44. Vạ lây (5)
Kết thúc câu chuyện ở đó cũng là cái kết của Khánh Quỳnh bây giờ đây. Chị phải nằm đây không ngồi dậy nỗi cũng vì sát thương mà "cây đũa thần" của mẹ Nhã Khanh để lại trong nhà. Nhã Khanh nghe xong câu chuyện, em muốn tá hoả đến nơi. Dù sao em bị Mẫn Vy phạt đòn vẫn còn đi lại được chứ không đến nỗi đứng cũng không xong như Khánh Quỳnh. Em kéo quần chị xuống xem vết thương rồi xoa xoa lưng chị:
- Thôi để em lấy thuốc thoa cho chị. Nằm đó đợi em không có làm gì hết đó nha.
Bóng dáng em khuất sau cánh cửa, chị cũng không có tâm trạng để làm gì ngoài nằm dài đợi con bé quay lại. Bản thân tò mò muốn thấy mông mình nhưng lại lười biếng không quay lại. Chị thiếp mắt một lát, máy lạnh mát quá, trời còn đang mưa nhỏ khiến chị không muốn thức giấc.
Em quay lại với mấy miếng bông gòn cùng thuốc sát trùng vết thương và tuýp thuốc mỡ. Nhã Khanh chu đáo ngồi xuống bên cạnh lau vế thương cho Khánh Quỳnh. Hôm nay mấy lằn roi chảy máu đã se da lại nên cũng không còn rát cho lắm nhưng đổi lại nó sưng và căng lại đau đến không cử động được nói chi là ngồi đè cả cơ thể lên mông.
- Bé... nhẹ nhẹ thôi nha. Đau lắm á.
- Em nhẹ mà, chị yên tâm đi. - em bĩu môi khinh bỉ Khánh Quỳnh.
Tay em nhẹ nhẹ thuần thục mà làm, xử lý xong cái mông, em đi nấu miếng cháo cho chị ăn. Khánh Quỳnh chỉ có thể ngồi trên nệm thật êm mới chịu nỗi. Em thổi cho cháo bớt nóng rồi mới đút cho chị. Con bé cũng kiên nhẫn ngồi đút hết cả tô. Lúc chị phạt em đau, chị cũng đâu có bỏ em mà ngồi chăm từng li từng tí nên em cũng không ngại ngùng gì mà không chăm lại.
- Chị ăn xong rồi nằm nghỉ đi, để em dọn nhà xong rồi em lên với chị. Điện thoại nè, có gì gọi xuống điện thoại bàn là em chạy lên nha.
- Rồi rồi, chị biết rồi.
- Một hồi mà than không có em, không chịu nỗi đi đó.
*chụt*
Nhã Khanh hôn má chị, em cười hiền từ, nụ cười rất sáng và xinh rồi ra ngoài, đóng cửa phòng cho chị ngủ. Em đang dọn nhà thì mẹ về, con bé không nghe thấy nên vẫn cứ loay hoay trong bếp.
- Nhã Khanh!
- Áaa... giật mình...
- Có tật giật mình hả? Nghe giọng mẹ không ra luôn hay gì mà giật mình?
- Dạ hong phải, con thấy mưa nên con tưởng chiều mẹ mới về.
- Về sớm chứ để có người mới mấy năm không gặp đã hư đốn thế này rồi.
Bà tiến lại gần Nhã Khanh đang bận tay nấu đồ ăn...
*Bốp...
- Ây da, mẹ...
Tay em đang làm thịt dơ nên đâu có xoa được, mông bớt đau nhưng mẹ đánh mạnh vậy dĩ nhiên là em muốn tới nái ngay lập tức. Một cái tát thẳng vào mông bên trái, cái đau ngay lập tực dội thẳng lên tiền đình của con bé. Chân em có hơi khuỵu xuống nhưng vội đứng thẳng lại vì tí liêm sỉ trong người.
- Mẹ con gì? Mẫn Vy đánh còn đau không?
- Dạ... đau...
- Làm đồ ăn đi, tí lên mẹ chăm sóc chu đáo cho.
Nhã Khanh mếu cả ra, nãy mẹ đánh một cái mà em muốn ngã quỵ, bây giờ còn đòi chăm sóc các thứ làm em thấy lạnh người. Bà rót cốc nước uống thấm giọng rồi rảo bước lên phòng.
