Chương 9 : Trong tim?

Cô nhảy xuống trong vòng tay Hạo Thiên rồi nhìn y cười tươi " thái tử ca ca " . Hạo Thiên chỉ nhìn cô rồi kéo tay cô vào trong hiên kéo cô ngồi xuống ghế, y hướng về phía An Thành nói nhỏ

" Lấy cho ta thêm điểm tâm và trái cây "

An Thành gật đầu rồi lập tức rời đi, Hạo Thiên quay lại nhìn Nhược Vũ rồi rót đưa y ly trà.

" Sao lại có tâm trạng đến phủ ta vậy, hơn nữa muội đó thân phả dù sao cũng là công chúa sao lại đi trèo tường? "

Nhược Vũ nhận lấy ly nước của y vừa uống vừa chớp mắt cười vì dụng ý cô đã đạt được, nếu dùng cách đường đường chính chính thì còn gì thú vị, nhưng nếu cô trèo tường thì người khác sẽ nghĩ cô vẫn là người yếu đuối như trước kia.

" Không a, muội rãnh không có gì làm mà Hạo Vũ lại cùng bới lại Bắc Ly luận võ rồi mà vô tình trèo nhầm vào phủ huynh a. "

Cô cười ngượng nhìn, hắn chỉ nhìn cô rồi lắc đầu một cái " nha đầu " y gõ trán cô một cái rồi nói tiếp
" Hên cho muội là chỗ của ta "
Vừa định nói tiếp thì An Thành đã đem điểm tâm ra trước mặt hai người, Hạo Thiên đưa tay y liền rời đi. Trong hiên chỉ còn lại Nhược Vũ và Hạo Thiên.
Hạo Thiên cắt bánh ra để ra đĩa cho cô đẩy qua
" dùng chút đi "

" Ưm, cảm ơn thái tử ca ca "
" Gọi ta ca hoặc hoàng huynh là được "
" Ca, à đúng rồi nói nãy giờ mải đến quên mất, muội có cáo này cho ca gặp rồi sẵn muội đưa luôn để khéo lại quên nữa chẳng biết bao giờ mới đưa cho ca được "

Nói rồi cô lấy trong tui ra một chiếc quạt rồi đưa qua cho Hạo Thiên, Hạo Thiên nhận từ trong tay cô còn đang khó hiểu " nha đầu này sau tự nhiên lại tặng quạt cho ta?? " Y mở thử chiếc quạt ra thấy cũng như bao chiếc quạt bình thường nhưng hình vẽ và cách làm tỉ mỉ hơn những cây quạt mà y có, Hạo Thiên nhìn qua vừa định cảm ơn Nhược Vũ liền thấy y cầm đĩa bánh trên tay vừa nhìn lên cây anh đào gần đó vừa ăn bánh y chỉ lắc đầu mà cười, bất chợt Nhược Vũ nhìn qua y rồi nhìn xuống chiếc quạt trên tay y liền hỏi . " Không biết xài à? "
" Hả? "
" Muội hỏi ca không biết xài à?, Cái quạt ấy "
" Có sao? "
" Hiện rõ ra mặt "

Cô lắc đầu bỏ chiếc đĩa bánh xuống, lấy giấy lau khoé môi rồi cầm lấy chiếc quạt từ tay y mở ra bất ngờ lại có những muội nhọn đâm ra từ nhưng khung cánh quạt, khi gấp lại thì bình thường nhưng khi cô ấn một cái chiếc quạt lại thành như một chiếc noãn dao. Cô nhìn qua Hạo Thiên chớp chớp mắt, y đưa tay xoa đầu cô nhưng mặt có chút lo lắng về y chứ không phải món đồ y tặng.
" Muội... "
" Hả? Sao à? "
" Ừm, chính là cái quạt này "
" Nó à, muội tự thiết kế và việc chế luyện là của Lan Nhi, chiếc quạt này bên ngoài là một chiếc quạt bình thường nhưng bên trong là loại thép mỏng nhưng sức chịu lực rất tốt có thể chống lại đao kiếm hay ám khí, hơn nữa nó còn có thể sử dụng như đoản đao.
Thấy sao hả? Như vậy ca ca có thể phòng thân khi không có hộ vệ bên cạnh rồi đúng không? "
" Muội.... "
" Hửm?? "
" Muội là đang sợ ta bị người ta ám toán sau? "

