10. Lo lắng (3)

- Bác, con xin Bác được không?

- Đưa cây roi đây Khanh, để Bác dạy nó.

Nhã Khanh manh động rị vũ khí từ tay mẹ chị. Mặc dù ở đây có nó, có cả Mẫn Vy, mẹ chị vẫn quyết dạy đứa con này, quê quá mà, chị nằm im không nói gì.

- Vậy tụi con ra ngoài nha bác, Quỳnh nó biết lỗi rồi, bác từ từ có gì nói sau. - Mẫn Vy thấy căng quá nên xen vào nhưng rồi cũng chẳng được gì.

- Hai đứa đứng đó, để nó biết quê, nhớ cho lâu, mai mốt không hành xử vậy nữa. - chị Vy kéo Khanh lui lại, con bé vẫn muốn xin xỏ nhưng Mẫn Vy lắc đầu ra hiệu nó im lặng.

Chát... chát... chát... chát... chát... hic... x 2

Chát... A... chát... hic... chát... chát... chát... hic... x 2

20 roi trôi qua, Khánh Quỳnh vẫn cúi gầm mặt, tay bấu chặt cái gối, khóc không thôi. Tay mẹ chị vẫn đánh đều đều, từng roi nhắm thẳng mông mà đánh. Nhã Khanh khóc theo, dù cho Mẫn Vy ôm vào lòng không cho nó nhìn.

Chát... mẹ... chát...
Aa... chát... chát... chát... hic...

- Mẹ... ơi... Aa... đ.. a...au... - chị khóc nấc lên, quần vẫn còn đó những nãy giờ gần 40 roi rồi. Đau thấu xương! Người chị cong co trên nệm, tay cáu đến nỗi rách cả bao gối. Máu thấm ra trên quần luôn rồi nhưng mẹ chị vẫn không dừng lại.

  Bà chỉ cần nghĩ đến con mình là một bác sĩ mà lại hành động như vậy. Người nó tổn thương còn chính là người nó yêu, bà càng nặng tay hơn. Đứa con gái này đang đau đớn lắm rồi nhưng không dám rời vị trí. Đó giờ bị mẹ phạt, chị chưa một lần dám chống đối vì biết mình sai.

- Sao con đánh em, không nghĩ nó đau?

Chát... hả... chát... hả... hicc...

Chát... Aaa... hic... chát... chát... hic... ummmm...

- Mẹ, con xin lỗi...

Giọng chị nghẹn ứ, giờ chị mới biết, cái đau này khó chịu đến cỡ nào. Đến roi thứ 40 rồi, nước mắt chị tuôn dài, mồ hôi cũng đổ đầy lưng áo. Thở cũng chẳng ra hơi.

- Người con cần xin lỗi không phải là mẹ. Khánh Quỳnh, quỳ dậy.

Chị gượng dậy, một tay chống giường, một tay ôm mông. Nhỏ giờ chị cũng chưa từng ăn đau đến vậy. Cũng đã 30 hơn rồi, đối với mẹ, chị vẫn là đứa trẻ thôi. Nhưng có bạn ở đây, không biết chui đâu trốn mới vừa. Đau quá quên cả sỉ diện.

- Tay này để khám bệnh chứ không phải để con phạt em nó đến nổi nhập viện, hiểu chưa? Xoè tay ra, mẹ khẽ 10 roi, mỗi khi phạt em, nhớ trận đòn hôm nay nghe không?

- Dạ... hức... d... ạ.. hức... con... ngh... nghe...

Giờ thì Khánh Quỳnh mới biết là đau đến vậy, Mẫn Vy nghe con bạn khóc đến nói không thành tiếng cũng đau nhói đi được. Bé Khanh cũng muốn vùng khỏi tay chị Vy lắm rồi nhưng chị giữ nó cứng quá, không vùng ra nổi.

Khánh Quỳnh nhìn mẹ, hai mắt ướt nhoè, từ từ xoè tay ra. Đó giờ mẹ chỉ cho mông chị ăn đau đúng 1 lần nhưng khẽ tay thì nhiều, mỗi lần chị làm sai nhiều liền bị khẽ cho nhớ chứ Khánh Quỳnh ngày còn bé lỳ lắm, la có khi còn cãi cố lại. Chị nhớ những lần đó, tay vô thức chà vào nhau. Nhưng rồi cũng phải nhắm mắt, chìa tay ra...

