộ kiểu đó không phải đâu, đúng không?" Hamin nói, vẫn không nhìn Kassho.

Cậu im lặng. Không thể phủ nhận.

"Cậu biết tôi thấy gì trong ánh mắt cậu khi nhìn Haruta không?"

Câu hỏi bất ngờ như một cú đánh.

Kassho cứng người, vết thương trong lòng nhói lên không phải vì đau thể xác.

"Không phải kính trọng. Mà là hi vọng." Hamin nghiêng sát vào tai Kassho, thì thầm: "Tôi chỉ mong một ngày nào đó, cậu cũng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế."

Kassho khẽ mím môi, tim đập mạnh đến mức tưởng như Hamin có thể nghe thấy.

Cậu không biết phải trả lời thế nào, nên chỉ siết chặt chai nước trong tay, lảng ánh nhìn về màn hình bản đồ số.

Hamin không nói thêm, chỉ ngồi cạnh, yên lặng như thể câu nói vừa rồi chưa từng tồn tại. Nhưng khoảng cách giữa hai người dường như đã thay đổi, không còn hẳn là đồng đội, cũng chưa thể gọi là điều gì khác.

-----
Góc phòng kỹ thuật – Cùng lúc

Hyunjun run run ngồi trước bộ giải mã MIRO, mắt thâm quầng rõ ràng, vết thương chưa kịp hồi phục. Haruta đứng sau, tay cầm áo khoác.

"Cậu phải nghỉ đi." Haruta nói, giọng trầm.

"Không thể. Hệ thống MIRO đã bị xâm nhập từ nội bộ. Chúng ta cần tìm ra kẻ phản bội trước khi quá muộn." Hyunjun đáp, giọng khàn khàn.

Haruta không nói gì nữa, lặng lẽ khoác chiếc áo lên vai cậu, rồi nhẹ nhàng ôm Hyunjun ngả vào lòng.

Hyunjun giật mình, đôi mắt mở lớn, hơi thở chững lại trong lồng ngực.

"Cậu..." giọng cậu run lên, lạc hẳn đi.

Haruta không trả lời ngay. Vòng tay anh siết nhẹ, giữ chặt lấy đôi vai đang run rẩy. Hơi ấm từ cơ thể anh len qua lớp áo, truyền một sự tĩnh lặng kỳ lạ.

"Tôi đã suýt mất cậu," Haruta thì thầm, giọng anh đầy sự mệt mỏi và đau đớn. "Khoảnh khắc nhìn Kẻ Kiểm Soát lao về phía cậu, tôi đã nghĩ... mình không thể đến kịp." giọng anh khàn đi như mắc lại điều gì nơi cổ họng. "Chỉ một tích tắc nữa thôi... nếu tôi đến trễ một chút..."

Haruta khựng lại, như thể chính anh cũng sợ phải nói nốt câu ấy. Hơi thở anh phả xuống mái tóc Hyunjun, nặng nề và run rẩy hiếm thấy nơi một người vốn dĩ luôn lạnh lùng, chắc chắn.

Hyunjun ngồi yên, cả cơ thể cứng lại, tim đập loạn nhịp. Lần đầu tiên cậu thấy Haruta bộc lộ sự yếu đuối đến mức này không phải một chỉ huy, không phải một chiến binh, mà là một con người mang theo nỗi sợ mất mát.

Hyunjun khẽ nghiêng đầu, áp má vào ngực Haruta. Cậu không trả lời, chỉ lắng nghe tiếng tim đập phía sau lớp giáp mềm không phải nhịp tim của riêng Haruta, mà là thứ âm thanh duy nhất giữa thế giới sắt thép lạnh lẽo này khiến cậu thấy mình còn đang sống.

"Haruta..." giọng cậu khàn khàn, như lời gọi trong cơn mê vừa tỉnh, "khi tôi thấy cậu bước ra từ hành lang tối... tôi tưởng mình đang ảo giác."

Haruta khựng lại khi nghe giọng Hyunjun, tim anh siết chặt. Anh cúi xuống, đôi mắt vốn sắc lạnh nay ánh lên sự ấm áp khó che giấu.

"Ảo giác sao?" Anh khẽ lặp lại, như sợ nếu nói lớn hơn, khoảnh khắc mong manh này sẽ tan biến.

Hyunjun gật nhẹ, vai run lên dưới vòng tay Haruta. "Tôi đã nghĩ... mình sẽ chết. Nhưng khi thấy cậu bước tới, mọi thứ... như được kéo ngược trở lại. Giống như..." Cậu dừng, môi khẽ run, không dám thốt ra trọn vẹn.

"Giống như gì?" Haruta thì thầm, giọng anh khàn đặc, dồn dập như muốn bám víu lấy từng hơi thở của Hyunjun.

Hyunjun mím môi, hàng mi run run, ánh mắt vẫn còn lạc trong hỗn loạn của ký ức. "...giống như một điều không có thật. Giống như... tôi chỉ mơ ra cậu thôi."

Haruta sững người. Trong đôi mắt anh thoáng qua một nỗi đau rất khẽ, rồi lại dập tắt bằng một sự kiên quyết sắc lạnh. Anh siết nhẹ vai Hyunjun, buộc cậu ngẩng đầu lên nhìn mình.

"Không phải mơ." Haruta nói chậm rãi, từng chữ như khắc xuống không khí. "Tôi thật sự ở đó. Và tôi sẽ luôn ở đó."

Hyunjun mở miệng, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Trái tim đập nhanh, như thể không còn phân biệt nổi đâu là nhịp vì sợ hãi, đâu là vì thứ gì khác.

