41. Vạ lây (2)
Em chẳng thấy chị đá động gì đến chuyện tối qua. Chắc chị sợ em buồn, thấy hôm qua con bé hoảng đến khóc ở đồn công an, chị cũng không nợ quát tháo. Em gắp từng cọng bún cho vào miệng, rất từ từ. Mẫn Vy biết con bé cố tình kéo dài thời gian, ánh mắt em lúc nào cũng như biết nói, nó thể hiện lên hết mọi việc.
- Ăn xong rồi lên dọn đồ đi, tí chị chở về nhà bển.
- Ủa... ủa sao vậy chị? Còn chị Quỳnh? - em tròn mắt, không phải chị là đang giận chứ?
- Tí nữa dì Khánh Quỳnh qua chăm nó, em đi về nhà với chị.
Mẫn Vy ăn xong, chị dọn tô, mặt không chút thần sắc chỉ buông những câu lấp lửng với em.
- Nhưng mà... còn anh rể? - em thôi ăn, hướng ánh mắt hi vọng nhìn chị.
- Anh đi làm 3 hôm ở Phú Quốc rồi. Ăn nhanh đi. Dì Khánh Quỳnh tới rồi kìa, để chị ra mở cửa.
- Dạ...
Trong lòng em chỉ còn lại nỗi buồn, bóng hình chị dần khuất sau cánh cửa lớn. Xem ra chị nói thật, dì chị Quỳnh đến thật rồi. Nó có biết người này, lần trước mẹ chị về nước có hẹn người này đến nhà chơi. Giao tình hai bên thân thiết, dì là một người thiện đức nên chị và nó cũng quý lắm. Mẫn Vy chơi với cô bạn kia từ bé nên việc chị biết dì ấy là dễ hiểu, nếu giải thích thì cũng dư thừa.
- Dạ dì vào nhà. Dì trông Khánh Quỳnh giúp tụi con nha. Con dắt em về nhà vài hôm, có gì thì dì gọi con qua liền nha dì. - ngoài phòng khách, cả hai trò chuyện vui vẻ nhưng trong bếp lại tràn ngập căng thẳng toả ra từ đứa em kia.
- Rồi được rồi, có gì đâu. Con bận thì con lo việc của con đi, không có gì phải nghĩ hết nghe không? Dì chăm nó được, nhỏ cũng một tay dì phụ mẹ nó chứ đâu.
Em thấy ngồi ăn cũng kì nên nhanh vớt đồ ăn cho lẹ rồi đi rửa tô. Vừa ra đến chân cầu thang, chị đã dẫn dì tới ngạch cửa, em lễ phép cúi đầu chào:
- Dạ con chào dì. - em nở nụ cười xinh như tia nắng.
- Ừ chào con, hai đứa đi đâu thì đi nha. Đi cẩn thận đó, để dì lên với nó.
Tướng dì thanh thoát, sang trọng và ăn nói điềm đạm giống hệt mẹ chị. Cũng đúng thôi, hai người là chị em ruột bảo sao không giống kia chứ nhưng dì lại hiền hơn mẹ chị phần nào.
- Em lên phòng lấy túi đồ chị để trong phòng em đi, nãy chị soạn rồi, coi có thiếu gì thì lấy, nãy chị lấy mấy bộ đồ cho em thôi. Lẹ chị đợi ngoài cổng.
- Dạ...
Em lê cái thân lên lầu, hé cửa nhìn Khánh Quỳnh một lát, thấy chị vẫn ngủ say khướt trên giường, em đóng cửa lại, thở dài một tiếng rồi sang phòng lấy đồ. Mẫn Vy đúng là hiểu ý em, toàn chọn mấy bộ đồ em thích cho vào vali. Con bé cũng chẳng cần soạn gì nữa liền nhanh chóng để chị đợi lại cáu. Em kéo vali ra cửa, cẩn thận khoá cửa lại. Mẫn Vy đã đợi sẵn trong xe, chị mở cửa cho em rồi đợi con bé thắt dây an toàn xong liền rời đi.
