Chương 3 : Tam Hoàng Tử - Huyền Hạo Vũ
Sau khi chia ra hai đường quả nhiên nhóm người của Nam Cung Thần đã gặp phải trở ngại, nhưng vì với thực lực của nhiếp chính vương cũng không phải gọi là hữu danh vô thực nên ra tay giết bọn họ là vô cùng dễ dàng.
Vòn bên Bắc Ly mặc dù là bị bọn người áo đen phục kích nhưng vì bên cạnh có ảnh vệ của nhiếp chính vương và với thân thủ của cả phụ lẫn tử rất nhanh đã giải quyết được bọn chúng và trở về phủ an toàn.
Còn ngược lại phía bên Nam Cung Thần, đến lúc hắn đưa Nhược Vũ về đến Trạch Thần phủ thì cô đã ngủ mất, sắp xếp phòng cũng không kịp cũng không thể để cô chịu uất ức nên hắn đành để cô ngủ ở phòng của bản thân còn bản thân mình thì ra thư phòng mà ngủ.
Sáng sớm hôm sau do phải thượng triều sớm nên hắn căn dặn thuộc hạ của mình lưu ý chăm sóc cô, nếu cô có vấn đề hay cần gì đều cứ nghe theo mà đáp ứng rồi rời đến triều.
Hắn vừa rời đi một lúc thì lúc sau cô liền tỉnh lại, đôi mi còn khép hờ nhưng vẫn thấy được cảnh vật vừa nhìn đã nhận ra không phải phủ công chúa dù cô chỉ vừa ở có 5-6 ngày.
Cô vội ngồi dậy khỏi giường vừa mở cửa ra thì một khung cảnh rất đẹp, đầy lãng mạn ý vị hiện rõ trước mắt thu vào tầm nhìn của cô, mặc dù hiện tại không phải mùa xuân nhung lại có hoa đào nở rộ cả một bầu trời, dưới còn có các loại hoa quý và thảo dược hiếm.
Nhưng còn chưa để cô tận hưởng tiếp thì một tiếng bước chân nam nhân phía sau bước đến cô lập tức quay đầu lại. Hắn là Vô Ảnh là 1 trong một nhóm ảnh vệ từ nhỏ được nhiếp chính vương thu nhận dạy võ đủ tài và nhóm ảnh vệ này do một tay nhiếp chính vương bồi dưỡng có thực lực mà người khác mơ cũng không thể đạt được và để bọn họ âm thầm làm việc cho mình, lúc trước cô chỉ từng thấy qua trong mảnh vỡ của kí ức không ngờ nhanh vậy lại gặp được.
Hắn nhìn thấy phản ứng của cô thì lấy làm lạ nhưng rồi liền chấp tay lại hướng cô mà ngôn
_ Công chúa, ta theo lệnh của vương gia đem y phục bữa sáng còn có thuốc cho người.
Cô nhìn hắn nhưng lại không muốn quan tâm lắm, vì đứng trước một cảnh sắc như thế này ai lại còn muốn quan tâm thứ khác?. Cô chỉ đưa tay rồi bảo y lui ra, hắn nhìn cô một cái nhíu mày rồi lập tức rời đi.
Cô đi từ từ mà ngắm hoa từng cánh bay trong gió một lúc thì chân đã tê cô liền ngồi xuống một chiếc ghế đu gần đó mà nằm xuống nhìn lên, tự bản thân cảm thán một câu
" ở đây thật tốt a, không khí mát mẻ trong lành lại còn có hoa anh đào nở trái mùa. Thật là một nơi chốn tiên bồng a "
Vừa nói là vậy nhưng chỉ một lúc, lúc sau cô lại cứ vậy mà nằm trên ghế ngủ thiếp đi.
Nhiếp chính vương lúc này đã từ triều trở về thì Vô Ảnh thay phục y cho hắn, trong lúc đổi y phục hắn hỏi Vô Ảnh
" công chúa thế nào ".
Vô Ảnh chỉ đáp
" đã đưa thuốc, thức ăn và y phục cho cô ấy nhưng cô ấy bảo thuộc hạ trở về, hình như có hứng thú với vườn hoa của người "
Nghe đến vậy hắn lại nở một nụ cười khiến Vô Ảnh cũng không tin được 1 vị vương gia cao ngạo không đặt ai vào mắt, lạnh lùng và tàn nhẫn vậy mà lại vì cô mà cười?
Đột nhiên Nam Cung Thần đứng dậy bảo Vô Ảnh đi làm việc của mình đi còn hắn thì lại tiến về Đào Diên Lạc Vân hiên, hắn đứng trước phòng cô gõ cửa nhưng không ai trả lời hắn liền mở cửa ra thì lại không nhìn thấy cô đâu, hắn nhíu mày một cái thì một cánh hoa rơi vào tay áo trên y phục hắn làm hắn quay đầu lại thì thấy nàng nằm trên ghế.
Hắn cũng không nói gì mà nhanh chóng tiến lên thấy nàng ngủ say cũng không nỡ đánh thức liền ôm nàng trở vào trong phòng đặt lại lên giường.
Bên khác Lan Nhi sáng hôm sau lúc đưa điểm tâm qua cho Nhược Vũ thì lại không thấy Nhược Vũ đâu liền nghĩ Nhược Vũ lại chạy đi đâu nên cũng không lo lắng mà thu xếp lại phòng, nhưng Lan Nhi chờ đến tận trưa vẫn không thấy Nhược Vũ đâu, vừa lúc cô định đi tìm hoàng hậu thì thái tử, đại, tứ và thất hoàng tử còn có cả thất và cửu công chúa lại ghé sang lại làm cô một phen hoảng loạng.
Thái tử vừa vào chỉ thấy mỗi Lan Nhi liền hỏi Nhược Vũ đâu
" Vũ Nhi đâu? "
Chính câu hỏi này Lan Nhi lại ấp úng nhưng cửu công chúa lại hỏi dồn làm nàng chỉ còn biết nói hết mọi chuyện với đám người họ.
Thái tử vừa nghe liền nhớ đến việc hôm qua gặp nhiếp chính vương ôm một nữ nhân y liền lắc đầu bảo mọi người ở lại phòng của Nhược Vũ y đi tìm hoàng đế một lát rồi quay lại.
Mặc dù rất không nguyện ý nhưng Lan Nhi vẫn nghe lời Hạo Thiên mà ở lại phòng
Trong khi đó ở Lạc Vân hiên trong phòng sau khi để Nhược Vũ nằm lên giường Nam Cung Thần liền lấy mền đắp lên cho y chừa lại phía bên dưới ( chân ), hắn từ từ kéo phần váy y phục cô lên khỏi đầu gối, nhìn vào 2 vết cắt ở chân hắn không khỏi nhíu mày rồi lắc đầu mà lấy thuốc bôi lên vết thương cho cô, còn truyền linh lực vào giúp cô loại bỏ một phần độc còn tồn động trong cơ thể ra. Sau khi xong hết tất cả y đắp chăn lại cho y rồi rời đi.
Phía bên thái tử đến ngự thư phòng tìm hoàng thượng cũng đã có kết quả, khi về đến phòng Lan Nhi có hỏi Hạo Thiên chỉ đáp
_ Không sao, phụ hoàng nói là y sẽ ở chỗ y một vài ngày không cần lo lắng. Được rồi nếu không có gì nữa chúng ta về trước đi đến thăm Nhược Vũ sau...
Mọi người cũng không thể nói gì liền gật đầu rồi rời đi còn Lan Nhi thì còn chưa biết làm gì thì đã bị thái tử xách lên đem về đông cung, hắn như vậy một phần vì lo y sẽ chạy đi tìm phụ hoàng, hai là sợ y ở một mình sẽ xảy ra chuyện
Mọi chuyện êm xui cứ vậy dần trôi qua 3 ngày.
3 ngày sau, chân của Nhược Vũ đã khỏi hẳn nhiếp chính vương liền có ngữ ý đưa cô trở về cung, hiện ý muốn y là bồi dưỡng cô cùng những người thân quan tâm đến cô thật lòng và tuy nhiên sẽ bồi dưỡng riêng cô nữa.
Sau khi trở về hoàng cung cô trở về lại điện Phi Vũ, bên phía Đông Cung thái tử cũng nghe được tin tức nên liền kéo theo Lan Nhi và nhóm người về hướng Phi Vũ điện.
Trên đường trở về vì sáng quá gặp cô vẫn chưa ăn gì nên Nhược Vũ chạy thẳng vào nhà bếp của hoàng cung thì bắt gặp 1 đứa trẻ cũng tầm tuổi cô chạy ra, không hiểu sau cô lại kéo y vào một góc khuất rồi đứng che lại, chờ người đi hết cô liền một mạch kéo tay y chạy vào nhà bếp lấy một cái khây đựng rồi cho rất nhiều thức ăn vào rồi lại nhanh kéo nam hài tử kia trở ra ngoài.
Hắn cầm trên tay 2 cái bánh bao lớn nhìn cô liền chỉ nói 2 từ
" cảm ơn " rồi liền rời đi, cô nhìn y liền không hiểu sau lại có cảm giác bị bỏ rơi, cô chạy theo hắn lân la cả một đoạn đường hắn mới dừng lại mà hỏi cô
" cô muốn gì? ".
Cô đứng sững lại mà trả lời hắn
" qua chỗ ngươi ăn "
cô vừa nói vừa chỉ vào khây thức ăn mà cô lấy rồi nhìn hắn với ánh mắt rất chân thành nhưng hắn lại đáp cô tuy không là 1 hay 2 từ nữa nhưng mà câu này cũng quá ngắn rồi
" chỗ ta rất bẩn ".
Cô cũng chẳng thèm nghĩ nhiều liền gật đầu mà nói
" không sao "
hắn nhìn cô cũng chẳng biết làm gì liền gật đầu cho có rồi đưa cô đến một nơi, vừa ngước mặt lên nhìn thì đầu cô lại đau ê ẩm, không dừng lại ở đó khi vào bên trong nhìn khung cảnh và cái tên Uyển Nghi cung đầu cô lại trở nên đau dữ dội từng ký ức của túc chủ năm cô 5 tuổi bắt đầu trang về, chính từ trong sân viện này cô nhận ra có 3 người 1 là mẫu phi của túc chủ, 2 là vị thiếu niên mà đang đứng trước mặt cô..
ngoài ra còn có một vị nương nương mặc hồng y khuôn trang vô cùng thanh nhã dịu dàng lại gọi mẫu phi nàng là tỷ tỷ, nàng và họ đùa giỡn với nhau rất vui vẻ...
Còn có vị thiếu niên đó cười rất tươi chứ không phải một mặt lạnh lùng như bây giờ. Vào đúng lúc đó kí ức dần mạnh hơn khi người nữ tử đó cùng mẫu phi cô gọi 2 tiếng
" Hạo Vũ, Nhược Vũ"
2 tiếng như đánh mạnh vào tiềm thức cô khiến cô đau đớn đến không thể nào đứng vững.
Cô đặt khây thức ăn xuống đất đau đầu đến mức cô ngã ra đất nam hài tử vừa nãy nhìn lại thấy cô như vậy liền để bánh vào trong người rồi trở lại chỗ Nhược Vũ đỡ cô lên nhưng vẫn rất lạnh nhạt
" có sao không? ".
Cô ôm đầu một lúc nhưng khi y vừa bước lại chạm vào người cô thì cô lại trở nên thả lỏng hơn cũng không còn đau đầu, Hạo Vũ dìu cô lại ngồi lên ghế một lúc sau cô bình ổn lại cô mới bình tĩnh vừa định hỏi thì Hạo Vũ lại lấy thức ăn đưa cô, nhất thời cũng không biết nên làm gì cô cũng chỉ còn cách cầm lấy miếng bánh mà vừa ăn vừa nhìn xung quanh
" chỗ này đúng là cần phải quét dọn lại ha ".
Nhưng đáp lại cô chỉ là một giọng lạnh lùng
" không cần đâu, để vậy đi cũng quen rồi ".
Cô nhìn y một cách bất lực nhưng biết làm thế nào giờ, cô ăn xong vài miếng bánh nữa liền đậy khây thức ăn lại rồi đi lại góc cầm lấy cây chổi mà dọn dẹp, Hạo Vũ nhìn cô vậy cũng không biết làm gì đành đứng dậy phụ cô dọn dẹp.
Một bên đó, trước Phi Vũ điện tất cả đều ngơ ngác từ trong ra ngoài đều không thấy Nhược Vũ đâu cả nhưng rõ ràng là bảo y về rồi mà, nhưng họ cũng không biết nên làm sau chỉ còn mỗi cách ngồi chờ cô về.
Trong khi đó, bên Uyển Nghi cung cả 2 người Hạo Vũ và Nhược Vũ hì hục cả một buổi cũng dọn dẹp xong phía trước thì trời tối dần dường như là sắp mưa, Hạo Vũ thấy vậy liền bảo cô mau về
" về đi trời sắp mưa rồi ".
Nhưng cô chỉ ngồi đó mà thẩn thờ, đột nhiên một tia sét đánh qua làm cô từ ghế đang ngồi mà ôm chầm lấy Hạo Vũ, còn Hạo Vũ dường như rất quen mà ôm lấy cô, lúc sau mưa dâng tí tách rơi xuống Hạo Vũ chỉ đành bế cô vào trong phòng một tay thì cầm lấy khây thức ăn.