Một lúc lâu sau, Hyunjun khẽ hỏi, giọng nhỏ như hơi thở: "Vì sao... cậu lại liều đến thế?

Haruta siết nhẹ cánh tay ôm Hyunjun, một khoảng lặng kéo dài trước khi anh trả lời như thể từng chữ phải vượt qua tầng tầng lớp lớp cảm xúc không tên.

Giọng anh trầm xuống, khàn khàn: "Vì tôi không chịu nổi việc mất thêm người nào nữa... đặc biệt là cậu."

Hyunjun khẽ ngẩng đầu, ánh mắt vẫn mờ vì mỏi mệt, nhưng bên trong lóe lên một tia sáng mơ hồ. "Đặc biệt'? Vì tôi là thành viên kỹ thuật? Vì MIRO cần giải mã?"

Haruta lắc đầu, không né tránh."Vì cậu là lý do tôi còn cảm thấy thứ gì đó... ngoài chiến lược và mệnh lệnh."

Một tiếng thở khẽ vang lên giữa khoảng không.

"Lúc cậu gọi tôi là 'người của tôi' trước Kẻ Kiểm Soát... tôi đã nghĩ là mình nghe nhầm." Hyunjun quay đi, môi cười nhạt.

"Không phải nhầm." Haruta đáp khẽ, giọng anh khô nhưng không run. "Tôi thật sự đã nói như vậy."

"Người của cậu..." Hyunjun lặp lại, khẽ bật cười, nhưng giọng run rẩy. "Haruta, cậu biết câu đó có nghĩa gì không?"

Haruta không chớp mắt, ánh nhìn sắc lạnh thường ngày giờ chỉ còn lại sự kiên định. Anh gật chậm, từng chữ bật ra như thể đã nung nấu từ rất lâu: "Biết. Và tôi không hối hận."

Hyunjun chết lặng. Cậu cắn môi, tim đập rộn trong lồng ngực mỏng manh.

"Nhưng tại sao lại là tôi?" Cậu khẽ hỏi, không phải vì nghi ngờ, mà vì trái tim vẫn còn sợ hãi. "Tôi không mạnh như Hamin, không nhanh như Justin, không thông minh toàn diện như Kassho. Tôi chỉ... biết ngồi trước máy và gõ mã."

Haruta nghe vậy, anh khẽ mỉm cười. Nụ cười không chỉ xuất hiện trên môi, mà còn lấp lánh trong đôi mắt, xua tan đi một phần sự u ám thường trực.

"Đừng nói vậy," Haruta đáp, giọng anh dịu dàng nhưng đầy kiên định. "Mỗi người trong chúng ta đều có một vai trò. Hamin là ngọn lửa, là sự bùng nổ. Justin là dòng nước, linh hoạt và khó đoán. Kassho là nền đất, vững vàng và kiên cố. Còn cậu... cậu là ánh sáng."

Hyunjun ngẩng đầu, ánh mắt hoài nghi. "Ánh sáng?"

"Đúng vậy," Haruta gật đầu. "Là ánh sáng dẫn đường. Là người tìm ra những con đường mà những người khác không thể thấy. Là người kết nối chúng ta lại với nhau. Và cậu, Hyunjun, đã làm được điều đó. Không có cậu, dữ liệu trên Đảo Rêu sẽ chỉ là những con số vô hồn, và mạng lưới MIRO sẽ không bao giờ bị lộ. "

Haruta dừng một nhịp, mắt anh không rời gương mặt cúi xuống của Hyunjun. Giọng anh trầm lại, như khắc từng từ vào không khí: "Cậu không chỉ là người ngồi trước bàn phím. Cậu là người dám đứng yên giữa tâm bão, để tất cả chúng tôi có thể tiến về phía trước."

Hyunjun cắn nhẹ môi dưới. Lời Haruta như xé rách một điều gì đó trong cậu không phải lớp phòng thủ, mà là mặc cảm. Bao năm sống dưới cái bóng kỳ vọng của cha, sống như một công cụ hỗ trợ hậu phương, chưa một ai nhìn vào sự tồn tại của cậu và nói: Cậu là lý do để những người khác sống sót.

Cậu khẽ thốt lên, rất nhỏ: "...Tôi không nghĩ.....ai sẽ nói điều đó với tôi."

Haruta gật, bàn tay trên vai cậu vẫn giữ yên. "Thì giờ tôi đang nói."

Hyunjun rùng mình, cảm nhận sự chân thành trong từng lời nói. Cậu nghiêng đầu, nhắm mắt tựa hẳn vào ngực Haruta.

Ánh đèn nhấp nháy yếu ớt, kéo dài bóng hai người hòa làm một trên tường xi măng. Tiếng quạt tản nhiệt vang lên như thì thầm, trao cho họ một khoảnh khắc bình yên giữa cơn bão dữ liệu.

Haruta cúi xuống, đặt nụ hôn ấm áp lên đỉnh đầu Hyunjun. Một nụ hôn đầy sự bảo vệ, dịu dàng, như một lời hứa không cần thốt ra. Anh khẽ vuốt ve mái tóc cậu, cảm nhận hơi thở đều đặn và sự bình yên mà đã lâu rồi cậu mới tìm thấy.

Hyunjun hơi run, nhưng không rút lại. Cậu khẽ ngửa cổ để cảm nhận rõ hơn, như muốn khắc sâu khoảnh khắc an toàn hiếm hoi này vào tận tâm can.

Một lúc lâu sau, Haruta mới nhẹ giọng thì thầm: "Cũng nên nghỉ ngơi một chút thôi, được chứ?"

