II - Nằm mơ

"Con mau về đi. Còn phải đi học nữa mà. Dạo này thành tích cũng không tốt đừng có mà nghỉ nữa." Mẹ vừa bóp tay cho ba vừa quay sang nói với cậu. "Với lại chăm sóc hai em giùm mẹ. Chỉ cần đưa hai đứa đi học là được rồi. Buổi chiều mẹ sẽ tranh thủ về nấu cơm rồi đón hai đứa nó."

"Dạ." Donghyuck ngoan ngoãn trả lời, cậu khẽ liếc nhìn ba mình đang nằm bó bột trên giường mà lòng không khỏi đau xót. Nếu để cậu biết được ai là người đã tông vào ông cậu nhất định sẽ xé xác nó ra.

"Tức giận cái gì. Cũng là tai nạn thôi. Mau về đi." Như nhìn ra được ý nghĩ đó của cậu mẹ lần nữa lên tiếng. "Con đó, suốt ngày đừng có gây rắc rối nữa được không. Cứ kiếm chuyện để ba mẹ đau đầu à."

.

"Anh hai. Ba bị thương có nặng không ạ?" Donghea, đứa em thứ hai của cậu bỗng hỏi khi cả ba anh em đang cùng nhau đi bộ ra bến xe buýt.

"Cũng không nặng lắm, chỉ là chân bị gãy thôi." Donghyuck cố gắng nói một cách nhẹ nhàng nhất để hai em của mình không lo lắng.

"Gãy chân mà anh hai nói là không nặng ạ?" Donghan, đứa út trong nhà chợt vặn lại. Nó tuy nhỏ tuổi nhưng lúc nào cũng phân tích vấn đề một cách rất...

Donghyuck khẽ lườm Donghan một cái. Cậu biết Donghan thông minh, nhưng Donghea thì lại không được như vậy. Nếu nói rõ tình hình của ba ra cho cả hai nhất định thằng bé sẽ khóc ngất mất.

"Vậy gãy chân là nặng lắm hả Donghan?" Donghea bắt đầu trợn mắt.

"Cũng... Không nặng lắm." Donghan bị ánh nhìn đầy uy lực của anh hai mình làm cho không thể nói nên lời. Cuối cùng nó đành chọn cách hoà hoãn. Tốt nhất là Donghyuck nói sao thì nó cũng nên nói vậy.

"Thôi đừng nói chuyện này nữa. Buổi chiều mẹ nói tới đón hai đứa đó. Tới lúc đó cứ tha hồ mà hỏi mẹ ha."

.

"Về phần..."

Lời giảng của cô giáo dạy Văn cứ đều đều vang lên, giống như giọng hát của các ca sĩ nhạc trot làm Donghyuck chẳng có chút hứng thú nào mà tập trung được.

Cậu một tay chống cằm, mắt vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đã gần mấy ngày nay cậu không bám theo Lee Minhyung nữa. Cuộc sống thì vẫn cứ vậy trôi qua. Lúc cần buồn thì cứ buồn, lúc cần ăn thì cứ ăn, lúc cần ngủ thì cứ ngủ... Chẳng có gì thay đổi cả, vậy mà cậu đã từng nghĩ nếu như một ngày không thể thấy anh ta nữa cậu sẽ chết.

Chuyện ba mày sao rồi? - Jeno viết vào vở rồi đẩy sang cho cậu.

"Sắp bình phục rồi." Donghyuck lẩm bẩm nói. Gióng như là tự an ủi chính mình vậy.

Mặc dù chuyện gặp tai nạn lần này không ảnh hưởng đến sức khoẻ của ba cậu quá lớn, thế nhưng lại vô thức mở ra một mối lo khác trong lòng cậu.

Ba mẹ đều đã lớn rồi... Bất cứ khi nào cũng đều có thể...

Choang!

.

"Hendery!" Thầy dạy thể dục của bọn họ kéo tai cái tên đàn anh to con lên rồi nhanh chóng lôi người vào phòng giám thị.

"Thầy ơi, nhẹ nhẹ tay thôi ạ. Tai em sắp sứt ra luôn rồi này!"

Donghyuck khẽ thở dài. Cũng may là cậu không mở cửa sổ, nếu không chắc trái banh đó đã hoàn hảo nện cái bẹt vào mặt cậu luôn rồi.

Lúc tiếng vỡ kính vang lên, Jeno ngồi bên cạnh đã nhanh tay kéo Donghyuck lùi ra, nếu không chắc cậu cũng bị ăn mấy mảnh thủy tinh vào mặt.

Jeno đúng là thần hộ mệnh của cậu mà.

