59. Lòng tin (3)
Mình dừng lại nha?
——————————
Nhã Khanh lại cười, tâm trạng này thật sự bất ổn. Khánh Quỳnh lại cứ nhìn ra phía xa kia như tìm kiếm hy vọng gì đó.
- 8 năm qua như trò đùa thôi đúng không chị? Do em cố chấp quá nhiều rồi, đúng không?
- Không, do bản thân chị thôi. Em đã phải chịu đựng mọi thứ vì chị. Tất cả bởi vì chị quá ích kỷ.
Nhã Khanh khóc, hai người nhìn nhau nhưng trong mắt Khánh Quỳnh bây giờ chỉ là một vực sâu không hề thấy đáy. Những giọt nước mắt của em cũng chẳng hiểu là để làm gì. Con bé đấm mạnh vào ngực chị, nơi mà em đã từng tìm kiếm sự ấm áp và cả sự che chở.
- Chị là đồ tồi, 8 năm qua rồi, chị nói dừng là dừng sao? Chị đã hứa với em rất nhiều, rất nhiều. Chị quên hết rồi đúng không? Sao chị buông ra câu nói đó dễ dàng đến thế hả? Người cuối cùng bị tổn thương vẫn luôn là em. Chị đúng là kẻ ích kỷ.
- Đúng, em nói đúng rồi đó. Chị là người không ra gì. Chị không thể nào cho em hạnh phúc được. Bên chị, em chỉ thiệt thòi mà thoi. Dừng lại đi em, trước khi chúng ta quá muộn.
Khánh Quỳnh nắm lấy đôi tay nhỏ ấy, chị hét lên. Trong đầu chị bây giờ là một mớ hỗn độn. Ngay chính bản thân chị còn không hiểu nỗi mình thì ai sẽ hiểu đây?
- Đối với em đã muộn lắm rồi. Em quá muộn khi em yêu chị quá nhiều như chìm xuống vũng lầy không lên được vậy. Để rồi bây giờ chị bóp nghẹt em, em không thở nổi, thật sự không thở nổi.
Nhã Khanh cũng hét lên, em là đang điên lên đi được. Con bé giằng mạnh tay lại. Em đè Khánh Quỳnh vào vách tường. Chị sững người, giây sau liền bị con bé cưỡng hôn đến điên dại.
- Em làm cái gì vậy chứ? Hức...
Khánh Quỳnh quỵ xuống đất, chị khóc rất nhiều, rất nhiều. Nhã Khanh ôm lấy chị, con bé biết là chị nhất thời kích động thôi, sau đêm nay sẽ khác mà.
- Hai đứa làm cái gì ngoài này vậy? Khuya lắm rồi, trên tầng cao, gió mái lạnh rồi bệnh nữa. Một đứa trong kia chưa đủ hay sao, còn Nhã Khanh nữa, mới khỏi bệnh đó. - mẹ chị nghe ồn ào nãy giờ, đang ngủ cứ tưởng mớ mà sao ồn quá nên đành thức dậy đi tìm xem đứa nào.
Nhã Khanh đỡ Khánh Quỳnh đứng lên. Tóc tai, đầu cổ chị rối bời như mới đi đấm nhau về. Con bé vuốt vuốt lưng chị trấn an khiến dì cũng phải lắc đầu.
- Đi vô trong ngủ đi, sáng mai dì nói chuyện với ba đứa.
- Dạ.
Dì quay lưng đi, để lại hai đứa nhỏ đang ủ dột kia. Nhã Khanh nhìn lên phía trên, ánh mắt người kia cũng đang nhìn xuống em.
- Em đi ngủ trước.
Nhã Khanh buông Khánh Quỳnh ra, em vội bước đi thì bị con người kia nắm lấy tay.
- Đừng đi mà.
- Lúc nãy chị đuổi em mà?
Gương mặt Nhã Khanh lạnh tanh, em thản nhiên nói ra câu đấy, không biết là thật hay đùa. Con bé gỡ tay chị ra lần nữa, Khánh Quỳnh lần này như đứa trẻ lại oà lên mà khóc.
- Chị xin lỗi. Chị không muốn mất em đâu nhưng chị không đủ tốt với em.
- Chị còn nói vậy nữa thì đừng nói chuyện với em nữa. Em không muốn nghe.
- Chị không nói vậy nữa, chị xin lỗi.
- Em sai với chị trước mà. Lần này cũng không phải do chị làm em bị thương mà. Đừng có khóc như đứa con nít nữa, em không quen hình tượng này của chị tí nào.
- Chị không khóc nữa. Chị tha lỗi cho em rồi, em tha lỗi cho chị nha?
- Ừm, em tha lỗi cho chị. Hứa sau này không nói những điều như nãy giờ nữa. Em đau lắm đấy.
- Chị biết rồi.
- Vô ngủ để dì ra la nữa đó.