- Mẹ lên lầu, làm đồ ăn cẩn thận đó.
- Dạ con biết rồi...
——————————
Mẹ Nhã Khanh vào xem Khánh Quỳnh thế nào, thấy chị ngủ mà gối mền xộc xệch nên tiện thể sắp xếp gọn gàng lại. Mẹ em vừa chạm vào tay chị thì không khỏi giật mình:
- Nóng quá... Khánh Quỳnh nó sốt rồi!
Bà chuyển tay lên trán chị, không khỏi bất ngờ rút tay lại. Trán chị nóng như lò lửa, mặt đỏ gắt lên. Bà vội ra ngoài gọi Nhã Khanh thì đúng lúc em đi lên tới nơi:
- Sao vậy mẹ?
Em thấy mặt mẹ căng thẳng, trực giác gọi tên em nhìn vào căn phòng sau lưng mẹ.
- Khánh Quỳnh nó nóng quá con ơi, lấy mẹ cái nhiệt kế với thau nước đi.
- Dạ... dạ...
Cả ngày trời chị cũng không hạ sốt, mẹ với em nhanh chóng gọi bác sĩ riêng đến nhà nhưng cũng chẳng ít gì:
- Chị đây sốt cao quá, bà với cháu gọi y tế vào cấp cứu. Tôi chỉ giúp hạ nhiệt tạm thời thôi, có lẽ cần kiểm tra thêm. Tôi chỉ giúp được đến đó, mong hai người thông cảm.
Nói rồi người ấy ra về, mẹ và em nhanh chóng gọi xe taxi chở chị đi viện. Khánh Quỳnh vẫn mê man không tỉnh khiến ai nấy đều lo lắng tột độ. Chiếc xe lao vun vút trên đường vắng vẻ của một ngày mưa. Dáng người chị cao thanh mảnh đang ngã lên đôi vai nhỏ nhắn của Nhã Khanh. Em để chị tựa đầu vào lòng mình, tay xoa đầu, xoa lưng sưởi ấm cho chị. Khánh Quỳnh dần lấy lại tỉnh táo nhưng mắt không thể mở lên, chị mệt đến mất hết sức sống. Đèn đường rọi sáng dọc hai bên nhưng trước mắt chỉ thấy màn mưa dày đặc. Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại, em và mẹ vội đưa chị vào cấp cứu.
- Bác sĩ ơi, chị em có sao không ạ? - em thấp thỏm nãy giờ, khi thấy bác sĩ ra liền chạy đến
- Cô với em cứ bình tĩnh, chuyện này không phải cứ gấp gáp là được. Hiện tại tình trạng chị ấy đã ổn định. Mọi người đi theo tôi có việc muốn nói.
Bác sỹ quay bước đi nhưng em và mẹ vẫn đứng hình ra đó. Tim em bất chợt co thắt mạnh, nó như có gì đó xoáy vào. Linh cảm của em không mấy tốt, nhìn chị vẫn đang truyền nước biển bên trong mà không khỏi ứa nước mắt.
- Khánh Quỳnh ơi, chị đừng làm sao nhé! - em thầm cầu nguyện.
- Con vào trong đi, mẹ gọi Mẫn Vy.
- Dạ mẹ.
Em đi theo bác sỹ vào phòng làm việc. Ông ấy nghiêm túc mời em ngồi rồi lấy ra một số giấy tờ có vẻ quan trọng:
- Tôi muốn cô thật bình tĩnh để nghe chuyện này. Khánh Quỳnh là bệnh nhân từ lâu của tôi, tôi biết em ấy từ khi là sinh viên đến lúc công tác ở bệnh viện này. Chắc em ấy lo nên chẳng nói việc này với ai. Tôi nghĩ bây giờ đến lúc rồi.
- Bác sỹ... Ông nói vậy là sao? Chị ấy đã giấu tôi chuyện gì hả? - em sốt sắng hỏi dồn dập.
- Cô bình tĩnh. Em ấy bề ngoài mạnh mẽ nhưng thực chất ngày trước từng suy dinh dưỡng và thiếu máu nặng nhưng may mắn qua khỏi. Bây giờ uống rượu vào, tình trạng suy yếu còn thêm thiếu máu và vết thương trên mông hành nên mới sốt cao như thế.
