53. Bao che (2) (H)
Sáng sớm ra, Khánh Quỳnh vẫn giữ tone giọng gắt gõng để nói chuyện. Mẫn Vy dưới nhà chuẩn bị đồ ăn sáng vẫn còn tỉnh bơ hát hò mà không hay biết gì.
- Dậy ăn sáng đi Khanh để Mẫn Vy đợi.
- Dạ...
Em vừa dụi mặt ngồi dậy đã thấy bóng lưng Khánh Quỳnh đang chải tóc. Em bước khỏi giường định gọi chị làm lành, ai ngờ Khánh Quỳnh nhìn vào gương thấy em tiến tới liền mở cửa phòng ra ngoài. Nhã Khanh hụt hẫng, em khóc một lúc rồi thôi.
Ba người ngồi ăn sáng chung một bàn nhưng lại có 3 thái cực khác nhau. Nhã Khanh thì buồn rười rượi, Khánh Quỳnh hậm hực nhìn đi chỗ khác, Mẫn Vy bị không khí căng thẳng kia làm cho ngột ngạt. Vy cứ hết nhìn người này lại quay sang xem sắc mặt người nọ rồi thở dài.
- Hai người bị sao vậy hả? Mới sáng sớm.
- Tí ăn xong t chở Nhã Khanh về. Cảm ơn m nha.
- Ừ ừ... - Mẫn Vy cũng đơ cả ra, chị chả hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Đến lúc này, chiếc xe Khánh Quỳnh đã rời đi rồi, Mẫn Vy vẫn chưa hiểu đêm qua rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Chị nhún vai, bước vào nhà bắt đầu công việc như mọi khi. Bên này, Nhã Khanh và Khánh Quỳnh vẫn giữ tâm trạng như mới sáng sớm. Vào đến nhà, Nhã Khanh cứ tò tò sau lưng Khánh Quỳnh lên tới trên phòng:
- Chị... em xin lỗi...
Một câu nói mà em lặp đi lặp lại cả chục lần. Khánh Quỳnh vẫn không suy suyển, chị đi nhanh lên phòng mặc kệ có cái đuôi bám theo sau.
*Ầm*
Khánh Quỳnh đóng sầm cửa lại, con bé buồn bã trở về phòng mình. Em tự giằng vặt mình chỉ vì hai người ngoài mà bây giờ Khánh Quỳnh giận em rồi. Con bé thay đồ, em leo lên giường chùm chăn kín người rồi khóc trong đấy.
Thời gian cứ trôi, cứ trôi cho đến chiều rồi lại tối. Dù cho có ăn cơm, có làm việc giáp mặt nhau thì cũng chẳng ai nói gì với ai. Khánh Quỳnh luôn chọn phương án rời khỏi nơi có em trước. Nhã Khanh vì thế đau hơn mọi lần chị phạt đòn em.
21h rồi, Nhã Khanh lui cui trong phòng một mình, em tắt đèn chỉ để lại ánh đèn ngủ le lói vàng nhạt rồi đắp chăn ngủ. Nói ngủ nhưng em có ngủ được đâu. Bỗng có tiếng mở cửa:
*Cạch*
Nhã Khanh sỉ diện, em còn thức nhưng không quay lại. Nhưng mà khoan đã... tại sao tiếng chân ngày càng gần, rất gần rồi lại dừng lại?
- Nhã Khanh, quay lại chị nói chuyện. Còn thức không?
Khánh Quỳnh chọt chọt tay vào chăn, trúng chỗ nào thì trúng, chị đây hong có biết à nhen. Nhã Khanh suy nghĩ một lúc, em quay sang nhìn chị, đôi mắt ướt nhoè. Bốn mắt chạm nhau, Khánh Quỳnh mới lên tiếng:
- Nãy giờ nghĩ được gì rồi? Biết lỗi mình ở đâu chưa?
- Em...
- Xếp mền lại đi. Nằm sấp ra đây.
