Chương 6 : Gặp gỡ
Trời tờ mờ sáng.
Nhược Vũ lăn qua ôm chặt Hạo Vũ đánh thức y, ánh mắt Hoạ Vũ mở ra yl nhìn qua Nhược Vũ mà không khỏi nhíu mày một cái, y cầm tay cô bỏ qua rồi ngồi dậy, Hạo Vũ vừa thay xong y phục cũng vừa lúc Lan Nhi và Bắc Ly cũng vừa bước vào đem theo bữa sáng, Bắc Ly và Lan Nhi đặt thức ăn lên bàn, Hạo Vũ bước lại bàn cùng với Bắc Ly dọn ra Lan Nhi thì đi qua giường gọi Nhược Vũ dậy. Nhược Vũ đưa tay dụi mắt nhìn Lan Nhi rồi lại ngó đầu ra nhìn thì giật hết cả mình rồi nhanh chóng chạy xuống giường rồi chạy vào phòng Lan Nhi tắm rửa thay y phục rồi về lại phòng Lan Nhi chải đầu chỉnh chu lại cho cô rồi lại bàn ăn. Cả bốn người ngồi ăn, không khí hôm nay trở nên im lặng hẳn đi, Nhược Vũ thì vừa nhai nhai thức ăn vừa gặm đũa lại cứ nhìn ánh mắt về phía Hạo Vũ.
Lan Nhi và Bắc Ly nhìn họ rồi lại bốn mắt nhìn nhau, nhún vai một cái lắc đầu " ăn đi " Hạo Vũ gắp thức ăn vừa để vào miệng lại thấy Nhược Vũ nhìn qua nhưng vẫn không nói gì mãi đến lúc chén cơm trong bát với nữa y gắp thức ăn gắp qua chén Nhược Vũ lúc Nhược Vũ quay qua lại bắt gặp y đang nhìn chằm chằm vào bản thân, Nhược Vũ giật mình mắt chớp một cái cắn đũa nhìn y.
" Tỷ nhìn gì? "
" Đâu... đâu có gì đâu, chỉ là ta nhớ hôm qua... hình như có gì đấy thì phải nhưng đầu đau quá không nhớ "
Nhược Vũ thì gõ nhẹ đũa lên không khí, cạp vào khoé môi dưới mình mà không để ý ánh mắt Hạo Vũ nhìn cô, mặt có chút đỏ lên rồi lãng tránh mà trả lời cô cho qua rồi quay đi như bình thường trở lại.
" Không có gì đâu "
Nghe Hạo Vũ với giọng điệu khẳng định như vậy chắc là sẽ thật sự là vậy nhưng mà Nhược Vũ vẫn cảm thấy thật sự là có gì đó nhưng lại không thể nhớ nó là gì nên đành để nó qua một bên mà cắm mặt vào ăn cơm. Bắc Ly nhìn qua Lan Nhi mà nhướng mi một cái, Lan Nhi cũng nhìn qua y bĩu môi lắc đầu.
Một lúc sau ăn xong cả 4 người ngồi lại bàn, Lan Nhi đem bên một đĩa trái cây, cứ tưởng chỉ là như vậy yên tĩnh mà trải qua ngày thì Bắc Ly lại bảo
" Lát nữa nhiếp chính vương sẽ qua giúp chúng ta đột phá nguyên anh "
" Hả?? Sau nhanh vậy? "
Nghe Bắc Ly nói xong khác với thái độ bình tĩnh và trầm lặng như Bắc Ly và Hạo Vũ mà Lan Nhi và Nhược Vũ lại đồng thanh cùng một câu hỏi. Bắc Ly nhìn cả hai không biết nói thế nào
" Không muốn? "
Một âm thanh lạnh truyền vào, Nam Cung Thần bước vào nghiêm mặc nhìn lấy Nhược Vũ.