Em kéo tay chị về phòng. Khánh Quỳnh ngoan ngoãn đi theo em. Nhã Khanh là vậy đó, mấy lúc hệ trọng thì em luôn cư xử trưởng thành hơn bà chị này. Bởi mới nói, ai bên ngoài mạnh mẽ thường sẽ là người mau gục nhất. Đêm nay như dài vô tận với cả gia đình. Dì không ngủ được vì đứa con đang bị mình đánh ra nông nỗi kia. Khánh Quỳnh thì lại tự trách, Nhã Khanh nhắm mắt nhưng không thể ngủ vì em biết sáng hôm sau sẽ phải đối diện với nhiều vấn đề hệ trọng khác. Hiện Nhã Khanh và Khánh Quỳnh đang nằm đấu lưng với nhau. Chị cứ mò mò se se cái chăn không ngủ được. Hình như đêm nay hơi lạnh rồi, không ai ôm mình ngủ nữa. Khánh Quỳnh lại nhõng nhẻo ngang. Chị lấy hết can đảm, luồn tay sang ôm Nhã Khanh.
- Chị chưa ngủ hả?
Nhã Khanh hơi bất ngờ vì chị ôm từ sau đến. Con bé xoay đầu lại nhìn nhưng con mèo mướp kia lại chui rúc vào lưng em. Nhã Khanh đưa tay xuống ôm lấy tay chị. Con bé chủ động rút vào người Khánh Quỳnh.
- Chị không ngủ được. Hic...
- Sao lại khóc nữa rồi? Lúc mắng em còn dữ lắm mà?
- Em còn giận chị! - Khánh Quỳnh rưng rưng khóc. Giọng bây giờ cũng không giống chị ngày thường. Rõ ràng là em còn giận mà vờ như không có gì.
- Do chị nghĩ thôi. Em không có nói vậy nha.
Nhã Khanh hơi chột dạ, rõ là bị nói trúng tim đen còn gì. Em quay sang, lau nước mắt cho chị. Khánh Quỳnh giờ lại như đứa bé chui vào lòng em. Thân xác to lớn này đúng là làm em nghẹn lời quá mà. Nhã Khanh cũng choàng tay sang, xoa lưng cho chị ngủ.
Rồi cũng đến sáng hôm sau, cả nhà tề tụ đông đủ nhưng thiếu mỗi Mẫn Vy. Vì giờ Vy không thể rời giường, vết thương do cây roi gia bảo gây nên làm chị toát cả da mông. Dì đút chị ăn sáng xong mới xuống ăn cùng mọi người. Bữa sáng diễn ra trong im lặng. Riêng Nhã Khanh không dám nhìn Khánh Quỳnh và Khánh Quỳnh cũng không dám ngẩng mặt lên. Vì sao hả? Vì tối qua khóc nhiều quá, mắt Khánh Quỳnh bị bụp cả mí, trông buồn cười muốn xỉu.
- Hai đứa ăn xong, ra phòng khách dì nói chuyện.
- Dạ...
Hai đứa nhỏ nhìn nhau, bất giác lại thẹn thùng cúi xuống tập trung ăn tiếp. Dì đã ngồi ngoài đấy đợi sẵn, hình như là đang chuẩn bị văn phong mỹ miều cho hai đứa nó. Nhã Khanh định bước ra nhưng em khựng lại. Khánh Quỳnh đi sau, hồn phách nơi nào không chú ý nên ủn vào người em.
- Ây da, đi đi kìa.
- Chị đi trước đi.
- Cái con nhỏ này.
Khánh Quỳnh phải bước ra trước. Đường đường là chị, không lẽ lại đẩy em ra. Nhã Khanh liền nối bước theo sau, sợ chị lẻ bóng.
- Hai đứa ngồi đó đi. - dì chỉ vào dải ghế đối diện.
- Dạ dì có chuyện gì muốn nói với tụi con hả dì? - Khánh Quỳnh lên tiếng. Chị thừa biết con bé kia sẽ không mở mồm đâu.
- Ừm, mấy đứa có chuyện gì vậy?
- Dạ... [...] - chị với nó thay nhau kể. Dì gật gù, câu chuyện hay quá mà.
- Hết rồi đúng không? Mấy đứa rảnh rỗi quá nên muốn làm mọi thứ phức tạp lên đúng không? - dì nhìn ra cửa, rồi thu ánh nhìn lại gần tụi nó, một ánh mắt sắc lạnh.
- Dạ tụi con không có. - Nhã Khanh thỏ thẻ.
- Thôi được rồi. Mẫn Vy nó cũng đỡ rồi, dì cảm ơn tụi con. Hôm nay hai đứa có muốn về nhà thì về nha.
- Dì... - Nhã Khanh gọi với lại khi dì chuẩn bị bước lên bậc thang.
- Sao?
- Dì đừng nói với mẹ con nha.
- Hai đứa về đi. Chuyện đó của người lớn.
Thái độ dì thế này thì em biết hậu quả rồi đó. Con bé xụ mặt, thế nào em cũng ăn chửi hay ăn đòn thêm trận nữa cho coi. Khánh Quỳnh nghe cũng lạnh sóng lưng. Mẹ em mà về chắc chị cũng no đòn chứ chơi. Mẫn Vy còn sốt trên kia, chả rõ ra sao, bây giờ dì còn méc thì liên luỵ nhiều lắm. Lớn chuyện thiệt.