Hyunjun ngước nhìn, mắt lim dim mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên quyết tâm. Cậu gật nhẹ, cuối cùng buông bàn tay khỏi bàn phím và khép võng mắt lại.

Haruta khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đỡ lấy Hyunjun, đưa cậu ra khỏi ghế rồi dìu về phía chiếc giường gấp bên góc phòng. Ánh sáng từ màn hình dần mờ nhạt, thay thế bằng không gian yên tĩnh và ấm áp hơn.

Haruta đặt Hyunjun xuống giường nhẹ nhàng, kéo chăn phủ lên người cậu rồi ngồi xuống bên cạnh. Ánh mắt anh dõi theo từng hơi thở đều đều của Hyunjun, như muốn giữ lấy khoảnh khắc bình yên hiếm hoi này mãi không rời đi.

"Ngủ đi, cậu cần sức để đối mặt với những ngày tiếp theo," Haruta nói, giọng trầm ấm, pha chút dịu dàng hiếm thấy.

Hyunjun khẽ gật, mắt lim dim như muốn chống lại cơn buồn ngủ nhưng không thể cưỡng lại nữa.

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn lại tiếng quạt tản nhiệt và những dòng mã nhảy múa trên màn hình nhưng giờ đây, không còn áp lực, chỉ là sự tin tưởng dần được xây dựng từ những điều nhỏ nhất.

Haruta đứng dậy, cúi nhìn Hyunjun lần cuối trước khi rời khỏi phòng. Anh biết, phía trước là hàng loạt những nguy cơ, những thế lực ngầm mà nhóm S.I.X.T.H phải đối đầu. Nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc này, cậu bé công nghệ ấy không còn đơn độc.

Bước chân anh vang nhẹ trên nền xi măng lạnh lẽo của căn cứ tạm, mang theo hy vọng lặng lẽ rằng giữa chiến tranh và hỗn loạn, có một nơi để trở về, có một người để dựa vào.

-----
Hành lang Khu R – 10 phút sau

Haruta khép cánh cửa phòng kỹ thuật, để lại bên trong Hyunjun đang chìm vào giấc ngủ chập chờn. Bước chân anh khẽ vang trên nền thép lạnh. Ở khúc cua, Kassho đang đứng dựa tường, chai nước trên tay đã cạn từ lâu. Hamin không thấy đâu.

"Cậu cũng chưa nghỉ à?" Haruta hỏi.

Kassho khẽ lắc đầu. "Không quen. Cứ nhắm mắt là lại nghe tiếng động cơ của nó."

Cả hai im lặng một lúc. Tiếng gió rít qua khe thông gió mang theo mùi khói khét từ những tấm pin cháy sém ngoài bãi đáp.

Haruta định bước đi thì Kassho bất giác nói: "Hyunjun ổn chứ?"

Haruta khẽ dừng bước, quay đầu nhìn Kassho. Trong ánh sáng nhấp nháy yếu ớt của đèn hành lang, gương mặt Kassho trông mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo, như đang cố giữ mình không chìm vào ký ức.

"Ổn," Haruta đáp chậm rãi, nhưng giọng anh có một lớp trầm nặng phía dưới. "Cậu ấy mệt, nhưng tinh thần chưa gục. Chỉ là..." Anh khẽ thở ra, "...cần thời gian để tự tin trở lại."

Kassho khẽ gật, nhưng không hỏi thêm. Hai người im lặng vài giây, chỉ nghe tiếng kim loại giãn nở dưới tác động của nhiệt từ hệ thống đường ống phía trên.

"Cậu thì sao?" Haruta hỏi, giọng anh dịu đi, mang theo một sự quan tâm hiếm thấy.

"Tớ ổn. Chỉ là chưa quen với việc chiến đấu." Kassho đáp, giọng nhỏ dần, gần như lẫn vào tiếng máy móc ồn ào.

Haruta quan sát Kassho vài giây, như muốn đọc ra điều gì đó phía sau câu trả lời ngắn ngủi ấy.

"Không ai thật sự quen được đâu," Haruta nói khẽ. "Người quen thì đã không còn ở đây."

Cả hai lại chìm vào im lặng. Khoảng cách giữa họ, vốn là sự phân chia chức vụ và tính cách, giờ lại được lấp đầy bởi một sự thấu hiểu vô hình.

"Nếu một ngày cậu phải đưa ra quyết định... một quyết định mà cậu biết sẽ làm tổn thương một người, nhưng lại cứu được rất nhiều người khác," Haruta nói tiếp, từng chữ như một lời thú tội. "Cậu sẽ làm gì?"

Kassho không trả lời ngay. Câu hỏi của Haruta như một lưỡi dao lặng lẽ trượt xuống lòng cậu.

Ánh mắt Kassho khẽ dao động, rồi dừng lại ở nền hành lang xước xát. "Tớ... không biết," cậu nói sau một khoảng lặng. "Có lẽ... tớ sẽ tìm cách để không phải chọn. Nhưng nếu thật sự không còn đường nào khác..." Cậu nuốt khan, "...tớ sẽ làm điều cần làm. Nhưng tớ sẽ nhớ nó... suốt phần đời còn lại."

Haruta nhìn cậu, ánh mắt không hẳn là phán xét mà giống như đang tìm kiếm một điều gì đó hoặc xác nhận một điều đã biết.

"Và nếu người đó..." Haruta ngừng lại, giọng anh trầm xuống, "...là người quan trọng nhất với cậu?"

Kassho sững lại. Câu hỏi như xuyên thẳng vào khoảng sâu thẳm mà cậu luôn tránh đối diện. Ngón tay vô thức siết chặt vỏ chai nhựa rỗng đến phát ra tiếng lạo xạo.

