Chap 4: Bước đệm chiến đáu

Buổi sáng đầu tiên trong ngôi nhà G.A.T.E chuẩn bị cho nhóm S.I.X.T.H mở ra trong làn nắng mỏng phủ qua cửa kính, rọi lên sàn gỗ sạch bóng. Mùi cà phê từ gian bếp nhỏ lan ra, trộn với tiếng động lạch cạch của ai đó đang cắt bánh mì.

Hyunjun, trong bộ đồ ngủ sọc nhạt, tóc rối bù, đang chăm chú pha chế bằng chiếc máy pha cà phê mini tự mang theo. Cậu lẩm bẩm tính toán lượng nước và nhiệt độ lý tưởng, hoàn toàn đắm chìm như thể đang thử nghiệm vũ khí công nghệ cao.

Cửa phòng mở ra, Justin bước ra từ phòng đơn, áo phông rộng và quần jogger lười biếng. Mắt cậu còn vương dấu ngủ nhưng nụ cười sớm hé khi ngửi thấy mùi cà phê.

"Làm barista bán thời gian luôn đi," Justin nói, ngồi bệt xuống ghế bếp.

Hyunjun nhếch mép: "Nếu G.A.T.E phá sản."

Sau đó, từng người lần lượt ra khỏi phòng.

Haruta trong bộ thể thao tối màu, tóc đã chải gọn, đi thẳng tới tủ lạnh rút ra chai nước lọc, mắt lướt quanh căn bếp như đang rà soát chiến trường.

Hamin đi ra sau Haruta vài giây, không nói lời nào, chỉ gật đầu với mọi người rồi dựa lưng vào tường, khoanh tay lặng lẽ quan sát. Cậu vẫn luôn tỉnh sớm, thói quen từ huấn luyện sinh tồn.

Cuối cùng là Kassho, chậm rãi bước ra, mái tóc lòa xòa che một bên mắt, tay ôm tập giấy vẽ nhỏ. Ánh mắt cậu quét qua nhóm một cách dè dặt rồi ngồi xuống ghế xa nhất, như sợ gây phiền.

"Chào buổi sáng," Kassho nói nhỏ.

Hyunjun quay sang mỉm cười, rót thêm một cốc cà phê rồi đặt trước mặt Kassho: "Cho người thức sau cùng. Không có đường, đừng mong ngọt ngào."

Kassho mím môi cười khẽ, hai tay ôm cốc như thể đang giữ một vật báu.

Justin vươn vai, nghiêng đầu về phía cậu: "Ngủ ngon không? Hamin có ngáy không đấy?"

Câu hỏi khiến Kassho thoáng đỏ mặt, lắc đầu: "Không... chỉ là hơi khó ngủ vì lạ chỗ."

Hamin liếc sang, giọng đều đều: "Không quen thì ráng mà quen. Đặc vụ không có đặc quyền mất ngủ vì cái gối mới."

Justin bật cười khe khẽ, nhún vai: "Chuẩn câu huấn luyện mẫu mực rồi đó. Nhưng mà nói gì thì nói, giường ở đây vẫn hơn trại huấn luyện nhiều rồi."

Haruta đặt chai nước lên bàn, giọng không cao nhưng dứt khoát: "Tí nữa chúng ta sẽ bắt đầu bài kiểm tra hệ thống an ninh quanh nhà. Hyunjun, cậu lo thiết bị. Hamin và tôi sẽ kiểm tra vòng ngoài. Justin và Kassho quan sát camera nội bộ và thử mô phỏng xâm nhập."

Mọi ánh mắt hướng về Haruta. Không ai phản đối. Chỉ có Kassho chớp mắt, hơi khựng lại: "Xâm nhập... giả lập?"

Haruta gật nhẹ: "Đúng. Coi như bài thử độ ăn ý đầu tiên. Tự do sáng tạo, miễn đừng phá hỏng đồ."

Hyunjun uống một ngụm cà phê, đặt cốc xuống, ánh mắt lóe lên hứng thú: "Cảm biến nhiệt chưa lắp hết, nhưng tôi có thể tạo tường ảo và đánh dấu khu vực hạn chế. Cho mình hai tiếng."

"Ba mươi phút," Haruta chỉnh lại, không nửa giây ngập ngừng.

Hyunjun ngớ người, nhưng rồi cười chịu thua: "Biết rồi, đại tướng."

Hamin chống cằm, đảo mắt một vòng quanh bàn rồi nhướng mày: "Hay chia đội theo phòng ngủ luôn nhỉ? Tôi với Kassho một đội, Haruta với Hyunjun.....đúng không?"

Hyunjun chưa kịp phản ứng, Haruta đã liếc sang Hamin bằng ánh mắt cảnh cáo nhẹ.

"Vô lý," Haruta nói. "Chia theo kỹ năng."

Hamin nhún vai, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Haruta và Hyunjun, như đang đánh giá cả hai.

Haruta tiếp tục: "Hamin và tôi sẽ làm vai địch tấn công vòng ngoài. Justin và Kassho phụ trách quan sát camera, phân tích tình huống và cảnh báo. Hyunjun sẽ điều khiển thiết bị, tạo ra các tình huống giả lập. Mục tiêu là phát hiện, xử lý nhanh nhất, tránh bị bất ngờ."

Justin cười nhẹ, đầy tự tin: "Tôi đã chờ màn này từ lâu rồi."

