Phần I: Quyết tâm

Tôi- Quân Tử Hàn là một thế gia công tử, anh- Tử Đế Hoàng Dạ là gia chủ của một gia tộc lớn mạnh. Tôi và anh cách nhau 4 tuổi.

Lần đầu chúng tôi gặp nhau là tại nhà anh, khi đó tôi vừa du học từ Anh về không bao lâu, tôi cùng cha tham dự bữa tiệc mừng sinh nhật lần thứ 23 của anh, sẵn để làm quen với những nhân vật trong nước.

Bữa tiệc rất hoành tráng, người tham dự đều là những người có gia thế, địa vị trong xã hội, tôi đi theo cha chào hỏi những đối tác làm ăn của ông được một lúc thì tôi cảm thấy nhàm chán.

Tôi ra ban công để hít thở một chút bầu không khí trong lành và tôi gặp được anh, anh lẳng lặng đứng đó, mắt nhìn vào khoảng không rộng lớn, ngắm nhìn một trời đầy sao, khuôn mặt vô cảm, nhưng lại có những đường nét ôn nhu, cả người anh toát ra một khí chất u buồn diễm lệ khiến tôi chìm đắm vào lúc nào không hay.

Bất tri bất giác tôi tiến đến đứng tại lang cang của ban công cách anh khoảng 1m, tôi muốn cảm nhận được cảm giác của anh, tôi đưa mắt nhìn lên những vì sao ấy, từng làn gió đêm lướt qua tôi mang theo hơi nước, thật lạnh, nhưng cũng không cản được mong muốn của tôi, mong muốn được hiểu anh.

Tôi cũng chẳng biết vì sao mình phải làm vậy, tôi chỉ vừa mới gặp anh, còn chưa nói chuyện hay tiếp xúc với anh mà tôi đã để ý anh đến thế. Phải chăng đây là tình yêu sét đánh, hay chỉ là cảm xúc rung động nhất thời? Tôi không rõ.

Một lúc sau, anh nhìn sang tôi sau đó không nói gì mà rời đi, trở vào bữa tiệc. Lần đầu tôi gặp anh là như thế đấy, không một câu nói, không một cái bắt tay, chỉ là một bức tranh dựng lên trong vô thức của anh đã làm tôi chìm đắm thật sâu vào mà không cách nào thoát ra được.

Từ đó tôi mang bóng hình anh trong tim mình, tôi không ngừng thu thập những hình ảnh tin tức của anh, ghi nhớ từng sự kiện trong đời anh. Anh có một vị hôn thê rất xinh đẹp, một tiểu thư danh gia vọng tộc họ thật xứng đôi...

Tâm trạng tôi thật tệ, khi biết anh đã định được người vợ tương lai cho mình, tại sao lại như thế, tôi vốn cùng anh chẳng có quan hệ gì, sao tôi có thể đau lòng đến vậy khi biết anh có một vị hôn thê, một người vợ tương lai. Phải chăng tôi thực sự đã yêu anh?

Không, không thể nào, làm sao tôi có thể yêu anh khi chúng tôi còn chưa từng nói với nhau một câu nào, không thể... thật sự không phải sao, vậy tại sao tâm mình lại đau thế này, tại sao chứ?!

Tôi cứ đắm mình vào những câu hỏi ấy, đó có phải là yêu không, thật sự là yêu chứ, tôi bị sao vậy,... Một thời gian sau tôi cũng không còn chút nghi ngờ nào nữa mà khẳng định, tôi đã yêu anh, không vì bất cứ lý do gì hết chỉ là tôi yêu anh mà thôi. Chính là tôi biết tình yêu ấy sẽ khó có được sự đáp lại. Tôi... nên làm gì đây?

Tôi lại được gặp anh nữa rồi, lần này công ty của anh hợp tác với công ty của nhà tôi, cơ hội gặp mặt của chúng tôi tăng lên rất nhiều vì tôi làm bên công ty của cha tôi, ở mỗi cuộc họp tôi đều được thấy anh, anh khi làm việc rất nghiêm túc, giọng nói của anh trầm ổn, mạnh mẽ, anh đã chú ý đến tôi, anh đã khen phần thuyết trình của tôi, tôi cảm thấy rất vui vì điều đó.

