Lễ khai giảng
Reng... reng... reng
Tôi mở hai đôi mắt ra... tôi thấy tức giận, vì mình đang ngủ mà cái đồng hồ lại làm phiền.
OÁP~~~ trời má, mới ngủ có mấy tiếng mà bị cái đồng hồ quỷ đây kêu rồi, ghét ghê!!!
Bước xuống giường, tôi đi đến cái nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Cái tự nhiên tôi bị vấp cái éo gì đó!
Ối!!! Cái gì thế này???
Tôi cố ngồi dậy rồi tiện mắt liếc qua coi mình vấp cái gì. Cái thứ đó nằm ở dưới thảm tròn. Tôi nhẹ tay đụng vào nó coi nó là cái gì... nó nhỏ nhỏ, mềm mềm
Tôi cầm tấm thảm, rồi từ từ kéo nó lên, tôi thấy có cái con hôm qua!!!
Tôi nén lại cái tiếng hét của tôi. Tôi chỉ dám lấy kính lúp xem nó chứ chả dám lấy mắt nhìn gần nó.
Tôi thấy nó có 2 con mắt đang ngủ, 1 cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh còn hình dáng thì y chang kẹo bông
Tôi lấy tay chầm chậm sờ sờ.
Ối!!! Mềm vãi
Nó thức dậy, tôi đơ như tượng đá. Tôi sợ hãi hé môi hỏi nó một câu.
Mày là cái gì vậy? Mày có phải là quái vật ko?
Dường như nó biết mình đang hỏi gì, nó đáp:
Haru...haru!!!
M.. mày nói được ư???
Bỗng nó vụt bay tới cái cửa sổ rồi biến mất.
Tiếng kêu kinh dị thằng anh hai vang lên:
Cái con nhóc kia. Chậm như rùa bò vậy, xuống ăn sáng rồi còn dự lễ khai giảng nữa chứ.
Dạ!! Em xuống ngay.
Tôi chợt nhớ ra rằng hôm nay mình sẽ được chỉ huy đội dàn đồng ca, mình đã chọn bài mùng 9 tháng 3
( nó ở trên cái chữ lễ khai giảng í, ở đầu truyện )
Tôi ăn sáng, rồi sau đó lên xe và được anh tài xế chở tôi đến trường mới.
Khi đến trường, tôi mừng hụt, bay như gió để tìm chị Yuki
Này Yuka!!! Chị ở đây nè!
Hể? Giọng ai mà quen quen vậy? Là chị yuki
Tôi nhìn xung quanh. KIA RỒI!
Chị ấy chạy lại ôm tôi, Yuka à cuối cùng chúng ta cũng có thể gặp nhau mỗi ngày rồi!
Mắt tôi cay cay chỉ muốn khóc. Nước mắt tôi chảy xuống gò má, nước mắt tôi ánh lên như vì sao.
Yuki à! Em cám ơn chị ... hức... hức...
Này yuka à, chúng ta tập nhạc thôi!
Đó là giọng của một cô bạn ở trong đội dàn ca
Tôi nói: ừm đợi mình nhé!!!
Yuki ơi, bây giờ em phải tập nhạc cho các bạn rồi, chút nữa chị sẽ được thấy em trên sân khấu đó!
Tôi tạm biệt Yuki rồi đến chỗ tập nhạc
Một lúc sau... mãi mới đến lớp tôi diễn, tôi tự tin bước ra sân khấu với bộ đồng phục mới.
Đầu tiên chúng tôi phải đứng chào các khán giả.
Tôi nhìn xuống, tôi thấy chị Yuki ngồi dưới sân khấu, nó rất gần chỗ tôi đứng. Vì chị ấy là lớp phó học tập nên được ngồi đầu.
Nhạc bắc lên, tôi quay lại và bắt đầu chỉ huy các bạn
Những tiếng hát ngọt ngào + thêm nhạc du dương nữa thì thật là tuyệt vời.
Sau khi diễn xong, tôi quay người lại, được mọi người vỗ tay hoành tráng,
Còn riêng chị Yuki, chị ấy mỉm cười với tôi, một nụ cưới ấm áp vô cùng, khiến lòng tôi thấy ấm hơn.
Tôi xuống chỗ ngồi của mình, lớp tôi đối diện với chị Yuki, với lại tôi còn là lớp trưởng nữa nên tôi cũng được ngồi đầu giống chỉ.
Chị ấy giới thiệu cho tôi một cô bạn cùng lớp.
Đây là Hạnh, bạn cùng lớp với chị, từ nay Hạnh sẽ là best friend của chị.
Chị ấy cúi chào.
Còn tôi thì nói: dạ... rất hân hạnh ạ!
Khuôn mặt tôi bắt đầu ủ rủ
Yuki có bạn mới, vậy chắc chị ấy thích bạn đó hơn
Xong lễ khai giảng.
Tôi nói chuyện với yuki cùng cô bạn mới
E... em, cho em hỏi... có phải chị thích bạn mới hơn em ko??? Trong lễ khai giảng chị cứ nói chuyện với Hạnh còn em thì chị lơ đi
Mắt tôi rơi lệ nói
C... có phải... hức... chị yêu Hạnh hơn ko???
Tôi cứ khóc rồi nói
Em quý chị lắm... h.ức.. em muốn chị luôn là BFF của em.
Yuki cúi đầu xuống...
chị... chị xin lỗi
Cô ấy nắm tay Hạnh rồi chạy mất.
TẠI SAO VẬY ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top