67. Chuyện của những ngày xưa (2)

Nhã Khanh quỳ gần 1 tiếng đồng hồ rồi, chân em tê rần nhưng không dám rời vị trí. Mẫn Vy đẩy cửa đi vào, trước mặt chị là đứa nhỏ mà chị hết mực thương yêu từ khi lọt lòng. Con bé quỳ thẳng lưng, ngoan ngoãn thế kia nhưng chị vẫn nghiêm mặt. Mẫn Vy đóng cửa lại, chị gọi em:

- Nhã Khanh, đứng lên đi.

- Dạ chị...

Chị vẫn chăm chú nhìn em. Nhã Khanh quỳ lâu nên việc đứng lên rất khó khăn. Em vịnh vào tường rồi nhấc 1 chân lên trước. Cảm giác tê tái ập đến khiến em khựng lại một chút rồi mới nhấc chân kia lên. Em ngồi xuống xoa xoa hai đầu gối rồi đi cà nhắc lại phía chị.

- Sao, nãy giờ đang chửi thầm tui phải không? - chị gõ cây roi vô bắp chân nó.

- Hong mà, em đâu dám đâu. - nó thấy chị cười chọc nó nên mè nheo.

Chị cuối xuống xoa hai đầu gối cho nó. Nhìn vết bầm tím trên gối, chị biết nãy giờ em quỳ ngoan rồi chứ không phải nghe chị vào mới giả vờ quỳ. Con bé được chị xoa khi đang mắc lỗi thế này nên có chút ngạc nhiên. Chị xem xét thế nào rồi lại nhìn lên em thì bắt gặp con bé đang cúi xuống nhìn mình.

- Em không có gì nói với chị sao?

- Em xin lỗi chị, em dẫn hai em đi chơi mà không nói anh chị làm anh chị ở nhà lo... hic... - Nhã Khanh nói tới đó, em khóc.

- Nằm sấp lên giường đi. Cởi hết quần ra cho chị.

- Dạ.

Em không muốn làm chị bực mình nên nhanh chóng làm theo. Em nằm thẳng ra, mông nằm ngay dưới ngọn roi của chị, căng tròn như đang thách thức.

- Có biết chị ở nhà chị lo lắm không Khanh? Có biết chị chăm em từ bé đến bây giờ, em đi đâu, chị không gọi được, chị sợ lắm có biết không? Hả? - chị xúc động nên bật khóc, giọng cũng nghẹn đi.

Chát... um... em nghe chị khóc nên dù chị đánh roi đó thật sự mạnh, em cũng không dám la lên. Nhưng mắt em bắt đầu nhoè đi rồi rơi nước mắt. Thế là một con lươn dài đỏ âu vắt ngang mông.

- Ai bày đầu chuyện qua quận 2 chơi?

- Dạ... em... hức...

- Có uống rượu bia không? - chị nhịp cây roi, chị biết nên cố tình hỏi

- Dạ... có... hức...

- Về trễ ha, rượu bia, xô xát ngoài đường ha, dám dắt hai em đi chỗ khác chơi mà không báo người lớn ha. 20 roi nha?

- Dạ... hức... - em không dám trả giá, nhiêu đó roi, em thấy ổn rồi chứ để chị trả lên 30, 40 chắc em nát mông.

Chát... về trễ
Chát... về trễ
Chát... chát... chát... hức...

Nhã Khanh đau quá, em bấu vào tấm trải giường nhưng cũng không đỡ. Con bé nghiêng người né roi lập tức ăn một roi vào chân.

Chát... Aaa... hức... em vội chéo chân qua, xoa xoa vết roi. Cùng lúc đó em cũng nằm ngay lại, úp mặt khóc nấc.

- Em còn né đòn nữa, chị đánh lại từ đầu?

Con bé gật gật nhưng chỉ là lời hứa nhất thời. Mẫn Vy vẫn rất nghiêm với nó từ lúc bé. Trong nhà em sợ chị nhất nhưng cũng thương chị nhất. Lúc nào em có bị gì, chị cũng bảo vệ em, đi đâu chơi cũng mua quà cho em. Thậm chí đi học luôn đón bé đúng giờ chứ không bao giờ để em đợi lâu. Từ chải tóc, chọn đồ cho em đi học, chị cũng làm có khi làm luôn phần của ba mẹ em.

Mẫn Vy nhìn một lượt xem hôm qua xô xát, em có bị sao không. Nghĩ tới đó bỗng dưng lại không kiềm được, chị giơ cao roi đánh xuống:

Chát... chát... chát...

