Chương 56 - 60
Chương 56: Tâm tư của hắn.
Editor: Bạch ❁❁❁❁ Beta: ๖ۣۜJmiuღ
Không thể nghi ngờ đây là quả bom quá nặng, thực sự khiến Quân Lưu Niên kinh sợ vô cùng. Hắn giống như không thể suy nghĩ, kinh nghiệm chinh chiến thương trường vô số lần, cùng miệng lưỡi đối đáp trôi chảy chỉ trong nháy mắt liền trở nên vô dụng. Hắn như cọc gỗhỏi: "Nàng có biết chuyện này không?" Quân Lưu Niên mạnh mẽ mang tiếng "Nham" dấu đi, hắn thật sự không thể tưởng tượng được, khi Liễu Nham biết được chân tướng còn có thể giống như như trước,không có việc gì mà đợi hắn hay không? Giọng điệu của hắn rất trấn định, nhưng bàn tay nắm chặt trong ống tay áo lại thể hiện rõ sự sợ hãi cùng bất an trong lòng hắn.
"Thái Nữ vẫn chưa biết chuyện này, ta cần một cơ hội thích hợp mới có thể nói với nàng. Nhưng bất kể nàng nhận hay không, đây đều là số mệnh của nàng. Và ta cho rằng, không một nữ tử nào có thể từ chối đi làm người đứng đầu một quốc gia để làm một Thê chủ ở rể nhà người ta." Liên Tích nhẹ nhàng phân tích, cuối cùng Liễu Nham sẽ không để ý tới Quân Lưu Niên mà rời đi, hắn cũng chắc chắn, với tính cáchmạnh mẽ của Quân Lưu Niên, Quân Lưu Niên sẽ không chủ động nói cho Liễu Nham biết chuyện này.
Liễu Nham đàm phán cùng Bảo phụ thân xong, khi bước vào trong phòng đã nhìn thấy Quân Lưu Niên ngây ngốc ngồi ở trên ghế, làm cho nàng có dự cảm không tốt, vội vàng đi tới hỏi: "Tiểu Niên, chàng làm sao vậy?" Nàng liếc mắt nhìn qua Liên Tích đang ở bên cạnh, thấy vẻ mặt hắn bình tĩnh giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Quân Lưu Niên phục hồi tinh thần, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy thân thiết cùng quan tâm của Liễu Nham, cả người lạnh thấu xương cũng dần ấm lại: "Ta...không sao." Hắn cầm chặt tay Liễu Nham: "Chúng ta về nhà đi."
Đôi tay lạnh như băng của Quân Lưu Niên khiến cho Liễu Nham nhíu mày, tuy rằng hắn chưa nói gì, nhưng nàng cảm giác được hắn đang bất an, sợ hãi điều gì đó. Cho nên Liễu Nham không tiếp tục hỏi nữa, dựa theo tính cách của Quân Lưu Niên, nếu hắn không muốn nói thì cho dù nàng hỏi thế nào cũng phí công. Nàng âm thần vận nội lực toàn thân để sưởi ấm cho cho hắn.
Bảo phụ thân đưa bọn họ lên xe, tinh thần vui vẻ gấp bội so với mọi ngày, vụ mua bán này thật sự là tay không bắt sói, lần này từ trên người Liễu Mộ hắn có thể buôn bán lời hơn bốn ngàn lượng.
Liễu Mộ là đứa nhỏ hiểu chuyện, từ khi Liễu gia phá sản, hắn vẫn luôn tự trách mình, là một nam hài tửkhông thể giúp đỡ cho gia đình, đối với một gia đình đang khốn đốn tứ bề như Liễu gia mà nói, hắn chính là một gánh nặng. Lần này Nhị tỷ mang hắn đi bán, tuy hắn có chút khó hiểu nhưng lại không oán hận một câu, nếu có thể khiến cả nhà sống tốt hơn, nếu như có thể trị hết bệnh cho phụ thân, bản thân hắn chịu khổ một chút có đáng là gì?
Câu hỏi của Liễu Nham cắt đứt suy nghĩ của hắn: "Mộ Nhi, đệ có tính toán gì không? Còn muốn quay về Liễu gia không?' Liễu Nham thấy hắn cau mày thì nghĩ rằng hắn bất mãn chuyện bị tỷ tỷ ruột bán vào kĩ viện, như vậy chắc chắn hắn không muốn trở về nữa. "Sau này đệ có thể ở cùng với tỷ tỷ, cũng có thể làm bạn với Chỉ Vân."
"Đệ ở Liễu gia có phải là gánh nặng hay không?" Liễu Mộ không trả lời câu hỏi của nàng, mà đột nhiên hỏi ra nghi vấn trong lòng.
"Sao có thể chứ. Mộ Nhi thiện lương như vậy, mọi người đều rất thích đệ."
"Tỷ tỷ, tỷ không cần an ủi đệ, đệ biết cái gì mình cũng không thể làm, chỉ có thể khiến phụ mẫu thêm phiền lòng, nếu không Nhị tỷ cũng sẽ không..."Vừa nói vừa có chút nghẹn ngào. "Nếu tỷ tỷ không chê, đệ sẽ đi theo tỷ tỷ, chẳng qua là đệ có thể đi gặp phụ mẫu hay không?"
Có đôi khi Liễu Nham cũng rất khó hiểu, hài tử do Liễu chính quân sinh ra đều là cái bao cỏ, sao lại có thể nuôi được một người thiện lương như Mộ nhi vậy? "Đương nhiên." Liễu Nham lập tức kêu Quân Vũ quay đầu xe đi tới Liễu gia.
