42. Vạ lây (3)

  Nhã Khanh ở nhà với chị là auto đi ngủ sớm, mới có 9h tối mà Mẫn Vy đã bắt đi ngủ. Bình thường giờ này, em với Khánh Quỳnh vẫn còn coi phim rồi cười ha hả. Con bé cũng quen rồi, nó sống bên cạnh chị từ nhỏ nên cũng chẳng ý kiến ý cọ gì chuyện này. Em ngoan ngoãn lên phòng, tắt điện thoại đợi chị vào rồi tắt đèn, chui vào chăn. Con bé mới ăn đòn chiều nay, chị bôi thuốc cho rồi đi làm công chuyện, thấy chị cứ lơ lơ, nó buồn dù ít nhiều gì cũng là buồn chứ.

  Em lên giường rồi quay mặt sang hướng khác không thèm nhìn chị lấy một cái. Mẫn Vy cười, chị cười đứa em này lớn rồi vẫn dỗi hờn mấy vụ chị không quan tâm. Chị cũng biết ai thì ai những sự quan tâm của chị mãi mãi có vị trí quan trọng trong lòng nó. Mẫn Vy trở người, em nghe nhưng mặc kệ, chị kệ em thì em kệ chị.

  Nhã Khanh nghe tiếng sau lưng ngày càng gần. Mẫn Vy choàng một tay sang ôm lấy em.

- Sao vậy? Sao quay mặt với chị? - chị ôm nhưng né tránh đụng mông em, chị biết nó còn đau chứ.

- Em buồn ngủ.

- Tối có bôi thuốc chưa?

- Dạ... - chớt, chị dặn nãy mà quên bôi rồi. Đang dỗi mà hạ mình, mất uy quá huhu

- Dạ chưa chứ gì? Không khi nào dặn mà nhớ. Dậy mở đèn chị bôi cho.

- Dạ...

  Em lòm còm bò dậy mở đèn, đã mông đau rồi còn hành con nhỏ ngồi lên nằm xuống nữa chứ. Chị đi lấy tuýp thuốc, quay lại thấy nó cà nhắc đi lại giường mà trong lòng rạo rực mắc cười.

- Đi đàng hoàng coi, đánh cái mông chứ có đánh cái chân đâu?

- Cái mông cũng liên quan mà chị.

*Bốp*

- Đau... chị...

- Trả treo chi? Vừa! Nằm xuống lẹ.

  Chị vừa đánh một phát vào mông nó, đã vậy còn bóp cho một cái ngập ụa cả lòng bàn tay. Quả mông này trông được đấy!

  Nhã Khanh nhăn mặt nhìn chị, cũng định dẫm chân đồ rồi đó mà chợt nhớ ra nên thôi ngoan ngoãn lên giường, kéo 2 lớp quần xuống cho chị thoa.

- A đau... - chị mới chạm vô, em đã suýt xoa. Hai hàm răng cắn chặt lại, mặt nhăn mầy nhó.

- Sao sưng dữ vậy nè? - chị tự thì thầm với bản thân. Chính chị còn giật mình bảo sao nó không la lên.

  Cho lơ người ta cả chiều rồi bây giờ mới thấy ăn năn, hối hận.

- Nằm đợi chị tí.

  Chẳng đợi nó trả lời, Mẫn Vy đã chạy ra khỏi phòng. Một lát chị quay lại, đem theo cái thau nước đá với cái khăn dày.

- Sưng quá trời nè, chườm đá tí cho nó bớt sưng.

- Đau... hic...

  Chị mới chạm nhẹ vô, con nhỏ rớt nước mắt. Em gục đầu khóc thút thít làm Mẫn Vy cũng quíu tay.

- Chị xin lỗi bé, xin lỗi. Nín khóc chị thương!

- Em đau chị có biết đâu? - em gục mặt vào hai tay mà nói. Nay gan, không sợ ăn đòn.

- Chứ bây giờ em muốn sao? Là em đáng bị đòn hay chị thích trách móc em?

- Em đáng bị đòn mà em đau, chị có biết đâu. Hức... hức...