Một thoáng, cậu muốn né tránh, muốn buông một câu đùa cợt để làm nhẹ đi bầu không khí. Nhưng khi thấy ánh mắt Haruta không còn là dáng vẻ lạnh lùng thường thấy, mà là sự nặng nề, như mang theo một nỗi đau chôn giấu Kassho biết mình không thể lẩn trốn.

"...Thì tớ sẽ chọn giữ lấy người đó," Kassho nói khẽ, giọng run nhưng rõ ràng. "Có thể sẽ ích kỷ. Có thể sẽ khiến nhiều người khác phải hy sinh. Nhưng tớ không thể sống mà không có người đó."

Haruta gật đầu, không phán xét, cũng không an ủi. Anh hiểu rõ cảm giác đó. Anh đã từng trải qua nó, và anh biết rằng không có gì có thể dễ dàng hơn.

"Cậu biết đấy," Haruta nói, giọng anh trầm ấm hơn một chút. "Đôi khi, việc cứu một người cũng là cách để chúng ta cứu lấy chính mình."

Kassho khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt lạc trong ánh sáng chập chờn của đèn huỳnh quang. Lời Haruta khiến cậu nghẹn lại, như chạm vào nỗi đau mà bấy lâu nay cậu luôn chôn sâu.

"Cứu lấy chính mình..." Cậu lặp lại, giọng nhỏ, như sợ âm thanh đó sẽ vỡ ra trong không khí đặc quánh. "Nghe giống điều mà một người lãnh đạo không nên nói chút nào."

Haruta mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười không chạm đến mắt. "Đúng vậy," anh nói. "Nhưng lãnh đạo không phải là một vị thánh. Và...chúng ta là con người trước khi là lãnh đạo."

Kassho im lặng, lắng nghe. Những lời nói của Haruta, dù nhẹ nhàng, vẫn mang theo một trọng lượng khiến cậu không thể phớt lờ. Cậu cảm nhận được rằng, trong thế giới này, nơi chiến tranh và phản bội luôn rình rập, sự cảm thông và tin tưởng đôi khi quý giá hơn bất cứ chiến lược hay vũ khí nào.

"Cậu... cậu luôn giữ điều đó trong lòng sao?" Kassho khẽ hỏi, giọng vừa nhỏ vừa run, như sợ phá vỡ không gian tĩnh lặng quanh họ.

Haruta nhíu mày, ánh mắt thoáng buồn, nhưng không rời Kassho. "Không phải luôn. Nhưng... có những lúc, phải thừa nhận cảm xúc của mình, dù sợ hãi hay cô đơn, lại là cách duy nhất để không đánh mất chính mình."

Rồi vỗ anh nhẹ lên vai Kassho. "Nghỉ đi. Ngày mai còn nhiều việc phải làm."

Kassho khẽ gật, nhưng không rời đi ngay. Cậu đứng yên một lát, mắt dõi theo bước chân Haruta xa dần. Hơi ấm từ cái vỗ vai còn vương lại, nhưng trong lòng cậu lại trỗi dậy một cảm giác lạ lẫm, thứ cảm giác mà cậu không muốn gọi tên.

-----
Căn cứ tạm Khu R – Sáng hôm sau

Ánh sáng ban mai len lỏi qua khe cửa sổ hẹp bằng kính chống đạn, hắt vào căn phòng kỹ thuật một sắc vàng nhạt nhòa, pha trộn cùng bụi mịn còn vương sau chiến dịch. Không khí vẫn lạnh, tĩnh lặng như thể thế giới đang nín thở sau một cơn bão.

Trong góc phòng, Hyunjun vẫn nằm trên chiếc giường gấp, hơi thở đều đặn, khuôn mặt cuối cùng cũng giãn ra đôi chút. Vệt xước nơi thái dương đã được băng lại từ đêm trước, và chiếc chăn dày phủ kín người cậu vẫn còn hơi ấm dấu vết của sự chăm sóc lặng thầm.

Cửa mở khẽ.

Haruta bước vào, tay cầm một khay kim loại đựng ly nước ấm và hộp thức ăn dinh dưỡng. Bộ đồng phục tác chiến của anh đã được thay, sạch sẽ nhưng không che được vẻ mệt mỏi nơi khóe mắt. Anh dừng lại trước giường, ngồi xuống mép, yên lặng quan sát người đang ngủ.

Haruta đặt khay xuống bàn, rồi đưa tay lên vuốt nhẹ những sợi tóc mềm mại của Hyunjun. Động tác của anh rất khẽ, như sợ sẽ làm tan vỡ sự bình yên mong manh này.

Rồi Hyunjun động đậy. Mi mắt nhíu nhẹ trước khi mở ra, đôi đồng tử còn đẫm vẻ ngái ngủ. Cậu nhìn thấy Haruta trước tiên, ánh mắt vẫn mơ màng.

"...Cậu còn ở đây?"

Haruta khẽ gật, giọng trầm: "Không định để cậu tỉnh dậy trong căn phòng trống."

Hyunjun nhắm mắt lại vài giây như để điều chỉnh lại cảm xúc, rồi mở ra, lần này rõ ràng hơn. "Tôi đã ngủ bao lâu?"

"Gần sáu tiếng." Haruta đưa ly nước về phía cậu. "Còn nóng. Uống đi."

Hyunjun gật nhẹ, đưa tay đón lấy. Ngón tay cậu chạm vào Haruta một cái chạm rất khẽ, nhưng đủ để khiến ánh mắt cả hai dừng lại trong thoáng chốc.

