Chương 1.

- Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: An tiệp dư tính tình ôn hòa thiện lương, thanh tao nhã nhặn, rất hợp lòng trẫm. Nay trẫm sắc phong nàng là An chiêu nghi, ban cung Lạc An. Khâm thử. - Giọng đọc lanh lảnh của thái giám vang lên, từng từ từng chữ lọt vào tai An Nhiên khiến nàng kinh ngạc. Nàng vào cung mới hơn một năm đã liên tiếp thăng từ lục phẩm Bảo lâm lên đến chính nhị phẩm Chiêu nghi. Thực ra việc này có thể giải thích theo hai hướng: hoặc do hoàng thượng thật tâm yêu thích nàng, hoặc do nàng bị hắn ghét đến nỗi đẩy nàng lên đầu sóng ngọn gió. An Nhiên rối rắm như lạc vào sương mù, nàng hẳn là không đắc tội gì với vị cao cao tại thượng kia đi?
- Nương nương, người mau tạ ơn đi - Tiêu Vân thấy nàng ngẩn ngơ bèn vội vàng kéo áo nàng nói nhỏ.
- Thần thiếp tạ ơn hoàng thượng.
Chuyện tăng cấp bậc này cho đến khi an vị trong Lạc An cung nàng vẫn chưa tiếp thu nổi. An Nhiên là trưởng nữ của một gia đình quan lại nhỏ. Cha nàng là quan ngũ phẩm trong triều, đại ca là một tướng quân nho nhỏ. Nói nàng có gia thế chống lưng quả thật không khả thi cho lắm. Nói hoàng đế thực yêu thích cùng thưởng thức nàng, An Nhiên lại càng không nghĩ tới. Vì luận về sắc đẹp, so với dàn oanh oanh yến yến trong hậu cung này nàng chỉ được coi là thanh tú dễ nhìn, tổng thể cả khuôn mặt không có gì đặc sắc. Hơn nữa, dù có một thời gian hắn chỉ lật thẻ bài của nàng, nhưng mỗi khi tới, hắn luôn mang theo nét mặt vô cảm ngàn năm không đổi. Chẳng lẽ hoàng thượng luôn dành cho người mình yêu thích nét mặt đó hay sao?
Đang nhập tâm suy nghĩ, bỗng tiếng nói của Tiêu Vân vang lên bên tai:
- Nương nương, hoàng thượng vừa cho người tới báo rằng tối nay ngài sẽ nghỉ tại Lạc An cung.
- Em bảo phòng bếp nhỏ làm thêm vài món ăn nữa, tinh tế một chút, đừng để hoàng thượng chê cười.
Khi Tiêu Vân lĩnh mệnh chuẩn bị ra ngoài, An Nhiên bỗng mở miệng:
- Vân nhi, em nói thử xem, tại sao ta tiếp tục được thăng cấp? 
- Nương nương, người không nên nghĩ nhiều, có lẽ chỉ là do Hoàng thượng thật lòng yêu thích ngài mà thôi. Nương nương,  cả phụ thân và đại ca của người đều được tấn chức.  - Tiêu Vân nhẹ giọng an ủi rồi lui ra ngoài.
Thật lòng yêu thích? Nếu có cái gì không đáng tin nhất trong cung cấm này thì cái đó chính là tình cảm,  An Nhiên nàng nguyện tin rằng mình bị vị cao cao tại thượng kia ghét bỏ còn hơn phải tin rằng hắn yêu thích nàng. Gần vua như gần hổ, nàng dù sao cũng chỉ là một cung tần nho nhỏ,  trên bàn cờ của hắn có lẽ chỉ là con tốt thí mạng thôi.
Nghĩ mãi chỉ thêm đau đầu,  nàng đứng dậy đi tới nhà bếp của Lạc An Cung. Thực ra trước đây nàng cũng vẫn ở cung này,  nhưng chỉ ở một sườn viện nho nhỏ,  giờ sau khi được tấn phong đã chuyển tới chính cung. Ở phía Tây của Lạc An cung có một tiểu viện, nơi đó là chỗ ở của Lăng Tiêu - Lăng tiệp dư,  người  vào cung cùng đợt tuyển tú với nàng. Hai nàng ở cùng nhau,  cũng hòa đồng mà không thân thiết.
- Các ngươi lui ra đi để ta làm cho - Ngẩn ngơ mộ lúc đã đến nhà bếp,  nàng bước vào nhìn những cung nữ đang bận rộn chuẩn bị. - Nương nương, việc này sao có thể để ngài làm được,  ngài  mau đi ra đi kẻo ám mùi dầu mỡ. - Tiêu Vân thấy nàng thì vội nói.
- Không sao,  cũng không phải chưa từng làm. Coi như chút thành ý của ta với Hoàng thượng  đi. 
An Nhiên là con nhà quan, nhưng từ bé đã bái sư bên ngoài cùng sư phụ học y thuật cùng vài chiêu võ vẽ. Nàng cũng không giống mấy vị tiểu thư khác tinh thông cầm kì thi hoạ, chỉ  có tài chơi cờ là tốt một chút còn  những cái còn  lại thì không biết gì cả. Bảo nàng đi chữa bệnh cứu người còn dễ dàng hơn bảo nàng đàn một khúc hay vẽ một bức tranh. Đó cũng chính là một lý do khiến nàng không hiểu tại sao mình lại được coi trọng. 
Lúc nàng  nấu xong một bát canh hạt sen thì trời cũng đã chập tối. Tính toán thời gian có lẽ vị kia sắp đại giá quang lâm,  An Nhiên liền quay về tiền sảnh đợi.
- Nương nương,  người có cần trở về thay quần áo và trang điểm một chút không? - Tiêu Nhạc đứng sau nàng nhẹ giọng hỏi.
An Nhiên nhìn lại chính mình,  nàng hôm nay mặc váy trắng,  tóc vấn đơn giản, cũng chỉ dùng thêm chút son,  quả thật có chút đơn bạc.  Nghĩ vậy nhưng nàng lại lắc đầu: "Không cần đâu,  cứ thế này được rồi" Dù sao thì cả tủ quần áo của nàng cũng một màu nhã nhặn, chỉ có vài bộ cung trang rườm rà mặc những ngàu cần thiết,  thay hay không cũng như nhau.
Trong lúc nàng còn đang suy nghĩ thì đã nghe thấy tiếng thái giám tổng quản vang lên ngoài cửa cung:
- Hoàng thượng giá đáo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổđại