Chương 7 : Tình cảm không nên có

Mới sáng cả hoàng cung đã bất bật nhộn nhịp, cả bốn người Nhược Vũ, Hạo Vũ, Lan Nhi và Bắc Ly dậy rất sớm. Lan Nhi thì trang chút lại cho giống tiểu thư rồi trang điểm cho Nhược Vũ sau cho thật đẹp , Lan Nhi muốn cô đè đi bọn người Huyền Trân và Huyền Yên Nhi. Vẫn như thường thì Bắc Ly với Hạo Vũ là bạch y còn Lan Nhi với Nhược Vũ thì là hồng y. Chuẩn bị tươm tất hết mọi thứ rồi cả bốn người cùng nhau rời khỏi Phi Vũ cung ra ngoài đi đến buổi lễ.

Trên xe ngựa hai nữ tử huyết y đeo mạn che mặc ngồi cùng một thiếu niên thanh y, trong không khí im lặng thì một người nhìn qua thiếu niên kia mà hỏi

" Ca, nói xem, lần này liệu chúng ta có thể tìm được thánh tử về và "

Nam tử đó vội đưa tay lên môi cô mà " suỵt " một tiếng, sau đó lại nhìn ra ngoài, rồi nhìn lại hai người mà lắc đầu một cái biểu ý đừng nhắc đến. Phía xa một đoàn ngựa đi đến là người của thất vương gia Huyền Tự Thanh  đến đón người của Minh Kiếm triều. Từ trong xe một nữ tử mở nữa màn ra nhìn lên, Huyền Tự Thanh chỉ gật đầu rồi liền quay ngựa lại dẫn đầu  đoàn xe trở về hoàng cung.
Phía bên này sắp đến trước cửa của cổng vào thì Hạo Vũ bị Nam Cung Thần gọi đi, khi đến một nơi kín đáo thì người đang đứng đó đợi cả hai là hoàng thượng, bên này Nhược Vũ không thấy Hạo Vũ đâu liền hỏi Bắc Ly nhưng y chỉ nói Hạo Vũ đi lấy gì đó hình như y để quên trong phòng, Lan Nhi vội kéo tay  Nhược  Vũ, cô  cũng không nghĩ nhiều nữa liền nắm tay Lan Nhi đi vào, vừa vào thì gặp mặt bốn người thái tử.

" Nhược Vũ, qua đây "

Cô và Lan Nhi  cùng bước qua chỗ của thái tử, còn chưa kịp nói gì Hạo Thiên đã bước lên ép sát nhìn cô " ốm rồi " chỉ nói một câu như vậy mà nhìn chằm chằm vào Nhược Vũ. Lúc này Hạo Vũ cũng trở lại Bắc Ly cùng y đi vào, vừa vào chỗ của Nhược Vũ thì phía sau hô một tiếng " nhiếp chính vương, hoàng thượng và hoàng hậu đến đến " một dàn người cúi gặp người " tham kiến nhiếp chính vương, hoàng hậu nương nương, bệ hạ kim an "  Nam Cung Thần  lạnh lùng như thường rồi  qua rồi chỗ Nhược Vũ, hoàng thượng ngôn" miễn lễ " tất cả đứng lên ngồi xuống vị trí của bản thân.
Lúc này Bắc Ly mới đụng nhẹ vai Hạo Vũ

" Này, ngươi gặp bệ hạ rồi sao? "  

Hạo Vũ nhìn qua y gật đầu một cái nhưng chưa kịp nói gì thì người của Minh Kiếm triều đã đến nên đành dừng lại không nói gì nữa mà hướng mắt về phía dàn người đang bước lên, y nắm vào tay Nhược Vũ làm cô nhìn qua y mà khó hiểu vội kéo tay áo y mà hỏi

" Này, đệ làm sao vậy? Không khoẻ sao?" 

