Chap 14: Tôi luôn ở ngay sau cậu
Gió núi tạt qua mặt hồ đóng băng, thổi tung từng dải sương mù trắng bạc giữa vùng núi phía nam Thụy sĩ. Căn nhà gỗ nằm trơ trọi giữa vùng hoang địa lạnh lẽo. Tuyết đọng trên mái hiên, từng mảng băng mỏng treo lơ lửng như sắp vỡ nát theo nhịp thời gian rút ngắn. Bên trong, chiếc đồng hồ treo tường tích tắc đếm những giây cuối cùng trước giờ xuất phát của nhóm S.I.X.T.H.
Một ngày mới, nhưng không ai trong đội thấy mới. Chỉ thấy từng nhịp thở thêm nặng. Từng bước chân thêm dứt khoát. Và từng cái nhìn nghiêm cẩn, trầm lặng, như đang soi lại lần cuối bản thể mình trước khi lao vào bóng tối.
Phòng ăn gỗ ấm áp giờ chỉ còn ánh sáng vàng hắt ra từ bếp củi. Ten ngồi đó, vẫn bộ áo khoác xanh cũ kỹ, gương mặt dày sẹo và đôi mắt sâu như núi đá. Ông ngẩng lên khi thấy cả năm đứa nhỏ đã xếp hàng ngay ngắn.
Haruta đứng đầu, nghiêm trang: "Chú Ten. Chúng cháu đã sẵn sàng"
Ten gật nhẹ. Ông không nói ngay. Nhìn lần lượt từng gương mặt: Haruta trầm tĩnh đến lạnh lùng, Hamin cao lớn và lặng im, Justin ánh mắt nhanh nhẹn khó đoán, Kassho nhút nhát nhưng luôn nỗ lực đứng vững, và Hyunjun cậu bé có đôi mắt buồn nhưng thông minh đến quái lạ. Cả năm đứa, từng đứa một, đều không giống ai nhưng lại ghép vào nhau như bánh răng kỳ dị của một cỗ máy đang chạy.
"Tôi không có gì để đưa cho các cậu," Ten nói, giọng khàn khàn như gió cọ vách đá. "Chỉ có vài câu thôi."
Ông đứng dậy, từng bước chậm rãi đến trước Haruta. "Chiến dịch lần này... sẽ không giống những gì các cậu từng trải qua. Nó sâu hơn. Tối hơn. Và bẩn hơn. Các cậu không chỉ phải chiến đấu với kẻ địch ngoài kia mà còn với nỗi sợ trong chính mình."
Ông đặt tay lên vai Haruta: "Đội trưởng giữ đầu lạnh. Đừng để cảm xúc bóp cổ lý trí."
Haruta cúi đầu sâu: "Vâng, thưa chú."
Ten quay sang Hamin: "Cậu là tường thành. Nhưng đừng đập đầu vào tường khi có cách khác trèo qua."
Hamin khẽ gật, mắt không rời khỏi đôi ủng của mình.
Đến lượt Justin: "Cậu là lưỡi dao. Hãy thật sắc bén, nhưng đừng vì thế mà cứa vào người mình."
Justin mỉm cười: "Cảm ơn chú. Cháu hiểu."
Ten bước chầm chậm đến trước Kassho. Cậu bé gầy nhỏ hơi rụt người lại, nhưng vẫn đứng thẳng, hai tay siết chặt lấy nhau.
"Cậu không cần phải giống ai cả," Ten nói, ánh mắt ông dịu lại một thoáng. "Não của cậu là thứ hiếm có. Nhưng tim... tim cũng cần được sử dụng."
Kassho ngước mắt lên, không đáp.
Ten đặt tay lên vai Kassho, một hành động đầy sự tin tưởng. "Một người chỉ thật sự mạnh mẽ khi họ biết cách chấp nhận cả điểm yếu của chính mình," ông nói. "Hãy nhớ điều đó."
Kassho mím môi, gật thật nhẹ. Không nhìn thẳng, nhưng đôi mắt đã long lanh.
Cuối cùng là Hyunjun.
Ten im lặng lâu hơn một chút khi đối mặt với cậu. Đôi mắt sẹo nheo lại như ánh đèn le lói trong cơn bão tuyết: "Cậu là con mắt của cả đội. Đừng để bóng tối đánh lừa tầm nhìn. Và... đừng bao giờ để mất chính mình giữa lòng máy móc."
Hyunjun cúi đầu "Cháu nhớ."
Ten bật cười. Nụ cười mệt mỏi, nhưng thật lòng. Ông lùi lại, đứng nhìn cả đội một lượt.
"Nhớ kỹ. Mạng sống của từng người phía sau vai mình là trách nhiệm. Nhưng bản thân mình không phải là rác."
Haruta nghiêm trang, dõng dạc: "Đã rõ!"
Ten chắp hai tay sau lưng: "Sống sót. Nếu không thể thắng, ít nhất cũng phải sống. Vì người bên cạnh, nếu không vì chính mình."
Cả nhóm đồng thanh cúi đầu thật sâu.
Một phút yên lặng. Chỉ còn tiếng gió ngoài cửa sổ.
Tiếng gió ngoài kia thổi mạnh hơn, như kéo từng lớp tuyết rít lên qua cửa kính. Một khoảng lặng phủ xuống căn phòng, nặng trĩu.
Rồi Kassho bước tới, hơi vụng về, đặt một cái gì đó nhỏ nhỏ lên bàn là một khung ảnh làm bằng mảnh gỗ vụn. Trong đó là hình cả nhóm chụp chung trước cửa nhà kho lần đầu tiên họ đến đây. Gương mặt ai cũng ngượng nghịu. Ánh mắt chưa từng phối hợp.
"Cái này... là để chú giữ," Kassho nói, giọng lí nhí.
Ten nhìn khung hình thật lâu. Ông không nói gì, chỉ đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên đầu Kassho, xoa một cái.
"Lên đường đi," ông nói. "Trực thăng sắp tới rồi."
Haruta quay sang nhóm: "Chuẩn bị hành lý. Ra điểm tập kết."
Mọi người đồng thanh: "Rõ!"
Khi từng người lần lượt ra cửa, khoác ba lô lên vai, không khí trở nên im phăng phắc. Cái rét bên ngoài không còn là thứ khiến người ta rùng mình mà chính là cảm giác như thể sắp cắt lìa khỏi thứ gì đó còn ấm nóng cuối cùng.
Hyunjun là người sau cùng rời khỏi bậc cửa. Cậu quay lại, khẽ nhìn Ten đang ngồi lại bên bếp, một tay cầm khung hình, một tay rót trà.
"Chú Ten..." Hyunjun thì thầm. "Cháu sẽ mang họ trở về."
Và rồi bước chân dứt khoát vang lên giữa sân tuyết trắng.
Trước sân, trực thăng vận tải hạng nặng của G.A.T.E đang hạ thấp độ cao. Cánh quạt rít lên như xé rách bầu trời, tạo thành lốc xoáy thổi tung tuyết trắng.
