Chương 2 : Nhận Đồ Đệ

Ngày thứ hai trôi qua, sáng hôm đó cô từ giường đứng dậy khập khiễng bước đi từng bước nhỏ khi ra đến cửa cô còn chưa kịp mở cửa ra thì một nam nhân bạch y đẩy cửa bước vào làm cô mất thăng bằng mà ngã xuống nền đất, cánh cửa vừa được mở là là bóng dáng của một thiếu niên cả người bạch y trên eo có một ngọc bội hình rồng màu xanh dương tinh xảo, khuôn trang anh tuấn tiêu soái trên tay còn cầm chiếc phiến ngọc vô cùng đẹp dường như là một thiếu niên tự do tự tại.

Thấy cô ngồi trên nền đất thì khuôn mặt hắn lại trở nên lo lắng, nhanh chóng bước đến mà ôm cô đặt lên giường rồi trầm ngâm nhìn cô một lúc mới nói ra được một câu ngắn " muội có  sao không?  ".

Trong chốc lát nàng cũng không biết thế nào, cũng không biết hắn là ai, lại là người có quan hệ thế nào đối với túc chủ nhưng những lo lắng cũng không quá lâu vì trong đầu nàng lại hiện ra thông tin liên quan đến.

Hắn là thái tử của Huyền Vũ Quốc là ca ca của nàng Huyền Hạo Thiên, tuy là con của hoàng hậu được phong ngay là thái tử từ nhỏ được nuông chiều nhưng tính cách khá quyết đoán, lạnh lùng, với vị trí là thái tử được lập ngay từ khi sinh ra nhưng hắn lại không có ý định với hoàng vị mà muốn sống một cuộc sống tự do tự tại mà y muốn.

Hạo Thiên hắn cũng chỉ mới vừa tròn 10 tuổi, có thể nói từ lúc nhỏ hắn chính là người phía sau hoàng hậu chăm sóc cho cô và cũng là người nhìn cô trưởng thành đến bây giờ và là người lớn lên cùng cô.

Mà nếu nói đúng hơn thì lớn lên cùng cô còn có 3 vị hoàng tử nữa, 1 vị là đại hoàng tử, tứ hoàng tử và thất hoàng tử, đại hoàng tử thì trùng tuổi với Hạo Thiên, tứ hoàng tử thì nhỏ hơn hai người họ một tuổi, thất thì trùng tuổi với nàng nhưng vì nàng là trưởng nữ nên là tỷ của họ.

Suy ngẫm xong, cũng tiếp thu xong những lượng thông tin xong cô nhìn hắn chớp chớp mắt một lúc rồi liền tự bản thân mình thốt lên một câu vừa đủ nàng nghe.

_ mỹ nam ở thời đại này mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng mà khí khái này, thần thái này, còn cả khuôn trang này nữa cơ, ngưỡng mộ quá đi mất aaa.

Hắn rót ly trà ấm đưa lên tay cô rồi kéo ghế qua ngồi đối diện cô mà hỏi
" lại ăn nói linh tinh gì rồi, còn nữa Lan Nhi đâu?".

Hắn phản ứng một cách tự nhiên không chút kinh ngạc như như vậy thật ra cũng rất bình thường bởi vì hắn rất rõ vị muội muội này từ nhỏ tuy là chịu đủ mọi sự chỉ trích của những người trong cung, nhưng cô lại là người suốt ngày lúc nào rãnh là liền bám lấy hắn không buông, nàng cũng thường khen hắn đẹp trai hảo soái còn từng bảo rằng sau này nếu không ai lấy hoặc không muốn lấy phu quân nàng muốn gã cho hắn dù không phải là thái tử phi hay một người bình thường chỉ cần ở cạnh hắn nên những lời nàng ấy nói cũng không lấy làm chuyện lạ gì nữa.

_ ưm... Đâu có, làm gì có nói cái gì đâu. À, Lan Nhi đi lấy bữa sáng cho muội rồi ạ.