- Chị ấy bị thiếu máu sao? Tôi thấy chị ấy đâu hề có dấu hiệu của một người có bệnh?
- Cô xem đi, đây là xét nghiệm của em ấy. Tuy không phải nhóm máu hiếm nhưng hiện tại chúng tôi đang thiếu nhóm máu này. Tôi cần xét nghiệm những người thân của em ấy để lấy máu truyền.
- Tôi nhóm máu A cùng nhóm với chị ấy. Ông có thể giúp tôi truyền máu cho chị ấy không?
- Cô cứ gọi thêm người đến, xét nghiệm và xem xét sức khoẻ xong, tôi mới đưa ra kết quả được.
- Vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn ông. Tôi đi ngay đây.
Em vội chạy đi. Lúc này Mẫn Vy, anh rể và dì Út cũng đã tới.
- Sao rồi em? - Mẫn Vy chạy lại
- Bác sỹ nói nhóm máu A đang không có để truyền cho Khánh Quỳnh. Mọi người vào xét nghiệm để truyền máu cho chị ấy á chị.
- Ừ vậy thôi vào trong nhanh đi. Nhưng mà em... - Mẫn Vy nhìn con bé.
- Em không sao đâu chị.
Nhã Khanh nhìn chị, giữa hai chị em và mẹ nó có gì đó lừng khừng chưa chịu đi. Dì Út cũng từ phòng bệnh của Khánh Quỳnh đi ra, dì lên tiếng:
- Sao mọi người đứng đây vậy? Bác sĩ nói gì Khanh?
- Dạ bây giờ mọi người đi xét nghiệm máu để truyền cho chị Quỳnh thưa dì.
- Ừ để dì vô trước cho, chắc dì sẽ cũng nhóm máu với nó cũng nên.
- Dạ... dạ dì...
Dì rảo bước thật nhanh đi về phía phòng lấy máu. Cánh cửa đóng lại một lát rồi dì lại quay ra, tiếp đến là mẹ em rồi đến anh rể.
- Em có chắc chưa? - Mẫn Vy hỏi nó thêm lần nữa
- Chắc chuyện gì hả chị? Làm được gì cho người thân em thì em sẽ làm hết.
- Chị vào với em.
Mẫn Vy dẫn em vào phòng, con bé thấy kim tiêm thì không khỏi sợ sệt nhưng Khánh Quỳnh bây giờ quan trọng hơn cả. Nếu em đau một tí có thể cứu lấy chị thì em xin nguyện làm điều đó.
Nhã Khanh ngồi xuống ghế, Mẫn Vy vùi đầu em vào lòng mình, mắt em từ từ nhắm lại, thả lỏng cơ thể cho đến khi miếng bông sát trùng chạm lên tay. Người em vô thức rút sâu vào lòng Mẫn Vy hơn, nước mắt trực trào ra khoé mi dù em đã cố giữ vững tâm lý. Cây kim chạm vào da...
- Umm... hic...
- Xong rồi xong rồi...
Mẫn Vy xoa lưng, chị trấn an em. Máu em nhỏ xuống miếng lam xét nghiệm, con bé thút thít tí nhưng không khóc oà lên như mọi khi. Tới lượt Mẫn Vy, chị hơi đau tí nhưng vẫn giữ sự điềm nhiên trên khuôn mặt. Xong rồi, chị cầm lấy miếng bông và tay em lên xem. Mẫn Vy chặm chặm thêm mấy cái cho máu ngưng ra rồi dắt em ra ngoài:
- Bữa nay em chị ngoan quá ta.
Nhã Khanh không nói gì chỉ nắm chặt tay chị bước ra khỏi phòng.
——————————
Kết quả cũng đã có, cuối cùng người trùng nhóm máu với Khánh Quỳnh chỉ có Nhã Khanh. Như duyên số ông Trời đã định, ngay cả dì Út chị cũng không cùng nhóm máu. Bác sỹ đưa Nhã Khanh đến phòng lấy máu, Mẫn Vy xin đi theo và được đồng ý. Mọi người đều căng thẳng phía bên ngoài nhưng em lại tỏ ra vui vẻ chấp nhận.