Haruta bước lên bậc tam cấp, quay lại nhìn nhóm: "Mang theo vũ khí chính, một đơn vị nano dự phòng, và tấm mã hóa cá nhân. Chúng ta sẽ đổ bộ tại vành ngoài F-19, chia nhóm tại chỗ. Nhớ, nhiệm vụ lần này là cấp A++, bất kỳ sơ suất nào cũng có thể khiến toàn đội bị tiêu diệt trong vòng ba phút đầu tiên."
Anh quét mắt qua từng người. "Còn gì chưa rõ?"
"Không," Justin đáp trước.
"Vào vị trí," Haruta ra lệnh. Cả nhóm bắt đầu di chuyển.
Hamin kiểm tra vũ khí, Justin đeo thiết bị ngụy trang bên hông, Kassho đặt bảng dữ liệu chiến thuật vào túi ngực. Hyunjun kiểm tra lại lần cuối bộ điều hướng gắn ở cổ tay. Từng động tác quen thuộc, nhưng lần này không ai đùa, không ai nói chuyện phiếm. Không còn chỗ cho tiếng cười.
Ngay khi Haruta định leo lên thang máy bay, một bàn tay nắm lấy cổ tay áo anh.
"Haruta."
Giọng ấy đủ nhẹ để bị cuốn theo gió, nhưng anh vẫn nghe thấy. Hyunjun đang đứng đó, ánh mắt sáng dưới lớp sương. Không ai khác trong nhóm chú ý. Họ đang bận kiểm tra dây móc, vũ khí, hoặc đơn giản chỉ là... giả vờ không thấy.
Haruta quay lại. Một cơn gió thổi qua, khiến chiếc khăn choàng đỏ của Hyunjun bay lệch về một bên.
"Anh có... thời gian một phút không?" Hyunjun hỏi, mắt không chớp.
Haruta gật.
Anh bước xuống khỏi thang trực thăng, đi theo Hyunjun vòng ra phía sau thân máy bay, nơi khuất tầm nhìn của mọi người. Tuyết rơi dày hơn, từng hạt bám lấy tóc và vai áo họ, ánh sáng xám bạc của buổi sớm khiến mọi thứ như mờ ảo, như trong giấc mơ.
Hyunjun dừng lại bên hông máy bay, nơi ánh đèn nhấp nháy phản chiếu thành vệt vàng lạc lõng giữa nền tuyết trắng. Gió thổi ngang, cuốn bay những hạt tuyết mịn như bụi thủy tinh, vờn quanh mái tóc cậu, khiến đôi má hơi ửng đỏ.
Haruta đứng cách cậu một bước, im lặng. Trong khoảng không gian bé xíu ấy, tất cả âm thanh tiếng động cơ, tiếng gió, tiếng bước chân vội vã dường như bị bóp nghẹt. Chỉ còn lại nhịp tim, và hơi thở phả ra thành làn khói mong manh giữa hai người.
Hyunjun khẽ hít một hơi, ngẩng đầu. Đôi mắt cậu long lanh như mặt hồ sắp tan băng "Nếu lần này tôi không trở về..."
"Thì tôi sẽ đi tìm cậu," Haruta cắt ngang, dứt khoát. "Bằng mọi cách."
Hyunjun khựng lại, hàng mi dài khẽ rung, ánh mắt như bị chấn động bởi điều vừa nghe.
Một lát sau, cậu bật cười khẽ không phải tiếng cười mỉa mai, cũng không phải yếu ớt, mà là thứ gì đó thật dịu, thật người. "Anh lúc nào cũng... nói những câu khiến người khác không thể trốn chạy."
Haruta không đáp, chỉ bước lại gần hơn nửa bước. Giờ đây, chỉ còn một khoảng cách nhỏ đủ gần để hơi ấm từ hai cơ thể mỏng manh xuyên qua lớp áo dày, chạm vào nhau như một cam kết thầm lặng.
Gió vẫn thổi, nhưng giờ nó như lặng đi trước khoảnh khắc ấy.
Hyunjun ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Haruta. "Tôi đã mất phương hướng một lần rồi," cậu nói chậm rãi, "đã từng tin rằng thứ mình tạo ra sẽ cứu người, rồi lại chứng kiến chính nó hủy hoại. Tôi sợ... một ngày sẽ không phân biệt được đâu là mình, đâu là máy móc mà mình lập trình ra."
Haruta giơ tay lên, rất nhẹ, đặt lên bên má lạnh cóng của Hyunjun. "Tôi không cho phép điều đó xảy ra."
Một nhịp tim vang vọng giữa hai người.
Hyunjun khép mắt lại trong một khoảnh khắc, như đang lắng nghe lời ấy chảy vào từng tế bào. Rồi cậu mở mắt, nắm lấy bàn tay Haruta, giữ lại bên má mình ấm áp, dịu dàng, sống.
Và trong cái nắm tay đó, thời gian như dừng lại.
Hyunjun thì thầm, giọng gần như tan vào tuyết: "Vậy... nếu tôi lạc lối, anh sẽ là người kéo tôi về, đúng không?"
Haruta không chớp mắt, chỉ gật. "Tôi sẽ là dây neo. Dù cậu rơi vào đâu, tôi vẫn giữ một đầu."
Một thoáng run rẩy thoát khỏi vai Hyunjun, nhưng cậu không lùi. Trái lại, cậu siết tay Haruta mạnh hơn như lần đầu tiên không trốn khỏi một thứ cảm xúc đang cuộn lên trong lồng ngực.
"Anh đúng là tệ thật," Hyunjun lẩm bẩm, giọng run nhưng không yếu. "Làm người ta muốn tin vào thứ lẽ ra phải sợ."
Haruta nghiêng đầu, nét cười thoáng qua nơi khóe miệng mỏng, gần như không thật, nhưng với Hyunjun, nó rõ hơn bất cứ lời hứa nào.
"Thứ đáng sợ," Haruta đáp nhẹ, "là không còn gì để tin."
Một khoảng lặng nữa phủ xuống. Gió rít ngang qua vách máy bay, nhưng giữa hai người chỉ còn lại tiếng thở thật, mong manh, nhưng cũng thật sống.
Hyunjun mím môi. Trong mắt cậu hiện lên thứ cảm xúc phức tạp: đau, nhẹ nhõm, biết ơn và cả thứ gì đó chưa kịp gọi tên. Nhưng rồi, cậu buông tay Haruta, nhẹ nhàng.
"Đi thôi," cậu nói, giọng đã vững lại. "Chúng ta còn việc phải làm."
Haruta gật, nhưng trước khi quay đi, anh nghiêng người, rất khẽ, đặt một nụ hôn ngắn lên trán Hyunjun. Không dài, không vội chỉ vừa đủ để khiến má cậu đỏ rực.
Hyunjun sững lại. Nhưng lần này, không quay mặt đi. Chỉ khẽ thì thầm, như một lời hứa riêng:
"Sau tất cả... nếu còn sống sót... tôi sẽ trả lại."
Haruta nhếch môi cười, không phải nụ cười chiến lược của một chỉ huy, mà là nụ cười duy nhất thuộc về một người tên Haruta, chứ không phải S4-Head.
