Chương 11 : Thiên Hạ khúc

thật là không thèm đá động gì đến ta thật luôn, ta cũng không thèm quan tâm đến y nữa.

[ Trạch Thần Phủ - Phủ đệ Nhiếp Chính Vương ]

" Vương Gia "

một người tầm đã ngoai 60 bước vào chỗ Nam Cung Thần, nhìn thấy thần sắc hắn không tỉnh táo thậm chí là trên người còn vương mùi của rượu liền bước lại gần.

Nam Cung Thần không mảy may mà nhìn hắn rồi lại cúi mặt xuống.

_ ừm, Ngô gia gia, sau lại đến đây tìm ta. Xảy ra việc gì rồi sao.

Không đáp lại lời hắn mà chỉ thấy lão Ngô lắc đầu nhìn hắn, lão Nhô là người chăm sóc hắn và nhìn hắn trưởng thành đến tận bây giờ cũng chưa từng thấy bản thân hắn xa đoạ như hiện tại. Trước đây dù là thế nào tâm tư hắn cũng như muốn khối thép chưa từng lay động, chưa từng có cảm xúc vậy mà hiện tại...

Ngô lão lắc đầu rồi ngồi xuống cạnh hắn, Nam Cung Thần đưa qua một vò rượu nhưng đã bị Ngô lão từ chối.

_ Vương gia, tình hình phía biên cương có biến, hiện phụ tử của Hạ Hầu tướng quân hình như là sắp ra biên cương, lão thân thấy họ đang mua lương thực và bồi dưỡng Hạ Hầu gia quân và tuyển thêm nhân lực.

Nghe đến đây trong lòng Nam Cung Thần hiện đã rối như sợi tơ giờ lại thêm việc này, hắn ôm đầu một lúc lâu.

Ngô lão thấy chủ tử mình như vậy liền tự đánh chủ ý của bản thân lên người hắn mà hỏi

_ Vương gia, người đây là thích nhị công chúa rồi có đúng không?

nghe đến hai từ " công chúa " hắn lại trở về bộ dạng lãnh đạm mà lạnh lùng nhìn qua Ngô lão khẽ cười trừ một cái rồi đứng dậy.

_ ừm, cứ xem là vậy đi, không biết từ lúc nào...ta lại có thể thích được nha đầu ngốc đó.

lúc này chính là thời cơ, Ngô lão đứng dậy hướng đến Nam Cung Thần mà ngôn.

_ Nếu như vậy người càng phải phấn chấn hơn, nhị công chúa rời đi xem như là vì đất nước này đi, người càng phải phấn chấn trở lên để bảo vệ tốt Huyền Vũ, sau này cô ấy có bị ức hiếp cũng có một Huyền Vũ chống lưng như vậy không tốt sao?

Nghe những lời này của ngô lão Nam Cung Thần càng trở nên vững vàng hơn, hắn xoay người lại hướng Ngô lão mà gật đầu.

_ Được, vậy làm phiền Ngô lão giúp ta bồi dưỡng ba vạn Nam Cung Tinh Quân rồi, một tháng sau ta sẽ cùng với Hạ Hầu Gia ra biên cương.

_ Lão thân tuân lệnh.

Ngô lão nói rồi khẽ chấp tay cung kính với nụ cười lão mà an tâm rời khỏi thư phòng của Nam Cung Thần.

_ Sát Linh, Sát Ảnh, Ám Dạ, Ám Ngọc, Tử Thiên

_ Có thuộc hạ

từ đâu năm thân ảnh xuất hiện một cách nhanh chóng sau lời gọi của Nam Cung Thần.

Nam Cung Thần nhìn qua hai thủ hạ của mình rồi phất áo đưa cho họ hai viên đan dược cho năm người bọn họ rồi ngồi vào ghế hướng đến bọn họ mà nói.

_ cho năm người các người tấn phong, các người là năm người ta bồi dưỡng và đặt tâm huyết cũng như có thực lực là hợp thể và là người có tỷ lệ lên đến đại thừa, đừng làm ta thất vọng.

_ vâng

thanh âm cả năm người đồng thanh đáp kết thúc thì Nam Cung Thần lại tiếp tục.

_ sau mười ngày sau, Ám Dạ, Ám Ngọc hai người các ngươi xuất phát đến Minh Kiếm triều bảo vệ nhị công chúa, trên người nàng ấy có ấn phù ta đặt các ngươi gặp tự sẽ có thứ giúp các người nhận diện.

_ Sát Linh, Sát Ảnh ở lại hoàng cung cùng nhau chia ra một người giúp ta bồi dưỡng và quản lý ngự lâm quân bảo vệ hoàng thượng, một người ở lại trông coi và bồi dưỡng bảy trăm vạn đại quân Nam Cung Tinh Quân cùng với Ngô lão.

Tử Thiên theo ta ra biên cương.

_ rõ, chúng thuộc hạ nhận lệnh nhất định không phụ sứ mệnh và sự kì vọng của chủ nhân.

_ được rồi, về nghỉ ngơi cả đi.

Năm thanh âm đồng thanh " vâng, thuộc hạ cáo lui " rồi liền biến đi mất, Nam Cung Thần bước ra khỏi thư phòng nhìn lên trời một chút rồi cũng trở về phòng.

[ Từ Tâm Điện - Thư Phòng Hoàng Đế ]

_ phụ hoàng.

giọng nói là một thiếu niên hoàng y nói với hoàng đế, vẻ mặt có tư phần uất ức này của hắn làm hoàng đế cũng không biết phải làm thế nào.

_ con đó... chọc tức chết trẫm.

khung cảnh này cũng không xa lạ gì nữa, hắn gõ nhẹ chiếc phiến xuống bàn rồi hướng đến phụ hoàng mình nhàn nhạt nói.

_ Con thật không muốn đi, sao lại bắt con bồi dưỡng Vũ Gia Quân, con đã nói rõ là chỉ muốn tiêu dao tự tại còn gì. Người rõ ràng đã đồng ý.

_ Con còn nói, Nhược Vũ đã đến Minh Kiếm triều nếu bây giờ con vẫn tiêu dao tự tại không chút phòng bị sau này con bé bị bắt nạt ta xem con lấy gì mà bênh vực chống lưng cho nó.

hoàng đế thở dài một hơi mà đập tay xuống bàn quát về phía thái tử.

đến lúc này hắn mới thật sự nghĩ đến, cũng nhớ đến nhị muội mà hắn yêu thương đã không ở bên cạnh hắn nữa. Ngay tức khắc liền đừng dậy thu phiến lại hướng về phụ hoàng mình mà cung kính.

_ được, con đi ngay.

nhìn thấy y như vậy hoàng đế cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm mà xua tay bảo thái tử lui đi, nhìn hắn rời đi mà hoàng đế lắc nhẹ đầu.

_ cuối cùng thì giang sơn vẫn không phải tất cả với nó, Nhược Vũ mới là quan trọng nhưng lại nhược điểm, là điểm yếu dẫn đến chết người....

_ si tình cũng chẳng phải là đau khổ gì, không giống kẻ nào đó chỉ biết giang sơn xã tắc để rồi ngày ngày sống trong ân hận ái náy hối hận cả một đời.

một nữ nhân huyết y phất phất tay áo, vẫn còn vương chút tức giận mà rời đi.

_ biểu tỷ nàng ấy....

bên khác, Lãnh Tuyệt theo đoàn người của Nhược Vũ cả một đoạn đường liền cảm thấy có chút vô vị, hơn thêm cả một việc hôm qua hắn lỡ mất cơ hội để gặp mặt bây giờ cũng không biết làm thế nào để gặp mặt và xuất hiện ở cạnh cô được.

dựa đầu vào xe không biết bản thân mình ngủ từ bao giờ, Hạo Vũ thấy vậy liền lấy áo khoác đắp lên người cô.

Nhiên Tình với vê mặt đầy ưu tư mà nhìn hắn, không khỏi tò mò về sự ân cần ôn nhu của Hạo Vũ hắn đối với nữ nhân danh xưng là Thanh Nghi.