- Lên dọn đồ rồi chị chở về.
- Nhưng mà... hic...
- Thôi! Em có làm được gì khác đâu. - Khánh Quỳnh choàng tay ôm vai nó.
- Mẹ biết, em sợ... hic...
- Để chị nghĩ cho. Lẹ không chị bỏ lại à.
Câu trước câu sau là sợ mẹ la, sợ má buồn các kiểu, vậy đó mà về nhà là hai đứa nằm sải lai ngủ. Nhã Khanh với Khánh Quỳnh mỗi đứa 1 phòng mà cái nết nằm y hệt nhau. Mền gối thì đá tứ tung, nằm sao mà chiếm hết cái giường mới gọi là thoải mái.
Điều gì cũng có quy luật của nó và hiển nhiên là hai đứa nhỏ không thoát khỏi sự quản giáo của người lớn. Sáng sớm hôm sau, hai đứa đã có mặt ở nhà dì. Mới hôm qua còn bị tống khứ, vậy mà nay đã phải ôm theo hành lý trở lại.
- Chị ơi, em có dự cảm là mẹ biết rồi.
- Chị cũng giống em.
Hai đứa nhỏ nhìn nhau ngây ngốc, mau mau dọn đồ lên phòng. Mẫn Vy không nhấc người lên nỗi, chị chỉ ở trong phòng. Mẹ Mẫn Vy và hai đứa nhỏ kia, mỗi lần giáp mặt liền như khắc chế nhau khiến không khí căng đến bóp nghẹt. Như này mãi cũng không phải là cách, hai hôm rồi mà chẳng ai nói gì với ai. Khánh Quỳnh tranh thủ sắp đến bữa cơm nên ngỏ lời phụ dì.
- Dì để con đem lên cho Mẫn Vy ạ.
- Con ngồi ăn đi. Để dì lên.
Nhã Khanh đứng phía sau theo dõi mọi chuyện, em không dám lại gần. Khánh Quỳnh đứng gần đấy cũng mém bị khí thế của dì ép cho sợ hãi. Dì bưng mâm đi một nước lên lầu không thèm để tâm đến hai tên kia.
- Chị. - Nhã Khanh kéo kéo áo Khánh Quỳnh.
- Ngồi đợi dì đi. Ăn xong lên nói chuyện với dì chứ cứ như này mãi sao được?
- Em cũng sắp không chịu nỗi rồi. Đó giờ dì thương em lắm, có bao giờ thấy dì như vậy đâu chứ?
Bữa tối diễn ra trong trầm lắng, phía ngoài bỗng vang lên tiếng chuông cửa.
- Ngồi đi, để dì ra xem.
Hai đứa nhỏ không dám cãi lời nhưng đũa cũng không dám gắp ăn nữa. Dì nói chuyện tầm 10 phút rồi trở vào. Gương mặt vẫn một sắc thái:
- Hai đứa lên dọn đồ đi. Khánh Quỳnh lẹ rồi ra lấy xe.
- Dạ nhưng mà...? Là sao con vẫn chưa hiểu? - Nhã Khanh bị dồn đến tò mò điên lên được.
- Đừng để mẹ con đợi. Dì nói vậy thôi, hai đứa lớn rồi tự hiểu được. Dì còn phải lo cho Mẫn Vy nữa.
- D... dạ...
Hai đứa nhỏ lật đật lên lầu dọn dẹp hành lý rồi chạy ra cổng. Không phải chúng nó nhiệt tình mà là vì tò mò chuyện sắp đến không chịu được. Dù sao cũng biết là mẹ biết chuyện rồi nhưng vẫn là muốn giải quyết nhanh mọi chuyện. Mặt nặng mầy nhẹ mãi thế cũng chán lắm rồi.
- Con chào mẹ.
- Hai đứa giỏi lắm. Đi về nhà!
Chiếc xe chạy từ từ trên đường. Cả ba người, mỗi người một suy nghĩ. Vào đến nhà, bà liền đi thẳng lên phòng chẳng để hai người kia nói gì.
- Vào nhà đi. Chị khoá cổng. Lên xem mẹ em cần gì không? Ngoan vào, thành khẩn vào. - Khánh Quỳnh hất vai em.
- Dạ. - con bé nghe theo, thấy chị nói cũng có lý nên chạy ngay lên lầu.
*cốc, cốc*
- Mẹ, con vào được không ạ?
- Về phòng đi, mẹ nghỉ ngơi tí rồi tới công chuyện với hai đứa.
- Dạ. - em yểu xìu lê bước về phòng.
Khánh Quỳnh chạy lên, thấy mặt em cũng hiểu chuyện. Chị khoác vai, xoa đầu con bé. 30 phút sau, mẹ em từ dưới nhà lên lầu, gõ cửa phòng tụi nó.
- Mở cửa, mẹ vào nói chuyện.
- Dạ.
——————————
Nhớ like và follow tui nhen!! ❤️
ĐỌC TRUYỆN GỐC Ở WATTPAD - HANURI0123
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top