Cô vừa nói ngập ngừng vừa siết chặt ly trà mà uống rồi nhìn y một cách dè dặt, đôi mắt cũng chớp chớp liên tục nhưng vẻ mặt hắn lại nhìn cô mà nở một nụ cười ôn nhu rồi đưa tay lên khẽ xoa đầu cô như có ý nghĩ gì đó y liền ôm cô qua chỗ gương trang điểm.

Không để cô hỏi bất cứ gì y liền lấy lược chảy mái tóc cho cô rồi giúp cô trang điểm cài lên những chiếc trâm và đôi khuyên tai đơn giản mà thanh lịch càng toát lên vẻ đẹp của cô một cách rõ rệt.

Nhìn mình vào trong gương quả thật là khuynh đảo thế nhân a, cô còn không biết rằng bản thân mình trông như thế nào từ lúc xuyên đến cô thậm chí còn chưa nhìn vào gương một lần nữa thì nói gì đến việc trang điểm lấy.

Hắn cũng nhìn cô khoé môi nở nụ cười xoa nhẹ mái tóc cô mà ôn nhu hỏi
" bây giờ muốn qua giường hay ta đưa muội ra ngoài dạo một lúc?".

Cô rất muốn ra ngoài, vừa nghe đến việc ra ngoài ánh mắt liền muốn nói với y đương nhiên là ra ngoài rồi, ở trong phòng này cũng cả 5 ngày rồi thật sự rất bức bối, nhưng cô còn chưa kịp nói thì tiếng mở cửa và tiếng Lan Nhi đã cắt ngang

_ Công chúa, em mang thức ăn về rồi này a, người mau dậy đi sáng lắm rồi a.

Lan Nhi vừa bước vào rồi đẩy cửa khép lại, đặt bữa sáng lên bàn nhưng khi nhỉ vào giường thì  không thấy ai bất giác cô chính là có chút hoảng loạng rồi nhưng nhìn lại thì hai ánh mắt ngơ ngác còn đang nhìn lên người mình, không khí trong phòng lúc đấy trở nên im lặng mà cũng trở nên ngượng ngùng.

Cả 3 người còn chưa biết sẽ làm gì hay cứ như thế thì Hạo Thiên liền ôm nàng lại bàn ngồi xuống còn Lan Nhi thì vẫn đứng im đấy nhưng ánh mắt thì dao động nhìn cả 2 người, Hạo Thiên đưa chiếc phiến gõ đầu Lan Nhi rồi chỉ xuống bữa sáng.

Lúc này Lan Nhi nhanh chóng đưa đồ ăn sáng cho nàng, Hạo Thiên lại nhíu mày một cái qua bàn thức ăn rồi hướng mắt nhìn lại Lan Nhi mà nói
" bình thường muội ấy đều ăn thế này?".

Lan Nhi dường như cũng có phần khó nói liền gật gật đầu cho qua.  Bữa sáng dùng xong cô đặt lại lên khây đựng, Lan Nhi đem ra ngoài Hạo Thiên nhìn Lan Nhi rời đi thì ngồi xuống nhìn cô chằm chằm.

" Nhìn ta vậy làm gì chứ " trong lòng nghĩ là vậy nhưng vừa nghĩ lại vừa phải tránh ánh mắt y cô, ngoài việc cứ cầm ly trà mà miết chặt thì một tiếng " bộp " làm cô sửng người mà mở to mắt nhìn qua thì là Hạo Thiên gõ chiếc quạt xuống bàn với giọng điệu nữa lo lắng lại nữa hờn trách.

_ không phải mẫu hậu đã bảo nhà bếp đưa thức ăn đàng hoàng cho muội rồi sao? Chuyện vừa rồi rốt cuộc là thế nào?

Cô nhìn hắn rồi chớp mắt lại nhìn chăm chú vào chiếc phiến trên tay y như nghĩ ngợi gì đó rồi trả lời cho qua câu y vừa hỏi

_ không có gì đâu a, vài bữa nữa chắc sẽ đổi mà.