_ nàng ấy là gì của người vậy?

hắn nhìn Nhược Vũ một lúc rồi thở dài một hơi sau lại im lặng mà không nói nữa, trong lòng hắn hiện tại có rất nhiều thứ không thể nói, không thể khẳng định càng chưa chắc chắn để đưa ra câu trả lời.

không khí trong xe vốn đã rất kì lạ, càng trở nên ngột ngạt khi im lặng thì hiện tại lại càng im lặng hơn, sự khó xử càng tăng lên dần.

Nhiên Tình lại phát hiện ra trên người của vị cô nương Thanh Nghi và Hạo Vũ là một đôi kiếm và một mảnh ngọc bội, vì để xoá bỏ khoảng cách giữa hai người và lấy được thiện cảm cô vẫn hỏi.

_ Thánh Tử điện hạ, kiếm của người và vị cô nương ấy tên gì vậy.

_ Tĩnh Sương song kiếm.

" ồ " nhưng vẫn không dừng lại ở đó, cô ấy vẫn tiếp tục.

_ vậy tại sao lại lấy tên Phong Sương?

im lặng, Hạo Vũ hắn chỉ nhìn cô rồi im lặng liền không nói gì nữa, bởi vì Phong Sương vốn không phải là tên mà nó là lấy từ danh riêng của hắn và Nhược Vũ, cũng là bí mật riêng và chung của hai người họ.

_ ta thấy trên người hai người có miếng ngọc bội....là một đôi.

" đúng vậy " chỉ vậy, một câu trả lời ngắn gọn.

_ hai người làm ga thật tò mò a, nó rốt cuộc có ý nghĩa gì vậy?

hắn im lặng một lúc liền lấy một lý do " là hoàng thượng ban cho hai chúng ta "

Nói là như vậy nhưng hắn biết rất rõ ràng, không có hoàng thượng ban thưởng vì thứ hoàng thượng ban thưởng cho hai người bọn họ là một đoản đao được tiến cống dùng để phòng thân, còn về miếng ngọc bội là của mẫu thân Nhược Vũ để lại cho cô một mảnh là rồng, một mảnh là phượng.

Ý nghĩa " hoa rơi nước chảy, vô tình gặp gỡ, một đời bên nhau, tương kiếp trùng phùng "

hắn nhìn qua Nhiên Tình rồi nhìn lại Nhược Vũ mà nhàn nhạt nói

_ nếu không còn gì cô nghỉ đi.

" a " Nhiên Tình đột nhiên cảm thấy bỡ ngỡ và bất ngờ vì hắn đột nhiên lại quan tâm đến bản thân mình, chính cô vui đến ra mặt rồi nhắm mắt lại, nụ cười vẫn còn giữ trên khoé môi, Hạo Vũ nhìn qua mà nhíu mày một cái một sự không bằng lòng càng khó chịu khi nhìn thấy.

Ba ngày sau

" đến rồi "

xe ngựa đột ngột dừng lại cùng với thanh âm của Tử Hạo truyền vào, Nhược Vũ xoa xoa vai một cái rồi vén màn bước ra, trước mặt là sự bở ngỡ vì nơi này cũng thật phồn thịnh không kém gì ở Huyền Vũ, cô nhảy khỏi xe ngựa mà phủi y phục nhìn xung quanh.

bản thân cô cũng không biết tuy qua mạn che mặt nhưng lại hút đi hồn của rất nhiều người và trong đó có một vị là nhiếp chính vương và đại vương gia, lúc cô bước ra trên người mang theo một mùi hương hoa anh đào nhàn nhạt, trên người toát ra vẻ thanh thuần tinh khiết lại thêm một vài biểu cảm và động tác có phần đáng yêu càng làm say mê họ hơn.

Tất cả đều bước xuống xe tụ họp lại Tử Hạo liền đưa cả hai người đến trước mặt của nhiếp chính vương và đại vương gia mà khai ngôn nói qua.

_ đây là nhiếp chính vương ( phía trái - Minh Thiên ), còn đây là đại vương gia ( phía phải - Minh Trần )

cả mấy người bọn ta hành lễ với hai người họ, hai người họ cũng không có ý gì liền nói gì đó với Tử Hạo một lúc rồi mới quay lại chỗ bọn ta.

