VIII - Cái đụ!

Donghyuck vừa tắm rửa xong, đang định trèo lên giường ngủ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Giờ này còn ai tới vậy nhỉ? Cậu tự hỏi như vậy vì bình thường cũng chẳng có ai đến phòng cậu vào nửa đêm như thế này. Chắc chắn không thể là Minhyung được vì anh ấy đang nói sẽ đến trường đua mà.

"Ai vậy?" Cậu dừng lại trước cửa rồi hỏi.

Bên ngoài không có tiếng trả lời mà thay vào đó là hai tiếng gõ cửa nữa. Donghyuck khó hiểu cúi xuống nhìn vào cái lỗ trên cửa. Ai mà lạ vậy nhỉ? Hỏi không trả lời...

Ơ, bị che mất rồi.

Cái lỗ bị bàn tay của người bên ngoài che mất rồi. Muốn chọc tức cậu chắc.

"Bộ điên hả?" Bực bội mở cửa ra, Donghyuck buộc miệng chửi một tiếng.

Người bên ngoài không nói không rằng nhào tới ôm chầm lấy cậu. Cửa bị anh dùng tay đóng sập lại sau đó cứ vậy ôm ghì lấy cậu cho tới khi không khí trong phòng trở nên nóng lên mới chịu rời ra một chút.

"Minhyung, sao anh lại tới đây? Không phải nói đến trường đua sao?" Donghyuck thắc mắc hỏi, cằm cậu tì lên vai anh khiến giọng nói phát ra có chút khó khăn.

"Nhớ em..." Anh đáp. Nghe có vẻ rất mệt mỏi.

Donghyuck mỉm cười. Lần đầu tiên cậu cảm nhận sự hạnh phúc khi người cậu yêu nói nhớ mình. Trước giờ anh không bao giờ như vậy làm Donghyuck cứ sợ anh chưa thực sự yêu mình.

"Em cũng nhớ anh." Cậu nói, tay cũng vòng qua ôm chặt lấy anh.

"Donghyuck."

"Dạ?"

"Anh hỏi em một câu được không?"

"Ừm. Anh cứ hỏi đi." Cậu mỉm cười, gật gật đầu. Hai người bọn họ vẫn giữ tư thế đó, mãi không buông nhau ra.

"Nếu một ngày anh thay đổi. Em có còn yêu anh không?"

Hả? Thay đổi?

Sao lại thay đổi? Thay đổi cái gì?

Cậu ngây ra. Bị anh làm cho khó hiểu luôn rồi.

Cái gì mà thay đổi chứ? Chẳng lẽ anh... Gặp chuyện gì à?

"Cái đó... Em cũng không biết." Donghyuck buông lỏng vòng tay. Minhyung cũng nhẹ thả cậu ra. Lúc này hai người mới có thể đối mặt với nhau. Anh nhìn cậu còn cậu thì lại cúi mặt xuống. Cậu cảm thấy rất lạ. Sao anh lại hỏi một câu khó vậy cơ chứ...

"Xin lỗi. Làm em sợ rồi phải không?" Minhyung mỉm cười, khẽ đưa tay lên sờ mặt cậu. Donghyuck bối rối, cậu cắn môi lo lắng nhìn lên áo anh. Vẫn là màu đen quen thuộc mà cậu thích. Hiếm khi Minhyung mặc áo có màu khác lắm. Giống như một chấp niệm khó bỏ vậy.

"Em không sợ... Em chỉ không biết phải trả lời thế nào thôi. Nếu em nói em vẫn sẽ yêu anh thì có hơi... Giả tạo quá..." Donghyuck ấp úng trả lời. Cậu biết mình thích Minhyung. Nhưng... Nhưng với việc nếu ngày nào đó anh thay đổi, không giống như bây giờ nữa thì cậu không chắc có còn yêu anh nữa hay không. Cậu cũng không biết thay đổi mà Minhyung nói tới nó sẽ như thế nào. Là trở nên tốt hơn? Hay là xấu đi? Có quá nhiều khả năng, cậu không dám chắc.

Những tưởng câu trả lời của mình sẽ khiến người yêu phật lòng nhưng không, Minhyung sau khi nghe cậu nói xong liền mỉm cười.

