63. Phạm luật
Suốt 1 tuần qua, Khánh Quỳnh đi công tác ở tỉnh nên ở nhà chỉ có mỗi Nhã Khanh. Chị mắc công chuyện những vẫn lo lắng về con bé ở nhà. Ngày nào chị cũng ơi a gọi điện nhắc bé con đi học, đi ăn, đi tắm đúng giờ. Tuy nhà có camera nhưng chị ít khi nào xem. Chị muốn cho em sự riêng tư, nào chị bắt tận tay thì xử mới ngon ăn được.
Sáng nay, Khánh Quỳnh đáp máy bay đến Sài Gòn. Chị đi thẳng về nhà vì quá mệt. Trong nhà lúc này không có ai vì Nhã Khanh đang có tiết ở trường. Chị không được gặp con bé cả tuần rồi, nghĩ đâu về được gặp em, ai dè. Khánh Quỳnh mệt rả rời, chị nhanh chóng lên phòng tắm rửa rồi ngủ quên đến trưa.
Trưa đó, Nhã Khanh vừa về đến đã thấy vali chị để ở phòng khách. Con bé biết người yêu về rồi nên không khỏi mừng rỡ. Em chạy ùa lên phòng thì thấy chị đang ngủ sải lai, mê mệt. Con bé khẽ đóng cửa nhưng có vẻ chị cũng không hề hay biết. Em xuống nhà nấu vài món để tí chiều dậy ăn cùng chị. Em nhanh tay làm thức ăn rồi giúp chị dọn vali. Đến khi em xong việc, đi tắm ra thì chị mới thức dậy.
- Nhã Khanh. Sao về mà không kêu chị? - Khánh Quỳnh ngoắc em lại.
- Em thấy chị mệt nên em không gọi. Vali chị em dọn rồi ấy. Cơm em cũng nấu rồi. Nào chị khoẻ thì xuống ăn với em nha. Để em sấy tóc tí.
- Ừ cảm ơn em. Lại đây chị sấy tóc cho.
Nhã Khanh cười, nhìn em vừa dịu dàng vừa đáng yêu. Khánh Quỳnh thật sự nhớ em, nhớ mùi tóc và cả mùi thơm thoang thoảng trên da thịt em. Chị nhìn em đắm đuối từ phía xa, cho đến khi em bước đến gần bên. Khánh Quỳnh kéo em ngồi xuống, chị khẽ xoa nhẹ lên tóc, giúp em sấy khô.
- Chị còn mệt không? Chị muốn uống gì không?
- Hả? Sao? Ồn quá chị không nghe được.
- Chị muốn uống gì không để em pha cho chị.
Khánh Quỳnh tắt máy, chị ôm lấy em từ đằng sau:
- Thôi, có em là chị không mệt nữa rồi. Ngồi im để chị ôm một lát nha. Chị nhớ em lắm.
Khánh Quỳnh ôm lấy con bé, đầu tựa vào vai em. Nhã Khanh cũng ôm lấy tay chị xoa xoa. Có lúc em nhìn qua rồi xoa lấy tóc chị. Những khi như này, Khánh Quỳnh trở nên nhõng nhẻo, trẻ con lắm.
- Được rồi, xuống ăn cơm nha. Rồi lên em cho chị ôm tiếp.
- Ừm đi.
Hai người ăn cơm vui vẻ, xà nẹo với nhau từ trên lầu xuống phòng bếp. Ăn xong, cả hai lên phòng lặp tức tắt đèn. Khánh Quỳnh kéo mền lên đắp. Chị ôm em trong chăn thế này ấm áp biết bao. Ôm một lúc, chị ngủ thiếp đi. Nhã Khanh gỡ tay chị ra, em trở mình muốn ngắm chị ngủ.
- Ngủ ngon nha chị. - em đặt nụ hôn lên trán chị rồi chìm vào giấc ngủ.
Nhưng em có cái tật lạ lắm, hễ ngủ sớm là tối thức lúc 1,2h. Y như rằng, tối nay cũng vậy. Em ngủ đã đời đến 2h sáng tự dưng tỉnh dậy. Con bé khó ngủ lại nên tung chăn ra, với lấy điện thoại chơi game. Khánh Quỳnh vì bị em tung chăn nên ánh sáng chói vào làm chị trở mình. Em nghe tiếng động liền giấu điện thoại đi. Được một lát, không thấy gì lạ nữa, em mở điện thoại lên chơi tiếp. Tầm 1h sau, em buồn ngủ lắm rồi nên off điện thoại đi ngủ. Ai có mà ngờ sáng ra lại đi học trễ. Khánh Quỳnh không có nhà, hình như chị ra ngoài từ sớm rồi. Và dĩ nhiên là không phải chị sớm mà do em quá muộn. 9h vô học mà bây giờ đã 8h, có chạy như bay mới kịp lúc. Nhã Khanh tung mền, em lao như bay vào nhà vệ sinh, sửa soạn xong lại lao ngay ra đường.
Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại đến... Nhã Khanh bị công an bắt giam xe. Em ở trên đồn cứ lo lắng muốn tột lùn. Em định gọi Mẫn Vy nhưng nhớ đến trận đòn năm đó lái xe chở Khánh Quỳnh. Nghĩ một hồi em lại tính gọi cho Khánh Quỳnh nhưng em sợ mỗi ngày gặp chị với ánh mắt nghiêm khắc đó, làm sao em chịu được. Nghĩ đi nghĩ lại, em cứ hết mở số Mẫn Vy rồi mở số Khánh Quỳnh. Đến khi anh công an lên tiếng:
- Cho hỏi cô có cần giúp gì không? Nếu không xuất trình được giấy tờ, tôi buộc phải giam xe cô lại.
- Dạ có, anh từ từ.
Nhã Khanh nghĩ thôi rồi, giấy tờ chỉ có để ở nhà Khánh Quỳnh thôi chứ để ở đâu. Em bấm gọi chị:
- Chị ơi, chị có nhà không?
- Có, nay chị không đi làm. Mà sao vậy?
- Chị lấy giấy tờ xe giúp em với... hức... em bị công an bắt. - Nhã Khanh lúc này mới bắt đầu sướt mướt khóc.
- Ngoan, nín, bình tĩnh. Nhắn địa chỉ, chị lên liền. Đợi chị. - Khánh Quỳnh chỉ lo cho em. Nghe em khóc, chị mũi lòng hơn là giận dỗi.
Khánh Quỳnh nhanh chóng đến nơi, bảo lãnh em về. Về đến nhà cũng đã 11h trưa, hai chị em không nói không rằng với nhau nhưng em biết chị đang rất giận nên tỏ ra vô cùng đáng thương cũng như nghe lời. Em chuẩn bị đồ ăn xong còn gọi chị xuống. Khánh Quỳnh ăn mà không có chút cảm xúc gì, ngoài mấy câu hỏi han.
- Ăn xong ngủ trưa đi. Để chị dọn cho. Đi ngủ đi cho khoẻ.
- Dạ... - khoẻ gì nỗi. Chị đang chăm em để em có sức ăn đòn thì có.
Y như rằng, ăn chiều vừa dứt đã đến ăn đòn. Khuôn giờ quen thuộc mỗi lần chị phạt em - sau ăn tối và trước 19h. Con bé theo chị lên phòng mà tim em nhảy số.
- Đi vào đây Khanh. À quên, lấy cây roi ngoài tủ, đem vào đây luôn.
- Dạ...
Khánh Quỳnh lạnh nhạt đi trước, kẻ tội đồ liền nhanh chân theo sau nhưng có chút uể oải. Em mở tủ lấy cây roi đã lâu không dùng mà lòng đau như cắt. Con bé hai tay đưa cây roi cho chị rồi lên giường nằm im bất động.
- Kéo quần xuống, kê cái gối này để mông cao lên cho chị xem.
- Dạ.
Em ngồi dậy, phụng phịu kéo quần để sang một bên rồi nằm lên gối lại. Mông em lúc này nhô cao lên hẳn. Con bé run người nhìn cây roi đang áp sát. Khánh Quỳnh nhịp nhịp cây roi thật nhanh, đôi khi nhịp nhưng mạnh làm em xuýt xoa. Chị lên tiếng:
- Chị dặn sao Khanh?
- Dạ chị dặn đi học sớm, chạy từ từ, không chạy nhanh.
- Ừ
Chát...
- Aaa... chị ơi... - em đưa tay ra sau che mông, nghiêng người sang nhìn chị rồi mếu thấy thương.
- Nằm lại. Tại sao vượt đèn đỏ?
- Dạ tại... dạ tại...
Chát... Aaa... hic....
- Trả lời mau!
- Em đi học trễ... hức...
- Giỏi, tối hôm qua ngủ mấy giờ mà nay đi học trễ?
- Dạ... aaa chị ơi đừng đánh em mà... để em trả lời... - em giơ tay che lên mông lúc chị định đánh xuống. Khánh Quỳnh khẽ cười.
- Nay có cái tật hay che ha. Tối qua ngủ mấy giờ?
