Chương 10 : Rời đi
" Điện hạ " mới sáng sớm vọng vào trong phòng âm thanh của Lan Nhi, ta ngồi dậy mà không khỏi nhìn y ngạc nhiên " chuyện gì vậy?, Mới sáng sớm em là đang la hét cái gì đây, không để người ta ngủ hay sao hả? "
" Dậy đi,điện hạ, người ngủ đến cơm chiều rồi cái gì mà sớm đây? "
Ta còn chưa hết hoang mang, rõ ràng chỉ uống một chút rượu... rồi sao đó... Sau đó, đầu trở nên đau kịch liệt, không để ta yên Lan Nhi đã vội kéo ta dậy thay y phục rồi ra ngoài, trên bàn ăn Bắc Ly và Hạo Vũ đã chờ sãn hình như chỉ chờ mỗi ta nữa là có thể dùng. Ta bị xếp ngồi cạnh Hạo Vũ, thật có chút không thoải mái a, nhớ đến việc hôm qua lại càng ngượng hơn, ta nhanh chóng dùng bữa cho thật nhanh rồi rời đi, cả ba người còn lại trên bàn ăn đều nhìn nhau chằm chằm một lúc. Hạo Vũ cũng nhanh chóng đi ra để lại Bắc Ly với Lan Nhi còn đang ngơ ngác nhìn ra
" họ làm sao vậy? "
Cả hai người vừa hỏi vừa tự trả lời, nhún vai rồi không quan tâm nữa mà như bình thường dùng bữa tối.
" Còn... Tỷ... còn nhớ chuyện hôm qua sau..? "
Hạo Vũ trên tay cầm bình rượu tiến tới chỗ ta, nhìn với ánh mắt ngượng làm ta đã ngượng lại còn như đang thầm mong có một cái lỗ để mà chui xuống, còn đang suy nghĩ linh tinh thì y lại ngồi xuống cạnh ta mà đưa vò rượu qua " uống không " thật lòng thì rất muốn uống nhưng đầu còn rất đau hơn nữa lại nhớ về chuyện hôm qua lại càng thêm chắc chắn không muốn uống lại càng không thể uống. Hạo Vũ nhìn qua không nói gì mà chỉ khẽ cười một cái dường như muốn nói gì đó rồi lại thôi nên vò rượu trong tay y cũng rất nhanh đac bị y uống hết, y quay mặt qua nhìn ta với ánh mắt thâm sâu khó lường lại dường như có rất nhiều tâm sự. Ta không thể an ủi, mặc dù rất muốn nhưng nếu bây giờ ta có động thái thì một là cho y cơ hội, hai...chính là ta đang chấp nhận y nên nữa muốn nữa không, ta lựa chọn không.
Hạo Vũ dựa vào vai ta mà thì thầm " ta làm tỷ ghét ta rồi đúng không?. "
Ta còn chưa kịp phản bác lại thì y đã nói tiếp với hai từ " xin lỗi " ta còn có thể làm thế nào được nữa đây, không biết nói gì mà nếu nói thì biết nói từ đâu? Không có bắt đầu lại còn không rõ kết thúc, thật sự là khiến người ta đau đầu mà.
Nhưng muốn nói rồi cũng bị ta ém lại trong lòng, vó lẽ có một số chuyện ta không nên nói cũng là không thể nói. Thật sự trước kia rất muốn như bây giờ, có hai người ở bên cạnh... cùng một bầu trời, nhưng hiện tại... nó lại làm bản thân khó chịu, ta với lý do rất không thể chấp nhận nói với y rồi liền nhanh chóng rời đi " ta... ta hơi mệt rồi... ta về trước đây, ngủ... ngủ ngon "
Hạo Vũ nhìn cô cũng chẳng biết nói gì thêm, chỉ biết cười khổ cho qua " ra đây đi ". Bắc Ly không biết từ đâu lại bước ra đứng chấp tay ra sau lưng nhìn lên trời rồi nhìn xuống Hạo Vũ " khó chịu nhỉ "
" Ha...., Cũng không quan trọng nữa "
" Sắp phải đi rồi... Sau này bốn người chúng ta sẽ không thể ở cạnh, không thể nói chuyện hay trêu chọc nhau rồi "
" Lúc đầu...ta thật sự cảm thấy các người thật sự rất phiền toái... nhưng cuối cùng năm tháng thơ ấu của mấy năm đó lại lớn lên cùng các người... "
" Hừ, ta cũng chẳng khác gì ngươi "
" Trễ rồi, về nghĩ đi " Hạo Vũ đứng dậy vỗ vai Bắc Ly một cái rồi liền rời đi, Bắc Ly đứng nhìn hắn rời đi mắt nhíu lại rồi trút một hơi thở dài.
