Chương 4: Sấm sét

   - Cô là ai???? - Mộ Thần Phong cố làm vẻ mặt lạnh lùng mà hỏi Tử Yên. - Sao cô lại xông vào văn phòng của tôi!???

   Tử Yên giới thiệu một cách qua loa.

   - Hàn Tử Yên, 16t. Tôi tới đây xin việc.

  - 16t!!!!??? Em còn chưa đủ tuổi vị thành niên, làm sao có thể nhận em vào làm chứ???? - Thần Phong ngạc nhiên hết mức.

  - Tùy anh thôi. Mà tôi cũng không phải là anh em gì của anh cả, đừng gọi tôi kinh tởm như vậy. - Cô không lạnh không nóng nói.

   - Tôi nhận được chưa. Chiều nay bắt đầu, cô làm thư ký của tôi. - Anh cáu.

  - Ờ. - Cô hờ hững trả lời.

    Nói xong, cô bước ra ngoài, đóng sập cửa lại. Thần Phong lúc này đang mừng như mở hội, anh không ngờ cô lại xuất hiện nhanh thế.

  ___________Tia phân cách ___________

   Tử Yên lang thang tới chỗ của anh trai cô - Hàn Tử Ngụy. Vừa bước vào nhà Hàn Tử Ngụy, cô liền thấy tên anh trai đáng ghét đang định nhào đến ôm cô, miệng thì há ra to hết cỡ.

   - Em gái đáng yêu của anh cuối cùng cũng chịu tới thăm anh rồi sao????😆😆😆😆.

  Tử Yên không nói gì, chỉ kết hợp tay chân, chân né tay đấm với ông anh:)))). Chẳng thấy người đâu, chỉ nghe tiếng kêu như khóc của Ngụy ca thôi.

   - Yên nhi à, muội nỡ lòng nào đánh ca ca của muội chứ, hức hức. - Tử Ngụy vừa kêu khóc.

    Cô hừ hừ mũi rồi liếc nhìn Tử Ngụy.
Sau lưng Ngụy Ca nhà ta bỗng truyền lên một cỗ lạnh lẽo a.

    - Chị dâu ngày mai có ở nhà không???

    - Ân, có nha. - Ngụy ca ca làm nũng, mong có thể tiết chế bớt sự tức giận của Yên "tỉ tỉ".

  Cô chỉ ừ một tiếng rồi lấy giỏ xách xoay người bước ra ngoài.

  Cô bây giờ không biết phải đi về đâu, tới nhà của mình cô cũng không thể về, vì papa cô vừa cho người tịch thu tất cả những gì cô có rồi.

   Ông trời hình như cũng không ủng hộ cô, từng giọt, từng giọt mưa nối nhau trút xuống trên đầu cô.

Cô đang loay hoay chạy đi tìm chỗ trốn thì "ầm" một tiếng, sét đánh xuống. Cô bỗng thụp người ngồi xuống, lấy hai tay ôm đầu, cô chính là rất sợ, rất sợ sấm sét nha!!! Sấm sét làm cô nhớ lại cái quá khứ kinh khủng của mình, cái quá khứ mà cô cho dù có muốn quên cũng không thể.

   Thần Phong đang trên đường về nhà thì thấy bên vỉa hè có bóng người thân thuộc, anh thấy cô có vẻ đang rất sợ hãi. Thần Phong dừng xe, xuống bế cô lên, sao người cô nóng quá, cô bị sốt rồi sao???

   Mà Yên tỉ tỉ lúc này đang mê man không biết gì, chỉ khẽ " ưm" một tiếng nhỏ rồi ngất đi.

   ___________End Chương 4___________

   Mị sẽ bật một xíu tình tiết chương 5 nha, chương 5 hai anh chị sẽ sống chung nhà đó 😍😍😘😘😘😘 Mọi người nhớ đón xem nhoa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh