VI - Bọn có bồ chó chết!
Donghyuck cuối cùng cũng đỗ đại học, một điều mà cậu không thể tưởng trước khi quan hệ với Minhyung trở nên tốt đẹp hơn.
Anh hôm nay không bận gì nên từ sáng đã đến nhà giúp cậu dọn đồ đến nhà trọ. Trường đại học nơi Donghyuck trúng tuyển cách nhà cậu khá xa nên mới phải thuê trọ như vậy.
"Có chuyện gì khó khăn phải gọi điện về báo ngay cho mẹ đó." Mẹ dặn cậu như vậy trước khi Donghyuck vào trong xe để Minhyung chở cậu đến chỗ trọ. Vậy là từ giờ cậu phải bắt đầu cuộc sống nửa tự lập rồi.
"Lo lắng à?" Anh hỏi khi thấy cậu im lặng.
"Dạ không. Em chỉ hơi buồn thôi. Từ nhỏ quen sống cạnh ba mẹ rồi mà..." Cậu thành thật nói, khẽ mỉm cười với anh.
Minhyung vẫn tập trung lái xe, một bàn tay của anh khẽ buông vô lăng ra rồi nắm lấy bàn tay của cậu.
"Đừng buồn. Sống một mình cũng có cái hay của nó mà." Anh nói.
.
Đúng là sống một mình cũng có cái hay của nó, nhất là khi bạn là người đã có người yêu ấy.
"Ưm..." Donghyuck nửa người dưới đã bị lột sạch ngồi trên bàn học gần cửa sổ để cho Minhyung ôm chặt vừa hôn vừa đưa tay thăm dò lỗ nhỏ bên dưới.
Đồ đạc vẫn còn nguyên trong vali, trong thùng vẫn chưa được lấy ra. Nhưng ai mà quan tâm chứ. Giờ cậu chỉ muốn cùng Minhyung triền miên thôi.
"Ưm... A..." Cậu phát ra tiếng rên đứt quãng khi anh đâm thứ đó của mình vào bên trong. Vẫn đau và chật như vậy.
Minhyung dứt khỏi môi cậu, bắt đầu hôn xuống cằn cổ mềm mịn và nhạy cảm của cậu.
"Ư... Nhột quá..." Donghyuck bật cười khúc khích khi Minhyung dùng lưỡi liếm láp quanh cổ mình. Anh dùng tay nhéo nhẹ lên eo cậu để nhắc nhở Donghyuck phải nghiêm túc. "A." Cậu kêu lên một tiếng rồi dùng tay đẩy nhẹ anh ra. "Anh đừng liếm nữa... Ưm..."
Minhyung lườm cậu một cái đầy giận dỗi rồi lại kéo đầu cậu tới bắt đầu hôn môi.
Nụ hôn ướt át và lâu đến mức khiến Donghyuck suýt nữa ngộp thở. Tim đập bình bịch trong lồng ngực như đánh trống vậy.
Trong lúc cả hai vẫn đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào, Minhyung đột nhiên thúc mạnh hông một cái.
"Chịu hết nổi rồi..." Anh nói, sau đó nhấc bổng Donghyuck lên, mang đến bên giường rồi nhanh chóng đặt cậu xuống. Anh đứng dậy cởi luôn quần mình ra, để lộ đôi chân thẳng tắp, thon dài của mình. Donghyuck không quan tâm lắm đến đôi chân kia. Thứ cậu đang nhìn chằm chằm lúc này chính là...
To quá đi... Đây là lần thứ hai Donghyuck cảm thán như vậy rồi. Nhưng cậu phải thừa nhận là của Minhyung thật sự rất to. To hơn cậu một chút đấy, hèn gì lúc đâm vào lại đau như vậy.
.
Sau khi cùng nhau lăn lộn một vòng từ giường đến tận phòng tắm, Minhyung cuối cùng cũng thoả mãn giúp Donghyuck tắm rửa rồi bế cậu trở lại giường. Như mọi lần, sau khi cả hai làm tình xong anh đều sẽ giúp Donghyuck bôi thuốc. Ngoại trừ lần đầu tiên làm trong xe, mà Donghyuck cũng chẳng muốn nhắc tới, quá xấu hổ.
"Em nằm nghỉ đi. Anh dọn dẹp một chút rồi đi mua bữa trưa cho."
"Dạ."
Donghyuck mỉm cười, trong lòng tràn ngập cảm giác ấm áp. Nếu so với sự lạnh nhạt ban đầu của Minhyung thì bây giờ anh giống như biến thành người khác vậy. Đôi lúc cậu thật sự không dám tin là những chuyện xảy ra bấy lâu nay là thật nữa.
Nhưng làm tình với anh đúng là mệt thật. Người thì nhỏ con mà sao sinh lý mạnh thế. Mỗi lần cả hai quần nhau một trận xong là Donghyuck chỉ muốn ngủ thiếp đi thôi, mệt lắm luôn ấy.
.
"Đừng có gọi đến nữa." Giọng của Minhyung từ bên ngoài ban công vọng vào. Donghyuck vừa mới mở mắt, còn định hỏi anh xem mấy giờ rồi vậy mà... "Con không cần. Đã nói là không cần. Chuyện của con thì tự con lo. Đừng có chọc con nổi điên đấy."
Chuyện gì vậy? Sao Minhyung lớn tiếng thế?
"Mẹ chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi."
Donghyuck suýt nữa là nhảy dựng lên khi nghe thanh âm đầy giận dữ đó của anh vang lên. Lần đầu tiên cậu thấy Minhyung giận dữ như vậy.
Dù trước đây khi cậu luôn bám theo anh như cái đuôi, đến bất kỳ đâu anh đến thế nhưng cũng chưa từng thấy anh nói chuyện như vậy bao giờ. Cậu những tưởng anh là người lạnh lùng và ôn hoà, ai ngờ đâu... Đúng là mở rộng tầm mắt à nha.
"Làm em giật mình hả?"
Má ơi! Donghyuck lần nữa hốt hoảng khi giọng nói của cái người vừa mới giận dữ quát ai đó ở đầu bên kia điện thoại vang lên trước mặt mình.
Cậu khẽ thở phào, lấy lại bình tĩnh.
"Anh làm em giật cả mình."
Minhyung nhìn thấy bộ dáng đó của cậu thì không khỏi phì cười.
"Xin lỗi. Anh tưởng em ngủ say lắm." Anh nói, đi tới xoa đầu cậu. "Đói chưa? Anh mua cháo rồi, để anh hâm lại cho nóng rồi ăn nha."
Donghyuck ngẩng đầu lên nhìn anh. Cậu mỉm cười rồi khẽ gật đầu.
"Minhyung." Nhưng trước khi anh đi hâm cháo, cậu lại có chút không an tâm mà gọi lại.
"Hử? Em khát nước hả?" Anh nhẹ giọng hỏi. Vẻ mặt bình thản đến mức Donghyuck không dám tin đây là người vừa nãy nghe điện thoại ở bên ngoài.
"Em yêu anh." Donghyuck định hỏi anh có chuyện gì phải không nhưng lời chưa kịp nói ra thì lưỡi đã trẹo nên mới thốt ra ba từ sến rện kia. Em yêu anh cái gì chứ. Vừa mới quần nhau một trận kịch liệt xông đấy.
Minhyung thoáng lộ vẻ ngạc nhiên trước khi nhíu mày nhìn cậu rồi lại mỉm cười.
"Ừ." Anh dịu dàng nói. "Anh cũng yêu em."
.
Mẹ chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi!
Đã một tuần trôi qua kể từ khi câu nói đó của Minhyung xuất hiện trong tiềm thức cậu. Donghyuck cứ mỗi khi ngẩn người thì lại nhớ đến nó.
Mẹ chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi! Phải uất ức và tức giận đến mức nào mới có thể thốt nên câu đó nhỉ? Cậu trước giờ tuy có lúc cũng mâu thuẫn và cãi nhau với mẹ nhưng cũng chưa từng đến mức phải quát lên như vậy. Mẹ cậu cũng là người rất quan tâm đến tâm tư tình cảm của con cái nên Donghyuck hoàn toàn không có gì phải bất mãn cả. Thế nhưng, mỗi người mỗi cảnh, cậu cũng không chắc có phải gia đình Minhyung có gì đó không ổn nữa.
"Nghĩ gì mà đần mặt ra dị? Nhìn mặt mày bình thường đã ngu lắm rồi á."
Donghyuck ngước lên lườm thằng bạn một cái.
Cậu đang buồn thúi ruột ở đây mà nó cứ...
"Lườm lườm cái quần. Coi chừng có ngày rớt mẹ mắt ra ngoài đấy." Jeno vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống.
Donghyuck lười cãi với nó. Cậu lại nằm gục xuống bàn, quay mặt sang hướng khác.
"Sao? Có gì thì nói đi. Tao tư vấn tâm lý cho." Jeno thấy cậu như vậy cũng có chút lo lắng. Nó vừa uống nước vừa hỏi.
"Mày có bao giờ giận mẹ mày chưa?" Donghyuck mệt mỏi hỏi. Với Jeno, cậu chưa từng có cảm giác nên che giấu cái gì.
"Có." Jeno thành thật trả lời. "Mẹ con mà, không giận nhau vì chuyện này thì cũng có chuyện kia để giận thôi. Mà mày hỏi vậy làm gì? Mày với mẹ mày giận nhau à?"
"Không phải."
"Vậy thì ai?"
"Ai không quan trọng." Donghyuck đột ngột quay mặt về phía Jeno, cậu nhíu mày hỏi. "Mày có bao giờ quát mẹ mày chưa?"
"Quát? Ý mày là lớn tiếng thôi hay là..."
Donghyuck gật gật đầu.
"Nghiêm trọng vậy cơ à?" Jeno tròn xoe mắt nhìn cậu. Giống như Donghyuck vừa kể một chuyện hết sức khó tin vậy.
"Chưa từng. Mày thấy đó tao với mẹ tao có giận nhau thì cũng là chuyện nhỏ như sợi lông, cộng tóc thôi. Hơn nữa... Nếu mà quát lên như vậy chắc là phải hận lắm."
Hận?
Tại sao lại hận?
Là mẹ mình cơ mà?
"Mà mày tự nhiên hỏi mấy chuyện này làm gì? Đừng nói với tao là..."
"Không có. Tao tất nhiên không có hận gì mẹ tao hết."
"Cũng đúng. Mẹ mày đến cả chuyện mày quen con trai còn ủng hộ hai tay hai chân thì nói gì đến chuyện..."
"Quen con trai thì sao hả?" Donghyuck không biết sao lại khó chịu. Cậu giận dữ nhìn Jeno.
"Thì không sao. Ý tao là thường thường với mấy chuyện trái với tự nhiên này ba mẹ hay ngăn cấm mà."
"Mày mới trái với tự nhiên ấy. Tao quen con trai có gì mà trái tự nhiên hả? Tao thích Minhyung là chuyện tự nhiên nhất ở trên đời này mà tao từng thấy luôn á. Mày đó, chỉ có mày mới trái với tự nhiên thôi, từ khi mày đẻ ra đã trái với tự nhiên rồi."
"Mày..." Bị chửi cho một chập như vậy Jeno cũng chẳng biết rốt cuộc mình đã nói sai cái gì. Nó ngơ ngác nhìn Donghyuck. "Sao tự nhiên mày giống mấy bà chị gái tới kỳ kinh nguyệt vậy hả?"
.
Donghyuck không biết rốt cuộc Minhyung với mẹ anh có mâu thuẫn gì mà khiến người con trai vốn bình ổn ấy đột nhiên lại nổi giận như vậy. Thế nhưng cậu cũng không dám hỏi anh, sợ anh không vui, cảm thấy cậu nhiều chuyện thì phiền lắm. Dù sao cả hai cũng chỉ mới hẹn hò một thời gian, Donghyuck nghĩ khi nào anh đủ tin tưởng cậu thì sẽ tự nói thôi.
"Trận lần này căng đấy. Thằng David đó không đơn giản đâu."