Anh gõ nhẹ lên trán cậu một cái.

"Em thật thà quá đấy." Anh nói.

"Em chỉ là không muốn nói dối anh thôi." Cậu đưa tay lên xoa xoa chỗ bị anh gõ, chu môi nói.

Ánh mắt Minhyung có chút xao động nhưng Donghyuck đang cúi mặt nên không thấy. Ngay lúc cậu ngước lên, còn chưa kịp nhìn thấy mặt anh thế nào đã bị Minhyung che mắt lại.

"Hửm? Anh sao vậy?" Cậu cau mày. "Không muốn em thấy mặt anh sao? Ưm..." Lời vừa nói xong đã bị người trước mặt chặn lại. Môi anh mềm mại áp lên môi cậu. "Minhyung..."

Donghyuck khẽ kêu lên sau đó vòng tay qua cổ cùng Minhyung chìm vào nụ hôn nóng bỏng.

Lần hôn này là lần thứ bao nhiêu Donghyuck không nhớ nữa. Chỉ biết dù có là hôn bao nhiêu lần đi chăng nữa cậu cũng vẫn thấy tuyệt vời như lần đầu vậy. Đầu lưỡi ấm nóng, cả người tê rần. Xúc cảm hoàn hảo như uống vào một ngụm bia hảo hạng vậy, làm đầu óc cũng trở nên bay bổng như có thể xuyên qua chín tầng mây.

Tay Minhyung chạm lên mặt, lên cằm rồi đi ra sau gáy, luồn vào trong mớ tóc mềm mại như tơ tằm. Bàn tay còn lại thì thít chặt eo cậu, kéo cơ thể cả hai dán chặt vào nhau.

Tiếng môi lưỡi đánh qua lại trong khoang miệng tạo nên thanh âm chóp chép như nhai kẹo vậy...

.

Buổi sáng, Donghyuck mở mắt ra đã không thấy người nằm bên cạnh mình đêm qua đâu. Anh cứ vậy đi rồi.

Có chút mất mát, cậu lặng lẽ ngồi dậy.

Sáng nay Donghyuck có tiết buổi sáng cho nên cậu không lề mề nữa, trực tiếp vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi sau đó đến trường. Thế nhưng lúc đi ngang qua phòng bếp lại nhìn thấy trên cửa tủ lạnh có một tờ ghi chú nhỏ.

Anh mua cháo cho em.
Nhớ hâm lại rồi mới ăn.

Chữ viết rất đẹp, văn phong ngắn gọn, xúc tích.

Vừa đọc xong cậu không nhịn được mà mỉm cười. Nhanh chóng ném ba lô sang một bên rồi chạy vào trong bếp lấy cháo ra hâm lại.

Vừa ăn cậu vừa tưởng tượng đến vẻ mặt của Minhyung lúc đặt bút viết mấy chữ trên tờ ghi chú cho cậu.

Mãi đến khi ăn xong thì mặt cũng trở nên đần thối mất rồi.

.

.

"Này!" Johnny đưa cốc cà phê cho Minhyung.

Em họ anh ta từ nãy đến giờ vẫn ngồi nhìn vào màn hình máy tính giống như người mất hồn vậy. Làm như người anh này không biết anh đang nghĩ gì vậy.

"Rốt cuộc mày tính sao?" Anh ta hỏi, miệng nhấp một ngụm cà phê.

Minhyung không trả lời. Anh thật sự là đang rất khó chịu.

Đêm qua mẹ lại gọi điện tới. Bà nói anh mau chóng làm thủ tục trở về Canada. Cha sắp không qua khỏi và bà cần anh có mặt để chứng minh lòng hiếu thảo của mình.

Thế nhưng Minhyung biết, bà cũng chỉ mong anh xuất hiện để quanh minh chính đại nhận quyền thừa kế mà thôi.

Cha anh chỉ có hai người con trai. Một là người con kia của vợ cả, còn hai là anh. Từ nhỏ quan hệ hai người cũng chẳng tốt đẹp gì. Nói tóm lại, ký ức những ngày sống ở căn nhà đó chỉ khiến anh cảm thấy kinh sợ.