Kassho hơi run giọng: "Tớ sẽ cố gắng không làm mọi người thất vọng."

Haruta mỉm cười, giọng trầm ấm: "Coi như đây là một nhiệm vụ thật, Không ai bị loại, nhưng tất cả sẽ bị đánh giá. Kể cả tôi."

Một không khí vừa nghiêm túc, vừa tràn đầy quyết tâm bao trùm cả gian bếp nhỏ.

---

2 giờ sau Mọi người đã vào vị trí chuẩn bị cho bài kiểm tra hệ thống an ninh.

Haruta và Hamin, trong vai kẻ đột nhập, bước ra ngoài với thái độ lạnh lùng, chuẩn xác như những sát thủ thật sự. Họ không hề để lộ dấu hiệu gì, chỉ có ánh mắt sắc bén và từng bước đi chắc chắn, đầy uy lực.

"Chuẩn bị tinh thần, chúng ta sẽ làm cho họ khó khăn hết mức có thể," Hamin nói nhỏ với Haruta, ánh mắt lóe lên ý chí chiến đấu.

Haruta khẽ gật đầu, môi cong nhẹ như một nụ cười không cảm xúc: "Họ là thành viên của đội chúng ta. Nếu muốn sống sót ngoài kia, tốt nhất nên học cách đối mặt với thứ tồi tệ nhất ngay từ bây giờ."

Bên trong, không khí khẩn trương bao trùm khắp ngôi nhà.

Hyunjun ngồi giữa phòng điều khiển tạm thời vốn là một phòng chứa đồ được cải tạo trong sáng nay. Trước mặt cậu là bản đồ nhà hiển thị trên màn hình lớn, các chấm sáng đại diện cho cảm biến chuyển động, nhiệt độ và tiếng động đang nhấp nháy theo thời gian thực.

Kassho ngồi bên màn hình camera, mắt dõi từng chuyển động nhỏ nhất, từng góc khuất trong nhà đều không thoát khỏi tầm quan sát của cậu. "Chúng ta không thể để họ vượt qua vòng an ninh. Nếu Haruta và Hamin đột nhập thành công, bài kiểm tra coi như thất bại."

Justin đứng cạnh bàn điều khiển, tay cầm súng giả, mắt luôn tìm cơ hội tấn công vào những điểm yếu kẻ địch, phối hợp với tín hiệu từ Kassho và Hyunjun.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang vọng từ hành lang, đan xen với âm thanh điện tử từ hệ thống cảnh báo.

Ngay lập tức, Hyunjun đưa mắt về phía màn hình cảm biến. Một đốm đỏ nhỏ vừa nhấp nháy ở góc tường phía sau gần khu vực sân sau dẫn vào phòng bếp. Cậu cau mày, tay nhanh chóng gõ vào bàn phím để điều chỉnh góc camera số 3.

"Kassho, hướng 7 giờ. Có chuyển động bất thường gần cửa hậu."

"Thấy rồi." Kassho trả lời gần như ngay lập tức, ngón tay lướt nhanh trên bàn điều khiển, phóng to hình ảnh. Trên màn hình hiện ra một bóng người thấp thoáng sau tán cây di chuyển cực kỳ cẩn trọng, gần như không phát ra tiếng động nào.

"Là Hamin," Kassho thì thầm, giọng căng thẳng. "Di chuyển như bóng ma thật sự..."

Justin cầm súng giả, chuẩn bị sẵn tư thế chiến đấu: "Hamin chắc chắn sẽ tấn công trực diện. Haruta thì thận trọng hơn, tìm sơ hở để luồn sâu."

Ngay lập tức, Justin lướt đến cửa phòng gần nhất, dán tai nghe vào tường, cố gắng nghe rõ từng động tĩnh bên ngoài.

Ở hành lang, Haruta và Hamin di chuyển như bóng ma. Nhưng bức tường ảo vừa xuất hiện phía trước khiến Hamin chậm lại, mắt anh lóe lên sự bất ngờ.

"Phòng thủ chặt quá," Hamin thì thầm.

Haruta không trả lời ngay. Anh nheo mắt nhìn bản đồ quét nhiệt hiển thị trên thiết bị đeo tay một trong những cảm biến mới Hyunjun lắp vào hệ thống thử nghiệm. Những đường màu xanh hiển thị rõ các khu vực đang bị theo dõi sát sao. Không còn lối tắt.

"Tốt hơn tôi tưởng," Haruta nói, giọng không hẳn là khó chịu mà là tán thưởng. "Hyunjun đang làm đúng vai trò của cậu ấy."

Hamin liếc sang, khóe môi nhếch khẽ. "Vậy tôi càng nên ép sát. Để xem khi bị dồn vào chân tường, họ phản ứng ra sao."

Không đợi Haruta phản ứng, Hamin rút dao giả từ thắt lưng, nhảy vọt khỏi vị trí nấp, lao vào hướng hành lang bên trái một trong những góc khuất mà hệ thống cảm biến vừa bị chập do tín hiệu bị nhiễu.

Bên trong phòng điều khiển, Hyunjun nhanh chóng điều chỉnh hệ thống cảm biến, lập tức phát hiện một điểm nóng gần cửa số hai.

"Justin bên trái có dấu hiệu chuyển động," Hyunjun báo động.

Justin đáp lại bằng một cái gật đầu, di chuyển nhanh về hướng đó, tay cầm súng giả chuẩn bị chiến đấu thật.