" Muội " một tiếng muội nói rõ sự tức giận của y đã nhưng vì từ nhỏ rất nuông chiều cô nên hắn ngay lập tức trở lại với vẻ mặt ôn nhu mà đưa tay xoa nhẹ đầu cô rồi bước ra ngoài. Lan Nhi ở phía ngoài cửa đợi rất lâu, Hạo Thiên bước ra cô chỉ đành nhắm mắt cho qua, thấy bóng hắn đi đã xa thì lập tức l chạy vào chỗ nàng
" điện hạ không sao chứ "

_ ưm, ta không sao, yên tâm đi. Nhìn ka ý dữ mà lại ôn nhu ghê ý, à đúng rồi, muội tìm giúp ta giấy và bút mực đi a

" Còn không phải do bình thường người bám riết lấy y à, mà cũng do y nuông chiều người mất đà đi. "
Lan Nhi đứng nhìn ra cửa mà tự mình nói nhỏ.

" Lan Nhi "
Cô vẫn cầm chén trà trong tay miết miết, thấy lời nói mình bị phớt lờ đi liền lên tiếng gọi Lan Nhi, vừa nghe đến tên mình quay lại thấy cô đang có biểu cảm khó tả Lan Nhi vậy cũng đành nghe theo cô rồi rời đi một lúc để lấy bút và giấy cho nàng.

Lúc sau Lan Nhi tên tay mang theo những thứ cô cần bước lại đặt lên bàn, cô bảo Lan Nhi ngồi xuống kế bên Lan Nhi cũng nghe lời, ngồi xuống vừa nghịch vừa nhìn cô vẽ gì đó Lan Nhi không khỏi tò mò mà vừa hỏi
" điện hạ, mai lại phải thay máu sau? ".

Nghe Lan Nhi hỏi cô không để ý, một lúc sau cô gác bút rồi mới nhìn qua Lan Nhi mà nói.

_ tạm thời chưa thể, vết thương hiện chưa lành hẳn, hơn nữa dự cảm cho ta biết vị hoàng huynh nhà ta sẽ  lại ghé qua nếu mà ngày mai thay thì vết thương chỉ động nhẹ sẽ bị đứt ra, y mà thấy là toang hết cả lên. Cho nên chúng ta đợi thêm 7 ngày nữa đi, trong lúc đó ta sẽ thay đổi phương thức thuốc để bài trừ số độc theo cách khác.

" Vâng " Lan Nhi nghe cô nói vậy liền rất yên tâm rồi ngồi nhìn chăm chú tờ giấy cô vừa vẽ xong liền hỏi
" đây là gì vậy? ".

_ à cái này sao, ta thấy thái tử ka ka xài là quạt nên ta thiết kế cái này có thể giúp huynh ấy phòng thân. À đúng rồi lát nữa muội tìm người hoàn thành giúp ta nha ta cũng không rành lắm a.

" Được a " Lan Nhi như thấy thứ gì đó rất hứng thú, cô vui vẻ tung tăng ôm bản thiết kế rời đi.

Trong lúc đó, Hạo Thiên vừa rời khỏi nơi nàng ở định trở về Đông Cung thì gặp bọn người đại, tứ và thất hoàng tử đang đứng xụm lại với nhau chờ y ở gần đường đi đến Phượng Nghi cung

Thấy y cả 3 người đồng loạt một tiếng " hoàng huynh ". Hạo Thiên tiến lại, hiếm khi thấy họ như vậy làm hắn còn cho rằng có chuyện gì rất quan trọng hóa ra là mẫu hậu hắn ( hoàng hậu ) kêu cả 4 đứa qua dùng bữa đúng lúc có loại bánh mà nước phiên ban tiến cống mà hoàng thượng ban thưởng.
Vậy là cả 4 người cùng đến Phượng Nghi cung của hoàng hậu.

Thấy tất cả 4 đứa đến, hoàng hậu nhìn họ một lúc rồi lại không nhịn được mà hết véo má rồi lại xoa đầu từng đứa một, đến lượt Hạo Thiên y lại dùng quạt gạt tay của hoàng hậu định tiến má mình mà lạnh nhạt ngồi xuống ghế nói

_ Mẫu hậu, giữ cho con tý thể diện đi.

Nghe đến xong câu này hoàng hậu lại không nhịn nổi cười mà giơ tay tát lên đầu y một cái mạnh.