" Nhân sinh ai cũng như cặp này...khổ nạn uyên ương của nhân gian là đây "
Rất nhanh, thời gian cũng rất nhanh đã trôi đến ngày Hạo Vũ phải theo đặc sứ trở lại Minh Kiếm triều, trước đó xe ngựa chờ trước cổng thành, Hạo Vũ ở trong phòng buộc cao đầu, bộ y phục trong rất ra dáng, khuôn mặt đeo mặt nạ che đi nửa khuôn trang.
" Đệ, xem mình chuẩn bị còn thiếu gì hay không?? "
Hắn giật mình mà quay lại nhìn rồi bất chợt bước nhanh lại ôm lấy ta " ta cứ nghĩ..., Tỷ sẽ không đến"
Ta còn có thể không đến hay sao?? Chuẩn bị lâu như vậy rồi... Cố gắng chấp nhận mọi thứ đến vậy, nếu không tới vậy những thứ ta đánh đổi là gì??
" Sao có thể không tới được chứ "
Ta tiện tay mà xoa đầu y rồi vẫn hỏi lại " đệ có chuẩn bị thiếu đồ hay không "
Thái độ y vẫn rất lạnh đạm mà nhìn ta cười " không có, ta có gì mà thiếu hay không thiếu? Được rồi... Đi đây... Ta nhất định quay lại gặp tỷ "
Trước khi đi còn không quên hôn lên trán ta một cái, nhìn y đi ngang qua mình ta dường như có chút thất vọng, ta bước ra đến cửa liền hét lớn " Huyền Hạo Vũ đệ bị thiếu đồ rồi "
Y quay lại nhìn ta lắc đầu, ta cười một cái rồi chạy ra nhảy lên người y thầm thì " đệ... Mang thiếu ta rồi "
" Tỷ... "
" Còn không đi là muộn đấy, đi thôi "
Lúc này nhìn vào mắt y ta cảm thấy như đang đứng trước rừng hoa đào dài bất tận. " Tỷ xuống đã "
" Ưm " ta nhảy xuống khỏi người y đeo mạn che mặt lên rồi bám víu lấy tay y ra khỏi cung, lúc lên xe ngựa cả ba người Tử Hạo và Nhiên Ngọc đơ cả người, điều khiến họ lo lắng là Nhiên Tình đang ngồi trong xe ngựa y.
" Có gì sao "
Hạo Vũ hỏi rất bình thường nhưng với Nhiên Ngọc thì là một sự bất an hơn nữa còn có chút trấn áp, cô lấy hết can đảm mà hỏi " thánh tử, người hiện tu vi gì rồi? "
Hạo Vũ bước lên ngựa rồi đưa tay kéo ta lên xe ngựa rồi mới nhìn qua Nhiên Ngọc mà đáp hờ hững " chẳng qua là nguyên anh nhỏ nhoi mà thôi "
Nói xong liền vén màn lên định bước vào thì nhìn thấy Nhiên Tình ngồi trong đó, ánh mắt cũng kinh ngạc chẳng kém gì ta cả. Hạo Vũ nhìn ra chỗ Nhiên Ngọc và Tử Hạo cười lạnh một cái rồi kéo ta bước vào. Ngồi xuống cạnh y mà cái không khí khác thường này ta cũng thật không thoải mái a, không phải là sát khí mà chẳng qua có gì đó khiến ta khó chịu.
" Sao vậy "
" Hả, à ừ không sao "
Ngoài mặt thì bảo không sao là vậy nhưng thật chất ta lại cảm thấy hiện tại ta có thể dỡ bỏ cả cái xe ngựa này. Haizzz, thật là chẳng hiểu nổi mình bị làm sao, chỉ mong mau mau đến nơi hoặc ghé đâu đó không chắc ta... Cũng không biết bản thân mình sẽ làm gì nữa.
" Ca " Nhiên Ngọc kéo tay áo y, một cái lắc đầu nhìn cô " lên xe nói " cô nghe theo y gật đầu rồi lên xe ngựa.
" Xuất phát "
Phía xa bên trên cổng thành, hoàng thượng, Nam Cung Thần, Bắc Ly và Lan Nhi, còn có nhóm người của thái tử nhìn đoàn xe rời đi.
" Haizz, đến cuối cùng cũng kết thúc. "
" Ừm "
Nam Cung Thần chỉ một tiếng " ừm " rồi liền nhìn qua một chút sau cũng quay lưng mà rời đi, bề ngoài hắn vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt thì lại u buồn như những người nhìn về phía đoàn xe.
" Sau đột nhiên công chúa lại muốn đi chứ "
Tiếng Lan Nhi như muốn nất lên nhìn qua Bắc Ly chút nữa là đã không kìm được mà rơi lệ. Bắc Ly cũng chỉ biết vỗ vai cô mà hướng về phía xa.
Nhớ lại hôm đó
" Phụ hoàng, con muốn đến Minh Kiếm triều " một nữ tử mặc y phục vàng kim đập bàn ánh mắt tròn lên dường như xuất phát cô đã không có ý định sẽ lui mà đưa ra đề xuất này. Hoàng đế nhìn cô cũng hiểu rõ có lẽ cô cũng đã biết chuyện Hạo Vũ là người của Minh Kiếm triều và sẽ rời đi nên mới muốn như vậy, nhưng hắn đã cảm thấy rất có lỗi với mẫu phi cô, áy náy năm tháng thơ ấu lại không cho cô hạnh phúc, hắn muốn bù đắp cho cô vậy liệu hắn có đồng ý hay không??
Cũng chính vì sự hối lỗi năm đó, nếu năm đó hắn suy xét kỹ và đồng ý cho mẫu phi cô rời đi có lẽ sẽ không hại bà ấy mất mạng, sẽ không hại cô một đời thơ ấu mang danh yêu nghiệt khắc chết thân mẫu. Nhìn vào ánh mắt đầy kiên quyết và nghị lực của cô hiện tại, nếu năm đó mẫu thân cô cũng thế này liệu sẽ có thay đổi hay không?? Nhưng mọi chuyện đều là quá khứ rồi, đã là quá khứ thì không thể nào thay đổi được nữa.
" Được " một tiếng được này của hắn mà trên khuôn mặt của nữ tử đó nở một nụ cười rất đẹp, cô lớn lên xinh đẹp như mẫu thân, nụ cười cũng vậy, ngọt ngào làm say đắm lòng người. Sau đó cô liền với vẻ mặt vui vẻ đó mà chạy ra khỏi Thiên Tâm điện.
" Haizzz, đưa trẻ này... "
Trên xe ngựa của Nhiên Ngọc và Tử Hạo.
" Lúc nãy muội định nói gì? "
Nhiên Ngọc nhìn qua y lắc nhẹ đầu " ca, lúc nãy huynh không cảm thấy thánh tử ngày ấy chỉ một câu nói đã có thể trấn áp chúng ta sau?? Ngài ấy có thật là chỉ mới nguyên anh tấn phong hay không?? "
" Không, đó là lý do muội hỏi tu vi y? "
" Đúng, ca đã là hoá thần tấn phong, muội cũng đã nguyên anh đỉnh phong nhưng lại bị y trấn áp... Thật không thể hiểu được, không thấy lạ sao? "
Ánh mắt Tử Hạo trở nên thâm sâu hơn nhìn qua Nhiên Ngọc lắc đầu, nhưng chính hắn cũng rất rõ vì vừa rồi hắn cũng cảm nhận được một lực lượng trấn áo xuống, hắn nghĩ chẳng qua là sát khí nên cũng không chú tâm đến.
" Thánh tử điện hạ "
Một câu nói làm ta và Hạo Vũ quay sang nhìn y chằm chằm, giọng cô ấy rất ngọt, rất thanh nhưng lúc nói làm ta lại nổi hết da lên. Hạo Vũ cũng chỉ nhìn cô ấy mà không nói gì, hình như đâu đó mùi bị bơ.
Cứ tưởng cô ấy sẽ không nói gì nhưng ta đoán sai rồi, cô ấy vẫn nói tiếp " người thật sự là nguyên anh tấn phong sau? "
" Ừ "
Đúng là đệ đệ...ta, trai thẳng có khác. Hmm mà hình như không còn là đệ đệ nữa, nhưng nếu không phải đệ đệ thì là gì giờ?? Đau đầu quá nên thôi vấn đề này tạm thời chúng ta bỏ qua.
