65. Đánh nhau là đúng hay sai?

  Nhã Khanh được chị cho nghỉ 2 hôm dưỡng thương. Nghỉ 2 ngày thì phải bù 2 ngày ở lớp Khánh Quỳnh. Chị nói được làm được, bản thân còn là chủ nhiệm lớp Nhã Khanh thì muốn em học lớp nào, chị có quyền cả đấy. Sáng sớm, chị chở em đi học, chiều về công ty làm việc rồi về nhà. Em lên lớp 2 hôm học bù với lớp khác mà em cũng không yên. Cứ phải là gây sự mới chịu được. Ngày đầu tiên, chị chở em đến trường, trên xe chị có hỏi nó:

- Vô lớp người ta học ké, không có quậy quọ đâu đó nghe chưa? - chị tập trung lái xe nên mặt hơi căng, giọng điệu không có chút gì là đùa giỡn.

- Em biết mà. Học có 2 buổi à.

- Um

Chị không nói gì nữa, chỉ tập trung lái xe. Khánh Quỳnh cũng lo nó sẽ gây chuyện, mà y rằng là thiệt. Nhã Khanh vào lớp trước, chị lên phòng giáo viên. Vừa đến cửa lớp, em thấy nhỏ bạn hồi xưa chơi chung cũng thân nên liền đi lại:

- Thanh, m học đây hồi nào vậy? Lâu quá không gặp?

- T mới học được mấy tháng à. M sắp học xong chưa?

- Rồi sắp xong mà t học bù lớp m nè, cho t chung tụ với nha.

- Ừ ngồi đi có gì đâu. T mới vô cũng chưa có quen ai, ngồi chung làm bài nhóm cô Quỳnh thì ngồi nhóm này thôi.

- Ủa có bài nhóm nữa hả? Lớp t ko có bài gì bao giờ í?

- Chắc mới đổi chương trình môn này học trước nè nên rảnh rồi còn tụi m học môn này lúc sắp tốt nghiệp nên chắc không bày vẽ gì cho mắc công.

- Ừ cũng đúng, cô giảng hay không?

- Hay lắm nha. Mà cô đẹp ghê luôn, mỗi tội hơi dữ.

- Ừ... - Nhã Khanh khẽ cười

- M cười gì vậy? - Nhỏ bạn nhíu mầy tỏ vẻ khó hiểu

- À đâu gì đâu. Cô vô kìa!

Nhã Khanh vừa quay lại liền chạm ánh mắt của chị. Lớp trưởng đồng loạt đứng lên chào chị. Khánh Quỳnh ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Chị thong thả:

- Nay lớp mình có bạn học bù. Mấy em vẫn chia nhóm như cũ. Bạn học mới, vào nhóm nào thì ghi thêm tên vào bài của nhóm nhé!

- Dạ cô. - cả lớp đồng thanh đáp.

  Khánh Quỳnh chiếu đề bài lên bảng cho cả lớp. Ai nấy cũng cắm cúi làm bài, bàn tán xôn xao. Chị ngồi lại vị trí bàn giáo viên, lẳng lặng nhìn Nhã Khanh. Nghĩ cũng lạ, mới vô lớp đã sôi nổi như vậy. Khánh Quỳnh chống cằm, không cách nào rời mắt khỏi bé con của mình. Trông em đáng yêu quá, cứ luyên thuyên, hoạt bát thế kia.

- Hết giờ, cả lớp nộp bài. Bài này chị sẽ chấm lấy điểm 1 tiết nhé! Mọi người ra về được rồi!

  Thế là kết thúc một buổi học. Nhã Khanh đợi mọi người ra về hết mới tíu tít tiến lại phía chị.

- Chị ơi, mình về đi. Em đói bụng quá à. - Nhã Khanh phụ chị gom đồ cất vào túi. Con bé không quên ôm chị một cái.

