60. Lòng tin (4)

  Mẹ em bước vào, chốt cửa phòng lại. Nhã Khanh run lên, em nắm lấy cánh tay chị.

- Nhã Khanh, buông Khánh Quỳnh ra. Bước qua đây mẹ hỏi chuyện.

- Dạ, mẹ đừng đánh con mà.

  Nhã Khanh thật sự đến nửa bước cũng không dám bước. Mẹ em cầm cây roi dài và dày làm tụi nó đổ mồ hôi hột.

- Mẹ nói bước qua đây. - bà trừng mắt, chỉ cây roi về phía trước mặt.

  Nhã Khanh rụt rè bước ra.

Chát...

- Aaa... hic.... Đau mẹ ơi, con xin lỗi.

- Đứng lên. - bà quát to.

  Khi nãy bà đánh một roi mạnh vào chân em. Con bé khuỵu xuống xoa. Khánh Quỳnh giật thót cả tim, chị phản xạ lao đến định đỡ em thì bị bà chỉ cây roi về phía mình nên đứng sững lại.

- Con mà bước qua đây, thì đừng trách mẹ nghe chưa?

- Nhưng mà... - Khánh Quỳnh bấu tay vào vạt áo. Biểu cảm xót lòng xót dạ vì con bé nhà. Mẹ em hiểu chứ.

- Nhưng nhị cái gì? - bà đá ánh mắt nghiêm nghị về phía chị.

- Mẹ nghe con nói đã.

- Mẹ nghe hết rồi. Con nghĩ mẹ không biết chuyện gì sao Quỳnh? Con tính nói gì? Tính nói là tụi con phạt em rồi, xin mẹ tha đúng không? Hay tính nuông chiều nó đến khi nó phạm lỗi tầy đình hơn vậy nữa mới hả dạ?

- Con không... con không có ý đó.

- Không có thì đứng im đó. Chưa tới lượt con lên tiếng. Mẹ xử nó xong liền tới con, không cần vội.

  Mẹ em thu cây roi lại, chuyển ánh mắt giận dữ sang nhìn Nhã Khanh. Con bé bị doạ cho xanh mặt như tàu lá.

- Tính chuyện Mẫn Vy phạt con theo gia quy rồi. Mẹ không tính đến nữa. Nhưng đừng vội mừng, đó là chuyện của Mẫn Vy. Chuyện nó bị dì phạt, mẹ cũng biết nốt. Giờ mẹ không dạy được con, đây cây roi. Mẹ nằm cho con phạt.

  Bà đưa cây roi cho Nhã Khanh. Con bé làm gì dám cầm. Sao em dám đánh mẹ kia chứ? Con bé lắc đầu nguầy nguậy, mồm há hốc ra mà khóc.

- Con không dám, mẹ ơi. Con có lỗi, con không ngoan. Con làm mẹ mất mặt, mẹ phạt con nữa, con cũng chịu mà.

- CẦM MAU!

*cốp*

  Bà ném cây roi xuống sàn. Nhã Khanh lùi lại, em không dám đụng vào cây roi nhưng bà vẫn đứng đấy một cách kiên định. Khánh Quỳnh cũng rơi lệ, hai tay đan vào nhau. Nhã Khanh sợ, em sợ lắm rồi. Con bé quỳ xuống đất, khoanh tay xin lỗi mẹ. Khánh Quỳnh cũng quỳ theo.

- Mẹ, con không dám làm chuyện đại nghịch bất đạo vậy đâu. Mẹ phạt con sao, con cũng chịu mà. - Nhã Khanh nhặt cây roi, hai tay đưa bà. Có mơ em cũng không dám nghĩ đến chuyện đó huống chi là làm.

- Mẹ ơi, mẹ phạt tụi con đi mẹ. Con hứa với mẹ nhiều lần mà không biết dạy em. Con không hoàn thành trách nhiệm của mình mà xảy ra việc rồi còn thoái thác. Con còn nói ra mấy lời tổn thương em. Bản thân hứa bảo vệ em, để em hạnh phúc mà đến khi có chuyện, con không xử lý được đã đòi chia tay em. - Khánh Quỳnh oà lên khóc lóc. Con rể này thật làm người ta cảm động.

- Đứng lên. Cả hai đứa.

- Mẹ... mẹ phạt con đi mẹ. - Nhã Khanh nghĩ mẹ giận nên nói lẫy, em lắc đầu không chịu đứng lên.