Liễu Mộ nhìn thấy phụ thân đã khỏi bệnh hơn một nửa, tâm tình cũng tốt hơn nhiều, nhưng vẫn không tránh được nỗi buồn ly biệt, cảm xúc biệt ly dâng trào khiến hắn ôm đầu khóc rống. Liễu chính quân rất muốn lưu lại đứa nhỏ duy nhất chịu khó chăm sóc ông khi bệnh tật này, nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ vì bọn họ đã đáp ứng Liễu Nham rồi, về sau đứa nhỏ này không thể sống cùng họ. Liễu Nham là đứa nhỏ nhân nghĩa, có lẽ sẽ đối xử tốt với Mộ Nhi hơn, so với khi Mộ Nhi ở bên cạnh bọn họ.
Liễu Nham nhìn cảnh tượng này có cảm giác như nàng là kẻ ác khiến gia đình người ta tan nát, thê ly tử tán. Nhưng đây đều là vì tốt cho Mộ Nhi, chờ mọi người Liễu gia hiểu được cái gì là tình thân thì để Mộ Nhi trở về cũng chưa muộn.
Trở lại Quân phủ, Chỉ Vân thấy Mộ Nhi được cứu về liền vui vẻ. Mộ Nhi cũng rất nhanh chóng tiếp nhận chuyện Chỉ Vân cải tử hồi sinh, hai đứa nhỏ ở cùng nhau nói mãi không hết chuyện. Liễu Nham thấy thế cũng vui lây, quả nhiên bọn họ đều cần bạn cùng tuổi. Liễu Nham tuyệt đối không muốn đem đệ đệ mình nuôi thành đại gia khuê các cổ đại, hoạt bát chút mới là bản tính của trẻ con.
Chỉ có biểu hiện của Quân Lưu Niên khiến Liễu Nham mờ mịt. Từ khi lên xe ngựa rời khỏi Túy Hồng Lâu, Quân Lưu Niên liền buông lỏng tay nàng ra, sau đó cũng không để ý tới nàng nữa. Bất kể nàng hỏi cái gì, hắn cũng không nói, giống như tâm hồn ở trên mây, thỉnh thoảng ừ một tiếng cho biết hắn đang sống. Rốt cuộc hắn và Liên Tích đã xảy ra chuyện gì? Nói những cái gì? Trên người lại không có một chút dấu hiệu trúng độc nào.
Ăn xong cơm chiều, Quân Lưu Niên nóimệt mỏi, rửa mặt xong liền lên giường nghỉ ngơi, Liễu Nham đi qua, muốn sờ trán hắn xem có sốt không, bị hắn quay đầu đi né tránh. Chẳng lẽ Liên Tích nói cho hắn biết, ngày đó mình đã chạm qua Liên Tích, cho nên hắn ghét bỏ mình? Không thể nào, chuyện ngày đó nàng đã giải thích rõ ràng, hắn sẽ không vì lời nói từ một phía của Liên Tích mà hiểu lầm nàng.
Đoán tâm tư người khác quá mệt mỏi, Liễu Nham mạnh mẽ quay mặt hắn lại, giọng nói vẫn nhẹ nhàng: "Tiểu Niên, nói cho ta biết, rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì được không?"
Mặt bị nàng cố định không thể cựa quậy, ánh mắt Quân Lưu Niên vẫn dao động không dám nhìn Liễu Nham: "Không có gì."
Liễu Nham bình tĩnh nhìn hắn: "Chàng đang nói dối, rõ ràng là đã có chuyện. Chuyện gì ta cũng không giấu chàng, chẳng lẽ Tiểu Niên cho rằng Thê chủ như ta không đáng tin, cho nên cái gì cũng không muốn nói?"
Quân Lưu Niên nghe thấy trong giọng nói của Liễu Nham có chút ủy khuất, tâm không khỏi mềm nhũn. Chỉ là hắn không thể mở miệng, hắn không biết sau khi nói ra sẽ nhận được câu trả lời gì. Có phải chuyện này cũng giống như chiếc hộp Pandora, một khi mở ra, hạnh phúc sẽ tan thành mây khói: "Thật sự không có gì, chỉ là đi ra ngoài một ngày, muốn nghỉ ngơi một chút thôi."
"Muốn ngủ sao?" Liễu Nham nhìn hắn say đắm, cố ý liếm một vòng môi: "Chúng ta cùng ngủ nhé?" Nói xong luồn tay vào trong tiết y (đồ lót) của hắn, những xúc cảm từ đầu ngón tay khiến nàng có chút ý loạn tình mê.
Trong lòng Quân Lưu Niên có chút phiền muộn, rống lên: "Đừng náo loạn được không?"
Liễu Nham đang đắm chìm trong cảm giác của mình, chợt bị hoảng sợ, nhìn Quân Lưu Niên tối đen mặt mũi, tâm tư linh tinh gì đó, lúc này cũng biến mất không thấy bóng dáng, Quân Lưu Niên thực sự rất không bình thường.
Nghe thấy tiếng hít thở đều đều của người nằm bên cạnh, Quân Lưu Niên mở mắt chống cằm nhìn Liễu Nham, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt nàng.
Chính là nữ tử này, do phụ thân hắn cứng rắn ép hắn cưới, mà mạnh mẽ xông vào thế giới của hắn. Hắn vốn dĩ cho là mình có người yêu sâu đậm, hắn vốn dĩ chán ghét nàng. Nhưng không biết từ lúc nào, mọi thứ đều đã thay đổi. Là lúc nàng tận tâm tận lực chữa bệnh cho mình, hay là lúc nàng vì mình mà làm một bữa sáng?
Hắn không biết khi nào thì mình động tâm, có lẽ nữ tử này cho hắn sự ấm áp ôn nhu mà hắn từng mơ, không phải vì Quân phủ mà chỉ vì chính bản thân hắn mà thôi.
Lúc trước hắn từng khinh thường tất cả. Hắn là ai? Hắn là hoàng thân quốc thích, là nhà giàu nhất Đông Dương, là Tứ đại công tử Đô Thành, mỹ mạo cùng quyền thế của hắn đủ để có được ân cần của nữ tử quý tộc dễ như trở bàn tay.
Chỉ có Liễu Nham khiến cho hắn có cảm giác mình chỉ là một nam tử yếu ớt, hắn cũng cần có người ôn nhu ấm áp che chở cho hắn, hắn không thích mình nhu nhược, lại đắm chìm vào hạnh phúc mà Liễu Nham mang cho. Nếu như nàng không bao giờ có thể ở bên cạnh hắn lần nữa, hắn còn có thể sống như Quân Lưu Niên trước đây hay không?
Không thể, chỉ cần tưởng tượng Liễu Nham rời khỏi hắn, Quân Lưu Niên đã thấy hít thở cũng không thông. Mình vậy mà lại yêu nàng sâu đậm như vậy sao? Thân phận Liễu Nham không thể thay đổi, nghe nói con nối dòng của Nữ Hoàng Tây Ninh Quốc vô cùng đơn bạc, cho nên không có khả năng để cho Hoàng Nữ lưu lạc bên ngoài chứ đừng nói là Thái Nữ.
Đây không phải nói rõ, chuyện Liễu Nham rời đi là sự thật không thể thay đổi sao? Quân Lưu Niên càng nghĩ càng đau lòng, một đêm chưa hề chợp mắt.
Kỳ thật dưới ánh mắt nóng rực chăm chú của Quân Lưu Niên, Liễu Nham đã sớm tỉnh lại. Ban ngày hắn bất an cùng sợ hãi đến ban đêm hình như càng nghiêm trọng hơn, rốt cuộc Quân Lưu Niên sợ hãi điều gì? Nàng cũng giống như hắn một đêm không thể chợp mắt.
Sáng sớm ngày thứ hai, hai người dùng đôi như mắt gấu mèo gặp người, khiến Lan Y nhịn cười đến nội thương. Nhưng áp lực trong phòng mới là thứ chân chính khiến hắn không cười được, trực giác nói cho hắn biết, thiếu gia và thiếu phu nhân có chuyện. Hắn thật sự hoài nghi có phải bát tự của họ không hợp, cho nên con đường tình yêu của hai người mới nhấp nhô như vậy. Đương nhiên đây chỉ là hắn oán thầm chứ không dám nói ra.
Hai người nhìn đôi mắt thâm đen của đối phương, không ai nói gì, cúi đầu ăn điểm tâm, rồi lại rơi vào suy nghĩ riêng của mình. Đây chính là một vòng tuần hoàn ác tính, nút thắt ở trong lòng mỗi người, nếu để nhiều, lâu dần sẽ lâm vào bế tắc.
Chương 57: Mỗ Trương phá sản.
Editor: Bạch ❁❁❁❁ Beta: ๖ۣۜJmiuღ
Ăn xong Điểm tâm, Ám Ngũ cũng trở lại, mấy ngày nay nàng vẫn luôn dựa theo chỉ thị của Liễu Nham làm ăn cùng quán trà Bạch Diệp của Trương lão bản, cho đến hôm nay, cuối cùng cũng hoàn thành. Ở trong mắt nàng kế hoạch của Liễu Nham nhìn có vẻ như hoang đường, nhưng lại thành công dễ như trở bàn tay. Ngay ngày hôm qua, Trương lão bản chính thức tuyên bố phá sản, tất cả các sản nghiệp trên danh nghĩa của bà ta hiện tại đều chuyển thành của Liễu Nham.
Liễu Nham thấy Ám Ngũ trở về, tâm tình tồi tệ cũng chuyển biến tốt đẹp, nàng dẫn Ám Ngũ tới quán trà nói chuyện. Cây phi tiêu được phóng đến đêm đó, Quân Lưu Niên vẫn luôn nghi ngờ, rốt cuộc người nọ là bằng hữu thế nào với Liễu Nham, mà lại dùng phương thức liên lạc quái đản như vậy, giống như ám sát vậy. Nữ nhân liên tiếp đến tìm Liễu Nham này cũng rất khả nghi, dựa vào trực giác của mình, hắn biết nhất định nàng ta không đơn giản. Thì ra hắn cũng không biết một tí gì về người hắn yêu, trong lòng càng thêm bực bội.
Liễu Nham gõ lên trên mặt bàn, sáng nay nàng mới nghe được tin tức Trương lão bản phá sản." Chuyện này Ám Ngũ, làm không tệ."
"Là do phương pháp của tiểu thư hữu hiệu mà thôi." Mặt dù trên mặt của Ám Ngũ không một chút biểu cảm, nhưng mà trong giọng nói lại có chút tán thưởng rất rõ ràng.
Lần đầu tiên nghe được Ám Ngũ nói ra lời tán thưởng, Liễu Nham cố ý làm ra vẻ kinh ngạc nói: " Có thể được Ám Ngũ đại nhân thưởng thức thật không dễ dàng nha!" Dường như nàng còn tự lẩm bẩm :" Ừ? ? ? Hôm nay trở về nhất định phải nổ pháo ăn mừng, đúng, nhất định phải thế."
Ám Ngũ nhìn Liễu Nham giật mình, mặc dù đã thành thói quen, vẫn không nhịn được nhếch mép."Đây là sổ sách sản nghiệp trong tay Trương lão bản. Nếu như không còn chuyện gì, ta muốn trở về gặp Hoàng Nữ phục mệnh."
"Sổ sách ngươi cứ đưa cho Hoàng Nữ đi, ta nói rồi, tất cả mọi lợi nhuận đều là của nàng, coi như là ta cảm tạ sự ủng hộ của nàng. Ta chỉ muốn cho bà ta sự dạy dỗ nho nhỏ, để cho bà ta biết Thiếu gia Liễu gia là người bà ta không thể nhúng chàm."
Dạy dỗ nho nhỏ ư? Ám Ngũ không khỏi âm thầm trợn mắt, làm cho người ta thân bại danh liệt, một nghèo hai trắng, mà gọi là dạy dỗ "Nho nhỏ "ư !"Hoàng Nữ đã phân phó qua, tất cả mọi thứ này đều là ngươi nên được."