_ đây là thánh tử của chúng ta ( Hạo Vũ ), còn vị này là Nhược... à là Thanh Nghi cô nương là nghĩa muội của thánh tử.

nói xong liền hướng riêng đến bọn ta

_ các vị đường xa vất vả hôm nay hãy nghỉ ngơi, ta đã sớm chuẩn bị phòng cho hai người.

nhiếp chính vương đưa tay ra mời bọn ta, Hạo Vũ mới nhàn nhạt khai ngôn

_ đa tạ.

nói rồi liền nắm tay ta đi theo nhiếp chính vương nhưng ta cũng hiểu rõ nơi này không phải nơi có thể trêu đùa liền gỡ tay Hạo Vũ ra mà với thân phận của một tiểu thư đoan trang đi bên cạnh y.

đến nơi ta mới biết nơi bọn ta nghỉ là trạch viện của nhiếp chính vương, vừa bước vào một mùi hương hoa đào cùng với thược dược bay đến, ta không tự chủ được mà ngôn ra một câu

_ thật giống ở phủ của Nam Cung Thần.

" hửm " một tiếng hửm của Minh Thiên làm ta đơ cứng cả người, lắc đầu nhìn y cười gượng.

_ không có gì đâu... ý ta là phủ của nhiếp chính vương thật đơn giản nhưng trang nhã và không mất đi sự thanh lịch và sang trọng a.

" ồ " hắn chỉ một tiếng như vậy rồi mời bọn ta vào trong nhà, lần này thì mỗi người một phòng ta cũng cảm thấy thoải mái hơn, hơn nữa cũng không quá nhiều sự chú ý.

đánh võng một vòng quanh phòng ta liền thay bộ hồng y ngắn rồi bước ra ngoài dạo chơi, nhưng từ xa một tiếng đàn vang lên ta liền tò mò mà theo tiếng đàn. Hoá ra là Minh Thiên hắn đang đánh đàn, nhưng một sự bất ngờ hắn lại dùng là phượng thiên cầm, đây là loại cầm hiếm ta nghe nói chỉ có hai cây, một cây ta từng được Nam Cung Thần chỉ dạy lại không ngờ cây còn lại vậy mà lại ở trong tay của Minh Thiên.

Do qua nhập tâm vừa nghe vừa suy nghĩ mà ta không biết bản thân mình đã bước đến trước mặt của hắn từ lúc nào, tiếng đàn dừng lại hắn nhìn lên ta.

_ cô nương đây là ai? vì sao ở phủ ta?

lúc này ta mới nhận ra, hoá ra lúc gặp mặt ta còn chưa tháo mạn che xuống hiện tại lúc nãy đã tháo xuống nên hắn không nhận ra cũng phải, ta hướng đến Minh Thiên mà nói

_ tiểu nữ là Thanh Nghi...là

_ à ra là người đi bên cạnh thánh tử, thất lễ thất lễ. Mời ngồi.

hắn vậy mà lại đi trước ta một bước.

thấy ta ngồi xuống nhưng ánh mắt cứ nhìn đến cây cổ cầm liền lên tiếng.

_ không biết Thanh Nghi cô nương thích cây cổ cầm này của tại hạ?

ta không nói gì chỉ gật gật đầu, bởi vì nếu nói ta gặp qua rồi, tiếp xúc qua luôn rồi thì ai lại nghĩ thân thế ta chỉ là một tiểu thư của một nhà thương gia?

Minh Thiên hắn như nhìn thấu suy nghĩ của ta liền vươn tay với nụ cười nhạt mà nhẹ nhàng đưa cây cổ cầm đến trước mặt ta.

_ Không cần phòng bị ta đến vậy, vừa nhìn qua ta đoán thì Thanh Nghi cô nương đây rất rành về cây cổ cầm này của ta, ta nghĩ cô nương sử dụng còn thành thạo hơn cả ta nhỉ? Không biết có thể cho tại hạ một vinh hạnh được nghe cô nương đàn được chứ?