Và rất nhiều lằn roi chồng chéo trên mông em, đến roi thứ 10, em không chịu nỗi nữa nên bật dậy ôm lấy hai bên mông. Con bé la lên, lớn tới độ đánh thức hai bé bên kia. Hai đứa nhỏ cũng sợ như em khi nãy nghe tụi nó hét. Tuy nghe nhưng cũng không dám can thiệp nên đành ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ.

- Nằm xuống! - chị lạnh nhạt nói. Gương mặt xinh xắn đấy sao lại có thể thốt ra những lời nói đáng sợ như vậy chứ...

- Chị ơi, em biết lỗi em rồi. Chị tha cho em một lần đi chị... oaaa... - Nhã Khanh nấc lên, em cố van xin chị nhưng chỉ nhận lại ánh mắt đang trừng lên và ngọn roi đang chỉ xuống nệm.

Mẫn Vy bắt đầu mất kiên nhẫn, chị đếm:

- 3
- 2

- Chị... em đau lắm rồi chị... - em vừa nằm sấp lại, người khóc đến run lên.

- Đánh lại từ đầu.

- Oaaa, chị... em không tái phạm nữa đâu mà chị... - con bé sốc thật sự. Nãy giờ chị đánh thẳng tay chứ có nương roi nào đâu mà bây giờ còn đòi đánh lại. Mông em nóng ran lên đi được.

Chị đè nó ra, bắt đầu đánh xuống. Chị khóc, chị không muốn nó đi đến những chỗ nguy hiểm như vậy. Chị nuôi nó từ bé, em gặp chuyện gì chắc chị không sống nỗi.

Chát... chát... chát... chát... chát...

- Oaaaaa...

  Chị khóc nên đánh nhanh hơn bình thường, con bé ức vì chị quá khó với nó. Em đau mà chị còn nhấn xuống giường để đánh. Em bật dậy lần nữa, con bé mất kiểm soát, em gào lên:

- Chị chỉ biết đánh em thôi, chị có nghĩ tới cảm giác của em không?... - em khóc nức nở, con bé không hề nhận ra chị cũng đang khóc.

  Từng câu nói như từng nhát dao, chị khóc, răng cắn vào môi để không bật ra tiếng. Chờ đến khi em bình tĩnh hơn, trong lòng lại dâng lên một nỗi hổ thẹn. Lúc này chị mới lên tiếng:

- Em thừa sức biết tại sao chị nặng tay với em hơn tất cả những người khác mà, đúng không Khanh? Chị rất sợ em à, chị không thể trơ mắt nhìn em gặp nguy hiểm được. Từ bé em đã rất hiếu động rồi, giờ em lớn, em tự do hơn, chị không quản được em nữa. Chị làm sao đây hả?  - chị bật khóc. Con bé ngày một lớn rồi, sự bảo bọc của chị đang dần mất kiểm soát. Em như cái cây chui khỏi hạt đậu để ngắm nhìn thế giới.

- ... hic... hicc... - đáp trả lại chị chỉ có những tiếng khóc.

- Chị đâu nỡ nào lại tự dưng đè em ra đánh, để em đau như vậy mà chị lại vui vẻ được sao hả Khanh?

- Hức... em xin lỗi chị. Em làm chị buồn nhiều như vậy. - Nhã Khanh quay sang nhìn chị. Em bật khóc lớn hơn vì những lời em nói khi nãy.

- Thôi em vào rửa mặt đi, tối rồi. - chị thở dài rồi bỏ ra ngoài.

Con bé biết chị bỏ đi nhưng trong lòng em đang hổ thẹn lắm, mông em cũng đau lắm nên không tài nào đứng dậy được. Em cứ khóc mãi như vậy rồi ngủ thiếp đi. Cho đến khi nửa đêm, một cơn đau truyền đến làm em tỉnh dậy.

- Aaa... - em khẽ rên lên đau đớn.

  Em khẽ hí mắt, thấy một bóng người đang ngồi cạnh em. Mẫn Vy dù rất đau lòng sau những câu nói khi nãy nhưng chị vẫn không bỏ mặt em. Chị kéo quần con bé xuống, chườm đá lên rồi xoa thuốc cho em. Nhã Khanh đau, em trở mình nên mới tỉnh giấc. Mẫn Vy cũng chẳng nói gì mà chỉ tập trung chăm sóc cái mông đầy lằn roi ấy. Chắc do chị còn buồn xen lẫn một chút giận con bé.