Nhã Khanh rưng rưng nước mắt, lẹ vậy sao? Chưa nói chưa rằng gì đã muốn đánh người ta rồi. Con bé biết bản thân nó sai nên không dám ý kiến liền nằm ra để chị phạt. Nhã Khanh lo khóc nên chẳng để ý con người kia vẫn đứng tựa vào bàn, tay khoanh trước ngực. Dáng vẻ cao ráo, soái tỷ oai phong ấy làm em run mỗi lần sắp bị đòn. Nhã Khanh nằm dài ra, mặt úp vào hai tay tiếp tục thút thít mà không biết Khánh Quỳnh đang tính làm gì tiếp theo. Đúng! Chị kéo tuột hai lớp quần em ra, rất nhanh và dứt khoát. Em hé mắt nhìn chị, Khánh Quỳnh không quan tâm, chị leo lên giường ngồi cạnh, tay xoa xoa lên mông.
5 phút đồng hồ trôi qua, chị vẫn xoa lên đôi mông căng đầy và hồng hào ấy. Nhã Khanh run lắm rồi, em buộc miệng lên tiếng:
- Chị...
- Im miệng! - lần đầu chị nói chuyện trống không thế này với con bé, em vừa bất ngờ vừa buồn rất nhiều.
BỐP!
- Aaa... hic...
Một cú đánh bằng tay nhưng mạnh như roi giáng xuống mông em. Con bé la lên, tiếng khóc cũng thoát ra mãnh liệt. Một dấu tay in đậm giữa mông nhanh chóng làm em đau tê dại.
Bốp... bốp... bốp...
- Nói dối chị
Bốp... bốp... bốp...
- Nói dối chị
- Aaa... chị ơi, em xin lỗi...
Bốp... bốp... bốp...
- Im miệng, chị không muốn nghe.
Bốp... bốp... bốp...
Bốp... bốp... bốp...
- Đau quá chị ơi...
Nhã Khanh giẫy lên, tay Khánh Quỳnh đánh rất mạnh, chị cũng đau chứ sao không. Mông em đỏ bầm lên thì tay chị cũng đã sưng rồi. Khánh Quỳnh dừng lại nhưng em vẫn đang khóc rất dữ dội.
- Aaaa đauuuuu...
Khánh Quỳnh dùng cả lòng bàn tay bóp lấy một bên mông em. Bóp thật mạnh, mới ăn đòn xong còn bị bóp vào... đau đến khó thở. Chân em đập mạnh xuống giường, một phản ứng tự nhiên của cơn đau.
- Cho em bao che người ngoài, nói dối chị.
- Em xin lỗi, em biết em sai rồi.
Tay Khánh Quỳnh lại bóp qua bên kia...
- Aaa đau... đau chị ơi, tha em... huhuuuuu...
Nhã Khanh lại được một lần giật thót cả tim. Chị mà không kiềm em lại nhiều khi lọt xuống nền rồi cũng nên.
- Tha em hả? Có dễ dàng quá không?
Khánh Quỳnh dầm khâm thả tay ra, đôi tay ấy xoa nhẹ nhẹ lên cặp mông sưng vù, mặt lại gian xảo kề sát mặt em mà hỏi.
- Sao, không trả lời được hả? Dám để chị ghen, dám bao che hai nữ nhi kia mà qua mặt người yêu này. Để tối nay chị cho em biết cái gì là đi không nỗi...
- Chị... chị... đừng mà...
- Muộn rồi bé...
- Um...
Nhã Khanh nãy giờ vẫn nằm im nghe chị, đôi mắt đấy nghi hoặc cho đến khi Khánh Quỳnh lật con bé lại, đôi tay lần mò đến "nơi" thì em quả nhiên đã muộn rồi. Một phát vào trúng hồng tâm. Kinh nghiệm học Y của chị vẫn còn áp dụng được, chỉnh tư thế Nhã Khanh cho ngay ngắn, đôi tay kia lần mò sâu vào bên trong khiến em có chút đau.
- Chị... dừng lại đi mà.
- Em còn xin nữa, chị sẽ cho em ngập trong biển nước.