" Đương nhiên là không... không phải "
" Được rồi, vậy chuẩn bị đi, ta ra ngoài chờ các người, 1 canh giờ nữa sẽ bắt đầu "
Nam Cung Thần chỉ nói như vậy rồi rời đi ra ngoài, Bắc Ly liền nói với bọn người Nhược Vũ.
" Thật ra vốn là tháng sau thật, nhưng mà tháng sau trùng với ngày y độ kiếp, chúng ta ở gần y không khéo là thành đồ sống nướng chín mất, với việc Kiếm Minh triều sẽ qua qua quốc ta vào 7 ngày sau đấy, cấp bậc nguyên anh tuy là ít nhưng không phải không có, với lại những người có tu vi từ nguyên anh đa phần là tổ chức ám sát nên chúng ta cần phải có thực lực "
" Ta hiểu "
Nhược Vũ thì không nghĩ nhiều gì đến vấn đề này mà ngược lại Lan Nhi và Hạo Vũ lại nghĩ đến rất nhiều. Đối với Lan Nhi thì nếu cô lên nguyên anh thì sẽ có lại đủ chín đuôi tương đương với việc nguyên đan có trở lại thì sẽ có pháp lực chỉ dưới Nam Cung Thần 1 bậc, với Hạo Vũ thì y muốn trở nên mạnh hơn để bảo vệ Nhược Vũ và muốn vượt qua Nam Cung Thần.
Mỗi người một suy nghĩ riêng của bản thân cứ vậy mà trôi dần qua một canh giờ, đến lúc cả bốn người ra thì Nam Cung Thần cho cả bốn mỗi người một viên đan dược.
Nhược Vũ và Bắc Ly là đan dược bảo vệ kinh mạch có thể trong lúc thăng cấp mà tu luyện đột phá thêm một cảnh giới bất ngờ, tuy nhiên phải dựa vào nghị lực và duyên phận. Đan của Lan Nhi và Hạo Vũ thì Lan Nhi là bảo vệ nội đan và giúp cô không hiện ra nguyên thể, còn Hạo Vũ là đan dược bảo vệ kinh mạch pháp lực
" Thời gian là trong một nén hương "
Nam Cung Thần đốt lên một nén hương, tất cả bốn người đều ngồi đối diện nhau nhắm mắt lại tĩnh tâm, với một câu " thả lỏng, ta bắt đầu " thì Nam Cung Thần khởi động trận pháp, cả bốn người vận linh khí, sấm bắt đầu nổi lên đánh xuống pháp trận suốt hơn nữa canh giờ, với thân thể và đan dược thêm trận pháp thì việc đột phá của bốn người không khó. Tuy nhiên trong quá trình đó thì lúc sau Nam Cung Thần lại phát hiện ra sét càng mạnh hơn, còn hơn nữa là Nhược Vũ và Hạo Vũ lại đang tiếp thu những năng lượng đó, Nam Cung Thần vừa định ra tay nhưng lại phát hiện ra trên người cả hai hiện lên một ấn kí liền để họ tự lãnh ngộ duyên phận bản thân.
Đến lúc nhang đã cháy hết trong lư pháp trận cũng thu lại, xung quanh cả bốn người toả ra một làn khói trắng rồi hồng bay ra. Hạo Vũ và Bắc Ly lần lượt đỡ Nhược Vũ và Lan Nhi đứng dậy đi lại nơi Nam Cung Thần đang ngồi nhàn nhã uống trà.
" Biểu ca "
Một tiếng " biểu ca " của Bắc Ly làm cho cả ba người mở tròn mắt, không phải là thúc sau?? Nhưng câu hỏi đó còn chưa kịp hỏi thì cả hai nhìn vào là đã biết, Nam Cung Thần đặt ly trà xuống bàn " ừm " chỉ trả lời vỏn vẹn thế, còn Bắc Ly nhìn qua họ .