  Nằm một lát, em tỉnh táo lại thì cũng nhận ra là Mẫn Vy. Em giả vờ đang ngủ nhưng trong lòng đầy hỗn tạp. Em hỗn với chị nhưng cuối cùng vẫn là chị chăm sóc em. Vẫn là chị, giữa đêm ngồi xem vết thương cho em. Vẫn là chị dỗ dành em đấy thôi. Thấy em ngủ say, Mẫn Vy mở cửa ra ngoài. Chị không biết đứa nhỏ lại đang khóc nức nở vì bản thân cảm thấy có lỗi với chị rất nhiều.

  Mẫn Vy cũng không ngủ được cả đêm. 3h sáng anh về đến nhà mà chị vẫn còn thức. Anh nhìn mắt chị liền hiểu có chuyện rồi nên ôm từ sau lưng, nhỏ nhẹ hỏi:

- Có chuyện gì rồi? Tụi nhỏ làm em buồn hả? 4h sáng rồi sao còn thức nữa?

- Không có gì đâu anh. Anh về sao không gọi em?

- Em tưởng còn sớm lắm hả? 3, 4h sáng rồi còn gì nữa? Có gì nói anh nghe, sao lại khóc? - anh lấy khăn giấy lau nước mắt cho chị.

- [...] - chị kể lại chuyện tối qua.

- Con bé Nhã Khanh, em thương nó nên có hơi nghiêm khắc so với mọi người. Em đã quá hà khắc trong việc dạy dỗ con bé nên tối qua em thật sự sốc khi nghe con bé nói những lời đó. Liệu nó có ghét em không vậy anh? - chị bật khóc. Trong mắt anh, chị luôn mạnh mẽ nhưng chuyện này đúng là quá sốc với chị.

- Chắc Khanh đang mất bình tĩnh nên mới nói vậy. Em từ từ để sáng mai anh nói chuyện với con bé. Không có sao đâu mà ha. Ngoan không khóc. Con bé nó thương em nhất nhà còn gì. Trong nhà này nó đi đâu cũng quấn em chứ có thèm ai khác đâu. Sau này em cũng nên kiềm chế lại, đừng nặng tay với con bé quá, nó lớn rồi, em nên lựa lời một xíu. Hiểu anh nói không? - anh ôm chị vào lòng.

- Em biết rồi anh. Mai em lựa lời nói chuyện với con bé.

Chị ngủ được một giấc đến 9h sáng. Anh không gọi chị dậy mà tự mình xuống bếp nấu ăn. Anh gọi tụi nhỏ dậy lúc 7h nhưng tụi nó còn đau nên phải di chuyển từ từ, thân thể thì ê ẩm cả ra. Lúc xuống ăn sáng, anh nhìn mắt Nhã Khanh sưng lên, mặt con bé buồn vậy, anh biết nó hối lỗi rồi nên cũng an tâm đôi chút.

- Chị đâu rồi anh? - Nhã Khanh lên tiếng trước.

- Chị mệt nên ngủ chưa dậy. Anh cũng không rõ nữa, sợ mấy đứa dậy không có đồ ăn sáng nên anh xuống làm, không có gọi chị. - anh cười rồi lắc đầu tỏ vẻ cũng chẳng hiểu gì để thử phản ứng của em.

- Anh ơi, anh ngồi ăn đi. - An với Anh gọi anh.

- Ừ ăn đi mấy đứa rồi anh còn đi làm. Ở nhà ngoan nghe hong? Đừng có làm gì để chị la nữa đó. Còn đau lắm không, ra phòng khách lấy cái gối lót ngồi đi.

  Tụi nó lúc đầu cũng ngại nhưng anh bày ra vẻ mặt không để ý nên tụi nó cũng lén ra ngoài lấy ngồi để kê mông. Anh cố ý làm vậy mà. Tụi nó ăn xong thì anh cũng đi làm. Hai bé kia cũng hỏi Nhã Khanh:

- Sao mắt chị đỏ quá vậy? Có sao không? - tụi nó kéo Nhã Khanh rồi nhìn vào mắt.

- Chắc không sao đâu, tí chị nhỏ mắt. - Nhã Khanh cố né đi.

- Tối qua, chị Vy đánh chị nhiều lắm phải không? Tụi em xin lỗi chị. - hai đứa nhỏ nắm lấy tay Nhã Khanh rồi khóc.

- Thôi không sao đâu, cũng lỗi chị mà. Hai đứa nhớ bôi thuốc, không để lại sẹo đó. Có cần chị giúp không?

- Thôi được rồi chị, tụi em cũng đỡ rồi.

- Hai đứa về phòng đi, để chị gọi chị Vy dậy.

- Dạ... chị... chị cẩn trọng nha.

- Ừa biết rồi, có gì cũng đừng có dại chạy qua nghe không? Lỗi chị, để chị lên nhận với chị Vy là được rồi. - Nhã Khanh nổi tính anh hùng, ẻm đẩy đầu hai bé kia rồi quay bước đi.

