Ngoại truyện: Johnny và anh bác sĩ (3)

Johnny lật đật quay về nhà đến mức suýt nữa tông xe vào bên vệ đường. Lúc anh mở cửa vào nhà đã nhìn thấy mẹ cùng Jungwoo mặt mày căng thẳng ngồi trong phòng khách đợi mình.

Chỉ có vậy, Johnny lập tức phải quyết định. Thôi thì chuyện gì đến cũng phải đến hôm nay anh sẽ nói rõ cho mẹ mọi chuyện luôn...

"Mẹ..."

"Tại sao con lại không nói cho mẹ?"

"Dạ?" Johnny ngơ ngác khi bị mẹ mình cướp lời. Lúc này anh mới để ý, thật ra thì mặt mẹ anh có căng thẳng đấy nhưng hình như là căng thẳng vì lo lắng chứ không phải vì tức giận.

Jungwoo lúc này lén nhìn anh một cái rồi nháy mắt. Sau đó lại bày ra bộ mặt đau thương chạy tới ôm anh.

"Anh hai... Em xin lỗi! Em đã hứa với anh là sẽ giữ bí mật chuyện này nhưng vì sợ mẹ bị anh trách lầm nên em bắt buộc phải nói ra... Anh hai... Sao anh lại đáng thương như vậy chứ..." Vừa nói Jungwoo còn giả vờ gào khóc một cách rất thảm thương khiến cái người không rõ đầu cua tai nheo gì là anh cảm thấy hoang mang vô cùng.

Lát sau mẹ anh đứng dậy, khoé mắt bà đỏ hoe đi tới vỗ nhẹ lên vai anh.

"Mẹ xin lỗi vì đã luôn ép con làm chuyện mà con cảm thấy tội lỗi. Từ giờ mẹ sẽ không bắt con đi xem mắt nữa đâu. Con..." Bà dịu giọng nói rồi khẽ thở dài một cái. "Rồi cũng sẽ tìm được người bằng lòng bên mình cả đời thôi..."

Nói rồi bà lấy khăn chấm chấm khoé mắt sau đó bỏ về phòng.

Mãi đến khi cánh cửa phòng mẹ mình đóng lại rồi Johnny mới kéo Jungwoo ra một góc hỏi rõ.

"Chuyện này là sao?" Anh có chút căng thẳng nhìn em mình.

Jungwoo lúc này đã quay trở về vẻ bình tĩnh, cậu nhún vai.

"Có gì đâu. Em nói với mẹ là anh có bệnh nên mới không thể đi xem mắt."

"Bệnh gì?" Anh cau mày, hoàn toàn không tin tưởng về độ điên rồ của em mình.

"Bệnh bất lực."

What?

.

Trong không gian nhạc điện tử xập xình nhức cả đầu, cùng với hiệu ứng đèn đóm chớp nháy liên hoàn với tốc độ 10/1s khiến căn phòng phút chốc trở thành một quán bar thu nhỏ.

Johnny sau khi trải qua cảm giác chết đi sống lại một lần cuối cùng cũng hiểu thấu được thế nào là không có thông minh nhất, chỉ có thông minh hơn. Nhưng sự thông minh này của em trai, anh cảm thấy nó cứ sai sai cái chỗ nào ấy.

Lỡ như sau này lộ ra tin đồn anh bị bất lực luôn thì phải làm sao? Anh không có bất lực, anh chỉ là thích đàn ông thôi, ok?

"Mặt mày ủ rủ vậy?" Minhyung, hiếm hoi lắm mới lại được thấy mặt nó. Từ sau khi tốt nghiệp đi làm đến nay, nó lúc nào cũng chỉ biết vùi đầu vào công việc. Lại còn vì tình yêu mà từ bỏ quyền thừa kế khối tài sản kết xù của cha mình để lại luôn. Đúng là có bản lĩnh gớm! Ai đâu như anh, có mỗi một chuyện theo đuổi crush thôi mà làm hoài còn chưa xong nè.

"Có thể vui được hả?" Anh trả lời, giương đôi mắt cá ươn nhìn về phía người mình thương đang đứng nói chuyện với người khác ở phía bên kia phòng.

Khốn nạn thật! Rõ ràng là anh mới là người xứng được ở vị trí đó.

"Sao anh không lại bắt chuyện với người ta đi?" Minhyung đề nghị.

"Để làm gì?" Johnny chán nản uống một ngụm rượu. "Anh có đến cũng bị thằng cha Sung Han đó chặn họng thôi. Người ta dù sao cũng là đồng nghiệp."

"Dễ dàng bỏ cuộc vậy hả? Em nghe nói anh thậm chí còn bỏ ra số tiền rất lớn để nhờ Jungwoo giúp đỡ giải quyết chuyện xem mắt mà."

"Nó nói với mày rồi?" Johnny ngạc nhiên nhìn Minhyung.

"Ừ. Miệng của ảnh ai mà cản được."

Nghe tới đây anh bắt đầu chột dạ.

"Nó còn nói gì nữa không?"

Minhyung thoáng dừng lại để nhìn anh họ mình một cái sau đó thầm nhớ lại.

"Nói cái gì? Ý anh là chuyện ảnh nói anh bị bất..."

Johnny ngay lập tức chặn họng em họ mình lại.

Anh lắc đầu ý bảo đừng nói chuyện đó ở đây, sau đó mới thả tay ra.