Sắp đến nhà chị rồi, em chỉ biết nín thin nghe lệnh, hình như anh rể còn ở nhà, em thấy cửa nhà chị đang mở. Xe vừa dừng lại, nó đã thấy anh đợi sẵn bên trong nhà. Chị đánh lái đứa xe vào trong sân rồi mở cửa cho bé. Anh rể nó cũng chuẩn bị đi làm, anh đợi hai chị em vào trong rồi nói nhỏ với chị:
- Cười lên coi, vợ anh nhăn nhó vậy mau già đó. Em nó còn bé, từ từ nói nó hiểu rồi. Tối qua anh thấy nó khóc lắm chắc con bé sợ. Thiệt tình thân con gái rồi bị bắt về đồn, anh còn khủng hoảng nói chi nó.
- Rồi, em biết rồi. Anh đi làm nhớ giữ sức khoẻ đó nghe không?
- Vợ anh ở nhà ngoan.
Ann hun trán chị, chị ngại nên đánh yêu anh, miệng thì cười cười. Con bé đứng một góc chỉ muốn lè lưỡi ngán ngẩm nhưng trong tình cảnh này còn trêu chị được chắc em có lá gan thép.
- Anh đi làm nha nhóc. Ở nhà nhớ nghe lời chị đó.
- Dạ anh đi cẩn thận.
Anh lái xe rời đi, chị khoá cổng rồi quay vào, bốn mắt nhìn nhau, chị chóng nạnh lên uy nghi trước chú thỏ con đang khúm núm.
- Đi lên phòng tui lấy giấy phạt cho coi.
- Chị...
- Chị sao? Đi lên!
- Dạaa...
Con bé nài nỉ không được chỉ đành nghe lệnh quay đi lên lầu. Từng bước em nặng như ngàn tạ buộc vào chân. Gương mặt sầu não thật khiến ai nấy rầu rỉ. Cửa phòng mở ra, mọi thứ vẫn quen thuộc như ngày nào và có những trận đòn ở đó nữa.
Mẫn Vy theo sau em, chị đóng cửa phòng lại, không khí bỗng nhiên bị bóp nghẹt lên đỉnh điểm.
- Ngồi lên giường đi. Nói chị nghe hôm qua hai người đi đâu?
- Chị Quỳnh bảo ăn mừng gì đó, em nói chỉ đừng có uống nữa mà em cản không được nên chỉ xỉn. Em gọi taxi không được nên mới lái xe chở chỉ về ai ngờ bị bắt.
- Mới hỏi có tí đã rưng rưng rồi. Khánh Quỳnh uống rồi mắc gì em có hơi men?
Câu hỏi chặn họng này, em ổn! Con bé nhột, chính xác là nhột, người em lạnh rùng mình một cái rồi mọi thứ tê liệt. Em không nghĩ ra được kế sách nào hay hơn để tiếp chiêu với câu hỏi chí mạng kia.
- Em cũng uống, chị nói đúng không? - Mẫn Vy khoanh tay đứng bên cạnh nhìn con mèo nhỏ đang cụp mắt không dám đối diện kia.
- Dạ... huhu...
- Nói chị nghe lần trước tại sao nhập viện? Mới cách đây 1 tháng thôi, chắc em chưa quên đâu nhỉ?
Dĩ nhiên là chưa, trận đòn nát mông đó sao em quên được chỉ vì rượu và lần này lại thế. Thoát chị được một lần nhưng không phải cả đời, lần này tội còn nặng hơn. Mẫn Vy nghi ngờ rồi nhưng chị không nói, chị là bác sỹ, Khánh Quỳnh cũng là bác sỹ, lớn lên bên nhau sao có thể lừa nhau được.
- Em giận chị Quỳnh, em uống rượu nên bị vậy. Chị ơi, chị Quỳnh phạt em rồi, chị đừng phạt em nữa.