Sau khi tiếp xúc với anh một thời gian, tôi nhận ra anh không phải là người thích bị trói buộc, anh cũng không phải là người quá lạnh lùng, anh rất kiên nhẫn trong mọi việc, phong cách làm việc nhanh nhẹn. Hơn nữa tôi biết được từ người của công ty anh một chuyện, đó chính là anh cũng không quá để ý đến vị hôn thê của mình, lại còn cảm thấy cô ấy phiền phức khi cứ đến công ty tìm anh đòi đưa đi mua sắm,... Phải chăng tôi còn có cơ hội?

Đem việc đó làm động lực, tôi thường xuyên đến tìm anh hơn với những lý do như bàn về kế hoạch giữa hai công ty, những dự án sắp tới, hay là học hỏi kinh nghiệm từ anh, nhờ anh chỉ ra những thiếu xót,... Vốn là những việc này không đến phiên anh chỉ điểm nhưng vì tôi là con trai của tổng giám đốc công ty đối tác, hơn nữa nhà tôi và nhà anh còn có thâm giao nên anh không tiện từ chối, thế là thỉnh thoảng tôi cứ đến thỉnh giáo anh chút chuyện, dù sao có thân phận này tôi cũng phải lợi dụng chút chứ.

Nhưng rồi cả hai nhận ra chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau, anh là người ít nói, tôi cũng không phải là người nói nhiều, nhưng những chủ đề tôi mở ra rất dễ để gây hứng thú, mỗi chủ đề chúng tôi lại cùng nhau thảo luận một chút, lúc đầu khi còn chưa quen anh cũng chỉ nêu ý kiến đơn giản nhưng cứ thế ngày qua ngày, chúng tôi lại cùng nhau thảo luận đến hăng say có khi còn quên cả giờ giấc.

Để thuận tiện cho việc tiếp cận anh, tôi xin cha cho mình chuyển công tác qua công ty của anh, hiện tại hai công ty đang hợp tác làm ăn, cha tôi cũng rất thích anh- thằng con của lão bạn thân này, nên cha tôi cũng không ngại mà quăng tôi qua công ty của anh với lý do là học hỏi. Còn anh, khi nhận được lời nhờ cậy của ba tôi thì cũng vui vẻ đồng ý.

Tôi và anh bất giác lại gần gũi nhau hơn, thỉnh thoảng tôi vẫn đến văn phòng của anh nói chuyện, có khi chúng tôi lại cùng nhau ăn trưa,... Tâm trạng tôi dần tươi mới lên hẳn, lúc nào cũng có thể tươi cười vui vẻ.

Nhưng rồi anh lại phải ra nước ngoài một thời gian để bàn công việc, tôi lại trở về những tháng ngày buồn chán, thỉnh thoảng tôi lại lên văn phòng của anh ngồi một chút có thể lấy sách đọc, hoặc lấy điện thoại nhắn tin, đọc truyện, xem phim, có lúc tôi gọi video với anh ngay trong phòng làm việc của anh,..

Mọi người vì đã quen với sự hiện diện của tôi, hơn nữa còn nhận được sự cho phép của anh, nên cũng không ngăn cản tôi lên phòng làm việc của anh, tôi rất vui vì điều đó, bởi nó có thể chứng minh rằng anh đã tin tưởng và để ý đến tôi, cho dù có thể anh chỉ xem tôi như 1 đứa em trai, tôi cũng không để ý, chỉ cần có thể thân cận được với anh là tôi đã thỏa mãn.

Nhưng dường như chuyện anh dung túng tôi đã truyền đến tai vị hôn thê của anh Vương Ủy Nị. Hôm đó, tôi như thường lệ ở văn phòng của anh vừa nghe nhạc vừa nhắn tin với anh, bỗng "rầm" một cái cô sập cửa vào, tôi giật mình xem chút rớt luôn cả điện thoại, tròn mắt nhìn cô. Cô lại không chịu được tôi cứ nhìn chằm chằm như vậy, nên lớn tiếng la lối, nói tôi mê hoặc anh nói tôi dựa vào quan hệ mà làm phiền anh, nói tôi là đồ điếm, dám lên phòng làm việc của anh khi anh không có ở đây, nói tôi là kẻ gian sẽ lấy đi thông tin mật qua trọng của anh,..vv.. rồi la mắng những nhân viên của anh vô trách nhiệm không biết trông nom công ty để một ngoại nhân vào tùy ý,.vv..