Nhược Vũ trong phút chốc mặt biến sắc nhẹ, cô cắn nhẹ môi rồi trở lại bình thường nhìn y với ánh mắt như bao đứa trẻ khác " ca nói gì vậy? "
Hạo Thiên nhìn qua cô thấy y bộ dạng vô tư như vậy liền nở nụ cười xoa đầu cô " không có gì "
Trong lòng y khi nhìn qua Nhược Vũ có chút suy nghĩ " nha đầu... mong muội bao giờ cũng vô tư như vậy "

" Ừm, muội đặt tên cho quạt chưa "
" Hả, muội chưa, cơ mà nó là đồ của huynh mà huynh tự đặt đi chứ "
" Vậy lấy Chiêu Thiên? Sát La? "
" Sát La đi " cô chớp mắt nhìn Hạo Thiên
" Nghe muội, đúng rồi về bản vẽ muội đừng để rơi vào tay người khác không có chuyện khó lường. "
" Yên tâm, muội đốt rồi a "
" Ừm.. "
Nhược Vũ ngồi với Hạo Thiên nói chuyện đến cả hai canh giờ, lúc nhận ra mà cô bàn hoàng.

" Ca, muội về trước đây rãnh sẽ qua chỗ ca chơi tiếp a."
Cô vừa đứng dậy thì An Thành đem ra một khây đưa cho cô rồi lui đi, cô cầm lấy khây thức ăn không hiểu lắm nhưng liền chạy đi.
" Cửa chính "
Nghe xong Nhược Vũ liền bậm môi rồi chạy ra cửa chính mà trở về Phi Vũ cung.

" Điện hạ "
" Không sao, sao này cho 2-3 ám vệ âm thầm nên cạnh muội ấy có chuyện gì lập tức thông báo cho ta "
" Công chúa có vế đề sao? "
" Không có, ta bảo các người đi bảo vệ muội ấy, trong cung này... ta chỉ có lựa chọn là chỉ có thể bảo vệ được muội ấy... Đi đi "
" Rõ "

" Bệ hạ "
Một người toàn thân khoác y phục bình thường bước vào Phi Vũ cung, Bắc Ly chấp tay cúi người nhưng Hạo Vũ chỉ đứng nhìn. Nam nhân kia liền đưa tay " không cần đa lễ "
" Bệ hạ, sao người lại đến đây? "
" Ở đây không có người con cứ gọi như bình thường đi, ta...qua xem Nhược Vũ và .. "
" Vâng hoàng thúc "

Hạo Vũ ngồi xuống rót trà ra đưa cho hai người
" Có gì sao "
" Thời gian chỉ còn chưa đến 10 ngày, người sắp cùng người của Minh Kiếm triều trở về nên chuẩn bị chút gì đó để  đi rồi, người cần gì ta sẽ chuẩn bị "
Nghe đến đây Hạo Vũ nắm chặt tay, nếu không có Bắc Ly chắc chút nữa đã nát ly trà đang nắm chặt trong tay.   
" Không cần đâu ta không hứng thú, đa tạ "
" Người là lo Vũ Nhi không chấp nhận được? "
" Y...." Hạo Vũ im lặng không nói gì, Bắc Ly lắc đầu nhìn hoàng thượng.
" Hoàng thúc người ở lại dùng bữa "
" Được "