" Ân, y là biểu ca ta, do ở trên triều theo vai vế thì gọi là thúc hoặc nhiếp chính vương thì mới đúng"
" Được rồi,... Mọi chuyện các người đều đã đúng nguyện vọng rồi, ta còn có việc của ta, các người tự mình tập luyện cho tốt "
Nam Cung Thần chỉ nói vậy rồi liền đứng dậy mà rời đi. Cả bốn người nhìn qua nhau rồi ngồi xuống mà nằm ra sân nhắm mắt lại hưởng thụ, Nhược Vũ, Hạo Vũ và Bắc Ly thành công được lên đến hoá thần mà Lan Nhi tuy là kim đan kì nhưng lại có linh lực ngang với đại thừa cảnh giới cùng với các đặc tính khác của hồ tộc cũng được đánh thức. Nằm mãi cũng trôi qua hết một ngày, Lan Nhi thì chuẩn bị thức ăn còn cả ba người Bắc Ly, Nhược Vũ và Hạo Vũ thì thiếp đi đến tận lúc mặt trời lặn Lan Nhi gọi thì mới tỉnh giấc.
Sau khi dùng bữa xong trời cũng xập tối xuống, cả bốn người đang ngồi nói chuyện về việc Minh Kiếm triều sang thì một bóng đen lượn qua thông qua ánh nến trong phòng, cả bốn người nhanh chóng đuổi ra nhưng lại chẳng thấy ai, cả bốn người trợn mắt nhìn nhau, Hạo Vũ thì ôm lấy Nhược Vũ vào lòng, Bắc Ly thì từ nhỏ vốn không sợ những chuyện như vậy, riêng về Lan Nhi thì mấy ngàn năm rồi cô còn chuyện gì chưa gặp quá nữa. Nhưng sau đó tiếng của Nhược Vũ đánh tỉnh mọi người.
" Đúng rồi, ta còn một túi hoa dạ lan, thược dược, tử đằng và hoa đào chưa trồng, tối sương đất rất tốt chúng ta đem đi trồng đi "
" Được đó "
tiếng Lan Nhi và Bắc Ly đồng thanh lên, Nhược Vũ và Hạo Vũ trở vào trong lấy hạt giống ra, Bắc Ly và Lan Nhi thì thấp sáng tất cả đèn lên, Phi Vũ cung chốc lát lại sáng rực lên, cả bốn người cặm cụi mà trồng hát giống.
Phía khác bên kia thì bốn huynh đệ thái tử đang cùng nhau luyện võ gần như là đã luyện cả ngày không ngừng nghỉ mãi đến lúc An Thành ( thị vệ thái tử ) gọi tất cả họ vào dùng bữa tối thì họ mới dừng lại.
Lúc sau trồng xong tất cả, cả bốn người mặt đầu bùn đất phải đi tắm gội lại, chỉ là khác bình thường là phòng của Nhược Vũ thì là Nhược Vũ và Hạo Vũ ngủ nhưng hôm nay do vụ việc lúc nãy còn quá ly kì nên là Bắc Ly và Lan Nhi dọn đồ qua phòng hai người cô và Hạo Vũ ngủ cùng. Nhưng tối đó không có bất kỳ chuyện gì bất thường hay thứ gì lạ xảy ra, và vẫn như bình thường yên tĩnh đến sáng.
Sáng đó sau khi dùng bữa xong thì Bắc Ly chia ra, 1 ngày luyện kiếm, 1 ngày luyện cung, 1 ngày luyện võ, 1 ngày luyện linh lực với nhau ( chắc nói đúng hơn chính là song tu ), hai ngày cuối cùng thì học cách cưỡi ngựa và xuất cung đi dạo mua những thứ cần thiết. Sau khi vạch ra xong cả kế hoạch tác chiến trước khi gặp người của Minh Kiếm triều thì cả bốn người cùng nhau lao vào luyện tập một cách điên cuồng. Tất cả đều bình lặng trải qua hết các ngày trong kế hoặc, mãi cũng đến buổi sẽ luyện ngựa.