Minhyung đưa tay xoa xoa cằm mình. Phàn nàn nói.

"Anh không muốn thì chỉ cần kêu em dừng lại là được, việc gì phải bạo lực thế."

"Anh Johnny!" Ngay lúc đó một giọng nói trong trẻo đầy uy lực ở phía sau vang lên. Một chàng trai tóc nâu rực rỡ cùng khuôn mặt thanh thuần, đáng yêu đi tới. Em ấy đập lên vai anh một cái. "Sao anh ăn hiếp bạn trai em hả?"

Giọng nói có phần nũng nịu của Donghyuck như đã tố cáo rằng ẻm đã say đến thế nào. Minhyung bắt buộc phải tiến tới ôm gấu con nhà mình vào lòng.

Nhưng người nhỏ hơn vẫn không muốn bỏ qua cho việc Johnny làm lúc nãy với Minhyung cho nên cứ liên tục giãy giụa.

Ôi trời ơi! Ai thương cho tấm thân già của tôi đây. Thầm gào khóc trong lòng, Johnny lén lúc Minhyung đang vỗ về bạn đời của mình anh lẻn trốn ra ngoài sân sau.

Bầu không khí ở phía sau nhà thật sự khác một trời một vực với bên trong. Nó yên tĩnh và thoáng mát hơn. Sân vườn nhà Taeil trồng rất nhiều cây, đa số là cây cảnh dễ nuôi và có sức sống mãnh liệt vì Taeil cũng rất bận nên không có nhiều thời gian chăm sóc chúng. Johnny trong phút mệt mỏi liền lê chân đến ngồi dưới tán một cây táo nhỏ. Tán lá xum xuê và những chùm hoa màu trắng muốt toả ra mùi hương rất dễ chịu. Anh cứ vậy, ngồi nhâm nhi chai rượu trong tay rồi suy nghĩ đến chuyện tình cảm của mình.

Thật sự đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc theo đuổi một người đến vậy. Cảm giác cứ như anh bắt buộc phải có được người ấy vậy. Không phải đơn giản chỉ là chuyện chinh phục. Anh thật sự đã nghĩ tới tương lai của hai người về nhiều năm sau này cơ.

"Johnny?" Giọng của Taeil đột nhiên vang lên phía sau. Johnny quay đầu lại thì đúng là nhìn thấy crush của anh đang chậm rãi tiến về phía này. "Sao em lại ra đây thế?"

Thanh âm dịu dàng và mang đầy sự yêu thương khiến trái tim Johnny như muốn tan chảy. Anh chẳng biết có phải là do lượng cồn bên trong cơ thể không nữa. Chỉ biết ngay lúc này anh thật sự rất muốn hôn Taeil.

"Em khó chịu ở đâu à?" Taeil vừa hỏi vừa cúi xuống, muốn nhìn rõ biểu cảm của Johnny để đoán xem cậu có đang ốm hay không.

Nhưng người to con hơn như trúng phải tà. Anh đưa tay ra nắm lấy eo Taeil, kéo anh nằm vào lòng mình rồi áp môi mình xuống.

Mặc kệ đi. Nếu Taeil khó chịu thì anh sẽ lấy lý do là say quá mà làm bậy vậy. Bây giờ anh thật sự chỉ muốn đắm chìm trong cảm giác êm ái này thôi.

Khác với sự lo lắng của anh. Taeil nằm trong lòng Johnny lại tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn. Anh ấy thậm chí còn không thèm đẩy anh ra, ngược lại còn vòng tay ôm lấy cổ anh để giúp nụ hôn của hai người trở nên sâu hơn.

Johnny như được tiếp thêm dũng khí, anh bế Taeil lên để người nhỏ con ngồi lên đùi mình, hai bàn tay không an phận lần vào trong áo vuốt ve làn da mềm mịn và ấm nóng.

Nụ hôn ngày một ướt át hơn khi Johnny có dấu hiệu muốn đè người lớn hơn mình nằm lên bàn. Anh đưa tay nắm lấy chân Taeil rồi để nó ngang hông mình, cơ thể trở nên nóng rực bởi sự ma sát từ hai cơ thể.

Thế nhưng, trước khi mọi chuyện có thể đi xa hơn nữa thì chuông điện thoại của Taeil đã kịp thời reo lên. Người đang nằm dưới thân anh đột nhiên như bừng tỉnh đẩy Johnny ra.

Cả hai lúng túng nhìn nhau một lúc sau đó Johnny liền lùi ra sau, buông tay ra để trả tự do cho người lớn hơn.

Taeil không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Anh lấy điện thoại ra rồi bắt máy.

Giọng nói của một người đàn ông ở đầu dây bên kia vang lên.

[Em đi đâu tôi tìm không thấy?]

"À... Tôi đang ở phía sau nhà..."

[Em ra đó làm gì?]

Trước câu hỏi này Taeil đột nhiên đỏ mặt, anh ấy ngước lên nhìn Johnny một cái sau đó lại cúi mặt xuống.

"Em... Đi tìm bạn..."

[Bạn? Johnny hả?]

"Dạ..."

[Thấy chưa?]

"Dạ rồi..."

[Vậy vào trong đi. Cậu ta cũng lớn rồi, em đâu cần phải lúc nào cũng lo lắng như vậy.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top