Jisung chạy một mạch về đích với cây gậy màu đỏ trong tay. Jungwoo đứng ở phía sau vạch đích giang rộng vòng tay chào đón thằng bé. Sau khi mảnh vải trắng được nó tung bay ra, Jisung theo đà chạy nhào vào lòng Jungwoo.
Tiếng reo hò tán dương của những khán giả đứng hai bên đường khiến niềm vui trong lòng Jisung càng dâng cao. Nó hạnh phúc đến mức không kiềm nổi nước mắt, vùi đầu vào hõm vai người cao lớn khi Jungwoo bế nó lên để vỗ về.
"Jisung nhà ta giỏi thật đó. Một lát anh dẫn em đi ăn gì đó ngon ngon nha?"
Cậu nhóc lập tức gật đầu thế nhưng vẫn giữ tư thế gục đầu lên vai Jungwoo. Tiếng khóc thúc thít cùng với cơn thổn thức của cậu nhóc khiến Jungwoo không khỏi động lòng. Cậu mặc dù không có bất kỳ quan hệ nào với nhóc đang nằm trong lòng mình thế nhưng... Một cảm giác rất kỳ lạ bỗng nhiên dâng trào khi cậu nghe thấy tiếng khóc của Jisung, giống như cảm giác muốn bảo bọc che chở cho người thân của mình vậy.
Sau khi đã nín khóc, Jisung ngoan ngoãn cùng Jungwoo và những cặp cha (mẹ) con khác cùng nhau quay lại chỗ dựng trại. Mọi người cùng nhau quay quần bên tấm thảm bày rất nhiều quà rồi cùng ca hát một chút. Sau khi phát quà cho các bé, giáo viên phụ trách của lớp cũng đưa ra lời chào rồi dặn dò mọi người giữ an toàn trên đường về.
Jungwoo nắm chặt tay Jisung, cùng cậu nhóc chào tạm biệt cô chủ nhiệm của mình và những người khác rồi cả hai nhanh chóng ra về.
Món quà mà Jisung nhận được là một con cá heo nhồi bông. Kích thước cũng khá to cho nên Jungwoo phải cầm giùm cậu nhóc.
"Hôm nay vui không, Jisung?" Jungwoo, hỏi nhẹ nhàng hết sức có thể.
"Dạ vui." Jisung thật lòng nói, cậu nhóc mỉm cười vui vẻ tới mức mà hai mắt cũng nhắm tịt lại. Bình thường mắt cậu bé vốn dĩ đã nhỏ rồi mà.
"Thấy con vui như vậy là chú mừng rồi." Jungwoo cũng hạnh phúc nói.
Jisung nghe thấy thì liền làm vẻ mặt khó hiểu.
"Chú? Sao lại là chú ạ?"
"Thì chú với ba con cũng gần bằng tuổi mà. Phải gọi là chú chứ." Jungwoo dịu dàng giải thích, kèm theo hành động xoa đầu một cách ấm áp.
Jisung hình vẫn chưa thể chấp nhận, nó nói.
"Nhưng nhìn anh rất trẻ mà, giống học sinh cấp ba thôi."
Jungwoo khẽ cười.
"Nhìn thì vậy, nhưng chú còn lớn hơn cả chú Minhyung của con đó."
"Vậy cơ ạ?" Lúc này mặt thằng bé càng tỏ ra khó tin hơn. Tuy nhiên sau đó nó cũng đã chịu gọi Jungwoo bằng chú. "Nhưng mà chú Minhyung nhìn già hơn chú quá chừng, chỉ có chú Donghyuck mới trẻ thôi. Chú Donghyuck nhìn như học sinh cấp hai á. Nếu không phải Lele gọi chú Donghyuck bằng ba con đã tưởng chú Minhyung dụ dỗ trẻ vị thành niên rồi."
Jungwoo: "..."
.
Jungwoo lái xe đưa Jisung về tận nhà. Khi xe của cậu vừa dừng lại trước cổng căn biệt thự đồ sộ. Người đàn ông, mà cậu biết chắc rằng đó chính là cha của đứa nhỏ đang ngủ say trên xe mình, nhanh chóng tiến tới. Đây là lần đầu Jungwoo và Doyoung gặp mặt nhau.
So với ấn tượng từ lần nói chuyện trước, Jungwoo đối với Doyoung thật sự cũng không quá khác biệt. Rất trẻ!
Còn với Jungwoo, cậu những tưởng Doyoung là một gã đàn ông cục mịch và nghiêm nghị. Ai mà ngờ người trước mặt lại có thể đẹp trai và ôn hoà đến thế.
"Cảm ơn cậu đã giúp đưa con trai tôi đi dự hoạt động ngoại khoá." Lời đầu tiên Doyoung nói lại cũng thật lịch sự. Nụ cười trên mặt anh khiến lồng ngực Jungwoo có chút rung rẩy.