Sáng hôm đó cả bốn người đều dậy rất sớm, cả bốn người đều là bộ bạch y đơn giản mà gọn, riêng phần của Lan Nhi và Nhược Vũ thì là chân váy ngắn. Sau khi chuẩn bị xong thì bốn người xuất phát ra đến sân ngựa, tại chỗ này có rất nhiều ngựa đều là ngựa chiến được luyện tập để lên trên chiến trường, con nào cũng dũng mãnh thiện chiến, tuy nhiên ở chỗ này ngựa sẽ lựa chọn chủ nhân, do Bắc Ly là đại tướng quân nên vốn đã có chiến mã riêng cho bản thân mình.
Còn lại hiện tại chỉ có ba người là Lan Nhi, Hạo Vũ và Nhược Vũ, một con chiến mã màu xám trên bườm là một màu trắng và đen chạy lại chỗ Lan Nhi, những người khác bảo con này chỉ mới trưởng thành tính cách ương bướng, nhưng với hồ ly như Lan Nhi nên rất nhanh đã thu phục được nó trước mặt của tất cả mọi người mà cưỡi nó dạo quanh một vòng.
Sau đó Nhược Vũ và Hạo Vũ cũng đã có chiến mã cho riêng mình nhưng nó lại là một cặp, một cặp bạch chiến mã làm cho không biết bao nhiêu người thèm muốn. Sau ba canh giờ chạy rong chơi thì cả bốn người dắt ngựa về Phi Vũ cung và để chúng vào chuồng ngựa đã được Bắc Ly và Hạo Vũ dọn sạch từ trước. Bắc Ly cho hai thị vệ và hai thân nữ của mình trông coi ngựa rồi đưa ba người Nhược Vũ, Hạo Vũ và Lan Nhi xuất thành, do bận sắp xếp mọi việc nên lúc họ ra khỏi cung liền đã trời cũng tối dần nên Bắc Ly đưa cả ba về Bắc Thần vương phủ ở qua một đêm.
Lúc đến mọi người ở Bắc Thần vương phủ đón tiếp rất nồng nhiệt làm Nhược Vũ nhìn đến ngây người, thật sự là khó tin riêng Lan Nhi thì cô khá quen do cô từng ở cũng được một thời gian, thậm chí là còn giở trò mà trêu ghẹo họ, đến lúc Bắc Ly bảo dọn thêm hai phòng nữa cho Nhược Vũ và Hạo Vũ thì
" Không cần đâu, một phòng là được ta với đệ ấy ở chung là được rồi "
Nhược Vũ cười cách tự nhiên mà không để ý ánh mắt Hạo Vũ nhíu lại, nhưng vì cô nên vẫn nhìn qua Bắc Ly nà gật đầu đồng ý, hạ nhân của Bắc Ly liền chuẩn bị phòng ốc rồi chuẩn bị bữa tối cho họ.
Lúc trên bàn ăn thì phụ thân Bắc Ly, Hạ Hầu tướng quân trở về, cả bốn người liền đứng dậy chấp tay hành lễ
" Phụ thân, Hạ Hầu lão tướng quân "
" Không cần đa lễ, đang dùng bữa sau, nao, mau ngồi xuống dùng đi đồ ăn nguội sẽ không ngon nữa đâu, ở đây cũng không có người ngoài, gọi là bá thúc là được "
" Được a "
Lan Nhi lấy lên thêm một bộ chén đũa đưa qua cho lão tướng quân rồi ngồi xuống, lúc này lão tướng quân liền hỏi cả bốn người thấy sau về việc Minh Kiếm triều qua Huyền quốc lần này, không khí trở nên im lặng riêng Hạo Vũ lại cảm thấy không thoải mái mà hỏi một câu làm Nhược Vũ ngơ người.
