56. Em không ngoan

  Cuối tuần, Khánh Quỳnh và Nhã Khanh rủ nhau đi dạo phố. Tối nay có nhạc hội nên hai chị em về hơi muộn, tầm 12h khuya. Sáng sớm hôm sau, Khánh Quỳnh phải đi làm còn Nhã Khanh không đi học nên chị để em ngủ thêm tí nữa. Chị sửa soạn xong chuẩn bị ra khỏi nhà nhưng em vẫn còn ngủ say lắm. Khánh Quỳnh đứng bên giường, chóng nạnh nhìn đứa nhỏ ngây thơ kia ngủ rồi tự dưng mỉm cười vô thức. Khánh Quỳnh kéo chăn lên đắp cho em:

- Chị đi làm nha!

  Biết là em không nghe mình nói nhưng chị vẫn như thói quen hằng ngày. Nhã Khanh ngủ đến 9h mới dậy. Em vệ sinh cá nhân rồi vào bếp tìm đồ ăn thì thấy tờ giấy chị dán trên tủ lạnh:

- Nhã Khanh, chị đi làm sớm. Em ở nhà ngoan nha, đồ ăn chị để trong tủ lạnh, em nhớ hăm rồi ăn đó nha. Chị check cam mà không thấy em ăn là tới công chuyện với chị.

  Nhã Khanh nhìn về phía cam, em chu mỏ nhõng nhẻo với chị. Con bé ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, tự giác rửa chén rồi lên phòng chơi. Đang xem tivi thì có tin nhắn đến:

- Nay biết nghe lời quá ha? Chị có gọi công ty cây xanh đến dọn dẹp cây trong sân. Đừng có động vào gì hết, để người ta làm được rồi. Số điện thoại chị nhắn em sau, tí em nhớ gọi.

- Chị để em dọn cho đỡ tốn tiền, nhanh mà em làm tí là xong à. - Nhã Khanh nhắn lại.

  Em định chợp mắt ngủ tí dậy dọn thì có tin nhắn đến:

*Ting*

- Chị nói không có tự làm nghe không? Đổ vỡ này kia rồi làm sao? Tí chị gọi người ta luôn.

  Nhã Khanh không nhắn lại, em chỉ thả tim. Con bé bướng bỉnh, chị biết nó nhất định làm chuyện nó muốn nhưng chị muốn nó biết nghe lời. Khánh Quỳnh không nhắn gì thêm, chị đang căng thẳng về công việc nên không muốn cãi nhau. Nhã Khanh lại dở chứng, chị càng cản em càng làm. Chiều em ra sân sau, đem hết đống cây gom lại một góc, quét sạch cái sân rồi ngồi nghỉ mệt. Con bé uống ngủm nước, bên tai vang tiếng chuông cửa:

- Không lẽ chị về? - làm thì không nghĩ, làm rồi lại sợ. Con bé nơm nớp nghĩ chị về nên vội ra mở cửa.

  Ngoài cổng là mấy người bên công ty qua dọn dẹp, chị biết em không gọi, sân sau cũng không có camera giám sát nên không biết con bé làm gì chỉ thấy nó ra khỏi cửa nhà nãy giờ chưa vô nên chị sinh nghi.

- Cô ơi, tụi tui bên công ty, cô Quỳnh nói tụi tui dọn dẹp mấy chậu cây lại rồi quét dọn phía sau nhà.

- Mấy chị toàn phụ nữ, có 2 anh thôi sao mà làm cho xuể. Công ty bên mình không có đàn ông làm hay sao mà để có 2 anh vậy ạ?

- Dạ không phải tại mấy chuyện này nhỏ mà, tụi tui làm được, tranh thủ kiếm được bữa nào hay bữa đó. Cô dẫn tụi tui vào để tụi tui làm sớm còn qua chỗ khác nữa nha.

- Rồi được rồi, chỗ sau tui dọn rồi, mọi người bê mấy cái chậu này rồi quét rác với lá trên sân dọn hết đi.