Johnny thấy anh im lặng thì lại lên tiếng.

"Tài sản của cha mày để lại chắc nhiều lắm nhỉ? Tỷ phú lận còn gì?" Anh ta hỏi vậy không phải vì quan tâm đến khối tài sản đó. Chỉ là muốn đứa em họ của mình đừng trốn tránh nữa mà hãy đối diện với sự thật mà thôi.

"Có nhiều cách mấy cũng chẳng khiến ông ta hạnh phúc." Anh nhẹ giọng trả lời. Từ nhỏ đã chứng kiến mọi chuyện, vô thức chân lý này đã ăn vào trong máu. Nhiều tiền hay không cũng vậy thôi, bên cạnh không có lấy một người yêu thương mình thật lòng thì cũng chỉ là kẻ đáng thương. Có khi còn thảm bại hơn kẻ nghèo khổ, cố rách áo ôm nữa. Bị chính đồng tiền mình làm ra đe doạ tính mạng.

"Nhưng ít nhất cũng khiến mày có cuộc sống không lo nghĩ còn gì." Johnny nói giọng giễu cợt. Tuy nói rằng không quan tâm đến tiền của người khác nhưng cũng không thể phủ nhận tầm quan trọng của nó được. Ở cái thời nào cũng vậy. Có tiền vẫn hơn là không có.

Minhyung bật cười khô khốc. Anh cúi xuống nhìn ly cà phê trước mặt mình. Nó đã nguội bớt, hơi nước chỉ nhẹ bốc kéo theo mùi hương khoan khoái quen thuộc. Nhìn màu sắc của ly cà phê bất giác anh lại nhớ đến khuôn mặt của cậu.

Hình ảnh Donghyuck khẽ quay đầu lại rồi nhìn anh mỉm cười đầy tươi tắn tự động hiện lên trong đầu. Cậu quá đỗi xinh đẹp và thuần khiết. Hiếm có thằng con trai nào được như vậy lắm.

Anh lặng lẽ hồi tưởng lại cái lần đầu mà hai người bọn họ gặp nhau.

Thế nào nhỉ? Hình như là Donghyuck khi ấy mới học lớp sáu. Anh chuyển về học cùng trường với cậu với tâm trạng hạnh phúc vì được giải phóng khỏi địa ngục trần gian. Minhyung còn nhớ, khi ấy cậu đứng trong phòng giáo viên, gương mặt trẻ con đầy tự mãn xen lẫn xấu hổ khi được thầy hiệu trưởng khen về thành tích học tập nổi bật. Lúc đó Minhyung có nghe thầy ấy nói: "Em thật sự là học sinh ngàn năm có một của trường mình đấy. Ba mẹ chắc rất tự hào về em mà nhà trường cũng thế. Hãy cố gắng phát huy hơn nữa nhé!"

Ánh mắt Minhyung chợt dừng lại trên khuôn phúng phính đáng yêu của cậu. Ba mẹ chắc rất tự hào về em là một câu đơn giản mà từ nhỏ đến giờ anh rất muốn được nghe. Thế nhưng dù anh có cố gắng bao nhiêu thì bọn họ, những người anh thương yêu nhất lúc bấy giờ cũng chưa từng một lần nói với anh câu đơn giản ấy. Họ chỉ kỳ vọng, kỳ vọng và kỳ vọng anh phải nỗ lực, cố gắng hơn nữa. Nhưng cậu nhóc đáng yêu này lại dễ dàng có được như vậy, anh cảm thấy thật ganh tị với cậu.

Donghyuck có lẽ không biết. Anh từ giây phút đó đã đem cậu đặt vào một góc trong tâm trí. Mỗi ngày đều lặng lẽ quan sát cuộc sống tươi đẹp của cậu rồi thầm ao ước. Giá mà anh có được một nửa như cậu thì hay biết mấy. Một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa.

Nhưng rồi anh không hiểu sao đột nhiên người mà anh thầm ngượng mộ ấy một ngày lại thay đổi.

Từ một cậu nhóc đang có tất cả ấy, đùng một phát biến thành tên bám đuôi đầy khó hiểu. Mà kỳ lạ hơn là cậu lại chỉ bám theo một mình anh.