- Dạ lúc chị ngủ là em ngủ rồi mà giữa đêm em tỉnh giấc nên 2h em mới ngủ...
- Đợt trước về quê chị đã phạt lỗi này chưa Khanh??
- Dạ rồi... hức...
- Chị dặn sao nói lại chị nghe?
- Dạ chị nói... hức... chị nói còn thức khuya làm gì vô lý nữa là no đòn... hức... - em nói tới đây thì bật khóc nức nở.
- Tối qua em thức làm gì? Liệu hồn mà nói cho đúng! - tối qua em làm gì, chị nằm kế bên dĩ nhiên biết nhưng cố tình làm ngơ. Tối chị cũng mệt rồi nên không muốn nhắc nhở em, để nay đánh một thể cho nhớ, ai ngờ lại thêm tội bị công an bắt.
- Em chơi game... hức... chị ơi đánh nhẹ... hức... nhẹ thôi... em xin lỗi chị.
- Giờ nằm đây mới biết sợ phải không? Biết bao nhiêu lỗi không mà còn xin chị đánh nhẹ? Hả Khanh?
- Dạ 3 tội... oaaa... - em úp mặt vào gối khóc lớn.
- Mấy tội đó phạt như nào đây??
- Dạ đi học trễ 20 roi. Em vượt đèn đỏ bị bắt... hức... 50 roi... hức... Tội thức khuya, tái phạm... hức...
- 30 roi, chẵn 100 roi. Nằm ngay lại. Kê mông cao lên, vòng tay lên trước mặt.
- Dạaaaa... - cả người Nhã Khanh run bần bật. Bình thường em đã chịu đòn kém rồi, đợt này còn chọc tức Khánh Quỳnh. E là mông em khó mà lành lặn được.
Khánh Quỳnh nhịp nhịp cây roi lên mông em, chị nhìn con bé đang sợ hãi kia rồi giơ cao cây roi, "đánh nhẹ"...
CHÁT... Aa...
Một roi xé gió đáp xuống mông. Nhã Khanh hét lớn, em nhấc mông lên nhưng mau chóng về lại vị trí...
Ngay sau đó,
Chát... chát... chát... chát... chát...
Rất nhiều roi rơi xuống, em khóc đến cạn nước mắt. Chị dừng roi, áp tay lên mông em xem thế nào rồi chợt hỏi:
- Bao nhiêu roi rồi Khanh? Có đếm không?
- Dạ... hức... dạ 20 roi.
- Nay ngoan, giảm cho 30 roi. Để vào đợt sau phạm lỗi gì nhẹ, gộp vô đánh chung. Tiếp lỗi vượt đèn đỏ, lỗi này nguy hiểm, 30 roi.
- Dạ... hức...
Khánh Quỳnh lại cười, chị cười đứa nhỏ này sợ đến da niêm nhợt nhạt, giọng nói cũng biến đổi. Chị nhắm cây roi giữa mông...
Chát... chát... chát... chát... chát...
Chát... chát... chát... chát... chát...
Chát... chát... chát... chát... chát...
Nhã Khanh nãy người sau mỗi roi, chị đánh một roi là em la một tiếng. Thiếu điều, con bé muốn cào nát tấm drag giường. Em đạp chân đạp cẳng, có lúc thì nằm xụi lơ. Lúc chị đánh liên tiếp, em quẫy như cá nằm trên thớt.
- Aaa... em đau quá...
- Cái tay nào mới che? Đưa ra đây.
- Chị ơi đừng... chị ơi em đau lắm... chị ơi tha cho em... oaaa...
Nhã Khanh hoảng loạn, em nhích sát người vào vách tường. Tay cũng tranh thủ xoa lấy mông. Nãy giờ không dưới 40 roi, Khánh Quỳnh còn đánh hăng hết 7-8 phần lực làm mông em đã hằn nhiều dấu roi.
- Nằm ra đây lại, Khanh! - chị gằng giọng. Âm điệu này làm em lo lắng hơn. Con bé không dám nhìn thẳng, chỉ len lén quan sát thái độ của chị. Em từ từ nằm lên gối lại, mông lại kê cao lên, căng tròn dưới ngọn roi của chị.
- Tại sao chị đánh mà dám lấy tay che hả Khanh? - chị vừa đặt cây roi xuống bắp chân em, con bé liền giật mình nghiêng qua nhưng lập tức nhận ra ánh mắt nghiêm khắc của chị.
- Em đau chị ơi... hức...
- Đánh trúng mông với trúng tay cái nào đau hơn Khanh?
- Dạ tay...