Phía xa sau gốc cây Nhược Vũ trở về thấy cả ba người ngồi thì định tạo cho họ bất ngờ liền nghe hết câu chuyện, đến lúc cả ba đi vào cô nhảy lên đọt cây mà im lặng, Bắc Ly và Hạo Vũ vội quay  đầu lại nhưng Bắc Ly lại đẩy y vào " chắc là Lan Nhi muội ấy đang ngủ ".
Nhược Vũ trở về phòng với vẻ mặt thất thần, cô gặp Lan Nhi liền đưa khây điểm tâm rồi thì thào nhờ y đem ra cho mọi người, Lan Nhi liền chạy đi mà không để ý sắc mặt y lắm, đến lúc cô nhận ra thì Ngược Vũ sớm đã khoá chặt cửa phòng ngồi vào một góc trên giường, cả bốn người dùng bữa hoàng thượng nhìn quanh một lúc rồi hỏi Lan Nhi.   

" Nhược Vũ đâu sau không ra dùng bữa? "
" Chắc là công chúa còn đang nghỉ a, lát nô tỳ đem cho cô ấy a "
" Ừm người nhớ chú ý chăm sóc cho Vũ Nhi "
" Vâng, hoàng thượng "
" Được rồi, Lan Nhi ngồi xuống dùng bữa đi "

Lúc hoàng thượng rời đi liền vỗ vai Bắc Ly " chăm sóc tốt Vũ Nhi ". Bắc Ly chỉ gật đầu, Lan Nhi lúc này nhân lúc Bắc Ly tiễn hoàng thượng mới mon men lại gần Hạo Vũ

" Này, hôm nay điện hạ làm sao ấy, người đi quan tâm y tý đi "

" Ừm " Hạo Vũ ban đầu còn bình tĩnh mà uống hết ly trà sau lại như gió mà bốc hơi trước mắt Lan Nhi

" Người gì đấy không biết, nói đi là đi, cứ như gió ấy, đi không có tiếng mà đến cũng vậy. Ta mà yếu tim chắc chết sớm với ngươi có ngày  "

Bắc Ly đi vào nhìn Lan Nhi lảm nhảm gì đó một mình liền tiến lại phía cô, biết cô mắng Hạo Vũ y liền gõ trán cô rồi cùng cô dọn dẹp.
Hạo Vũ trước phòng Nhược Vũ gõ cửa mãi cô vẫn không đáp lời liền xông vào bằng cửa sổ, đi đến chỗ cô thì toàn là hơi men bay lên, y bước chầm chậm lại chỗ của cô rồi ngồi xuống cạnh cô.

" Tỷ làm sao vậy? Ai chọc giận tỷ sau? "
" Không.."
" Vậy sau lại uống rượu?, Còn mùi nồng đến thế này "
" Ta... "
" Hửm? "

Hạo Vũ nhìn qua khoé mắt y đỏ lên, trên má còn dòng nước mắt lăn xuống liền giành lấy vò rượu trên tay cô, tay nâng mặt y lên nhíu mày một lúc.

" Tỷ làm sao vậy? Sao lại khóc?
" Không cần đệ quản ta "  
" Tỷ..."
" Ta làm sao chứ , các người ai cũng gạt ta.. ai cũng lừa ta, ta ghét các người "
" Tỷ... vừa nói gì vậy? "
"... "
" Nói đệ nghe "
"...."

Nhược Vũ cầm lấy vò rượu uống hết, xoay mặt đi nơi khác, Hạo Vũ nắm chặt tay nhìn qua Nhược Vũ không kiềm được mà ôm cô từ phía sau.

" A Vũ, ta xin lỗi, ta không phải cố ý... xin lỗi "
" Ta không muốn nghe, ra ngoài "

Nhược Vũ phút chốc lại không thể kiểm soát bản thân mà ngôn ra câu đấy, tâm trạng cô trở nên tỉnh lặng hơn tay còn nắm chặt vò rượu. Hạo Vũ vẫn không buông tay mà càng siết chặt hơn.

" Xin lỗi...ta, tỷ đừng như vậy, ta không muốn nhìn tỷ như vậy "
"...." 