  Mọi người làm việc chăm chỉ, em thấy mấy người đó tội nghiệp toàn phụ nữ lớn tuổi nên cũng phụ một tay. Khánh Quỳnh về ngay lúc em đang phụ bê mấy chậu cây thì giận sôi máu. Chị đứng nhìn cho đến khi em đặt chậu cây xuống. Đang lúc đó, có phụ nữ đang dọn lá cây tiến lại gần chị để thưa chuyện:

-  Cô chủ ơi, cô ấy dọn hết sân sau rồi nên tụi tui chỉ dọn dẹp sân trước. Cổ dặn tụi tui vậy, cô đừng trách tụi tui nha.

- Thôi không sao đâu, tôi thanh toán hết. Xong việc mọi người cứ nhận lương rồi về.

  Mấy người ấy vui như tết, tiền cũng nhiều mà có cô chủ phụ nên việc đâu vào đó nhanh chóng lại còn được lương cao.

- Ey ey coi chừng, coi chừng.

  Mấy người lớn tuổi còn là phụ nữ, vì đồng lương ít ỏi nên liều mạng làm việc đàn ông. Một người không cẩn thận và có lẽ vì sức khoẻ không đủ nên loạng choạng ngã thì Nhã Khanh đỡ kịp. Khánh Quỳnh giật mình, chị nhào ra tóm lấy em khiến cả ba ngã nhào vào hồ cá. Hồ rộng nhưng không sâu lắm nên cả ba không sao. Mọi người lồm cồm đứng dậy, Khánh Quỳnh quay phắt vào nhà để lại mọi người chưng hửng cả ra. Chị quay lại với cái khăn trên người:

- Chị lau đi rồi mọi người tranh thủ về sớm. Đây là tiền công hôm nay của mọi người. Mai nếu cần tôi sẽ liên hệ lại. Cảm ơn mọi người!

  Bọn họ chia tiền công rồi nhanh chóng rời đi để lại khu vườn đã dọn dẹp sạch sẽ, khang trang. Nhã Khanh len lén nhìn chị, cả người em và Khánh Quỳnh ướt sũn. Chị không một lời đối hoài, mặc kệ em ra sao. Nhã Khanh khóc, em cũng biết lạnh mà. Thời tiết đang giao mùa, gió lạnh ớn người, nhiệt độ càng về chiều tối càng giảm, có khi chỉ còn 20 độ. Em lủi thủi một mình vào nhà, khoá cửa cẩn thận rồi vào phòng tắm.

  Nhã Khanh nắm lấy tay cầm, em vặn mãi không được. Có vẻ Khánh Quỳnh đã khoá trái cửa rồi, em chỉ biết nhún vai sang phòng bên tắm. Đợi lúc tắm xong, vừa bước ra em đã thấy Khánh Quỳnh ngồi trên giường từ lúc nào.

- Có lạnh không? Uống đi nè! - chị chỉ về phía ly trà nóng còn khói toả ra.

- Dạ... dạ có... hic... - em bước lại nhìn một lát rồi lại nhìn chị. Hai mắt con bé nhoè đi, mũi sụt sùi.

- Nín khóc! Cầm lên uống hết đi! - Khánh Quỳnh là trong nóng ngoài lạnh. Chị thương em chứ sao không thương.

- Dạ. - em thổi thổi rồi uống từng ngụm cho đến hết ly.

- Lấy máy sấy chị sấy tóc cho.

Khánh Quỳnh kéo em ngồi vào lòng, tay chị đan lên từng lọn tóc của em. Mái tóc em vừa đen vừa mượt mà còn thơm nữa. Nhưng lạ kì, lúc này chị không có tâm trạng để hưởng thụ những điều đó. Khánh Quỳnh lúc này đang nhiều suy tư trong lòng lắm.

- Đem cất máy với cái khăn đi.

Nhã Khanh ngơ ngác làm theo. Em tự hỏi chị có sắp đánh mình không mà cứ lạnh như tảng băng vậy không biết??

- Mở tủ lấy cây roi cho chị.

- Chị... Em chỉ muốn giúp người ta thoi mà.

- Chị không nói chuyện đó. Mau lên.

Nhã Khanh mở tủ một cách lề mề. Em đưa chị bằng hai tay nhưng thái độ ấm ức.

- Thái độ gì đó Khanh? - Khánh Quỳnh bắt đầu nghiêm giọng.