- Muốn chị khẽ tay phải không Khanh?
- Dạ... hức... không chị ơi...
- Để tay ra sau mông. Lâu rồi chị không đánh roi nào là quên hết.
- Hức...
Em từ từ đưa bàn tay nuột nà xoè ra để lên mông. Chị vừa chạm roi vào, em liền thu tay lại.
- Khanh! - chị nhắc nhở nó.
Em lại mở bàn tay ra, ngay khoảnh khắc đó...
Chát... Aaa... hức... - em giật tay lại, vừa xoa vừa khóc điếng người. Lòng bàn tay trái của em hiện lên một lằn đỏ âu.
- Tay đâu? - chị đánh nhẹ nhẹ lên mông em. Sức ép của cây roi quá lớn khiến em không tự chủ được những cơn nấc nữa rồi.
Nhã Khanh lại đưa tay trái xuống, em mím môi nhưng không khỏi bật ra tiếng la.
Bốp... Aaa... hức... - con bé nhanh chóng giật tay lên. Em khóc nấc lên vì đau. Chị khẽ tay quả thật rất mạnh. Tay em run rần cả lên.
- Tay kia! - chị chọt cây roi lên bắp tay em.
- Thôi mà chị, em không dám che nữa đâu mà... oaaa... - em nhìn chị rồi oà lên khóc ngon ơ. Hai bàn tay vẫn ôm lấy nhau mà xoa.
- Chị đánh được bao nhiêu roi rồi?
- Dạ... 20...
- 20? Em chắc chưa?
- À không 15 roi... hức... em nhầm... - Nhã Khanh vừa nói vừa sợ chị đánh lại. Em nghiêng người qua nhưng tay không dám cho ra sau nữa.
- Nghiêng qua đây lại. Nhanh!
Chị nghiêm mặt nhìn đứa trẻ đang sợ hãi đến run người kia. Em nhích nhích người nhẹ sang phía chị. Mông em đang rát lắm nên em phải di chuyển nhẹ nhàng.
- Quỳ lên, chống tay lên thành giường, đưa mông ra đây.
Nhã Khanh lòm còm bò dậy làm theo lời chị. Em chống tay lên thành giường, đưa mông xinh ra. Em ngoáy đầu nhìn chị, mũi hít hít trông thấy thương. Khánh Quỳnh nhá cây roi lên, chị mắng yêu:
- Có biết chị lo lắng không hả Khanh? Chạy nhanh rồi vượt đèn đỏ mà chị không biết bao nhiêu lần rồi đây hả? Có biết nguy hiểm lắm không Khanh?
- Dạ em biết rồi. Em không dám nữa. Chịii... - Nhã Khanh mè nheo, em nhích xa chị một tí. Tư thế này làm em ngại đỏ mặt.
- Chị đã tha đâu mà nhích đi chỗ khác?
Chát...
- Aaaaa... hức... - em nín thin không nói nữa bù lại là tiếng khóc nỉ non.
- Hạ eo thấp xuống! - chị nhấn giữ eo em lại để mông đưa ra, đánh thế sẽ đau hơn vì em không gồng được nhưng sẽ đỡ tổn thương hơn.
Chát... chát... chát... chát... chát...
Chị hạ 5 roi liên tục làm em khóc ròng. Em muốn nghiêng người né cũng không được vì bị chị giữ ngay thắt lưng. Khánh Quỳnh dừng lại, chị nhịp cây roi lên mông đứa nhỏ...
Chát... chát... chát... chát... chát...
- Chị ơi... đau quá... hức...
Em nép người vào thành giường. Mông con nhỏ sưng to, trầy thành mảng. Có mấy chỗ da tróc lên trắng trắng nhìn đã thấy đau. Khánh Quỳnh thấy em khóc nấc lên, chị vứt roi, kéo em lại ôm vào lòng. Em khóc mà bên ngoài cửa còn nghe thấy. Cả người Nhã Khanh run lên bần bật. Em đau, đau thấu tâm can. Khánh Quỳnh xoa xoa hai cánh mông đã không còn gì lành lặn. Rồi chị lại vuốt ve, dỗ dành em bằng lời ngon tiếng ngọt.
- Chị không phạt nữa. Hứa với chị không có chạy ẩu nữa nghe không? - chị ôm đầu nó, tay kia thì xoa lưng.
- Em... hức... em nhớ rồi... hức... Em xin lỗi Khánh Quỳnh... hức... hức...