"Này mày nhìn kìa, nó lại đi theo mình đấy."

"Thằng đó điên à. Lại đi theo tụi mình nữa."

"Sao chỗ nào cũng thấy bản mặt nó vậy nhỉ?"

Là những lời mà suốt những năm cấp hai anh phải nghe đám con trai cùng lớp càu nhàu. Trong lòng anh ban đầu là lo lắng không biết mình đã đắc tội gì với cậu mà suốt ngày cứ bị cậu bám đuôi như thế. Nhưng rồi rốt cuộc anh cũng hiểu ra tại sao cậu lại như vậy. Là cậu nói cho anh, vào một ngày cách đây rất lâu. Khi anh mệt mỏi từ lớp học thêm trở về cậu đã chạy đến và chìa lon nước ngọt ra trước mặt anh. Lúc đó trời đã xế chiều, Donghyuck trên mặt lấm tấm mồ hôi mỉm cười đầy rạng rỡ đưa nước cho anh. Minhyung chợt thấy lòng mình như được bao bọc trong một dòng nước ấm áp. Người mà anh ngày đêm ngưỡng mộ ấy cuối cùng cũng chịu chú ý đến anh rồi.

Thế nhưng khi cậu nói: "Em thích anh. Làm bạn trai em được không?"

Minhyung lại cảm thấy sợ hãi.

Anh không tin vào tình yêu. Chuyện ai đó nói thích mình anh lại càng hoài nghi hơn. Rốt cuộc họ có thật sự thích anh không? Hay vì xuất thân của anh.

"Tôi không thích cậu." Anh lạnh lùng nói, gạt phắt lon nước trên tay cậu xuống.

Lon nước rơi mạnh xuống đường, vỡ ra, nước và ga từ bên trong trào ra tạo nên tiếng "xì" đầy khó chịu. Nụ cười trên môi Donghyuck chợt tắt. Cậu thu tay lại bàng hoàng nhìn anh. Năm đó cậu mười bốn tuổi, khuôn mặt thiếu niên tươi sáng chưa từng chịu tổn thương rốt cuộc cũng hiểu thế nào là cảm giác bị từ chối.

Minhyung sau khi nhìn thây vẻ mặt sửng sờ ấy của cậu thì trong lòng cũng không vui vẻ gì. Thế nhưng anh lại không để lộ điều đó ra bên ngoài. Chỉ là cảm thấy trong một phút chốc bản thân mình thật sự hối hận. Anh có phải đã khiến cậu thất vọng lắm phải không?

Thế nhưng Minhyung thật sự rất sợ hãi. Donghyuck nói thích anh là điều quá sức chịu đựng. Vì cậu quá thuần khiết, không thể lại đi thích người như anh được...

"Xin lỗi. Lần sau em sẽ mua nước khác cho anh." Donghyuck nói, sau đó vội vã quay người bỏ đi. Minhyung nhìn theo bóng cậu cho tới khi nó biến mất trong đêm. Gió lạnh thổi tới, thổi tung mái tóc trước trán của anh. Cũng thổi luôn cả sự khó chịu khó che giấu trong lòng. Minhyung quay đầu nhìn lon nước ngọt nằm trên đường đã chảy gần hết. Anh đi tới, khẽ cúi xuống nhặt nó lên.

Là coca, thứ anh thích uống nhất.

Bất giác một giọt nước từ khoé mắt chảy ra, rơi xuống cằm.

Minhyung nhanh chóng đưa tay gạt nó đi.

Anh không thể. Không thể tin bất cứ ai được...

.

"Em sẽ về Canada." Cuối cùng Minhyung cũng lên tiếng. Johnny đang ngồi bên cạnh giật mình vì sự đột ngột của cậu.

"Hả?" Anh ta hỏi, khẽ rời mắt khỏi điện thoại.

"Em nói là sẽ về Canada." Minhyung không cảm xúc lập lại.

"Ờ..." Johnny ậm ừ trả lời. "Vậy... Có nghĩa là mày sẽ về đó luôn hả?"

Như vậy đâu có được, còn chuyện bên này giải quyết sao?

Minhyung miết ngón tay dọc theo vành ly. Đầu vẫn tràn ngập trong hình ảnh của quá khứ.