——————————
Cốc... cốc... cốc...

  Sau một lúc e dè, cứ thụt tay lại thì Nhã Khanh cũng đã gõ cửa phòng chị. Đáp lại em là một không gian yên ắng đến lạ. Em gõ lại một lần nữa nhưng vẫn không ai hồi đáp. Em quyết định mở cửa vào, may sao cửa không bấm chốt trong nên em dễ dàng đẩy vào. Trong phòng tắt đèn, kéo rèm, chị thì vẫn còn đang đắp chăn. Em đóng cửa, dừng lại một chút mới bước lại. Nhã Khanh ngồi lên giường, kế bên chị.

- Chị... - em kéo vai chị

  Mẫn Vy xoay người sang, chị mệt nên hí nhẹ mắt nhìn. Chị dụi mắt, kéo chăn ngồi dậy nhìn em:

- Em ra ngoài đi. Chị cần yên tĩnh. - Mẫn Vy lạnh lùng bước khỏi giường. Chị vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nhưng tại sao chứ? Chị càng rửa thì mắt lại càng đỏ, nước mắt lại càng ứa ra nhiều hơn. Bản thân tại sao lại phải tuyệt tình đến mức này?

  Nhã Khanh vẫn chưa chịu đi, hai chị em đều cứng đầu như nhau. Em rưng rưng nước mắt, nhìn theo chị. Mẫn Vy đánh răng xong, chị đi lấy đồ thay nhưng vẫn nhất quyết xem như không có em trong phòng. Chị mặc kệ nó rồi xuống nhà ăn sáng. Mẫn Vy ăn mà lòng chị nặng trĩu, nuốt cũng không trôi dù biết là chồng mình nấu ngon nhưng ăn vẫn không trôi. Khi nãy chị còn đọc được tin nhắn mà anh gửi:

"Anh có để đồ ăn sáng cho em, em ăn rồi nghỉ ngơi nha. Em nè, Nhã Khanh biết lỗi nhiều rồi. Sáng con bé hỏi anh mà anh chỉ bảo em mệt nên ngủ thôi. Hai chị em đừng giận nhau nữa. Chắc một lát nó lên xin lỗi em í mà."

  Chị vốn cá tính mạnh nên đâu dễ gì quên ngay những tổn thương đó được. Mẫn Vy sợ cảm xúc bây giờ sẽ làm chị mất tỉnh táo. Mẫn Vy cần một cách hợp lý để dạy dỗ em chứ không thể đẩy chuyện này đi xa được. Hai tay chị ôm đầu, suy ngẫm một hồi lâu. Sau một lúc suy nghĩ, chị uống ngụm nước lạnh cho tỉnh táo đầu óc rồi mới trở lại phòng. Mở cửa phòng vô, chị lại bị bất ngờ:

- Em quỳ ở đó làm gì? Về phòng đi. - chị hơi sửng người nhưng lại trưng ra vẻ mặt thờ ơ để thử lòng em.

- Tối qua em hỗn với chị. Chị ơi, em biết lỗi em rồi. Em xin lỗi chị... hức... - Nhã Khanh bật khóc.

- Chị có đánh em nữa cũng vậy thôi. Em lớn rồi, chị không nên phạt đòn roi với em nhiều quá. Bản thân chị quá nghiêm khắc với em mà không nhớ rằng em chị cũng cần được có không gian riêng, cũng đã lớn rồi. - chị đứng nhìn nó quỳ ở đó, chân đang run lên rồi.

- Chị ơi, chị đừng vậy mà chị. Em hỗn hào với chị, em thiếu suy nghĩ. Chị đừng bỏ mặc em mà chị. Em biết chị nghiêm khắc với em nhất nhà chỉ vì chị thương em nhất, chị không muốn thấy em hư hỏng. Em đi đêm về làm chị lo rồi còn không chịu phạt nữa. Em xin lỗi chị. - nó khóc trong bất lực.

- Tối qua em quỳ chưa đủ sao? Hay ăn đòn chưa đủ đau? - chị rút cây roi trong tủ ra doạ. Nghe em nói mấy câu này, thật sự trong lòng chị nhẹ cả ra. Biết con bé không ghét bỏ mình nhưng thật sự vẫn rất xót khi con bé quỳ ở đó.

  Em thấy chị cầm roi thì tự giác nằm lên giường. Mẫn Vy lại chuyển từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Chị đâu có tính đánh nó nữa, tối qua chị nhìn mấy vết roi trên mông em thì đã thấy mình có lỗi rồi.

