Chương 8 : cảm giác?

Sáng hôm sau Nhược Vũ bị đánh thức bởi tiếng hét của Lan Nhi, cô quơ tay một lúc rồi ngồi dậy mở cửa ra thì Lan Nhi và Bắc Ly đứng đó đợi chắc cũng được 1 canh giờ, Lan Nhi đi vào còn Bắc Ly thì đứng đợi ở phía ngoài, Nhược Vũ thì nhìn qua giường trống không lại không biết Hạo Vũ biến đâu rồi nhưng khi nghĩ lại những chuyện của tối hôm qua cô lại rùng mình.

Lan Nhi đưa cho cô bộ y phục rồi ra ngoài chờ cùng hai người kia, lúc sau Nhược Vũ bước ra liền đi lại chỗ Bắc Ly " đi đâu sau?"

" Chúng ta đi đến sân ngựa, ta cho mọi người thử cưỡi ngựa "

" Được, đi thôi " Nhược Vũ vỗ lên cánh tay Bắc Ly rồi liền rời đi.

Đến sân ngựa Bắc Ly dẫn cả ba đi chọn ngựa, trong khu đang chọn thì gặp người của thái tử, ngũ và cửu công chúa chạy đến chỗ của Nhược Vũ mà bám lấy cô, Hạo Thiên cũng bước qua nhìn cô một lúc rồi mới hỏi

" Muội cũng đến đây sau?"

Nhược Vũ nhìn y một lúc rồi mới lắc nhẹ đầu   " a, Bắc Ly dẫn bọn muội đến đây,  nói là muốn dạy cho bọn muội cưỡi ngựa a. "

Cửu Nhi và Thiên Nhi cứ bám lấy chấn váy Nhược Vũ mà kéo kéo, cô ngồi xuống đưa tay đặt lên má cả hai đứa xoa xoa nhẹ " hai muội làm sao hửm?

" Tỷ, nhị tỷ tỷ, đi chơi a, ở đây chán quá a. Toàn ngựa với ngựa, ngựa con còn hung dữ nữa cơ. "

Câu nói của Cửu Nhi làm mọi người xém nữa đều cười thành tiếng, Nhược Vũ cũng nhịn cười mà xoa đầu cả  hai " không có, ngựa rất ngoan và hiền. Ngựa không có đáng sợ "

Hạo Thiên nhìn cô rồi khẽ cười, Huyền Minh dắt ra con ngựa mà Bắc Ly dùng đến, An Thành và thị vệ của tứ hoàng tử cũng dắt ngựa của của thái tử và tứ hoàng tử ra. Lan Nhi vừa lúc đó cũng dắt một con bạch mã ra, nhìn kĩ lại thì con của y với Bắc Ly là một đôi. Hạo Vũ đã chọn xong ngựa từ lâu đứng đó nhìn mọi người, lúc này Nhược Vũ mới  chọn ngựa nhưng ngựa cô chọn là con chỉ mới sinh ra có  2 tháng tuổi mà Nhược Vũ lại muốn nuôi nó trưởng thành nên Bắc Ly lấy tạm cho cô một con ngựa khác.

Khi chọn ngựa xong Hạo Nhiên ở lại cùng với Cửu Nhi và Thiên Nhi, cả hai đi cho ngựa ăn rồi kéo nhau chơi trò chơi.
Bên khác kỹ thuật cưỡi ngựa của tất cả đều rất tốt, Nhược Vũ cùng với Lan Nhi, tất cả cùng nhau nô đùa thì lúc này Bắc Ly từng bước lại gần Hạo Vũ

" Này, thời gian không còn nhiều nữa vẫn không định nói với cô ấy sau? "

Hạo Vũ nhìn qua Bắc Ly một cái rồi ánh mắt trĩu nặng xuống nhìn về phía Nhược Vũ " ta không thể nói càng không dám nói "

