Ngoại truyện: Johnny và anh bác sĩ (2)

"Anh nói giỡn hay nói thật á?" Jungwoo giương đôi mắt cá chết nhìn anh mình, bây giờ đã là nửa đêm rồi, ổng không ngủ mà lại đang tính toán cái gì vậy trời.

"Thật." Johnny gật đầu chắc nịch. Anh đã quyết rồi. Dù cho là con gái của tổng thống thì anh cũng không đi xem mắt đâu. Bởi vì cuối tuần này nhà Taeil có tổ chức party, cơ hội hoàn hảo để anh làm gì đó cho mối quan hệ của bọn họ tiến xa hơn. Vì vậy...

"Vậy anh mua cho em cái này đi." Jungwoo đưa điện thoại ra trước mặt anh mình, trên đó hiện lên hình ảnh của một chiếc mô tô màu đỏ hiệu Honda RC213V-S. Giá của nó đến 184.000 USD.

Johnny nhăn mặt.

Jungwoo vẫn bình tĩnh nhìn anh mình.

Sau một hồi do dự cuối cùng Johnny cũng đồng ý.

"Ok."

"Vậy anh chuyển khoản cho em đi. Em tự mua."

"Gì chứ? Để anh mua cho, anh có bạn..."

Jungwoo không nói hai lời, trực tiếp móc điện thoại của anh mình từ trong túi ra.

"Đủ một trăm tám mươi ngàn đô. Không trả giá."

"Hừ."

.

Sáng hôm sau, đúng như kế hoạch, Johnny vận lên mình một bộ vest màu đen sang chảnh rồi lái con BMW đen tuyền ra ngoài. Khi mẹ nhìn thấy còn tưởng anh đang trên đường đến chỗ hẹn với cô gái mà bà đã giới thiệu nên tỏ ra vô cùng hài lòng.

"Có thế chứ." Bà đắc ý nói rồi sau đó tiếp tục quay lại với việc xem phim của mình. Vì hôm nay là cuối tuần nên bà mới rảnh rỗi như vậy.

Jungwoo sau khi Johnny đi được một lúc cũng xin phép mẹ đi ra ngoài.

"Con đi dự sự kiện hay sao mà ăn mặc trang trọng thế?" Mẹ ngạc nhiên khi lần đầu nhìn thấy Jungwoo mặc vest.

"Dạ không. Con chỉ đi gặp một người quan trọng thôi." Jungwoo mỉm cười, vui vẻ vì sắp tới cậu sẽ lại có thêm một chiếc mô tô nữa mà không cần phải tốn một đồng nào từ tiền tiết kiệm.

"Người quan trọng? Bạn gái con à?" Mẹ hoài nghi hỏi. Từ bao giờ mà đứa con bé bỏng của bà đã biết yêu rồi.

"Không phải đâu ạ. Chỉ là một người có địa vị cao thôi. Nếu không ăn mặc kiểu này con sợ sẽ doạ cô ta sợ xanh mặt."

"Vậy à... Thế con tính đi bằng gì?"

"Con tự lái xe đi ạ."

"Xe nào? Hay mẹ bảo tài xế Oh đưa con đi nhé?"

"Dạ thôi. Con tự đi được mà mẹ. Con cũng lớn rồi."

"Ờ... Vậy đi cẩn thận nha con."

"Vâng ạ."

.

Johnny sau khi lái xe rời khỏi nhà lập tức chạy đến một khu căn hộ cao cấp ở phía Nam thành phố. Khu này cũng mới quy hoạch gần đây nên dân cư vẫn chưa quá đông đúc. Lúc anh dừng xe trước cửa một căn nhà có giàn hoa giấy ở phía trước, khuôn mặt vốn dĩ đang không cảm xúc đột nhiên lại nở một nụ cười tươi.

Cánh cổng sắt màu trắng sau đó được mở ra, một người đàn ông với bộ quần áo ngày thường giản dị xuất hiện. Mái tóc đen theo kiểu undercut gọn gàng trong vô cùng chững chạc.

Moon Taeil khẽ vươn vai một cái sau đó đưa tay bóp bóp bả vai mình. Chả là đêm qua anh ấy vừa mới trải qua một trận chiến đầy kịch liệt với đống hồ sơ bệnh án của hai bệnh nhân vừa được anh tiếp nhận điều trị. Một người bị rối loạn đa nhân cách người, người còn lại thì mắc hội chứng sợ không gian kính. Cả hai đều hi vọng anh ấy có thể giúp họ cải thiện tình trạng của bản thân. Nhưng theo kinh nghiệm, Taeil biết với những bệnh như vậy sẽ phải mất rất nhiều thời gian. Đó là còn chưa nói đến liệu cả hai có thật sự chịu hợp tác cùng anh để đi đến kết quả cuối cùng không.

"Taeil!" Johnny từ trong xe ló đầu ra gọi. Người vẫn đang bận bịu massa cho chính mình lập tức mỉm cười. Anh ấy chạy tới chỗ con xe mắc tiền kia. "Tối qua anh lại thức khuya làm việc ạ?"

"Ừ. Anh vừa có thêm hai bệnh nhân mới. Tình trạng còn tệ hơn cả Minhyung lúc trước nữa." Taeil vừa ngồi vào vị trí bên cạnh liền trả lời. Johnny theo một cách rất tự nhiên chồm qua giúp người lớn hơn thắt dây an toàn. Hành động này nếu đổi lại là hai người khác thì có lẽ đã trở nên rất lúng túng rồi. Nhưng vì đây là Johnny, ngay từ đầu lúc họ mới quen biết nhau, anh cũng đã tỏ ra rất ga lăng với người bên cạnh rồi nên Taeil cũng chẳng lấy gì làm lạ.