Bất ngờ, Hamin lao tới với tốc độ như cơn gió, chân quét ngang khiến một chiếc ghế gấp gần đó bị văng ra xa, tạo tiếng động lớn vang lên trong hành lang hẹp.

"Cảnh báo! Cảnh báo!" Kassho hét lên qua bộ đàm, giọng căng thẳng pha chút hồi hộp. "Hamin đã bị phát hiện! Justin, chuẩn bị đối phó!"

Justin hạ người, đợi chờ đúng thời điểm, rồi bật dậy lao ra, dùng sức mạnh đã rèn luyện từ những trận thực chiến để khống chế Hamin.

Hai người vật lộn kịch liệt bên bàn ăn, tiếng va chạm và thở hổn hển vang lên. Justin sử dụng các kỹ thuật cận chiến thuần thục, dần chiếm ưu thế.

"Không dễ vậy đâu," Hamin rít lên, dùng lực đẩy Justin ra rồi xoay người phản công.

Bên kia, Haruta không bỏ lỡ cơ hội, lặng lẽ lẻn sang hành lang khác, hướng tới cửa chính.

Trong phòng điều khiển, Hyunjun nhìn chằm chằm vào màn hình, thấy chấm đỏ của Haruta đang tiến gần đến cửa chính. Tim cậu đập nhanh hơn.

Nhìn cảnh đấu vật giữa Hamin và Justin, Hyunjun chợt cảm thấy tim đập mạnh. Đây là lúc thử thách năng lực phản ứng trực tiếp của cậu, cậu tự nhủ: "Nếu chỉ ngồi trong phòng điều khiển thì chưa đủ."

Hyunjun rời khỏi trạm điều khiển, quay sang Kassho nói nhanh: "Kassho, cậu giữ hệ thống cảm biến và camera. Tôi ra với Justin"

Kassho gật đầu, tay nhanh chóng thao tác trên bàn điều khiển, điều chỉnh hệ thống cảm biến, đồng thời truyền tín hiệu đến Hyunjun qua tai nghe.

Hyunjun nhanh chân di chuyển về phía cửa chính, cảm nhận rõ áp lực căng thẳng dâng lên từng bước chân. Cậu biết Haruta đang ở rất gần.

Bước chân Haruta nhẹ nhàng, âm thầm như một cơn gió, nhưng mắt cậu lướt nhanh, chiếu ánh nhìn sắc bén vào Hyunjun khi hai người bất ngờ chạm mặt ngay trước cửa.

Haruta dừng lại, ánh mắt nhìn Hyunjun đầy ẩn ý.

Haruta nói nhẹ, giọng vừa đủ nghe, "Chỉ cần một tay thôi, tôi cũng có thể khống chế cậu."

Hyunjun đứng thẳng người, ánh mắt ánh lên sự quyết tâm pha chút liều lĩnh. Cậu biết rõ mình chưa từng ra trận thực chiến, nhưng cũng không muốn bị coi thường.

"Cậu có thể mạnh hơn, kinh nghiệm hơn, nhưng không phải không có điểm yếu," Hyunjun nói, hơi nín thở, chuẩn bị tinh thần.

Haruta mỉm cười, không vội lao vào. Cậu chậm rãi di chuyển, quan sát từng cử động nhỏ nhất của Hyunjun.

Haruta chậm rãi tiến gần, từng bước di chuyển như một con mèo săn mồi, ánh mắt không rời khỏi Hyunjun.

Hyunjun căng cơ, thở đều, cố giữ bình tĩnh nhưng tim đập như muốn nhảy ra ngoài.

Bỗng Haruta bất ngờ lao lên, tay trái vung ra trong pha tấn công nhanh như chớp, nhưng Hyunjun khéo léo né được, cú đỡ bóng tròn trịa khiến không khí dường như rung lên một nhịp.

Lần thứ hai, Haruta lại tấn công, lần này nhanh và hiểm hơn, ép Hyunjun lùi lại gần cửa sổ.

Hyunjun không ngờ Haruta di chuyển linh hoạt đến thế, nhưng cậu cũng phản công bằng một cú đẩy vai, khiến Haruta mất thăng bằng trong tích tắc.

"Không tồi," Haruta cười khẽ, ánh mắt có chút lạ lùng.

Hyunjun cảm thấy hơi thở trở nên dồn dập, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán. Cậu biết mình đang bị Haruta dẫn dắt, nhưng cậu không muốn bỏ cuộc. Cậu nhìn thoáng qua cánh cửa chính, nó chỉ còn cách vài bước chân. Nếu Haruta vượt qua, bài kiểm tra này sẽ thất bại.

Bất ngờ, Haruta tận dụng một khoảnh khắc Hyunjun hơi mất tập trung khi nhìn về phía cửa. Anh bất ngờ xoay người, khống chế cánh tay Hyunjun và kéo mạnh cậu về phía mình.

Hyunjun nghiến răng, cố gắng xoay người để thoát khỏi thế kẹp của Haruta. Cậu biết mình không thể dùng sức mạnh đối đầu trực diện, nên dồn lực vào hông, xoay người né sang bên, định lách khỏi cánh tay Haruta vừa ép chặt lên tường.

Nhưng lực ly tâm quá mạnh, và mặt sàn vừa được lau bóng như gương đã không giúp ích gì. Gót chân cậu trượt nhẹ.