Bắc Ly nghe xong cũng hiểu nên đành thở dài một tiếng rồi vỗ nhẹ vai Hạo Vũ rồi bất động cùng y ở đó đứng nhìn. Lúc này Bắc Ly đưa mắt qua nhìn thấy Huyền Yên Nhi ở gần đó, trên môi còn lộ ra nụ cười cảm giác cho thấy rất bất an Bắc Ly nhìn ra chỗ Nhược Vũ rồi đụng nhẹ vai Hạo Vũ mà thì thầm 

" Này, ta thấy Huyền Yên Nhi bên kia có chút bất thường hay ra ngoài xem chút đi"

Hạo Vũ nhìn về hướng bên Huyền Yên Nhi đứng nhìn lại Nhược Vũ thì lúc này y nhíu mày tay nắm chặt roi trong tay, bên này ngựa của Nhược Vũ và Lan Nhi quả thật đã phát sinh vấn đề trong lúc thi chạy với Hạo Thiên ngựa đột nhiên mất kiểm soát lao nhanh đi, bên này Bắc Ly và Hạo Vũ liền cưỡi ngựa đuổi kịp ngựa của hai người họ, Lan Nhi liền nhảy khỏi ngựa mà ngồi lên ngựa của Bắc Ly, Hạo Vũ đuổi theo Nhược Vũ.

Hai tay Nhược Vũ nắm chặt dây cương, Hạo Vũ cho ngựa sát vào ngựa của Nhược Vũ rồi đưa tay ôm cô qua chỗ bản thân rồi cho ngựa quay trở lại chỗ của Bắc Ly và Lan Nhi. Bắc Ly và Hạo Vũ nhìn lại thì Huyền Yên Nhi đã rời khỏi từ lúc nào, lúc xuống ngựa Hạo Vũ đưa tay muốn đỡ Nhược Vũ xuống nhưng cô lại dường như né tránh mà tự mình nhảy xuống. Bắc Ly và Lan Nhi cũng nhận ra sự bất thường của cô mà nhìn nhau một cái
" hai người họ sau vậy? "

Hạo Thiên bước lại chỗ Nhược Vũ xoa nhẹ đầu cô
" Về nghỉ ngơi đi " nói rồi liền kéo Hạo Quân và Hạo Phong đi lại chỗ Hạo Nhiên, Thiên Nhi và Cửu Nhi. Bắc Ly cũng vỗ vai cô một cái, " đi thôi về nào "
Cả bốn người cùng về nhưng lúc trên bàn ăn không khí thật sự rất kì lạ im lặng đến đáng sợ, tiếng đũa đụng vào nhau cũng không có, sau khi ăn xong lúc Lan Nhi trở về thì Nhược Vũ ngồi trên giường còn Bắc Ly và Hạo Vũ thì ngồi ở bàn như nói gì đó thấy cô thì liền im lặng.

Cô nhíu mày nhìn cả ba người rồi ngồi xuống ngồi kế Bắc Ly, cả ba ánh mắt nhìn qua Nhược Vũ. Nhược Vũ ngồi trầm tư gì đó đến lúc nhìn lại thì thấy cả ba đang nhìn mình cách khó hiểu cô trừng mắt một cái rồi lại úp mặt xuống mền, Lan Nhi nhìn Hạo Vũ đá ánh mắt về phía cô Hạo Vũ chỉ lắc đầu cả ba lại chìm vào im lặng.  Nhưng rồi nói gì đó cả ba chụm nhau lại nhưng đến lúc nhìn qua thì Nhược Vũ từ lúc nào đã không còn thấy nữa. Còn chưa kịp suy nghĩ Hạo Vũ đã đứng dậy chạy ra ngoài, Bắc Ly, Lan Nhi cũng đuổi theo y.

Nhược Vũ ngồi trên nóc nhà với mấy vò rượu, cô nâng vò rượu lên uống một ngụm rồi lại chóng càm nhìn lên trời, đôi mi rũ xuống như có rất nhiều tâm sự dồn nén " haizz " cô chỉ thở dài một hơi rồi lại nâng vò rượu lên mà uống tiếp.

