61. Nhân viên mới
- Nhã Khanh ơi! Qua phòng chị giúp chị một tay với.
Khánh Quỳnh uể oải ngã lưng ra ghế. Chị chợp mắt một lát, đầu óc cũng được thư giãn hơn. Chả là gần dịp lễ tết, công ty nào cũng vắng người nên chị mới đem Nhã Khanh theo đi làm. Nhã Khanh không nỡ để chị một mình nên cũng đồng ý theo chị vào công ty chứ em chả thích mấy nơi như này đâu.
- Chị ơi, chị gọi em.
- Ừ, qua đây. Chị chỉ cho làm cái này phụ chị với. Nhiều việc quá, chả nghĩ được gì.
Khánh Quỳnh ngoắc em lại. Chị dạo này bận cũng không hỏi han em gì luôn. Trong đầu chỉ toàn công việc thế này, Nhã Khanh có hơi ghen.
- Có gì không hiểu thì hỏi chị nha. Từ mai qua máy bên kia ngồi làm đi, để có gì không biết thì chị chỉ cho.
- Tuân lệnh Sếp!
- Nè nha, khịa tui hoài đi đó.
Khánh Quỳnh cũng đang chán, chị thèm con cá trước mặt lắm rồi nên giơ tay vỗ mông em một phát. Nhã Khanh cũng không vừa, em quay lại lườm chị liền. Kể từ hôm Nhã Khanh sang ngồi với Khánh Quỳnh, đầu óc chị minh mẫn ra hẳn. Yêu vào nó cũng lạ lắm, hương thơm của em làm chị tỉnh táo, nghe em mắng chị, khịa chị mà chị cũng thích. Quấn nhau lắm, úm nhau lắm vào rồi Nhã Khanh lạng quạng gây nên đại tội.
Sáng sớm, Khánh Quỳnh đã mở cuộc họp gấp nhưng chỉ có 5 người bao gồm Khánh Quỳnh, Nhã Khanh, thư ký và hai trưởng phòng khác. Tất cả đã yên vị, sắc mặt ai cũng căng thẳng. Khánh Quỳnh im lặng nhìn mọi người, ánh mắt chị khiến họ cúi đầu không dám nhìn.
- Chị... có chuyện gì vậy chị? - Nhã Khanh thừa biết không ai dám lên tiếng nên rụt rè hỏi chị. Em cũng lo cho bản thân mình chứ.
- Hà, em mở file ghi âm lên đi. Mở cả hợp đồng lên.
- Dạ chị.
Chị thư ký cẩn trọng làm theo, giây phút này đúng là không dám sơ sót. Cả phòng họp im lặng lắng nghe.
"Chào chị, tôi ở công ty X. Hợp đồng vừa rồi công ty chị thảo luận với tôi có một điểm tôi không đồng ý. Vì tin tưởng công ty lớn, có kinh nghiệm nên hầu như tôi đã đặt toàn bộ niềm tin vào nhưng thật sự thất vọng. Ngay cả tên thuốc và hàm lượng còn không đúng thì làm sai chúng tôi dám tin tưởng lâu dài? Mong chị xem lại. Rất cảm ơn sự hợp tác của chị."
Khánh Quỳnh phất tay, chị yêu cầu mở máy chiếu bản hợp đồng. Nhã Khanh lúc này đang chột dạ. Bản hợp đồng đó là do em soạn nhưng rõ là chị đã xem lại rồi thì em mới đi bàn hợp đồng chứ??
- Mọi người đọc xong rồi đúng không? Nhã Khanh, em giải thích đi. Em không nói được đừng trách tôi.
- Rõ ràng là chị đã kiểm tra rồi mà? Sao giờ chị lại nói vậy với em? - Nhã Khanh nhất thời nóng giận nên đứng phắc dậy.
- Em lớn tiếng cái gì? Ngồi xuống! - Khánh Quỳnh trừng mắt nhìn em. Con bé có chút chùn lại.
- Em không thấy cái file này quen à? Chị nói một đằng, em lại đem file hợp đồng cũ đi in. May mắn là chưa ký, đúng là làm cho người khác chê cười mà.