Đây coi như là thù lao kéo nàng nhập bọn đi, Liễu Nham không tiếp tục khách sáo, toàn bộ bỏ hết vào trong túi. Thật ra thì phương pháp nàng thiết kế để hãm hại Trương lão bản rất đơn giản, phương pháp đơn giản đó chính là dùng vốn ít lãi cao làm mồi, mua chịu hàng hóa của bà ta, lần đầu tiên cho bà ta lợi nhuận gấp đôi. Lần thứ hai gia tăng số lượng mua chịu, cứ như vậy, cuối cùng toàn bộ tài sản của Trương lão bản đều thuộc về nàng.
Liễu Nham không nghĩ tới kế hoạch này lại thành công lớn như vậy, nàng cho rằng dù sao người có kinh nghiệm dày dặn ở trên thương trường như Trương lão bản, sẽ có chút cẩn thận, không hoàn toàn rơi vào bẫy của nàng.Nàng vốn còn có hậu chiêu, nhưng còn chưa kịp dùng tới. Tóm lại thành hay bại vẫn chỉ là do hai chữ 'Tham lam' mà ra.
"Ám Ngũ, gần đây ngươi có chuyện gìquan trọng không?" Ánh mắt Liễu Nham sáng rực rỡ nhìn Ám Ngũ, như thợ săn thấy được con mồi hợp ý.
Ám Ngũ cảm thấy bốn phía từng cơn gió lạnh, trực giác cho nàng biết không có chuyện gì tốt. " Hử ?"
"Ngươi xem xem gần đây ngươi nhàn rỗi ở nhà, không có chuyện gì làm, nhất định sẽ bực bội đến hư người. Ta tìm mấy người tới bồi ngươi nhé, ngươi dạy cho Chỉ Vân cùng Mộ Nhi mấy chiêu phòng thân được chứ?"
Khoé miệng Ám Ngũ lại một lần nữaco rút, nàng cũng không rảnh rỗi mà. Nàng là ám vệ bên cạnh Hoàng Nữ, chức trách là bảo vệ an toàn cho Hoàng Nữ. Tuy Hoàng Nữ phái nàng đến cho Liễu Nham, nhưng Liễu Nham cũng không thể bắt nàng làm võ sư gia đình chứ? Lần trước bảo nàng dạy Như Tâm Như Ý thì cũng thôi đi, lần này lại còn dạy cả đệ đệ của nàng ấy, còn không bằng một đao giết nàng luôn cho xong.
Tuy rằng nàng oán giận nhưng cũng bất đắc dĩ, nàng vẫn cảm kích Liễu Nham. Mấy ngày nay, Ám Ngũ mới biết được thì ra cuộc sống có thể trôi qua như vậy, cuộc sống như vậy thật là tràn ngập ánh sáng.
"Không nói lời nào chính là đồng ý! Sáng mai đúng giờ có mặt tại Quân phủ." Liễu Nham cảm thấy thật mỹ mãn, tiểu nhân đặc chívì âm mưu đượcthực hiện, nàng vui vẻ rời khỏi trà lâu, để lại Ám Ngũ ởđằng sau.
Không ngờ việc nàng làm lại đưa tới sóng gió ngập trời. Bên trong thư phòng Trang thân vương phủ, một thân thể to lớn không ngừng run rẩy quỳ ở giữa phòng, trong miệng thỉnh thoảng bật ra vài tiếng: "Ta...Cầu....nàng.....tha chết....cho..." Gương mặt loang lổ đầy vết máu, nhưng có thể thấy được người này chính là Trương lão bản vừa mới bị phá sản.
Cơ thể hắn quỳ rạp trước mặt Trang thân vương Đường Ninh đang nổi giận đùng đùng, lúc này biểu cảm của Trang thân vương thật âm ngoan. "Tha cho ngươi? Ngươi nghĩ ngươi có tư cách ở chỗ này cầu xin ta tha thứ sao?"
Trương lão bản nhìn thấy Trang thân vương mỉm cười qủy dị, lại càng thêm sợ hãi, một chữ cũng không nói ra được, chỉ run rẩy quỳ trên đất.
Đường Ninh đá mạnh một cước: "Run cái gì mà run, nói rõ ràng chân tướng sự việc cho ta." Nàng thật muốn xem, rốt cuộc là ai mà lớn mật như vậy, dám đào góc tường của Trang thân vương - nàng.
Không sai, sản nghiệp của Trương lão bản thực chất là thuộc về Đường Ninh, mấy năm nay nàng vẫn lợi dụng Trương lão bản để âm thâm thu thập tin tức thương nghiệp đồng thời cũng dùng lợi nhuận này để nuôi dưỡng dưỡng quân đội chống đỡ tài chính cho riêng mình. Trương lão bản phá sảncũng đồng nghĩa với việc, mọi nỗ lực trong mấy năm nay của nàng hoàn toàn tan biến, điều này làm sao nàng có thể chịu được?
Đang lúc thời buổi rối loạn, cuộc chiến đoạt vị hết sức căng thẳng, thiếu phần duy trì này, thành công lại cáchnàng càng xa.
Nghe xong Trương lão bản tự thuật, Đường Ninh lại càng tức giận, bởi vì nàng nghe thấy một cái tên quen thuộc, Lâm Ngọc Nghiên. Lại là nàng ta, nàng ta là khắc tinh của nàng sao? Năm lần bảy lượt phá huỷ mọi thứ của nàng, vậy mà nàng lại không thể tra được bất kì một tin tức gì về Lâm Ngọc Nghiên, ngay cả việc nàng ta là người hay quỷ nàng cũng không biết.
Lâm Ngọc Nghiên, bất kể ngươi là sài lang hay hổ báo, tốt nhất ngươi đừng để cho ta tra ra được hành tung của ngươi. Bằng không, ai cản đường ta, tagặp thần giết thần, gặp phật giết phật!