" Là muốn đánh nhau hay hoà thân? "
" Hahah, tiểu tử giỏi lắm, nhưng thật sự thì còn có một nguyên nhân khác nữa, rồi ngươi sẽ biết thôi "
Lão tướng quân cười lên rồi lại chỉ nói một câu như thế càng kích thích tính tò mò của cả ba người nhưng Bắc Ly ra hiệu lắc đầu nên cả ba người đành gạt bỏ qua một bên mà dùng bữa. Sau khi dùng bữa tối thì Nhược Vũ thấy hơi mệt nên Hạo Vũ liền cáo từ với họ rồi ẩm cô về phòng, còn Lan Nhi và Bắc Ly thì cùng nhau đi dạo, lão tướng quân nhìn bốn người họ khẽ lắc đầu rồi nở nụ cười. " Thật là tuổi trẻ " .
Bên đấy thì khi về đến phòng Nhược Vũ lại không muốn buông Hạo Vũ ra mà lại muốn làm y một đêm mất ngủ.
Hoàng thượng phía bên kia cũng không ngủ được mà ngồi vào thư phòng, vừa đúng bên cửa sổ truyền đến
" Bệ hạ, người cũng không ngủ được sao? "
Hoàng thượng nhìn qua khung cửa sổ, cũng không quá ngạc nhiên mà trả lời vị thiếu niên đó.
" Hahah, Thần Nhi không phải cũng vậy hay sau? Kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi "
" Cứ như chợ " nói rồi hắn nhảy xuống đi lại chỗ y, cả hai ngồi xuống tâm sự với nhau, vừa nói lại cùng nhau xử sạch sẽ các tấu chương trên bàn. Đến khi xử xong hết thì trời cũng sắp sáng lên. Cả hai người nhìn lên trời rồi hắn giúp hoàng thượng thay phục y lên triều còn bản thân cũng nhanh chóng rời đi.
Phía bên này lúc trời sắp sáng Nhược Vũ mở mắt ra liền rời giường đi ra ngoài một mình hít thở không khí, đúng lúc thì gặp Bắc Ly.
" Sau sớm vậy đã thức rồi, không ngủ thêm sau "
" Ừm, không phải ngươi cũng vậy à? "
Nhược Vũ nhìn y cười một cái mà hỏi, Bắc Ly cũng đi dạo cùng với cô " ta thói quen rồi "
Đi một lúc đến một khu vườn đầy hoa, không khí trong mát lại có hương thảo dược bay lên khiến Nhược Vũ trở nên thoải mái hơn mà cũng không khỏi tò mò mà hỏi Bắc Ly
" Này, Bắc Ly, chỗ này của ai vậy? "
" Là chỗ của mẫu thân ta, nhưng người không gặp ai đâu "
Câu nói này càng làm Nhược Vũ trở nên tò mò với mẫu thân y, cô bước lên cửa định ngó vào thì một người phụ nữ với thân hình và khuôn trang vô cùng xinh đẹp gợi cảm nhìn cứ như thiếu nữ đôi mới mở cửa ra khiến cô không giữ được thăng bằng mà ngã nhào vào người cô. Nữ tử đó cũng không né tránh mà ôm lấy cô còn cả giọng nói ngọt ngào, mang đầy sự dịu dàng và thanh thanh hỏi cô
" Không sao chứ? Có bị thương ở đâu hay không? A Vũ "
" Hửm? " Nhược Vũ ngây ngốc khi nghe hai từ " A Vũ " vì chưa có ai kêu cô bằng cái tên này từ lúc cô tiếp nhận cơ thể này, trong lúc mơ hồ thì một vài kí ức mờ nhạt lại xuất hiện trong đầu, người phụ nữ này cùng với mẫu phi của túc chủ hình như có quan hệ gì đó, cũng từng gặp qua cô lúc năm tuổi. Cô lắc đầu một cái, mùi hoa thảo dược bay vào giúp cô loại bỏ đi cảm giác đau đầu hiện tại, cô liền ngước mắt lên nhìn vị nữ tử đó.