Trong một khoảnh khắc không kiểm soát được, cơ thể Hyunjun mất thăng bằng hoàn toàn và... ngã nhào về phía trước.

Phịch!

Haruta kịp đỡ lấy cậu bằng cả hai tay, nhưng cú ngã bất ngờ khiến trọng lượng của cả hai dồn lại, buộc Haruta phải lùi một bước để giữ cân bằng.

Và kết quả là...

Hyunjun ngã gọn trong vòng tay Haruta.

Vòng tay của Haruta theo bản năng ôm lấy eo Hyunjun để đỡ lấy cú ngã.

Cả hai khựng lại trong tư thế không ai ngờ tới: Hyunjun dựa sát vào ngực Haruta, hai tay vô thức bám lấy bắp tay anh như để giữ thăng bằng. Không gian quanh họ bỗng nhiên im lặng đến mức có thể nghe được tiếng thở của từng người.

Haruta vẫn giữ một tay ôm lấy eo cậu, tay còn lại chống nhẹ lên tường phía sau, tạo thành một khoảng khung vừa đủ để chắn Hyunjun giữa ngực mình và bức tường.

"Cậu ổn chứ?" Giọng Haruta trầm thấp, gần như thì thầm bên tai Hyunjun.

Hyunjun mở lớn mắt nhìn anh, gò má đỏ bừng như thể sức nóng đang lan từ cổ ra tới tận vành tai. Cậu vội vã gật đầu, nhưng không thể rời mắt khỏi ánh nhìn ngay trước mặt đôi mắt lạnh lùng thường ngày của Haruta lúc này có một tia ấm áp kỳ lạ.

"Ơ... Ừm..." Hyunjun lắp bắp, cố xoay người ra khỏi vòng tay ấy. Nhưng chỉ cần cử động nhẹ thôi, cậu lại cảm thấy tay Haruta siết chặt hơn một chút không phải để giữ lại, mà là để đỡ cậu khỏi trượt thêm một lần nữa.

"Cẩn thận," Haruta khẽ nói, giọng không còn là mệnh lệnh mà giống như một lời nhắc khẽ đầy quan tâm.

Chưa kịp phản ứng thêm, tiếng bước chân vội vã vang lên từ hành lang.

Hamin xuất hiện ở cửa chính, tay vẫn giữ chặt Justin đang bị khống chế, ánh mắt cậu tràn đầy nghi ngờ khi nhìn cảnh hai người ôm nhau giữa phòng.

"Đang làm gì vậy?" Hamin hỏi, giọng nghiêm nghị nhưng không giấu được phần tò mò.

Justin, vẫn còn hơi bối rối vì bị giữ chặt, cũng nhìn sang.

Hyunjun giật mình, vội vùng khỏi vòng tay của Haruta như thể vừa bị bắt quả tang làm điều gì đó sai trái. Gò má cậu vẫn còn ửng đỏ, mắt đảo nhanh sang hướng khác. "Tớ... trượt chân," cậu nói nhanh, giọng nhỏ xíu nhưng rõ ràng.

Haruta lùi lại nửa bước, á, chỉnh lại áo quần, nở nụ cười nửa miệng: "Chỉ là một pha xử lý tình huống bất ngờ trong mô phỏng. Đừng nghĩ nhiều."

Hamin nhướng mày, ánh nhìn sắc lạnh quét qua Haruta rồi quay sang Hyunjun. "Thế à?"

Cậu buông Justin ra, hai tay đút túi quần, vai dựa nhẹ vào khung cửa. "Xem ra bọn tôi sẽ có nhiều chuyện để nghĩ hơn rồi đây. Một pha xử lý tình huống... đặc biệt nhỉ," ánh mắt anh lướt qua Hyunjun, người vẫn đang đỏ mặt tía tai. "Tôi thấy cậu ta sắp khống chế được Haruta rồi đó, Justin."

Justin, thoát khỏi vòng kìm kẹp của Hamin, lập tức chạy lại phía Haruta và Hyunjun, ánh mắt tò mò không kém. "Thật sao? Sao tôi lại bỏ lỡ cảnh hay thế này chứ?" Cậu vỗ vai Hyunjun. "Làm tốt lắm, Hyunjun! Không ngờ cậu lại có chiêu này đó!"

Hyunjun càng cúi gằm mặt, tai đỏ ửng như sắp bốc khói. "Không phải... không có chiêu gì hết... chỉ là... trượt chân thật mà..." Cậu lắp bắp, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Cậu cảm thấy như có ngàn con kiến đang bò trên mặt mình. Haruta thì vẫn giữ vẻ bình thản, mặc dù Hyunjun thoáng thấy khóe môi anh hơi cong lên.

Bổng tiếng chuông vang lên rành rọt, phá vỡ không khí căng thẳng trong phòng.

"Hết giờ!" Kassho thông báo, giọng vừa đủ lớn để cả nhóm nghe thấy.

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt vẫn chưa rời màn hình.

Haruta đứng thẳng người, vẻ mặt nghiêm nghị: "Hamin, cậu và tôi chưa qua được vòng an ninh. Hệ thống của Hyunjun và Kassho chặt chẽ hơn tôi tưởng."

Hamin nhíu mày, gật đầu: "Đúng vậy. Cảm biến và camera giám sát phối hợp rất hiệu quả. Tôi không ngờ họ lại phản ứng nhanh đến thế."