"Vậy nhớ mà sống," anh đáp, rồi quay bước về phía trực thăng.
Hyunjun đứng lại thêm một nhịp nữa. Cậu nhìn theo bóng Haruta khuất dần sau thân máy bay, những bước chân dứt khoát để lại vệt sâu trên nền tuyết dày. Gió vẫn cuốn, nhưng chẳng thể thổi tan hơi ấm vừa chạm vào giữa cái lạnh tuyệt đối.
Một hồi còi ngắn vang lên tín hiệu cuối cùng trước khi khởi hành. Hyunjun kéo cao khăn choàng, hít một hơi sâu, rồi cũng sải bước trở lại đội hình.
Trên boong trực thăng, không khí căng như dây đàn. Cửa bên bật mở, gió lạnh quật vào khoang chứa làm tấm vải bạt phủ thiết bị bay phần phật. Phi công đội mũ trùm đầu gật nhẹ về phía Haruta. Anh giơ tay báo hiệu.
"Đóng cửa trong 30 giây. Sẵn sàng cất cánh."
Cả nhóm S.I.X.T.H lần lượt ngồi vào vị trí. Haruta ngồi đầu tiên, gần bảng điều khiển phụ. Hamin ngồi sát cửa, mắt dõi ra ngoài. Kassho ôm bảng dữ liệu, ngón tay run nhẹ nhưng ánh mắt tập trung. Justin đeo thiết bị tai nghe nội bộ, kiểm tra kênh liên lạc. Hyunjun là người vào sau cùng, ngồi ngay bên cạnh Haruta.
Cửa đóng sập lại với một âm thanh kim loại nặng nề. Một thoáng tối sầm phủ lấy khoang máy bay trước khi ánh đèn đỏ nhấp nháy bật lên trên đầu họ.
Động cơ gầm vang.
Tiếng cánh quạt chuyển từ rít sang gào, rồi bốc lên không trung. Chiếc máy bay rung mạnh, lắc qua vài nhịp trước khi ổn định độ cao.
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng rè rè của hệ thống thông tin nội bộ vang lên, và bản đồ nhiệm vụ hiện lên trước mắt họ Trạm ngầm F-19, Ba Lan. Mục tiêu: xâm nhập lõi trung tâm dữ liệu N.O, tải về đoạn mã EDA-11, phá huỷ cụm xử lý phụ và rút lui theo lối số 3A.
Thời gian dự kiến đổ bộ: 43 phút nữa.
Bên trong khoang trực thăng, ánh đèn đỏ cứ chớp tắt như nhịp tim của một sinh vật đang chuẩn bị lao vào chiến trường. Tiếng động cơ vọng lại trong khung xương kim loại như một lời cảnh báo khẩn thiết không có chỗ cho sai sót.
Haruta mở bản đồ ảo trên màn hình đeo tay, quét qua các tầng của trạm ngầm F-19. Giọng anh bình tĩnh nhưng sắc lạnh: "Chúng ta chia hai nhóm ngay sau khi vào trạm. Nhóm 1 tôi và Hamin đi vào lõi trung tâm. Nhiệm vụ: thu hồi EDA-11, tiêu hủy cụm xử lý phụ. Nhóm 2 Justin, Kassho, Hyunjun đánh lạc hướng, kiểm soát hệ thống, cắt đường tiếp viện. Giao điểm rút lui: điểm 3A, tầng -6. Thời gian chốt: 56 phút tính từ lúc đổ bộ. Nếu quá 56 phút mà chưa hội quân, mỗi nhóm tự thoát."
Không ai phản ứng ngay. Câu lệnh lạnh lùng đó như một đường ranh mỏng giữa sống và chết. Nhưng rồi tất cả đều gật đầu.
Justin là người đầu tiên lên tiếng, giọng trầm hơn thường ngày: "Đã rõ. Tầng -4 có camera nhiệt, tôi và Hyunjun sẽ xử lý tín hiệu chồng nhiễu. Kassho, cậu giám sát cổng dữ liệu phụ, phòng trường hợp họ bật tầng trung gian."
"Được," Kassho đáp nhanh, mắt vẫn không rời khỏi màn hình dữ liệu. Ngón tay cậu lướt nhanh qua từng mã truy cập, đánh dấu những điểm có thể bị khóa từ xa.
Hyunjun mở phần mềm định tuyến, giọng nhỏ nhưng rõ ràng: "Tôi sẽ cố kiểm soát ít nhất ba tầng hệ thống phụ nếu có thể, tôi sẽ cài chốt tạm vào đường tiếp viện để làm trễ thời gian truy đuổi."
Haruta gật, ánh mắt lia qua các cửa số kỹ thuật trên bản đồ. Anh quay sang Hamin: "Khi vào lõi, tôi sẽ đi trước, cậu yểm sau lưng tôi như bài mô phỏng 27. Nếu có hỏa lực mạnh, ưu tiên dùng lựu đạn EMP để triệt cảm biến."
"Hiểu rồi," Hamin đáp gọn, kiểm tra lại súng trên đùi. Cậu nắm tay vịn cạnh ghế, ánh mắt không rời bản đồ. Không một cái nhíu mày chỉ sự bình thản đáng sợ.
Trong khoang giờ đây, ngoài tiếng gió rít và âm thanh hệ thống định vị kêu từng nhịp đều đặn, là những tiếng gõ bàn phím, tiếng lật qua các tệp dữ liệu, và tiếng thở sâu.
Không ai còn đùa.
Họ đang rơi dần vào tâm chiến dịch từng mét trong không trung đưa họ gần hơn đến ranh giới sống/chết.
Haruta bất chợt nhìn sang bên cạnh. Hyunjun vẫn đang lặng lẽ điều chỉnh lại phần mềm định tuyến trên cổ tay, môi mím lại, hàng mi dài khẽ rung theo mỗi nhịp rung của máy bay.
"Hyunjun," Haruta gọi, khẽ đến mức chỉ đủ lọt qua tai nghe nội bộ giữa hai người.
Cậu ngẩng lên, mắt ánh lên chút ngạc nhiên. "Gì vậy?"
Haruta không nói ngay. Anh chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt cậu bạn ngồi cạnh, rồi rất chậm, đặt tay lên mặt đồng hồ nội bộ của Hyunjun nhấn một lệnh mã hóa đơn giản
"Chế độ tín hiệu riêng kênh an toàn giữa S4 và S3."
Một tiếng beep nhỏ vang lên, báo hiệu kênh riêng đã được kích hoạt. Trong giây lát, thế giới ồn ã của dữ liệu, tiếng máy móc và dự báo tác chiến biến mất chỉ còn lại khoảng lặng giữa hai người.
Hyunjun hơi khựng. Cậu nhìn xuống đồng hồ, rồi ngước lên. "Chuyện gì vậy...?"
Haruta nghiêng người sát hơn, giọng đủ nhỏ để chỉ có Hyunjun nghe thấy: "Nếu có bất trắc, đừng chờ tôi."