- Hoạt bát quá mà bảo sao không đói. Thấy hoà tan luôn rồi chứ chị còn sợ em lạc lõng. Quá sai trái mà.

  Khánh Quỳnh tay vẫn dọn dẹp nhưng mắt lại nhìn xuống con bé ngồi bên cạnh đang ôm lấy eo mình. Chị đứng nên cao hơn hẳn, nhìn từ trên em như gấu con đeo mẹ.

- Về nè! - chị xách đồ, tay kia kéo tay nó ra về.

  Hai người đi ăn trưa đã đời mới về nhà. Chị mở bài nhóm em ra xem thử, hy vọng không làm bản thân thất vọng. Ai ngờ nó hơn cả mong đợi. Tờ giấy cuối bài còn note thêm dòng "Tụi em yêu cô! *moa*, *moa*". Nhìn nét chữ thôi, chị cũng biết ai ghi.

- Nhã Khanh! - chị xoay người ra sau, thấy em đang ngủ nên gọi dậy.

- Khanhhh!... - chị gọi như gọi đò mà nó vẫn cứ ngủ í.

  Em cựa mình, hí mắt nhìn sang phía chị.

- Sao á chị, em đang ngủ mà?

- Em ghi cái gì trong bài đây? Muốn chết đòn hả?

  Nhã Khanh đang lơ mơ, mắt nhắm mắt mở đúng nghĩa đen. Vậy mà nghe "ăn đòn" là tỉnh queo.

- Ai ghi á hong có phải em mà!

- Em chắc chưa? Cho em 3s suy nghĩ!

- A thôi chị đừng đếm, em ghi, em ghi! - Nhã Khanh nắm tay chị để xuống. Em ôm lấy Khánh Quỳnh bằng cả hai tay và hai chân.

- Sao? Qua lớp khác học còn quậy nữa. Đúng là đại sứ quan hệ mà.

*Bóc* ... Aida...

  Khánh Quỳnh búng cái bóc vào trán Nhã Khanh. Chị cười thoả mãn, nhìn em xoa xoa chỗ đấy. Con bé cứ ngây ngây ngô ngô trông buồn cười. Thế là còn một buổi học bù ở lớp mới, hôm nay, chị giảng bài chứ không cho làm kiểm tra nữa. Con bé vào lớp, nó lại xuống tít bàn cuối mà ngồi. Khánh Quỳnh vì thế lại càng chú ý đến em hơn. Chị giảng bài mà ánh mắt cứ đặt lên Nhã Khanh. Con bé ngồi với bạn cứ thao thao bất tuyệt, thế là:

- Em nữ cuối lớp, đứng lên nhắc lại cô vừa nói gì nào?

- Ai, ai,... - tiếng nhốn nháo bên dưới lại phát ra.

- Im lặng! Em nữ học bù. Đứng lên trả lời cô! - chị đập tay lên bảng ra hiệu cả lớp im. Không khí lúc này đang trầm lại, mọi ánh mắt đang đổ dồn lên em.

- Dạ cô nói về nguyên tắc và nguyên nhân.

- Ừm, giỏi. Ngồi xuống đi, không ồn ào nữa nghe chưa? - Khánh Quỳnh nhìn bao quát, rõ là không có ai nhắc em. Thì ra nói chuyện mà vẫn biết sợ nên có nghe.

- Dạ cô. - em thở hắt ra. Con bé bị doạ cho một phen ra hồn.

*Reng... reng*
- Hết giờ rồi, các em nghỉ!

Lại là hình ảnh quen thuộc ấy, Nhã Khanh đang xách cặp dí theo Khánh Quỳnh. Chị không muốn để học sinh tiếp cận hay chú ý nên lúc nào cũng rảo bước rời đi rất nhanh. Trong suốt nhiều năm qua, dẫu chị và em không công khai nhưng cũng không giấu diếm nhưng có rất nhiều người gửi thư tỏ tình với cả hai. Khánh Quỳnh ra xe trước, chị đợi em trong xe nhưng ánh mắt luôn dõi ra ngoài. Nhã Khanh vừa nói chuyện với bạn, vừa rảo bước về phía chị.