Phía bên kia, trong phòng kín được phủ đen.

" Tử Hạo ca ca "
Tiếng của Nhiên Ngọc và Nhiên Tình thoát ra, Tử Hạo liền ngồi xuống điềm tĩnh mà nhìn cả hai một lúc rồi mới uống hết ngụm trà trà
" có chuyện gì sau? "
Nhiên Tình ngồi xuống ghế vẻ mặt bất mảng mà nói

" Hừ, Bắc Ly đúng là đồ mặt lạnh không hiểu phong tình thế thái là gì "

Nhiên Ngọc vỗ nhẹ vai vô rồi ngồi xuống tay ôm lấy vai mặt tựa vào vai của Nhiên Tình mà chán nản

" Haizz, muội còn chưa tiếp xúc được với cả tam hoàng tử a tỷ à "

Tử Hạo nhìn hai người rồi chau mày đặt chén trà xuống " đừng quên chúng ta đến đây làm gì "
Nhiên Tình và Nhiên Ngọc liền lập tức bỏ đi những chán nản vì chuyện khác đó, ngồi nghiêm chỉnh một lúc rồi liền kiếm cớ mà ra ngoài, Tử Hạo nhìn theo hai người họ mà không khỏi lắc đầu " haizz, nữ nhân..."

Bên này Lan Nhi, Bắc Ly và Nhược Vũ tụ hợp lại nhưng vẫn không tìm thấy Nhược Vũ, sự lo lắng trong lòng Lan Nhi và những lời tác động của Nam Cung Thần càng làm cô lo sợ hơn, Bắc Ly và Hạo Vũ cũng cùng một tâm trạng nhưng rồi lúc Lan Nhi định tìm lại một lần nữa thì Hạo Vũ lại bảo một câu " ta biết y ở đâu rồi " chỉ như vậy rồi liền bảo Lan Nhi và Bắc Ly về nghỉ ngơi nhưng Lan Nhi lúc này sau còn có tâm trí mà nghỉ ngơi

" Yên tâm, ta biết y ở đâu, ta đi tìm tỷ ấy người và Bắc Ly cứ về nghỉ đi. Giao tỷ ấy cho ta, không cần lo "

Chỉ nói như vậy rồi Hạo Vũ vỗ nhẹ vai Bắc Ly rồi liền rời đi, Lan Nhi muốn đi theo nhưng lại bị Bắc Ly đánh ngất mà đem về phòng. Về đến phòng Lan Nhi, Bắc Ly cẩn thận để cô nằm xuống giường đắp chăn lên rồi nán lại cạnh giường cô " haizz, thật là nha đầu này... " Nói rồi đưa tay lên vuốt tóc Lan Nhi rồi liền quay người rời đi

Bên khác Hạo Vũ quả thật đã tìm thấy Nhược Vũ, cô ngồi trên ngốc đình viện ở phía sau nên lúc tìm kiếm không ai để ý đến. Hạo Vũ đột nhiên xuất hiện sắc mặt Nhược Vũ có chút không thoải mái nhưng lúc y ngồi xuống bên cạnh cô thì lại thấy như không muốn y rời đi, cảm xúc, trực giác và suy nghĩ cứ xen lẫn  cả vào cô, Nhược Vũ nâng một vò lên uống hết nhưng Hạo Vũ không la cô một lời thậm chí có thể nói là y không hề chú tâm cô mà chỉ đan tay lại ngồi đó nhìn lên trên bầu trời. Nhược Vũ nhìn y  rồi cười một cái lúc này Hạo Vũ mới đưa mắt qua nhìn cô một cái " say rồi? "

" Ta không có say "
Nhược Vũ ngoài mặt nói như vậy nhưng cơ thể lại rất thành thật, tay coi quơ vào cả mười vò rượu đã uống hết chúng lăn lóc xuống rồi vỡ ra Ngược Vũ ngã đầu dựa qua, Hạo Vũ liền đưa tay đỡ cô dựa vào lòng bản thân, còn chưa kịp nói gì thì chính câu nói của Nhược Vũ lại làm tim y siết lại

" hiện tại như này thật tốt a, uống say bao giờ cũng có đệ, bất cứ chuyện gì cũng đều có đệ bên cạnh dù là tỷ đi trước hay sau chỉ cần ngước mặt hay quay lưng đều có đệ a, thật hy vọng cứ mãi mãi thế này không thay đổi..."