Sau một ngụm nước, Hyunjun ngồi thẳng dậy hơn, vẫn giữ tấm chăn quấn quanh người như một lớp giáp mềm. "MIRO... còn bao nhiêu phần chưa giải mã?"

"Khoảng 22%," Haruta đáp, rành rọt. "Kassho đang tiếp tục phần còn lại."

Hyunjun trầm ngâm một thoáng, ngón tay siết nhẹ quanh ly nước còn ấm. Ánh mắt cậu lơ đãng lướt về phía màn hình lập thể vẫn nhấp nháy ở cuối phòng nơi những dòng mã tiếp tục chạy, không chờ đợi ai. Nhưng lần này, thay vì lập tức vùng dậy, cậu chỉ thở nhẹ, rồi quay về phía Haruta.

"Còn cậu thì sao? Cậu đã nghỉ chút nào chưa?" cậu hỏi, giọng đã bớt khàn nhưng vẫn trĩu nặng mệt mỏi.

Haruta không trả lời ngay. Ánh mắt anh khẽ chệch đi, nhìn vào khoảng không hẹp giữa giường gấp và bức tường xi măng. Một lát sau, anh mới nhẹ giọng: "Tôi không thấy buồn ngủ. Cứ nghĩ đến những gì MIRO giấu kín... và cậu suýt nữa bị cướp đi trước mắt tôi."

Một khoảng lặng ngắn ngủi. Hyunjun không nói gì, chỉ lắng nghe. Cậu biết Haruta không phải người dễ dàng bộc lộ cảm xúc, nên từng lời nói ra đều chất chứa một trọng lượng đặc biệt.

Haruta đứng dậy, tay cầm khay thức ăn. "Ăn đi. Rồi chúng ta sẽ cùng xem Kassho cần hỗ trợ gì không."

Hyunjun nhìn Haruta. Ánh mắt cậu, trong khoảnh khắc đó, không còn là sự biết ơn đơn thuần, mà là một sự tin tưởng sâu sắc hơn. Cậu gật đầu.

Hộp thức ăn dinh dưỡng có vị kim loại nhạt, nhưng Hyunjun vẫn ăn hết. Cậu biết cơ thể mình cần năng lượng, và mọi cử chỉ nhỏ của Haruta lúc này đều mang theo một sức nặng của sự quan tâm mà cậu chưa từng nhận được.

Sau khi ăn xong, Hyunjun đặt khay thức ăn xuống. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Haruta. "Tôi nghĩ chúng ta nên quay lại công việc."

Haruta gật đầu, ánh mắt anh đầy sự đồng tình. Anh đứng dậy, đưa tay ra. "Được. Đi thôi."

Hyunjun không do dự. Cậu nắm lấy tay Haruta, một cái chạm rất tự nhiên, nhưng đủ để cả hai cảm nhận được sự ấm áp và tin tưởng đang lan tỏa. Haruta siết nhẹ bàn tay cậu, rồi kéo cậu đứng dậy.

-----
Phòng tình báo.

Justin ngồi dựa vào thành bàn, ánh mắt sắc lẹm nhưng vẫn toát lên nét mệt mỏi. Cậu vừa hoàn tất việc tổng hợp dữ liệu tình báo thu thập từ các điểm liên lạc trong mạng lưới MIRO.

Kassho và Hamin đứng gần đó, thỉnh thoảng liếc nhìn cậu với sự tin tưởng.

"Justin, có thông tin gì mới về nguồn IP nội bộ không?" Kassho hỏi.

Justin thở dài, nhấn vào một biểu đồ trên màn hình: "Chúng ta xác định được vị trí, nhưng danh tính chính xác vẫn còn ẩn. Kẻ nội gián rất biết cách che dấu dấu vết. Tuy nhiên, dấu vết dữ liệu chỉ ra một vài cá nhân trong ban lãnh đạo G.A.T.E có liên quan."

Hamin cau mày: "Căn cứ MIRO bị theo dõi, nguy cơ bị lộ rất cao rồi."

Justin gật nhẹ: "Đúng vậy. Chúng ta cần hành động nhanh, nhưng cũng phải cực kỳ thận trọng trong việc tiếp cận kẻ phản bội."

Kassho chậm rãi nhấn mạnh: "Nếu chúng ta sai một bước, không chỉ kế hoạch mà cả mạng lưới sẽ sụp đổ."

Hamin gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng: "Mỗi người trong nhóm cần chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp tồi tệ nhất."

Không ai nói thêm ngay lập tức. Căn phòng chỉ còn tiếng quạt tản nhiệt của máy chủ và ánh sáng xanh lạnh lẽo từ màn hình lập thể hắt lên khuôn mặt cả bốn người.

Haruta và Hyunjun bước vào, đôi giày dẫm nhẹ lên nền xi măng, âm thanh khô khốc như cắt ngang bầu không khí nặng nề. Ánh mắt Haruta quét một vòng rồi dừng lại trên màn hình hiển thị dãy mã đỏ mà anh đã thấy từ sáng sớm.

Haruta tiến đến gần màn hình, ánh mắt anh dừng lại trên dãy mã đỏ mà anh đã thấy từ sáng sớm. Anh không nói gì, chỉ im lặng quan sát.

Hyunjun cũng bước tới, đứng cạnh Haruta, đôi mắt cậu vẫn còn vương vẻ mệt mỏi nhưng ánh lên một sự kiên quyết lạ thường. Cậu lướt tay trên màn hình, những dòng mã trôi qua nhanh như một cơn mưa dữ liệu.

Justin, Hamin và Kassho nhìn nhau, hiểu rằng đã đến lúc đối mặt với sự thật.