- Giờ nói không ai nghe nữa đúng không?

  Hai đứa nó đứng lên, ngơ ngác nhìn nhau.

- Mỗi đứa 1 góc, úp mặt vô đó. Khi nào thấy không đứng nỗi nữa thì tính tiếp.

  Bà đang ra hạ sách vẹn toàn đây mà. Nói nữa chắc bà tức điên lên. Hai đứa nó đứng vào, ban đầu thì ngay ngắn lắm, qua được 40p liền động đậy. Nhã Khanh cứ lâu lâu lại khuỵu chân thay đổi tư thế. Khánh Quỳnh cứ cúi rồi ngẩng đầu cho đỡ mỏi. 1 tiếng rưỡi rồi, hai tụi nó nhìn sang nhau, hai đứa quyết định gì đó.

- Không đứng nữa hả? Mới đó đã mỏi rồi?

- Dạ không phải!

- Vậy là thèm đòn?

- Oaa... thoi mẹ đánh con đi, con thấy đỡ tội lỗi hơn. Mẹ cứ lạnh nhạt với con hoài, con chịu hong nỗi. Oaaaaaa...

  Bà mém tí bị Nhã Khanh chọc cho tức cười. Nãy giờ bà nhìn hai đứa nó đứng phạt đã muốn cười lắm rồi mà không được.

- Đi ra đây.

  Bà dắt tụi nó ra hành lang.

- Kéo quần xuống đi rồi chống tay lên tường. Cởi vứt ra ngoài luôn cũng được.

  Tụi nó bắt đầu thấy lạnh gáy. Quần vừa cởi ra ngoài đã bị mẹ đá hết sang một bên. Cả hai liền vào vị trí.

- Chống tay lên tường, đứng cho vững. Đưa mông ra đây. Mỗi đứa 20 roi, lần này coi như cái giá quá đắt rồi nhưng số roi như thế là rất ít. Nhớ lấy, sẽ không nhẹ nhàng một roi nào đâu. Cho nên dám rời khỏi tư thế này thì đánh lại từ đầu. Không năn nỉ, nhớ đó.

- Dạ. - mồ hôi bắt đầu rỉ rả cả người tụi nó.

Chát... chát... Um... hic... - 2 roi vào giữa mông Nhã Khanh. Em khóc rồi.

Chát... chát... Um... - tiếp theo cũng là 2 roi vào mông Khánh Quỳnh. Một lằn đỏ âu hiện lên.

Chát... chát... hic...
Chát... chát... hic...

  Cứ liên tiếp 2 roi từng đứa, đến roi thứ 10, Nhã Khanh bắt đầu chịu không được nữa. Con bé bắt đầu la hét. Khánh Quỳnh mím môi, mặt chị đỏ lên như quả gất.

- Aaa... hức... - tay em bấu vào tường, ngón chân cũng bấu vào sàn. Phía dưới em hoàn toàn run lên như có dòng điện chạy qua.

- Đứng im. - bà nhắc nhở tụi nó.

Chát... chát... hic... AAA... ĐAU QUÁ... - Nhã Khanh hét lên. Mẹ em cứ nhấm ngay giữa mông mà quất. Chỗ đấy vừa nhô cao, da lại vừa mỏng với cả phần giữa đùi non với mông. Đánh vài roi đã trầy da. Khánh Quỳnh nhìn sang em, con bé mà không chịu nỗi chắc lại ăn đòn thêm thì khổ. Mẹ em cũng bất lực lắm rồi, thấy con mình đau, bà chỉ mong cho mau xong hình phạt này. Chỉ còn 6 roi nữa, mẹ em đánh nhanh cho xong nhưng lại khiến tụi nó đau tê dại.

- Mẹ... Mẹ, mẹ tha cho con. - em thều thào, thở dốc.

Nhã Khanh khuỵu xuống, đập mạnh hai đầu gối vào sàn nhà. Nhưng điều đó không nằm trong tâm trí em nữa. Bây giờ em chỉ biết mông đang đau nhói. Con bé nằm co ro. Khánh Quỳnh ôm lấy em:

- Khanh, Khanh. Đừng làm chị sợ, em!

- Đỡ nó vô phòng đi.