Nhã Khanh nghe xong, em sợ run người. Miệng cũng không dám xin nữa nhưng không thể ngậm lại được. Bây giờ em cũng không thể xin được nữa mà chuyển qua rên hừ hự. Tay chị ra vào liên tục khiến em thở gấp. Mặt con bé nhăn nhó rồi lại thư giãn ra. Mấy lúc Khánh Quỳnh làm nhanh, con bé lại rên rồi khóc nấc lên. Mấy lúc chị nhẹ lại, em thở đều một lạt thì Khánh Quỳnh độc ác lại nhấn vào điểm G của em khiến con bé giẫy ngược.
- Mệt rồi hả? Chị chưa mệt mà.
- Chị... oaaaa... chị quá đáng quá à... lần nào cũng là em... huhu...
- Chị cho em một cơ hội, nếu tối nay bé con của chị có thể tìm ra điểm G của chị trong 5 phút thì chị tha cho em. Còn nếu không, tối nay chị cho em kiệt sức.
- Chị huhuuu....
Em ngượng đỏ mặt, không còn lời nào nói được. Bắt ép thế này làm sao con bé chịu được kia chứ? Khánh Quỳnh không nói nhiều, chị cởi đồ trước ánh mắt ngờ nghệch của em rồi nằm ra như mời gọi con bé đến.
- Cho em 5 phút, mau lên!
Khánh Quỳnh nhấm mắt lại, chị nhẩm thời gian đã qua 1 phút. Chị mở mắt ra nhìn, con bé vẫn cứ loay hoay không biết tư thế nào mới đúng. Haiz đúng là yếu quá yếu rồi, phải dạy dỗ mới được. Cuối cùng, Nhã Khanh cũng cho tay đến gần hang động của chị.
- Um...
Em đúng là lần đầu nằm trên, xoa xoa cô bé của chị vừa ra chút nước đã mãnh liệt đâm vào khiến chị đau chảy nước mắt. Thấy chị nhăn mặt, em dừng lại rồi bắt đầu ra vào nhẹ. Con bé cũng thật thà, chị bảo cho 5 phút tìm, em chẳng nghĩ đến tình tứ gì mà lùng sục trong đấy hết bên này tới bên kia. Hai ngón tay nhỏ xíu bị chèn ép giữa trùng trùng điệp điệp lớp thịt đang co bóp.
Nhã Khanh sờ một lát, gương mặt em rạng rỡ hình như đã tìm ra rồi. Khánh Quỳnh thì khổ sở vì ngón tay hư hỏng đúng nghĩa ấy. Đã khiến người ta thốn rồi còn lần mò hết chỗ này đến chỗ kia. Em thấy đồng hồ không còn nhiều thời gian nên ấn mạnh vào chỗ mới tìm được. Khánh Quỳnh giật mạnh, một làn nước ào ra khỏi hang động.
- Umm... khó chịu quá đừng dừng lại, ra vô đi xin em đó.
Khánh Quỳnh lúc này mặt đỏ nhue gấc, cửa mình khó chịu vô cùng. Em tìm ra rồi nên cứ ấn đi ấn lại mấy lần như vừa tìm ra kì tích. Thấy chị vặn vẹo người cầu xin, em lại quậy phá:
- Xin em đi.
- Xin... xin... em... đó... Aaa...
- Chị có tha thứ cho em không?
- C... c... o... có... Làm ơn... đừng dừng lại... con bé này...
Nhã Khanh hài lòng với câu trả lời, tay em bắt đầu khuấy đảo nơi chật hẹp ấy. Người chị ưỡn ngược ưỡn xuôi, đợi đến khi em lấy tay ra, luồn nước ấm cũng từ đó tuôn trào. Người chị giật giật vì lên đỉnh 2, 3 lần nãy giờ.
- Chị mệt chưa? Em chưa mệt!
- Nhã Khanh, em dám nhại chị phải không hả?