Hạo Vũ hôn nhẹ lên cổ Nhược Vũ, cảm giác rùng còn chưa qua Hạo Vũ đã kéo cô lại rồi đặt lên môi cô một nụ hôn. Nhược Vũ ban đầu còn kháng cự sao lại dần buông đi,mắt chầm chầm nhắm lại vò rượu trên tay cũng rơi xuống đất. Âm thanh vò rượu rơi xuống làm Nhược Vũ đẩy Hạo Vũ ra, ánh mắt bối rối cuối đầu xuống mà  nói lấp..

" Đệ...đ...đệ ra ngoài đi "
" Không muốn "
" Ra...r... ra ngoài. Ta... Ta muốn ngủ rồi "
" Thật? "
" Thật... Thật mà "
" Được, ta không làm phiền tỷ nữa "

Nói rồi Hạo Vũ bước đến ôm Nhược Vũ lên giường đặt cô xuống đắp chăn lên rồi ngồi xuống cạnh cô nhìn cô chằm chằm, Nhược Vũ cũng chớp mắt mà nhìn y một lúc.

" Này, đệ còn không mau ra ngoài đi "
" Tỷ ngủ đi "
" Ta... Đệ không ra ngoài làm sao ta ngủ được "
" Hửm? Ta canh tỷ ngủ "
" Không cần a, ra ngoài " Nhược Vũ ngồi dậy đẩy vai y nhưng lại bị y ấn xuống giường.
" Ngoan nào, ngủ đi. Tỷ ngủ rồi ta sẽ lập tức ra ngoài "
" Đệ... "
" Sao? "
" Đệ nhớ giữ lời "
" Được "

Nhược Vũ lườm y một cái kéo chăn lên rồi nhắm mắt lại, Hạo Vũ nhìn cô lắc đầu rồi cười khổ " tỷ a...."
Một lúc sau Nhược Vũ dường như đã ngủ say y liền đắp chăn lên cho cô rồi rời đi. 

Trước Thiên Tâm điện sứ giả của Minh Kiếm triều đã đứng đó chờ hoàng thượng.

" Tham kiến hoàng thượng "
" Không cần đa lễ vào trong rồi nói "
" Mời "
" Mời "

Sau khi vào thư phòng, hoàng thượng ngồi trên bàn rồi kêu người chuẩn bị trà cho Tử Hạo.

" Mời ngồi "
" Tạ bệ hạ "
" Không cần đa lễ, không biết hôm nay đặc sứ tìm ta là có việc gì hay chăng?? "
" Không dám giấu bệ hạ, ta đến đây cũng đã được 7 ngày nhưng vẫn chưa gặp mặt được thánh tử. Đây ... "
" Đặc sứ cũng biết mà, y chưa muốn gặp ngài, càng nói y càng bảo ta giữ lời về thân phận của y. Ta cũng có nổi khổ riêng xin đặc sứ hiểu cho "
" Đã làm phiền thời gian quý báo của bệ hạ rồi, vậy ta xin lui trước "

Nói rồi Tử Hạo liền đứng dậy chấp tay cung kính về phía hoàng đế rồi rời đi.

" Haizz "
" Bệ hạ, sao người không nói thân phận "
Còn chưa kịp nói hết Nguyên công công đã bị hoàng thượng cắt ngang " tai vách mạch rừng "
" Nô đã rõ "
" Lui ra đi, ta cần sẽ gọi "
" Lão nô cáo lui "

"  Thiên Nhi "
Hạo Thiên đang luyện võ trong sân và dùng thử chiếc quạt của Nhược Vũ tặng y, giọng nói thanh ngọt vang lên y vội quay đầu rồi bước nhanh vào " mẫu hậu "
" Ân a " hoàng hậu nhìn qua y rồi lấy khăn ra lau mồ hồi trên trán y, nhẹ kéo tay y ngồi xuống ghế