"Cám ơn." Taeil nói, mỉm cười một cách thoải mái. "Anh chợp mắt một chút được không?"

"Ừm." Johnny gật đầu, ngồi thẳng lưng lại rồi đưa tay chỉnh nhiệt độ trong xe cho ấm hơn một chút. Taeil rất hài lòng, nhanh chóng rơi vào mộng mị.

Chỉ chờ có vậy, Johnny tiện tay bật một khúc nhạc du dương có tác dụng ru ngủ lên. Anh lái xe chầm chậm tiến về trung tâm mua sắm. Khẽ quay sang nhìn người đang ngủ say bên cạnh, lòng anh lại dấy lên cảm giác chua xót. Nếu mà có thể giúp cho anh ấy một chút thì hay biết mấy. Nhưng một người chẳng hiểu biết chút gì về y học như anh thì sao mà giúp được.

Có khi nào nên nhờ em trai giúp lần nữa không nhỉ? Mà thôi đi, một lần giúp của nó làm anh tốn đến mấy trăm ngàn đô lận, nếu mà nhờ thêm vài lần nữa chắc là sạc nghiệp mất.

.

Taeil nằm trên xe ngủ rất say. Johnny không có ý định đánh thức anh ấy nên bản thân một mình rời đi để mua đồ.

Mãi tới khi quay lại với một đống đồ trên tay thì đã thấy người kia ngồi trên xe bốn mắt nhìn mình.

"Sao em không gọi anh dậy?" Taeil vẫn còn ngái ngủ hỏi.

Johnny dịu dàng xoa đầu người lớn hơn.

"Không sao. Em tự mua một mình được mà."

"Nhưng cũng không nên như thế chứ. Vậy thì anh đi với em như không à?" Taeil có chút tủi thân nói.

"Cái gì mà như không. Có anh bên cạnh em mới vui vẻ như thế này đấy." Johnny vừa nói vừa âu yếm nhìn người bên cạnh.

Taeil có chút bối rối đưa tay ôm mặt. Dáng vẻ như chú mèo con đi lạc vậy. Trông đáng yêu hết sức.

"Dễ thương..." Johnny lẩm bẩm.

"Hả?" Taeil sợ mình nghe lầm nên hỏi lại. Thế nhưng người kia không chịu thừa nhận. Anh lắc đầu sau đó lái xe rời đi. Suốt cả quãng đường hai người cũng không nói gì với nhau cả.

.

Johnny giúp Taeil chuyển đồ vào nhà. Dù sao cũng không quá nhiều thứ. Ngoài vật dụng để trang trí ra thì cũng chẳng còn gì.

Đồ ăn thì Taeil nói sẽ tự làm, một lát sẽ có bạn bè đến giúp. Đồ uống thì đặt ở bên ngoài, bốn giờ chiều họ sẽ mang đến.

Việc quan trọng bây giờ là trang trí sao cho đẹp kia kìa.

Johnny bởi vì rất thành thạo mấy chuyện này nên đã thay Taeil làm tất cả. Anh cởi áo vest ngoài ra, sắn tay áo lên bất đầu trang trí.

Taeil ở bên cạnh giúp Johnny đưa đồ, lâu lâu lại tiến tới giúp cậu lau mồ hôi. Thật ra anh ấy cũng rất muốn giúp nhưng Johnny từ chối, bảo rằng anh mệt nên cần phải nghỉ ngơi. Chỉ là nếu không phải Taeil cương quyết muốn ở lại giúp Johnny giữ đồ thì có khi anh ấy đã bị vẻ mặt đáng sợ của Johnny doạ cho chạy đi rồi.

Bọn họ tốn khoảng hai tiếng để treo hết số dây diện lấp lánh lên trần nhà, lắp ráp đèn led đủ màu sắc để tối có thể quẩy y như trong bar. Lại còn dây kim tuyến và bóng nay nữa. Khi mà làm xong thì cả người Johnny cũng đã có một thân mồ hôi. Taeil áy náy đi tới giúp anh lau chúng đi.

Bầu không khí khi đó thật sự rất phù hợp để làm những chuyện mà giữa hai người có tình ý với nhau thường làm. Nhưng khi môi anh gần chạm xuống đôi môi mềm mại gợi cảm của người thấp hơn, một tiếng chuông từ bên ngoài vọng vào đã cắt đứt tất cả.

Taeil xấu hổ vội vã quay mặt đi.

"Chắc mấy người bọn họ tới rồi... Anh ra ngoài mở cửa..." Nói xong lập tức cầm theo khăn tay chạy đi. Bỏ lại Johnny đứng chết chân trên sàn nhà lạnh lẽo cùng với cơn tức đang dần chiếm lấy buồng phổi của mình.

Lũ bạn chết tiệt này, đến lúc nào không đến lại chọn đúng ngay lúc... Hừ!

Nhưng không để cho Johnny chửi rủa trong đầu lâu, điện thoại trong túi quần anh cũng reo lên inh ỏi.

Johnny khó chịu móc điện thoại ra, xém nữa còn định ném nó đi nữa nếu như không nhìn thấy dòng chữa hiện trên màn hình.

"Gì vậy?"

[Anh ơi không xong rồi.]

"Hả?"

[Mẹ... Mẹ phát hiện.]












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top