  Bà phất tay ra hiệu cho tụi nó vào phòng. Nhưng mặc nhiên bà lại không nhìn đến mà quay lưng bỏ đi. Khánh Quỳnh chẳng quan tâm, chị không nghĩ nhiều được nữa. Bản thân cũng đang rất đau nhưng làm sao bỏ em được chứ. Khánh Quỳnh đỡ con bé vào phòng. Em vẫn còn tỉnh nên cơn đau dày vò em rất rõ.

- Chị ơi, chị cũng đang đau đó.

- Nằm im đi. Chị lau máu cho.

- Um...

- Ngoan, chị thương.

  Nhã Khanh bật khóc, em cắn vào gối nằm, tay cũng không chịu im mà cào cáu vào gối. Khánh Quỳnh xót hết cả ruột gan, con bé thế này sẽ để lại sẹo nên chị phải làm cho cẩn thận.

- Đau quá chị ơi. Mẹ giận em luôn rồi phải không chị?

- Bắt đầu nói nhảm rồi đó. Chợp mắt ngủ tí đi. Chị thoa thuốc cho. Suy nghĩ lung tung rồi lại khóc.

Con bé thút thít mãi. Chị cũng thôi không nói nữa. Nói là khóc, động vào là khóc nên để con bé mệt là tự khắc ngủ. Khánh Quỳnh vào nhà vệ sinh tự thoa thuốc rồi ra ôm em ngủ. Đêm nay bỗng dưng lạnh lạ thường.

Ánh đèn hiu hắt bên ngoài cánh cửa cùng màn đêm tối vắng lặng. Bên trong nhà, mẹ em đang trầm tư trên sofa. Bà khoanh tay, ngã người vào lưng ghế như cần một nơi vững chải để nghỉ ngơi. Cả ngôi nhà trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Vì ai? Vì điều gì kia chứ? Bà cầm cây roi lên, trên đấy vẫn còn dính vệt máu. Không biết của đứa con nào nhưng bà đều đau như nhau. Bà cũng đã sớm xem Khánh Quỳnh như con ruột, mẹ Khánh Quỳnh cũng như thế đối với em.

*Rắc...*

Bà bẻ đôi cây roi, vài miếng dầm xước vào tay nhưng bà chẳng để ý. Bà ném cây roi vào sọt rác ở bếp rồi bước lên lầu.

*Két... két...*

Bà nhìn qua khe cửa nhỏ, thấy tụi nó có vẻ ngủ rồi mới dám đi vào. Hai đứa đang không mặc gì nên bà nhìn rõ từng dấu roi vẫn còn vẹn nguyên ấy. Bà mở thêm đèn ở gần giường, cẩn trọng ngồi xuống xem xét. Bà vén mền ra, chắm ít thuốc lên vết thương rồi xoa nhẹ cho hai đứa con. Ngắm nhìn tụi nó một lát sau bà mới an tâm về phòng. Cả đêm trằn trọc làm bà thức dậy muộn.

- 9h sáng rồi. Hai đứa nhỏ không biết sao rồi.

Bà quên hẳn chuyện tối qua, giờ chỉ lo xem tụi nó ra sao. Bà vội thu dọn giường ngăn nắp, vscn rồi sang phòng bên.

- Khánh Quỳnh đâu? - bà nhìn quanh, không thấy đâu nên vào xem chừng Nhã Khanh trước.

- Mẹ... - mẹ đừng giận con.

- Thức rồi hả? Thấy trong người sao rồi?

- Con... con đau. - giọng em khàn đặc ra. Từng tiếng thốt ra là một âm trầm nặng.

Bà xoa đầu Nhã Khanh.

- Mẹ lau mình cho rồi ăn sáng.

Bà xoa mông, xoa lưng, lau sạch cơ thể cho em rồi bôi thuốc vào.

- Nằm đây hay xuống nhà ăn sáng?

- Con mệt lắm, con đi không nỗi mẹ ơi.

- Nằm đó đi. Mẹ nấu cháo đem lên cho ăn.

- Dạ... hức...

Bà nhìn con bé đang thút thít trong chăn mà lòng bỗng thắt lại. Tay bà vô thức bấu vào nhau đến hằn đỏ dấu móng tay. Bà bước xuống nhà thấy Khánh Quỳnh vẫn còn lui cui nấu ăn ở bếp liền đau lòng thêm nữa.

- Khánh Quỳnh!

