Tôi muốn làm hoà
Sau khi tan học, tôi chẳng biết đi với ai, buồn lắm... tôi nhìn phía xa xa kia, đó là Yuki đang nắm tay Hạnh, họ đang cùng về nhà, tôi chỉ biết đứng nhìn. Buồn rầu, cảm xúc của tôi bắt đầu hiện rõ hơn. Tôi quyết định theo họ thử xem...
- Họ đang đi đến công viên lúc trước. Tôi nép sau cột điện gần đó xem họ nói gì. Họ ngồi xuống ghế đá.
Hạnh ơi! Chỗ đó bẩn ko? Để tớ phủi - yuki hỏi
Ukm! Ko sao đâu - Hạnh nói
Tôi nhìn mà thấy gai con mắt, thân thiết như cặp tình nhân vậy.
Họ nói :
-Này Yuki-chan à, lúc nãy cậu quát yuka, vậy có hơi quá đáng ko? - hạnh hỏi
-Nhỏ đó bị quát là xứng đáng rồi, ko là mình cho ăn đập rồi ấy - yuki vừa cười vừa nói
( P/S: bà mẹ nó, coi chừng tao thuê sát thủ giết tụi bây đó nghe chưaaaaaa??? )
Ơ nhưng yuki à, con bé sẽ tổn thương đó!!! - hạnh lo lắng
Mặc kệ!!! Thứ rác rưởi ấy mà - yuki quát
Tôi bất chấp đi ngang qua hai người đó, tôi nói:
Chị có thể coi em là bạn thân như trước nữa ko ??? Em mến chị lắm, lúc nào chị cười, chị cũng làm cho em cười theo luôn, em còn nhớ lúc trước chúng ta từng rất thân thiết mà...
Tôi cúi đầu xuống, từng giọt nước mắt bắt đầu rơi
Chị có mến em ko? Em hỏi chị đấy, e... em xin lỗi... em làm chị bực nhỉ, còn khiến chị chửi em là rác rưởi nữa chứ... xin lỗi, à ko... phải là ngàn lần xin lỗi mới đúng chứ. H...hứ..c... cảm ơn... cảm ơn vì thời gian qua đã nhịn em, đã coi em là best friend... và từ giờ... em sẽ ko ép chị làm best friend của mình nữa. Cảm ơn và xin lỗi,... từ nay chúng ta sẽ coi nhau là bạn.
Tôi quay người lại, bước đi từng bước từng bước...
Hạnh đứng lên chợt nắm tay mình, cô ấy vừa nói vừa khóc :
Xin lỗi em... xin lỗi em. Chị đã cắt tình bạn của em và Yuki, chị đã khiến em tổn thương rất nhiều... rất nhiều.
Yuki đưa 2 cánh ấm áp lên vai tôi, cô ấy cũng khóc và nói :
Chị xin lỗi em... chị đã coi thường em, chị đã bỏ em trong 1 thời gian và khiến em tổn thương rất nhiều. Từ giờ, em ko phải là bạn chị nữa mà em sẽ là bạn thân của chị và Hạnh !!!
Nghe câu đó, ko biết tôi mừng cỡ nào đâu. Zui lắm. Zui hơn cả trúng số vậy. Tôi tự hỏi đây có phải giấc mơ ko ???
Tôi quay lại ôm Yuki, mừng nhưng lại muốn khóc, tràn ngập trong niềm vui sướng cực kì
Em mến chị...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top