Phần 1
-Trong màn đêm lạnh lẽo của mùa đông,nhân vật chính của chúng ta tên là Boun,21tuổi và đang sống ở căn biệt thự hơn 2000m2.Vì khó nên Boun đã ra khỏi nhà để đi dạo ở công viên một chút,trên đường đi đến công viên cậu đụng chúng Prem cũng đang đi dạo vì mất ngủ,vì từ nhỏ đã được nuông chiều nên rất khó tính,nếu thấy ko ưa ai liền đánh người đó cho tới khi mệt không thể đánh được nữa thì mới thôi.Cho nên khi đụng chúng Prem.Vì đụng hơi mạnh nên cả hai đã ngã ra đường.Boun lập tức chửi Prem.
-Boun:Đm,mày có thấy đường không hả!!
-Prem:Em xin lỗi anh nhiều ạ,do em hơi mệt nên mới đụng vào người của anh.
-Boun:mày đừng có mà lý do ở đây,mày cố tình phải không!!
-Prem ríu rít xin lỗi rồi đỡ Boun đứng dậy,Boun liền hất tay Prem ra rồi tự đứng dậy.Khi nhìn lên Boun liền bất ngờ trước nhan sắc của Prem,làn da trang mịn màng,gương mặt mũm mĩm và hai chiếc má bánh bao của cậu.Boun ngớ người ra một lúc cho tới khi Prem gọi thì Boun mới cử động.
-Prem:Anh có sao không vậy,em xin lỗi anh nhiều ạ.
-Boun:Anh ko sao đâu còn em?
-Prem:Em không đâu.
-Boun vậy thì tốt rồi.
-Boun mỉm cười còn Prem thì khó hiểu vì mới vừa nãy hắn còn cọc cằn rồi chửi mình sao bây giờ lại nói chuyện kiểu dịu dàng như vậy. Boun liền mời Prem đi uống nước một tí,Prem định từ chối thì Boun đã nắm lấy tay cậu rồi kéo cậu đến quán nước gần công viên mới mở.Vừa đến quán,Prem liền rút tay ra với vẻ mặt khó chịu vì vừa mới gặp nhau lần đầu mà cứ như người thân vậy.
-Prem:Chắc chắn hắn có ý đồ xấu gì với mình rồi,phải chuồng lẹ thôi~
- Prem nhân cơ hội Boun đang đứng gọi đồ uống thì chạy đi nhưng khi Prem chuẩn bị chạy thì đã bị Boun nắm áo mà kéo lại vào quán nước.Boun hỏi Prem định chạy trốn à,Prem liền bảo mình có việc gấp nên phải về,Boun hỏi Prem là chuyện gì mà gấp,do đây là lần đầu cậu nói dối nên không biết trả lời như nào nên buộc phải ở lại uống nước với Boun.Ngồi một hồi thì Prem mới chịu nói chuyện với Boun.Prem nói mình năm nay 20 tuổi đang làm việc tại quán nước này.Boun liền hỏi nhà Prem ở đâu để hôm nào qua nhà chơi.Ban đầu Prem phân vân rằng có nên nói cho Boun biết hay không nhưng lúc sau cậu đã nói cho Boun biết.Prem vừa nói xong,Boun liền nhận ra nhà của Prem kế bên nhà mình vì Prem nói nhà cậu ở cạnh một căn biệt thự lớn nhất vùng này thì Boun đã biết đó là nhà mình vì nguyên cả vùng chỉ có nhà cậu là biệt thự đã vậy còn rất lớn nên chắc chắn ko thể nhầm lẫn được.Boun nói cho Prem biết rằng biệt thự đó là nhà anh,Prem liền há hốc mồm vì Boun chỉ hơn mình có một tuổi mà đã có biệt thự rồi,còn cậu thì chỉ sống trong một căn nhà bé xíu vừa đủ cho gia đình cậu sống qua ngày.Prem rất ganh tị với Boun nhưng cũng không lầm được gì cả.
-Nói chuyện được một lúc thì cả hai đã uống hết nước nên đã thanh toán rồi về,lúc thanh toán Boun liền bảo Prem là để mình trả cho,Prem cũng đồng ý nhưng tới khi Boun lấy ví ra thì Prem rất kinh ngạc vì trong ví của Boun toàn là thẻ đen mà ko có một tờ tiền mặt nào hết.Boun hỏi Prem là quán có quẹt thẻ không thì Prem liền lắc đầu,do quán khá nhỏ nên không có quẹt thẻ,vì vậy hôm đó Boun nhờ Prem trả tiền rồi về nhà sẽ trả lại cho cậu,Prem cũng khá dễ tính nên cậu đã chấp nhận.Lúc về,Boun bảo Prem đến nhà mình để cậu lấy tiền mặt rồi trả cho,Prem liền đồng ý, vì cậu đã muốn vào căn biệt thự đó để xem nó ra sao lâu rồi.Vừa bước vào,Prem không kìm chế được mà thốt lên từ ''wow''.