"Nghe nói nó thích chơi xấu lắm. Ai đua với nó cũng giống như đặt tính mạng lên sợi chỉ vậy."
"Nhưng lo gì. Đây là trường đua của anh Johnny mà. Cái thằng đó dù có xảo quyệt cách mấy cũng đâu thể làm càn ở chỗ khác được."
"Ha ha..."
Donghyuck vô tình nghe được đoạn đối thoại đó khi đi ngang một gian phòng nghỉ của nhóm người tới đua. Bọn họ vốn là người quen của anh Johnny, lúc nào cũng đến đây để tham gia thi đấu. Nhưng theo những lời họ nói thì có lẽ đêm nay không chỉ có những người mà Donghyuck quen mặt.
Cái tên David gì đó... Đừng nói là cái tên đầu húi cua chảnh chó mà hồi chiều cậu gặp đó nha. Thằng đó so với Minhyung đúng là một trời một luôn ấy.
"Mặt em sao vậy? Đau bụng hả?" Minhyung sao khi mặc xong đồng phục và đồ bảo hộ thì liền đi tới trước mặt cậu. Anh ngồi xuống, khẽ mỉm cười trấn an.
Donghyuck từ lúc nghe thấy đoạn hội thoại kia thì không khỏi lo lắng. Cậu buồn bã nhìn anh, miệng vô thức mỉm cười một cách đầy máy móc.
Minhyung nhìn ra sự lo lắng trong ánh mắt cậu, anh đưa tay khẽ xoa mái tóc mềm mại và thơm mùi dâu ngọt ngào của Donghyuck.
"Đừng lo. Anh sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
"Nhưng em nghe mấy anh bên kia nói tên đầu húi cua đó hay chơi xấu lắm..."
Minhyung lại mỉm cười.
"Anh cũng đâu phải người yếu đuối như vậy."
"Nhưng mà..."
"Đừng nhăn nhó như vậy. Anh đua cơ mà có phải em đâu." Anh nói giọng trêu đùa.
"Nhưng anh là bạn trai em mà." Donghyuck hậm hức nói.
"Thì sao?" Minhyung bình thản hỏi.
Thì sao? Thì sao cái đầu anh ấy.
"Anh đầu đất đấy à? Còn hỏi em câu ngu người như vậy." Cậu trợn mắt nhìn anh, tay không an phận nhéo mu bàn tay anh một cái.
Minhyung khẽ nhíu mày rồi cười khẩy một cái.
"Nhưng nếu có chuyện gì thì người đau là anh mà. Em cũng đâu có tổn hại miếng thịt nào."
Lạnh lùng quá...
Donghyuck vô thức bị hoá đá trước câu nói đầy bình tĩnh của anh.
Em cũng đâu tổn hại miếng thịt nào? Nếu như đổi lại là em bị thương anh cũng sẽ cảm thấy bình thường phải không? Vì dù gì anh cũng đâu tổn hại miếng thịt nào.
"Khóc cái gì." Thấy nước mắt cậu sắp sửa trào ra Minhyung tặc lưỡi một cái rồi nhanh chóng đưa tay kéo cậu lại gần. Anh hôn mạnh lên môi cậu. Đầu lưỡi vươn ra nhanh chóng cạy mở rồi tiến vào.
"Ưm..." Donghyuck có chút bất ngờ nhưng không phản khán. Cậu bình thản đáp lại. Tay vô thức vòng qua cổ anh để bám vào. Minhyung dìu cậu đứng dậy. Cả hai cứ vậy ôm hôn nhau trong căn phòng ngập mùi dầu nhớt.
Nụ hôn nóng bỏng này có lẽ còn kéo dài nữa nếu như Johnny không chọn đúng lúc cao trào để đi vào.
"OMG!" Ông anh người Mỹ không kiềm được lòng mà khẽ kêu lên một tiếng.
Donghyuck giật mình vội vã mở mắt rồi đẩy Minhyung ra.
Cậu xấu hổ đến đỏ cả mặt, nhanh chóng bỏ chạy vào nhà vệ sinh.
"Anh vào đây làm gì?" Minhyung khó chịu nhìn anh họ mình.