- Dạ... mẹ... - chị cúi mặt không dám nhìn bà.

- Ngẩng mặt lên mẹ nói chuyện.

- D... d... dạ...

- Sao không nghỉ ngơi mà thức sớm vậy hả? Có tin mẹ cho một trận nên thân nữa không?

- Con xin lỗi. - Khánh Quỳnh dạo này cũng bắt đầu biết sợ đòn, sợ roi. Chị lí nhí trả lời bà, hai tay cứ vò vò cái tạp dề.

- Đi lên phòng với em đi. Tí mẹ bôi thuốc cho. Để đấy mẹ nấu, cứng đầu vừa thôi. Đau thì cứ nói là đau, mẹ bắt con phải chịu khổ hả? - bà bị đứa nhỏ này chọc đến tức. Tính tình cương trực, mạnh mẽ đó khiến bà ấm áp nhưng lại chọc bà giận lên vì Khánh Quỳnh chưa bao giờ để bà được yêu thương, bảo bọc mỗi khi chị yếu lòng.

- Nhưng mà mẹ... cây roi... - chị chỉ vào sọt rác.

- Mẹ bẻ. Có gì không? - bà nghiêm túc hỏi lại làm ai kia có chút quắn quéo lên.

- Dạ... dạ không có gì. Nhưng sao mẹ làm vậy?

- Bẻ mua cây mới đánh đau hơn. Giờ có lên chưa hay tính hỏi cung tui? - bà chống nạnh, bắt đầu thấy bất lực với đứa nhỏ này.

- Dạ... con lên... mẹ đừng nóng.

Chị vội chùn lên phòng. Bản thân biết tại sao mẹ lại bẻ mà còn tò mò. Đứng thêm tí nữa chắc mông lại có thêm vài ba con lươn. Chị vào phòng, ấm áp quá nhưng em hình như là chưa thức.

- Nhã Khanh, còn ngủ hả bé?

- Chị... em thức rồi.

- Uhm, còn đau lắm không?

- Em phải hỏi chị mới đúng. Chị chăm em cả đêm rồi.

- Chị nào chăm em cả đêm? Em bị ảo à? Chị thấy em đau đến mớ rồi đấy.

- Ủa?

- Ủa cái gì, tối qua chị xoa thuốc cho em xong, chị thoa cho chị rồi chị ngủ chứ đau muốn nát đít luôn. Đâu ra mà xoa cho em cả đêm?

- Tui xoa cho hai người đó. Ồn ào.

Mẹ em bê mâm thức ăn sáng lên phòng. Cũng may trong phòng có cái bàn xếp nhỏ để đồ ăn.

- Khánh Quỳnh nằm xuống mẹ xoa thuốc cho.

- Thôi được rồi mẹ. Con ngại lắm... - chị gãi đầu.

- Nằm hay không nằm? Trả lời?

- Dạ... dạ nằm.

Dĩ nhiên là nằm rồi. Không nghe theo lại khổ cho mình chứ cho ai đâu? Bà xoa nhẹ lắm rồi mà ai kia cứ xuýt xoa mãi. Mỗi lần Khánh Quỳnh rên khẽ là tim Nhã Khanh lại hẫng một nhịp.

- Đau dữ vậy không biết. - chị lèm bèm.

- Nay biết than đau nữa hả? Tưởng như mọi khi cứng đầu lắm chứ? - bà nghe con bé kêu rên, tay lại cố tình miết theo lằn roi.

- Áaa... Mông con...

  Chị bật dậy, tay ôm lấy mông, mặt nhăn đến nỗi mắt híp lại. Bà với Nhã Khanh bị một phen hù cho giật mình.

- Cái con bé này. Em nó cười cho bây giờ. Mẹ xin lỗi, xin lỗi. Thương thương. Lại đây mẹ ôm.

  Bà biết mình lỡ tay rồi. Ừ thì cũng tại mình mà. Lâu dần tình cảm cũng tăng lên, bà liền ôm lấy Khánh Quỳnh dỗ dành. Bà vừa cười vừa xoa mông cho ngưởi chị kia. Nhã Khanh cũng được một phen bật cười. Hiếm lắm mới thấy chị trẻ con như thế.

——————————
Nhớ like và follow tui nhen!! ❤️
ĐỌC TRUYỆN GỐC Ở WATTPAD - HANURI0123

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top