Khoé miệng Đường Ninh kéo lên một độ cong dữ tợn, nàng liệc mắt nhìn Trương lão bản: "Có muốn lập công chuộc tội hay không?"
Trương lão bản vừa nghe có đường sống, lập tức quỳ ngay ngắn: "Thề ra sức vì Vương gia."
Đường Ninh vỗ đầu nàng: "Được, bắt đầu từ bây giờ, ngươi vận dụng nhân lực của ngươi, tra rõ cho ta cái người tên Lâm Ngọc Nghiên này là ai, đồng thời trong thời gian ngắn nhất chuẩn bị cho ta mười vạn lượng."
Trương lão bản biết được đó là một nhiệm vụ khó có thể thành công, không thể cười được nữa, việc này so với việc trực tiếp ban tội chết cho bà thì có gì khác nhau đâu? Điều này cũng chỉ giúp bà kéo dài thêm chút thời gian mà thôi, Trương lão bản bắt đầu tìm kiếm cách chạy trốn.
Chương 58: Trở lại thật tốt
Editor: Bạch ❁❁❁❁ Beta: ๖ۣۜJmiuღ
Liễu Nham báo cho Chỉ Vân và Mộ nhi biết, ngày mai hai người có thể học một số chiêu thức võ công đơn giản, Chỉ Vân rất hưng phấn. Mấy ngày nay sống cùng vị tỷ tỷ Liễu Nham này, tư tưởng của Chỉ Vân cũng chuyển biến rất nhiều, không vì mình là nam tử mà cảm thấy mình vô dụng.
Liễu Nham từng nói với hắn, cuộc sống này muốn sống thế nào là do chính mình quyết định, việc nữ tử có thể làm, nam tử cũng có thể làm. Đương nhiên, Liễu Nham cũng không muốn để họ quá độc lập, dù sao ở thế giới này, nam tử muốn đạt được hạnh phúc giống như Quân Lưu Niên cũng không dễ dàng, nàng cũng không có biện pháp tìm cho đệ đệ của mình một thê chủ xuyên không.
Sáng sớm hôm sau, Chỉ Vân cùng Mộ Nhi mặc y phục đơn giản mà Liễu Nham làm cho bọn họ. Ở nơi này nam trang đều là la quần, không thích hợp vận động.
Mấy ngày trước nàng cố ý vẽ vài mẫu y phục đưa cho thợ may để họ dựa vào đó mà may cho Chỉ Vân cùng tiểu Mộ Nhi vài chiếc áo sơ mi, áo gilê cùng quần ống chẽn (trang phục mặc cưỡi ngựa ở hiện đại*). Chỉ Vân mặc áo sơ mi màu đỏ, áo gi lê và quần màu đen, Mộ Nhi mặc áo sơ mi màu vàng, áo gi lê và quần màu trắng. Trên đầu dùng dây buộc tóc màu sắc đồng dạng buộc lại, hai người hiện rõ tư thế hiên ngang mạnh mẽ oai hùng.
* Ảnh minh họa
Liễu Nham nhìn thấy hai mắt đều tỏa sáng: "Ha, hai mỹ nam đệ đệ này của ta có thể mê đảo ngàn vạn nữ tử ở Đô Thành rồi, sau này người đến cầu thân sẽ đạp hỏng bậc cửa nhà chúng ta mất thôi."
Chỉ Vân và Mộ Nhi đều đỏ bừng mặt, Chỉ Vân không thuận theo: "Tỷ tỷ, tỷ lại bắt nạt đệ."
"Làm sao tỷ nhẫn tâm bắt nạt đệ đệ đáng yêu của tỷ được chứ? Được rồi, không đùa nữa, sư phụ của các đệ đến rồi." Liễu Nham trông thấy Ám Ngũ ở phía xa, dường như có chút không cam lòng nhưng vẫn phải đi đến. Cũng không trách được Ám Ngũ, tất cả mọi người đều nghĩ nam nữ thụ thụ bất thân, làm sao có thể mời nữ tử đến dạy nam tử đây? Đương nhiên, nhưng điều này chưa bao giờ xuất hiện trong đầu Liễu Nham, nàng cũng không cảm thấy có gì bất tiện.
Chỉ Vân và Mộ Nhi nhìn người đang đi tới, nữ tử kia toàn thân vận một màu đen, anh tuấn kiên cường, nhưng bầu không khí quanh thân lại tràn đầy sát khí khiến người khác không rét mà run. Là một ám vệ, hung tàn, thị huyết đã thành một phần khí chất của nàng, cho dù nàng có cố gắng thể hiện ôn hoà như thế nào cũng không che lấp được. Vì vậy, Chỉ Vân và Mộ Nhi không tự chủ được ở trước mặt nàng rùng mình một cái, trốn ở sau lưng Liễu Nham.
Liễu Nham lôi hai người ra đằng trước: "Đây là sư phụ của các đệ, mau tới gọi sư phụ đi."
Lúc này Ám Ngũ có chút tâm viên ý mã (Tâm như khỉ, ý như ngựa. Ý nói những ý nghĩ nhẩy lung tung như con khỉ, chạy loăng quăng như con ngựa, đang nghĩ chuyện này, thoắt cái lại nghĩ sang chuyện khác), lần đầu nhìn thấy Chỉ Vân, đầu óc của nàng liền trở nên trống rỗng, bình tĩnh thường ngày đều biến mất sạch, trong đầu chỉ còn lại bóng hình hồng y kia. Nàng có chút ngượng ngùng, mặt hơi đỏ, nhưng giọng nói vẫn lạnh băng như thường: "Không dám, bọn họ đều là thiếu gia, gọi ta Ám Ngũ là được." Kỳ thực trong lòng cũng đang nhắc nhở chính mình, nàng là ám vệ có hôm nay không biết ngày mai, nên chặt đứt tâm tư không nên có trong lòng.