Haruta cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh trầm thấp, đầy uy quyền. "Chúng ta không còn nhiều thời gian. Kẻ nội gián đã biết chúng ta đang ở đây. Hắn sẽ sớm hành động."

"Chúng ta cần phải làm gì?" Justin hỏi, giọng cậu đầy vẻ cảnh giác.

Haruta quay lại nhìn cả nhóm, ánh mắt anh quét một lượt qua từng người. "Chúng ta sẽ phải đi trước một bước. Thay vì chờ đợi hắn hành động, chúng ta sẽ tấn công trước."

"Tấn công?" Hamin ngạc nhiên. "Nhưng chúng ta thậm chí còn không biết hắn là ai."

Haruta không nhìn Hamin. Ánh mắt anh dán chặt vào màn hình lập thể, ngón tay gõ nhẹ vào một biểu đồ dữ liệu phức tạp. "Không cần biết hắn là ai. Chúng ta cần biết hắn làm gì."

"Cậu có ý gì?" Kassho hỏi, tiến lại gần hơn.

"Dữ liệu MIRO chúng ta vừa giải mã không chỉ cho thấy cấu trúc mạng lưới của nó, mà còn cả các điểm yếu của hệ thống phòng thủ. Tên nội gián này, hắn ta đã để lại một lỗ hổng trong hệ thống để tự mình có thể truy cập mà không bị phát hiện." Haruta chỉ vào một đường mã nhấp nháy màu đỏ trên biểu đồ.

Justin ngẩng đầu, ánh mắt sắc lẹm. "Ý cậu là... chúng ta sẽ tấn công chính căn cứ của chúng ta?"

"Không phải tấn công toàn bộ căn cứ," Haruta đính chính, giọng anh trầm xuống. "Chúng ta sẽ xâm nhập vào hệ thống phòng thủ, vô hiệu hóa các camera và cảm biến.

Hamin cau mày. "Nghe có vẻ tự sát."

Haruta khẽ nhếch khóe môi, nhưng không phải một nụ cười. "Chỉ là tự sát... nếu chúng ta để hắn nhận ra. Nhưng nếu làm đủ khéo, hắn sẽ nghĩ mình vẫn kiểm soát tình hình, cho đến khi cái bẫy đóng sập."

-----
Căn cứ tạm Khu R - Chiều cùng ngày

Bản đồ số hóa hiện lên, những điểm đỏ nhấp nháy như nhịp tim từng nút giao chiến lược trong mạng MIRO. Haruta đứng trước màn hình, ánh mắt lạnh lùng như đang đối đầu với chính bóng ma phản bội ẩn sâu trong tổ chức mà cậu từng đặt trọn niềm tin.

"Có ba điểm trung chuyển dữ liệu," Hyunjun chỉ vào màn hình, giọng nghiêm trọng. "Nhưng chỉ có một là thật. Hai điểm còn lại là bẫy, mồi nhử."

Justin đứng cạnh, khoanh tay, nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi: "Nếu chọn sai, người thật sẽ thoát, hoặc tệ hơn, họ biết ta đã phát hiện."

Haruta gật đầu quyết đoán. "Chúng ta phải phân tán lực lượng. Ba hướng tấn công một tiếp cận, hai đánh lạc hướng."

Kassho nhìn sang Haruta, hỏi khẽ: "Ai sẽ vào trong?"

Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Justin. Cậu mỉm cười, vừa mệt mỏi, vừa sắc sảo: "Tôi sinh ra để bước vào những nơi người khác ngại đặt chân."

Haruta gật: "Cậu đi cùng Hamin. Kassho hỗ trợ từ xa, Hyunjun đảm nhận bảo mật truyền dẫn. Tôi lo tuyến phòng thủ bên ngoài."

"Không," Hyunjun đột ngột lên tiếng, giọng cậu dứt khoát. "Tôi sẽ đi cùng Haruta."

Cả phòng họp chìm vào im lặng. Justin và Kassho nhìn nhau, ánh mắt đầy sự ngạc nhiên. Haruta quay sang nhìn Hyunjun, ánh mắt anh đầy sự lo lắng.

"Không được," Haruta nói, giọng anh kiên định. "Vết thương của cậu chưa lành. Hơn nữa, cậu là người duy nhất có thể bảo mật truyền dẫn và giải mã. Chúng ta không thể mạo hiểm."

Hyunjun không lùi bước, ánh mắt cậu vẫn kiên quyết. "Chính vì tôi là người duy nhất có thể làm những việc đó nên tôi cần phải đi." Cậu chỉ vào màn hình, giọng nói rõ ràng hơn, "Hệ thống bảo mật của MIRO phức tạp. Nếu không có tôi, Justin và Hamin sẽ chỉ là hai người mò mẫm trong bóng tối. Tôi có thể làm việc từ xa, từ một điểm truyền dẫn an toàn, nhưng tôi cần phải ở gần để theo dõi mọi thứ theo thời gian thực."

Haruta nhìn thẳng vào mắt Hyunjun, anh hiểu sự kiên định của cậu. Anh cũng biết rằng lời cậu nói là đúng. Haruta thở dài, một tiếng thở rất khẽ nhưng chứa đựng đầy sự căng thẳng. "Tôi không thể để cậu ra tiền tuyến."

Hyunjun vẫn đứng đó, đôi vai thẳng, ánh mắt không dao động, ánh mắt cậu đầy sự tin tưởng và quyết tâm.

Haruta nhìn Hyunjun, rồi quay sang Justin và Hamin. "Justin, cậu và Hamin sẽ thâm nhập từ hướng Đông. Kassho, làm trung tâm chỉ huy phụ, giữ liên lạc với tất cả mọi người."