- Bye, t về trước nha. - em vẫy tay chào bạn rồi bước vào xe.

- Vui quá ha, đi đâu cũng rôm rả hết đó. - Khánh Quỳnh cười, thấy em vui vẻ nên chị cũng vui lây.

- Em có đâu...

- Ừm có đâu mà nói chuyện tưởng quên đang trong lớp luôn rồi chứ.

  Nhã Khanh cười, em gãi gãi đầu, đánh trống lãng chị. Trên đường về, chắc do nói nhiều quá nên em mệt, em ngủ gật mới ghê chớ. Khánh Quỳnh dừng xe trước một cửa tiệm. Chị lay em dậy:

- Khanh, ăn gì chị vào mua? Bà dậy coi bà ngủ chảy ke kìa bà!

- Hả gì chị? Chị ăn gì, em ăn cái đó. Chị mua gì em ăn nấy. - em dụi mắt, quay sang ôm chị.

- Ở đây trông xe đi, chị vào mua. Được cái ăn uống dễ nuôi cũng đỡ. - chị hôn trán nó rồi bước vào tiệm.

Khánh Quỳnh tắt máy xe, chị mở cửa sổ xuống làm em bị cái nóng đánh thức. Em tựa đầu vào cửa nhìn chị. Một lúc sau, chị quay lại xe, em mở cửa bước xuống phụ chị xách đồ. Hai chị em không để ý thì có một tên tiến lại gần Khánh Quỳnh.

- Bớ người ta, ê thằng kia móc bóp hả mạy? - có chị gái đứng gần đó thấy nên la lên.

Nhã Khanh phản xạ nhanh cực, em níu lấy tay hắn, cái bóp của Khánh Quỳnh rơi xuống đất.

- Bớ người ta.

Hắn và Nhã Khanh vùng vằng nhau. Em bẻ ngược tay hắn lại nhưng hắn mạnh quá làm em yếu sức. Hắn vùng ra được và định bỏ chạy thì Khánh Quỳnh kéo em lại vì hắn không lấy được bóp nhưng em đẩy chị sang rồi với tóm lấy hắn. Chị bất lực la lên:

- Khanh, Khanh. Thôi Khanh! Có nghe chị nói không? Buông ra!- Khánh Quỳnh để đồ lên bàn kế bên rồi giằng hai người ra.

Hắn ta vùng bỏ chạy thì bị mấy anh bảo vệ dí theo tóm được rồi đưa đi. Nhã Khanh cúi xuống nhặt cái ví lên đưa chị. Khánh Quỳnh nhìn tay em bị cào cho đỏ lên thì trong lòng đau như cắt. Mọi người tản ra sau vụ việc đó, chỉ còn lại hai chị em. Khánh Quỳnh vội ôm em vào lòng, chị nhắm mắt lại. Giây phút đó, chị đã rất sợ. Chị xoa xoa đầu con bé rồi đưa em vào xe.

Về tới nhà, tắm rửa xong, chị làm đồ ăn cho em ăn. Con bé vừa ăn vừa nhìn Khánh Quỳnh không rời.

- Ăn đi sao nhìn chị hoài vậy? - chị dừng muỗng, giọng có chút tò mò hỏi em.

- Dạ hong có gì... - em lắc đầu rồi cúi xuống ăn tiếp nhưng chân thì cứ bấu bấu vào nhau.

- Ngồi ăn đàng hoàng coi. Có phải còn bé đâu mà ngậm nhơi nhơi hoài vậy hả? Đau răng hay sao Khanh?

Khánh Quỳnh chỉ cần nhìn nó một cái, ánh mắt đanh lên là con bé run người. Nó nuốt nhanh như không cần nhai.

- Dạ hong có đau.

- Không thì ăn mau, hay đợi ăn roi trước rồi ăn cơm đây hả?