Hyunjun ngây ra. Một nhịp tim như khựng lại. "Cái gì...?"
"Nghe tôi nói," Haruta tiếp, giọng vẫn điềm tĩnh nhưng sâu hơn, như đang cố nhấn từng từ vào trí nhớ Hyunjun. "Nếu đến thời điểm mà mọi thứ không còn kiểm soát được nữa nếu tôi không ra được khỏi lõi trung tâm cậu phải đưa họ thoát. Kassho, Justin, cậu. Bằng mọi giá."
Trong khoang chật hẹp và tiếng động cơ gầm rú dữ dội, lời nói ấy như một mệnh lệnh nhưng đồng thời cũng là lời hứa mang theo nỗi lo sâu kín, nỗi sợ một kết cục tồi tệ nhất có thể xảy ra.
Hyunjun cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng cậu như có một cơn sóng dâng lên không thể ngăn. Cậu biết trọng trách đang đặt lên vai mình không hề nhẹ, và từ "bằng mọi giá" vang lên như tiếng sấm giữa trời đêm tĩnh lặng, thúc giục cậu phải thật mạnh mẽ. Nhưng đồng thời, cậu cũng nghe được nỗi đau âm thầm trong câu nói ấy Haruta sẵn sàng hy sinh bản thân để giữ gìn mạng sống của đồng đội.
"Haruta..." Hyunjun khẽ gọi, giọng nghẹn ngào đến mức chính cậu cũng bất ngờ. "Anh... Anh không thể bỏ tôi... không được..."
Haruta nở một nụ cười mỏng, ánh mắt dịu lại, như muốn trấn an và truyền sức mạnh: "Tôi không bỏ cậu. Nhưng tôi không thể hứa sẽ luôn sống sót. Nhưng tôi sẽ cố hết sức. Còn cậu, phải sống, phải giữ lấy những người còn lại, hiểu không?"
Giây phút ấy, khoảng cách giữa họ không chỉ là vài centimet trên khoang máy bay, mà là ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.
Hyunjun gật mạnh, bàn tay cậu siết lấy cổ tay Haruta trong một cái nắm kiên quyết không phải để cầu xin, mà là để truyền tải một lời cam kết: dù thế nào đi nữa, họ sẽ cùng nhau đối mặt.
"Được," cậu thầm thì, "Dù bất cứ chuyện gì xảy ra... tôi sẽ không để mọi thứ kết thúc như thế."
Haruta nhìn cậu, không nói.Chỉ là ánh mắt ấy sâu, tối và tĩnh như một lời thề không cần ngôn từ.
Rồi anh vươn tay, đặt lên trán Hyunjun lần nữa, trượt xuống má, như một cách để khắc ghi gương mặt ấy. "Tôi sẽ quay lại," Haruta khẽ nói. "Dù phải đi qua cả địa ngục."
Haruta siết chặt tay Hyunjun rồi buông ra, mắt vẫn dõi theo từng nét trên gương mặt cậu như khắc vào tâm trí. Lồng máy bay vẫn gầm rú, nhưng trong khoang ấy, chỉ còn lại hơi ấm tỏa ra từ hơi thở của hai người.
"Tôi sẽ về," Haruta thì thầm, như tự nhủ, cũng như muốn gửi vào từng tế bào của cậu bên kia. "Về để nghe cậu gọi tên tôi lần nữa."
Hyunjun không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn Haruta. Trong ánh đèn đỏ nhấp nháy, đôi mắt cậu như gói ghém cả niềm tin lẫn nỗi lo: không cần lời nào, họ đã hiểu nhau.
Haruta hít một hơi sâu, kéo cổ tay khoá tín hiệu riêng về chế độ chung. "Mọi người," cậu nói qua bộ đàm, giọng đã lạnh lại "Sẵn sàng hành động."
-----
43 phút sau.
Chiếc trực thăng nghiêng mình giữa cơn bão tuyết, động cơ gào thét như thể đang cố xuyên thủng cả địa ngục trắng xóa bên dưới. Tín hiệu GPS nhấp nháy liên tục, ánh đèn điều hướng trong khoang máy bay chuyển từ đỏ sang vàng báo hiệu: tiếp cận mục tiêu.
"Tám trăm mét phía trên mái trạm F-19. Gió cản mạnh cấp 6. Khó giữ ổn định." Giọng phi công vọng vào tai nghe.
"Không hạ thẳng. Cho nhảy cách trạm 200 mét. Truy cập qua đường thoát khí phụ," Haruta ra lệnh dứt khoát.
"Rõ."
Một tiếng bíp vang lên cửa bên mở ra. Gió lạnh ập vào như lưỡi dao quất ngang mặt.
"Chuẩn bị đổ bộ!" Hamin hét, giọng át tiếng gió. Tay cậu nắm chặt dây đai, một tay giữ dây móc an toàn cho Kassho.
Tiếng gió gào thét như muốn nuốt chửng tất cả lý trí. Tuyết bay tạt vào mặt khiến tầm nhìn mờ đi trong giây lát. Trong cơn hỗn loạn ấy, Haruta xoay người lại không để ra lệnh, không để kiểm tra thiết bị mà là để nhìn Hyunjun lần nữa.
"Cài lại chốt vai," anh nói, tay đã đưa lên chỉnh dây móc an toàn nơi giáp nối giữa vai và ngực của Hyunjun. "Nếu không khóa chắc, gió thốc xuống sẽ làm lệch trọng tâm khi rơi."
"Biết rồi mà," Hyunjun gật khẽ, nhưng môi cậu đã tái đi vì lạnh, giọng run nhẹ. Dù đã từng mô phỏng nhiều lần, việc thực sự phải nhảy xuống một vùng tuyết hoang cách mặt đất 200 mét vẫn khiến cậu nghẹt thở.
Haruta không nói gì thêm. Tay anh kiểm tra lại khoá một lần nữa, rồi chạm nhẹ lên cần mặt nạ dưỡng khí của Hyunjun ánh mắt không phải của một chỉ huy, mà là một người đang cố trấn an người mình quan tâm hơn cả sinh mạng.
"Nhìn tôi," Haruta khẽ nói. Ánh đèn vàng hắt qua làm nổi bật đôi mắt đen sâu như đêm đông.
Hyunjun ngẩng lên.
"Nín thở 3 nhịp đầu khi nhảy. Đừng cố kiểm soát hướng cứ để cơ thể theo trọng lực. Dây an toàn chỉ nhả sau 1,2 giây tiếp đất, nhớ chưa?"
Hyunjun gật.
Haruta chạm nhẹ vào má cậu, một cử chỉ thoáng qua dưới lớp găng tay, nhưng đủ để giữ cậu đứng vững giữa cơn bão. "Tôi sẽ luôn ở ngay sau cậu, hiểu không?"
Một cú gật nhẹ, lần này chắc chắn hơn.
"Bắt đầu!" Tiếng Hamin vang lên. Một loạt đèn xanh bật sáng trong khoang, đồng nghĩa với việc thời điểm đổ bộ đã đến.
