48. Ngoại truyện: Mẫn Vy (2)
Tua lại một chút về người chị giỏi giang này nào. Nhân vật có lẽ được nhắc đến khá nhiều và luôn đồng hành cùng nữ chính nhưng lại bị lãng vài câu chuyện khá vui về chị ấy. Câu chuyện ngày còn bé đã tôi luyện nên chị thế nào, muốn rõ hãy theo dõi nhen!
Mẫn Vy từ bé đã sinh ra trong gia đình giàu có, không muốn nói rằng từ ông bà và cả họ hàng đều thuộc tầng lớp thượng lưu. Sống trong môi trường tiền bạc cám dỗ nhưng gia đình chị chưa từng để những đứa con, đứa cháu trong nhà sinh hư. Gia quy của dòng họ rất nghiêm khắc cho đến đời Nhã Khanh mới thả lỏng bớt phần nào.
Tóm tắt qua phần gia quy:
1. Tôn trọng người lớn dù cho họ là ai, ở tầng lớp nào.
2. Lễ phép trong lời ăn tiếng nói và hành động của bản thân.
3. Ai cũng có thể phạm sai lầm, có sai có phạt nhưng quan trọng là biết sửa sai.
4. Nếu tái phạm lỗi nhẹ nhiều lần hoặc lỗi nặng 1 lần đều bị phạt nặng.
5. Phạt đòn là hình phạt được cho phép NHƯNG không được đi quá giới hạn hay tổn thương nghiêm trọng đến người bị phạt. Khi phạt phải nói rõ lỗi sai và số roi trước khi đánh.
——————————
Một vài quy tắc chính mà gia đình đề ra từ rất lâu rồi. Xã hội ngày càng hiện đại nên những quy định như phạt đòn cũng dần ít lại. Thay vào đó, ba mẹ thường răn dạy hơn và chị cũng vốn ngoan nên không phải để ba mẹ la rầy nhiều. Nhưng ai cũng có thói xấu, Mẫn Vy cũng vậy. Ngày còn bé, lúc ấy cũng đã có Nhã Khanh rồi nên mỗi lần phạt đòn Mẫn Vy đều trong phòng kín tránh để em nghe thấy. Thứ nhất là Nhã Khanh còn quá nhỏ. Thứ hai là ba mẹ cũng hiểu tâm lý chị sẽ xấu hổ vì đã lớn rồi. Mọi người xung quanh ai cũng chỉ thấy vẻ hào nhoáng của chị, một người giỏi giang, nguyên tắc và họ luôn ao ước đạt được điều đó nhưng không phải ai cũng từng trải qua những điều mà Mẫn Vy từng phải nếm chịu.
Mẫn Vy từng có một tính rất xấu đó là ỷ lại. Chị không phải ỷ lại vào gia thế mà ỷ lại vào chính sự thông minh của bản thân. Ví dụ người ta có thể học 30p mới xong 1 mặt A4 và cần nhiều giờ để giải quyết bài tập nhưng chị chỉ cần một nửa thời gian của người khác hoặc tiếp thu bài rất nhanh. Chính vì lẽ đó, Vy không hề siêng năng. Chị học xong là thôi không xem lại bài một lần nào nữa. Bản tính ấy còn hại chị ở chỗ vừa học vừa chơi. Thấy bản thân học nhanh nên chị học vài câu lại làm chuyện khác rồi lại học tiếp. Có những cuộc thi lớn chị đều không tham gia nên đã lỡ nhiều cơ hội trong đời. Ba mẹ chị cũng nhìn thấu được điều đó nên quyết định phải dùng gia quy uốn nắn chị lại.
Phía tương lai gần có một cuộc thi nếu đỗ sẽ thay đổi cả cuộc đời Mẫn Vy. Chị biết điều đó nhưng vì lười biếng, chị đã nhắm mắt làm ngơ. Cuộc thi ấy quan trọng về sự ghi nhớ nên dĩ nhiên Mẫn Vy quá lười để học thuộc bài nhưng nếu chị bỏ công bỏ sức ra thì có thể đạt được kết quả hơn người vì trí nhớ thiên phú. Mẹ chị biết cuộc thi ấy quan trọng cỡ nào nên bắt ép chị thi.
Mẹ luôn có tầm quan trọng trong tim Mẫn Vy. Bà luôn là động lực để chị cố gắng học tập nhưng chỉ là 50% công lực. Bây giờ bà đã nói rõ với chị về điều bà muốn hiện tại, chị đâu thế trốn tránh.
- Mẫn Vy, mẹ muốn con tham gia cuộc thi đó. Mẹ thấy vừa sức con, ráng học hành đi con đừng có làm biếng nữa.
- Để con suy nghĩ đã mẹ. Biết bao nhiêu người giỏi phải mình con đâu?