Vào đến phòng y để cô ngồi lên ghế dựa vào tường rồi đi quét dọn sạch sẽ lại chiếc giường rồi bế cô qua đặt lên giường, lúc này Hạo Vũ định ra ghế ngồi thì sấm lại nổi lên Nhược Vũ lại cứ vậy mà bám lấy y cả một đêm dài.
Bên đó phía Phi Vũ cung một không khí ảm đạm bao trùm cho đến tận sáng sớm hôm sau. Đến tận sáng Nhược Vũ vẫn chưa về lúc này họ cảm thấy rằng không đúng liền chạy đến chỗ của hoàng thượng mà đòi người, còn bên khác Nhược Vũ mở mắt ra liền thấy mình ôm Hạo Vũ nhưng cũng không bất ngờ lắm cô nhanh chóng ngồi dậy và đánh thức Hạo Vũ dậy rồi kéo y trở về Phi Vũ điện.
Cảnh trước mắt làm cô hoảng vì cửa không đóng mà người thì trống trơn, cô kéo Hạo Vũ vào phòng nhưng gọi mãi lại chẳng thấy Lan Nhi đâu liền chạy xuống phòng lấy thức ăn cho Hạo Vũ rồi cùng y ăn sáng.
Bên đó cả ngự thư phòng náo loạn lên làm hoàng thượng nổi giận mà phạt quỳ hết tất cả trước cửa thời gian là 5 canh giờ, trừ Lan Nhi vì lúc Nhược Vũ gọi cô nghe thấy nên liền chạy như bay trở về Phi Vũ cung, vừa mở cửa ra Lan Nhi liền ôm chầm lấy Nhược Vũ khiến Nhược Vũ xém chút còn nghĩ rằng mình nghẹt thở mà chết nhưng lại cảm thấy sự ấm áp.
Bất chợt Lan Nhi bỏ Nhược Vũ ra mà quay lại nhìn vị thiếu niên ngồi trước mặt kia, cô đi lại vỗ mạnh tay xuống bàn
" vô danh tiểu tốt ở đâu? ".
Nhược Vũ thấy vậy liền vỗ nhẹ đầu Lan Nhi một cái mà nhìn cũng hiểu ánh mắt Hạo Vũ đang nghĩ gì liền ngồi xuống hay tay xoa chặt lấy má cậu mà bảo :
_ không sao, Lan Nhi rất tốt, y không có ác ý gì đâu chẳng qua là do y chưa gặp đệ cũng chưa tiếp xúc qua nên mới nói năng vậy thôi.
Thật chất y rất tốt, sau này an tâm ở với tỷ, tỷ cùng Lan Nhi chăm sóc đệ a.
Nói rồi nàng lắc lắc mặt của Hạo Vũ, y liền gạt tay cô xuống bảo hơi mệt liền đứng dậy đi lại giường của cô mà leo lên nằm. Nhược Vũ thấy vậy liền kéo Lan Nhi ra ngoài nhìn vào y một cái nhìn an tâm rồi đóng cửa lại ra ngoài nói chuyện với Lan Nhi.
Lan Nhi tuy là theo cô ra ngoài nhưng lại không hiểu mà hỏi cô :
_ công chúa, y là ai vậy? Hơn nữa sau cô còn xưng hô là tỷ đệ? Ta chưa gặp qua y lần nào cả, có khi nào lừa gạt không thế a?? Công chúa.
Nhược Vũ thấy vậy liền không khỏi nhíu mày một cái bịt miệng Lan Nhi lại kéo y ra xa mà nói.
_ y là Hạo Vũ là tam hoàng tử.... Cũng có thể nói đúng hơn chính là y là đệ đệ ta, là con của Uyển Phi nương nương.
Lan Nhi muội chăm sóc ta lâu đến vậy cũng nên hiểu ta sống ra sau mà, đệ ấy cũng như ta, hiện tại ta có thể bảo vệ được đệ ấy rồi. Ta muốn sau này chăm sóc đệ ấy, cùng đệ ấy và muội, 3 chính ta cùng nhau lớn lên. Được không a?