Liễu Nham vung tay: "Ta mặc kệ, hai tiểu mỹ nhân này ta giao cho ngươi." Ta muốn đi tìm mỹ nhân của mình, nàng thầm nghĩ. Hai ngày nay Quân Lưu Niên thật sự không nói một câu với nàng, nàng lại không phát hiện, trong lúc nàng không để ý, ánh mắt hắn chưa bao giờ rời khỏi người nàng.
Liễu Nham tìm một vòng khắp Quân phủ vẫn không phát hiện Quân Lưu Niên, vừa vặn tình cờ gặp được quản gia: "Quân Di, ngươi có thấy Lưu Niên không?"
"Người tìm thiếu gia hả? Hôm nay trời vừa sáng hắn đã tới Tụ Tiên Lâu rồi." Quản gia bắt đầu lải nhải: "Thiếu phu nhân, rốt cuộc người và thiếu gia có hiểu lầm gì? Mấy ngày nay tâm tình thiếu gia không tốt, trông rất tiều tụy. Thiếu gia, chỉ là người miệng mạnh lòng mềm mà thôi, người rất yêu thiếu phu nhân, ta chưa từng thấy người quan tâm một nữ tử nào như vậy, đến ngay cả Trang thân vương lúc trước....Thiếu phu nhân, người nhất định phải đối xử với thiếu gia thật tốt nhé."
Liễu Nham cười khẽ: "Yên tâm đi Quân Di. Từ khi bắt đầu yêu Lưu Niên, ta tuyệt sẽ không phụ chàng, nhất định sẽ để chàng trong lòng bàn tay mà sủng, ta đi Tụ Tiên Lâu đón chàng về đây."
Quản gia liên tục gật đầu: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt."
Liễu Nham đi tới Tụ Tiên Lâu, thấy Quân Lưu Niên ngồi thẫn thờ cạnh cửa sổ, dưới chân cánh hoa rơi tán loạn, chẳng trách vừa nãy vẻ mặt Trần chưởng quỹ buồn thiu, thì ra bồn hoa bảo bối của bà gặp xui xẻo. Liễu Nham rón rén đi tới, hôn lên môi Quân Lưu Niên. Hắn giật mình ngã từ trên ghế xuống, may là Liễu Nham nhanh tay ôm hắn vào lòng.
Quân Lưu Niên khó nén sợ hãi: "Sao nàng lại đến đây?"
"Đương nhiên là nhớ mỹ nhân phu lang của ta rồi." Liễu Nham cười lưu manh, Quân Lưu Niên ngược lại lại không cãi nhau với nàng,quay đầu không nhìn nàng.
Liễu Nham rất ủy khuất, làm bộ vô cùng đáng thương: "Tiểu Niên, mấy ngày chàng không để ý đến ta rồi, vi thê rất đau lòng. Chàng cũng không chăm sóc mình cho tốt, đã gầy đi nhiều, ôm một cánh tay đã hết. Chúng ta làm hoà được không?" Tuy Liễu Nham không rõ mình làm sai chỗ nào nhưng chủ động nhận sai luôn luôn đúng.
"Nàng không làm gì sai, đây là vấn đề của ta." Quân Lưu Niên cũng rất đau lòng, hắn muốn giống như trước đây, được nàng sủng đến quên trời đất, nhưng nếu nàng rời đi, hắn phải làm sao đây? tóm lại vẫn phải tập thích ứng thôi.
Liễu Nham nhanh chóng lấy một thứ từ trong ngực ra: "Tặng chàng."
Quân Lưu Niên liên tiếp nhắc nhở mình không được nhận, những món đồ nhận từ nàng bây giờ, đều sẽ trở thành lý do bi thương trong tương lai, nhưng tay hắn vẫn không tự chủ mà vươn tới. Đó là một chiếc vòng cổ có treo hai chiếc nhẫn được gắn lại với nhau, bên trong chiếc nhẫn, một cái khắc 'Nham' còn cái kia khắc 'Niên'.
"Ta đeo cho chàng được chứ?" Không chờ Quân Lưu Niên trả lời, nàng liền đeo vòng lên cổ hắn: "Hai chiếc nhẫn gắn lại với nhau cũng giống như chúng ta vĩnh viễn không rời xa nhau, thích không?" Đây chính là thứ nàng nhờ Ám Ngũ tìm thợ thủ công tốt nhất Đông Dương Quốc để chế tạo ra.
"Vĩnh viễn không rời nhau?" Quân Lưu Niên lẩm bẩm.
"Vĩnh viễn, cho dù Tiểu Niên chán ghét ta, đuổi ta đi, ta cũng vẫn sẽ mặt dày ở bên cạnh chàng. Ai bảo đời này chàng đụng phải ta, chàng đừng có mà mơ tưởng sẽ rời bỏ được ta."
Lời nói của Liễu Nham đã xua tan mây mù bao phủ quanh Quân Lưu Niên mấy ngày nay, Liễu Nham là ai? Người khác nói gì thì có gì quan trọng? Chỉ cần nàng đồng ý ở lại bên cạnh hắn là được rồi. Hắn cong môi cười: "Đây chính là nàng nói, không được nuốt lời."
Rốt cuộc Quân Lưu Niên cũng cười, Liễu Nham thở phào nhẹ nhõm: "Làm vi thê khổ sở mấy ngày nay như vậy, mỹ nhân phu lang có phải là nên bồi thường cho ta hay không?" Nói xong liền đè lại môi hắn, đầu lưỡi thăm dò vào trong miệng hắn, thoả thích hút lấy mật ngọt trong miệng, mãi cho đến khi mặt Quân Lưu Niên đỏ lên mới thôi.
Buông môi hắn ra, nàng tiếp tục hôn xuống vành tai rồi cười xấu xa: "Đây chỉ là tiền lãi, tối nay ta nhất định cố gắng đòi nợ."