Khánh Quỳnh tức đến bật khóc, con bé nay lớn gan ngồi cả lên người chị rồi con ức hiếp người ta nữa chớ. Em dừng lại, tay bắt đầu xoa nắn hạt đậu nhỏ bên ngoài. Khánh Quỳnh không ngừng tránh né nhưng bàn tay nhỏ của em không buông tha. Em ấn mạnh hơn làm chị la một tiếng thất thanh:
- Aaa, Kh... Kh... Khanh... đừng... chết chị...
Hai mắt Khánh Quỳnh nhắm nghiền lại nhưng nước mắt từ đâu cứ xối xả tuôn ra. Chị nấc lên từng cơn, em thấy vậy cũng dừng lại để chị nghĩ, tay con bé xoa xoa lên ngực cho chị dễ thở.
- CHỊ!
Nhã Khanh đang ôm ấp chị, con bé bỗng la lên, chuyện trước mắt đúng là khó tin được: Khánh Quỳnh thừa lúc em không để ý mà lật con bé xuống dưới. Chị đè lên người nó, đắc ý cười lớn.
- Haha, muốn chiếm thế thượng phong sao bé yêu của chị. Cho em tận nửa tiếng là quá lâu rồi, bây giờ thì em nên ở đúng vị trí của mình.
- Đừng chị, từ từ, khoan đã!
- Em muốn nói gì nào?
Khánh Quỳnh lại trưng ra vẻ mặt háo sắc ấy, con bé ngượng đỏ cả mặt mà chị vẫn ung dung bỡn cợt trên cơ thể em. Tay Khánh Quỳnh không ngừng vuốt ve lấy bộ ngực căng đầy xuống cả bên dưới em cũng không tha.
- Chị hong giận em nữa đúng hong? Em xin lỗi.
- Vì chuyện gì?
Tay chị thôi sờ soạn cũng không ngồi lên người em mà ôn nhu nằm bên cạnh ôm con bé.
- Vì em bao che cho bạn, nói dối chị.
Giọng Nhã Khanh run run, nước mắt em tuôn từng giọt. Khánh Quỳnh nghiêm túc trở lại, chị thay đổi nhanh như con thoi. Đứa nhỏ đang nằm trong lòng chị, chị muốn bóp là bóp, buông là buông. Nhưng may mắn thay, tay Khánh Quỳnh vẫn đang xoa đầu em khi con nhỏ còn nép trong lòng mình.
- Không có như vậy nữa, nhớ không. Chị buồn lắm đấy. Nếu mà em còn vậy nữa thì...
- Aaaa... chị xấu quá à... huhuuuuuuuu
Khánh Quỳnh đang nói giữa chừng, chị ngắt mạnh vào mông em. Con bé ưỡn người tránh ra xa nhưng tay chị đã kiềm em lại, chân cũng bị đè lại không vùng vẫy được. Nhã Khanh bây giờ chỉ biết khóc ré lên như đứa trẻ bị kiến cắn. Cơ mà "con kiến" này lớn quá, nó cắn đau kinh khủng!
- Dám nói chị xấu! Em gan lắm rồi.
*Eeeeeeee*
- Gì... gì... vậy chị? Đừng, đừng mà chị... xin chị đấy!!
Khánh Quỳnh giấu cái sextoy trong tay từ lúc nào, chị bật công tắc liền khiến em nhận ra đó là gì. Con bé quay phắt lại nhìn mà run rẩy tay chân. Khánh Quỳnh nở nụ cười thâu tóm tâm hồn em rồi đôi tay nhanh chóng kéo hai chân em ra.
- Nằm ngoan nào, chuộc lỗi xong chị sẽ không giận nữa. Còn nếu em không ngoan thì mỗi ngày chị sẽ đều giận và em phải đi chuộc lỗi mỗi ngày đấy nhé!
Nhã Khanh không thể nói được lời nào nữa. Những câu dụ trẻ này làm đầu óc em mụ mị. Cái sướng lẫn thốn hoà lẫn vào nhau, trong phút chốc không cảnh giác, "vật lạ" ấy đã tìm đến bên ngoài cửa hang...