Lan Nhi nghe vậy còn biết nói được thế nào nữa chứ, liền gật đầu đồng ý với cô nhưng lại phát hiện ra rằng cô có thể đi lại bình thường rồi, Lan Nhi vừa vui mừng lại vừa ngạc nhiên mà bảo:
_ công chúa, người... Người... Người có thể đi lại được rồi sao, tốt quá a. Đúng là trời không phụ lòng người aaa, công chúa, thật sự là quá tốt rồi a.
lan Nhi nắm lấy vai nàng suy sét rồi xoay cô vài vòng để xác nhận rồi vui vẻ cả mặt
" thật sự là đi lại được rồi a ".
Nhìn sắc trời cũng sợ còn đứng nữa chắc sẽ phải nhịn đói Nhược Vũ liền xoay người Lan Nhi lại nắm lấy vai y mà kéo y đi đến nhà bếp Nhược Vũ xem Lan Nhi nấu đồ ăn, còn Lan Nhi thì vì có cô mà càng bận bịu hơn lúc bình thường.
Lúc này bên phía hoàng thượng, hoàng hậu và các phi tần khác biết tin các hoàng tử và công chúa bị hoàng thượng phạt quỳ liền chạy đến chỗ hoàng thượng mà làm ầm lên khiến hoàng thượng đã giận càng nổi giận thêm, cả bọn người liền bị hắn quát
_ Bọn trẻ làm loạn ta còn có thể hiểu, đến cả người lớn các người cũng như bọn trẻ mà đứng đây làm loạn sau. Các người gương mẫu là như thế này à?.
Hoàng hậu và 3 vị nương nương ngồi trên ghế còn chưa kịp phản ứng thì bên ngoài truyền đến một thị vệ cầu kiến được hoàng thượng cho vào lời tiếp sau hắn nói khiến tất cả trở nên im lặng
_ Tham kiến Bệ Hạ, bẩm hoàng thượng, nhiếp chính vương diện kiến
" Nhiếp Chính Vương diện kiến "
chính 5 chữ này khiến một hậu cung náo loạn tưởng chừng gà bay chó chạy đều phải im lặng, sau khi hoàng thượng vẫy tay cho nhiếp chính vương vào thì ai nấy cũng đều xin phép hoàng thượng mà nhanh chóng cùng nhi tử nhà mình rời đi, hoàng hậu và 3 vị nương nương thì nhã nhặn hơn mà xin phép cáo từ.
Nhiếp chính vương bước vào nhóm người bước vội ra lại thấy ánh mắt sắc lạnh của hắn làm tất cả như rơi vào địa ngục. Lúc sau cuối cùng cũng có thể im lặng thì Bắc Ly cũng đến, hoàng thượng đặt tay lên trán mà thở dài một hơi
_ Thật là làm loạn mà
Nhiếp chính vương nhìn qua Bắc Ly một cái rồi trên môi nở ra nụ cười. Hoàng thượng nghiêm chỉnh lại hỏi Nam Cung Thần và Bắc Ly đến có việc gì, Bắc Ly liền nhìn qua Nam Cung Thần hắn gật đầu một cái rồi bẩm với hoàng thượng.
_ Là thế này, bệ hạ sắp đến ngày 15 của tháng sau là sinh thần của người vi thần và Bắc Ly đã điều tra sơ bộ sợ là sẽ có thích khách trà trộn vào nên vào cung để sắp xếp lại người để tránh xảy ra việc lớn.
Hoàng thượng chỉ thở dài một tiếng như ngẫm nghĩ gì đó rất lâu rồi liền xua tay lấy ra tấm lệnh bài của cấm vệ quân tả và hữu đưa cho Nam Cung Thần và Bắc Ly, riêng quyền toàn lệnh điều động thì đưa cho Nam Cung Thần. Sau khi bàn xong kế sách thì cả 2 cùng cáo lui, mà Nam Cung Thần thì ở lại chờ Bắc Ly ra ngoài lieni đưa cho hoàng thượng lọ thuốc
_ Bệ Hạ, người chú ý sức khỏe điều chỉnh lại, sư phụ ta nói thuốc này chỉ là tạm thời, nếu còn tiếp xúc bừa bãi độc phát tác nặng hơn y cũng lực bất tòng tâm.
Nói xong, hắn đặt lọ thuốc trên bàn rồi chấp tay hành lễ rồi rời đi, phía ngoài Bắc Ly đang đợi hắn cùng rời đi.