"Không, không sao đâu"

Với câu hỏi của Nhược Vũ thì y chỉ đáp lại như vậy, kiểu đáp như vậy làm Nhược Vũ càng lo cô chống càm nhìn chăm chú vào Hạo Vũ, cặp liễu cũng sắp khép lại với nhau Hạo Vũ nhìn cô nói một tiếng " đừng nhìn nữa " cô mới thấy bực mình lên rồi quay mặt chỗ khác ngước lên nhìn Hoàng Hậu. Người của Minh Kiếm triều bước lên hành lễ " ngô hoàng vạn tuế ".
Hoàng thượng liền đưa tay ra ngôn " không cần đa lễ " bọn họ chỉ nói một câu " tạ bệ hạ " rồi ngồi vào đúng vị trí được sắp xếp. Lúc này những chuyện xảy ra vừa nãy lại được Hạo Vũ nhớ lại một lần nữa...

Trước đó
Người chờ gặp Hạo Vũ là hoàng đế, Hạo Vũ vừa bước vào hắn đã đi nhìn xung quanh rồi gật đầu mà trút hơi thở dài rồi nói ra thân phận thật của Hạo Vũ. Đối với loại chuyện này Hạo Vũ vốn chẳng để vào mắt hay suy nghĩ nhưng trong phút chốc lại có chút khó chịu thậm chí còn chút nộ sát, lúc này hoàng đế lại khụy xuống nói với y một câu.

" Những năm qua là do ta có lỗi với ngài, những người khác hay bách tính đều không có lỗi càng không có tội, nếu người muốn hãy trừng phạt một mình ta mà hãy tha cho họ "

Hạo Vũ cứ nghĩ người trước mặt sẽ đem tính mạng của người khác ra uy hiếp y không ngờ là khác với những gì người khác dựng nên, sau khi rõ sự tình cũng nghe những lời đó Hạo Vũ cũng trút đi những cảm xúc khi nãy mà chỉ để lại một câu nói rồi liền bỏ đi.

" Ta với các người không nợ, cho dù có những năm qua cũng có Nhược Vũ và Bắc Ly trả thay cho các người "

Nói rồi vốn định rời đi nhưng hoàng đế lại nói thêm một chuyện, chính là thân phận của Hạo Vũ sẽ không được công bố ở Huyền Quốc để tránh cho cậu gặp truy sát nhưng sau nửa tháng sau cậu phải theo người của Minh Kiếm triều trở về Minh Kiếm quốc để về lại với thân phận thánh tử. Câu nói này đã đá động sau đến Hạo Vũ, tuy rất không cam tâm nhưng cậu biết nếu không trở về thì những thứ tốt đẹp ở đây sẽ đều bị hủy đi, nhưng trước đó cậu vẫn còn Nhược Vũ nếu đi rồi thì sao, sau đó y trở vào lại nhìn Nam Cung Thần và hoàng đế mà nói một câu.

" Ta nhớ không nhầm thì 2 tháng sau sẽ chọn ra thánh nữ, ta biết các người tiên đoán Huyền Yên Nhi có mệnh thánh nữ nhưng ta muốn các người làm mọi cách để Nhược Vũ trở thành thánh nữ còn không hậu quả các người tự rõ "

Hạo Vũ chỉ nói một câu như vậy rồi liền rời đi.
Kết thúc hồi ức y nhìn qua Nhược Vũ mà không khỏi thở dài một hơi, Nhược Vũ nhìn qua mặt còn vui vẻ hí hửng mà đứt bánh cho y làm y càng thêm lo hơn về cô nhưng lại không muốn để cô lo lại như bình thường trưng cái vẻ mặt lạnh lùng không cần đời đó lên.
Trên khán đài là tiết mục múa của 2 vị cô nương từ Minh Kiếm triều đến, họ múa rất đẹp nhưng dãy phía khác Huyền Yên Nhi và Huyền Trân lại đưa ra bộ mặt khoa xem, Huyền Yên Nhi vừa ăn vừa uống lại vừa bình phẩm.

Lúc này Hạo Thiên cũng che phiến mà ghé sát tai Nhược Vũ hỏi về hai vị cô nương đang ở trên đài múa.