- Chị ơi, chị phạt em đi chị. Tại em làm chị buồn, em hỗn với chị.

- Em nghĩ chị thích phạt em lắm hay sao? - chị đánh nhẹ cây roi lên mông nó.

- Chị...

- Chị thử em thôi. Dậy đi, mốt nói gì cũng nghĩ kĩ rồi hẳn nói nghe chưa? Chị thương em nên chị mới la mới rầy. Chị đâu có khi không lại đi quan tâm đến người dưng làm chi? Chị đánh em chị đau, chị không đau sao hả? Huống chi em thừa biết chị thương em nhất nhà mà. - chị cất cây roi vào tủ rồi quay lại xoa đầu con bé đang nằm sấp kia.

  Em lòm còm bò dậy, hai mắt ngấn lệ nhìn chị. Mẫn Vy kéo đầu em lại, chị ôm nó vào lòng như khi còn bé.

- Em xin lỗi chị nhiều. Em cũng thương chị nữa.

- Thôi được rồi, khóc hoài đau mắt bây giờ. Lỗi phải gì, em biết vậy là chị vui rồi.

- Em cảm ơn chị chuyện tối qua.

- Chuyện gì?

- Tối qua chị bôi thuốc cho em. Em đau nên hí mắt ra thấy chị. Mà em thấy em kì cục quá, em không dám gọi chị.

- Hay quá ha. - chị búng trán nữa cái bóc.

- Ây da... - em ôm trán xoa xoa, chu mỏ với chị.

- Nằm xuống đi chị xem mông sao rồi.

Nhã Khanh buông chị, em nằm ra. Con bé nhìn sau lưng chị, dáng vẻ cao ráo, uy nghiêm đó. Em chợt rùng mình không lý do.

- Nhìn gì cô nương? Kéo quần xuống chị coi.

Chị nói vậy chứ cũng tự kéo xuống rồi bôi thuốc cho em. Mấy dấu roi đậm giữa đỉnh mông, chắc là lúc chị đè nó xuống. Chị nhìn rồi xót xa, chị vuốt nhẹ theo lằn roi để thuốc thấm vào.

- Đau hả? - chị thấy nó gồng lên, cứ quay đầu ra sau nhìn rồi úp mặt xuống nệm nên mới hỏi.

- Dạ... - em gật đầu nhẹ.

Chị thổi thổi rồi chợt nhớ ra gì đó:

- Xoay người, đưa đầu gối chị xem coi.

Em quay lại, đầu gối đúng thảm thiệt, vừa đỏ vừa bầm lại. Có mấy chỗ cấn trên sàn nên hằn cả lên da.

- Em quỳ cả tối chưa đủ sao nãy còn quỳ nữa hả? Em không nhìn đầu gối mình lấy một tí luôn sao hả?

Chát... chát...

- Hức... em đi thú tội với chị mà...

Chị tức mình nên đánh hai bạt tay lên đùi nó. Mẫn Vy châu mầy, liếc con bé. Em nín thin ngay lập tức. Chị xoa vết bàn tay vẫn còn ửng đỏ trên đùi em.

- Đau không? Chị xin lỗi.

Em khẽ gật đầu, thấy chị thương nên làm tới đây mà.

- Nằm nghỉ đi, chị sang xem hai bé kia sao rồi.

- Dạa...

- Ở đó đi, tí chị qua. Cái gì mà chu mỏ nữa, ganh tị hay gì? Có ai bế bồng em nhỏ tới lớn như chị chưa mà còn ganh tị nữa?

- Em có ganh tị đâuuuu... - nó thấy chị chọc nên kéo chăn chui vào như thỏ con vậy đó.

- Không thì ở đó đi. Ngoan chị thương.

Chị ra khỏi phòng, lúc quay vào thì em vẫn đang xem tivi. Chị nằm lên giường, ôm em vào lòng. Ở cạnh con bé làm chị không phải suy nghĩ gì cả. Cuộc sống của người lớn khiến chị cảm thấy phải suy nghĩ đủ điều nhưng ở cạnh em lại khác. Đối với người thân như em thì đâu có gì phải tính toán mà suy nghĩ, mưu toan.

- Nhã Khanh.

- Dạ chị. - em xoay người sang chui đầu vào lòng rồi ôm chị.

Chị không nói gì, chỉ ôm con bé thật chặc. Em cũng không hỏi gì nữa. Dường như cả hai đều thấy ấm áp nên chẳng cần nói thêm gì nữa đâu.

——————————
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện 😘
Nhớ like và follow tui nhen!! ❤️
ĐỌC TRUYỆN GỐC Ở WATTPAD - HANURI0123

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top