Cô còn nhào vô đánh tôi, ban đầu tôi vì thấy cô ta là nữ nhân lại là vị hôn thê của anh liền không đánh lại chỉ né đi, nhưng cô ta lại không nhu nhược như vẻ bề ngoài, lại được nước làm tới, móng tay cô ta kéo một vệt thật dài trên tay tôi, tựa hồ còn nhìn thấy máu.

Tôi đưa tay giữ lấy tay cô thì lại bị cô ta dùng lực, đẩy cả hai người bổ nhào ra đất, lăn lộn một hồi thì có mấy nhân viên đến kéo cô ta ra, trông cô ta tàn tạ, đầu tóc rối bời, quần áo hỗn độn tôi lại vui vẻ mà quên đi vết thương trên người mình.

Sau đó, cô bị bảo an của công ty mời đi, ban đầu cô giãy dụa kháng cự làm cho tóc tai vốn đã rối nay lại càng rối hơn, quần áo lại xốc xếch hơn nữa, nhưng khi người gọi bảo an- em trai của anh Tử Đế Hoàng Hạo đến, thì cô lập tức xụ lông xuống giả vờ ủy khuất.

Nhưng Tử Đế Hoàng Hạo cũng không ngốc, vốn khi nghe có một cô gái đến làm loạn công ty cậu đã đoán được đó là ai nên mới gọi bảo an, nay đến lại thấy vị hôn phu của anh trai này quá phách lối rồi, cả người của công ty cũng dám đánh hơn nữa đây còn là con cháu Quân gia vốn có thâm giao với nhà mình, lại là bằng hữu tốt mới có của mình, cậu liền không nhân nhượng mà kêu bảo an kéo cô ra.

Cho dù gia thế cô ta có lớn nhưng Tử Đế gia cũng không dễ chọc, lại dám đến công ty của Tử Đế gia mà nháo, đúng là đồ ngu! Cho dù cô ta có trở về cáo trạng cũng không thể làm gì cậu, bởi chính cô ta mới là người kiếm chuyện gây sự làm mất hình tượng, Hoàng Hạo chỉ đơn giản là đuổi kẻ gây rối ra ngoài thôi cũng chẳng phải việc lớn lao gì. Chẳng lẽ Vương gia còn không biết nhục mà muốn vác mặt đến hỏi tội sao!

Tử Đế Hoàng Hạo là em trai của anh vốn được anh giao quyền cho tạm thời quản lý công ty khi anh vắng mặt, tiểu tử này vừa du học từ Pháp trở về không bao lâu, một lần ăn cơm chung với anh được anh giới thiệu, chúng tôi cảm thấy nói chuyện cũng không tệ liền kết giao với nhau đến nay cũng hơn hai tháng.

Bị cô gây sức ép cả một buổi sáng tôi cũng cảm thấy mệt mỏi bèn tìm đại cái cớ rồi xin về nhà nghỉ ngơi, dù sao thì công việc tôi cũng đã làm xong rồi mới lên phòng anh chơi, ai ngờ... haiz thật phiền phức.

Nhưng công nhận tâm tư nữ nhân thật sâu sắc a, tôi ở bên cạnh anh lâu thế mà anh không để ý, vậy mà cô ta chỉ vừa nghe phong phanh thôi cũng đã khẳng định được tôi có ý đồ với anh, không biết việc này là tốt hay xấu đây.

Dù sao thì tôi vẫn chưa biết được anh có ánh nhìn như thế nào về mối quan hệ đồng tính, nên tôi cũng không thể mạo hiểm được. Phải tạm thời thu liễm lại thôi.

Còn Vương Uỷ Nị đó, với tính cách của ả chính là không xứng với anh, bây giờ tôi cũng không cần phải áy náy hay suy nghĩ về việc có phải là cướp hôn phu của người khác hay không nữa. Tôi chắc chắn sẽ không để anh phải cưới một cô vợ như thế về nhà, như thế chỉ hại đến Tử Đế gia và hại đến anh mà thôi, cho dù sau này cô dâu của anh có thể không phải là tôi thì tôi cũng sẽ tìm cho anh một người vợ hoàn toàn ưu tú, xứng đáng với anh!

_"Cho dù có nói tôi ra sao cũng được, chỉ cần anh hạnh phúc, tôi không ngại!" Quân Tử Hàn nhẹ nhàng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mỹ#đam