58. Lòng tin (2)

*Cốp*

Mẫn Vy ném mạnh cây thước xuống đất, một tiếng thở dài buông ra. Chị bỏ ra ngoài để em trơ trọi trên giường. Đôi mông rỉ máu đỏ tươi khiến em bất động. Nhã Khanh ngất đi, em hoàn toàn không còn ý thức được mọi việc xung quanh. Cho đến khi em tỉnh dậy, không gian xung quanh đã khác...

- Sao rồi con? Thấy khó chịu ở đâu nói dì nghe? - giọng nói ấy là mẹ của Mẫn Vy.

Em mơ mơ màng màng, trước mắt là ai vậy? Sao bản thân lại mệt đến không còn hơi sức? Em không nhớ gì hết. Tại sao?

- Khanh... Khanh...
- Bác sĩ, bác sĩ...

Khánh Quỳnh nhìn em, chị gọi nhưng con bé chỉ hé mắt nhìn rồi ngất đi tiếp. Bản thân là bác sĩ nhưng bây giờ chị không có thời gian suy nghĩ gì ngoài nhờ đến một người khác giúp đỡ mình. Khánh Quỳnh hối hả chạy đi gọi bác sĩ, cho đến lúc quay lại, con bé vẫn mê man. Khánh Quỳnh khoanh tay đứng một bên nhìn người khác chữa trị cho em. Chị đau như tan nát cõi lòng. Môi chị mím chặt đến rỉ máu. Dì em cũng bất lực chỉ biết cầu nguyện.

- Bác sĩ ơi, con bé sao rồi?

- Vết thương quá nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tinh thần em ấy rất nhiều. Hiện tại vẫn cần theo dõi thêm nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Bà với chị cứ yên tâm, vài hôm nữa chắc cháu sẽ tỉnh lại thôi.

- Cảm ơn bác sĩ.

Đợi người ngoài đi rồi, mẹ Mẫn Vy mới chốt cửa phòng để nói chuyện riêng với Khánh Quỳnh.

- Ngồi đi con. Khóc một hồi kiệt sức rồi làm sao lo cho em?

- Hức...

Bà càng nói, Khánh Quỳnh càng khóc nhiều hơn. Nếu chị không nóng nảy, Mẫn Vy không nóng nảy thì cớ sự đâu ra như vậy. Tay Nhã Khanh vẫn đang truyền nước biển, mông em bầm tím thật sự xót xa. Hai người thay phiên nhau thức chăm Nhã Khanh, tuyệt đối không thấy Mẫn Vy xuất hiện.

  Rạng sáng hôm sau, tình hình con bé chuyển biến tốt lên rất nhiều. Khánh Quỳnh đút em ăn từng muỗng, con bé có vẻ mệt lắm. Em không nói gì, thần sắc vẫn vô hồn lắm. Trong phòng bây giờ còn mỗi Khánh Quỳnh túc trực bên cạnh em không rời.

- Dì... Mẫn Vy?

Khánh Quỳnh nghĩ là dì nhưng không phải, là Mẫn Vy. Dì cấm túc chị không được bước chân tới gặp Nhã Khanh nhưng chị cãi lời. Chị đợi từ sáng giờ, thấy mẹ ra ngoài mới dám bén mảng đến gần. Chị biết lỗi của mình, bản thân không dám đối mặt, càng sợ bị mẹ phát hiện. Khánh Quỳnh ra cửa, cản Mẫn Vy lại. Nhã Khanh hình như em nhận thức được rồi nhưng không quan tâm. Em lơ đi!

- Nhã Khanh mới tỉnh lại hồi sáng nay thôi. Nó còn yếu lắm. Lỗi cũng do t một phần, m đừng tự trách mình nữa. M nhìn đi, nó không sao rồi. Ở một tí rồi về đi, mẹ m thấy lại to chuyện đó.

- T biết rồi, m trông em cẩn thận nha. Có chuyển biến gì thì nhắn t với nha. Cảm ơn m.

- Khùng quá, cảm ơn gì mà cảm ơn. Thôi về đi, dì đi nãy giờ chắc sắp về rồi đó.

- Ừm, t về.

Mẫn Vy nấn ná không muốn rời đi. Chị quay đi rồi vẫn nhìn lại lần nữa rồi mới rời đi. Nhưng vừa bước được hai bước thì...

- Mẫn Vy.

- Dì... dì... - Khánh Quỳnh há hốc mồm, chạy ra cản dì lại.

Mẹ Mẫn Vy là đang chuẩn bị lao đến cho Mẫn Vy một trận thì bị Khánh Quỳnh chặn lại kịp. Mẫn Vy thấy mẹ giơ cao tay, mắt liền nhắm lại, người thụt lại né đòn.

- Mẹ có cho con tới đây không? Đi về liền. Còn con nữa, dì cấm cho nó bước tới đây nghe chưa Quỳnh.