"Vào đây làm gì hả? Sắp đến giờ thi đấu rồi đấy ông tướng của tôi ơi. Còn ở đây ôm ấp người tình bé nhỏ hả? Coi chừng lát nữa thằng David hút mày ra khỏi đường đua trước khi kịp về đích luôn đấy."
Minhyung ra hiệu cho Johnny im lặng. Anh biết Donghyuck ở trong nhà vệ sinh có thể nghe thấy.
"À..." Johnny tỏ vẻ như để hiểu ra. Anh ta khẽ mỉm cười. "Thôi, mau ra ngoài đi. Nói gì thì nói nếu như tối này mày có thể thắng trận này anh sẽ tặng mày con xe kia luôn."
"Tất nhiên sẽ thắng rồi. Anh cứ chờ dùng hai tay dâng khoá xe cho em đi."
.
"Vào vị trí!"
Donghyuck đứng cùng Johnny trong phòng quan sát. Tất cả camera trên đường đua đều đã được bật và hiện giờ Minhyung cùng những tay đua khác đang chuẩn bị vào vị trí để bắt đầu cuộc đua.
Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực và cơ thể cũng dần nóng lên. Căng thẳng hơn cả khi thi đại học nữa.
Tuy trong phòng không chỉ có cậu và Johnny nhưng chẳng hiểu sao Donghyuck cảm giác như có một mình cậu là lo lắng.
Những người khác chắc đều đã quen với những trận đua căng thẳng và có quy mô lớn như vậy nên cũng chẳng ai tỏ ra khác thường cả.
"Chuẩn bị! Bắt đầu!"
Sau khi cô nàng người mẫu nóng bỏng hô xong khẩu hiệu. Toàn bộ hai mươi sáu chiếc mô tô bắt đầu rồ ga phóng đi.
Minhyung được xếp ở hàng thứ hai, vị trí thứ ba từ trái sang. Xe của anh có màu đen, hoàn toàn khác biệt với những tay đua còn lại. Mặc dù trong màn đêm như vậy rất khó để quan sát nhưng Donghyuck vẫn luôn không ngừng dõi theo. Có lẽ vì cậu đã quá quen với chiếc xe đó rồi chăng?
"Lo cho thằng bồ em hả?" Johnny trong lúc quay lại nhìn thấy vẻ căng thẳng trên mặt cậu thì không khỏi thích thú.
"Dạ." Donghyuck khẽ gật đầu. Mắt vẫn dán chặt vào từng biến đổi trên màn hình.
"Đừng lo quá, nó không gặp nguy hiểm gì đâu."
"Dạ."
Mặc dù cậu đồng tình với Johnny nhưng việc lo lắng thì vẫn không tài nào thay đổi được. Chỉ cần nhìn vào màn hình bây giờ là tim cậu càng lúc càng đập mạnh.
Trước đây cậu chỉ có thể đứng ở bên ngoài, đứng ở một chỗ duy nhất chờ Minhyung đua xong trở về để biết kết quả, chứ chưa bao giờ có thể tận mắt nhìn thấy cách anh đua xe thế nào. Đến tận bây giờ cậu mới hiểu, tại sao anh luôn là người về nhất như vậy.
"Thằng David đó bám theo sát nút luôn kìa. May mà hôm trước Minhyung đem xe tới gia cố."
"Ha... Còn tùy. Cái chiếc thằng đó lái chính tay anh nó độ đấy. Có thể không có cái xe nào trong cái thành phố này nhanh hơn được đâu."
Mấy người xung quanh vừa bán tán xong thì bất ngờ trên màn hình có biến đổi lớn.
Donghyuck sợ đến mức mắt mở ra không tài nào nhắm lại được. Có thể nói là cậu quên mẹ nó việc chớp mắt luôn.
"Má nó!" Ai đó kêu lên. "Anh, em ra thông báo dừng cuộc đua nha."
"Đừng." Johnny xua tay. "Sắp về tới rồi."
"Nhưng..."
"Gọi người của bên mình ra đi. Bữa nay tao không dạy cho thằng đầu húi cua đó một bài học thì tao đóng cửa trường đua đi là vừa. Mẹ nó!"