Nói xong Nhược Vũ liền thiếp đi tromg lòng Hạo Vũ.

" Haizz, tỷ nói tỷ như vậy.... Nếu...mười ngày sau ta rời khỏi nơi này tỷ nói tỷ làm sau đây?, Ta không nhẫn tâm với tỷ...lại càng không nỡ mà rời đi, rời tỷ... Tỷ nói xem rốt cuộc ta phải làm sau?

Hạo Vũ nói xong nhìn xuống thấy cô đã thiếp đi từ lúc nào liền nở nụ cười bất lực, Nhược Vũ đưa tay ôm lấy y rồi thì thào " không cho đi, đệ phải ở cạnh taaa....aa"
Nói rồi lại im lặng mà ngủ, Hạo Vũ chỉ thở dài một tiếng vuốt nhẹ tóc cô

" tỷ....cái gì cũng rất thông minh, nhưng đôi lúc... thật sự rất ngốc, có nhiều việc rất đơn giản nhưng tỷ lại khiến nó phức tạp rồi lại lấy lý do là không hiểu..."
Hạo Vũ hôn nhẹ lên trán cô rồi ôm cô nhảy xuống đất mà trở về phòng. Vào đến phòng thì đèn đã tắt từ lúc nào, cảm giác bất an mặt dù đã nhắm chặt mắt nhưng Nhược Vũ lại bám chặt cánh tay Hạo Vũ. Y cũng không nói gì chỉ ôm cô lại giường rồi ngồi xuống kéo chăn lên đắp phũ lên người cô rồi nằm xuống.
" Đúng thật là, bao giờ cũng nhạy cảm như vậy dù là đã say không mở nổi mắt ra, ngủ ngon.."
Không khí của căn phòng trở nên im lặng cho đến tận sáng hôm sau.

Trên triều vang lên thanh âm

" Có việc thì tấu, không việc bãi triều "

Dường như sẽ vậy mà tan triều nhưng một thanh âm  phá vỡ suy nghĩ đó " bệ hạ, còn việc của người Minh Kiếm triều "

Hoàng thượng nhìn xuống phía thừa tướng Tần Tân lắc đầu một cái nhẹ mà nhìn qua Nam Cung Thần y chỉ lắc đầu, hoàng thượng giấu đi cảm xúc mà xua tay

" Không sau, họ cũng sắp rời đi rồi, cũng không có việc gì, bãi triều đi "

" Bãi triều, hồi cung. Bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế "

Cả triều các đại thần chấp tay kính lễ y, nhìn vào bóng dáng rời đi của y Nam Cung Thần lắc đầu nhìn qua Bắc Ly nhưng y lại ánh mắt né tránh rồi rời đi nhanh chóng ngay sau đó. Bên này Lan Nhi và Nhược Vũ và Hạo Vũ đang ngồi phía trong sân nhưng không khí im lặng mãi đến khi Bắc Ly bước ra.

" Này, làm gì ta về cả canh giờ rồi mà các người vẫn ngồi bất động ở đây vậy, bị hoá đá rồi à?? "

Lan Nhi đạp vào chân  Bắc Ly một cái rồi bảo y ngồi xuống " hoá đá gì chứ, không có việc thì ngồi thôi "
" Hơ " Bắc Ly chỉ nói một tiếng cả ba người đã dùng ánh mắt giết người nhìn liền im lặng ngoan ngoãn ngồi đó. Nhược Vũ thở dài một hơi nhìn qua Lan Nhi và Bắc Ly rồi nhìn lại Hạo Vũ, y lại nhìn chằm chằm vào cô. Mắt đối mắt một lúc Nhược Vũ lại thở dài một tiếng rồi nằm úp mặt xuống bàn, à úp mặt lên tay Hạo Vũ vì lúc cô nằm xuống y đã để tay lên.