  Càng nói, nó khóc càng dữ dội. Chỗ nào hạn hán, mời Nhã Khanh đến, có khi lại thành lũ lụt. Mẫn Vy cũng hết nói nỗi nó, em trách chị đúng quá còn gì. Chị đánh thì đánh như ghét em lắm vậy đó, mà ai đau? Em đau chứ chị có đau đâu mà biết, cơn đau nó hành em, chị cũng có hay đâu!

- Thôi, chị xin lỗi. Đừng có giận lẫy nữa xấu nè nghe hong?

  Chị tính xoay đầu nó qua lau nước mắt, cũng tính dỗ dành đó mà người ta đâu có cho.

- Khanh! Nghe chị nói hong? Chị xin lỗi.

  Chị gằng một tiếng tên nó, nhẹ một chút nhưng đầy sự quan tâm. Em cũng chịu quay sang, hai mắt đỏ hoe vì khóc. Chị lau nước mắt cho em, hôn lên trán nó.

- Để chị bôi thuốc cho.

  Mẫn Vy tỉ mỹ thoa nhẹ nhẹ lên từng lằn roi. Em đau run cả người, cứ mỗi lần chị chạm vào, nó bất chợt làm em mím môi. Cái đau nó lạ lắm, nó không dữ dỗi mà cứ rát tê tê, lâu lâu lại nhói lên liên hồi khiến em chảy nước mắt.

- Thoa xong rồi, ngủ được chưa?

- Dạ rồi... Chị... ôm em.

  Mẫn Vy tắt đèn, chị kéo quần nó lên rồi đắp chăn cho em. Chị quay lại, ngã lưng lên giường, chưa gì Nhã Khanh đã đòi chị.

- Ôm nè, ngủ, mai còn đi học.

  Em nằm gọn trong lòng chị, cảm giác được vòng tay chị che chở, không gì có thể sánh bằng.

- Dạ... hic...

- Gì khóc nữa? Có chịu ngủ chưa?

- Em đau... hong ngồi được...

- Muốn nghỉ học chứ gì? Vậy ngủ đi, mai chị chở em về nhà Khánh Quỳnh chứ mai chị đi làm, hong nỡ để em ở nhà 1 mình buồn.

- Em yêu chị nhất. - đó đã mông đau còn cố rướng lên hôn má chị cái rồi mới chịu nằm im ngủ tiếp

- Bớt xạo, ngủ đi cô nương, không tui cho ăn đòn bây giờ đó.

Nhã Khanh dần thiếp vào giấc ngủ, trời mưa rả rít bên ngoài nhưng ở đây em có chị, hơi ấm ấy đủ sưởi cho cơ thể nhỏ bé của em. Vòng tay an toàn đưa Nhã Khanh nhanh chóng ngủ rất ngon cho đến sáng.

Ánh sáng bắt đầu ló dạng, em phải dậy sớm rồi để chị còn thoa thuốc rồi chở em về bên kia. Chị còn phải giao ban, không thể trễ việc được nên con bé cũng nén đau mà dậy theo.

Đã 2 ngày rồi, em không gặp Khánh Quỳnh cũng không thấy chị nhắn gì, em thấy lo nên vội tạm biệt Mẫn Vy rồi chạy vào nhà. Dì xuống đón em, con bé rối rít hỏi:

- Dạ con chào dì. Chị Quỳnh có sao không mà con nhắn không thấy trả lời?

- Có, không ngồi dậy nỗi nên không nhắn được là đúng rồi.

- M... e... Mẹ... Sao mẹ...?

Mẹ em âm thầm về nước, Mẫn Vy biết nên cố ý đẩy em về đây. Nhã Khanh cứng họng, em ú ớ không tin vào mắt mình. Chuyến này thảm cảnh rồi, con bé lùi lại vài bước, chân bắt đầu không nghe lời em mà run lên. Lúc trước mẹ em chiều chuộng, em chẳng bao giờ thấy sợ mỗi khi thấy bà nhưng bây giờ em lại sợ. Từ ngày em bị đòn, em bắt đầu sợ sệt, Nhã Khanh không dám phản kháng khi bị la, bị đòn vì em biết mẹ đang làm đúng còn em thì sai.

Mẹ em bước đến gần, con bé không dám nhìn thẳng, em tránh đi ánh mắt kia, đôi mắt cụp nhẹ nhìn xuống nền gạch lạnh bóng kia. Bóng người cứ bước đến gần, cả người em run bần bật.