Haruta quay sang Hyunjun, ánh mắt anh đầy sự kiên quyết. "Hyunjun, cậu ở lại đây tiếp nhận thông tin từ Kassho và giải mã dữ liệu. Chúng ta sẽ liên lạc với cậu từ hiện trường."

Hyunjun im lặng vài giây, môi mím chặt, như đang cân nhắc giữa việc nhượng bộ hay tiếp tục đấu lý. Cuối cùng, cậu chỉ khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên tia sắc bén.

Haruta khẽ gật đầu, chấp nhận sự nhượng bộ của Hyunjun. "Tốt. Chúng ta không có nhiều thời gian. Hãy chuẩn bị."

Haruta quay lại màn hình, giọng anh trở lại vẻ sắc lạnh thường trực. "Bắt đầu kế hoạch. Chúng ta chỉ có 24 giờ để vô hiệu hóa kẻ phản bội. Sau đó, toàn bộ hệ thống MIRO sẽ tự động khóa lại, và chúng ta sẽ mất dấu mãi mãi."

Cả nhóm dồn toàn bộ sự tập trung vào bản đồ, ánh mắt Haruta và Hyunjun vẫn chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Một lời hứa không lời đã được trao đi.

-----
2 tiếng sau - Căn cứ tạm Khu R, Phòng điều phối - Trước giờ xuất phát

Haruta đứng im lặng ở hành lang dẫn ra bãi đáp. Ánh đèn xanh nhạt từ trần rọi xuống khiến bóng anh trải dài trên nền xi măng lạnh. Từ sau lưng, có tiếng bước chân quen thuộc. Hyunjun.

"Cậu thật sự nghĩ chỉ với một cú đột nhập là có thể lật ngược tình thế sao?" Hyunjun hỏi, giọng trầm, thấp nhưng mang theo sự lo lắng rõ rệt.

Haruta không quay lại, chỉ đáp ngắn gọn: "Cậu đã giải mã đường truyền chưa?"

"Gần xong rồi. Nếu Justin và Hamin vào đúng chỗ, tôi có thể phản chiếu toàn bộ dữ liệu nội bộ MIRO về máy chủ tạm thời ở đây." Hyunjun ngập ngừng một chút. "Nhưng sau đó, hệ thống trung tâm sẽ biết có kẻ đang can thiệp."

Haruta quay lại, nhìn thẳng vào Hyunjun. "Cũng đúng."

"Và cậu sẽ gặp nguy hiểm," Hyunjun tiếp tục, giọng cậu đầy sự lo lắng. "Nếu họ biết cậu là chỉ huy, họ sẽ nhắm vào cậu trước."

Haruta khẽ mỉm cười, nụ cười hiếm hoi nhưng đầy sự tự tin. "Tôi biết. Nhưng nếu không làm gì, thì sẽ chẳng bao giờ biết được ai đang đứng sau tất cả chuyện này."

Hyunjun nhìn sâu vào mắt anh, rồi bước lại gần. "Cậu luôn suy nghĩ cho toàn đội. Nhưng còn chính cậu thì sao?"

Haruta im lặng vài giây. Rồi anh bước đến gần hơn, đưa tay lên khẽ chạm vào gương mặt Hyunjun, ngón tay lướt nhẹ dưới quầng thâm mờ nhạt trên mắt cậu.

"Lúc trước, tôi không hiểu vì sao cha tôi luôn đặt niềm tin vào chiến lược, hơn là con người. Giờ thì tôi hiểu rồi... Vì nếu tin vào ai đó, nếu người đó biến mất, thì nỗi đau sẽ không gì bù đắp nổi."

Hyunjun khẽ run lên.

Haruta nhẹ nhàng nói tiếp: "Tôi từng nghĩ, giữ khoảng cách là cách duy nhất để không bị tổn thương. Nhưng sau hôm qua..." ánh mắt anh dịu lại "...nếu phải chọn giữa mất cậu, và sai một bước chiến thuật, tôi thà là người sai."

Hyunjun lặng người. Rồi như không kìm được nữa, cậu nhào tới ôm chặt lấy Haruta, vùi mặt vào vai anh.

Haruta hơi giật mình, nhưng ngay lập tức vòng tay ôm lấy Hyunjun, ép cậu sát vào ngực. Không gian hành lang lạnh lẽo giờ tràn đầy hơi ấm hiếm hoi, chỉ còn tiếng thở đều đều của hai người hòa cùng nhịp tim đập mạnh sau những giờ căng thẳng.

"Đừng chết, được không?" Hyunjun nói khẽ, như nghẹn lại.

Haruta ôm chặt cậu hơn, giọng trầm và chắc chắn: "Khi cậu còn ở đây... tôi không có lý do gì để chết cả."

Hyunjun khẽ nín thở, cảm nhận từng nhịp tim mạnh mẽ và hơi ấm lan tỏa từ vòng tay Haruta. Cậu hơi nghiêng đầu, áp má vào vai anh, như muốn ghi nhớ cảm giác này vào tận tâm can sự an toàn, sự tin tưởng, và cả điều gì đó mới mẻ vừa chớm nở.

Một lúc sau, Hyunjun buông nhẹ ra, nhưng vẫn giữ tay trên vai Haruta, mắt cậu vẫn chưa rời khỏi gương mặt kia. "Tôi biết cậu không giỏi nói mấy lời này... Nhưng cảm ơn."

Haruta nhìn cậu, đôi mắt lặng lẽ như đã chất chứa điều gì đó từ rất lâu. "Cậu không cần cảm ơn. Chỉ cần... sống sót."