Quân Lưu Niên liếc nàng một cái rồi cúi đầu không nói lời nào, ngay cả cần cổ cũng phủ một màu phấn hồng. Liễu Nham chấn động trong lòng, bế ngang hắn rồi nhanh chóng rời khỏi tửu lâu.
Quân Lưu Niên kinh ngạc thốt lên: "Nàng làm gì vậy?"
"Đương nhiên là về nhà, sắc đẹp của phu lang có thể thay cơm ăn, làm vi thê không thể đợi thêm được nữa." Liễu Nham cảm giác mình thật sự sắp hoá thành sắc lang.
Người Quân phủ nhìn thấy thiếu gia bị thiếu phu nhân bế vào phòng ngủ đều ôm miệng cười trộm, Quân Lưu Niên cực kì xấu hổ, hắn đấm ngực Liễu Nham: "Đều tại nàng, bọn họ nhất định đang cười ta."
Liễu Nham mặt không đỏ tim không đập: "Ta xem ai dám, đó là đố kị chúng ta quá ân ái." Nàng phải tự mình xem xét lại một chút, vì sao da mặt nàng lại dày như vậy.
"Nàng....nàng..." Quân Lưu Niên đáng thương không nói nên lời.
"Không biết nói gì vậy chúng ta làm đi." Vừa nói vừa cởi quần áo của chính mình cùng Quân Lưu Niên, mãi đến khi hai người không còn mảnh vải che thân chân thật đối diện nhau.
Liễu Nham hôn thẳng một đường từ cổ Quân Lưu Niên xuống dưới, lưu lại một loạt ấn ký ở trên người hắn, một cái tay khác chơi đùa 'tiểu tiểu Niên', chỉ chốc lát đã có tư thế ngẩng cao đầu, nàng yêu thương hôn xuống.
"Đừng....ở đó..."Quân Lưu Niên cảm giác có sự thay đổi, rên rỉ kêu lên một tiếng.
Liễu Nham ngẩng đầu nhìn hai mắt đang mờ sương của hắn, tâm thần nhộn nhạo, nàng nhắm mắt hôn lên đôi mắt đẹp của hắn, chậm rãi ngồi xuống 'tiểu tiểu Niên', hai người đồng thời bật ra tiếng than thoả mãn.
Chương 59: Bách hoa thịnh yến 1
Editor: Bạch ❁❁❁❁ Beta: ๖ۣۜJmiuღ
Thời điểm Liễu Nham mở mắt đã qua giữa trưa, Quân Lưu Niên nằm trong ngực nàng vẫn còn đang ngủ say. Mấy ngày nay không được nghỉ ngơi tốt, cho nên bây giờ hắn ngủ rất say. Liễu Nham không đành lòng đánh thức hắn, phân phó Lan Y chuẩn bị nước tắm, giúp hắn lau người, thay tiết y (áo lót) sạch sẽ và chăn nệm để hắn có thể ngủ thoải mái hơn. Bản thân nàng cũng thay quần áo sạch tới viện tử của Thái bà bà xem Chỉ Vân và Mộ Nhi luyện tập như thế nào.
Lúc Liễu Nham đến, Chỉ Vân và Mộ Nhi đều đang nghỉ ngơi dưới bóng cây, cơ thể uể oải nhưng vẻ mặt lại vô cùng hưng phấn. "Xem ra cũng không tệ lắm."
"A, tỷ tỷ, Chỉ Vân rất thích." Chỉ Vân thấy Liễu Nham bước vào liền mở miệng cười, nhào vào trong ngực của nàng. Ám Ngũ nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Chỉ Vân, tim có một giây lỗi nhịp.
Liễu Nham dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán cho hắn, yêu thương nói: "Chỉ Vân thích là tốt rồi." Ném cho Ám Ngũ một ánh mắt cảm kích, Ám Ngũ nhìn thấy chỉ hơi nhíu nhíu mày.
Ám Ngũ dạy dỗ rất nghiêm túc, bọn họ luyện tập cũng rất vui vẻ, nhưng tâm Ám Ngũ như bị cái gì nắm lấy, rất bí bách. Nàng chưa bao giờ nghĩ cưới phu quân chứ đừng nói tới nhất kiến chung tình (vừa gặp đã yêu), chuyện tình cảm đối với những người sống không thấy ánh sáng như nàng hoàn toàn không có quan hệ.
Mỗi một ám vệ đều được hoàng gia chọn lọc, rồi phân cho mỗi thành viên trong Hoàng thất để bảo vệ an toàn của họ. Từ khi sinh ra đến khi chết đi, mạng của bọn họ thuộc về chủ tử. Hơn nửa ám vệ đều hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ, nếu may mắn sống đến trung niên thì cũng chỉ có thể đi thủ lăng, sống cô độc nốt cuộc đời còn lại, bởi vì các nàng biết quá nhiều bí mật của Hoàng Gia.
Tất cả ám vệ bao gồm cả Ám Ngũ cũng đều đã chấp nhận cả đời như vậy, cho dù đôi lúc nàng cũng cảm thấy rất bi thảm. Nhưng khi nàng nhìn thấy Chỉ Vân, thì nàng đối với cuộc đời còn lại của mình sinh ra mấy phần tuyệt vọng và vô lực.
Ám Ngũ nhẹ nhàng thở dài: "Hai vị thiếu gia trời sinh thông minh, Ám Ngũ sợ không dạy được, xin cao từ trước." Giọng nói của nàng lộ vẻ bi thương quá rõ ràng như thế khiến Liễu Nham kinh hãi.
Nàng đuổi theo kéo Ám Ngũ lại: "Ngươi sao vậy? Không giống ngươi bình thường chút nào."
"Không có gì, ta chỉ mệt mỏi thôi, ta cũng không phải làm bằng sắt. Còn nữa, ngươi đừng quên ngày kia là Bách hoa yến, Hoàng Nữ hi vọng ngươi sẽ tham gia." Nàng âm thầm dùng sức tránh khỏi tay Liễu Nham rồi nhanh chóng biến mất không còn chút dấu vết.