Cô ấy nhìn có chút ngượng ngùng " trùng hợp thật " Hạo Vũ cũng chỉ im lặng.
Tuy rằng ta không say xe nhưng đêm qua ta ngủ không ngon thế là bây giờ xe lắc lư như đang ru ngủ ta, mắt ta cũng sắp híp lại cả rồi mà hai người họ người hỏi người im lát thì đáp thật sự ngư một tuồng kịch aa. Buồn ngủ chết ta.
" Thánh tử điện hạ, ta mới để ý đến, không biết là vị cô nương này là ai vậy? "
Hoá ra nãy giờ ta là vô hình với cô à, thế sao không để ta tàng hình nốt đi mà lôi ta ra làm gì thế??
Hạo Vũ không trả lời cô ấy mà ngược lại nhìn về phía ta ghé sát tai " buồn ngủ? Hôm qua ngủ không được sao?? "
Thật sự, ngủ được cái nổi gì, Lan Nhi cả một đêm sắp xếp đủ thứ đồ, còn không biết lấy đâu ra một cái túi không gian gì đó, để đủ thứ đồ, âm thanh cứ vang khắp phòng ta ngủ được sao. " Ừm " ta chỉ gật gật đầu mà thở dài, mắt nhắm chặt lại. Haizzz, mặt kệ vậy, ngủ trước đã mọi chuyện khác để sau rồi tính.
Hạo Vũ ôm ta lên, hmm hình như cái tư thế này hơi kì kì, nếu là bình thường thì rất ổn nhưng mà...tư thế này không được quá rồi đi, hơn nữa trước mặt còn có người ta liền đẩy y ra rồi đứng dậy rồi ngồi xa ra một chút, y còn tưởng làm ta giận rồi vừa giơ tay ra thì ta lại gối đầu lên chân y, y nhìn ta mà nở nụ cười.
Nhiên Tình ngồi nhìn mà ngơ cả ra mặt, cắn chặt môi dưới, tay thì nắm chặt lại với nhau, khuôn mặt cũng dần u ám đi.
Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu nhưng đột nhiên xe dừng lại bất ngờ làm ta tỉnh giấc, ngồi dậy mà ánh mắt Nhiên Tình làm ta thật sự chút nữa là đứng tim, không lẽ thời gian ta ngủ cô ấy đều dùng ánh mắt đáng sợ vậy nhìn ta?? Đáng sợ.
" Thánh tử, đi cũng lâu rồi hơn nữa trồi sắp tối rồi chúng ta ghé vào quán trọ dừng chân trước sáng mai sẽ tiếp tục xuất phát. "
Hạo Vũ cũng tỉnh dậy nhìn ta, ánh mắt ta lại cứ chăm chú nhìn phía Nhiên Tình nên y cũng nhìn qua, y lắc đầu rồi đưa tay lên xoa đầu ta một cái.
Tên này, đệ có bệnh à??? Thật muốn đập cho đệ ấy một trận, nhưng dù gì hiện tại cũng không phải ở trong cung, ta không thể muốn làm gì là làm liền liếc y một cái rồi xuống xe.
Ta nhìn qua Nhiên Ngọc và Tử Hạo chào hỏi rồi bước vào trong, nhìn lại mới thấy quán trọ này đề bản Tâm Nguyệt. " Tâm Nguyệt?? " Đây không phải tên quán mà ta nổi hứng từng nói với Lan Nhi và Bắc Ly rằng muốn mở sau?? Họ mở thật à??
Nhìn đám người phía sau ta liền chạy nhanh vào chỗ quầy rồi gõ bàn hỏi trưởng quỹ ở đó một câu " Minh Nguyệt nhất dạ nhất thiên tâm " nghĩa là gì??