Hắn a, nhìn tâm tư người khác thật phải nói là nhìn tấu tận tâm. Hắn đã thế, còn rất lịch sự nếu ta bây giờ ta từ chối e là không hợp đi? thôi thì phá lệ đàn cho hắn nghe một bản ta tâm đắc vậy.

" hảo " ta ôm cây cổ cầm đặt về vị trí cũ rồi ngồi vào vị trí mà đưa tay nhẹ lướt lên dây đàn, khoé môi khẽ mỉm cười. Bài ta đàn là thiên hạ, là một trong số những bài mà ta tâm đắc nhất.

Thanh âm lúc đầu như rất thê lương vì có đoạn như luyến nhưng sau vào bài thì trở nên nhanh, sôi nổi hơn. Lúc dừng đàn lại một tiếng vỗ tay từ Minh Thiên vang đến, hắn đứng dậy mà đi lại đỡ tay dậy.

_ Thanh Nghi cô nương quả nhiên là tài năng xuất chúng, qua giai điệu đàn có thể thấy được bản thân cô nương là người đơn thuần, thanh khiết, không màng đến sự đời.
không biết ta có thể hỏi đây là bài gì??

nếu nói thì ngoài Nam Cung Thần ra, thì Minh Thiên hắn là người thứ hai nhìn ra âm điệu trong khúc này của ta, thật là nếu không phải biết hắn thì không ta còn nghĩ liệu rằng có phải hai người họ là sinh đôi hay không.

Một cái quơ tay trước mặt, là Minh Thiên. Hiểu rõ bản thân ta đơ cả buổi tiếng lắp bắp trả lời.

_ a, à là... là ...Thiên Hạ...

Nhìn bộ dạng ta ấp úng hắn vẫn rất điềm tĩnh, thật ra thì hắn nếu so với Nam Cung Thần thì lạnh hơn nhiều.

_ ngồi đi

ta còn đang ngơ ngẩn mà so sánh hai người họ thì một tiếng " ngồi đi " như kéo ta về lại.

_ à ừm.

khung cảnh ở đây tuy giống của Nam Cung Thần nhưng phải nói thì thanh nhã, yên tĩnh còn có chút gì đó không thể diễn tả bằng lời nói, Minh Thiên đẩy qua tới chỗ ta một ly rượu anh đào.

_ Thanh Nghi cô nương dùng thử xem.

cái hương vị này đúng là rượu anh đào, nhưng mùi hương lại rất giống mùi trên người của mẫu thân Bắc Ly, thật đúng là tò mò.

[ Kinh Thành - Huyền Vũ ]

cả hai nhóm người của thái tử, nhiếp chính vương và Lan Nhi đều đã xuất phát, tuy đích đến họ khác nhau nhưng mục đích và dụng ý thì chỉ có một.

trên đường đi Bắc Ly và Lan Nhi cưỡi ngựa đột nhiên Bắc Ly lại nhìn qua cô mà hỏi.

_ này, sau lại nhất quyết đòi theo ta làm gì?

" ta " Lan Nhi không trả lời mà chỉ lãng tránh sang việc khác " kệ ta "

Huyền Minh đi theo bên cạnh cũng nhịn không được mà cười một cái tự nhủ tướng quân nhà hắn đúng là ngốc không ai bằng.

Bắc Ly nhìn sang cô một lúc liền như từ bỏ ý định nên chỉ thở dài một tiếng rồi nhìn lên phía trước mà tăng tốc cưỡi ngựa rời đi.

_ ngủ không ngon sao?

nói chuyện với y bản thân ta lại không tập trung, che miệng mà ngáp dài một cái, chống tay lên bàn ôm mặt với bộ dạng mệt mỏi thì Minh Thiên lại hỏi đến, bản thân chỉ biết cười gượng mà trả lời y.

_ ây, cũng xem như là vậy đi, thất lễ rồi.

_ không sao.

buồn ngủ là thật, thậm chí khoé mắt ta cũng đỏ lên như chứa nước, liên tục không cưỡng chế được bản thân mí mắt sắp híp xuống cả.

_ về phòng nghỉ ngơi đi.

nhìn lên thấy trời cũng còn sớm đôi chút nên ta quyết định sẽ về ngủ một lúc đã, chống tay đứng dậy hướng y mà thi lễ.