Justin cười, giọng hài hước pha chút tự hào: "Xin chúc mừng đội hậu phương thắng trận đầu tiên! Màn quan sát và báo động tuyệt vời."

Hamin nhún vai, vẫn giữ nụ cười bí ẩn. "Tôi nghĩ chúng ta đã làm đủ khó khăn rồi. Có vẻ Hyunjun có một số chiến lược đặc biệt khi bị dồn vào đường cùng." Anh ta liếc xéo về phía Hyunjun, người vẫn còn đỏ mặt.

Justin cười phá lên, vỗ vai Hyunjun mạnh mẽ. "Thấy chưa, tôi đã bảo mà! Hyunjun của chúng ta không phải dạng vừa đâu!"

Hyunjun cảm thấy muốn độn thổ ngay lập tức. Cậu chỉ muốn kết thúc cuộc trò chuyện này.

Kassho bước ra khỏi phòng điều khiển, trên tay vẫn cầm bảng điều khiển phụ, ánh mắt lấp lánh sau cặp kính. Cậu gật đầu nhẹ như thể xác nhận toàn bộ dữ liệu vừa ghi nhận đều đã được lưu lại hoàn hảo.

Haruta nhìn một lượt cả nhóm, ánh mắt không còn vẻ nghiêm nghị thường thấy mà trầm tĩnh, cân nhắc. Anh khoanh tay trước ngực, đứng giữa phòng, giọng vang lên rõ ràng:

"Bài kiểm tra hôm nay không phải về thắng hay thua, mà là đánh giá mức độ phối hợp và khả năng phản ứng của cả nhóm trong tình huống bất ngờ."

Anh nhìn sang Hyunjun trước, ánh mắt nhẹ hơn một chút: "Hyunjun, cậu đã có một bước tiến lớn. Việc tự mình rời khỏi phòng điều khiển để đối mặt trực tiếp là lựa chọn liều lĩnh, nhưng cũng thể hiện trách nhiệm. Tuy nhiên, hành động đó cần được tính toán kỹ hơn nếu tôi thật sự là đối tượng nguy hiểm, cậu có thể đã bị loại khỏi vòng chiến chỉ trong tích tắc."

Rồi Haruta quay sang Kassho: "Kassho, phản ứng của cậu rất chuẩn xác. Điều phối hệ thống, đưa ra cảnh báo kịp thời. Nhưng khi mất người hỗ trợ chính, lẽ ra cậu nên lập tức yêu cầu tăng cường hoặc khoanh vùng lại tuyến phòng thủ thay vì cố giữ nhịp độ như cũ."

Anh tiếp tục: "Justin, kỹ năng cận chiến của cậu khá tốt. Việc đoán được hướng di chuyển của Hamin cho thấy cậu có trực giác chiến thuật ổn. Tuy nhiên, giao chiến với đối tượng mạnh như Hamin mà không có phương án dự phòng là một rủi ro lớn."

Ánh mắt Haruta cuối cùng dừng lại ở Hamin, một cái gật nhẹ mang ý thừa nhận: "Hamin đã làm đúng vai trò đột kích tấn công trực diện, đánh lạc hướng và tạo lỗ hổng cho tôi di chuyển. Đúng chiến thuật. Nhưng sự vội vàng khi phá cửa khiến cậu mất thời gian kiểm soát trận địa, để lại sơ hở."

Cuối cùng, anh dừng ở chính mình một nhịp, rồi khẽ nhếch môi, một nụ cười thoáng qua nhưng không giấu được sự tự giễu: "Về phần tôi... tôi đã có thể tận dụng lỗ hổng hệ thống để tiến sát mục tiêu. Nhưng tôi đã dừng lại. Không phải vì hệ thống phòng thủ quá vững chắc, mà vì... tôi phân tâm."

Câu nói khiến không khí trong phòng khẽ xao động. Hyunjun bất giác ngẩng lên nhìn cậu, trong khi Justin và Hamin liếc nhau đầy ẩn ý.

Haruta không né tránh ánh mắt ai, giọng cậu trầm lại, nghiêm túc hơn: "Trong thực chiến, phân tâm đồng nghĩa với thất bại. Dù chỉ là một giây, một khoảnh khắc chần chừ cũng đủ để mất mạng. Đây là bài học tôi tự rút ra cho mình."

Haruta thả tay khỏi tư thế khoanh, bước một vòng quanh phòng như thể đang đi giữa chiến trường sau khi thu dọn mảnh vụn của một trận đánh giả. Giọng anh chậm rãi nhưng rõ ràng, như từng chữ đều có trọng lượng: "Nhưng điều khiến tôi hài lòng... là mọi người đã hành động không chỉ dựa trên mệnh lệnh, mà bằng trực giác và sự tin tưởng lẫn nhau."

Anh dừng lại cạnh bàn điều khiển, đặt tay lên bề mặt kim loại lạnh: "Justin cậu phản ứng ngay khi nhận tín hiệu, không đợi xác nhận thêm. Hyunjun cậu dám bước ra khỏi vùng an toàn, dù chưa chắc chắn sẽ kiểm soát được tình hình. Kassho dù thiếu người, cậu vẫn giữ được tốc độ phân tích, không hoảng loạn. Đó là thứ mà giáo trình không dạy được. Và Hamin dù bị cản lại, cậu vẫn cố tạo khoảng trống cho tôi tới gần mục tiêu. Đây là biểu hiện của một đơn vị đang dần vận hành như một thể thống nhất."