" Một lòng một dạ, trăng sáng soi lòng người như lòng với trời cao " ( này ta dịch tạm nha, có sai sót mong chiếu cố )
Trưởng quỹ nhìn ta rồi chấp tay " tham kiến điện hạ "
" Suỵt " ta đưa tay đặt tay ông ất xuống thì đám người Tử Hạo cũng đã vào cửa ta liền xem như chưa có gì như đang gọi món rồi bảo mang điểm tâm lên, ta gõ tay vào bàn trưởng quầy nhìn ta liền gật đầu rồi bảo tiểu nhị gì đó, ta đi lại chỗ đám người họ, Hạo Vũ liền đưa tay kéo ta về sau. Tử Hạo đặt là bốn phòng nhưng Hạo Vũ lại chen ngang " ba phòng là được "
Nói xong liền kéo tay ta ra ghế ngồi, Tử Hạo đã tính qua rồi rõ ràng là phải bốn nhưng vì lời của y nên đành đặt ba phòng. Vì là ta nên được sắp xếp ba phòng cao cấp nhất trong mười phòng, làm bà chủ vô danh như ta thật cũng lợi quá chứ nhỉ??
Sau khi tiểu nhị đen thức ăn lên cả năm người dùng bữa xong thì ai về phòng người đó, Nhiên Tình và Nhiên Ngọc ở cùng một phòng, Tử Hạo một phòng, lúc này họ mới nhận ra ta và Hạo Vũ cùng một phòng thì Nhiên Tình lại đưa ra lời mời ta ở cùng phòng với họ.
Hơ? Tốt đến vậy, cô mà tốt được vậy ta sẽ là một... À thôi bỏ đi, thề không phải nghề của ta.
" Không cần đâu " từ đâu xuất hiện không biết, rõ ràng ta thấy y vào phòng rồi mà?? Vừa nói xong lại động tay mà kéo tay đi.
" Ta còn chưa trả lời mà đệ trả lời cái gì chứ, hỏi ta chứ có hỏi đệ đâu "
Hạo Vũ liếc nhìn ta một cái " tỷ im cho ta ", ánh mắt thật sự rất đáng sợ. Ta nuốt nước bọt mà sợ hãi im lặng đi theo y dưới ánh mắt đang nhìn chằm chằm của ba người Nhiên Ngọc, Nhiên Tình và Tử Hạo. 0
Thật là, hình như ta đi đến đâu cũng gây không ít rắc rối rồi đi?? Haizzz, đau khổ a.
[ Phi Vũ cung ]
" A tỷ, sao lại gọi muội đến đây gấp như vậy? "
Hồ Liên Nhi, muội muội muội ruột của Lan Nhi.
" Ta có việc muốn nhờ muội, muội bảo vệ điện hạ giúp tỷ được không? "
" Không phải có tỷ bảo vệ y rồi hay sao? Hơn nữa thực lực của tỷ hiện tại đã là hợp thể chỉ chút nữa là đã đỉnh phong rồi, trên nhân gian này ai làm khoa được tỷ? "
" Không phải chuyện này, y rời cung rồi, hơn nữa ta từng hứa một người sẻ giúp y độ kiếp vì rất có thể y sẽ dẫn ra tử kiếp, rất nguy hiểm. "
" Để muội ở lại đi, muội có tu vi cao hơn tỷ, nếu gặp phải bất trắc thì muội còn có nội đan mà "
Cả hai đang tranh chấp qua lại thì Bắc Ly lại mở cửa bước vào nhìn chằm chằm " hai người... "
Không khí thật sự ngượng ngùng khắp phòng, Lan Nhi vội đẩy Bắc Ly ra ngoài rồi bảo y về phòng đi, sau đó lại đóng cửa lại nhìn qua Liên Nhi thở dài.
" Để muội nhờ Lãnh Tuyệt đi "
" Được không đó "
" Yên tâm, hai người bọn họ cũng từng gặp nhau rồi, sẽ không sao đâu "
Lan Nhi nghe đến đây liền trút được tâm tư vui vẻ mà ngồi xuống bàn.
Ở trong phòng cũng không thể làm gì ta vươn vai một cái rồi mở cửa phòng đi ra ngoài, ngồi lên lan can ta ngước mắt nhìn lên trời có chút gì đó không diễn ta được.
" Cô nương cũng ngắm sao? "
Ta ngoảnh đầu lại thì nhìn thấy Tử Hạo đang tiến bước đi lại chỗ ta, ta chỉ đáp lại bằng nụ cười nhẹ rồi nhìn lên trời " ân, ngài cũng vậy? "
" Đúng vậy "
Không khí cũng trở nên im lặng trở lại chỉ là gió nổi lên mạnh hơn lúc nãy, nhưng cảm giác thế này thật sự là rất ít khi được cảm nhận được.
" Thánh tử ngày ấy thật sự là nguyên anh tấn phong? "
Hắn nhìn nàng mà hỏi, nhưng nàng chỉ " ha " một tiếng lạnh lùng mà đáp lại hắn.