" Không sao, không có bị thương, thất lễ rồi lại đâm phải người " Nhược Vũ vừa đáp hai tay đặt vào nhau khuỵ người mà bái lỗi. " Không sau " nữ tử đó đỡ lấy tay cô rồi gọi cả Bắc Ly đang ngây ngốc đứng đó nhìn vào trong rồi lại đóng cửa phòng lại. Bắc Ly còn chưa kịp hỏi nữ tử đó đã chỉ tay bảo y ngồi vào ghế rồi cầm ly trà lên, bắt chéo chân một cách ưu nhã mà nhìn cả hai người
" Ừm... Làm sao vậy vị tiểu thư này? "
" Là mẫu thân ta "
Bắc Ly nghe đến " vị tiểu thư " liền nhắc nhỏ Nhược Vũ, lúc này biểu cảm cô không thể kiềm nổi... một người như vậy ít nhất cũng đã trên tam tuần sau có thể như thiếu nữ mới tròn trăng như vậy?
Nữ tử kia chỉ cười mỉm nhìn qua Nhược Vũ mà ngôn
" Ta tên Phượng Túc Anh, mẫu thân cô Phượng Túc Nhiên, giờ thì hiểu rồi chứ? Cả hai đứa? "
" Hả "
Cả Bắc Ly và Nhược Vũ quay lại về phía nhau mặt đối mặt lắc đầu chính là cảm khai không thể nào tin nổi họ lại là tỷ muội? Rồi cả hai lại quay sang mà nhìn nữ tử kia. Nhược Vũ lại hỏi
" Vậy.." nhưng cô còn chưa hỏi được thì Túc Anh đã thẳng mà trả lời cho cô
" Là tỷ ấy và hoàng thượng có tình cảm, còn ta lại thích cha của tiểu tử Bắc Ly nên mới là một người ở thâm cung, một người ở ngoài cung. "
" Ồ..."
Phượng Túc Anh biết cô nuối tiếc vì cái chết của mẫu thân mình chỉ nhẹ đôi lời ạ ủi
" chuyện qua rồi đừng khắc sâu quá, ân ân oán oán chỉ kéo thêm thù hận và khoảng cách với người thân, càng đánh mất chính bản thân mình. "
Nhược Vũ đương nhiên hiểu nhưng cô đã nói sẽ thay Huyền Nhược Vũ thất bảo vệ người thân cô ấy, và những người hiện tại đang bên cạnh cô nên sẽ không bao giờ để chuyện gì xảy ra chỉ vì một mình mình. Trong lúc còn đang miên man thì Túc Anh nhìn qua Bắc Ly rồi bảo y lại nói nhỏ gì đó, sau cùng thì cô nở nhẹ nụ cười trên môi xoa đầu Bắc Ly rồi ôm cậu một cái ôm. Sau thì cô tiễn cả hai ra ngoài, lúc ra ngoài còn tặng cho cả hai một vài loại được để phòng thân. Nhược Vũ và Bắc Ly hành lễ với cô rồi rời đi, ánh mắt của Phượng Túc Anh lúc này tuy là có điều sầu muộn gì đó nhưng cũng đã gõ được nút thắc mà nở một nụ cười trên môi rồi khép cửa lại.
" Này Bắc Ly "
Đang đi thì Nhược Vũ bất ngờ hỏi Bắc Ly, y chỉ nhìn cô chứ không muốn nói gì vì vốn tâm trạng y còn đang rất rối loạn. Nhược Vũ thì hỏi thẳng vào vấn đề.
" Mẫu thân ngươi, sau lại cứ ở đó vậy? "
Bắc Ly còn ngỡ cô hỏi chuyện lúc y nói chuyện với mẫu thân thì liền lắc đầu
" Mẫu thân nói muốn yên tĩnh, chỉ vậy thôi "
Còn ý định muốn hỏi tiếp nhưng vừa lúc Lan Nhi và Hạo Vũ cũng đi đến chỗ hai người, Bắc Ly liền rời đi một lúc lấy theo ngân lượng và ngân phiếu rồi cùng với Huyền Minh và ba người ra ngoài dạo phố.