Một bên khác thì thức ăn dọn lên xong Nhược Vũ bước lại giường gọi Hạo Vũ thức dậy, cả 3 vừa dùng bữa xong thì nhiếp chính vương và Bắc Ly lại vừa đến, vừa đặt chân vào Nam Cung Thần hắn lại dùng lời lẽ khiêu khích cô, mặt dù tức giận đến tay cũng nắm chặt tay của Hạo Vũ nhưng cô lại nở nụ cười mà nói lại hắn, qua một lúc cô nói đúng thứ người khác đều không dám nói hắn
_ Hừ, đừng tưởng ngươi là nhiếp chính vương mà ta sợ nha, ngươi đừng có quên người chỉ có hơn ta có 3-4 tuổi, đừng có mà lên mặt với ta aaa.
Bình thường những người nói với hắn câu này chỉ vừa phát ngôn đầu đã nằm dướu đất, Lan Nhi nghe Nhược Vũ nói vậy tim liền đập liên tục ắn lại không tức giận mà ngồi xuống nhìn nàng.
_ nhưng lớn vẫn là lớn, vẫn có tôn ti trật tự
Nghe xong thật sự hợp lý thật nhưng cô vẫn ngoan cường mà bảo.:
_ Thế này, nói khác nào là ta đang bắt nạt nhiếp chính vương ngài nhỉ??
Hắn tức rồi, thật sự là tức rồi nhưng lại không thể làm gì được cô, còn cô thì cười tươi nhìn hắn. Lúc này Lan Nhi mới có thể thả lỏng một chút, Hạo Vũ nắm tay Nhược Vũ ý bảo cô kiềm chế lại rồi nhìn về phía Nam Cung Thần.
_ không biết trễ thế này rồi, nhiếp chính vương cùng vị tướng quân này đến đây có việc gì??
Chính câu hỏi này làm Nam Cung Thần chú ý đến Hạo Vũ mà hỏi hắn :
_ Ngươi, chính là con của Uyển Phi, tam hoàng tử Huyền Hạo Vũ?
Nghe đến Nhược Vũ nhìn qua ánh mắt Hạo Vũ quả thật Nam Cung Thần chọc đến nổi đau của y, nhưng y bình tỉnh vì có thể tay Nhược Vũ ấm đi, hắn ôn tồn mà gật đầu. Còn về Nam Cung Thần thì chu thần khẽ cong lên nhìn 2 người bọn họ
_ Được rồi, nếu các người đều ở cùng nhau thì được rồi, sư phụ ta nói muốn thu nhận các người làm đệ tử. Ừm, nói đúng hơn sau này ta chính là sư huynh của các người, mong là chúng ta sẽ giống người nhà huynh đệ tình thâm.
Nói rồi Nam Cung Thần lấy ra 3 quyển công pháp 2 quyển là để Hạo Vũ và Nhược Vũ thức tỉnh được linh căn của bản thân trước, còn 1 cuốn thì đưa cho Lan Nhi. Nói xong tất cả hắn mới rời đi, còn Lan Nhi thì nhìn hắn với ánh mắt nghi kị vì lúc hắn đưa cho cok quyển công pháp lại ngôn ra câu đó.
_ Tiểu Hồ Ly, cô tu luyện cho tốt nhanh thành chính quả lại mà chăm sóc tốt cho họ.
Hắn đi rồi Nhược Vũ liền như đá đi cục tức trong lòng mà đưa tay đặt lên đầu Hạo Vũ, rồi nhìn lên Lan Nhi còn đang thất thần, cô kêu vài tiếng Lan Nhi mới hồi người
_ Cống chúa, hoàng tử, sao vậy? Có gì sao?
Cô nhìn y khó hiểu, cả 2 người nhìn cô lắc đầu lại đồng thanh bảo
_ Khuya rồi không đi ngủ đứng như trời ra đó làm gì??
Nghe câu này Lan Nhi liền cười nhìn 2 người họ lên giường rồi thỏ thẻ giọng
" ngủ ngon "
sau đó một mình cô chạy đi ra ngoài tự mình chạy một lúc lâu trên nóc hoàng cung cô liền dừng lại ngồi xuống nhìn lên bầu trời mà tự nhủ bản thân
_ Nam Cung Thần chẳng có gì gì cả, hắn nhìn thấu thân phận cô là lẽ tự nhiên thôi, không cần nghĩ nhiều mà nên như lời hắn nói ta nênn tu luyện cho tốt để mà bảo vệ nhị điện hạ và hoàng tử mới phải.
Nói xong cô liền đứng dậy chống hông mà chạy đi tìm một nơi yên tĩnh, nơi có linh khí hội và tinh hoa nhật nguyệt nồng nhất mà tu luyện, vì hấp thu vào khiến tu vi bản thân nếu không tăng cũng có thể dùng để nâng cao gì đó của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top