- Chị ơi, thôi không sao đâu. Khanh còn trẻ, chị để em ấy sửa lỗi là được rồi chị. Tụi em xin phép về phòng làm việc ạ. - một chị trưởng phòng lên tiếng.
- Buổi họp dừng ở đây. Cảm ơn mọi người đã hiểu cho tôi. Mọi người về phòng làm việc đi. Nhã Khanh đi theo chị.
- Dạ...
Nhã Khanh cúi gầm mặt đi theo. Bọn người kia nhìn theo, túm tụm xì xào.
- Thôi xong Nhã Khanh rồi. Lần này ai cứu em nỗi.
Mấy chị ấy cũng thân với Nhã Khanh nên không khỏi lo lắng. Lo cũng phải, Khánh Quỳnh sải bước dài mặc cho Nhã Khanh đi theo sau đang run cầm cập.
*ẦM*
- Vào đi. Chốt cửa lại.
- Chị!
Em biết hôm nay khó thoát nhưng mà chị định phạt em ở công ty thì đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Khánh Quỳnh lại trừng mắt, ánh mắt chị bén ngót. Nhã Khanh chốt cửa lại. Em vẫn chôn chân ở đó không dám hó hé gì.
- Còn đứng đó làm gì? Phạt em qua đó dọn dẹp phòng rồi đi về. Tí về nhà tính sau.
- D... dạ...
Nhã Khanh nghe tới đó, em dọn từ từ từng cái một. Khánh Quỳnh cũng có thời gian suy nghĩ nên cơ mặt giãn ra. Chị ngồi nhấp từng ngụm trà xem đứa nhỏ câu thời gian. Thôi thì cũng tốt, nó chậm một lát mà có thời gian thư giãn.
- Nhã Khanh, em nhìn coi mấy giờ rồi? - chị đá mắt về phía đồng hồ
- Dạ 14h.
- Chị còn chưa ăn trưa, em tính dọn đến tối hả? Nãy giờ em dọn hết 3 tiếng rồi đó.
- Em sắp xong rồi.
- Lẹ đi chị đói rồi. Đói bụng là đầu óc không minh mẫn, dễ nóng tính lắm nha.
Khánh Quỳnh đi lại kế bên em. Chị nhìn Nhã Khanh đang nhanh nhanh đôi tay dọn dẹp, con bé không dám nhìn lên cứ cúi gầm mặt làm chị buồn cười. Khánh Quỳnh cười khảy con bé, chị buông lại một câu trước lúc bỏ ra ngoài:
- Nhanh lên chị cho em 10p nữa phải có mặt ở bãi xe. Đi ăn rồi về nhà tính tiếp. Đừng hòng trốn tội. Chị đi trước.
Khánh Quỳnh xách túi, không nói thêm câu nào liền rảo bước ra ngoài. Nhã Khanh lúc này mới được thở dài một tiếng.
- Haiz người gì đâu mà... sợ đổ mồ hôi luôn. Đánh thì đánh đi sao cứ phải doạ vậy chứ. Làm vậy có biết người ta sợ lắm không hả?
- Nói gì đó, nhanh cái tay lên!
- Dạ em ko có... - Nhã Khanh giật mình, em nhanh mồm trả lời...
- Ủa... đ*m*... - em quên bén là chị ra ngoài rồi. Tiếng lúc nãy là Khánh Quỳnh nói qua camera trong phòng. Làm em sợ muốn đái ra quần.
Đồng hồ điểm 16h, em cũng an toạ trong căn phòng thân yêu sau khi cùng chị cho cái bụng ăn no. Một kẻ quỳ úp mặt vào tường, một người lăm lăm cây roi mây trong tay.
- Thẳng cái lưng lên!
Khánh Quỳnh ngồi trên giường quan sát em. Cứ hễ con bé không nghiêm chỉnh liền lấy roi nhịp nhịp lên mông em. Nhã Khanh đã quỳ liên tục 1 tiếng đồng hồ rồi. Đã đến 17h, đáng lẽ giờ này phải đi làm cơm chuẩn bị ăn mới đúng. Dù gì cũng sắp được ăn rồi mà, nhưng là ăn đòn!!!
- Lên giường nằm! Kê cái gối dưới bụng.