- Dạ... dạ... con nghe rồi. Dì bớt nóng!

Mẹ Mẫn Vy chỉ thẳng vào mặt chị. Chị khóc, một mạch chạy khỏi đó không hề nhìn lại. Khánh Quỳnh phải nói một lát thì bà mới bình tĩnh lại. Chỉ một lát nữa thôi chắc bà lên máu với đứa con này. Nhã Khanh bên trong, nghe tiếng la hét cũng nhìn ra nhưng sâu trong mắt em bây giờ là cảm giác gì đó rất sáo rỗng.

Khánh Quỳnh chăm em kỹ lắm, tắm rửa, bôi thuốc đều đúng giờ và cẩn thận. Vài hôm sau, con bé được về nhà rồi nhưng chị vẫn bên cạnh chăm sóc. Nhưng từ hôm đó trở đi, em không hề mở miệng ra nói chuyện. Dù cho ai có làm gì, sắc thái em vẫn thất thần không hề có biểu cảm gì. Lo lắng con bé cứ thế này mãi sẽ hỏng mất, mẹ Mẫn Vy mới đón em về ở cùng.

- Nhã Khanh, ở với dì rồi. Không sao nữa, có gì cứ nói dì nghe.

Câu trả lời vẫn là những cái lắc đầu và nước mắt trào dâng.

- Ngoan, không có khóc nữa. Thôi con nghỉ ngơi đi, khi nào có gì muốn nói dì thì kêu dì nha.

- Dạ...

Chắc hẳn đó là từ hiếm hoi mà em thốt ra, con bé ủ dột cả ngày làm ai cũng lo lắng. Khánh Quỳnh ở nhà một mình, ngày nào cũng lấy hình em ra xem. Căn nhà bỗng thiếu đi tiếng em nói mỗi ngày cũng trở nên lạnh lẽo. Mẫn Vy lại như bị hành hạ tâm can, một ngày trôi qua là một ngày chị giằng vặt. Cứ sống theo kiểu này mãi, Mẫn Vy chịu không được. Chị qua nhà mẹ cốt là để chuộc lỗi, bản thân trăm ngàn sai quấy, đâu dám chọn bị mẹ trách nặng hay nhẹ. Mẹ chị cũng để chị vào, nhưng là vào đến cửa nhà liền quỳ gối trước bàn thờ gia tiên.

- Quỳ ở đó, quỳ xuống trước bàn thờ gia tiên mà suy nghĩ đi.

- Dạ... - giọng chị run lên, biết mẹ không hạn định thời gian, lần này thảm rồi.

Cứ thế, thời gian trôi qua nhanh như gió thoảng. Từ lúc chị quỳ là 2h chiều, bây giờ đã là 4h. Cả người Mẫn Vy mỏi đến kiệt quệ, đôi chân tê rần, run lên thấy rõ. Mẫn Vy thật sự không dám rời vị trí, chỉ biết tự trách bản thân quá hồ đồ. Mẹ chị hình như là đi ngủ trưa. Bà ngủ một giấc, dậy liền nhớ nhớ ra gì đó. À có đứa tội đồ còn chờ mình. Bà xuống lầu, nhìn đứa nhỏ kia một lượt xem nên xử lý thế nào. Bà bước tới bàn thờ gia tiên, khấn gì đấy rồi mở chiếc hộp trong ngăn tủ ra. Mẫn Vy nhìn theo bà nãy giờ, cả người chị như có điện, thúc giục chị bỏ chạy ngay lập tức.

Đúng vậy, là "BẢO PHÁP" của gia đình. Nói đến như vậy, có nghĩa là công lực vô biên. Mẫn Vy xanh mặt, mồ hôi mẹ, mồ hôi con thi nhau tháo chạy khắp người.

- Mẹ... mẹ... - miệng chị lắp bắp, khoé mắt tuôn lệ.

- Nằm lên phảng.

Bà không hề thương lượng với đứa con này, trực tiếp chỉ tay về phảng gỗ để ở góc nhà.

- Mẹ nói leo lên. Hay muốn vừa quỳ vừa ăn đòn?

Chân chị thật sự nhấc không lên, hai đầu gối đỏ bầm. Mẫn Vy cố sức chống tay lên sàn, nâng người từ từ đi lại phảng gỗ. Chị khó nhọc leo lên, nằm ngay ngắn thì roi cũng đã chỉnh tề trên mông.

- Nói! Trong gia đình mà phạt em nhỏ hơn đến mức độ đó thì bị làm sao? Trong gia quy có nói mỗi lần phạt ai thì phải thế nào không?

- Dạ... có...

- Có làm sao? Đọc lại! Đọc không đúng thêm tội.

- Dạ. Không được phạt quá nặng gây thương tích nghiêm trọng. Không được...

- Không được cái gì?