" cộc, côc " thanh âm gõ cửa đã phá đi không gian im lặng của cả bốn người, Lan Nhi ra phía ngoài mở cửa thì nhìn qua thấy Nhiên Tình và Nhiên Ngọc. Lan Nhi mời họ vào cả ba người Bắc Ly, Nhược Vũ và Hạo Vũ chỉ đưa mắt lên nhìn, Lan Nhi ngồi xuống ghế cũng im lặng theo. Nhược Vũ thì cầm bánh lên ăn " chào mọi người, chúng ta có gặp hôm yến tiệc "

Nhược Vũ bất giác nhìn qua hai người chằm chằm một lúc " tham.. tham kiến nhị công chúa "
" Không cần lễ nghi vậy đâu " cô xua tay một cái rồi gác một chân lên ghế nhưng còn chưa kịp để đã bị Hạo Vũ đẩy xuống, cô bất mãn nhìn Hạo Vũ lại không chú ý Nhiên Ngọc đã đi lại gần Hạo Vũ còn Nhiên Tình đã ngồi kế Bắc Ly nhưng vừa lúc y lấy lý do là lấy điểm tâm rồi lúc trở ra đã ngồi cạnh Lan Nhi, ánh mắt Lan Nhi trừng trừng nhìn vào Nhiên Tình làm cô không dám động đậy. Phía bên này Nhược Vũ nhìn qua chỗ Hạo Vũ nhai hết cả bánh này lại đến bánh khác, mặt cô rũ xuống bàn một lúc..
" Này, tối nay Ngọc Nhi sang phòng người chơi có được không?? "

" Ta đi dạo chút " Nhược Vũ nghe xong câu Nhiên Ngọc nói liền không biết bản thân bị gì liền đứng dậy rời đi Lan Nhi định đuổi theo nhưng bị Bắc Ly ngăn lại Hạo Vũ cũng nhanh chóng gỡ tay của Nhiên Ngọc ra rồi đứng dậy chỉ nói một câu " vô sỉ " rồi liền chạy theo Nhược Vũ. Nhiên Ngọc nhìn qua chỗ của Nhiên Tình, Bắc Ly và Lan Nhi với vẻ mặt uất ức  nhưng đáp lại là ánh mắt lạnh nhạt của cả hai Lan Nhi và Bắc Ly còn Nhiên Tình chỉ bất động chỉ còn biết đứng dậy mà kéo Nhiên Ngọc rời đi.

" Này, tỷ chờ ta "

Hạo Vũ vừa chạy phía sau Nhược Vũ liền gọi y nhưng cô chỉ đi chậm lại chứ không trả lời, đợi được Hạo Vũ đuổi kịp mặt Nhược Vũ đã rất khó nhìn, ánh mắt nhìn qua y chỉ như muốn ăn tươi nuốt sống. Y chỉ nhìn cô rồi khoé môi cong lên một nụ cười mà ép cô với vẻ mặt nhàm chán đó vào tường, cô một mặt ngơ ngác nhìn lên mắt đối mắt " làm gì vậy " y chỉ nhìn cô như vậy mà cười, một tay chống lên tường nhướng mày nhìn cô

" Tỷ khó chịu cái gì chứ, ta có chọc gì tỷ đâu "

Nhược Vũ đưa tay đấm lên đầu y một cú đau khiến y bài ra bộ dáng đáng thương, vẻ mặt và thái độ lạnh lùng của y thường ngày dường như chính bản thân cô cũng sắp quên đi bộ dạng và cả biểu cảm này của y, cô chỉ nhìn y rồi ngồi xuống đất mà cười, y cũng nhìn cô mà nở một nụ cười rồi ngồi xuống cạnh cô.
Một lúc lâu sau y đụng nhẹ vai cô mà hỏi

" Lúc nãy, tỷ làm sao vậy? "
" Ưm... Không biết nữa "

Nhược Vũ dường như có ý muốn nói gì đó nhưng rồi lại dừng lại suy nghĩ một lúc lâu mãi rồi lại chỉ bảo " không biết nữa " chính trong lòng Hạo Vũ cũng thấy khó chịu nhưng hiện tại cũng không thể nói rằng y thích cô nên chỉ đành im lặng mà nhìn và quan sát cô.