- Dạ... - Nhã Khanh ngồi xuống đất, xoa xoa đầu gối một lát mới đứng dậy nỗi. Khánh Quỳnh cũng không cản, chị nhịp nhịp cây roi vào lòng bàn tay mình, sắc mặt vẫn chẳng biểu hiện gì. Thật không biết chị đang nghĩ gì nữa. Em chỉ biết bản thân đang sợ, rất sợ thôi.
- Còn cái quần để làm gì? Có cần chị giúp không? - Khánh Quỳnh gõ cây roi lên mông em. Con bé nhắm mắt nhắm mũi kéo tuột hai lớp quần ra ngoài. Trong người tự dâng lên hơi lạnh đến rùng mình.
CHÁT... um...
Chị không nói gì cả mà đánh một roi thật mạnh vào giữa mông. Nhã Khanh nhăn mặt, em bấu vào tấm trải giường, nước mắt rơi lả chả. Khánh Quỳnh rút roi lại, chị nhìn chăm chú vào tác phẩm mình vừa tạo ra. Một "con lươn" đỏ thẫm nổi dày lên.
- Tại sao bị chị phạt?
- Em làm việc tắc trách, không kiểm tra lại để chị bị người ta mắng, để công ty bị liên luỵ. Còn có làm về thuốc mà không cẩn thận nhỡ hại người khác.
- Giỏi! Mạch lạc từng tội. Vậy tự định số roi.
- Chị... do... chị quyết định. - Nhã Khanh không dám nói. Lần trước cũng tự quyết mà mang hoạ vào, bị chị đánh đến thảm. Lần này không dám nữa nhưng mà đã là "cá nằm trên thớt" thì Khánh Quỳnh có muốn bóp thế nào chả được.
- Mông này em không cần nữa đúng không? - Khánh Quỳnh lại doạ người, chị lướt cây roi lên xuống mông em làm con nhỏ rợn người.
- Em cần, cần mà chị đừng vậy.
- À không, đánh hỏng rồi ai ngồi làm việc cho chị. Thế chị cho em tự chọn, dưới 100 roi, trên 20 roi.
- Vậy... vậy...
- Vậy sao? 98 hay 99 roi? - Khánh Quỳnh cười em. Con nhỏ cứ nhúc nhích như chú sâu con ấy.
- Chị ơi không được đâu. 40 roi nha chị. - Nhã Khanh nghe 98, 99 roi liền hoảng hồn. Em quay sang che lấy mông. Chị mà đánh nhiêu đó thật chắc em cũng nát mông.
- Được. Nằm im đó, chị đánh một lượt, chịu không nỗi cũng phải chịu. Cứ một lần né hay che thì tăng 10 roi.
- Hức... - chưa chi Nhã Khanh đã khóc ré lên rồi. Cảm xúc là thứ em kiềm chế dở nhất, nhất là khi chuẩn bị ăn đòn.
Chát... chát... chát... chát... chát...
Chát... chát... chát... chát... chát...
10 roi nhẹ nhàng trôi qua. Nhã Khanh biết tội em lớn nên không dám la to. Nhưng mà đau thì sao kiềm được. Em khóc đến khó thở. Chân cứ đạp ngược ra sau cho đỡ đau.
Chát... chát... chát... chát... chát...
Chát... chát... chát... chát... chát...
- ĐAU!!!
Nhã Khanh hét lên. Khánh Quỳnh đánh hăng quá. Chị nói liên tục là liên tục, không hề ngừng nghỉ chỉ đổi chỗ cho đỡ đau thôi. Nhìn mông em lúc này chẳng khác gì tờ giấy trắng bị đứa trẻ vẽ bậy vài đường đỏ sẫm. Nhã Khanh gục đầu lên xuống, em cắn cả vào tấm trải giường cho đỡ đau nhưng không thể. Mông em rát, rát đến tê dại.
Chát... chát... chát... chát... chát...
- Đau quá chị ơi. Khánh Quỳnh ác. Đau quá, tha cho em chị ơi...
Dường như em đã đến giới hạn của mình rồi. Con bé gân cổ hét lên. Khánh Quỳnh dừng roi, chị chống cây xuống giường nhưng em vẫn khóc lớn. Con bé khóc ầm ỉ nhưng tay vẫn không dám cho ra sau xoa. Em còn không dám rời vị trí huống chi là xoa.