Nhã Khanh quỳ xuống đất, em khoanh tay khóc lóc như thể chị sắp đoạn tiệt với em. Mẫn Vy có phần hoang mang trước hành động này, cách em khóc như lũ sắp ngập trong phòng càng làm chị bối rối.
- Vẫn chưa chừa? Vẫn uống nữa? Hên hôm qua em uống ít, nếu lỡ uống nhiều rồi hậu quả thế nào đây? Công an bắt nộp phạt là còn ít đó, hên là gia đình mình có tiền chi trả, nhỡ may không có thì em làm sao? Rồi Khánh Quỳnh xỉn trong xe nữa, tại sao từ đầu không gọi chị? Chị vô hình rồi đúng không?
Mẫn Vy nói một mạch, chị kéo em đứng lên, giáp mặt càng gần, em càng sợ hãi khóc to. Chồng mới dặn dạy em nhẹ nhàng mà đã thế này, từ khi nào chị lại mất bình tĩnh thế chứ? Có phải vì do tình thương chị quá lớn chăng?
- Em xin lỗi chị, em sợ phiền chị, em sợ phiền anh. Em không nghĩ em uống 2 ly mà đo ra nồng độ nên em liều chở chị Quỳnh về một mình. Em xin lỗi, chị luôn quan trọng với em mà. Chị!
Nhã Khanh lấy hết dũng khí còn sót lại, em nhìn vào ánh mắt giận dữ nhưng trong sâu thẫm là nỗi buồn và lo lắng kia để nói những lời chân thật. Em không mong chị sẽ buồn phiền vì mình, chưa bao giờ nên mới khóc to thế đấy.
- Chị ơi, em không dám nữa đâu... huhu... Chị đừng giận em mà. Chị phạt em sao cũng được, em đáng bị phạt mà. Em không giúp gì được cho chị mà tối ngày cứ để chị lo... huhu...
Em khóc rưng rức, nước mắt nhiều đến nỗi ướt xuống tận cổ rồi. Mẫn Vy bất ngờ ôm lấy em vào lòng. Hành động của chị cũng khiến em sững lại, chị ôm rất chặt làm em đang khóc càng thêm khó thở. Tay em cũng từ từ ôm lấy eo chị. Một giây phút sau, chị vuốt vuốt lưng em cho dễ thở lại, con bé nín dần trong sự âu yếm đấy. Em chẳng muốn dừng những khoảnh khắc thế này lại nhưng thời gian là dòng chảy và nó chẳng thể dừng.
- Sao đây? Ăn đòn chứ nhỉ?
Tay thì lau nước mắt cho người ta, miệng lại thốt ra mấy câu rợn gáy. Nhã Khanh có chút rùng mình không đáp lại, em nhìn chị với vẻ mặt ăn năn.
- Nãy ai mới nói sợ chị giận nên chịu bị phạt mà? - chị cười, nụ cười "hiền từ" nhất mà nó thấy.
- Em nói...
- Vậy nằm lên đó đi. Cây roi lâu ngày chưa được ra khỏi tủ, chắc nó cũng nhớ cái mông em lắm.
Chị vừa thiệt vừa đùa, tay buông em ra, di chuyển qua cái tủ sau lưng. Em vẫn đứng hình tại chỗ cho đến khi chị đem cây roi ra:
- Còn đứng đó chi nữa? Hay muốn chị phạt đứng luôn đúng không?
Mặt chị nghiêm lại, giọng nói cứng rắn hơn. Nhã Khanh ủ dột đi lại giường, em nằm xuống ngay ngắn ở giữa, khoanh hai tay ra trước úp mặt vào đấy.
- Sao không cởi quần? Quên rồi hả? Lần trước nhớ tự giác lắm mà?
Con nhỏ quê đỏ mặt, lần trước em khờ nên tự giác thôi chứ có phải em muốn đâu chứ huhu. Khóc trong lòng nhiều chút, em nhấc người dậy, kéo quần xuống tận gối rồi nằm lại thì bị Mẫn Vy nắm lấy cạp quần kéo phăng ra ngoài. Áo nó cũng bị chị vén cao lên, mông lộ ra ngoài làm em run lẩy bẩy.