-Boun:Em thích lắm hả??
-Prem liền nhanh chóng trả lời có ạ.Giọng nói của Prem ngọt ngào khiến Boun rung động trước vẻ đẹp hồn nhiên và ngây thơ của cậu.Boun bảo Prem vào nhà ngồi đợi mình đi lấy tiền.Prem đã luôn ao ước rằng có một căn nhà như vậy.Trước nhà có hai chậu hoa rất mắc tiền,bên hông nhà thì có bể bơi lớn,còn phía thì là nguyên một vườn hoa.Người giúp việc trong nhà phải gọi là đếm không xuể.Trong lúc Prem đang ngồi ngắm nghía căn biệt thự thì Boun lặng lẽ đứng trên lầu nhìn em cho tới khi Prem hỏi Boun xong chưa thì cậu mới chịu đi xuống đưa tiền cho Prem.
-Boun:Anh không có tiền lẻ nên em lấy đỡ nhé.
-Prem:Không được đâu!!Hai ly nước chỉ có 57k mà anh đưa tận 500k sao mà em có tiền thồi được.
-Boun:Em cứ giữ lấy đi không sao đâu,cứ xem như là tiền của em là được.
-Prem vừa đỉnh trả lại tiền cho Boun thì bị cậu ngắt lời.
-Boun:Nếu như em thích thì ngày nào qua cũng được nha,nếu ai có hỏi thì cứ bảo là đàn em khối dưới hồi xưa học chung là được.
-Nói xong,Boun liền bảo Prem ngủ lại nhà mình đi lỡ về nhà ngủ rồi đánh thức người nhà rồi sao,Prem cũng đồng ý.Boun liền bảo người giúp việc dọn phòng cho Prem ngủ ở lại một đêm.Sau khi dọn xong phòng Boun bảo Prem cứ tự nhiên như ở nhà.Căn phòng rất lớn.có đầy đủ nội thất và không thiếu một thứ gì hết cả.Boun còn chuẩn bị đồ ngủ cho Prem.
-Khi thay đồ xong Prem liền leo lên giường để ngủ,cậu nghĩ rằng ngủ nhà người lạ nên chắc sẽ khó ngủ lắm nhưng không ngờ,cậu vừa nằm xuống giường một chút xíu thôi thì đã thiu thiu rồi ngủ luôn.Khoảng 3 giờ rưỡi sáng,Prem nghe thấy tiếng gõ cửa mà không biết là ai nên cậu đã phòng thủ,bước gần đến cánh cửa đã hít một hơi thật sâu rồi từ từ mở cửa,hóa ra người gõ cửa là Boun cậu hỏi Boun sao giờ này còn chưa ngủ nữa nhưng Boun không trả lời mà bước vào phòng của Prem rồi leo lên giường rồi nằm đó ngủ,Prem thấy vậy liền biết là Boun đang mộng du vì em trai của Prem cũng thường mộng du nên cậu vừa nhìn đã biết.Bước lại gần,Prem định kêu Boun dậy nhưng thấy Boun ngủ ngon quá nên cũng không kêu nữa,Prem leo lên giường một cách nhẹ nhàng để không đánh thức Boun,vì bị đánh thức nên Prem không thể ngủ được nữa,bỗng nhiên cậu có cảm giác như ai đó đang ôm cậu,quay qua thì thấy Boun đang ôm cậu,bất chợt Boun kéo cậu vào lòng mình mà ôm ngủ,cậu cố gắng chống cự nhưng không thành,cậu đành bỏ cuộc rồi để cho Boun ôm mình ngủ tới sáng.
-Mới sáng tinh mơ mà Boun đã thức dậy rồi,vì cậu có thói quen ngắm bình minh.Boun định rủ Prem cùng ngắm bình minh với mình nhưng cậu lại không gọi mà để cho Prem ngủ tới khi người giúp việc làm đồ ăn ứng xong thì cậu mới đánh thức Prem dậy để cậu ăn sáng rồi còn đi làm.
-Về phía gia đình Prem thì mẹ Prem nghĩ cậu đã đi làm nên cũng không có gì hết.
-Prem thức dậy,do cậu vẫn chưa tỉnh lắm nên vừa bước xuống giường lờ đờ rồi đi đứng loạng choạng mà té lăn ra sàn một cái đau điếng,tiếng đổn rất lớn,làm cho Boun và người giúp việc giật bắn mình,hốt hoảng mà chạy vào phòng của cậu để xem,khi Boun và người giúp việc chạy vào phòng thì đã thấy Prem nằm dưới sàn thốt lên một từ "Au~"Boun chạy lại đỡ Prem lên giường ngồi,Boun vạch áo của Prem ra xem thì thấy lưng cậu bầm tím hết cả lên.Boun bảo người giúp việc đi lấy thuốc đến để thoa lưng cho Prem,Boun chỉ mới chạm nhẹ một cái thôi mà Prem đã suýt soa chắc chắn là rất đau rồi.Người giúp việc đem thuốc đến,thấy lưng của Prem bầm tím cũng hoảng hốt.