Nhã Khanh vừa nói vừa nấc thành tiếng lớn. Khánh Quỳnh xoa lưng em tích cực hơn, chị sợ em khó thở. Lạ một điều, chị càng xoa, con bé lại càng khóc to hơn. Em mếu rồi lại khóc lớn hơn, chắc là ăn vạ đây. Khánh Quỳnh thích ôm em, chị cũng thích Nhã Khanh nhỏ bé trong vòng tay mình nên mặc cho em làm nũng.
- Được rồi, chị không phạt nữa rồi. Đau lắm không?
- Dạ đau lắm... rát nữa chị ơi... - em bấu vào sau áo chị. Nãy giờ, hai tay em vẫn ôm lấy chị không buông.
Khánh Quỳnh xoa đầu con bé an ủi. Chị đặt Nhã Khanh nằm ngang qua đùi. Em khóc lóc, tay dụi mặt như mèo con. Cả người em không nằm yên, cứ hước hước lên vì khóc. Khánh Quỳnh xót, chị xoa lưng em một lúc thì con bé cũng nín. Em gục mặt vào hai tay, cả người mệt lả đi được.
- Chị xoa thuốc cho em. Hơi đau, em ráng nhịn một lát.
Nhã Khanh không phản hồi gì. Khánh Quỳnh biết em dỗi chứ sao không. Chị bấu vào eo Nhã Khanh để giữ em lại, tay kia lấy vài miếng bông đã thấm đẫm cồn, vắt cho bớt ướt đi. Khánh Quỳnh lau miếng bông qua mông em. Một cảm giác vừa lạnh vừa xót của cồn làm em la lớn:
- Aaa... AAAA... hic... chị... dừng lại... không được đâu... chị ơi...
Nhã Khanh rát, em cựa người, ưỡn ngược lên. Khánh Quỳnh ghì em vào người, chị mắng nhỏ:
- Khanh... Có yên cho chị xoa không? Hay muốn có sẹo?
- Hức... hức...
Nhã Khanh lắc đầu kịch liệt, em ưỡn người ngược lại hướng Khánh Quỳnh. Chị tức quá, không kiềm được nên lỡ vung tay đánh em.
Bốp... bốp...
- Aaa... chị buông em ra... hức... - Em đau bất ngờ nên choàng tay ra sau ôm lấy hai quả đào đã đầy lằn roi còn vừa ăn hai bạt tay đau điếng.
- Chị xin lỗi. Khanh! Em im lặng được chưa? Chị lỡ tay. Em nằm yên để chị thoa coi hay một hồi chị để cho tự thoa nha!
Khánh Quỳnh nạt một tiếng, em giật bắn mình rồi im thin thích. Thấy làm nũng không được nên đành dịu lại. Khánh Quỳnh biết bản thân hơi quá tay. Chị xốc em ngồi giữa hai chân, lấy khăn lau nước mắt cho con bé.
- Khóc quá mắt sưng rồi đây này.
Nhã Khanh mặc kệ chị đang lau, em rút người, dúi đầu vào vai chị khóc.
- Nín, chị xin lỗi chị đã đánh em đau. Ngoan để chị bôi thuốc cho để không mông không lành được đâu đấy.
- Em đau lắm! - giọng em đặc quánh, tiếng thút thít lại rõ hơn.
- Chị biết em đau rồi. Cố chịu một lát nha.
- Nhẹ tay thôi nha chị... - em vẫn rơi nước mắt.
Khánh Quỳnh đặt em lên giường, chân chị kềm chân em lại. Chị nhanh chóng sát trùng vết thương rồi lau nước lại, sau cùng mới bôi thuốc tan máu bầm với trị sẹo. Chị đi dọn dẹp một lát, quay ra thấy con bé nằm im bất động nên chọt chọt đùi nó.
- Này, ngủ rồi hả? Phơi mông ra thế phải không?
- Em chưa ngủ. Bữa nào chị đánh xong cũng bắt em để mông trần còn gì?
- Lý sự nữa hả? Có tin chị cho em vừa đau ngoài vừa đau trong không hả?
- Aaa không được, chị này. Không chooo...
- Giỡn thoi mà. Chị xoa cho đỡ đau. Ngủ mai còn đi học sớm, không lại cho ăn đòn.
- Tối ngày chỉ biết đánh em...
Bốp... Aa... em giật mình, choàng tay ra sau xoa mông... chị đánh khá nhẹ nhưng em đang đau nên cũng ngại bị tác động lắm.
- Ngủ mau. - chị ôm con bé vào lòng rồi thiếp đi.
——————————
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện 😘
Nhớ like và follow tui nhen!! ❤️
ĐỌC TRUYỆN GỐC Ở WATTPAD - HANURI0123
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top