Cây roi lướt khẽ khàng qua mông, chị lướt chắc cũng hơn 5 lần rồi vẫn không đánh. Mỗi lần lướt từ thắt lưng xuống đùi non chị lại dừng rồi quay ngược lên lướt từ trên xuống, lâu lâu còn dừng lại gõ nhẹ nhẹ lên đỉnh mông. Cứ mỗi lần vậy, tim em lại muốn đứng lại, con bé nín thở không dám nhúc nhích.
Nhưng kết quả là chị lại lướt cây roi...
- Aaa... chị ơi... đừng làm vậy nữa mà em sợ... huhu... huhu...
Nhã Khanh chịu hết nỗi rồi, em quay lại nhìn chị, tay vô thức mà xoa mông. Da gà da vịt em nổi cả lên. Tay chân lạnh ngắt mà trán đổ mồ hôi, Mẫn Vy cứ trêu nó vậy hoài chắc nó đứng tim thật.
- Vậy là thèm đòn lắm rồi muốn ăn liền đúng không? - chị thấy nó vậy mà còn cười được nữa chứ.
- Hong phải, hong phải...
Em lắc đầu liên tục, em muốn thoát khỏi cảnh ngộ này. Thiệt là áp bức người quá đáng mà.
- Nằm lại đi, hư bị đòn không có quyền ý kiến. Nằm lại mau.
- Hức hức...
Em xoay người nằm úp lại, tiếng khóc cứ nỉ non trông tội phết.
- Tội lần trước Khánh Quỳnh phạt rồi, chị không tính sổ với em. Lần này cả gan lại uống 20 roi, uống rồi còn dám lái xe 30 roi. Tổng cộng bao nhiêu roi ta? - chị nhịp nhịp lên mông hỏi nó, em nghe xong quéo hết cả người.
- Dạ... 50 roi... huhuuu... chị ơi nhiều quá... cho em nợ đi.
- Chưa đánh roi nào mà nợ nần gì? Nợ cũng có lãi suất hay là 30% 1 ngày nha. Là giờ đánh 10 roi thì nợ 40 roi, mai đánh là tổng cộng 52 roi, được không?
- Hoi mà chị ơi, nhỏ giờ chị có đánh em nhiều vậy đâu? Huhuuuu......
Em xoay hẳn người sang bên mà làm nũng, chị vẫn cứ cười.
- Đó còn nhỏ, giờ lớn 22 tuổi đầu rồi, ăn có nhiêu đó roi cũng có xi nhê gì đâu? Nằm ngay lại. Còn quay xuống lần nữa, chị trói em vô giường.
Chị lúc cười lúc nghiêm, em chả biết mà lần chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời nằm ngay lại. Chuẩn bị tinh thần trước mắt là 7 ngày tới em không nhấc người dậy khỏi giường được rồi.
Cây roi vút lên không trung...
Vụt... chát... hic...
Vụt... chát... chát... chát... chát... chát... hức hức...
- Uống rượu ha
Vụt... chát... chát... chát... chát... chát...
- Uống đi chị cho đó. Uống xong về đưa mông ra đây, nhắm chịu được roi thì chị cho em uống thả ga.
Vụt... chát... chát... chát... chát... chát...
- Em bỏ, thề với chị với lòng với đời... em bỏ... đau quá...
Vụt... chát... chát... chát... chát... aaaaa
- Hức... hức... Chị ơi... đau...
Tay chân Nhã Khanh cào cáu tứ tung, khóc thét lên. Em đau quằn quại, lần này chị đánh mà em đau thấu da thấu thịt. Người con bé giẫy trên nệm, mông nảy lên theo từng roi. Vết roi trên mông nổi cộm như xăm trổ, nó đỏ thẫm.