Buổi sáng không khí ở đây thật sự rất náo nhiệt khác hẳn với cái không khí thường ngày ở hoàng cung, tuy ồn ào nhưng lại rất vô vị. Lan Nhi kéo Bắc Ly đi lượn lờ khắp nơi, Nhược Vũ cũng không kém chỉ là cô cứ chạy lung tung để mặc Hạo Vũ đi theo khuôn mặt lạnh băng. Đang đi bỗng cô nghe tiếng reo bán kéo hồ lô liền chạy lại mua cả năm sâu nhưng lại đưa Hạo Vũ một cây " của đệ " rồi lại chạy đi mất, đến một gian hàng bán đồ trang sức thì cả năm người tụ họp lại, Lan Nhi và Nhược Vũ đều thích những thứ này vì nó đẹp hơn và đơn giản tinh tế hơn những bộ trang sức trong cung rất nhiều, Bắc Ly nhìn họ cứ chọn qua lại đành phải mua cả một gian hàng đó rồi đưa Huyền Minh cầm. Lúc đến tiệm bán bánh, tiệm y phục, tiệm giày các thứ thì cũng như vậy... Đến lúc nhìn lại thì không biết trời đã sắp tối mà cả ba nam nhân không phải là cầm mà là đã xách đầy hết cả, lúc này Nhược Vũ bắt đầu mệt mỏi cứ đi chầm chậm mắt cũng như muốn khép lại Bắc Ly liền gọi thêm hai người nữa ra cầm đồ, Hạo Vũ liền quăng tất cả cho Bắc Ly mà ôm Nhược Vũ lên trở về Phi Vũ cung.
Về đến Phi Vũ cung thì tất cả đều mệt rã người còn Nhược Vũ thì đã ngủ mất từ lúc nào nên Hạo Vũ đưa cô về phòng rồi quay ra nhìn cả năm người đang ngồi sắp hết đồ ra như trút được gánh nặng.
" Lan Nhi, lấy y phục của ta và tỷ ấy đưa đây"
Lan Nhi còn chưa hồi thần nhưng vẫn cầm lấy ra cả mười mấy hộp đưa cho Hạo Vũ đem vào, sau khi Hạo Vũ đi vào thì Lan Nhi cũng đưa đồ của Bắc Ly cho y rồi cầm lấy đồ của mình chạy một mạch về phòng mà cất đồ. Bắc Ly thì nhìn qua , Huyền Anh, Huyền Ngọc liền đưa cho họ mỗi người ba túi bánh rồi bảo họ về chỗ Bắc Thần vương chỉ để lại một mình Huyền Minh thì ở lại bên cạnh, Huyền Anh và Huyền Ngọc nhận lên rồi liền rời đi.
Lúc này trong phòng Nhược Vũ lăn vô định nên sắp phải ngã xuống nền đất thì Hạo Vũ đỡ được nhưng lại làm một cái ghế ngả xuống đất tạo nên âm thanh " rầm " tất cả đều một mạch chạy vào nhưng y đã đặt Nhược Vũ lên giường ở phía trong và đang dựng cái ghế lên nhìn ra ba người rồi bước ra ngoài " không sau "
Ra đến ngoài Lan Nhi liền đem những thức ăn có thể dùng vào sáng mai liền đem đi cất còn lại thì để lại, nhưng sau khi Lan Nhi trở ra lại cảm thấy Nhược Vũ ở một mình trong phòng rất nguy hiểm nên là cả bốn người dọn vào phòng Nhược Vũ mà dùng điểm tâm.
Lúc sau dọn dẹp thì Bắc Ly bảo mọi người tranh thủ nghỉ ngơi.
" Nghỉ ngơi sớm đi, mai chúng ta chắc sẽ bận, người của Minh Kiếm triều ngày mai sẽ đến nên chúng ta sẽ khá bận nên là mọi người chú ý"
Tất cả đều gật đầu rồi đóng cửa thổi nến dọn đồ đi nghỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top