- Khánh Quỳnh nó cũng thi đấy, hai đứa học cùng nhau đi. Mẹ nói rồi, mai mẹ đăng ký. Lo mà học hành, bắt đầu từ mai mẹ nhờ giáo viên đến kèm.
Bà vừa dứt lời đã bỏ ra ngoài, không cho chị thêm cơ hội nào để giải thích nữa. Mẫn Vy tặc lưỡi tỏ vẻ không vừa ý nhưng phải nghe theo mẹ. Chị ném cuốn vở phịch xuống bàn, đẩy mạnh ghế vào bàn rồi lao lên giường, kéo chăn che kín từ đầu đến chân. Trong bóng tối, cô gái mạnh mẽ ấy lại bật khóc. Những ngày tháng sắp tới của Mẫn Vy có lẽ sẽ tối như không gian bây giờ trong chiếc chăn nhưng chắc chắn sẽ có ánh sáng cuối đường hầm nếu chị đậu trong cuộc thi ấy.
Những tháng ngày học hành vất vả bắt đầu chiếm toàn bộ thời gian một ngày của Mẫn Vy. Sắc mặt cùng với thái độ của chị cũng ngày càng ngang bướng hơn. Đi học về liền đi thẳng vào phòng không tiếp xúc với một ai. Mẹ Mẫn Vy cũng không phải một người có khả năng ảnh hưởng nhất đến học tập của chị mà là cô giáo đang dạy chị.
Cô giáo dạy Hoá học tên Chi, cô rất tử tế và hiền hoà nhưng mặt khác, cô rất nghiêm túc trong công việc. Cô Chi cũng thuộc tầng lớp thượng lưu nên cô không chỉ dạy Mẫn Vy học mà còn dạy cả cách sống. Mỗi lần Mẫn Vy thái độ, cọc tính, cô Chi liền nhắc chị chỉnh đốn ngay. Không thể nói ra lý do gì khiến hai người khắng khít nhưng lời nói của cô có sức nặng vô vàn với Mẫn Vy. Chị luôn cố học để đạt điểm cao chỉ vì muốn cô vui.
Hôm nay cô Chi đến nhà nhưng là để đón chị về nhà mình. Chị có chút ngập ngừng không muốn đi vì chị biết cuộc sống ở đó đầy tính ràng buộc. Chị nghĩ đến cảnh phải học ở nhà cô chắc là học 24/7... Ngay mấy ngày đầu, cô Chi đã đưa cho chị một quy tắc rất ngắn gọn nhưng không phải dễ thực hiện. Bên trong căn phòng đóng kín đầy đủ tiện nghi, tiếng cô phá tan sự im ắng đến lạnh người:
- Con với cô cũng không lạ gì nhưng cô, mẹ con và cả gia đình rất trông mong con đậu cuộc thi này. Nó sẽ thay đổi cả cuộc đời con, cô hy vọng con sẽ làm được vì với năng lực hiện tại con đã đủ sức làm bài rồi. Bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ dạy con trước rồi cho bài tập với bài lý thuyết. Cứ học một ngày, ngày hôm sau kiểm tra rồi làm bài thêm. Cứ 1 bài không làm 10 roi, một bài không học bất chấp bài đó có dài hay ngắn cũng 10 roi. Có ý kiến gì không?
Cô đi qua đi lại sau lưng Mẫn Vy, một cảm giác lạnh lùng chụp lấy chị từ phía sau. Mẫn Vy tuy là người mạnh mẽ nhưng ít nhiều gì cũng xanh cả mặt, đổi lại nếu đây là Nhã Khanh thì có khi em ngất xỉu rồi.
- Dạ con không có ý kiến.
Mẫn Vy càng nói càng nhỏ. Chị bấm bấm hai móng tay với nhau. Sự lười biếng không cho phép chị hăng hái trả lời cô chút nào.
- Rồi bây giờ học bài đầu tiên. Lấy tập, lấy sách đồ ra đi. Cô ra ngoài lấy nước rồi cô vô.
Cô nhanh chóng quay vào và bắt đầu buổi học. Chuyện gì tới cũng tới, suốt buổi học chị khá tập trung vì không muốn lại gây thêm phiền phức nhưng đến hôm sau liền gây chuyện.
- Thưa cô con đi học!
- Vy, đợi cô tí, cô chở đến trường.
- Dạ.
Mẫn Vy đã đeo sẵn cặp trên vai và đợi ở cổng. Cô chở chị đến trường, Mẫn Vy cũng không quên phải cúi chào cô trước khi rời đi. Tiết học cuối kết thúc vào lúc 16h chiều nhưng Mẫn Vy lại lêu lõng vài nơi rồi mới về nhà.
- Sao đi học không về nhà liền mà đi đâu vậy Vy?
Cô tỏ ra không hài lòng với Mẫn Vy. Cô nhíu mầy nhìn con bé trước mặt đang cúi mặt không dám nhìn lên.
