Chương 4:Cấm kị 1
Chương 4:Cấm kị 1
Quý Liêm muốn dọn ra ngoài sống, Nam Cung Linh lúc này lại sinh bệnh,liên tục một tuần đều phát sốt,hơn nữa còn luôn nói mê.
"Ta không muốn cữu cữu dọn ra ngoài,không muốn đâu..."
Quý Liêm ngồi ở mép giường,nhíu mày nhìn thiếu niên trên giường,nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu vì sốt cao mà trở nên đỏ bừng,hơi thở yếu ớt từ giữa môi phả ra.
"Linh."
Quý Liêm duỗi tay,dùng bụng ngón tay khẽ vuốt ve cánh môi đỏ tươi,căn bản vô pháp khống chế, Linh,ta muốn ngươi,cơ thể ta,trái tim ta đều muốn ngươi tựa như bị liệt hỏa thiêu đốt,ngươi biết không?
"Không thể,không thể như vậy..."
Đứng dậy, xoay người đưa lưng về phía Nam Cung Linh trên giường, Quý Liêm nắm chặt tay bước nhanh ra khỏi phòng.
Gió từ cửa sổ thổi vào, Nam Cung Linh mở mắt, lệ trong mắt đảo quanh.
Qúy Liêm vẫn là dọn ra khỏi nhà Nam Cung,đêm đầu tiên ở nhà trọ,trời đổ mưa to,đêm khuya yên tĩnh,Qúy Liêm lăn qua lộn lại mãi không thể chìm vào giấc ngủ.
"Linh..."
Trong chăn, Quý Liêm thân thể gồng lên, hai tay tại bụng dưới cao thấp dao động,quay về mới có nửa tháng,cuối cùng lại khiến bản thân sa vào tình ái cấm kị.
"Ân..."
Toàn thân một trận co giật, Quý Liêm ngồi dậy,cầm khăn giấy bên cạnh chà lau tay mình, ngoài phòng mưa vẫn không ngừng rơi xuống,không biết Linh hiện giờ ra sao.
Cộc cộc cộc--
Hình như nghe được tiếng gõ cửa, Quý Liêm đứng dậy,khi xuống tầng mở cửa ra,không ngờ lại thấy Nam Cung Linh toàn thân ướt sũng đứng ở cửa.
"Linh,ngươi sao lại đứng đây?Nhanh vào trong."
"Ta không vào,cữu cữu có phải vì không thích ta nên mới rời đi,có phải hay không đã biết ta là một quái vật,cho nên mới không cần ta..."
"Ngươi đang nói gì vậy?"
"Ta biết,cữu nhất định đã biết ta là một quái vật,cho nên mới rời đi,các ngươi ai cũng như nhau,không có người nào thật lòng quan tâm ta,chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ kia của ta,mọi người đều tránh xa ta..."
Nam Cung Linh quay ngươi lao đi trong mưa, Quý Liêm đuổi theo,đến khi đuổi kịp cậu, phát hiện toàn thân cậu đều nóng,không phải là kiểu nóng ấm nữa,mà là nhiệt độ như thiêu như đốt,nóng đến bỏng tay.
"Linh,ngươi toàn thân đều nóng quá,chúng ta mau đi bệnh viện."
"Ta không đi bệnh viện,ta không muốn bất kỳ ai thấy bộ dạng ta bây giờ."
Nam Cung Linh đột nhiên ngồi xổm người xuống, toàn thân run rẩy,không ngừng nói:"Ta là một quái vật,các ngươi ai cũng không thật lòng thích ta,không ai thích ta."
"Linh,chúng ta vào nhà trước rồi nói sau,được không?
Chứng kiến dáng vẻ Nam Cung Linh chảy nước mắt yếu đuối,Qúy Liêm đau lòng không thôi, trong mắt hắn,thiếu niên hẳn là phải cao ngạo,cần phải được người thương yêu che chở trong lòng bàn tay.
"Ô ô. . . Hôm nay là kinh trập*,ngươi sẽ nhìn thấy, đến lúc đó ngươi sẽ không thích ta nữa."
(Kinh Trập:như Lập Xuân, Thanh Minh, Đông Chí...một năm có 24 tiết khí)
"Linh, ta thích ngươi."
Đau lòng ôm lấy Nam CungLinh,hướng trong nhà đi đến, hai người toàn thân ướt đẫm đi vào phòng khách, Nam Cung Linh cả người bắt đầu run rẩy,Qúy Liêm cũng nhận thấy cậu khác thường, toàn thân phảng phất dấy lên nhiệt độ không bình thường.
"Ư,cữu cữu,khó chịu quá."
"Ở đâu khó chịu,Linh,nói cho cữu cữu nghe nào."
"Toàn thân đều khó chịu,giống như muốn bốc cháy."
Qúy Liêm ôm Nam Cung Linh lên tầng,đem cậu đặt lên giường xong,liền nhanh chân tìm một tủ thuốc,giơ tay muốn cởi quần áo cho cậu thì Nam Cung Linh đột ngột xoay người,quỳ gối nằm sấp trên giường.
Một cái chớp mắt, trên lưng mở rộng một đôi cánh lửa.
"Ah ── "
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top