Chương 5:Cấm kị 2
Chương 5:Cấm kị 2
"Ân,ta đã biết, tỷ tỷ yên tâm,ta sẽ chăm sóc hắn thật tốt."
Qúy Liêm cúp điện thoại,chân mày nhíu chặt cuối cùng cũng thoáng buông lỏng,thì ra là như vậy, nhiều thế hệ Nam Cung gia tương truyền vận mệnh tứ thần,thật sự là kì lạ.
Trở lại phòng ngủ,Linh đã an tĩnh ngủ,phải nói thật, khi thấy Nam Cung Linh toàn thân phảng phất dấy lên hỏa diễm,trên lưng còn mở rộng một đôi cánh giống như muốn bốc cháy thì Qúy Liêm vẫn còn có chút bị dọa sợ,thứ này con người bình thường cũng sẽ không có.
Đưa tay chạm vào lưng thiếu niên, nơi đó đã khôi phục trắng nõn bóng loáng,căn bản không thể nhìn ra dấu vết đã từng xòe ra hai cái cánh,chỉ là, vừa nghĩ tới thiếu niên dưới chăn hiện tại toàn thân trống trơn,không mặc quần áo,Qúy Liêm lại nhịn không được trong lòng nhộn nhạo.
"Ngươi còn nhỏ như vậy,sao ta có thể có ý nghĩ như thế với ngươi,nhưng mà, các ngươi thực sự rất giống, đặc biệt là đôi mắt,thời điểm tức giận hay cao hứng đều mê người như vậy..."
Đã từng điên cuồng đuổi theo người kia, chỉ bất quá,hắn chỉ là một vai diễn trong vô số vai trong trò chơi của người nọ mà thôi.
"Linh, thật xin lỗi."
Từ nay về sau,ta sẽ chỉ là một người cữu cữu yêu thương ngươi mà thôi.
Sáng hôm sau,khi Nam Cung Linh mở mắt liền thấy Qúy Liêm mỉm cười đi vào phòng.
"Linh,ngươi tỉnh rồi,thời gian vừa khéo như ta đoán."
Qúy Liêm đem bữa sáng trong tay đặt xuống,sau đó đi tới trước tủ quần áo tìm áo sơ mi của mình đưa cho Nam Cung Linh.
"Y phục của ngươi đã đem đi giặt rồi,trước tiên mặc tạm cái này đã.
Nam Cung Linh nhận lấy y phục,ngây ngẩn một chút," Đêm qua ta..."
"Tối hôm qua là kinh trập."
"Vậy ta..."
"Không cần lo lắng,ta đã biết rồi,thân thể có chỗ nào không thoải mái hay không?"
Nam Cung Linh cúi đầu,túm chặt y phục trong tay,"Ngươi đều biết cả,biết ta thật ra là một quái vật,có phải không?"
Nước mắt rơi trên mu bàn tay,Qúy Liêm giơ tay đem thiếu niên kéo vào trong lòng,nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.
"Sao lại tự nói mình thành quái vật vậy,rõ ràng chính là Chu tước cao quý,chỉ có trong truyền thuyết là vị thần phương Nam."
"Cữu cữu."
Nam Cung Linh ngẩng đầu,kinh ngạc nhìn Qúy Liêm,Qúy Liêm cưng chiều sờ sờ đầu cậu,"Được rồi,nhất định ngươi đã đói bụng,đi ăn bữa sáng đi thôi."
Quý Liêm bồi Nam Cung Linh cùng nhau ăn bữa sáng,sau khi đem quần áo đã giặt xong lấy ra,Nam Cung Linh đổi lại y phục của mình,ở trong phòng,hắn gắt gao mà vuốt ve áo sơ mi Qúy Liêm,trên bề mặt còn lưu lại hương vị của cữu cữu.
Lưu luyến si mê, thậm chí có chút điên cuồng.
Làm sao bây giờ?Phải làm sao mới khiến ngươi thích ta đây?
"Linh,xong chưa?Tỷ tỷ tới đón ngươi rồi."
"Dạ,ta đã biết."
Lúc rời đi,Nam Cung Linh đem cái áo sơ mi kia vụng trộm mang đi.
...
Bốn thiếu niên có vận mệnh tương đồng tụ lại cùng một chỗ,cao quý trưởng thành sớm chính là Đông Phương Thanh Long,nhìn tục tằng mà đầy khí phách là Tây Phương Bạch Hổ,còn người đeo mắt kính,đứng trong bốn người có vẻ có chút bình thường là Phương Bắc Huyền Vũ.
"Ngươi thật sự thích cữu cữu ngươi sao?"
"Đương nhiên là thật sự."
Thiếu niên khóe miệng giương cao,cầm trong tay một cái bánh ngọt,vươn lưỡi ra liếm qua bơ,dáng vẻ kia,quả thực kiều mị tới cực điểm.
"Phải tới mươi sáu tuổi ta mới có thể thừa kế Nam Cung gia,đến lúc đó, ta nhất định sẽ dụ dỗ được cữu cữu vào tay."
"Tình yêu loạn luân nha,nhưng thôi quên đi,dù sao bốn người chúng ta cũng không phải người bình thường,coi như là tình yêu loạn luân thì thì loạn luân đi,cũng không tính là quá phận."
Huyền Vũ giơ giơ ly rượu đỏ,uống xong một ngụm,còn hơi nhíu mày,thật là khó uống.
"Vậy người mà vận mệnh chỉ định thì sao?"
Thanh Long nhàn nhạt nói một câu,bốn người đều ngẩn ra, Nam Cung Linh một phát cắn lên bánh ngọt, kiên định nói: "Ta mới mặc kệ,dù sao,ta chỉ muốn cữu cữu."
Số mệnh bốn người,tựa như gông xiềng,đem họ ràng buộc chặt chẽ,thế nhưng,ai cũng không muốn vì thế mà sống.
Chỉ bất quá,Nam Cung Linh thật không ngờ,bốn năm dây dưa lại làm cho Qúy Liêm cách mình càng ngày càng xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top