Johnny ném cây kẹo mút đang ăn dở đi. Xoay người đạp cửa đi ra ngoài. Donghyuck vẫn đứng im nhìn chằm chằm vào màn hình trong khi người trong phòng đã lần lượt kéo nhau ra ngoài. Chỉ còn lại cậu và một người nữa ở lại để quan sát tình hình.
Lúc nãy, khi ánh sáng từ lưỡi dao đó loé lên. Donghyuck tưởng như tim mình sẽ nhảy ra khỏi họng luôn rồi. Cũng may mà không ngã xe. Nếu như Minhyung có chuyện gì, cậu có chết nhất định cũng phải kéo thằng khốn David kia theo cùng.
"Mark Lee! Mark Lee! Mark Lee!" Đám đông vẫn reo hò cổ vũ như thường lệ khi chiếc mô tô màu đen lại lần nữa dẫn đầu đoàn xe về đích.
Donghyuck từ bên trong phòng an ninh nhanh chóng chạy ra. Cậu đưa mắt nhìn chằm chằm về phía người con trai với khuôn mặt đẹp đến khó tả trước mặt. Mỗi bước chân càng lúc càng trở nên nặng nề hơn.
Khốn nạn! Tên khốn đáng chết này...
"Này đừng có..."
Cậu ôm chầm lấy anh trước sự chứng kiến của hàng trăm cặp mắt xung quanh. Mặc kệ mọi thứ. Kệ mẹ nó hết đi. Thằng khốn Lee Minhyung này dám làm cậu lo lắng như vậy...
.
"Ôm đủ chưa?"
Anh hỏi sau một hồi, à không, hình như rất nhiều hồi rồi. Donghyuck cứ bất động như vậy mà ôm anh. Tuy nói là anh mặt dày, không biết ngại nhưng mà... Anh ngại dùm mấy anh em của mình luôn ấy.
"Donghyuck?" Anh khẽ vỗ lưng cậu.
Và cái người có mùi thơm như dâu này vẫn...
"Này?" Anh nhẹ giọng, cúi xuống thì thầm vào tai cậu. "Em hoá đá rồi hả?"
"Hoá... Con mẹ nhà anh..." Giọng nức nở của cậu cuối cùng cũng thốt lên. Đến lúc này thì người hoá đá là anh mới đúng.
Lại làm em ấy khóc rồi...
Sao mà thích khóc thế không biết.
"Xin lỗi. Làm em sợ lắm đúng không?"
"Em... Không... Sợ..."
"Ừ. Em không sợ. Không sợ vậy thì buông anh ra đi. Em ôm anh chặt quá làm anh tê cứng cả người rồi này."
"Em... Không buông đâu. Lỡ như anh biến mất thì sao?"
Hầy... Đúng là con nít ba tuổi mà.
"Sao anh tan biến được hả? Em nghĩ anh là gió hả?" Minhyung có chút bất đắc dĩ nói.
"Nhưng... Lúc nãy anh xém nữa biến mất còn gì? Lúc thằng đó... Em sẽ giết nó..."
Minhyung khẽ mỉm cười. Anh đưa tay lên xoa đầu cậu. Cánh tay bên trai bị dao cắt trúng vẫn đang rỉ máu không ngừng. Anh sợ là trước khi mình kịp chết vì bị đâm chết thì cũng đã mất nửa cái mạng vì máu chảy quá nhiều rồi.
"Ôi trời ơi! Máu chảy đầy cả đường rồi kìa. Hai đứa mày tính quay phim tình cảm máu chó cho ai xem đấy. Mau lết xác vào trong để người ta băng bó đi." Johnny sau khi đã xử lý xong chuyện chơi xấu của đầu húi cua thì nhanh chóng quay lại chỗ bọn họ. Vừa mới nhìn thấy một màn ôm ấp như vậy hai con mắt liền đình chỉ mà kêu gào. Chờ tới khi Minhyung cùng Donghyuck bám dính nhau đi vào bên trong phòng chờ anh ta mới thầm chửi một tiếng. "Bọn có bồ chó chết!"
____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top