- Em mới nói ai ác?
Nhã Khanh lúc này mới nhận ra vấn đề. Em sợ đến xanh mặt. Nó biết cái miệng mình lại sắp gây hoạ rồi nên một mực nín thin. Khánh Quỳnh lặp lại, c dí cây roi vào mông em:
- Miệng đâu? Em vừa nói ai ác? Trả lời nhanh nếu không tối nay vừa no đòn vừa nhịn cơm tối.
- Chị... hức... chị... ác... chị hỏng thương em... chị đánh em đau... - Nhã Khanh càng lúc khóc càng bạo, em nói một tràn không đâu ra đâu.
- Được rồi, đứng lên. Chị không đánh nữa! - Nhã Khanh nhìn chị, em rụt rè sợ sệt. Ánh mắt chị lạnh băng nhìn em. Dường như em thấy trong ánh mắt ấy không hề có một chút cảm xúc.
Nhã Khanh vẫn nằm đó, là giữ nguyên tư thế không hề xoa. Em vẫn khóc nhưng bây giờ chỉ dám thút thít. Đến thở em cũng không dám thở mạnh.
- Chị bảo em đứng lên.
Khánh Quỳnh chỉ cây roi ra kế bên giường. Nhã Khanh nghe chị gằng giọng, em biết sắp toang rồi nên lồm cồm bò dậy, em đứng xuống. Tay thi nhau lau nước mắt nước mũi. Thân dưới hoàn toàn không miếng vải che. Khánh Quỳnh nhặt hai cái quần đưa cho em.
- Quần! Mặc vào rồi đi rửa mặt đi, chị không đánh nữa.
- Chị... oaaa... - Nhã Khanh biết Khánh Quỳnh giận, em leo lên giường, kê gối lại rồi nằm sấp lên.
- Chị tha rồi mà còn lì là chị đánh mềm mông nha Khanh. - Khánh Quỳnh cũng hơi ngạc nhiên. Con nhỏ tự dưng lại khóc ầm lên. Rõ là tha cho mà giờ thành người ức hiếp con bé khóc tiếp.
- Chị giận em. Em hong dám đứng dậy.
- Vậy bây giờ muốn sao? Muốn chị đánh thêm cho hết ngồi được phải không? - Khánh Quỳnh vừa nói vừa quơ cây roi là con bé thụt người lại.
- Em...
- Em làm sao?
- Em xin lỗi chị.
- Chị có lỗi gì mà em xin?
- Chị hong có lỗi, lỗi của em...
- Chuyện đó không phải chuyện của riêng chị mà là của công ty, là công việc của em và mọi người nữa. Thà chị đánh em đau để em nhớ chứ chị không để em hại cuộc đời em được. Chị thà thấy em đau vì đòn roi hôm nay chị phạt em. Chị thà để bản thân đau khổ vì dùng đòn roi dạy em còn hơn để sau này em bị người khác đối tệ. Xã hội bây giờ không phải dễ sống. Chị đánh em đau, chị có thể nương nhưng người khác thì không. Có hiểu lời chị nói không?
- Em... hiểu rồi... Hức... Em xin lỗi chị nhiều. Tại em cẩu thả hại mọi người. Chị phạt em đau, em hiểu mà. Em không hận chị... nhưng mà... nhưng mà... hức...
- Nhưng nhị gì?
- Nhưng mà em đau lắm rồi hong có chịu nỗi nữa. Nhưng mà...
- Sao nay em nhưng nhị nhiều thế nhờ?
- Nhưng mà chị là đang giận em còn gì nữa. Sao em dám đứng dậy?
- Cái gì mà em ko dám?
- Em sợ chị bỏ rơi em, chị không thèm quản em nữa.
CHÁT...
- Aaa... chị ơi... aa... đau...
Nhã Khanh nghiêng người, em ôm lấy bên mông vừa bị chị vụt cho một roi đau điếng. Lằn roi đó là hết sức mà đánh xuống. Khánh Quỳnh không hề kiềm lực, chị cố tình làm vậy mà. Nhã Khanh co người lại. Cây roi tưa cả đầu thì đủ hiểu em đau đớn thế nào. Đau đến độ em khóc không ra nước mắt nữa. Cổ họng khô gắt lại.