Lon coca năm đó anh vẫn còn giữ trong phòng. Thế nhưng... Nỗi ám ảnh về tình yêu vẫn không sao thay đổi được trong lòng anh.

Anh thật sự là một thằng khốn. Có lẽ cậu sẽ hận anh, hận đến mức không muốn anh tồn tại trên đời này nữa.

Thế nhưng...

Rốt cuộc anh cũng không biết mình có phải thật sự bị bệnh hay không. Bác sĩ tâm lý nói...

.

Donghyuck vui vẻ cả một ngày chỉ vì một tờ ghi chú nhỏ của Minhyung để lại. Khi Jeno nhìn thấy cậu ở trong giờ triết học của giáo sư Park nó cũng không khỏi ngạc nhiên vì sự hăng hái một cách kỳ lạ của người bạn thân.

Đêm đó cậu lại nằm lăn lộn trên giường và tự cười một mình như một thằng điên không biết bao nhiêu lần. Minhyung chắc chắc đã thích cậu rồi. Thích thì mới quan tâm mua cháo cho cậu phải không? Trước giờ anh cũng có quan tâm đấy nhưng việc này thì nó khác lắm.

Lại còn làm ba cái trò sến sẩm như để lại tờ ghi chú nữa.

Lee Minhyung này thật là khó đoán mà. Những tưởng anh là người nhạt nhẽo và cứng nhắc chứ. Ai mà ngờ...

"Hí hí hí..."

Lại cười, lại lăn, Donghyuck nhận lại kết quả là lăn quá trởn rồi tự lăn mẹ xuống giường luôn.

"Ối!" Cậu kêu lên. Cả người rơi bịch xuống giường đầy bi thảm. May mà cái giường này khá thấp, nếu mà như cái giường trong phòng cậu ở nhà chắc là Donghyuck đã khóc ré lên rồi.

Tuy vậy cơn đau vẫn không hề nhẹ đi chút nào. Cảm tưởng như vừa bị mẹ quất roi lên vậy.

Donghyuck lồm cồm ngồi dậy, tay vẫn nắm chặt tờ ghi chú trong tay.

Hừ! Cậu khẽ thở dài một tiếng sau đó đem tờ giấy đã nhăn nhúm trong tay cất vào trong học bàn. Tuy cái này làm cậu vui thật nhưng nó cũng vừa mới khiến cậu ngã lăn từ trên giường xuống, cảm giác như bản thân đã biến thành thằng ngốc vậy. Khó chịu chết đi được...

Đang trong lúc thầm nguyền rủa sự xui xẻo của mình thì điện thoại khẽ rung lên. Donghyuck vội vã chồm lên lấy điện thoại trên giường xuống. Cậu bấm mở khoá rồi nhấn vào thông báo tin nhắn hiện lên trên màn hình. Miệng khẽ nở một nụ cười tươi tắn.

Mối tình đầu:
Ngủ chưa?

Chưa ạ. - Donghyuck toe toét nhắn lại.

Mối tình đầu:
Anh có chuyện quan trọng phải nói với em.

Chuyện quan trọng? Cậu thầm nghĩ. Chuyện quan trọng gì nhỉ?

Mối tình đầu:
Anh sẽ về Canada.

Dạ.
Vậy khi nào anh về?

Mối tình đầu:
Sáng mai.

Vậy ạ. ^^
Anh về thăm nhà ạ?

Mối tình đầu:
Không.

Vậy anh về làm gì?
Trong nhà có chuyện gì sao? ☹️

Mối tình đầu:
Ba anh không khoẻ.
Có lẽ sẽ không qua khỏi.

Sao bây giờ anh mới cho em biết...
Chắc anh buồn lắm hả?

Mối tình đầu:
Donghyuck.

Dạ?

Mối tình đầu:
Anh xin lỗi.

Xin lỗi em làm gì?

Mối tình đầu:
Bởi vì anh sắp làm một chuyện cực kỳ không phải với em.

Chuyện gì cơ?
Anh đừng doạ em...

Mối tình đầu:
Anh về Canada.
Có thể sẽ không quay lại nữa.
Em có muốn chia tay không?

"Cái đụ!"









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top