- Em không có... hic...

- Nằm lên đây.

Chị nhường chỗ cho nó, con bé nằm xuống, tự kéo quần tới đầu gối mà không một lời than vản như mọi khi. Chính xác là đang giận lẫy chứ còn gì nữa. Lần này em chết đòn với Khánh Quỳnh.

CHÁT... Aaa... huhuhu...

- Em muốn bị đòn lắm rồi đúng không? Em nghe lời chị một ngày là em ăn không ngon hả?

CHÁT... um... huhu...

- Khanh?

CHÁT... um... huhu...

Ba roi chí mạng, Nhã Khanh khóc sướt mướt nhưng vẫn cứng đầu gồng người lên chịu đựng.

- Mồm đâu?

- Em nói em làm được mà, em có phá gì chị đâu chứ?

- Chị không muốn người yêu chị chịu khổ là sai hả em?

Không gian bỗng lặng đi. Giọng Khánh Quỳnh run lên, không biết vì chị quá giận hay do chị xúc động mà khóc. Nhã Khanh không dám xoay lại nhìn, em đang đau lắm, nước mắt em giàn giụa và cả vì em sợ mỗi lần thấy chị giận.

- Em xin lỗi. Em muốn phụ chị thoi mà... hic...

- Chị biết! Nhưng làm ơn em nghe lời chị có được không hả? Sao lúc nào em cũng không chịu nghe lời vậy hả? Sao em bướng bỉnh quá vậy?

- Chị... chị đừng khóc mà... oaaaaa...

Nhã Khanh lồm cồm bò dậy, em quỳ lên ôm lấy Khánh Quỳnh. Chị cứ đứng trân ra đó khóc như đứa bé mặc kệ em dỗ dành.

- Chị, em hư, chị phạt em đi. Chị đừng khóc mà, em khóc theo á huhu...

- Chị phạt rồi em cũng chứng nào tật nấy. Lỡ em bị gì, chị biết làm sao đây hả?

  Nhã Khanh lau nước mắt cho chị. Em tính nằm lại cho chị phạt mà chị lại khóc tiếp nên em đành quỳ lên lau nước mắt lần nữa. Khánh Quỳnh sụt sùi lấy tay em ra, chị tự lau nước mắt, đợi bình tĩnh lại mới nhìn em. Con bé thấy chị hết khóc nên an tâm nằm ngay ngắn lại.

- Chị ơi, chị phạt em đi. Em không kêu la gì đâu mà hic...

- Chưa gì em đã khóc rồi còn mạnh miệng.

- Em không biết chị lo cho em nhiều vậy mà em cứ cãi chị hoài... hic... tại em hư mà.

Chát...

- Một tiếng tại em hư

Chát...

- Hai tiếng tại em hư. Mà em có sửa đổi không?

- Hức... em có mà chị.

Chát... chát... chát... chát... chát...

  Nhã Khanh đau đến tận óc, em khóc vỡ oà lên. Miệng vẫn không một lời xin tha, Khánh Quỳnh càng vì điều đó mà đánh mạnh hơn.

Chát... chát... chát... chát... chát...
Chát... chát... chát... chát... chát...

- Aaa...

  Nhã Khanh đau quá, em nghiêng sang bên nhưng tay vẫn không xoa. Em co người lại một lát rồi nằm thẳng ra.

- Nay chị đánh không biết đau là gì nữa rồi đúng không?

- Dạ hong phải. Em có đau mà.

- Đau sao không la?

- Em có lỗi mà... hic...

- Có lỗi

Chát... chát... chát...

- Đau... đau... đau chị ơiii... - Nhã Khanh hét toáng lên, chị đánh vô đùi non làm em giẫy nảy cả người.

- Đau hả?

Chát... chát... chát...

- Aaa... hức hức... chị ơi em biết đau rồi, em đau rồi. Chị ơi đừng đánh nữa... hức hức hức..

  Nhã Khanh quỳ dậy, em khoanh tay xin lỗi tới tấp. Bao nhiên lằn roi bây giờ hiện hữu rõ từng li từng tí. Con bé đau mà quỳ không vững, hai chân run cằm cặp. Khánh Quỳnh đặt roi lên đầu tủ, chị nhìn em từ đầu đến chân xem có làm sao không. Càng nghĩ càng thấy tức, con bé lại đau nên khóc hoài.