Phía bên Bắc Ly và Lan Nhi ngồi chống cằm chờ cả buổi lại chẳng thấy hai người đi về mà cả hai lại sắp ngủ gục .

" Này, nói xem bọn họ làm gì lâu vậy, còn huynh đó lúc nãy sau ngăn ta lại "
" Chúng ta nên để họ có thời gian riêng tư ở cùng nhau đi..."
" Ý gì vậy "
" Không có gì đâu, muội  vào ngủ đi ta ra ngoài một lát sẽ về "
" Ò " Lan Nhi chỉ trả lời một tiếng, nhìn bóng lưng Bắc Ly rời đi rồi chóng tay đứng dậy rời đi

" Bệ hạ, người nói xem, nhị công chúa cũng đã thập ngũ rồi, nên kiếm người định mối nhân duyên rồi người nói đúng không? "
Tiếng Nhiên Phi nói nhưng sau khi dứt lời liền bị hoàng hậu tạt cho gáo nước lạnh vào mặt

" Nếu vậy ta nhớ không nhầm tam công chúa nhà nàng hơn cả Vũ Nhi tận 5 tháng tuổi? Nàng đã định hôn sự cho con bé hay chưa? "

" Gấp....gấp gì chứ tỷ, con...con bé còn rất... rất nhỏ " Nhiên Phi lo sợ đến mức nói lắp cả một câu, hoàng hậu chỉ mình cười nhẹ nhàng " Vũ Nhi cũng vậy"
Hoàng thượng nhìn họ thở dài vỗ nhẹ lên tay hoàng hậu, y cũng nhìn lại hắn mà cười rồi gật đầu.

" Đủ rồi, đừng bàn đến nửa, chuyện đó hãy để sau đi, trẫm mệt rồi các nàng lui cả đi "

" Vâng bệ hạ " tất cả đều đứng dậy hành lễ rồi bước ra chỉ hoàng hậu, nàng cho lui hết cung nữ và thái giám chị mình nàng ở lại cùng y tâm sự.

" Két " một thanh âm mở cửa Huyền Minh chạy ra đến trước mặt Bắc Ly " vương gia " Bắc Ly chỉ gật đầu rồi đặt tay lên tay y hạ tay y xuống rồi đi vào trong " dạo này tình hình thế nào? "

" Người yên tâm, thuộc hah đã huấn luyện họ rất tốt về kị binh, bộ binh và thủy binh chắc chắn vượt gấp 3 lần quân của Tây Ban, hơn nữa thuộc hạ cũng đã phải huynh đệ đi xem xét có ai để đưa vào mà bồi dưỡng thêm "

" Hiện tại bao nhiêu người " Bắc Ly bước vào đi vài vòng nhìn tất cả bộ binh tập luyện " 3 ngàn " 
Bắc Ly nghe xong liền gật đầu mà vỗ vai Huyền Minh " làm tốt lắm " rồi lấy ra một loạt sắp giấy toàn bộ đều là ngân phiếu

" đem ngân phiếu này đổi ra bạc trắng 1 phần gửi cho người nhà họ, 1 phần thì phát cho họ làm tiền thưởng "

Huyền Minh có chút không hiểu mà đi theo y " tiểu vương gia, không phải đã phát cho người nhà họ rồi sao? Sao cần phát cho cả họ nhiều như vậy? "

" Chưa trải sự đời sau " Bắc Ly nhìn y một cách chăm chú Huyền Minh liền hiểu ra rồi rời đi ngay.