_ vậy Thanh Nghi đi trước, hẹn gặp lại.

" ừm " hắn chỉ một thanh âm lạnh lùng nhìn bóng dáng nàng rời đi rồi ngồi xuống nhìn cây cổ cầm một lúc mà ly khai dường như còn có người bên cạnh.

_ nói xem, nàng ấy vậy mà lại được chấp nhận? có phải có duyên hay không?

lời này thật thì phải nói rằng là quá kì lạ rồi đi, nhưng hắn rồi cũng cưa vậy mà pha trà ngồi đó như cho người đến.

_ haizzz, thật là, sao ta cảm thấy Minh Thiên hắn kì kì quái quái làm sao đấy nhỉ.

ngồi chống hai tay lên giường, chân đung đưa vào thành tạo nên âm thanh " cộc cạch " thì một âm thanh " rầm " từ phía cửa sổ thu hút nàng nhìn qua, lúc nhìn qua thật khiến người khác kinh hồn.

nhìn lại thì thấy bóng dáng của một thiếu niên bạch y ôm gọn người, tóc được buộc cao cũng có phần soái khí mà bước lại chỗ cô, vừa bước vừa phủi phủi y phục.

thật là nhìn ai cũng sắp thành người xấu cả rồi, cô đứng ngay dây thủ thế nhìn hắn đang đi đến mà ly khai.

_ ngươi... ngươi là là kẻ nào, sau lại xông vào đây chứ.

Hắn với đôi mắt màu hồng mà nhìn cô, ánh mắt có phần u mị nhưng nụ cười lại đẹp tựa đào mận, vô cùng mê hoặc lòng người.

nhìn cô thủ thế cứ như sắp đánh nhau, hắn ngược lại không gấp mà ung dung xoa cổ tay ngồi xuống giường một lần nữa đưa mắt nhìn cô mà nói

_ làm gì đấy? với công lực chỉ ở hoá thần cảnh tầng thứ 3 của cô một ngón tay ta đã đưa cô bay về chầu tổ tiên rồi.

_ ngươi... ngươi...

_ ngươi cái gì mà ngươi, sao đây? đến cả ta cũng quên rồi? uổng công ta chạy vội đến.

hắn với vẻ mặt có phần ủy khuất mà nhìn cô, cô lại chẳng thể nhớ nổi hắn là ai, nhưng lúc đó trên tay hắn lại xuất hiện một cái vòng tay làm cô chợt nhớ ra rằng trước đây túc chủ trước kia từng cứu một nam nhân cùng với Lan Nhi đã tặng cho ba người mỗi người một cái vòng tay, nhìn đến vòng tay cô cũng một phần chắc chắn, nói :

_ ngươi là Lãnh Tuyệt?

" hừ " hắn với ánh mắt có phần khinh bỉ mà nhìn cô rồi nói

_ xem như cô còn có lương tâm.

" chậc " thật là không thể nào tin được, cơ mà sao hắn lại nhìn ra được ta ở hoá thần cảnh tầng 3 cơ chứ, ta với ánh mắt dè chừng mà thăm dò hắn :

_ này, ngươi tu vi gì rồi?

" tán tiên, ờ xem tán yêu cũng được " hắn chỉ nói võn vẹn như vậy rồi chống tay xuống giường nhướng mi nhìn

" tán yêu? " hể? nói vậy hắn chính là yêu rồi nhỉ? không phải chứ...ta lại là cóí thể gặp yêu thành tinh rồi à? thật không thể tin được, nhưng ta nhanh chóng dẹp đi suy nghĩ này, cầm lấy chiếc ghế kéo đến trước mặt y ngồi xuống mà hỏi chuyện chính.

_ vậy ngươi làm gì ở đây? sao lại xuất hiện ở đây?

" hmm " hắn xoa nhẹ cổ tay mà nhìn ta rồi chỉ xuống bên cạnh.

phượng mâu trợn tròn, khoé môi có phần dè biểu nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh y, nghiêng đầu nhìn

_ nói đi.