Thật sự, rất ấm áp!
"Có gì đâu. Dù sao hôm nay tôi cũng rảnh." Jungwoo cũng dịu giọng trả lời.
Doyoung tới lúc này mới có chút thả lỏng. Anh nhìn về phía con trai mình đang ngủ, gương mặt ngây thơ, đáng yêu của thằng bé khiến trái tim anh vô thức nhói lên một cái. Giá như anh có nhiều thời gian hơn để quan tâm đến con thì hay biết mấy.
"Anh không phải rất bận hả?" Jungwoo hỏi, đánh vỡ sự im lặng của hai người.
"Ừ. Nhưng tôi nghĩ ít nhất mình cũng nên có mặt ở nhà vào hôm nay." Doyoung trả lời, khẽ cười một cái sau đó đi vòng qua phía bên kia rồi mở cửa ra, anh tháo dây an toàn của Jisung rồi nhẹ nhàng bế thằng bé ra ngoài.
Jungwoo quan sát cẩn thận từng hành động của anh cho tới khi Doyoung quay lại hỏi.
"Cậu vào nhà chơi một chút được không?"
"Được." Jungwoo gật đầu sau đó lái xe theo sau Doyoung vào trong căn biệt thự.
Cậu đưa mắt quan sát xung quanh nhà. Căn biệt thự này thật sự rất lớn. Kiến trúc thì khỏi phải bàn, chính là kiểu vừa nhìn vào đã biết độ giàu của gia chủ khủng đến nhường nào. Chung quanh nhà được bọc lấy bằng một vườn cây, toàn các loại quý hiếm và khổng lồ. Nếu là một người yêu quý thiên nhiên, nhất định sẽ không muốn rời khỏi đây một giây nào đâu.
Sau khi đỗ xe vào vị trí mà người quản gia hướng dẫn. Jungwoo liền được ông dẫn vào bên trong biệt thự. Cánh cửa gỗ mở ra. Một thế giới mới đập vào mắt cậu. Nếu đem nhà của ba mẹ cậu ra so với căn biệt thự này thì đúng là như trứng chọi đá vậy. Toàn bộ nội thất bên trong đều cực kỳ hoành tráng và tinh xảo. Giống như chỉ cần đem đại một món ra ngoài cũng giúp người ta đổi đời.
"Cậu uống cà phê nhé?" Doyoung sau khi đem Jisung về phòng ngủ thì lập tức quay lại. Anh nhìn Jungwoo đang say sưa nhìn ngắm mấy bức tranh treo tường của nhà mình, trên tay cậu thì đang ôm một con cá heo nhồi bông màu xanh mực.
"Ừ..." Jungwoo gật gật đầu, mắt vẫn không thể rời khỏi mấy bức tranh tuyệt đẹp ấy.
Doyoung mỉm cười, anh quay người tự mình đi pha cà phê cho hai người.
Người quản gia định tiến lại giúp nhưng Doyoung nói ông cứ đi làm việc khác, anh muốn tự tiếp đãi vị khách này của mình.
Sau khi người quản gia rời đi, Doyoung cũng nhanh chóng pha xong cà phê. Một loại anh thường hay uống, mua từ Việt Nam. Một quốc gia có sản lượng cà phê đứng thứ hai thế giới.
Anh đưa nó tới trước mặt Jungwoo, trao tận tay cho cậu. Jungwoo nhận lấy, hồi hộp uống một ngụm.
Phản ứng đầu tiên của Jungwoo là ngạc nhiên, sau đó là một nụ cười nở trên môi người trẻ hơn.
"Ngon thế!"
Doyoung hài lòng mỉm cười.
"Cảm ơn. Đây là loại tôi thích nhất đấy."
"Vậy sao? Anh chắc rất am hiểu về nó (ý là cà phê) nhỉ?"
"Cũng một chút. Chỉ là thích uống nên tìm hiểu." Doyoung vừa nhấp một ngụm xong liền trả lời.
"Giống anh trai tôi. Ảnh cũng rất thích uống thứ này." Jungwoo vui vẻ nói. Lại uống thêm một ngụm.
"Vậy còn cậu? Cậu có thích uống cà phê không?" Doyoung hỏi, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cuốn hút của Jungwoo. Phải nói rằng trong gần ba mấy năm cuộc đời, anh chưa từng gặp qua người nào lại có thể vừa đẹp trai vừa dễ thương như vậy. Rất đặc biệt!
"Tôi hả? Cái gì tôi cũng thích hết. Miễn nó ngon." Jungwoo nhún vai, thành thật trả lời.
Doyoung nghe thấy thì miệng không khỏi cong lên tạo một nụ cười.
"Cậu thích ăn uống hả?"
"Ừm." Jungwoo gật gật.
"Vậy mà tôi tưởng..."
"Tưởng? Anh tưởng cái gì?"
"Tưởng cậu chỉ thích chửi người."
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top