_ ranh con, mau lại bàn ngồi dùng bữa đi

Hắn cũng quá quen với việc này nên ngoan ngoãn đi lại bàn cùng 3 đệ đệ mà dùng bữa, lúc sau khi dùng bữa xong họ lại lấy những chiếc bánh mà mình chừa sẵn lại sắp lên một dĩa nhìn cho đẹp tý rồi nhờ cung nữ mang qua cho Nhược Vũ. 

Cả 4 người cũng xin phép cáo lui, hoàng hậu cũng gật đầu.
Sau khi họ đi được một lúc hoàng hậu bất giác thở dài một tiếng nhỏ, ma ma bên cạnh thấy vậy liền hỏi thế nào hoàng hậu chỉ nở nụ cười
" thấy bọn nó yêu thương nhau như vậy ta thật rất an tâm ". Nói xong thì hoàng hậu nắm tay của ma ma trở vào bên trong nghỉ ngơi.

Lúc đó trong hoa viên, cả 4 huynh đệ còn đang trêu đùa nhau thì lại nghe thấy tiếng một đám người quát lớn
" đồ nghiệt chủng, ngươi vậy mà dám ăn cắp đồ, mau, đánh cho ta ".

Nghe đến đây cả 4 người liền nhanh chóng bước lại nơi phát ra âm thanh " dừng tay".
Tiếng đại hoàng tử vừa dứt lời một đám người quỳ rạp xuống chân 4 huynh đệ họ mà tham kiến, cả người thì run lên bần bật nhưng họ lại không quan tâm mà ngược lại là vị ngồi trên đất.

Thái tử đưa tay ra kéo y lên nhìn lại thì là tam hoàng tử Huyền Hạo Vũ, đúng a hắn trùng tên với nữ chính của chúng ta một chữ " Vũ " và về tuổi thì nhỏ hơn nàng một tuổi.

Hạo Vũ nắm tay thái tử đứng dậy, đến lúc nhìn lại thì y lại rụt rè  rút tay về còn nhân đó ôm cả mấy con gà nướng rồi chạy đi đến một lời cảm ơn cũng không nói. Nhưng đối với họ thì quá quen rồi đến nổi thái tử phải ngôn " tam đệ này của chúng ta thật là trầm tính quá rồi".

Nói rồi tất cả nhìn lại những người vừa nãy ức hiếp y " đứng dậy đi ".
Tiếng của Hạo Thiên cho bọn họ đứng dậy bọn họ lại không dám, sau thì Hạo Thiên lại lên tiếng mà cảnh cáo họ trước khi cùng 3 đệ đệ rời đi.

_ sau này đệ ấy muốn lấy bất cứ thứ gì thì để cho đệ ấy lấy, đừng để ta thấy một lần nữa bằng không các ngươi chết thế nào cũng không biết.

"Điện hạ, điện hạ" tiếng la từ phía ngoài vọng vào nhưng nữ nhân bên trong phòng lại chẳng có ý muốn ngồi dậy mà nàng chỉ mở mắt ra nhìn cánh cửa đang có bóng người tiếng lại rồi dần mở toang ra đi lại giường mà kéo cô dậy, khuôn mặt còn đang hoang mang thì y lại dọn ra cả một bàn đầy thức ăn mà cười.
Lúc này cô nhìn lên y ánh mắt có thể ngủ bất cứ lúc nào đầy phàn nàn mà oán trách Lan Nhi.

Lan Nhi chỉ cười rồi kéo y ngồi dậy.
_ Điện hạ của ta ơi, đây là đồ ăn mà em căn dặn nhà bếp làm tẩm bổ cho người đấy, còn bánh đủ loại này là của thái tử điện hạ nhờ đưa cho người. Nè mau dùng thử đi ngon lắm đó.

Cô biết nói gì giờ, y đã cất công đến như vậy rồi nên chỉ đành nghe y cầm đũa lên mà dùng.

_ Ừm, ngon thật, Lan Nhi ngồi xuống đi

" Hả " Lan Nhi chỉ vừa một chữ hả còn chưa kịp nói típ vế sau đã bị cô kéo xuống ngồi cạnh mình rồi đút y miếng bánh còn cô thì đã một miệng " ăn đi, ngon lắm".
Lan Nhi nhìn y vừa cảm động lại có đủ loại cảm xúc khó tả, còn chưa phản ứng y đã gắp cho bản thân đầy cả một chén mà bắt ép ăn.