" Lâu rồi ta không có thời gian đến thăm và tâm sự với con, vẫn biết cách chăm sóc bản thân mình chứ? "
" Mẫu hậu, hài nhi đã 18 tuổi rồi người lại xem ta như đứa trẻ 8 tuổi không bằng "
" Không đúng sau? "

Hoàng hậu vừa định nói tiếp nhưng ánh mắt lại dời lên chiếc quạt trên  bàn Hạo Thiên vừa đặt xuống liền cầm lên

" Nhìn bề ngoài rất nhẹ nhưng khi cầm lên lại rất nặng, quạt tốt, là ai có tấm lòng mà tặng con đồ quý giá thế này đây?? Nói mẫu hậu như ta nghe xem nào "
" Hahaha, là của Nhược Vũ đặc biệt làm riêng cho con đấy, mẫu hậu không ngại cùng con luyện võ? "
" Được đó, hai đứa ranh con, nhưng Nhược Vũ đúng là càng lớn càng thông minh "
" Hahah "

Hoàng hậu ghé tay A Liên " lấy cho ta bộ y phục gọn " " Vâng nương nương "
Một lúc sau hoàng hậu trong bộ y phục như nữ tử giang hồ bước ra, Hạo Thiên nhìn một lúc rồi đi vòng quanh y một vòng tấm tắc đánh giá.

" Đúng là mẫu hậu,lâu rồi con mới nhìn thấy người mặc bộ y phục thế này,  thật sự vẫn đẹp như ngày trước "
" Dẻo miệng "

Hoàng hậu đưa tay xoa mũi Hạo Thiên rồi cầm kiếm bước ra đưa kiếm lên trước hướng về Hạo Thiên " tiếp chiêu "
" Tuân lệnh " Hạo Thiên cũng cười ranh một cái cầm chắc chiếc quạt Nhược Vũ tặng mà xông về phía hoàng hậu. Nữa thần thời trôi qua Hạo Thiên vẫn thua dưới tay hoàng hậu liền thở dài

" haizzz, bao nhiêu năm luyện tập vẫn không thắng được người, đúng là gừng càng già càng cay nha "
" Cái thằng nhóc này, con thiếu đánh có đúng không hả? ".
" Làm gì có chứ "

Hạo Thiên dìu hoàng hậu vêd ghế ngồi, An Thành đem trà và điểm tâm cho cả hai người người

" Hạo Thiên "
" Dạ? "
" Con thích Nhược Vũ? "
" Mẫu... Con.. "
" Ta biết, không cần dấu, nhưng ta hy vọng con hiểu rõ, hai đứa là quan hệ gì, ta mong con và Vũ Nhi chỉ dừng lại ở từ * thích * hiểu không? "
" Con biết, cũng hiểu chứ, người yên tâm. "
" Vậy thì được, cũng trễ rồi ta về nghỉ đây, con đó luyện cũng phải nghỉ ngơi cho tốt, đừng mệt quá bản thân "
" Con biết rồi, cung tiễn mẫu hậu "
" Ừm "

" Điện hạ, người thật sự thích nhị điện hạ sao? "
" Sao nào? Đến cả ngươi cũng có ý kiến sao?? "
" Ý kiến thuộc hạ không dám chỉ là hoàng hậu nương nương nói đúng, hơn nữa theo thuộc hạ thấy trong mắt nhị điện hạ chỉ có tam hoàng tử "
" Ngươi im miệng đi, ngươi không nói ta cũng rõ "
" Vâng "
" Ngươi dạo này cũng lanh phết nhỉ? Phạt ngươi đến chịu phạt 7 ngày cùng An Toàn. "
" Điện hạ... Ta "
" An Thành còn 1 tháng, được ngươi ở đó với hắn nửa tháng, nửa tháng sau trở về phục mệnh "
" Vâng "
Vừa đi An Thành vừa ngẫm nghĩ, " ta mà nói thêm thế là có khi ta mới là người bị phạt mất, haizzz điện hạ ở cạnh nhị  điện hạ tâm tư ngày càng khó lường mà "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top