- Lâu rồi mẹ chưa về nước, coi bộ gan con cũng lớn dữ nhỉ? Mẫn Vy riết cũng không dạy được con nữa rồi.

- Không... không phải mà mẹ.

Em bị dồn vào vách tường, con bé lắc đầu phủ nhận nhưng quả là em đã rất hư. Nhã Khanh không biện minh, hay em bảo do em lỡ uống say? Thật ngớ ngẩn nếu em làm thế, điều đó chỉ chọc mẹ giận thêm thôi.

- Mẹ đã làm gì đâu mà con sợ sệt vậy? - bà ngồi trên sofa, một tư thế rất thoải mái nhưng uy nghiêm, tay khoanh trước mặt đầy vẻ thị uy.

- Dạ con...

- Lên phòng đi. Lên chăm cho Khánh Quỳnh. Mẹ đi công việc.

- Dạ... con lên lầu...

Nhã Khanh 3 chân 4 cẳng chạy đi. Em sợ nhìn mẹ mỗi lúc giận lên, bà nói ít nhưng làm nhiều, bà la ít nhưng đánh nhiều, bà nói phạt ít nhưng đánh mạnh :))) Em cũng cảm thấy điềm rồi, chắc Khánh Quỳnh có khi lại no đòn trên đó nên vội chạy lên xem. Y rằng mới mở cửa ra, ai kia đang rên rỉ cố ngồi dậy để vệ sinh cá nhân.

Nhã Khanh quăng túi đồ, em chạy lại đỡ Khánh Quỳnh:

- Chị... có sao không? Để em đỡ cho.

Khánh Quỳnh nhăn nhó cả mặt, có vẻ chị thảm lắm rồi, còn thảm hơn cả em. Ngay cả nhấc người lên cũng làm chị đau đến khó thở. May sao có em đỡ chứ không chắc chị cũng té ra sàn rồi cũng nên.

- Cảm ơn em.

  Khánh Quỳnh không ngồi được, chị chỉ đứng thôi. Em lấy kem đánh răng bôi vào bàn chải cho chị. Con bé đợi chị đánh răng xong còn lấy khăn lau mặt cho chị người yêu. Nhã Khanh chăm chú lau nhẹ nhẹ trên gương mặt thanh tú đầy sự mỏi mệt kia. Mông em đỡ đau hơn nhưng vận động vẫn còn hạn chế lắm nhưng sao lúc này em lại quên mất nó rồi, trong tâm trí em bây giờ chỉ có chị.

- Chị bị sao vậy? Kể em nghe đi?

Nhã Khanh nghe tiếng mẹ khoá cửa đi ra ngoài rồi mới hỏi chị. Con bé sợ chị ngại nên nãy giờ không hỏi với cả thấy chị mới dậy, mệt mỏi ê ẩm cả người vậy cũng có nỡ hỏi đâu. Khánh Quỳnh giờ đang nằm úp sấp trên giường, nghiêng mặt sang nhìn em:

- Hỏi em trước nè, mấy bữa bên nhà Mẫn Vy có làm sao không?

- Dạ... - em lãng tránh đi, em không muốn Khánh Quỳnh lo lắng.

- Hửm? Nói chị nghe coi?

- Chị Vy có phạt em mà không sao đâu, em hết đau rồi. Em lo cho chị mấy bữa nay.

- Thôi em hong sao là chị vui rồi, mấy hôm là chị hết đau à. Đừng có buồn coi con nhỏ này.

Mặt em ủ rủ hẳn ra, nhìn người yêu vậy, em làm sao vui được.

- Mẹ em đánh chị hả?

- Hong phải...

- Chứ sao? Chị bị vậy rồi còn không phải?

  Em nóng lòng tính đánh vô mông chị một phát, Khánh Quỳnh nhắm thít mắt đợi cái đau đớn truyền lên não nhưng tay em đã dừng lại kịp lúc. Nhã Khanh hạ thủ lưu tình, em đặt tay nhẹ nhàng xuống xoa lên mông chị.

  Khánh Quỳnh lúc này mới thở phào mà bắt đầu câu chuyện...

——————————
Nhớ like và follow tui nhen!! ❤️
ĐỌC TRUYỆN GỐC Ở WATTPAD - HANURI0123

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top