Cửa phòng điều phối bật mở. Justin bước nhanh vào, theo sau là Kassho và Hamin. Cả ba đều trong trang phục tác chiến, ánh mắt sắc bén nhưng khi thấy Haruta và Hyunjun, họ thoáng khựng lại.

Justin huýt nhẹ một tiếng, cố tình pha trò để giảm không khí căng thẳng. "Nếu tôi đến trễ thêm ba phút chắc phải hỏi lại 'Tụi mình đi đánh cắp dữ liệu hay phá lễ cưới vậy?'"

Hyunjun đỏ mặt, vội lùi một bước, nhưng Haruta không phản ứng gì. Chỉ chỉnh lại cổ áo áo giáp chiến thuật rồi nhìn cả nhóm.

"Chuẩn bị lên đường. Kassho, cậu giám sát vòng ngoài theo kế hoạch R-Delta. Hamin hỗ trợ Justin tại điểm đột nhập tầng 3, ưu tiên không để lại dấu vết. Hyunjun ở lại điều phối và tiếp nhận luồng dữ liệu. Mọi thứ phải hoàn tất trong 1 giờ nếu quá thời gian, toàn đội rút lui."

"Rõ." Cả nhóm đáp gần như đồng thanh.

Hamin bước ngang qua Kassho, vừa đi vừa khẽ nói: "Cậu nhớ giữ an toàn. Tôi không ở gần để che cho cậu lần này đâu."

Kassho quay đi, nhưng giọng nhỏ như gió thoảng vẫn vang lên: "...Cậu cũng vậy."

Haruta bước sau cùng ra cửa, nhưng trước khi đi, anh dừng lại, nhìn Hyunjun lần nữa.

"Chỉ huy." Hyunjun gọi với theo "Còn một thứ nữa."

Haruta khựng lại nơi ngưỡng cửa, bóng anh đổ dài trong ánh sáng nhợt của đèn trần. Anh quay lại, ánh mắt chờ đợi.

Hyunjun bước chậm đến gần, không nói gì ngay. Chỉ giơ tay, cầm lấy cổ tay trái của Haruta. Cậu rút ra một sợi dây mảnh màu bạc, đầu có gắn một chiếc chip nhỏ hình giọt nước, tinh xảo đến mức khó nhận ra không phải đồ trang sức.

"Đây là khóa mã khôi phục tôi cài riêng, chỉ hoạt động một lần, khi toàn bộ hệ thống bị khóa hoặc giả định tôi... không thể tiếp tục điều phối." Giọng Hyunjun trầm, có chút run nhẹ. "Nếu tôi không còn ở đây, cái này sẽ tự động kích hoạt chuỗi thoát khẩn cho toàn đội. Và... nó chỉ nhận dạng sinh trắc học của cậu."

Haruta nhìn chiếc chip, rồi ánh mắt dừng lại ở Hyunjun ánh mắt ấy giờ không còn lạnh lùng mà đầy giằng xé. "Cậu làm cái này... vì sợ bản thân không sống sót?"

"Không. Vì tôi tin cậu sẽ sống sót. Nhưng lỡ tôi không thể... tôi vẫn muốn cậu và mọi người an toàn."

Haruta lặng đi. Không phải vì thiết bị Hyunjun trao, mà vì từng lớp ý nghĩa ẩn trong lời nói ấy sự tin tưởng tuyệt đối, sự chuẩn bị âm thầm, và cả nỗi sợ không thốt ra thành lời.

Anh giơ tay, nắm lấy chiếc chip. Nhưng thay vì nhận ngay, Haruta nghiêng người, áp nhẹ trán mình vào trán Hyunjun.

"Không có chuyện lỡ." Haruta thì thầm, ngắn gọn "Cậu phải ở lại. Vì tôi... không muốn nhận thứ này như di vật."

Hyunjun nhắm mắt lại một giây, như để kìm nén điều gì đó trong lòng ngực đang siết chặt. Rồi cậu khẽ gật.

Đôi mắt khẽ lay động như mặt nước bị chạm vào, rồi cậu bước lùi nửa bước, nhường không gian để Haruta quay đi.

Nhưng Haruta không bước đi ngay. Anh đứng đó thêm vài giây, ngón tay lướt qua chiếc chip cảm nhận sự mỏng manh của một quyết định, và sức nặng của một người tin tưởng mình đến mức chuẩn bị sẵn lối thoát cuối cùng.

"Lát nữa," Haruta nói khẽ, không quay lại. "Khi mọi việc xong... nếu tôi sống sót... tôi sẽ không để chuyện này chỉ dừng lại ở một cái chip."

Hyunjun mỉm cười nhạt, không rõ là vì xúc động, hay là vì chính bản thân cậu cũng không dám hi vọng nhiều đến thế.

"Tôi đợi."

Chỉ hai từ. Nhẹ nhàng. Nhưng trong khung phòng lặng như tờ, giữa tiếng hệ thống rì rì và ánh đèn xanh le lói từ màn hình, chúng vang lên như một lời thề. Không lớn tiếng, không phô trương mà là thứ ngôn ngữ chỉ những người từng kề vai trên chiến tuyến mới hiểu.

Haruta quay đi, bóng lưng cao lớn khuất dần qua hành lang thép lạnh.

Hyunjun ngồi xuống lại ghế điều phối, tay run một chút khi chạm vào bàn phím. Nhưng rồi cậu hít một hơi thật sâu, và tiếp tục làm việc. Vì giờ đây, không chỉ là một nhiệm vụ. Mà là lời hứa.












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top