Cả nhóm im lặng, nhưng không còn là sự căng thẳng. Không khí như đang lắng lại để tiếp nhận.

Haruta nói tiếp, giọng thấp hơn, như đang chia sẻ hơn là ra lệnh: "Không ai trong chúng ta hoàn hảo. Mỗi người đều có điểm yếu. Nhưng khi đặt trong một đội những điểm yếu đó có thể được bù đắp... hoặc bị phơi bày. Tôi không cần một nhóm toàn người giỏi. Tôi cần một nhóm dám nhìn thẳng vào chỗ thiếu của nhau và chọn cách hỗ trợ thay vì phán xét."

Một cái gật nhẹ nữa từ anh, lần này như một lời chốt: "Vậy nên, bắt đầu từ hôm nay, tôi mong mỗi người sẽ không chỉ nghĩ 'mình làm tốt chưa', mà phải nghĩ 'mình làm gì để nhóm tốt hơn'. Đó mới là nguyên tắc sống sót của một đơn vị thực chiến."

Rồi, như thể khoảnh khắc huấn luyện đã khép lại, Haruta xoay người bước tới bàn bếp, cầm cốc cà phê còn sót lại. Uống một ngụm, cậu nhíu mày:

"... Lạnh rồi."

Hyunjun ngẩn người, rồi cười khẽ. "Để tôi pha lại."

Haruta không nói gì thêm, chỉ đưa cốc cho Hyunjun bằng một cái gật đầu nhẹ không phải ra lệnh, mà là một lời cho phép. Ánh mắt anh, dù vẫn mang vẻ lạnh thường thấy, nhưng trong thoáng chốc, Hyunjun cảm nhận được một tia gì đó dịu dàng và yên lặng, như thể giữa chiến trường vừa rồi, hai người đã trao cho nhau một điều gì đó... không lời.

Hyunjun nhận lấy cốc, xoay người về phía máy pha cà phê, nhưng đôi tai vẫn đỏ lựng. Cậu cố không nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, cố để tâm trí chỉ tập trung vào lượng nước, lượng cà phê và nhiệt độ như thường lệ. Nhưng tay vẫn run nhẹ, khiến bột cà phê rơi hơi lệch ra mép lọc.

Bên kia, Justin ngồi xổm trước tủ lạnh, tìm nước cam như thể đang săn lùng báu vật.

Hamin đứng kéo căng cơ vai, gật gù nhìn Kassho đang ghi chép các hạng mục kiểm tra trên tờ giấy. "Cậu đã hoàn thành hết checklist chưa?"

Kassho ngước lên, vén tóc che một bên mắt rồi bật cười rụt rè: "Gần xong rồi... chỉ thiếu phần khởi động lại cảm biến chuyển động ở cửa sau."

"Để tớ lo." Hyunjun đưa cốc cà phê mới ra đặt trước Haruta, rồi nháy mắt với Kassho, lao về máy điều khiển chính.

Haruta đón lấy cốc cà phê từ tay Hyunjun, ánh mắt thoáng qua sự dịu dàng khó nhận ra nếu không để ý kỹ. Cậu uống một ngụm, lần này không nhíu mày nữa, giọng trầm nhưng nhẹ nhàng hơn:

"Cậu ấy pha đúng kiểu tôi thích".

Câu nói ngỡ như tình cờ ấy khiến không khí trong bếp khựng lại một nhịp rất nhẹ. Hyunjun quay đi như không nghe thấy, nhưng sống lưng cậu thẳng lên rõ rệt, tai đỏ ửng.

Justin đang lôi được hộp nước cam từ ngăn dưới cùng thì khựng lại giữa chừng, nheo mắt nhìn Haruta rồi liếc sang Hyunjun, giọng không giấu nổi vẻ chọc ghẹo:

"Chà... có người đang được ưu tiên rồi nha."

Haruta không đáp lại, chỉ nhấp thêm một ngụm cà phê, ánh mắt bình thản như thể câu nói ấy chẳng liên quan gì đến mình. Nhưng khóe môi cậu khẽ cong một nụ cười mờ nhạt, đủ để Justin cười to hơn.

Hamin ngồi xuống ghế gần bàn ăn, khoanh tay nhìn Hyunjun đang cúi đầu chỉnh lại bảng cảm biến. Ánh mắt cậu không hẳn là dò xét, mà giống như đang cố lý giải một điều gì đó chưa có lời giải.

"Hyunjun," giọng Hamin vang lên đủ để cả phòng nghe "lúc đó... cậu thật sự nghĩ mình có thể cản được Haruta sao?"

Hyunjun hơi khựng tay lại. Cậu vẫn chưa quay đầu, ánh mắt vẫn dán vào dòng lệnh đang chạy trên màn hình cảm biến. Nhưng từng cơ bắp trong người cậu như bị kéo căng ra vì câu hỏi của Hamin không hẳn vì nội dung, mà vì giọng nói: trầm, chậm và... thật.

Cả phòng như ngưng lại một nhịp. Justin thôi cười, Kassho ngước lên khỏi tập giấy, ánh mắt đẩy lên sau gọng kính.

Hyunjun hít vào một hơi, rồi mới quay đầu nhìn Hamin.