- Dạ con ở lại trường nói chuyện với bạn thôi cô.
- Làm bài, học bài chưa?
- Dạ...
- Đi lên tắm rửa rồi ăn uống.
Thấy con bé lắp bắp là hiểu ngay. Cô Chi đi dạy đến nay đã là năm thứ 20 rồi, cô chỉ cần nhìn ánh mắt là đủ hiểu chứ chẳng cần ai mở miệng nói làm gì. Chị thưa cô rồi chạy nhanh lên phòng. Buổi học bắt đầu, một người lạnh lùng cầm thước, một kẻ run rẫy cầm tập.
- Bài đâu đưa cô xem.
Cô đưa tay ra, hơi mỏi rồi nha, nhanh đi nào cô bé. Mẫn Vy chấp niệm nhìn cuốn tập thêm tí nữa, đầu vẫn chưa nghĩ ra được lý do gì nên đành đưa cô.
- Cô cho có 5 bài sao làm có 2 bài hả Vy?
- Dạ... tại...
- Tại sao? Cô còn chưa hỏi tới lý thuyết. Để cô hỏi tới là con chết đòn với cô.
- Tại... con không biết làm...
- Lý do hay đấy. Có vẻ bài con còn chưa đọc thì làm sao biết dễ hay khó. 3 bài kia con từng giải trên lớp mà? Mở ra xem đi!
Cô quăng cuốn tập trước mặt chị. Một lời nói dối trắng trợn đã đẩy chị vào đường cùng. Đôi tay non nớt ấy bắt đầu run lên. Từng trang lật còn không được, cứ quíu cả người.
- Nằm lên giường đi. Ba bài 30 roi.
Cô chỉ cây thước về phía giường, Mẫn Vy nhìn lên cô, ánh mắt sắc lạnh cứa vào tâm can chị.
- Cô... hic...
Mẫn Vy đứng dậy, rời khỏi ghế nhưng chân không hề bước đi. Chị vẫn đứng đó cầu xin nhưng không ai đáp lại cô gái ấy. Một lần nữa, cô nhướng mầy ra hiệu về phía giường nên Vy đành phải bước lại đấy. Chị nằm xuống, nước mắt trực trào ra khoé mi.
- Hức... hức...
Cô Chi khựng lại, cô chưa từng thấy Mẫn Vy khóc, từ nhỏ đến giờ. Chưa từng! Mẫn Vy không khóc như bình thường mà là khóc tức tửi. Ngày thường chị mạnh mẽ đến bóp nghẹt mọi người nhưng bây giờ lại khóc như đứa trẻ. Cô chóng cây lên đầu tủ, bản thân cũng đang suy nghĩ về đứa nhỏ kia hôm nay bị làm sao thế??
- Tại sao khóc?
Con người nằm sấp, đầu cúi vào hai tay đang khoanh phía trước kia quay sang nước mắt nước mũi nói chuyện với cô.
- Cô hỏi tại sao khóc?
- Con hong học đâu... huhuuu...
- Tại sao không học?
- Dạ tại...
- Tại... *CHÁT* ... Làm biếng... *CHÁT*... Chứ tại gì?... *CHÁT*
- Aaaaa... huhuu...
Mẫn Vy thét lên, chị đau điếng cả người. Chính xác là đau đến quằn quại. Cô đánh rất mạnh như dồn toàn bộ sức lực vào cánh tay. Mẫn Vy há họng khóc hết hơi hơi sức. Tay chị cũng bận ôm lấy quả mông đau muốn bể kia.
- Cô nói đúng không Vy? Chỉnh tội này xong là đâu vào đấy, học hành ra hẳn hòi nha Vy.
- Dạ...
- Đợi ăn đòn rồi mới học hành đàng hoàng. Bản tính con đã được phú cho thông minh rồi. Bớt tính lười biếng lại đi để không hao phí tài năng. Cô phạt 20 thước rồi lại bàn ngồi làm hết 3 bài kia nghe chưa? Mai học lại cho nghiêm chỉnh. Có nghe không?
- Dạ... Dạ con nghe...
Thước vung lên cao, lựa ngay đỉnh mông mà đánh tới tấp...
Chát... chát... chát... chát... chát...
- Đau cô ơii, cô ơiii...
- Ráng chịu...
Chát... chát... chát...
- Lỳ
Chát... chát...
- Lỳ
Chát... chát... chát... chát... chát...
- Cô ơi, con đau. Con biết con sai rồi cô ơi.
Mới 10 roi mà chị đau như 50 roi vậy. Mẫn Vy nâng người ngồi dậy cũng không nỗi nữa. Chị nghiêng qua bên, tay ôm lấy mông đau đớn thốt ra vài chữ ngắt quãng. Nước mắt cứ rơi dài nhưng cô lại làm mặt lạnh với con bé. Mẫn Vy đau đến mê dại cả đầu óc. Tay cũng đã cào cáu đến rách tấm trải giường nhà người ta.