Bốp... bốp... bốp... bốp... bốp...

- Lì...

Bốp... bốp... bốp... bốp... bốp...

- Lì...

- Aaa..... oaaaaaa...

Khánh Quỳnh thuận tay, chị nắm một bên vai em xoay nghiêng người con bé lại, đánh mỗi mông 5 bạt tay. Em kìm không được, cứ một lần chị đánh là em lại la lên. Nó ngã vào lòng chị, nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt.

- Nãy ai nói tự chịu phạt mà giờ đánh đau rồi không chịu nín đây hả? - Khánh Quỳnh ôm em vào lòng, tay chị xoa dịu dịu hai cánh mông đang nóng rực kia. Lằn roi sưng to lên làm cộm tay Khánh Quỳnh, chị có chút sót lòng.

- Chị đánh đauu... hic...

Nhã Khanh cứ khóc nấc lên, chị xoa em không thấy đỡ đau mà ngược lại còn thấy rát. Mông cứ nhíu lại, người chui rút vào lòng chị. Khánh Quỳnh nghe con bé than, chị cười mỉm. Đánh dĩ nhiên phải đau rồi, nói thừa vừa thôi. Chị chẳng nói chẳng rằng mà bế em lên đi vào nhà tắm. Chị đặt con bé vào bồn, xả nước ấm ra.

- Đau... ây da... Mới, mới tắm lúc nãy rồi mà chị?

- Chị thấy em chưa sạch lắm, để chị giúp em. Ngồi im ở đó. Cứng đầu, đau cho nhớ.

Nhã Khanh vừa chạm mông vào bồn tắm lạnh như đá kia thì giật mình la lên. Chị mới đánh chưa được 30 roi mà đau dã man. Em suýt xoa mãi.

- Bỏ tay ra khỏi mông, xoay người qua đây chị tắm cho.

Nhã Khanh mặt nặng mầy nhẹ, em bỏ tay ra, xoay lưng qua chị. Khánh Quỳnh cho xà bông ra miếng bông tắm rồi nhẹ nhàng tắm cho em. Con bé dần dịu lại, em ngồi ngoan để chị làm.

- Phải chi lúc nào cũng ngoan vậy thì mông đâu có chịu khổ. - Khánh Quỳnh vừa xoa mông em, vừa than thở dùm khổ chủ.

- Chị này... chị...

  Em ngoáy đầu lại nhìn ra sau, Khánh Quỳnh đang bỡn cợt mông em...

- Cần gì vội, dù sao em cũng không thoát khỏi chị được. Chi bằng ngoan ngoãn nghe lời, hay để chị phạt thêm trận nữa nhé.

- Ahuhuhuhu... chị ăn hiếp em quá đáng, bình thường em cũng ngoan mà... chị...

- Ngoan cố hả? Em còn không nín thì chị cho em ăn năn thay vì ăn tối đó nha.

  Nhã Khanh úp mặt vào tường, em nhắm mắt mặc cho Khánh Quỳnh đang "thèm" em lắm rồi. Khánh Quỳnh lau hai cánh mông đỏ ửng kia, tay hư hỏng cầm chiếc khăn khẽ lau từ "cô bé" của em rồi ra cả phía sau khe mông. Ngón tay không yên cứ ngoáy hết chỗ này đến chỗ khác. Da gà da vịt em nổi lên khắp người nhưng Khánh Quỳnh lại cười thích thú.

- Nè, xong rồi. Chị có ăn thịt em đâu chứ. Để chị dội nước rồi lấy khăn lau cho em.

  Khánh Quỳnh bế em ra khỏi bồn, là bế kiểu công chúa. Một tay bế ngang vai, một tay bế ở chân. Chị đặt em nằm lên giường, con bé cứ co ro vì ngại. Biết mấy lần hai người trao thân cho nhau rồi mà tới giờ em vẫn ngại. Dĩ nhiên là ngại rồi, dăm bữa nửa tháng mới âu yếm... không quen tí nào. Khánh Quỳnh dọn dẹp xong trở ra, chị nhìn em cười hiền từ nhưng sao trong mắt em... chị như quái vật sắp ăn thịt em.