- Đếm cho mẹ! - bà nhịp cây roi lên tay chị, ra lệnh.

Chát... 1
chát... Aa... hic... 2
Chát... 3... chát... 4... Aaa
Chát... mẹ... hic... 5
Chát... Aaa... - chị rút tay lại xoa, lần này chị khóc còn lớn hơn khi nãy.

- Đánh lại từ đầu. Xoè ra!

- Mẹ... oaaa...

Chị ôm tay, quỳ không nổi nữa liền khuỵ ngồi bệt xuống giường, mặc cho mông đang kêu gào. Từng lằn roi trên tay đang râm ran, chị khóc không còn biết gì nữa chỉ lo khóc và khóc.

- Bác... con xin cho chị một lần thôi bác. Tại con chọc chị giận, bác...

Trong lúc mẹ chị đang trừng mắt nhìn đứa con kia, nó vùng khỏi tay Mẫn Vy, chạy lại quỳ xuống xin cho chị.

- Con làm gì vậy, con không có lỗi gì ở đây hết.

- Bác... - nó lắc đầu, không chịu đứng dậy.

Chát... AAA... hiccc...

- Bác đừng đánh chị nữa mà... hức.

Nó càng xin, bà càng đánh chị mạnh hơn.

Hức... chị khóc sướt mướt, tay vẫn khoanh, không dám buông tay xuống, mặc cho mẹ đánh. Con bé liền đứng dậy, nhào lên che cho chị.

- Khanh... - chị đẩy nó ra. Mẹ chị dừng không kịp nên con bé cũng ăn mấy roi rồi.

- Thôi Bác, Khánh Quỳnh nó biết sai rồi. Để nó tự kiểm điểm được rồi Bác.

Mẹ chị đánh sung quá nên giờ thở cũng mệt rồi, chị Vy dìu bà ngồi xuống, lấy cho bà ly nước. Khánh Quỳnh lê xuống giường, quỳ dưới chân mẹ, cố kiềm cơn nấc lại:

- Mẹ, con xin lỗi, con làm bác sĩ mà con làm người yêu con bị thương. Con không bình tĩnh. Chị xin lỗi em, chị làm bé của chị đau. Chị xin lỗi.

- Không sao, em không sao rồi mà.

Mẹ chị và Mẫn Vy không nói gì. Có vẻ mẹ chị vẫn chưa nguôi giận lắm.

Còn Nhã Khanh, em ôm lấy người yêu, xoa xoa đầu. Lần đầu, em thấy người yêu trở nên yếu đuối thế này. Trước kia chỉ toàn chị ôm em thế này, chỉ toàn chị dỗ dành em.

- Khóc hoài, xấu rồi này. Lớn rồi còn mếu hoài, em tha lỗi cho chị rồi. Nín, em thương nha.

Nay còn dám nói chuyện thế, em hay rồi. Hai người kia lẳng lặng ra ngoài, dù cho không lặng thì cũng không ai quan tâm đến họ.

Nhã Khanh đỡ Khánh Quỳnh dậy, dìu chị lại giường nằm sấp xuống. Nó kéo quần chị xuống, lần đầu làm chuyện ấy, hơi ngại...

- Bình thường chị xoa cho em rồi, giờ em thoa cho chị nha. Người yêu của em!

Chị gật gật đầu, nằm im cho bé con hành xự. Tay nó cũng êm thật ấy, xoa nhẹ đến nỗi chị không thấy đau hay do là nó xoa nên mới không thấy đau đây.

Nhìn Khánh Quỳnh vậy thôi chứ cũng biết nhõng nhẽo lắm chứ bộ. Xoa mông xong rồi, chị ngồi dậy ỏng ẹo với nó:

- Bé ơiii, tay nữa, đau...

- Chị em hôm nay đổi tính rồi à sao nhõng nhẽo vậy hả?

- Mẹ chị đánh em đau không? Để tí chị xoa luôn cho nha.

- Thôi chị đừng đánh trống lãng em, em không sao mà.