"Tôi biết xác suất rất thấp," cậu nói, giọng không lớn nhưng đủ vang. "Thậm chí... gần như bằng không. Haruta giỏi hơn tôi về mọi mặt. Cảm ứng, tốc độ, phản xạ, sức mạnh..."

Cậu ngừng một chút, ánh mắt nhìn thẳng vào Hamin trong đôi mắt ấy không có sự ảo tưởng, chỉ là một lớp chân thành mỏng tang che trên lớp kiên định như đá:

"...Nhưng nếu tôi không thử, thì cả hệ thống sẽ thất bại. Nếu tôi đứng im thì cậu ấy sẽ đi qua cửa, và bài kiểm tra sẽ kết thúc trong thất bại của đội. Không phải vì ai yếu hơn, mà vì một người không chịu bước lên."

Hyunjun nói xong, đôi mắt không chớp, như thể từng lời đã được nung kỹ trong tim trước khi bật ra thành tiếng.

Trong vài giây sau câu nói ấy, không ai trong căn bếp nhỏ thốt lên lời nào.

Ánh sáng buổi trưa len qua khung cửa kính, in bóng những hình dáng chồng lên mặt bàn và sàn gỗ và ở giữa khoảng sáng ấy, Hyunjun vẫn đứng thẳng người, ánh mắt cậu không mang vẻ thách thức, mà là một lời tuyên bố yên lặng của một người không còn chấp nhận đứng sau mãi mãi.

Hamin chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng đầu, nhìn cậu thật lâu. Ánh mắt anh vốn thường trầm và ít biểu lộ lúc này như gợn lên một chút gì đó... hơi giống khâm phục.

"Câu trả lời hợp lý," Hamin nói chậm rãi, rồi dựa lưng vào ghế, khoanh tay lại. "Không ngờ cậu có thể nói như vậy."

Hyunjun khẽ nhún vai. "Tôi cũng không ngờ," cậu lẩm bẩm.

Haruta không nói gì, nhưng ánh mắt anh vẫn dừng trên Hyunjun không phải như một người chỉ huy đang đánh giá cấp dưới, mà như một ai đó đang thật lòng chú ý đến một điều gì vừa thức tỉnh trong người kia.

Trong góc bếp, Justin thì thầm với Kassho, giọng nghịch ngợm: "Không biết ai mới là người bị 'khống chế' trong pha mô phỏng hồi nãy ha?"

Kassho giật mình, đỏ mặt, khẽ bấm bút vào lòng bàn tay để giữ bình tĩnh.

"Không có đâu... là Haruta chỉ bị phân tâm tí thôi mà."

"Tí? Tí đến mức tay ôm eo, trán chạm trán hả?" Justin nói nhỏ hơn nữa, vừa nói vừa nghiêng người né cú cùi chỏ nhẹ của Kassho đang giả vờ phản đối.

Kassho lí nhí: "Cậu cứ thích phóng đại..."

Justin nghiêng đầu nhìn kỹ sắc mặt cậu, rồi khúc khích cười thành tiếng. "Nhưng mà đáng yêu đấy. Lần đầu thấy Haruta phân tâm đến vậy luôn đó. Chắc phải ghi vào hồ sơ 'điểm yếu tiềm năng: Hyunjun' mới được."

Kassho mở to mắt, vội lắc đầu lia lịa, giọng gấp gáp: "Không được! Không thể ghi kiểu đó được! Đó là... là sai quy trình đánh giá!"

Justin bật cười khúc khích, khoanh tay, tựa vai vào tủ lạnh như thể đang xem một bộ phim dài tập hấp dẫn.

"Còn cậu thì sao?" Cậu hỏi, nửa trêu chọc nửa thật "Cậu thấy thế nào khi Haruta phân tâm vì người khác chứ không phải cậu?"

Câu hỏi như một mũi kim nhẹ nhưng sắc, đâm trúng phần mềm nhất trong lòng Kassho.

Cậu sững lại, tay siết lấy cây bút bi trong vô thức. Ánh mắt lướt nhẹ qua Haruta người vẫn đang đứng cách đó không xa, tay cầm cốc cà phê, ánh mắt dõi theo Hyunjun một ánh nhìn không có gì rõ ràng, nhưng lại khiến lồng ngực Kassho hơi thắt lại.

"...Chẳng thấy gì cả," Kassho trả lời, khẽ nhưng rõ ràng.

Justin nghiêng người, hạ giọng xuống, đôi mắt tinh nghịch thường ngày giờ lại có chút sâu sắc: "Thật không? Sao cậu không nhìn vào mắt tớ mà nói?"

"Cậu..." Kassho lúng túng, ánh mắt hoảng loạn né tránh. Cậu không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng cúi gằm mặt, tiếp tục gạch đầu dòng những ghi chú còn dở dang, cố gắng chôn vùi sự bối rối của mình vào những con chữ.

Justin thấy vậy, không tiếp tục trêu chọc nữa. Cậu chỉ khẽ thở dài một tiếng, đặt chai nước cam lên bàn. "Thôi được rồi. Tớ biết rồi." Giọng cậu vẫn nghịch ngợm, nhưng đã pha thêm một chút sự thấu hiểu. "Đừng lo, tớ sẽ không nói gì đâu."

Justin bước đến gần Hyunjun, tay cầm chai nước cam, đưa cho cậu một chiếc ống hút rồi quay sang Hamin. "Cậu có muốn uống gì không? Hamin?"