" Ta biết rõ ngài nghĩ điều gì, nhưng lo quá đi? Hai nguyên anh tấn phong như bọn ta liệu có đánh lại một người đac tấn phong hoá thân và hai nguyên anh đỉnh phong chăng? "
Hắn kinh ngạc nhìn cô mà hỏi " cô nhìn ra tu vi của chúng tôi? "
Nàng chỉ đưa mắt qua nhìn hắn đôi chút chứ không trả lời, hắn lại tiếp lời " nàng là nhị công chúa? "
Cô cũng không màng đến hắn vì cái danh này biết thì sao? Liệu ai làm gì được cô? nhưng hắn khiến cho bản thân thấy khó chịu, vừa hay đúng lúc đó Hạo Vũ xuất hiện.
" Muốn bị cảm lạnh sao, còn không vào phòng đi "
Hạo Vũ chưa chờ cô xuống đã đưa tay ngang eo cô mà ôm về phòng. Tử Hạo đứng nhìn cánh cửa đóng lại ánh mắt sâu sa như có điều gì đó.
Một nơi tại Thanh Khâu.
Một thiếu niên tầm 18 tuổi với bộ y phục bạch y, tóc được buộc cao đang luyện kiếm thì một con hồ ly truyền tin bay đến, hắn dừng kiếm lại thì con hồ ly đó phát ra nội dung : " Lãnh Tuyệt ca ca, ta là Liên Nhi, muội và Lan Nhi có chuyện cần làm, huynh đến bảo vệ Nhược Vũ tỷ có được không? Năng nỉ á "
Con hồ ly biến mất, nam nhân trong mơ ảo mà thở dài một hơi rồi nhanh chóng lên đường.
Sáng sớm hôm sau do hôm qua hình như Hạo Vũ nói gì đó nên hôm nay xe ngựa chỉ còn lại mỗi hai người bọn ta, trước khi đi ta cũng đã tìm qua chủ quầy nói chuyện cũng thu xếp ổn thỏa mọi thứ
[ Hồi tưởng ]
" Trưởng quầy " một nữ tử thanh tú, vẫn đeo mạn che mặt đi đến trước. Một người tầm 50 tuổi liền chấp tay cung kính với nàng " tham kiến điện hạ "
Nàng đưa tay ra rồi ngồi xuống bàn " không cần đa lễ như vậy, sau này nếu có thể hãy gọi ta là tiểu thư. Một số trường hợp ta sẽ lấy danh khác là Mạn Thanh Nghi , là nữ nhi của của Mạn Gia ở Trung Châu. "
" Đã rõ, không biết đêm khuya thế này người tìm lão có việc gì? "
Nàng rót ly trà rồi dời ánh mắt nhìn hắn, khoé môi nở nhẹ nụ cười " thật ra cũng không có vấn đề lớn, ta muốn ngươi âm thầm bồi dưỡng người đạt đến nguyên anh sau đó liên hệ với đại tướng quân Bắc Ly để huấn luyện họ, còn việc khác chính là ta muốn ngươi chọn ra người đáng tin cậy mở rộng địa bàn ở Minh Kiếm triều "
" Người không an tâm việc ở Minh Kiếm triều sẽ bất lợi? " Hắn cúi nhẹ người đồng ý chuyện rồi vẫn ngôn
Nàng không nói gì chỉ lắc đầu " không rõ nữa, linh cảm không tốt, mọi chuyện vẫn nên đề phòng "
" Đã rõ "
" Hảo, vậy ngươi chuẩn bị sắp xếp đi, đêm khuya ta không làm phiền. Cáo từ "
" Tiểu thư thong thả "
Nàng nhìn như gió đã rời đi khỏi nơi đó.
[ Kết thúc hồi tưởng ]
" Này " Hạo Vũ nhìn thấy cô thất thần liền đụng vai cô một cái " tỷ làm sao vậy? Có tâm sự sao? ".
" Không có, người vô ưu vô lo như ta còn có chuyện để mà gọi với hai từ tâm sự há là cả thiên hạ này đều cười cho chết mất đi?? "
" Chỉ giỏi nói lý "
" Mặc kệ ta, đừng quản " nàng cong môi, cả hai cùng khoanh tay rồi ngồi đối lưng lại với nhau, không ai thèm động đến ai nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top