Tay nó thoa thoa trên tay chị, bình thường sẽ nhột nhưng giờ tay chị bầm tím, sưng căng lên thế kia thì còn cảm giác gì ngoài đau nữa đâu.

- Em xoa xong rồi đấy, chị nằm ngủ tí đi, Em nấu đồ ăn cho nha. Khóc sưng hết mắt rồi đây này.

*chụt* con nhỏ dìu chị nằm xuống, không quên hôn một cái. Con người kia hôm nay như mèo con vậy, nghe lời nó còn mè nheo mới chịu.

--------------------

Nó đi xuống lầu, mẹ chị đang nói chuyện với chị Vy.

- Nó sao rồi con?

- Dạ không sao, chị ngủ rồi ạ.

- Ừ để tí Bác lên xem sao.

- Dạ thôi, con về nha Bác, chị về nha Khanh. - Mẫn Vy thấy cũng trễ nên cáo lui trước.

--------------------

- Nãy Bác đánh trúng có đau lắm không? Đưa Bác coi coi.

Nó chưa kịp nói gì là mẹ chị đã kéo tay áo nó lên xem, nguyên một lằn dài, đỏ chót.

- Bác...

- Để im đó, hai chị em giống nhau quá vậy không biết, che che cái gì, để đó Bác bôi thuốc cho.

Nó ngồi im cho mẹ chị bôi, chị nghe ồn ào, hí hí mắt thấy, cười cười trong lòng rồi nằm im giả vờ ngủ tiếp cho hai người kia nung nấu tình cảm.

--------------------
  Tối đó, chị mới chính thức đau khổ. Lê cái thân già này đi tìm mẹ mà xin lỗi cho đàng hoàng.

  Nó dìu chị xuống giường, lần đầu thấy "cô" Quỳnh bị vậy, hơi buồn cười nhưng ráng mà nhịn.

- Ui da, đau dữ vậy không biết. - chị vừa đi vừa xoa xoa mông.

- Thôi lẹ lẹ, ráng đi, xong về em xoa thuốc cho mà.

  Roi đánh từ chiều, giờ nó mới bắt đầu sưng tấy lên và bầm tím. Dù cho có bôi thuốc rồi, đánh nhiều vậy cũng phải nằm sấp mấy ngày. Thêm cả trên tay cũng ăn mấy roi đau đớn, giờ cả thân chẳng muốn làm gì.

*Cốc... cốc... cốc*
- Vô đi, mẹ không khoá cửa.

- Mẹ...

- Qua đây làm gì? - bà thấy chị liền làm mặt lạnh. Lúc chị giả vờ ngủ, thấy mẹ lo lắng, cũng biết đã nguôi rồi, giờ chỉ giả vờ cho con nhỏ sợ thôi.

- Mẹ, con xin lỗi. Từ giờ con sẽ yêu thương Nhã Khanh, không nóng nảy vậy nữa. Làm gì cũng từ từ suy nghĩ, không bốc đồng.

- Mẹ, tha lỗi cho chị nha mẹ...

- Được rồi, hứa với mẹ nghe chưa. Còn con nữa, cuối cùng cũng chịu gọi ta là mẹ rồi đó hả.

  Mẹ chị cười hiền từ, xoa đầu rồi ôm hai đứa nhỏ vào lòng âu yếm.

  Mông Khánh Quỳnh lại bị vạch ra lần nữa nhưng dưới bàn tay mommy. Mẹ chị xoa nhẹ nhẹ cho đứa con này như ngày chị còn bé. Nay có thêm một đứa con rồi, bà cũng không quên thoa thuốc cho cả đứa nhỏ kia.

  Cứ mỗi lần thoa thuốc, Khánh Quỳnh rên rỉ liền bị mẹ la:

- Cho vừa tội con, giờ biết đau rồi chứ gì. Biết đau rồi thì mốt dạy dỗ em cho cẩn thận.

  Nhìn Khánh Quỳnh mạnh mẽ vậy thôi, cũng có những lúc yếu đuối lắm. Còn nó lại trái ngược, bề ngoài như mèo con nhưng đôi lúc lại nội tâm dữ dội.

——————————
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện 😘
Nhớ like và follow tui nhen!! ❤️
ĐỌC TRUYỆN GỐC Ở WATTPAD - HANURI0123

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top