Lúc trở về Hạo Vũ ở sân sau luyện tập còn Nhược Vũ trở về phòng, cô thu mình lại trong gốc giường mà trầm tư

" Nha đầu ngươi không tu luyện nghiêm túc mà trốn ở đây hưởng thụ? "

Nhược Vũ ngước mắt qua thì nhìn thấy Nam Cung Thần, cô cũng không ngạc nhiên mà ngược lại lại bình tĩnh mà đối đáp hắn.

" Đó là chuyện của ta, ngài quản làm gì "
" Ta bao giờ nói sẽ quản cô đây? "
" Ngài ..., Ra ngoài cho ta "

Nam Cung Thần chỉ nhìn cô, khoé môi cong hình bán nguyệt rồi quăng qua cho cô một lọ thuốc và một lọ hương dược, cô còn định hỏi thì hắn lại như bốc hơi mà rời khỏi từ lúc nào. Cô cũng không quan tâm liền nằm xuống giường chùm chăn lại mà ngủ.

" Ai " tiếng phát ra từ phòng Lan Nhi cô đi ra cửa chính xem thì không có ai nhưng khi quay lại đã nhìn thấy Nam Cung Thần ngồi từ lúc nào ở trên ghế, cô vỗ nhẹ ngực mà nhìn hắn

" Nhiếp chính vương....ngài đây là có sở thích kì quặc...trèo cửa sổ phòng người khác sau? "
" Cứ xem là vậy "

Lan Nhi chỉ biết im lặng mà nhìn hắn rồi mãi mới lấy được can đảm mà hỏi thì lại bị y cắt ngang.

" Xem ra cô rất chú tâm tu hành, chỉ thời gian ngắn đã có thể hấp thụ được yêu đan của hồ ly năm ngàn năm, cho cô "

Lan Nhi liền ngay không nói được gì mà đứng nghe Nam Cung Thần nói còn chưa kịp tự hào thì chụp lấy năm lọ dược trên tay, cô ngửi qua rồi nở nụ cười

" Đều nhờ công lao của nhiếp chính vương, đa tạ ngài nhiếp chính vương "
" Không cần phí lời, lần sau ta độ kiếp còn phải nhờ các người "
" Ò " Lan Nhi còn định nói tiếp thì một làn gió thoáng qua Nam Cung Thần trong tích tắc đã rời đi trước mắt Lan Nhi một cách thần kì, nhưng cửa chính mở không đi mà lại rời theo cửa sổ

" Nhiếp chính vương này...đúng là có sở thích kì quặc thật hay sau vậy không biết "
Cô vội đóng và khoá cửa sổ rồi chạy lại cửa chính nhìn ngó ra một lúc xác định không có ai rồi cũng đóng rồi khoá lại mà thở phào một hơi, sau đi lại giường lấy ra những lọ dược mà Nam Cung Thần đã đưa cho cô rồi lấy dùng trước một phần của lọ dược hương. Cô để vào lò hương rồi tĩnh tâm nhắm mắt lại, hương thảo dược quý hiếm bay ra từ lọ hương cô vừa  đốt nó có ít cho tu luyện của cô.   

" Điện hạ, người cứ nhàn hạ thế này sau? "

" Hahah, ta thì có gì bận mà không nhàn hạ ngươi nói cái gì đây? " Hạo Thiên nhìn qua An Thành bên  cười rồi nằm dựa ra ghế.
Nhược Vũ bên này không đường chính mà đi mà trèo tường vào, cô trèo lên nóc rồi ngồi ngây ngốc nhìn Hạo Thiên, y đưa mắt qua nhìn lên liền gặp cô, ánh mắt lại sáng lên bỏ dỡ cả ly trà mà một đạp liền ra chỗ y đưa tay " nào, ta đỡ muội "
" Hahah " Nhược Vũ nhìn y mà cười trừ nhưng rồi cũng nhảy xuống chỗ y.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top