Chương 3:Cữu cữu 2

Chương 3:Cữu cữu 2

    "Ô ô..."

    Nam Cung Linh cả mông đã bị đánh thành hồng rừng rực,ấy vậy mà Qúy Liêm còn không chịu dừng tay,một lần lại một lần đánh tiếp,xúc cảm dưới lòng bàn tay,cặp mông trắng nõn cong vểnh làm cho hắn muốn dừng mà không được.

    "Cữu cữu... Là hắn gửi một số video ghê tởm cho ta,vì thế ta mới đánh hắn."

    "Cái gì?"

    Qúy Liêm đình chỉ đánh đòn, tay đặt trên cặp mông Nam Cung Linh,quay đầu liền thấy Nam Cung Linh hai mắt đỏ bừng nói:"Hắn gửi cho ta video hắn quay lén còn cả ảnh chụp của ta,sau đó mỗi ngày còn viết một bức thư tình buồn nôn,vì thế ta mới muốn đánh hắn."

    "Còn nữa, còn nữa,hắn còn nhìn trộm ta tắm rửa."

    Nam Cung Linh tủi thân mím mím miệng,cái mông đau đớn nóng rát,xoay xoay nửa người dưới,đặt một tay lên mông dùng sức nhấn một cái.

    "Ưm...cữu cữu,đau."

    "Xin lỗi."

    Quý Liêm cẩn thận giúp Nam Cung Linh kéo quần lên,để cậu nằm sấp lên đùi mình,lái xe thẳng hướng về nhà.

    Có người mơ ước cậu,tại sao sẽ tức giận,sẽ phẫn nộ?

    Đến nhà, Quý Liêm ôm Nam Cung Linh lên lầu,đi vào phòng cậu,đỡ cậu cẩn thận nằm trên giường,sau đó tìm thuốc mỡ mang tới.

    " Cữu giúp ngươi bôi thuốc."

    Nam Cung Linh nằm bò trên giường,ánh mắt còn hồng hồng, Quý Liêm cẩn thận đem quần cậu kéo xuống tận mắt cá chân,liền thấy trên cặp mông trắng nõn,tất cả đều là dấu tay hồng hồng,không khỏi đau lòng.

    "Đau không?"

    "Dạ."

    Nam Cung Linh gật đầu một cái,trên mông cảm giác được một trận mát lạnh,có ngón tay thon dài ôn nhu xoa bóp, Nam Cung Linh chậm rãi nhắm hai mắt lại.

    Hắn không nhìn thấy đôi mắt Qúy Liêm dần dần trở nên nóng như lửa,đầu ngón tay bồi hồi quanh quẩn tại chỗ,điểm hồng sắc ở giữa như ẩn như hiện,hấp dẫn hắn tới gần, đầu ngón tay như vô tình quét qua nơi đó,cảm giác được người dưới thân một trận khẽ run.

    Cuối cùng,ngón tay đình chỉ di chuyển,tinh tế vuốt ve,người dưới thân khó nhịn khẽ vặn vẹo.

    "Cữu..."

    Quý Liêm cúi đầu,ở trên mông Nam Cung Linh đặt xuống một nụ hôn, Nam Cung Linh ngẩn ra, xoay người nhìn Quý Liêm.

    "Cữu,ngươi vừa làm gì vậy?"

    Trong nháy mắt, Quý Liêm đột nhiên như từ trong mộng tỉnh lại, lập tức sợ đến mức lùi ra sau vài bước,sau đó xoay người chạy ra khỏi phòng.

    Trời ạ,mình vừa làm cái gì,Linh là cháu ngoại mình,sao có thể có ý nghĩ đó với hắn chứ? Quý Liêm lao xuống tầng, lảo đảo lái xe ly khai biệt thự.

    Trên tầng,đằng sau cánh cửa thủy tinh,thiếu niên nửa người dưới trần trụi đứng ở trước cửa sổ,cậu một tay vuốt ve an ủi tính khí,một tay đè trên cửa thủy tinh,tay cao thấp di chuyển,ngửa đầu thở dốc dồn dập.

    "Cữu,cữu..."

    Đôi môi đỏ thắm gọi tên cữu cữu mình,khuôn mặt kia đẹp đến kinh tâm động phách, giờ đây nhiễm đầy sắc thái tình dục,hai tròng mắt yêu mị như muốn câu dẫn người ta không thể khống chế mà sa đọa.

    Nam Cung Linh mười ba tuổi,không thể khống chế mà yêu thương chính cữu cữu mình.

    ...

    "Cữu cữu,ăn cái này đi"

    Gắp lên một miếng sườn lợn kho tàu Qúy Liêm thích nhất đặt vào trong bát hắn, Nam Cung Linh cười vui vẻ,mẹ cậu ngồi cạnh thấy thế liền trêu chọc:

    "Không phải hai ngày trước mới tranh cãi sao,sao giờ lại làm lành rồi."

    "Con mới không tranh cãi với cậu đâu"

    Dáng vẻ thiếu niên khiến cho người khác không thể không yêu mến,Qúy Liêm nuông chiều cười nhìn cậu,đây là cữu cữu yêu thương cháu trai,không có ý khác.

    ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top