- Hong mà... chị... - em ấp úng khẽ gọi...

- Chị sao? - Khánh Quỳnh vừa ăn vừa hỏi nhưng lại chẳng nhìn em.

- Chuyện khi nãy...

- Ăn cơm đi. - Khánh Quỳnh cắt ngang lời em. Chị biết em tính nói gì. Chị cũng không tính để vụ này chìm.

- D... dạ... - em tập trung ăn chứ chẳng hỏi nữa. Nhìn thái độ của chị là em hiểu rồi.

Nhã Khanh lên phòng trước, Khánh Quỳnh loay hoay ở dưới một lát mới lên sau.

- Gì vậy chị?

- Ngồi im đó chị xem. - Khánh Quỳnh để khay thuốc lên giường. Chị nâng tay em lên xem.

Nhã Khanh ngồi im cho chị làm. Em đau mà cứ hít hà mãi. Khánh Quỳnh xoa nhẹ nhẹ thuốc vào mấy chỗ bị bầm do tên kia gỡ tay em ra khỏi tay hắn. Tuy là không có gì nghiêm trọng nhưng mà sức đàn ông cũng làm em hơi đau. Khánh Quỳnh xoa thuốc xong, chị dán miếng băng bảo vệ chỗ ấy giúp em.

- Đỡ đau chưa? Còn chỗ nào không? - chị nhìn nó chầm chầm. Nó thấy hơi rén rồi đó.

- Dạ hết rồi chị.

Chị nhìn nó một lượt rồi bưng khay đi cất. Lúc chị trở vào thì trên tay lại cầm theo một thứ khác...

- Đứng xuống đây chị bảo.

  Nhã Khanh thấy chị tiến lại giường ngồi, em khúm núm bước xuống, đứng trước mặt chị. Chị bắt đầu chỉ cây thước về phía em rồi giáo huấn:

- Chị có cho đánh nhau không Khanh?

- Dạ chị không cho.

- Ừm, tại sao chị không cho mà khi nãy dám đánh nhau?

- Dạ tại em nóng quá nên không có suy nghĩ gì hết á. Chị... cho em lấy công chuộc tội i. 1... 1... lần thoi... - em nói ngày càng bé, biết chị đang cáu mà còn dám xin với xỏ.

- Phát biểu lớn lên chị nghe. - chị gằng giọng làm em sợ nhưng trong lòng ai kia lại đang cười khẩy em.

- Dạ không có gì... - em run cả người, vội chối tội.

- Chị biết em muốn bảo vệ chị, chuyện đó em không có gì sai nhưng bản thân em cũng rõ chuyện những đối tượng đó rất nguy hiểm mà đúng không?

- Dạ...

- "Dạ", biết "dạ" mà sao còn giằng co trong khi đồ mình thì lấy được rồi? Lỡ nó có vũ khí gì thì sao hả? - chị đánh cây thước lên hông em. Con bé đứng khoanh tay, trong người rùng lên làm em mất bình tĩnh.

- Em xin lỗi chị. Lần sau em không dám nữa... chị... - Nhã Khanh lùi lại trong lúc chị định nắm lấy cánh tay em.

- Xoay mông lại đây. - Khánh Quỳnh vẫn nghiêm giọng, chị gõ cây thước gỗ lên đầu tủ làm em càng thêm sợ hãi.

- Thoi mà chị... - em rưng rưng nước mắt, hai tay cứ cho ra sau che mông, dù chị chưa đánh roi nào. Con bé có thế là nhanh.

- Xoay mông lại! Chị phạt mấy roi cho nhớ, không lại ra đường làm chuyện nguy hiểm. Em làm người tốt thì chị ủng hộ nhưng mà chuyện nguy hiểm như vậy, thà chị mất cái bóp chứ không để em làm như vậy được. - chị vẫn đợi nó tự giác chứ không bắt ép. Chị làm vậy để em tự nhận ra lỗi của mình.