_ do Lan Nhi với Tiểu Liên nhờ ta đến bảo vệ ngươi chứ ngươi nghĩ ta đang bế quan khi không chạy đến đây để chơi với ngươi à?.

" ta ....ta " ấp úng một lúc mới hoàn chỉnh nói ra một câu.

_ ta cũng đâu biết ngươi bế quan.

Ta nói xong hắn cũng không đáp lại, cả hai ngồi im lặng như vậy cũng được một lúc, cho là cũng lâu một xíu đi, chợt ta mới nhận ra là nếu hắn ở lại thì không vấn đề nhưng với cái thân phận này thì không ổn đâu.

Bên cạnh ta chỉ là một người bình thường, hơn nữa lúc đầu là không ai bên cạnh giờ lại đột nhiên xuất hiện một nam tử thế này thật khiến người khác sinh ra nghi ngờ.

Ta lay lay lấy vạt áo hắn mà hỏi.

_ này, ngươi có thể biến thành gì đó hay không? hay là bình thường đều ẩn thân gì đó hay không?

_ ý ngươi là gì?

hắn nghe ta nói xong liền trưng cái bộ mặt ngáo ơ đó ra mà hỏi, thật không biết hắn phải là một tên ngốc hay không nữa, nhưng cũng đành chịu vậy ai bảo hắn đã có lòng tốt đến bảo vệ ta rồi. Ta mất một lúc mới giải thích cho hắn hiểu rốt cuộc ý ta là gì.

_ thì là.... cái đó... ngươi có thể dùng thân phận khác để xuất hiện được không?? đột nhiên bên cạnh ta lại xuất hiện một người.... rất dễ khiến người khác...

" ta hiểu rồi " tên này thật là, lúc nói thì đưa bộ mặt kia ra như không hiểu, đến lúc người khác nói rồi lại chặn ngang họng người khác thế mà được à? tên này ngươi là thiếu đánh có đúng hay không?

tức chết người, ta chỉ " ò " đáp trả hắn một lời rồi liền nằm xuống giường mà nhắm mắt lại ngủ.

" nha đầu này " hắn một mình ngồi đó mà thầm oán trách ta vì chưa nói hết và chưa nghe hắn nói thế mà lại nằm xuống ngủ bỏ mặc hắn, nhưng hắn cũng không làm phiền đến ta mà hoá thành tiểu hồ ly trắng nằm cạnh giường.

" cộc cộc " âm thanh gõ cửa vang lên, ta còn không muốn ngồi dậy nhưng thật là bản thân nhanh hơn cái suy nghĩ, chưa gì đã mang giày vào rồi đi ra mở cửa, vừa hé cửa ra còn nghĩ là ai hoá ra là Minh Thiên.

ta kéo cửa ra mà mời y vào, rót ly trà cho y rồi ngồi xuống ghế tò mò hỏi y.

_ sau lại qua kiếm Thanh Nghi vậy? có vấn đề gì sao?

hắn trầm tư như định nói gì đó nhưng rồi lại thôi không nói nữa chỉ đôi ba câu qua lại một lúc thì y nói là muốn dẫn ta đi xem buổi đêm ở Minh Kiếm triều. Có chuyện tốt như vậy há còn gì bằng? ta còn định trèo tường ra để đi ngắm cảnh, bây giờ có người mở lời dẫn đi ta vui còn không kịp. Ta liền nhanh chóng trả lời y một cách dứt khoát.

_ được a, Thanh Nghi sẽ chuẩn bị một chút.

nghe ta đồng ý hình như hắn có gì đó rất vui vẻ nhưng tia vui vẻ đó rất mỏng manh nếu không để ý kĩ thì cũng e là không nhìn ra, nhưng bộ dạng hắn vẫn rất lạnh lùng.

Minh Thiên đứng dậy, ta cũng đứng dậy theo.

_ vậy Thanh Nghi cô nương cứ chuẩn bị đi, ta cũng về chuẩn bị một chút, lát nữa chúng ta gặp nhau ở cửa.