Liễu Nham hỏi Mộ Nhi: "Hôm nay các đệ khiến sư phụ tức giận sao?"
"Không có mà." Cũng đúng, sao Ám Ngũ có thể tức giận hai đứa bé đây. Bỏ đi, không nghĩ nữa, Quân Lưu Niên có lẽ đã tỉnh rồi, làm điểm tâm cho hắn ăn vậy.
Bưng cháo hải sản cùng chút đồ ăn thanh đạm đến phòng ngủ, Quân Lưu Niên vẫn chưa tỉnh, trên mặt vẫn còn chút hồng nhạt sau khi tắm, Liễu Nham hôn nhẹ lên trán hắn, nhẹ giọng gọi hắn dậy.
Quân Lưu Niên vừa mở mắt liền thấy khuôn mặt Liễu Nham đang tươi cười ở đối diện khiến hắn không kìm lòng được mà hôn lên môi nàng.
Liễu Nham lần đầu tiên nhìn thấy Quân Lưu Niên chủ động như vậy, Quân Lưu Niên nhìn nàng trợn mắt há mồm mà cười khẽ, lấy tay đẩy nhẹ trán nàng: "Đồ ngốc."
Liễu Nham bật cười khúc khích mãi đến khi bụng Quân Lưu Niên lên tiếng kháng nghị mới ngừng: "Đói rồi ư? Ăn chút cháo đi, ta vừa làm, rất thanh đạm."
Quân Lưu Niên bắt đầu làm nũng: "Thắt lưng ta đau quá, không muốn động, nàng đút ta ăn đi."
"Được." Liễu Nham cầu còn không được, bê khay cơm đặt trên bàn nhỏ cạnh giường, đầu tiên cho Quân Lưu Niên uống một chút cháo: "Chàng vẫn không muốn động? Vậy chúng ta nói chuyện phiếm đi." Liễu Nham cởi giày lên giường, ôm Quân Lưu Niên vào lòng."
"Bách hoa yến là một yến hội như thế nào?"
"Bách hoa yến chính là bữa tiệc dành cho vương công quý tộc, được Hoàng gia mở mỗi năm một lần ở Lâm viên thành Tây. Vương công quý tộc nhận được thiệp mời có thể đưa gia quyến của mình đến dự."
"Vậy có những tiết mục gì? Chơi vui không?" Ngoài trừ tiệc rượu của Tuý Hồng Lâu, đây là lần đầu tiên Liễu Nham tham gia tiệc rượu quy mô lớn như vậy, đương nhiên là có chút tò mò.
"Chỉ là lấy ngắm hoa làm cái cớ để mở đại hội coi mắt, mục đích là để các nam thanh nữ tú ở trong yến hội có thể tìm cho mình một nửa còn lại. Hoàng Nữ thành niên cũng có thể ở trong yến hội này tuyển phi, những thần tử cực lực muốn trèo cao kia cũng sẽ cố gắng giới thiệu nhi tử mình cho nữ tử thế gia. Tiết mục thì vẫn chỉ là tài tử tài nữ khoe khoang học vấn, thi từ ca phú, cầm kỳ thi hoạ, đại khái có mấy thứ này."
"Tiểu Niên không thích?"
"Ừ, hàng năm ta cũng tham gia, rất chán." Đương nhiên cái khiến hắn ghét thực sự là đám người cứ vây quanh lấy lòng hắn mà không có chút thật lòng nào. "Nham muốn đi sao?" Nếu Liễu Nham muốn đi, vậy thì mình sẽ đi cùng nàng, có lẽ sẽ không buồn chán như những năm trước.
"Ta nhận được thiệp mời, Tam Hoàng Nữ dặn ta nhất định phải tham gia."
"Tam biểu tỷ Hiên Viên Cẩm?" Quân Lưu Niên rất kinh ngạc: "Nàng biết nàng ấy?"
"Ừ, là Mặc Lăng giới thiệu, chính là người thừa kế đời tiếp theo của Mặc gia y quán, dược liệu trị chứng đau đầu cho chàng cũng lấy ở đó, nàng là bạn tốt của Tam Hoàng Nữ."
"Vậy nàng có biết Tam biểu tỷ và Đại biểu tỷ đang trong cuộc chiến đoạt vị ngày càng kịch liệt không? Hay là nàng cũng tham dự vào đó?"
Liễu Nham gật đầu, để cho hắn chuẩn bị tâm lý cũng tốt, dù sao Tiểu Niên của nàng cũng không phải người không có trách nhiệm.
Quân Lưu Niên giận dữ xoay người nhìn nàng: "Nàng có biết nguy hiểm thế nào không? Bất cứ lúc nào cũng có thể thành kẻ hi sinh cho ngôi vị Hoàng Đế này."
Liễu Nham ôm sát hắn, khẽ vuốt lưng hắn, chờ hắn hạ hoả mới chậm rãi nói: "Ta đương nhiên hiểu, chính vì hiểu ta mới đặt mình vào nguy hiểm. Ta không thể để Trang thân vương nắm đại quyền, bằng không ngày tháng thoải mái của chúng ta cũng không còn, làm sao ta có thể để chàng rơi vào nguy hiểm đây."
Quân Lưu Niên có chút khó tin: "Nàng làm tất cả những việc này đều là vì ta?"
"Cũng vì chính ta, ta hi vọng sau này có thể sống hạnh phúc với Tiểu Niên, ai cũng không thể xen vào." Phải bóp chết tất cả những thứ nguy hiểm ngay từ trong trứng nước. Liễu Nham có thể cảm giác được Tiểu Niên ở trong ngực mình đang nhẹ nhàng khóc, nàng hôn lên nước mắt của hắn: "Đồ ngốc, chàngbiểu đạt cảm động nhất định phải dùng nước mắt sao? Vi thê rất đau lòng." Nàng làm bộ ruột gan đứt thành từng khúc khiến Quân Lưu Niên bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top