- Dạ... Không được... Không được... hức...

Mẫn Vy khóc rồi, chị thật sự không nhớ. Tại sao lại quên ngang vậy chứ?

- 3s... 1

- Con... hức...

- 2...

- Hức... Dạ...

- 3...

Chị ngước lên nhìn mẹ, ánh mắt cầu xin hiện rõ lên. Mẹ chị chẳng quan tâm!

- Không được phạt quá nặng gây thương tích nghiêm trọng, vi phạm 10 roi. Không gây tổn hại đến sức khoẻ người khác, vi phạm 20 roi. Phạm lỗi rồi nhưng không nhớ gia quy, 10 roi.

Mẫn Vy nằm thẳng ra, chị khóc lớn. Đó giờ ăn roi cũng nhiều nhưng bây giờ mới chính thức nếm phải cây roi gia pháp. Mẫn Vy thật sự là muốn són cả ra quần. Hai tay chị nắm chặt, úp mặt xuống phảng.

Chát... chát... chát... chát... chát...

- AAAAA...

Mới có 5 roi, Mẫn Vy đã chịu không nỗi rồi. Cây roi gì mà đánh đau lan hết cả người. Phản xạ tự nhiên làm chị co người lên, khóc lạc cả giọng.

- Nằm lại.

Rất nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực. Bà không hề thiên vị chị là con ruột của mình. Mẫn Vy cũng hiểu điều đó nên lập tức vào vị trí.

Chát... chát... chát... chát... chát...

- Xong một tội. Tiếp tội thứ hai, 20 roi.

Chát... chát... chát... chát... chát...

- Á... ummm...

Chát...

- Á... oaaaaa...

Chị đau quá mức rồi, tay liền cho ra sau xoa mông thì bị ngay một roi đau điếng vào tay. Chị nhanh chóng thu tay lại, xoa lấy xoa để.

- Còn cho tay ra sau một lần nữa thì đừng trách mẹ.

Thế rồi cứ đợt roi này đến đợt roi kia hạ xuống.

- Mẹ ơi... con... đau quá... đừng... đừng...

Mẫn Vy dốc hết sức lực còn lại, giọng nói thều thào thấy rõ, cố ngăn mẹ lại. Bà rưng rưng nước mắt, bản thân biết cây roi này đánh rất đau nhưng lại cố tình ra tay như thế thì làm sao chính bà không đau cho được. Bà nhìn đứa con sức cùng lực kiệt kia, máu đã thấm đỏ lớp quần ngoài lại thấy đau hơn con cả ngàn lần. Bà cất cây roi về vị trí cũ, nhẹ nhàng đỡ đứa con duy nhất này lên lầu.

- Bước từ từ thôi.

- Umm... - mỗi bước đi đều khiến Mẫn Vy nhăn mặt. Thật sự rất đau, rất đau rồi, không thể tiếp tục nữa.

- Nhã Khanh, Nhã Khanh.

Bà hét lớn, một tia hy vọng nhỏ dù bà không biết con bé có nghe không. Trong đầu bà không còn suy nghĩ được gì nữa. Mẫn Vy ngã quỵ giữa cầu thang rồi. May sao con bé vẫn nghe thấy tiếng bà gọi. Em chạy ra, vội đỡ lấy chị mình. Trái tim em dường như bị sức mạnh nào đấy sốc điện cho tỉnh táo lại. Cả ngày trời, em không rời chị nửa bước, con bé mệt lắm, vết thương của em vẫn còn chưa lành hẳn. Em thiếp đi trong phút chốc!

- Khanh... - Mẫn Vy thở không ra hơi nhưng ráng kêu tên em.

- Chị sao nóng quá vậy? Nằm ở đây nha, em gọi dì lên.

Con bé vội chạy ra ngoài gọi dì. Dì cũng hoàn toàn bất lực nên đành cầu cứu Khánh Quỳnh. Quỳnh lao như bay sang nhà nhỏ bạn, không quên đem theo đồ sơ cứu. Đợi đến khi mọi thứ trở về trật tự vốn có của nó, màn đêm cũng đã buông xuống. Bên ngoài hành lang, hai cô gái vẫn đang trầm ngâm:

- Nhã Khanh, em có gì muốn nói với chị không?

- Em, em không biết nữa. - con bé phì cười, có lẽ là cười trừ.

- Chị đã quá độc đoán với em rồi. Đúng không?

- Sao chị lại nghĩ vậy? - em nhìn sang người con gái ấy.

- Ừm, chị biết chị không tốt. Em xứng đáng có một người tốt hơn chị. Từ đầu chị nên biết bản thân mình như thế nào, có hợp với em hay không. Mình dừng lại nha?

——————————
Nhớ like và follow tui nhen!! ❤️
ĐỌC TRUYỆN GỐC Ở WATTPAD - HANURI0123

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top