- Huhu... chị nhẹ nhẹ thôi nha. Em bốc đồng quá, em không có nghĩ tới khúc đó. Em không vậy nữa. Chị tha, chị tha cho bé. - em khóc thấy thương vậy mà người kia lại lạnh như băng vậy đó.

  Em xoay người ngang vuông góc với chị, vừa tầm cây thước đặt lên mông. Em hít hít mũi, dụi lau đi nước mắt.

- Chị phạt 20 roi, sau này ra đường có giúp ai cũng không được giằng co như hôm nay nữa. Có nhớ chưa Khanh? Chị thấy mà tim chị muốn lên tới não luôn á.

  Khánh Quỳnh nhịp nhịp cây thước, chị kéo áo em lên rồi vịnh ngay thắt lưng...

Chát... Aaa... chị...

  Khánh Quỳnh nhìn em đang nhắm mắt, hai tay bấu vào áo. Chị giơ cao thước nhưng không nương tay mà hạ xuống rất mạnh. Em bị lực đánh đẩy về phía trước. Con bé khóc lớn sau thước như trời giáng đó.

- Đứng ngay lại. 20 roi là nhẹ nhàng rồi đó, đừng để chị nặng tay.

  Em đứng lại chỗ cũ mà hai bàn chân cứ chà vào nhau. Không biết chà chân mà mông có đỡ đau không nữa nhưng em cứ dẫm nó.

Chát... chát... chát... chát... chát...

- Aaa... huhuhuhuhuhu... chị ơi...

  Nhã Khanh nhảy dựng lên. Con bé cho tay ra sau xoa lấy xoa để. Chị đánh liên tục thì đã đành mà còn dùng cả 6, 7 phần lực. Máu như dồn hết lên não em. Mông em căng đau, đầu cũng căng thẳng, mắt em hoa đi.

- Có chừa chưa? - chị thấy em khóc la um cả lên, nghĩ cũng biết bầm tím trỏng rồi nhưng vẫn nghiêm mặt.

- Dạ chừa, em chừa rồi. Đau quá chị ơi, chị nhẹ thôi mà. Sao nay chị mạnh tay dữ vậy?... oaaaa...

  Em khịu xuống sàn, ôm mông xoa liên hồi, chân em cũng không còn đứng nỗi nữa. Nó đau, một cảm giác nhói liên tục, điếng cả người. Vậy mà miệng vẫn còn than vãn được.

- Chị bảo đứng lên, đưa mông ra đây. Chị không mạnh tay thì đợi người ngoài mạnh tay với em hay sao? Mới có 5, 6 roi mà chưa xong đâu. - chị thừa biết chị đánh quá tay nhưng chuyện lần này, nhất định không thể bỏ qua cho nó. Chị mà không phạt, chắc chắn nó sẽ có lần 2.

  Em vẫn ngồi đó, úp mu bàn tay lại xoa lên hai bên mông. Mặt con bé nhăn nhó đến khó coi. Khánh Quỳnh cau mầy, chị hơi lớn tiếng:

- Đứng lên hay đợi chị lấy roi mây vô? - Khánh Quỳnh bất chợt đứng lên.

- Em đứng, em đứng, chị đừng lấy roi mây... oaaaaa...

- Nói nhẹ không biết nghe.

  Nhã Khanh nghe chị lấy roi mây, cơ thể tự dưng lạnh ngang. Em cố đừng lên, đưa mông ra cho chị phạt tiếp. Dù bản thân không muốn bị đòn đau nhưng làm sao đây. Khánh Quỳnh kéo áo em qua khỏi mông:

- Tay, vịn áo vào. Kéo quần xuống chị xem.

- Hic... - em kéo hai lớp quần xuống ngang đùi non nhưng vẫn còn che chắn phía trước.

- Đau không?

- Aaa... đau chị đừng ấn nữa... oaa... - Khánh Quỳnh ngứa tay sao í, chọt vô chỗ bầm trên mông em. Con bé thót cả tim, chân nhón lên, ưỡn người về phía trước.

  Chị thấy mông nó tím cả rồi, tay dừng lại xoa xoa nơi bầm nhất rồi lại đặt thước lên. Em vịn chặt áo, nhắm mắt, mím môi.

Chát... chát... chát... chát... chát...

- Um... oaaaaa...

  Chị nhẹ lực lại nhưng đã đánh thì phải đau. Em vẫn nhắm chặc mắt, miệng thì khóc đến thất thanh. Tới thở, em cũng thấy khó. Khánh Quỳnh đánh thì đánh nhưng vẫn nhìn em xem thế nào rồi.

Chát... chát... chát... chát... chát...

- Aaa... - em đẩy tay chị ra khỏi eo. Con bé ôm mông đứng sát vách tường mà bấu bấu cho bớt đau. Nước mắt em rơi mà ướt cả cổ áo. Nhìn thì biết nó khóc đến cỡ nào. Em cứ lâu lâu lại vuốt nước mắt, cố nhịn để thở cho đều lại nhưng hoàn toàn bất thành.

- Xong chưa?

  Em không nhìn chị mà chỉ lắc đầu. Nay cũng gan cùng mình rồi. Khánh Quỳnh thấy em thế kia thì lại mềm lòng. Chị gõ gõ cây thước xuống nệm, có vẻ gì đó hơi phân vân.

- Còn 5 roi. Đi lại đây. Đừng để chị đi qua đó là em mệt với chị.

  Nhã Khanh sợ chứ sao không. Em sợ chứ em không hề giận chị. Em biết tại sao chị phạt đòn em. Cũng hiểu tại sao chị mạnh tay như vậy. Nhưng mông em bây giờ nóng rát lên rồi, nó đau như đang ngồi lên bàn chông. Con bé nhích từ từ lại chỗ chị. Cây thước vừa chạm vào, em đã né sang hướng khác nhưng bị chị kéo lại.

- Roi mây nha! - một câu nói nhẹ nhàng thôi mà làm lung lay cả tâm trí.

- Hong mà... oaaaaa... - em oà lên, bất giác khiến chị bất lực.

  Chị nhịp nhịp cây thước, cốt là đợi em nín dứt mới dám đánh tiếp. Đánh cũng có nghệ thuật của nó, vội quá cũng không tốt.

Chát... chát...

  Em đau quá rồi nên chị vừa đánh được 2 roi thì em đã nhảy ra chỗ khác. Con bé tụa vào vách tường kế bên rồi gục đầu khóc nức nở. Thước nào rơi xuống cũng tạo lực làm Nhã Khanh ngã về trước. Chị mà không giữ một tay ở eo em thì chắc con bé cũng ngã rồi.

- Chị đã phạt xong đâu? Nay chị hơi dễ giải với em nhỉ?

  Chị để em đứng đó, thật ra em cũng chẳng quan tâm chị làm gì. Khánh Quỳnh đi ra ngoài tìm cây roi nhựa mà chị mới mua vài hôm trước. Trùng hợp thiệt, vài hôm trước chị có thấy chị gái kia đang dạy con bằng cây roi nhựa nên tìm mua. Thấy cũng an toàn, không lo bị vụn cây hay đánh quá gãy cây sẽ nguy hiểm nên mua 2 cây để dành. Thế nào nay lại phải dùng cho "đứa con" ở nhà.

- Bước lên giường nằm. - Khánh Quỳnh chỉa roi lên giường. Con bé nhìn xong chỉ muốn ngất tại chỗ. 

- Em xin lỗi chị. Em không dám nữa... oaaaaa...

- Nằm lên. Sao lúc chị kêu dừng lại không đánh nhau nữa thì không nghe. Giờ ăn đòn mới sợ? Đánh nhau không đau hay sao? Sao lại liều lĩnh như vậy hả?

- Em... em... hic... - em biết mình có lỗi rồi nhưng mà không nằm có được không?

- Đừng để chị đánh 3 roi cuối thành 30 roi nha.

  Nhã Khanh nghe tới đó, em sợ quắn cả người nên vội vàng nằm lên giường.

- Ai cho kéo quần lên rồi? Kéo xuống mau. Đưa cái mông hư ra đây cho chị đánh đòn. - chị nhịp cây roi lên mông nó.

  Em kéo quần xuống, cái quần thun dễ dàng bị chị kéo ra ngoài rồi tiếp theo là đến quần lót. Chị vẫn giữ thói quen nhịp nhịp trước khi đánh xuống.

Chát... Aa... hic... mông em nảy lên, một con lươn vắt ngang qua mông, đỏ thẫm.
Chát... chát... huhuuu...

  Em gục đầu khóc xối xả. Cả mông lẫn chân Nhã Khanh gồng lên, em đau kiểu vừa xót do roi mây mà vừa rát do thước. Khánh Quỳnh thấy mông em vậy, chị xót cực kỳ.

- Nín nghe chị hỏi. Sau này có chị đi cùng hay không cũng không được đánh nhau có nghe rõ chưa?

- Dạ... oaaa... dạ nghe.

  Khóc thì khóc, làm nháo thì nháo chứ chị vẫn quát, vẫn nghiêm giọng. Mấy chuyện thế này thì không có yêu, có thương được mà phải nghiêm khắc.

- Để mà về nhà thương tích hay chị biết đánh nhau là chị đánh cho nát mông. Nghe rõ? - hỏi thì hỏi còn cố tình nhịp thêm vài cái đe doạ.

- Dạ rõ... em biết rồi... không có lần sau... oaaaaa... - em vừa nấc vừa trả lời. Nước mắt giàn giụa đến ướt áo là có thật.

- Phải khi nãy mà nó có vũ khí thì giờ không có ở đây mè nheo với chị được đâu.

- Huhuuu... chị còn đáng sợ hơn nó nữa...

- Cây roi còn ở đây chứ chị chưa cất đâu nha. Hay còn chưa biết mình sai chỗ nào?

- Em biết rồi mà... huhu... chị cất nó đi mà... Oaaaaa...

  Nhã Khanh nhìn sang thấy cây roi còn trên đầu tủ thật, chị thì đứng chóng nạnh nhìn em. Con bé oà lên với Khánh Quỳnh.

- Giờ có thoa thuốc không? Hay khóc hoài đây?

  Khánh Quỳnh cất roi vào ngăn tủ. Chị lấy khăn lau nước mắt cho em. Thấy nó vậy, chị cũng xót lắm. Vừa xoa lưng, vừa lau nước mắt, mồ hôi cho con nhỏ. Mông em sưng tấy lên, bảo sao không khóc thét. Gần 10 roi đầu, chị đánh mạnh mà còn nhanh nữa làm mông nó tím lại. Trong lúc em thiếp đi, chị chườm đá lạnh lên đấy. Khánh Quỳnh cẩn thận lau hết nước đá tuôn ra trên mông em. Nhìn một mảng bầm vậy, chị còn tự xuýt xoa thì khi nãy đừng có mà đánh mạnh thế. Khánh Quỳnh xoa lên mông em một lớp thuốc rồi tắt đèn, nằm chăm em ngủ.

  Con bé hay có tật giật mình sau mỗi trận đòn nên chị vẫn chưa bao giờ có giấc ngủ sâu nào sau những lần ấy. Cứ hễ em cựa mình là chị thức dậy ngay. Phạt thì mạnh tay, răn dạy em thì nghiêm khắc nhưng thương thì thương vô điều kiện.

——————————
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện 😘
Nhớ like và follow tui nhen!! ❤️
ĐỌC TRUYỆN GỐC Ở WATTPAD - HANURI0123

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top