" Muội thấy sao? "

" Đẹp đó, múa giỏi nữa, mà làm sao? Thái tử ca ca đây là thích ai rồi à?? "

Hạo Thiên không nói không rằng nhìn cô rồi lắc đầu chỉ để một câu " không lọt mắt ta " rồi đưa quạt lên đầu cô gõ nhẹ một cái để mặt cho cô xoa đầu còn nhân tiện đạp lấy y một cái thật mạnh.

" Loại người gì thế không biết, ăn mặc thì thiếu vải, nhảy múa thế mà cũng cho là đẹp, là hay "

Mọi người ngồi gần Huyền Yên Nhi  đều đưa ra ánh mắt muốn giết cô ta lập tức, nếu không có Huyền Trân bên cạnh ngăn lại còn không biết cô ta sẽ nói ra được những lời gì nữa. Lúc hết vũ đạo 2 vị cô nương lui xuống chỗ vị nam nhân kia thì liền gọi.

" Tử Hạo ca ca "

Hắn không nói không rằng chỉ đưa tay bảo hai cô ngồi xuống, một người là Nhiên Ngọc, một người là Nhiên Tình, lúc ngồi xuống Tử Hạo thấy cả hai cứ cười  liền nhìn theo ánh mắt họ, Nhiên Ngọc nhìn trúng Bắc Ly còn Nhiên Tình lại nhìn phải Hạo Vũ. Tử Hạo không khỏi chau mày một cái rồi liền gõ nhẹ bàn bảo họ chú ý lại thân phận, cả hai người Hạo Vũ và Bắc Ly đều rõ nên không khỏi mà nhíu mày rồi nhìn nhau một cái lắc đầu, Nhược Vũ và Lan Nhi cũng nhìn ra, Lan Nhi thì không làm gì vì vốn dĩ muốn qua ải cô rất khó, hơn nữa giữa Bắc Ly và Lan Nhi vốn đã buộc chặt sợi duyên với nhau. Riêng Nhược Vũ thì cô lại thấy khó chịu trong lòng rồi quay sang cứ nhìn chằm chằm vào Hạo Vũ với vẻ mặt khó chịu, Hạo Vũ cũng thấy vẻ mặt  cô lộ rõ sự khó chịu còn nghĩ cô uống quá nhiều nên liền đưa tay ngăn lại, Nhược Vũ cũng không hiểu không rằng lại ngồi ngoan ngoãn mà ăn thôi.

Lúc sau một vài người tiến đến chỗ của Nhược Vũ với chủ ý đều là mời rượu cô, trong lúc cô còn ngơ ngác thì Hạo Vũ đã lên tiếng " tửu lượng y không tốt, ta uống thay " rồi một mình y chống đỡ cho đến tận cả mấy chục người, rượu cũng đã uống sang vò thứ năm Nhược Vũ liền ngăn lại rồi uống một vài ly rồi tìm cớ rằng đông người tụ lại cô hơi khó thở rồi xua họ đi. Sau khi bọn họ đều rời đi rồi cô quay lại nhìn Hạo Vũ, y vẫn bộ dạng lạnh lùng đó nhưng cũng hơi ngà say nên cô đưa y chén trà giải rượu mà hoàng hậu vừa đưa xuống, mặc dù biết nó chả thấm bao nhiêu nhưng vẫn ép Hạo Vũ uống vào.