-Boun thoa thuốc cho Prem,nhưng vì là lần đầu làm nên làm hơi mạnh tay một chút nên Prem la làng lên.Người giúp việc thấy vậy nên đã nói với Boun:
"Cậu chủ à,hay để tôi làm cho,chứ cạu mà làm một hồi nữa chắc cậu Prem đây xỉu tại chỗ luôn quá...
-Boun do dự rồi quay sang nhìn Prem,Prem không nói một câu mà chỉ gật đầu lia lịa.
Boun:Vậy vào đây mau lên đi,còn đứng đó nhìn làm gì nữa hả!!
-Rất nhanh người giúp việc đã thoa xong.Boun hỏi
"Sao mà cô làm nhanh quá vậy,tại sao tôi làm mà Prem kêu đau,còn cô thì Prem không nói một cái gì hết vậy??
Ngv đáp:Do cậu chủ lần đầu làm nên vậy á,còn tôi thì làm nhiều nên quen rồi.
Boun:Um..,vậy cô nhớ chỉ tôi đó nha!
Ngv:Vâng thưa cậu chủ.
-Boun đỡ Prem xuống nhà bếp để ăn sáng,vừa xuống tới nơi Prem liền bảo Boun gọi điện cho chủ quán để xin nghỉ vài ngày.Boun nói:
"Em ăn lẹ đi rồi anh chở đi bệnh viện xem có sao không.
"Không cần đi bệnh viện đâu,chỉ bị bầm tí vài ngày là hết chứ gì.
"Sao mà được,để anh chở đi cho chắc.
"Nhưng...
"Không nhưng nhị gì hết,ăn xong rồi anh chở đi ok!
-Khi đến bệnh viện và khám cho Prem xong bác sĩ nói:
"Cậu chỉ cần ăn uống điều độ và uống thuốc thì vài ngày sau sẽ hết nhanh thôi.
Prem:Vâng thưa bác sĩ.
-Nói xong bác sĩ đưa cho Prem danh sách ăn uống và thuốc để uống.Boun chở Prem về nhà của cậu,vừa bước vào nhà mẹ của Prem đã hỏi:
"Sao hôm nay con đi làm về sớm thế quán cho nghỉ à??
Prem:Dạ vâng ạ.
-Dù rất đau nhưng Prem cố gắng không để mẹ phát hiện ra chỉ vì Prem không muốn mẹ và em phiền lòng vì mình.Hai đứa em của cậu thấy cậu cứ lấy tay ôm lưng của mình mà thắc mắc hỏi:
"Anh hai bị làm sao mà cứ ôm lưng vậy ạ??
Prem:Anh không sao,do lúc đi làm không cẩn thận mà té nên bị bầm tí,vài ngày sau sẽ lành thôi.
-Hai đứa em của cậu rất thương cậu nên chạy lại ôm cậu một cái rồi bảo cậu lại ghế ngồi.Prem nhìn hai đứa em mà thấy thương.Prem hứa với lòng mình sau này sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để cho mẹ và em có thể được ấm no,không phải lo cơm ăn áo mặc nữa.Nói xong cậu liền bật khóc,mẹ liên tục hỏi cậu có sao không nhưng Prem chỉ nói con xin lỗi mẹ con xin lỗi mẹ và em nhiều.Mẹ lúc đó chỉ có thể bảo cậu đừng khóc nữa và đi ngủ để lấy lại sức đi.Prem lúc nào cũng nghe lời mẹ nên cậu không khóc mà đi tắm rồi ngủ một giấc cho tới chiều.
-Boun vì lo lắng cho Prem nên đã qua nhà cậu,vừa tới nhà,Boun đã thấy cả gia đình Prem đang ăn cơm chiều,vừa thấy Boun,Prem liền bảo:
"Boun,anh cũng ăn nhà em đi.
-Boun từ chối nhưng do gia đình Prem mời nhiệt tình quá nên cậu cũng phải đồng ý,Boun vừa gắp miếng đầu tiên cho vào miệng liền thốt lên hai chữ "Ngon quá".Prem nhìn Boun mà ráng nhịn không được cười nhưng vô ích,Prem nói Boun đó là món...nó rất ngon đó.Boun nói rằng từ nhỏ mình đã được ăn toàn là của ngon vật lạ,không bao ăn những món bình dân như này nên anh không biết được.
Hết phần 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top