Hamin khoanh tay, lắc đầu. "Không cần đâu, cảm ơn." Ánh mắt anh lướt qua Justin, dừng lại ở Hyunjun, rồi lại quay về Kassho, như đang đánh giá một bức tranh phức tạp.

Haruta, từ góc bếp, đã quan sát toàn bộ cuộc trao đổi. Ánh mắt cậu dừng lại ở Kassho, người đang cố gắng che giấu cảm xúc của mình sau những ghi chép. Anh thấy Justin tinh tế đến mức nào khi dừng lại đúng lúc, và cả sự lúng túng của Hyunjun trước câu hỏi của Hamin.

Anh hiểu. Mối quan hệ giữa họ, vừa mới bắt đầu, đã không chỉ đơn giản là đồng đội. Có những cảm xúc, những băn khoăn và cả những sự chú ý đặc biệt đang nảy nở, dù chưa ai gọi tên chúng.
Cậu uống cạn cốc cà phê, vị đắng lan tỏa trong khoang miệng nhưng trong lòng lại có một cảm giác lạ lẫm, ấm áp. Cậu nhìn Hyunjun, người đang tập trung vào bảng điều khiển, rồi liếc sang Hamin đang trầm ngâm, Justin tinh nghịch và Kassho đang vùi đầu vào giấy tờ. Tất cả đều là những mảnh ghép riêng biệt, mang theo những câu chuyện và cảm xúc phức tạp.]

Haruta đặt cốc xuống bồn rửa, tiếng kim loại va chạm khẽ khàng phá vỡ sự im lặng. Cậu nói, giọng trầm nhưng dứt khoát:

"Chúng ta sẽ nghỉ ngơi một chút," Haruta nói, giọng trầm nhưng dứt khoát. "Sau đó, chúng ta sẽ họp lại để phân tích chi tiết bài kiểm tra hôm nay. Cả ưu điểm và nhược điểm. Và chuẩn bị cho nhiệm vụ đầu tiên."

Câu nói của Haruta như một lời tuyên bố, chấm dứt mọi cuộc nói chuyện riêng tư và đưa cả nhóm trở về với thực tại. Justin ngay lập tức quay lại với chai nước cam của mình, Hamin đứng thẳng người, ánh mắt không còn vẻ trầm tư. Hyunjun hoàn thành nốt công việc của mình, sau đó tắt bảng điều khiển. Kassho gấp lại tập giấy, đặt cây bút bi vào túi áo một cách cẩn thận.

Sự im lặng bao trùm cả căn bếp. Haruta không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng bước ra khỏi phòng. Bước chân của anh vẫn đều đặn, nhưng không còn lạnh lùng như lúc bắt đầu bài kiểm tra. Anh đi lên cầu thang, về phòng mình.

Hamin cũng đứng dậy, đi theo sau. Justin và Hyunjun đứng lại, nhìn nhau một lúc.

"Này," Justin nói nhỏ với Hyunjun, "Cậu và Haruta... có vẻ hợp nhau thật đấy."

Hyunjun lắc đầu, cười gượng. "Không có đâu. Cậu cứ thích nghĩ linh tinh."

"Thế à?" Justin nhướn mày, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ. "Tớ thấy có gì đó mờ ám lắm."

Hyunjun không nói gì, chỉ thở dài một tiếng. Cậu biết rằng mình không thể lừa được Justin, người có khả năng nhìn thấu người khác. Cậu chỉ muốn kết thúc cuộc nói chuyện này càng sớm càng tốt.

"Tớ đi tắm đây," Hyunjun nói, rồi nhanh chóng đi lên tầng.

Justin nhìn theo bóng lưng của Hyunjun, nhếch môi cười một cách tinh quái. Sau đó, cậu quay sang nhìn Kassho, người vẫn đang đứng im lặng một mình trong góc bếp.

"Còn cậu thì sao?" Justin hỏi, giọng nhẹ nhàng. "Có ổn không?"

Kassho giật mình, ngẩng đầu lên. Ánh mắt cậu vẫn còn vương vấn sự bối rối.

"Mình... mình ổn," Kassho nói, giọng nhỏ xíu.

Justin không tin. Cậu bước đến gần Kassho, đặt tay lên vai cậu một cách nhẹ nhàng.

"Đừng lo," Justin nói. "Mọi thứ sẽ ổn thôi."

Kassho nhìn Justin, ánh mắt dao động. Cậu cảm thấy một sự ấm áp nho nhỏ lan tỏa trong lòng. Kassho gật đầu nhẹ, rồi cũng đi lên phòng mình.

Một mình trong căn bếp, Justin nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng mặt trời đang chiếu rọi. Cậu khẽ thở dài, rồi nhấp một ngụm nước cam. Trong lòng cậu, một cảm giác lo lắng len lỏi. Cậu biết rằng mối quan hệ giữa các thành viên trong nhóm đang dần thay đổi. Và những thay đổi này có thể mang lại những điều tốt đẹp, nhưng cũng có thể dẫn đến những rủi ro không thể lường trước.

"S.I.X.T.H," Justin lẩm bẩm. "Một đội đặc nhiệm hoàn hảo... hay là một quả bom nổ chậm?"

Cánh cửa bếp khép lại, tiếng kim loại va chạm khẽ khàng, báo hiệu một chương mới của câu chuyện đang mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top