- Chị cấm em nói chị bỏ rơi em bao nhiêu lần rồi hả? Hôm nay em ngứa đòn lắm rồi đúng không? - Khánh Quỳnh la con bé còn lớn hơn lúc em làm sai hợp đồng. Mấy lần trước em nói, chị chỉ đánh vài cái vô mông bằng tay hù doạ em thôi. Nói hoài chị sẽ cọc đấy nhá, nhất là lấy mấy chuyện này ra đùa.
- Không có... Không có... chị ơi...
- Bỏ tay ra khỏi mông. Em ngứa đòn thì để chị cho em toại nguyện.
- Chị đừng mà... em lỡ miệng...
- BỎ TAY!!
Khánh Quỳnh hất tay em ra, chị đánh 5 roi xuống giữa mông em. Nhã Khanh hét toáng lên, lằn roi cũ chưa lành đã ăn trận đòn mới đau điếng tâm can. Roi nào roi nấy chắc nịt, lằn mới lằn cũ chồng chéo lên nhau. Mồ hôi thi nhau tuôn khắp người, em cong co trên nệm chẳng khác gì con giun í.
Chát... đau
Chát... hức
Chát... A
Chát... A
Chát... A
- Chừa chưa? Có còn nói mấy câu đó nữa không? - Khánh Quỳnh dừng roi, chị thở cũng không ra hơi. Cây roi cũng đã tét đến phần giữa, thấm cả vài giọt máu của em lên.
- Dạ chừa, em chừa rồi đừng đánh nữa chị. Em chịu hết nỗi rồi chị. Em chừa rồi, chừa rồi...
Nhã Khanh thều thào, em kiệt sức rồi. Mông cũng mất cảm giác luôn. Người mệt lả đi. Đúng là cái miệng hại cái thân mà. Khánh Quỳnh ném cây roi vào sọt rác. Chị quay sang rót ly nước uống cho hạ hoả. Con bé tự dưng lại đi chọc vào ổ kiến lửa nên mới ra nông nỗi này đây. Nhã Khanh nằm bẹp dí trên giường. Nhúc nhích cũng làm em khó chịu.
- Nằm đó, chị xử lý vết thương cho. - Khánh Quỳnh nhẹ giọng lại. Đánh em cỡ này rồi nên không nỡ quát tháo nữa.
Khánh Quỳnh đúng là tự đánh tự xoa. Bản thân là bác sĩ, phạt con bé xong cũng phải tự chăm cho em thôi chứ còn nhờ ai nữa, người ta cười cho. Cực cái thân già mà. Chị tỉ mẫn chạm thật khẽ lên mông em, xoa thuốc nhẹ nhẹ sợ em lại đau.
- Còn ăn nói vậy nữa không?
- Dạ bé hong dám nữa. *hức*... - Nhã Khanh khóc. Là đang ăn vạ kèm làm nũng đây mà. Khánh Quỳnh thì biết mười mươi.
- Ăn nói xà lơ là roi mây tới mông nghe chưa? - chị thổi thổi mông cho em đỡ rát còn không quên buông câu đe doạ.
- Em biết rồi mà. Chị đánh em còn đau hơn nãy em làm sai hợp đồng nữa.
- Dĩ nhiên. Còn nói vậy nữa là chị không tha cho em đâu đấy nhá. Liệu cái thân đi nha.
- Dạaa...
Đấy biết thân biết phận ngoan ngoãn thì tỷ tỷ đây thương. Còn ăn nói xà lơ, sao bé nói dị là bé ăn roi mây thay cơm nha. Cái miệng hư mà cái mông đau. Cái mông đau mà tym ai kia đau. Cuối cùng cũng là em chịu thiệt nhưng cũng tốt cho em. Ăn đau để nhớ lâu mà sau này không phạm lỗi nữa.
——————————
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện 😘
Nhớ like và follow tui nhen!! ❤️
ĐỌC TRUYỆN GỐC Ở WATTPAD - HANURI0123
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top