Chị nhẹ tay xoa đều bên ngoài gọi thuỷ dịch ra rồi đưa từ từ vào.
- Aaa...
Dương cụ đã nằm gọn bên trong em, chị đưa nó ra vào nhịp nhàng. Đôi mắt em dại khờ đi, người giật mạnh. Được một lát, con bé lên đỉnh, em xụi lơ cả người, nước từ cô bé cũng không ngừng trào ra. Chị rút ra khỏi người em, lấy một cái trứng rung để vào, mặc quần nhỏ vào cho em.
Tiếng máy cứ "eee" bên tai, bên trong âm đạo lại rung mạnh hết đánh bên đông lại bên tây, từ bắc chí nam. Em tỉnh lại trong cơn mơ ảo, nhìn xuống đã không thấy chị đâu. Bên dưới dường như mệt lả khiến em không màn nhúc nhích nữa. Con bé đảo mắt nhìn quanh, miệng rên "ư ư"...
- Chị... chị ơiii... lấy... lấy ra...
Em cứ kêu nhưng Khánh Quỳnh đã ra khỏi phòng từ bao giờ. Chị quay lại lần nữa đúng thời điểm 10 phút sau thì em đã ngất đi. Khánh Quỳnh tắt máy, lau khô cô bé của em rồi thay cái plug kim loại có sợi dây dài cũng bằng kim loại giữ bên ngoài quấn vào quần lót của em. Hành sự xong, chị vỗ vỗ mặt em:
- Khanh, Khanh!
- Chị... em mệt quá, đừng làm nữa.
- Được rồi, ngủ nè.
- Dạ...
Con bé mệt quá rồi, em không còn nhận ra cô bé đang "ngậm" thứ gì nữa. Khánh Quỳnh cũng kiệt sức, chị ngã ra giường ngủ đến sáng...
- AAAAA... KHÁNH QUỲNH! CHỊ LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT!
- Cái gì vậy, mới sáng sớm à!
Chị còn chưa hiểu chuyện gì nên vẫn còn vươn vai tí rồi tính, nheo nheo mắt nhìn em.
- Oaaaaaa...
Khánh Quỳnh nghe em la, phút sau chưa kịp tỉnh đã nghe con bé khóc nên bật người dậy xem tình hình. Em nằm ôm gối khóc thảm thương. Chị cũng nhớ ra chuyện tối qua nên dỗ dành con bé quay ra nói chuyện:
- Khanh, chị xin lỗi. Chị quên mất. Quay ra chị tháo cho.
Em trở người ra, cái gối lại che trên mặt hong thèm nhìn chị. Khánh Quỳnh kéo quần em xuống, lấy thứ đấy ra, xoa xoa nhẹ cho em dễ chịu. Con bé vẫn còn hờn, Khánh Quỳnh lại dỗ bằng những lời rợn gáy:
- Bé, chị xin lỗi.
- ...
- Bé... - Khánh Quỳnh chọt chọt em nhưng con bé vẫn một mực không trả lời, tiếng khóc rất chi là nỉ non.
- ... hic...
- Đếm tới 3 hong chui ra là chị nhét nó cho em ngậm nguyên ngày nha...
- Đừng mà...
Chị còn chưa kịp đếm, con bé đã chui ra. Đôi mắt em đỏ hoe nhìn chị trông đến thương tâm. Khánh Quỳnh hôn lên trán em, chị bế con bé đi vệ sinh cá nhân. Trước khi ăn sáng còn không quên thoa lớp kem dưỡng cho cô bé và dĩ nhiên là phải đợi nó khô em mới được mặc quần vào. Suốt nửa tiếng, cô bé nằm phơi trước gió cho thuốc thấm vào, em nhìn chị với ánh mắt hình viên đạn nhưng ai kia lại đan tâm cười khẩy người yêu nhỏ. Thật đáng ghét!!!
——————————
Nhớ like và follow tui nhen!! ❤️
ĐỌC TRUYỆN GỐC Ở WATTPAD - HANURI0123
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top