- Con biết sai nhưng cô chưa phạt xong. Nằm lại.
- Con chừa rồi cô ơiiiii... huhuuuuu...
Chị bật khóc đến thương hại. Trước mặt cô không còn là đứa bé gái cứng cỏi như thường lệ mà đổi lại là một chú mèo con mau nước mắt, đáng thương vô cùng. Mẫn Vy cứ nấc nghẹn lên từng tiếng, con bé đau đến điếng hồn rồi.
- Còn 5 roi nữa lẹ đi. Trễ rồi. Hay muốn cô tính luôn 30 thước nãy chưa làm bài?
Cô Chi gõ nhẹ cây thước lên cặp mông sưng vù bây giờ đã nhô cao lên mà cảnh báo. Mẫn Vy ráng chịu đựng, con bé nén đau úp mặt vào tay đợi đòn.
- 5 roi cuối, cô phạt con đau để con nhớ nghe chưa Vy?
- Dạ... hức...
Chát... chát... chát...
- AAAAA... HỨC... cô... ơii...
Mông Mẫn Vy gồng lên, cả người co lại trên nệm. Một cảm giác đến nghẹt thở, vừa đau vừa rát một lúc tấn công vào thần kinh làm chị muốn ngất đi. Cô chủ động tiếng tới, kéo Mẫn Vy nằm ngay ra rồi quất hai roi cuối thật mạnh xuống.
Chát... chát...
- Con xin lỗi cô... huhuu...
Cô Chi phạt đòn rất ghê, đứa nào học cô sẽ biết, cô phạt rất đau nhưng đây là lần đầu Mẫn Vy bị cô phạt. Chị muốn đi ngoài tại chỗ, cả thân thể buông lỏng không chút sức lực nào. Mông đau buốt như vừa bị dây thép đánh vào. Chân vì quẫy đạp nãy giờ cũng mỏi nhừ, cả người căng cứng.
- Đi qua làm 3 bài kia cho xong đi.
- Cô ơi, con đau lắm... huhuuu...
Cô là đang thử xem thái độ của con bé ngày thường bướng bỉnh này. Xem ra vẫn còn uốn nắn lại được, thấy sợ vậy là biết tởn tới già rồi. Cô tỏ ra hài lòng nhưng lại giấu đi nụ cười trong tim.
- Đứng dậy mau.
Nét mặt ấy vẫn nghiêm khắc đến lạnh người... Mẫn Vy vẫn khóc như mưa mùa hạ không chút thuyên giảm. Chị nâng cơ thể yếu ớt ấy lên, mỗi cử động đều làm mông đau đến chết đi sống lại. Mẫn Vy tiến đến bàn học, cô vẫn đứng một bên quan sát. Chị vịnh vào mặt bàn, cố sức kéo chiếc ghế ra.
Mẫn Vy không dám nhìn cô, chị sợ ánh mắt cô những lúc này. Mẫn Vy bám thật chặt vào mặt bàn, từ từ hạ người đặt mông xuống ghế. Mông con bé vừa chạm vào mặt gỗ phẳng lạnh buốt liền làm cả người khựng lại không muốn tiếp tục.
- Ngồi xuống!
- Cô ơi đau lắm cô... Con không làm được, cô ơiii... huhuuuu
Mẫn Vy không tiếp tục ngồi xuống, chị quỳ xuống đất lạy lục cô tha cho mình. Nhìn đứa nhỏ buông bỏ hết sỉ diện làm tim cô như nát tan ra. Cô không đành lòng nữa, tiến lại gần chị rồi bế đặt lên giường.
- Cô ơi đừng đánh...
Chỉ một câu nói sao lại khiến tim ai đó bị thắt mạnh một nhịp.
- Nằm đó đi, cô lấy thuốc xoa cho.
Từng ngón tay ôn nhu cứ thế xoa lên đôi mông bầm dập, tím tái ấy. Cô chăm sóc chị như con gái ruột nhưng chị chẳng còn quan tâm nữa rồi. Cái đau khiến Mẫn Vy sốt cả đêm rồi hành hạ đến 2 ngày sau mới hết.
Một khoảng thời gian kinh hoàng nhưng đổi lại chị đã đỗ top cao nhất cuộc thi. Đúng là nó đã kéo theo cuộc đời chị sang trang khác từ một đứa nhỏ bướng bỉnh thành một bác sỹ người người ngưỡng mộ, tính tình điềm đạm lại sống quy củ khó mà sai lầm.
——————————
Nhớ like và follow tui nhen!! ❤️
ĐỌC TRUYỆN GỐC Ở WATTPAD - HANURI0123
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top