Lúc sau ăn xong cô còn tự nhìn bản thân mình mà bảo
"không biết có béo lên không nữa".

Câu nói này của Lan Nhi càng làm cho Nhược Vũ thêm hoang mang vì cô mới là người ăn nhìu nhất suốt cả một buổi chiều. Nhưng cũng không nghĩ nhiều cô bảo Lan Nhi trang thủ đi rồi nên nghỉ sớm. Lan Nhi nghe lời cô liền ngoan ngoãn mà gật đầu rồi hí hửng đi dọn dẹp mọi thứ.

[ Ngự thư phòng ]

" Tham kiến bệ hạ ".

Hoàng đế trong tay còn cầm bút phê tấu chương nghe đến 3 thanh âm này liền dừng bút lại mà bước ra đưa tay nâng tay họ lên " không cần đa lễ ".

Trong ngự thư phòng ngoài mùi mực và tấu chương thì vô cùng im lặng mãi đến tận  giờ lại có thanh âm.

Không sai, là nhiếp chính vương Nam Cung Thần còn có cả trấn quốc đại tướng quân Hạ Hầu Túc và con trai Hạ Hầu Bắc Ly. Cả 3 bề ngoài là đối địch trên triều nhưng thật ra chỉ là diễn kịch cho quần thần xem còn mối quan hệ bên trong lại vô cùng mật thiết.

Trong phòng vô cùng im lặng vì chuyện lần này rất quan trọng nên không khí nghiêm túc cũng rất cao

_ Chuyện xuất quân lần này phải làm phiền đại tướng quân nhưng nếu ngài lấy lý do bệnh thì những người khác nhất định sẽ sinh nghi kị...

Trấn Quốc đại tướng quân không trả lời mà thay vào đó mà giọng của một nam tử tầm tám đến chín tuổi nói

_ Bẩm bệ hạ, lần này sẽ do Bắc Ly thay phụ thân ra trận nên người không cần lo lắng.

Nghe đến đây hoàng thượng vô cùng sẩn sốt mà gác bút nhìn đến Bắc Ly có phần kinh ngạc mà tự hỏi một đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi thì làm sao dẫn binh? Bản thân hắn đến tận 15 tuổi mới tây chinh bắc phạt, chiến trường tàn khốc đến vậy một đứa trẻ sao lại...

Còn chưa để y nghĩ xong thì nhiếp chính vương đã lên tiếng

_ Bệ hạ yên tâm, Bắc Ly là ta nhìn y trưởng thành nên cũng tính là cháu ta có người phái đi sẽ bảo vệ y chu toàn, hơn nữa nếu nói về thực lực thì Bắc Ly đã ra trận được 3 năm rồi người quên sau?

Nghe đến đây hoàng thượng mới ngồi lên ghế một cách thoải mái, đầu dựa ra sau tay gác lên tay ghế mà như trút được gánh nặng thì lại bị một thanh âm " rầm " từ bên ngoài tiến đến làm cho kinh ngạc, Bắc Ly nhanh chóng mở cửa ra thì thấy Nhược Vũ đang đứng giơ tay lên còn xém đánh hắn.

Cả 4 người ánh mắt tròn mà nhìn nhau, Nhược Vũ lại khó hiểu mà chớp mắt rồi nghiêng đầu suy nghĩ sau đó lên tiếng nhìn 3 người bọn họ " gì vậy, các người cũng là thích khách à ".

Lúc này nhiếp chính vương nhìn thoáng qua liền bước ra ngoài thì thấy có 3 tên thủ vệ đang nằm ra đất, nhưng rõ ràng hắn đã điều đi tất cả thị vệ thì sao lại có thị vệ xuất hiện ở đây, hắn kiểm tra một lúc rồi kéo cửa lại che đi Bắc Ly rồi gọi ngự lâm quân đem 3 tên đấy nhốt vào địa lao rồi lại chuyển hướng ánh mắt sang nhìn Nhược Vũ.