Justin bật móc dây thả trước, nhảy trước tiên. Kassho theo sau, rồi đến Hamin.
Haruta quay lại lần cuối nhìn Hyunjun. Không cần nói gì thêm. Chỉ là ánh mắt ấy như một lời bảo hộ.
"Đi," anh nói nhỏ, rồi đặt tay sau lưng Hyunjun, đỡ cậu đến mép cửa nhảy.
Và họ nhảy gần như cùng một lúc.
Chỉ vài giây sau cú nhảy, cả đội bị cuốn vào một cột xoáy trắng xóa. Lằn ranh giữa phương hướng và trọng lực tan vỡ trong chớp mắt.
"Gió cấp tám! Gió cấp tám!" Giọng phi công hét qua sóng vô tuyến, nhưng đã quá muộn.
Justin phản ứng đầu tiên cậu điều chỉnh vị trí chân và cánh tay, cuộn người theo hướng xoáy để giảm sức cản. Cơ thể cậu ổn định gần như ngay lập tức, lướt đi giữa các đợt gió như một bóng đen xé rách bầu trời trắng xóa.
Hamin vốn có kinh nghiệm rơi tự do nhiều lần cũng kịp nghiêng trọng tâm, lợi dụng sức gió để bẻ góc rơi, nhưng cơ thể vẫn bị lật vài vòng.
Kassho thì không may mắn như vậy.
"Khoan đã....!"
Hyunjun kêu lên qua tai nghe, khi thân người Kassho bắt đầu xoay tròn ngoài kiểm soát, bị cuốn sâu vào tâm gió xoáy.
"Kassho!" Hyunjun vươn tay theo bản năng nhưng chưa kịp chạm, một thân hình khác đã lao tới trước, xé gió.
Haruta.
"Tập trung tiếp đất! Tôi sẽ giữ cậu ấy!" Giọng anh vang như thép trong đầu Hyunjun dù cơn bão có nuốt trọn cả âm thanh.
Anh kéo mạnh cần khí phụ ở giáp tay. Một tiếng gầm khẽ, rồi luồng phản lực phụ bật ra, giúp anh lướt ngang qua gió.
Khoảng cách: 3m... 2.2... 1.6...
Soạt!
Tay Haruta chộp lấy cánh tay Kassho. Gió bẻ nghiêng cả hai, xoay một vòng, rồi ổn định lại. Kassho siết lấy Haruta, mặt trắng bệch. Lưng Haruta chắn gió cả người anh như một tấm khiên sống.
Nhưng đúng khoảnh khắc Haruta giữ vững Kassho, thì một tiếng gầm khác của gió dữ xé tan tần âm còn sót lại trong tai nghe của Hyunjun.
Một luồng gió dữ đội ập tới. Cậu bị quét lệch khỏi trục bộ phận cân bằng chệch trục gió chính, khiến cả cơ thể bắt đầu xoay tròn mất kiểm soát.
Hệ thống cảnh báo trên đồng hồ đeo tay sáng đỏ rực. Tốc độ rơi tăng vọt góc tiếp đất lệch hoàn toàn khỏi khu vực chỉ định.
"Hyunjun?!" Giọng Haruta vang lên, nghẹt trong tai nghe giữa tiếng gió rít, nhưng không có câu trả lời.
Cơ thể Hyunjun xoáy tròn giữa không trung, như một mảnh lá rơi vào giữa cơn bão, không còn kiểm soát.
"Kích hoạt chốt khẩn cấp!" Hamin hét lên qua hệ thống, đang cố đuổi kịp cậu, nhưng quá xa.
"Không được! Hệ thống lỗi rồi" Hyunjun thét trả, đầu óc quay cuồng.
"Haruta! Hyunjun đang mất kiểm soát!" Giọng Hamin vang lên gấp gáp, xen lẫn tiếng gió rít dữ dội.
Haruta cố gắng quay đầu, nhưng việc giữ chặt Kassho trong cơn bão tuyết khiến anh gần như không thể di chuyển. Anh thấy Hyunjun, một chấm nhỏ đang xoay tít giữa không trung, lao thẳng xuống với tốc độ chóng mặt. Đồng hồ trên cổ tay Hyunjun nhấp nháy đỏ rực như một dấu hiệu tử thần.
"Justin! Cản gió cho cậu ấy! Bẻ hướng!" Haruta gầm lên qua bộ đàm.
Justin, đang tiếp cận điểm rơi an toàn, lập tức phản ứng. Cậu nghiêng người, lợi dụng lực gió để tạo ra một luồng khí cản, hy vọng làm giảm tốc độ xoay và lệch hướng của Hyunjun. Nhưng cơn bão quá mạnh, nó nuốt chửng mọi nỗ lực.
"Không được! Gió quá lớn!" Justin la lớn, giọng đầy bất lực.
Gió càng lúc càng dữ. Những luồng xoáy như móng vuốt vô hình liên tục kéo giật Hyunjun ra khỏi quỹ đạo, văng cậu sang một hướng khác xa khỏi phần mái phụ của F-19.
"Hyunjun!" Justin hét lên, gần như bất lực dù đang nghiêng người tối đa để bẻ hướng.
Hamin không nói gì nữa chỉ lao theo bản năng. Nhưng lực gió cấp tám như con thú hoang không cho ai tới gần. Cậu bị quật ngược lại, va vào một dòng gió xiên khiến nhịp rơi lỡ mất hai giây vàng.
"Haruta! Cậu ấy lệch quá xa! Hệ thống khẩn cấp không kích hoạt!" Giọng Hamin đầy hoảng hốt.
Bỗng, một tiếng RẮC! chói tai vang lên. Dây an toàn ở vai của Hyunjun, vốn đã được Haruta chỉnh lại, đã không chịu nổi lực giật mạnh của cơn gió xoáy. Chốt khóa bung ra. Cơ thể cậu mất đi điểm giữ vững cuối cùng, bắt đầu rơi tự do không kiểm soát.
"KHÔNG!" Tiếng Haruta xé toạc màng nhĩ Hyunjun. Giọng anh đầy sự kinh hoàng và tuyệt vọng.
Haruta nghiến răng. Bàn tay đang giữ chặt Kassho siết mạnh hơn cậu bạn vẫn còn choáng váng, đang cố lấy lại nhịp thở.
Không thể... Không thể bỏ ai lại. Không phải lần này.
Anh nhìn thấy Hyunjun cậu như một vì sao rơi lạc khỏi quỹ đạo, xoáy xuống bóng trắng vô tận của núi tuyết phía dưới. Không phản lực, không cân bằng, không cả hy vọng sống sót nếu cứ thế mà rơi xuống.
Trên bộ đàm, giọng Hamin lạc đi vì gió: "Haruta, mau thả Kassho! Tôi bắt được! Cậu đi cứu Hyunjun đi!"
Haruta liếc xuống Kassho vẫn bám chặt lấy tay anh, đôi mắt mở lớn, hoảng loạn.
"Không được! Gió quá mạnh!" Haruta rít lên. "Nếu thả cậu ấy ra bây giờ, Kassho sẽ bị hút ngược trở lại tâm xoáy!"