- Mông em đang đau lắm đúng không? - Khánh Quỳnh chống tay lên giường, đưa mặt sát gần em, hai chân cũng quỳ lên giường, hạ thấp người giữ em ở giữa.

- D... d... dạ... - Nhã Khanh ngây ngốc nhìn chị, em không biết con hổ đói kia muốn giở trò gì nữa.

- Cái miệng dưới của em không ngoan. Vừa tắm lại làm nhầy nhụa rồi này, dơ cả giường rồi. Để chị chặn nó lại giúp em nha. - tay chị lần mò xuống dưới , đầu ngón trỏ đã khuất 1 lóng vào bên trong hang động.

- Đừng... đừng... - Nhã Khanh nhăn mặt, em hé mắt nhìn. Em cảm giác được thứ gì đó đang ngọ ngoạy bên dưới.

- Ngoan...

- Ummm... hức...

  Khánh Quỳnh thật sự manh động, chị đưa hẳn hai ngón tay vào tận bên trong sâu nhất thăm dò mọi ngốc ngách. Hai ngón tay chà sát thành bên này rồi lại bên kia. Có lúc chạm nhẹ vào cổ tử cung làm em giật thót mình, cái tay hư lại lùi ra chạm vào điểm G. Nhã Khanh là miệng trên khóc mà miệng dưới chảy nước.

- Em hư lắm có biết không hả? Không ngoan thì phải được dạy dỗ cẩn thận mới đúng. Chị dạy em không được thì để thứ này dạy em nhé!

- Chị làm gì nữa vậy chứ?

  Em mở to mắt nhìn xuống chân, Khánh Quỳnh lấy ra một con sâu đúng nghĩa vì nó không chỉ ngọ nguậy mà còn có gai nhỏ trên người. Dù gai rất mềm mại tựa lông tơ nhưng trông đến phát khiếp. Em trườn người lên trên thì bị chị tóm lại.

- Đừng đừng chị ơi, đau lắm...

- Nằm ngoan sẽ không đau.

- Aaaaa... hức...

- Im miệng! Có muốn chị lấy băng keo dán nó trong này luôn không?

- Hức...

  Khánh Quỳnh hài lòng nhìn con bé đang thút thít mà không dám mở mồm ra than vãn. Chị nâng hai chân em sang hai bên, dùng một ít gel bôi trơn con sâu lẫn cửa mình Nhã Khanh. Chị banh hai mép âm hộ em ra rồi đưa con sâu vào. Gai nhỏ cạ vào cực kì ngứa ngáy và khó chịu tuy không đau. Chị bật run nhẹ nhẹ rồi mặc quần vào cho em. Cả bữa ăn tối, con bé khép chặt hai chân chịu đựng. Mỗi lần em không chịu mở miệng ra ăn là Khánh Quỳnh lại tăng lên một nấc, mở miệng ra ăn thì lại hạ xuống một nấc. Em giẫn dỗi, giẫy giụa thì lên nấc cao nhất, đợi con bé không chịu nỗi nữa, tay giữ chặt "cô bé" thì chị tắt cho em nghỉ 5, 10 phút lại tiếp tục mở nhẹ nhẹ.

- Ngoan há miệng chị đút cho.

- Đó vậy phải ngoan ko?

  Nhã Khanh liền đáp trả chị bằng ánh mắt hình viên đạn...

- Ăn hết tô cơm rồi chị tháo ra cho. Há miệng.

  Sức em chắc chắn không đấu nỗi với Khánh Quỳnh nên đành ngoan ngoãn, Mẫn Vy thì may ra mới ăn thua được với chị. Khánh Quỳnh cũng giữ lời hứa, em ăn xong liền bế lên phòng, tháo "con sâu" ra rồi thoa thuốc cho hoa huyệt lẫn mông em. Nhã Khanh dỗi vậy thôi chứ chị ôm ngủ vẫn rút vào lòng người ta như đứa trẻ nhen.

——————————
Nhớ like và follow tui nhen!! ❤️
ĐỌC TRUYỆN GỐC Ở WATTPAD - HANURI0123

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top