Cô cũng không biết gì mà đưa mắt nhìn lại hắn một lúc lâu cũng không thấy chớp, bỗng nhiên hắn lại nở nụ cười quỷ mị

_  trước nay ngoài Bắc Ly ra  chưa từng có kẻ nào dám nhìn thẳng vào mắt ta mà ánh mắt có thể kiên định một chút cũng không sợ sệt. Nói xem ngươi là ai ta liền thu nhận ngươi làm đồ đệ truyền võ công và y thuật cho ngươi thấy sau?

" Ta là... "
Cô có chút ấp úng, đưa tay dựa vào cửa thì cánh cửa lại mở toang ra chút nữa mà đã đập đầu mai mà Nam Cung Thần kịp kéo và giữ cô lại.

Cô còn chưa kịp nói tiếng đa tạ liền bị hắn không nói một lời mà xách vào trong đặt ngồi lên bàn. Cô tức giận vì trước nay chưa ai dám làm vậy với cô, cô phồng má hai tay khoanh lại không những không thể khiến người trong phòng nhìn ra cô đang tức giận mà Nam Cung Thần và Hạ Hầu Bắc Ly lại cảm thấy cô rất đáng yêu.

Nam Cung Thần vậy là bước lên véo má y với giọng điệu vừa tra hỏi lại vừa trêu chọc mà hỏi
" nói, phụ mẫu ngươi là ai ".

Cô cũng không muốn nói vừa đánh mạnh tay hắn vừa một tay chỉ thẳng qua chỗ hoàng đế. Tất cả còn ngơ ngác thì không nói gì nhưng hoàng thượng lại ngơ ngác nhìn vào nàng, khiến Nam Cung Thần không khỏi thắc mắc mà hỏi

_ hoàng thượng, bọn con ngơ ra còn hợp lý còn đây là công chúa nhà người, y là con người mà người sao giống như chưa biết y bao giờ vậy?

" Ta ta ".
Nhược Vũ nhân lúc đấy mà cạp tay Nam Cung Thần một cái thật mạnh rồi nhảy xuống
" y không biết cũng đúng mà, từ nhỏ ta bị xem là yêu thế còn bị nhốt lại y không biết được cũng thường tình mà "

Nói đến đây cả 4 người lại càng ngơ ra, hoàng thượng cũng đơ rồi.

_ Vậy không phải nói cô là nhị công chúa Huyền Nhược Vũ do thục phi nương nương sinh ra?

" Đúng vậy "
cô chỉ đáp ngắn gọn rồi cầm lấy chiếc bánh mà cắn một miếng nhưng rồi bất giác ngã ra đất vẻ mặt đầy đau đớn.

Hoàng thượng nhanh chóng bảo Nam Cung Thần xem cô bị làm sao, lúc bắt mạch xong hắn mới nghiêm nghị mà nói
" trúng độc rồi, còn là ở chân tích tụ "

Cô không biết làm thế nào lại sợ chuyện mình chữa được độc và hiện đang loại bỏ nó bị họ biết thì chắc sẽ lại gây ra hoạ nhưng hắn lại nhìn ra tâm tư của cô mà khẽ cười rồi quay sang chỗ hoàng thượng mà đáp

_ Hoàng thượng, xin cho công chúa làm đồ đệ của con đi, còn việc độc thần sẽ giải giúp cô ấy người thấy thế nào?

_ Được được, theo ý con đi, nếu có cần gì cứ nói trẫm trẫm nhất định hết mình chỉ cần con giúp cho con bé chữa khỏi độc.

Nói rồi hắn liền ôm cô lên mà bảo với Bắc Ly cũng mau rời khỏi ngự thư phòng vì có thể họ bị bại lộ rồi.

Nói mãi Nhược Vũ cũng mới nhớ ra chuyện này, thật là nói cũng phải nói chuyện thế này mà nãy giờ bọn họ mới nhớ ra à?

Nói xong Nam Cung Thần hắn liền để lại 3 ảnh vệ bảo vệ hoàng thượng và 2 ảnh vệ đi theo bảo vệ Hạ Hầu Túc và Bắc Ly, còn mình thì ôm Nhược Vũ trở về  phủ Trạch Thần Phủ  - phủ nhiếp chính vương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top