"Tôi nói được là được!" Hamin hét to. "Tin tôi đi, cậu phải cứu cậu ấy! Haruta!"
Gió gào như sấm. Dưới tầm mắt Haruta, Hyunjun bắt đầu biến mất dần sau một vệt sương trắng mịt mờ. Đồng hồ cảnh báo trên tay cậu nhấp nháy đỏ thời gian va chạm: 12 giây.
Haruta nhìn Kassho. Rồi nhìn xuống bóng người kia nhỏ dần, mờ dần, như ký ức của một người sắp bị thế giới xóa khỏi.
Không! Không được!
Anh rút phắt một dây chốt gắn sau lưng Kassho thiết bị định vị phản lực khẩn cấp. Một tách nhẹ vang lên, rồi một cú đẩy mạnh từ Haruta.
"Hamin! Bắt lấy!" anh hét to như sấm.
Dưới sức đẩy hoàn hảo của Haruta, Kassho lao về phía Hamin như một viên đạn bạc giữa màn sương mù đặc quánh. Hamin lập tức bật phản lực phụ ở chân, lướt qua dòng gió ngang để đón lấy Kassho, hai cánh tay mở ra đúng lúc va chạm mạnh, nhưng không bị trượt.
"Giữ được rồi!" giọng Hamin vang lên rõ ràng qua sóng.
Không còn gì cản trở, Haruta xoay người lại, nghiêng hết trọng tâm về phía Hyunjun người đang chìm dần như một vệt đen trong màu trắng xoáy tàn bạo. Anh kéo cần phản lực toàn phần. Lưng giáp mở bung, bắn ra hai luồng khí mạnh đến nỗi xé rách cả một lớp gió cuộn.
Tốc độ Haruta tăng vọt. Đồng hồ tay nhấp nháy vàng cảnh báo giới hạn chịu đựng của cơ thể. Nhưng anh không dừng. Không được dừng.
"Giữ vững! Tôi đến đây!!" tiếng Haruta vang rền trong kênh nội bộ, như một lời tuyên chiến với cả cơn bão.
Anh thu tay, nghiêng người, đẩy phản lực ở cổ tay đến mức tối đa. Gió giật mạnh đến mức đồng hồ cảnh báo liên tục phát tín hiệu quá tải, nhưng Haruta không chần chừ. Mỗi mét lao xuống là một lời cầu nguyện nén chặt trong lồng ngực.
Mắt anh không rời khỏi Hyunjun thân người ấy đang xoay như cánh quạt hỏng, tốc độ rơi vượt quá ngưỡng an toàn. Cách va chạm chỉ còn 7 giây.
Haruta nghiến chặt răng, kích hoạt tầng đẩy khẩn cấp thứ hai cấm chỉ sử dụng trong tình huống bình thường, nhưng giờ không còn gì là bình thường.
Một tiếng gầm vang lên như sấm phản lực phụ bắn thẳng xuống, xé gió, đưa anh đến sát mép xoáy của Hyunjun.
"Hyunjun!! Mở tay trái!!" Haruta gào lên.
Trong cơn rối loạn, Hyunjun vẫn còn nghe được. Cậu rướn tay trái đúng lúc Haruta vươn tới. Soạt!
Tay nắm tay.
Cú va mạnh khiến cả hai xoay tròn thêm một vòng, nhưng Haruta đã kịp siết lấy eo Hyunjun, kéo cậu ép sát vào thân mình. Anh xoay lưng, che toàn bộ mặt Hyunjun khỏi tuyết và gió.
Phản lực khẩn cấp của Haruta gần như cạn sạch. Bộ đồ chiến thuật rung bần bật dưới áp suất gió và sức nặng của cả hai cơ thể. Anh siết chặt lấy Hyunjun, tay trái siết chặt lấy cậu, tay phải chộp lấy bộ điều khiển phụ đeo bên hông mình.
"Chịu được không?!" anh hét sát tai Hyunjun, giọng gần như tan trong tiếng bão.
Hyunjun không trả lời, cậu chỉ gật đầu, bám chặt lấy Haruta, vùi mặt vào vai anh, hít lấy hơi ấm từ bộ đồ chiến thuật. Mắt cậu nhắm nghiền, chỉ còn nghe tiếng gió rít bên tai và tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Anh cố gắng điều chỉnh hướng rơi, nhưng hai cơ thể cùng với sức cản của gió cấp tám khiến mọi nỗ lực trở nên vô cùng khó khăn. Tốc độ rơi đã giảm đáng kể, nhưng họ vẫn đang lao xuống. Đồng hồ cảnh báo trên tay Hyunjun vẫn nhấp nháy đỏ, báo hiệu cực kỳ nguy hiểm.
"Haruta! Cậu ấy... cậu ấy ổn chứ?!" Giọng Hamin đầy lo lắng vang lên qua bộ đàm. Cậu và Kassho đã tiếp đất thành công ở khu vực an toàn hơn, nhưng vẫn đang dõi theo hai người họ trong cơn bão tuyết.
"Chưa biết!" Haruta gào lên trong gió, hơi thở dồn dập, "Còn 20 mét nữa! Tôi cần bề mặt tiếp đất ổn định!"
Nhưng dưới họ chỉ là một vùng trắng mịt mờ, không định hình rõ. Không có trạm kiểm soát. Không có đệm giảm chấn. Không có gì ngoài lớp tuyết dày vô tận trải dài như một cánh tay tử thần đang đợi sẵn.
"Phản lực phụ đã cạn..." hệ thống báo động bằng một giọng nữ máy móc, lạnh tanh.
Haruta cắn răng. Tay anh ép mạnh hơn quanh Hyunjun, kéo cậu áp sát ngực mình, trong khi tay còn lại cố mở lớp đệm giáp sau lưng tạo một lớp giảm xung kích cuối cùng.
10 mét.
Gió vẫn gào, xoáy lốc. Hyunjun gần như không còn cảm giác. Cậu chỉ biết có một vòng tay đang giữ chặt mình như sinh mạng, một nhịp tim vang vọng qua lớp áo giáp.
5 mét.
"Bám lấy tôi!!!" Haruta rít qua kẽ răng. Anh kéo người xoay lại, đưa lưng hướng về mặt tuyết.
2 mét.
Một tiếng động khủng khiếp vang lên như thể cả bầu trời đổ sập.
RẦM!!!
Tuyết tung trắng xóa, bắn lên thành vòng cung. Một hố sâu bị khoét ra giữa lớp tuyết. Tĩnh lặng kéo đến, nặng như tiếng tim ngừng đập.
Bộ đàm im bặt.
"HARUTA!!! HYUNJUN!!!" giọng Hamin vang lên, nhưng không ai trả lời.
...
6 giây.
9 giây.
15 giây.
Rồi một cử động rất nhỏ giữa hố tuyết sâu gần hai mét.