Cả hai người cố chịu đến lúc trời cũng dần tan xuống, phía Tử Hạo và Nhiên Ngọc, Nhiên Tình chấp tay hành lễ cáo lui thì bữa tiệc mới kết thúc, lúc này Hạo Vũ đã ngấm say Nhược Vũ thấy vậy liền đứng dậy trước rồi đưa tay định đỡ y dậy, Hạo Vũ chống tay lên bàn đứng dậy nhìn tay Nhược Vũ đưa ra liền nhịn cười, khoé môi chỉ hé một chút cong lên nữa bán nguyệt rồi bước lại nắm tay cô lại đưa lên cổ mình rồi Hạo Vũ cả  người hơi khụy xuống rồi bất ngờ bế Nhược Vũ lên. Bất ngờ Nhược Vũ còn chưa kịp phản ứng chỉ đành ôm chặt lấy cổ Hạo Vũ rồi chớp mắt một cách hoang mang, còn chưa kịp hỏi là chuyện gì thì Hạo Vũ đã cứ vậy mà ôm cô rời đi. Lan Nhi và Bắc Ly đứng nhìn họ rồi quay lại nhìn nhau một lúc lâu, lúc sau Bắc Ly cõng Lan Nhi theo sau bọn người Hạo Vũ.

Bên khác Hạo Thiên trở ra định đưa Nhược Vũ về vì khi nãy cô uống cũng khá nhiều lại càng không uống bát canh giải rượu, đang định hỏi thì Hạo Nhiên nhìn y rồi nói " không cần lo lúc nãy đệ thấy tam ca bế tỷ ấy đi rồi " . Sau khi nghe xong Hạo Thiên định trút đi lo lắng thì lại nhớ kẻ uống say nhất chính là Hạo Vũ thì liền đỡ trán, nếu không có Hạo Quân nói tiếp chắc y đã phi qua Phi Vũ cung
" Yên tâm, lúc nãy còn có cả Bắc Ly và Lan Nhi. Ca không cần lo rồi, về nghỉ thôi. " Nói rồi Hạo Quân vỗ vai y một cái rồi câu tay vào cổ y  kéo y rời đi.
Bên này Huyền Yên Nhi và Huyền Trân lại đi cùng nhau tâm trạng thì càng bực tức hơn vì việc lúc nãy trên yến tiệc, mang theo bực tức đó mà rời đi.

Bên này Lan Nhi nhớ ra Hạo Vũ uống nhiều vì đỡ cho Nhược Vũ nên bảo Bắc Ly cùng mình về bằng đường khác, chỉ vừa dứt lời cả hai liền nhảy lên tường rồi vận khinh công đi về Phi Vũ cung trước.

Hoàng thượng và hoàng hậu về đến Diễn Hồng điện, cả hai người trên giường đầy trầm tư hoàng thượng thở dài một hơi, hoàng hậu thấy vậy liền cầm tay y mà vỗ nhẹ kèm theo một câu ngắn mà vỗ y yên tâm " không sao đâu, đừng nghĩ nhiều nữa ". Nói rồi liền ra lệnh cho người đem canh giải rượu vào từng muỗng canh đút cho hoàng thượng, các cung nữ và thái giám đứng đều nhinn cười, hoàng hậu nhìn qua liền lắc đầu đưa chén canh cho cung nữ bên cạnh rồu bảo họ ra ngoài.
Tất cả đều hành lễ rồi rời đi, lúc này trong phòng chỉ còn lại hoàng hậu và hoàng thượng, hoàng thượng liền đưa tay kéo hoàng hậu ôm vào lòng tay vỗ nhẹ lên vai y. Hoàng hậu nắm tay y mà đan vào

" đừng nghĩ nhiều nữa, duyên phận đến rồi đi, đối với Hạo Vũ như vậy cũng rất tốt không đúng hay sau??"

Hoàng thượng liền lắc đầu thở dài mà ôn tồn nói
" Đúng là mọi chuyện như vậy rất tốt, nhưng nàng nhìn không ra sau? Hạo Vũ hình như có ý với Nhược Vũ nhưng con bé lại ngây thơ trong sáng, tính tình lại cương liệt như mẫu thân nó như vậy... nàng bảo ta phải làm sau nói với nó đây "

" Không sao, để thiếp nói " hoàng hậu liền ôm lấy hoàng thượng mà nói, khung cảnh trong phòng đột nhiên im ắng hẳn lên. " Được rồi, người mau về nghỉ sớm đi, trễ rồi " Câu nói của hoàng hậu làm hoàng đế còn đang suy nghĩ liền đưa tay gõ nhẹ trán người " còn biết đã trễ, đêm nay trẫm nghỉ ở chỗ nàng "
Nghe xong hoàng hậu liền mím môi cười một cái rồi buông hạ màn che xuống.