Mẫn Vy không hề có ý định dừng lại, chị vừa đánh vừa đếm cũng 20 roi rồi. Nhã Khanh đau quá, em bật dậy nhảy khỏi giường. Chị đánh như kiểu đánh tù binh vậy, em la hết cỡ nào chị cũng không hề nhẹ tay lại thậm chị có roi còn chệch cả ra đùi. Em ôm mông, chân đứng không vững.
- Nhã Khanh... em muốn tối nay thay cơm thành roi mây phải không?
- Em đau... đau lắm rồi chị ơi... Em xin chị...
Em lại quỳ xuống đất! Mẫn Vy bắt đầu phản cảm với hành động này, chị làm sao thế này? Đứa em chị yêu thương lại quỳ gối để van xin mình? Mẫn Vy ném cây roi đi, chị bế bỏng Nhã Khanh lên tay rồi để em nằm lên giường. Em co ro trong vòng tay chị, người cứ run bần bật vì đau vì sợ.
- Chị... hức...
- Còn 30 roi không tính trả cho chị hả? - em thấy chị nhặt cây roi lên, mặt tái méc.
- Dạ trả... nhưng... nhưng mà... hic...
- Nhưng sao?
-...
Cơn rát đang ngấm dần vào mông em, cây roi thì vẫn lâm lâm trong tay chị.
- Hứa với chị có uống cũng chừng mực, không lái xe dù cho uống một chút. Có được không?
- Dạ. Em hứa! Em hứa!
Con nhỏ gật đầu liên tục nhưng nước mắt thì không ngừng rơi.
- Nằm đó đi, đau một lát cho nhớ. Tí chị bôi thuốc.
- Dạ...
Con bé trả lời mà cổ họng nghẹn ứ. Cú sốc đầu đời. Chị có bao giờ hành hạ em tới mức này đâu chứ? Tự nhủ chị không đánh nữa cũng là may rồi nên ngậm đắng nuốt cay chịu đau một lát. Mẫn Vy có đi đâu đâu, chị ngồi trên giường kế bên nó. Nhìn con nhỏ đau, cứ thút thít khóc, tay không dám xoa cứ bấu bấu vào tấm trải giường mà xót ruột. Mông thì nhíu rồi thả lỏng ra cho bớt đau nhưng chả khá hơn là bao.
Chị biết tính nó, bị đòn thì sợ vậy thôi chứ vài ba hôm mà hết đau rồi lại quên đòn, quên sợ rồi cứ tung bay khắp nơi nên hành thêm tí cho nhớ đòn lâu. 1 tiếng đồng hồ như lao động khổ sai của nó cũng chấm dứt. Lượng mông thế này quả là đau khổ, đau còn phải chịu đựng không được chạm vào hết 1h.
Chị chuẩn bị sẵn đồ rồi, lấy khăn đắp lên mông em.
- Chừa chưa?
- Dạ rồi. Tởn tới già suốt đời suốt kiếp em luôn... hic...
- Ừ cái miệng hay lắm. Rồi giờ bằng lái bị người ta tịch thu, hay lắm. Để mẹ em mà biết coi có còn ở đó mà nói chuyện được không?
- Chị đánh thôi là em đủ lếch mấy hôm rồi... huhu... - miệng dẻo muốn chảy nước luôn vậy đó
Mẫn Vy cũng chỉ biết lắc đầu, chị xoa thuốc cho em, dấu roi cộm cả tay.
- Đứng dậy nổi không?
- Dạ... chắc... hong...
- Bớt mắt long lanh với tui, còn điên tiết với mấy người lắm đó. Nằm đó đi, tui đi lấy khăn lau mình cho.
- Dạaa...
22 tuổi đầu rồi đó mà quấn chị còn hơn đứa cháu 10 tuổi. Đợi chị mà nó ngủ say sưa luôn, hình như em cũng quên mất người chị Khánh Quỳnh đang ở nhà bên kia rồi.
Không biết chị có yên ổn không hay ét ô ét??
——————————
Nhớ like và follow tui nhen!! ❤️
ĐỌC TRUYỆN GỐC Ở WATTPAD - HANURI0123
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top