Lớp tuyết bám đầy trên vai một bộ giáp xám bạc khẽ rung lên. Rồi... từ từ, từng chút một, Haruta gượng dậy. Toàn thân anh run rẩy, hệ thống giáp phun khói nghi ngút ở lưng và vai, báo hiệu nhiệt độ trong lõi đã vượt ngưỡng an toàn.
Cánh tay phải vẫn giữ Hyunjun trong vòng ôm.
Cậu vẫn còn sống, chỉ hơi bất tỉnh, mặt tái nhợt, nhưng không có vết thương chí mạng.
Haruta khẽ thở phào, một tiếng thở dốc đầy đau đớn. Anh dùng tay trái run rẩy phủi bớt tuyết trên mặt Hyunjun, kiểm tra nhịp thở của cậu. Mặc dù bộ giáp đã hấp thụ phần lớn lực xung kích, Hyunjun vẫn bị chấn động mạnh.
"Hyunjun... Hyunjun..." Haruta khẽ gọi, giọng anh khàn đặc. Anh lay nhẹ cậu.
Mi mắt Hyunjun khẽ giật. Một âm thanh lờ mờ bật ra từ cổ họng cậu.
"...đau... vai tôi..."
Haruta ngừng thở một nhịp, rồi bật ra tiếng cười nhỏ không phải vui, mà là một dạng giải phóng tất cả cơn nghẹt thở vừa đè nén. "Cậu còn nói được... tốt rồi."
Rồi bộ đàm rít lên, lẫn với tạp âm của gió và bão tuyết.
"Tín hiệu sống! Có tín hiệu sống tại tọa độ....!" Justin hô to từ vị trí tiếp đất. Cậu đang theo dõi định vị từ đồng đội, giọng phấn khích lẫn nhẹ nhõm đến nghẹn.
"Haruta, trả lời đi! Cậu vẫn ở đó chứ?!" Kassho gào lên. Tiếng cậu lạc đi trong gió, nghẹn lại nơi cổ họng.
Haruta đưa tay lên nút liên lạc, nhưng những ngón tay đeo găng của anh gần như không còn cảm giác. Anh gượng dậy thêm chút nữa, kéo Hyunjun lên khỏi tuyết, ghé sát bộ đàm sát miệng.
"Sống... chúng tôi còn sống," anh thở ra từng chữ, như dốc cạn chút sức lực cuối cùng. "Yêu cầu tiếp ứng. Hyunjun cần hỗ trợ y tế ngay."
"Trên đường tới!" giọng Hamin lập tức đáp lại, đầy căng thẳng nhưng rõ ràng cậu đã bắt đầu chạy từ xa.
"Giữ vững đi, Haruta. Đừng ngủ gật đấy," Justin chen vào, nửa đùa nửa thật, giọng khản đặc nhưng nhẹ hẳn đi. "Cậu vừa làm một điều điên rồ nhất tôi từng thấy."
Haruta không đáp. Anh chỉ nhìn Hyunjun và trong ánh mắt ấy bất chấp bão tuyết, bất chấp những tiếng cảnh báo vẫn vang lên từ hệ thống, bất chấp cái lạnh đang thấm sâu vào từng lớp da thịt chỉ còn lại một điều duy nhất:
Cậu ấy còn sống.
Haruta cúi xuống, trán chạm nhẹ vào trán Hyunjun như một cách để chắc chắn rằng hơi ấm kia không phải ảo ảnh. "Tôi bảo rồi, đúng không?" Anh khẽ thì thầm, không chắc Hyunjun còn nghe được hay không. "Tôi luôn ở ngay sau cậu."
Mi mắt Hyunjun khẽ giật thêm một lần nữa. Dù ánh mắt vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng môi cậu đã mấp máy: "...có... cảm nhận được."
Và rồi, một cánh tay yếu ớt đưa lên vòng ra sau lưng Haruta. Không phải siết, không phải cầu cứu, mà chỉ là một cái ôm nhẹ, run rẩy, nhưng là thật.
Haruta cảm nhận được cái ôm yếu ớt đó, và một nụ cười nhỏ hiện rõ trên môi anh. Nụ cười không phải của một chỉ huy vừa hoàn thành nhiệm vụ khó khăn, mà là nụ cười của một người vừa giữ được sinh mạng mà mình trân trọng hơn cả. Anh khẽ siết lại vòng tay, ôm chặt Hyunjun hơn.
Tiếng bước chân trong tuyết ngày càng gần, kèm theo tiếng thở dốc của Hamin.
"Haruta! Hyunjun!" Hamin lao đến, quỳ thụp xuống bên cạnh họ. Mắt cậu lướt nhanh qua Haruta, nhìn thấy vết máu trên môi và bộ giáp hư hỏng, rồi đến Hyunjun, khuôn mặt vẫn còn trắng bệch.
Justin và Kassho cũng chạy tới ngay sau đó, thở hổn hển. Khi nhìn thấy Haruta đang ôm Hyunjun giữa hố tuyết, một cảm giác nhẹ nhõm bao trùm lấy tất cả.
"Đồ điên... Haruta, cậu đúng là đồ điên..." Justin lẩm bẩm, nhưng giọng cậu đầy sự kính phục.
Kassho, với đôi mắt vẫn còn ngấn nước, vội vàng rút bộ dụng cụ y tế khẩn cấp ra. "Để tôi... tôi sẽ sơ cứu."
Haruta khẽ gật đầu, vẫn giữ Hyunjun trong vòng tay. "Nhanh lên... Cậu ấy bị chấn động."
Kassho quỳ sụp bên cạnh Haruta, tay run run mở bộ dụng cụ y tế. Cậu rút ra một máy quét sinh tồn cầm tay, áp nhẹ lên ngực Hyunjun.
"Ổn rồi... tạm ổn rồi..." Kassho lặp lại, như để trấn an chính mình. Cậu nhanh chóng tiêm thuốc giảm đau vào cổ tay Hyunjun, rồi nhẹ nhàng đặt một miếng cố định mềm quanh vai trái.
"Haruta, còn cậu thì sao?" Justin ngồi thụp xuống bên kia, ánh mắt lướt qua những đường nứt trên giáp của Haruta. "Lưng cậu.... hệ thống phụ đã cháy..."
"Tôi ổn," Haruta lắc đầu, giọng khàn nhưng rõ. "Cứ lo cho Hyunjun trước."
Hamin lúc này đang đứng chắn gió, giang tay tạo thành một vòng bảo vệ tạm thời cho cả nhóm trong lúc Kassho làm việc. Tuyết vẫn rơi dày đặc, nhưng ít nhất, họ không còn trong vùng rơi nguy hiểm nữa.
"Tôi đã phát tín hiệu định vị," Justin nói, tay đang chỉnh tần số trên bộ đàm. "Tiếp viện từ trạm ngầm sẽ đến trong mười lăm phút. Chúng ta chỉ cần giữ vững."
Haruta khẽ gật đầu. Nhưng giây tiếp theo, cơ thể anh nghiêng đi một chút.
"Haruta?!" Kassho hốt hoảng.