Bên đó thái tử và bốn hoàng tử vừa đi nói nói cười cười thì gặp phải Huyền Yên Nhi và Huyền Trân đang đi về, bọn họ đáp lễ thái tử và đại hoàng tử chỉ gật đầu một cái rồi liền kéo hai đứa còn lại rời đi trở về nghỉ ngơi.

" Có phải thái tử và đại hoàng tử có địch ý với chúng ta không vậy? " Câu nói của Huyền Trân liền bị Huyền Yên Nhi bác bỏ
" đừng nghĩ nhiều chắc không đâu, mau về còn nghỉ ngơi "  Huyền Trân nhìn cung nữ cạnh mình y cũng lắc đầu nên cô đành nhanh nói bước đi theo Huyền Yên Nhi trở về nơi nghỉ ngơi.

Lan Nhi vừa nấu xong thuốc giải rượu, đưa cho Bắc Ly uống trước rồi rót ra chén bưng lên  để trên phòng cho Nhược Vũ và Hạo Vũ, vừa hạ chén xuống bàn thì cả hai người cũng vừa về đến, Lan Nhi bước ra đóng và khoá cửa lại Bắc Ly nhìn cô với vẻ mặt tò mò liền chờ Nhược Vũ và Hạo Vũ vào phòng Lan Nhi đóng cửa lại rồi trên đường trở về mới có thể mà hỏi được cô

" Này, sau hôm nay muội cẩn thận vậy? Còn khoá cả cửa nữa? "

" Phòng bệnh hơn chữa bệnh "

" Là ý  gì đấy "

" Ngốc... Không gì đâu, ngủ ngon ta đi trước " Lan Nhi xua tay rồi liền bước nhanh đi để mặc Bắc Ly chạy theo mình. Trong đầu Lan Nhi là những việc đã nghe được vào lúc Hạo Vũ bị Nam Cung Thần gọi đi, đến cả những lời mà hôm đó Nam Cung Thần nói với cô.

" Sau này chú ý một chút, khi đi đâu hoặc làm gì một khi bước ra hay bước vào đều phải đóng và khoá cửa, đặc biệt trong thời gian này chú ý đến công chúa nhà ngươi cho tốt ". Thậm chí đến viên yêu đan có năm ngàn năm tu luyện của yêu hồ hắn cũng lấy ra mà tặng cho cô, cho đủ thấy nhất định là có chuyện hệ trọng. Vừa vào phòng Lan Nhi lập tức đóng cửa để mặc Bắc Ly đứng phía ngoài một lúc lâu, vừa vào đến phòng Lan Nhi đã khởi động trận pháp rồi dùng viên yêu đan mà Nam Cung Thần đưa để tu luyện tăng thêm pháp lực và với y định là luyện ra thêm một viên yêu đan nữa để bảo toàn mạng về sau nếu gặp phải chuyện khó giải quyết.

Bên Nhược Vũ, Hạo Vũ đặt cô ngồi xuống giường rồi loạng choạng dịnh vào thành giường mà nằm xuống giường đặt tay lên trán mà nhắm mắt ngủ, Nhược Vũ nhìn qua bàn thấy chén nước đi lại thì là mùi của thuốc giải rượu liền bưng qua rồi ngồi xuống cạnh Hạo Vũ gọi y ngồi dậy. Hạo Vũ tuy ngồi dậy nhưng lại dựa vào đầu giường nhìn Nhược Vũ đang đưa chén thuốc đến gần, y đưa tay lấy chén thuốc đặt xuống bàn rồi kéo Nhược Vũ ngồi lên ôm vào trong lòng.