- Mời hai cô ngồi. Nhanh thôi, không đau lắm đâu.
Bác sỹ thay găng tay, lấy dụng cụ đầy đủ. Nhã Khanh có chút lo lắng, mặt em tái bệch đi. Mẫn Vy nắm tay con bé xoa xoa cho ấm lên. Chị hy vọng người ngồi đó là mình thì đúng hơn nhưng tình thế không cho phép. Bản thân chị bây giờ cũng chỉ có thể dừng lại ở mức giúp em đỡ sợ thôi.
Nhã Khanh hít một hơi thật sâu. Em thấy cây kim dài kia thì không khỏi hoảng loạn. Mẫn Vy ôm em không cho con bé nhìn thấy. Đối với một người không sợ thì đây có lẽ là điều bình thường nhưng em lại rất sợ.
- Thả lỏng, không sao, có chị đây rồi. Khanh ngoan chị thương.
Cây kim đi sâu vào trong da thịt, nó dừng lại, một cơn đau nhói thoáng qua làm em muốn bài tiết tại chỗ. Hơn mười mấy phút trôi qua, lượng máu cần thiết cũng đã đủ, bác sỹ lại rút ngược kim trở ra khiến em lại ăn đau thêm lần nữa. Mẫn Vy giúp em cầm máu, chị đưa em sang giường kế bên Khánh Quỳnh nằm nghỉ ngơi. Em chỉ lo nhìn chị Quỳnh mà chẳng chú ý thêm điều gì khác nữa. Máu từ em được truyền vào người Khánh Quỳnh, từng chút từng chút như một phần sinh mạng của em đang nằm trong người chị. Hai dòng máu hoà vào nhau, trái tim này như đập chung nhịp.
- Uống miếng trà đường đi Khanh.
- Dạ...
Mẫn Vy đỡ em dậy đưa cho ly trà đường, chị sợ em xỉu. Chị cũng chu đáo lấy băng cá nhân dán miếng gòn vào vết thương của em để máu cầm nhanh hơn. Mọi người đều có mặt ở đây, ai nấy đều căng thẳng cho đến khi Khánh Quỳnh chớp chớp mi mắt, bắt đầu nhận thức trở lại.
- Bác sỹ, bác sỹ ơi... - mọi người nháo nhào lên
- Nhã Khanh... - Khánh Quỳnh nhìn sang bên thấy em ở đó, chị gọi tên con bé.
- Chị, chị tỉnh rồi.
Em hôn lên trán Khánh Quỳnh, một nụ hôn thật sâu.
Đợi bác sỹ khám xong, Khánh Quỳnh cũng hiểu mọi chuyện xảy ra. Bản thân cảm thấy có lỗi rất nhiều với từng người ở đây. Thấy tay Nhã Khanh còn dán miếng gòn, máu từ em cũng đang truyền vào mình nên chị bật khóc.
- Nhã Khanh, cảm ơn em. Xin lỗi em vì đã làm em đau.
- Chị đừng khóc mà, em không sao đâu. Em yêu chị nhiều lắm, đừng khóc.
- Em sợ đau vậy sao còn hiến máu cho chị làm chi?
- Chị nói gì vậy? Em hy sinh một tí có thể giúp được chị thì đó là chuyện đương nhiên mà.
Khánh Quỳnh rơi lệ, chị chỉ biết giơ đôi tay yếu ớt đang phải truyền máu kia vuốt tóc Nhã Khanh. Vì bản thân mình đã khiến em phải trải qua điều mà em sợ nhất, trái tim này của chị không khỏi nhói đau.
Suốt mấy ngày, em luôn kề cận bên chị, đút ăn, lấy nước cho chị uống, bôi thuốc cho cái mông bầm dập kia, thức đêm thức hôm em không quản ngại. Khánh Quỳnh suốt viện, cả nhà thở phào cùng nhau đi ăn để hồi phục sức lực cho cả hai đứa nhỏ. Hai chị em cũng vì thế mà mỗi lần nhìn thấy rượu bia là lại ớn ớn không dám đụng vào.
——————————
Nhớ like và follow tui nhen!! ❤️
ĐỌC TRUYỆN GỐC Ở WATTPAD - HANURI0123
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top