"Chỉ là... hoa mắt thôi," anh nói, nhưng giọng đã yếu hơn. Cú va đập khi tiếp đất rõ ràng đã để lại hậu quả. Anh hít vào một hơi, cố giữ thăng bằng, nhưng vết rách ở vai phải bắt đầu rỉ máu dưới lớp giáp nứt.
"Không! Cậu phải nằm xuống!" Kassho vội vã kéo bộ y tế sang bên Haruta, nhưng Haruta lắc đầu, ánh mắt vẫn dính chặt vào Hyunjun.
"Haruta, cậu bị thương rất nặng!" Kassho kêu lên, tay cậu run rẩy khi mở dụng cụ y tế.
"Không sao... cứ lo cho Hyunjun trước," Haruta nói, dù giọng anh đã bắt đầu khàn đi.
Lúc này, Justin đặt tay lên vai Kassho. "Để tôi giữ Haruta, cậu tập trung vào việc cầm máu. Nhanh."
Kassho gật đầu, rồi quỳ sát cạnh Haruta, bắt đầu xé lớp giáp ở vai phải anh. Máu thấm ra thành vệt đỏ trên nền tuyết trắng vừa rõ ràng, vừa đáng sợ. Cậu rút gạc nén, một tay ấn mạnh lên vết thương, tay kia chuẩn bị kim tiêm tự động.
Haruta khẽ rùng mình, vai giật nhẹ, nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi Hyunjun. Haruta khẽ siết lấy bàn tay lạnh ngắt của Hyunjun, như thể truyền hơi ấm và sự sống của mình sang cho cậu.
"Chúng tôi cần cáng cấp cứu," Justin nói qua bộ đàm, giọng cậu không còn sự hài hước quen thuộc, mà là mệnh lệnh rõ ràng của một đặc vụ dày dạn. "Hai người bị thương, một người bất tỉnh. Gửi tín hiệu đỏ."
Bên kia, trạm cứu hộ Alpha lập tức phản hồi: "Đã nhận. Đội tiếp ứng khẩn cấp đang di chuyển. Mười phút."
Hamin ngồi thụp xuống cạnh Hyunjun, dùng tay gạt tuyết bám trên tóc cậu, mắt nhìn Haruta vẫn còn giữ chặt cậu ấy như thể buông ra sẽ khiến cả thế giới sụp đổ.
Kassho nhanh chóng tiêm thuốc giảm đau và cầm máu cho Haruta. "Sẽ hơi buốt một chút. Cố chịu nhé."
Haruta chỉ khẽ gật đầu, không rên một tiếng, nhưng cả cơ thể anh co lại trong một thoáng ngắn khi đầu kim chạm vào da. Mạch máu nơi bả vai đã sưng phồng, máu đỏ sẫm vẫn rỉ ra, dù Kassho đã ấn chặt gạc.
"Xong... ít nhất là tạm thời," Kassho thì thầm, ánh mắt cậu run rẩy nhưng kiên định. "Cậu không được ngủ, Haruta. Cậu mà gục bây giờ thì tôi....."
"Tôi biết," Haruta ngắt lời. Anh thở ra một hơi mỏng, rồi nhìn Kassho ánh mắt dường như chứa cả sự cảm kích lẫn một lời xin lỗi không thành tiếng.
Justin ngồi sát cạnh, vẫn giữ tay ở lưng Haruta, tạo một điểm tựa khi thấy anh bắt đầu nghiêng người lần nữa. Gió tuyết vẫn rít quanh họ, nhưng cả nhóm bây giờ như gom lại thành một vòng tròn sinh tồn không ai bỏ ai, không ai buông tay.
5 phút sau.
Một luồng ánh sáng đâm xuyên màn tuyết đèn hiệu từ nhóm tiếp ứng của trạm Alpha-17. Giọng một đặc vụ vang lên rõ ràng qua bộ đàm: "Nhìn thấy tín hiệu sống. Chuẩn bị tiếp cận."
"Tín hiệu sống xác thực," Justin trả lời, mắt vẫn dán vào bộ giáp Haruta và Hyunjun. "S3 và S4 đang trong tình trạng thương tích nặng. Hỗ trợ y tế ngay."
Khi chiếc phi cơ lướt nhẹ qua lớp tuyết, hệ thống phản lực phụ thổi lớp trắng xóa ra thành từng cuộn lớn. Đội cứu trợ nhảy xuống nhanh chóng, áo phản quang nổi bật giữa không gian mù sương.
"Giao lại cho chúng tôi," một y tá quân sự hạ thấp người, nhẹ nhàng kiểm tra Hyunjun trước tiên. Gương mặt cô thoáng tái đi khi thấy vết bầm tím và bộ giáp đã rạn vỡ quanh vai cậu.
Haruta vẫn chưa rời tay khỏi Hyunjun. "Cẩn thận... vai trái..." anh thều thào, rồi khẽ khụy xuống ngay khi y tá đỡ lấy Hyunjun.
Justin và Kassho lập tức đỡ lấy Haruta, ngăn anh ngã hẳn xuống tuyết. Gương mặt anh giờ đây trắng bệch, không còn chút huyết sắc, nhưng đôi mắt vẫn kiên định nhìn theo Hyunjun đang được đội y tế nhanh chóng đặt lên cáng cứu thương.
Một bàn tay cuối cùng chạm vào vai Haruta, là Hamin, giờ đây đứng giữa lớp tuyết đang tan chảy vì phản lực phụ, ánh nhìn anh nặng trĩu nhưng dứt khoát.
"Cậu làm tốt rồi. Để phần còn lại cho bọn tôi."
Haruta khẽ gật, rồi nhắm mắt lại. Cơ thể anh cuối cùng được Justin và Hamin đỡ nằm xuống cáng thứ hai. Kassho vẫn quỳ gối bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe, cố kiềm nước mắt.
"Cẩn thận với lưng cậu ấy. Lõi phản lực cháy toàn phần, có thể gây bỏng nhiệt độ cao..." Kassho dặn với theo y tá, giọng run.
"Tôi sẽ đảm bảo," người y tá đáp ngắn gọn, rồi nhanh chóng đẩy cáng lên máy bay tiếp ứng.
Khi cả hai cáng đã được cố định an toàn, khoang phi cơ đóng lại, chắn bão tuyết ngoài kia như tắt lịm sau một lớp vách thép dày. Bên trong, ánh đèn vàng ấm rọi lên hai cơ thể nằm cạnh nhau một người còn bất tỉnh, người kia đã kiệt sức.
Haruta hé mở mắt một lần cuối, thấy Hyunjun đang nằm nghiêng về phía mình, băng trắng quấn quanh vai. Cậu vẫn chưa tỉnh hẳn, nhưng gương mặt đã dịu lại, không còn tái xanh như trước. Và trên cổ tay cậu chiếc đồng hồ sinh tồn nhấp nháy đèn xanh.
An toàn.
Haruta mấp máy môi, không còn ra tiếng, nhưng đôi mắt anh ánh lên sự sống. Rồi... anh thở ra một nhịp thật dài một nhịp thở nhẹ tênh sau hành trình nghẹt thở và thiếp đi, như thể cuối cùng đã có thể ngủ yên một lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top