" Làm gì vậy? " Nhược Vũ ngồi trong lòng y bất ngờ với tính khí này của y liền  thỏ thẻ nhìn lên y chớp nhẹ đôi mắt mà hỏi. Hạo Vũ lại không quá để tâm đến lời cô mà chỉ vào chén thuốc, Nhược Vũ lúc này càng khó hiểu trưng cả mặt ra mà nhìn y " ??? "

" Nó là gì? "

" Thuốc giải rượu đấy chứ còn gì nữa " Nhược Vũ chỉ trả lời gỏn gọn rồi cầm chén thuốc lên đưa y. Hạo Vũ né tránh nhưng trước ánh mắt cương quyết của Nhược Vũ thì lại như trước đây ngoan ngoãn mà cầm chén thuốc lên uống,  nhưng sau khi uống xong tay đặt bát thuốc xuống rồi Hạo Vũ lại đưa tay lên nâng càm Nhược Vũ rồi ghé sát lại hôn cô, ngụm thuốc còn lại trong miệng Hạo Vũ cũng chuyển sang chỗ của Nhược Vũ. Cô vốn đã ghét bỏ thuốc, từ nhỏ bệnh cũng lén đổ thuốc đi nay lại bị ép uống cô muốn nôn ra nhưng lại bị Hạo Vũ chặn miệng, ánh mắt Hạo Vũ trừng lên nhìn cô lúc lâu nhưng Nhược Vũ vẫn không nuốt xuống.

Hạo Vũ rời môi cô nhưng tay lại bóp chặt càm cô mắt trừng trừng nhìn không rời " tỷ dám ói ra ta sẽ cho tỷ biết cảm giác thiếu thở là thế nào ". Nhược Vũ nghe những lời này phản xạ của việc Thái Tử la cô mà nuốt nước bọt thành ra lại nuốt trôi xuống mảng thuốc mà Hạo Vũ truyền vào. Sau khi nuốt vào thật sự rất khó uống, cô nôn khan muốn nôn ra nhưng lại bị Hạo Vũ bóp chặt càm mà hôn lấy không rời mãi đến khi Nhược Vũ thật sự như mất hết khí để thở thì Hạo Vũ mới rời khỏi môi cô " ta nói tỷ là tỷ không nghe thì phải chịu phạt "

Đột nhiên câu này nói ra khiến Nhược Vũ không khỏi mà rùng mình một cái rồi tránh Hạo Vũ ra xa, kéo mạnh chiếc mền về phía mình, Hạo Vũ nhìn cô cũng không nói gì mà nằm xuống giường nhắm mắt lại. Nhược Vũ ngồi nhìn một lúc lâu rồi mới đi lại đụng nhẹ vào người y nhưng không có phản ứng nữa nên cô an tâm kéo mền lại đắp lên cho y rồi nằm xuống dựa vào người y mà ngủ, đợi Nhược Vũ thiếp đi  Hạo Vũ mở khẽ mắt ra nhìn cô rồi lại nhắm lại khoé môi còn nở ra nụ cười.

Sáng hôm sau trước của điện Đông Cung 3 hoàng tử và 2 công chúa tập hợp trước của phòng Hạo Thiên

" Ca ca, chúng ta mau xuất phát thôi "

Ngũ công chúa lên tiếng lại gõ nhẹ vào cánh cửa, Hạo Thiên trong bộ bạch y mở cửa bước ra nhìn tất cả rồi vỗ nhẹ chiếc quạt trong tay chỉ qua từng người.

" Gấp cái gì mà gấp chứ, không phải ta đã nói dẫn mấy đứa đi thì nhất định sẽ dẫn đi cứ hối mãi "

" Được rồi mà ca, lâu lắm bọn đệ, muội mới được phép rong chơi một ngày phải tranh thủ  thời gian từng khác một chứ ca " Hạo Quâb quàng tay lên vai Hạo Thiên mà nói, vỗ nhẹ lên vai y.
Với cái lắc đầu của Hạo Thiên " mấy đứa đó, được rồi đi thôi " tất cả đều hí hửng mà cùng nhau rời khỏi Đông Cung vừa đi vừa nói chuyện đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top