_ được, quyết định vậy đi ha, lát nữa gặp.

nhìn Minh Thiên rời đi ta liền đóng cửa lại, nhanh chóng thay bộ thanh y, nhưng thay xong ta mới thấy hình như không đúng lắm, độ dài của váy chỉ xuống khỏi đầu gối từ 3 tất, phần tay thì cũng chỉ đến khủy tay. Ta ngồi miên man một lúc suy nghĩ " liệu có ngắn quá không nhỉ? "

không nghĩ nhiều được vậy ta liền mặt kệ, ngồi trước gương mà trang điểm cho nhạt một chút nhưng vẫn toát lên được vẻ tao nhã, yểu điệu và đặc biệt nhất là ở đôi môi, mái tóc dài để buông xoả ta cũng buộc một ít lên hai bên thành bím tóc xinh xinh, vừa gọn lại vừa đẹp.

_ định ra ngoài sau trang điểm vậy

là giọng của Lãnh Tuyệt, ta nhìn qua y hất mặt gật đầu với vẻ mặt vô cùng vui vẻ.

_ đúng đó a, ta vừa được nhiếp chính vương hẹn, hắn nói sẽ dẫn ta đi chơi chợ đêm của nơi này đấy

Lãnh Tuyệt nghe đến đi chơi liền ngay tức khắc hóa thành hình người đi đến bên cạnh ta mà ngồi xuống nhìn chăm chú một lúc, sau lại thỏ thẻ một câu.

_ ta đi với.

mặc dù cũng không biết thế nào, nhưng người quen hắn là túc chủ trước của cơ thể này, hơn nữa hình như còn khá là sủng hắn nên ta cũng đành thuận thế mà đồng ý .

nhưng nhìn hắn ta lại chợt nhớ ra, đột nhiên y lại xuất hiện bên cạnh ta thì quá bất thường rồi đi? nhưng không lẽ giờ ta bảo hắn dùng hình dạng hồ ly mà đi cùng? như vậy cũng không ổn a, tâm trí ta hiện tại nói chính xác chính là một mớ hổn độn.

Lãnh Tuyệt nhìn ta cứ ngồi vuốt vuốt lọn tóc trước tay liền khó hiểu mà hỏi

_ này, làm sao vậy? không thoải mái à?

" à không " làm sao ta nói được với hắn bây giờ, thật là tình thế lúc nào cũng biết ép khó ta a.

nhưng còn đang suy nghĩ linh tinh thì một ánh sáng vụt qua, trên ngón tay ta lại xuất hiện một chiếc nhẫn, nhìn thắc mắc thật còn định quay lại hỏi Lãnh Tuyệt thì không thấy hắn đâu, nhìn lại ta mới biết hắn cũng hiểu rõ nên thành chiếc nhẫn trong tay ta rồi.

" ây " vừa đứng dậy thì lại bị doạ cho sợ xanh mặt, ngồi xuống lại bàn trang trí. là Hạo Vũ, tên này có bệnh à đi không có tiếng còn từ phía sau nữa chứ.

" sao vậy? "

sao cái đầu ngươi ây, thật không nói nổi nữa liền đứng dậy.

_ ra ngoài sau?

" ừm " chỉ một tiếng rồi muốn rời đi nhưng đột nhiên lại bị y ôm lại, nhưng chỉ một lát sai liền buông ra có chút gì đó ủy khuất mà nói.

_ trời tối cẩn thận chút tốt nhất nên về sớm, ta chờ tỷ.

chờ ta? đột nhiên lại chờ ta làm gì vậy? thần thần bí bí thật sự rất khó hiểu, hôm nay thật hơi bất ngờ với cách hành xử này của y.

_ à được, ta sẽ về sớm. vậy nha, đi đây.

_ được

" ừm ừm" dù muốn hay không muốn cũng chỉ biết trả lời như vậy để y an tâm, vừa dứt lời không để y có nói thêm gì nữa hay không thì ta đã vui vẻ mà chạy ra ngoài, vừa chạy đến nơi đã bắt gặp Minh Thiên đang chờ ở đó, y quay lưng nên ta nhân cơ hội đó mà chọc ghẹo y.

tay đặt lên vai y từ từ áp sát với giọng tinh nghịch

_ này, đợi ta có lâu chưa hử?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top