"Đúng rồi nhỉ? Cậu đẹp trai như vậy cơ mà..." Tiếng cười khúc khích của con gái vang lên ở phía sau. Donghyuck không quá quan tâm mà nhanh chóng đi qua một bên để nhường đường cho bọn họ.

"Mà Minhyung này! Nghe bảo cậu với bạn Soyoung lớp bên cạnh đang hẹn hò hả?"

Bước chân đang nhẹ nhàng của Donghyuck đột nhiên khựng lại khi nghe thấy cái tên đó. Cậu vô thức quay đầu lại, và tình cờ làm sao, tên đó cũng đang nhìn về phía cậu.

"Không có. Mình hiện tại không muốn hẹn hò với ai cả." Minhyung mỉm cười trả lời bạn mình, ánh mắt trong một tít tắt như xoáy sâu vào con ngươi đen láy của Donghyuck. Anh ta... Không phải cũng đang nhìn cậu đó chứ?

Trái tim trong lồng ngực vô thức đập bình bịch. Trái tim chết tiệt, mày đúng là mê ciu bỏ...

"Lee Minhyung!" Giọng nói với âm lượng lớn hơn cả loa bluetooth của Hendery vang lên, Donghyuck bị doạ cho giật cả mình.

"Mày lại bị sao thế?" Minhyung nhíu mày nhìn bạn mình.

"Nãy tao đá banh, lỡ chân đá mạnh quá làm vỡ cả kính của mấy em lớp mười một." Hendery lanh lảnh kể. "Mà tức ghê đó. Nếu như không phải đá lệch đi, có lẽ đã ghi thêm bàn rồi..."

Trong lúc Hendery đang thao thao bất tuyệt về tài năng của mình, Minhyung lại đưa mắt nhìn về phía cậu.

Donghyuck khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng xoay người rời đi.

Mãi tới khi ra khỏi cổng trường rồi cậu mới mệt mỏi thở ra một cái.

Cười cái mẹ gì chứ. Rõ ràng là người ta chỉ vô tình nhìn thôi mà...

.

Ba cậu sau hai tuần nằm viện cuối cùng cũng có thể xuất viện. Lúc mẹ cùng cậu dẫn ba từ trên taxi xuống thì đồng hồ cũng đã điểm chín giờ. Xung quanh tối đen như mực, nếu mà không có đèn đường thì chắc là chẳng nhìn thấy được gì nữa luôn.

Donghyuck giúp mẹ dìu ba vào nhà, nhưng lúc cậu vô thức đưa mắt nhìn lên thì lại vô tình nhìn thấy một bóng người mặc đồ đen đang ngồi trên mô tô nhìn về phía mình.

"Nhìn gì đấy?" Mẹ nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt cậu thì liền hỏi, đoạn cũng quay ra sau nhìn về chỗ Donghyuck đang nhìn. "Bạn à?"

"Dạ..." Donghyuck không biết phải trả lời thế nào. Cũng không biết phải làm gì tiếp theo. Bởi vì đây là chuyện mà cậu có mơ cũng chưa từng nghĩ tới. Lee Minhyung đó thì ra cũng biết địa chỉ nhà mình.

"Thôi để mẹ mày dìu ba vào nhà được rồi. Giờ cũng trễ rồi mà bạn còn tới kiếm chắc là có chuyện quan trọng đấy. Mau đi đi." Ba vỗ vỗ lên tay cậu ý bảo cậu buông ra rồi ông nhanh chóng ôm lấy cánh tay mẹ. Thế là hai người bỏ đi, để lại Donghyuck đứng trước cửa nhà mình với vẻ mặt không thể nào ngu người hơn.

Minhyung thấy phụ huynh đã đi hết rồi mới chịu xuống xe. Hôm nay anh ta mặc trên người nguyên một cây đen. Lúc nãy vô thức nhìn qua cậu còn tưởng là nam chính phim xã hội đen không đấy. Cũng may mà da anh ta trắng, vừa nhìn một cái là nhận ra ngay người mình yêu rồi.

"Bữa giờ không thấy em bám theo tôi nữa thì ra là vì ba bị thương sao?" Câu đầu tiên Minhyung nói với cậu mà lại còn dài đến vậy. Đầu Donghyuck như bị búa tạ nện vào. Choáng váng đến mức sắp ngất rồi.

"Ờ..." Sau một lúc lâu bị đơ, cậu cuối cùng cũng phun ra được một chữ. Rồi lại im lặng tiếp.

Minhyung nhìn chăm chăm vào mặt cậu, giống như cách anh nhìn vào một người thân thuộc với mình vậy. Không chút kiên kỵ.

"Không nhớ tôi chút nào sao?" Anh lại hỏi, khẽ đưa tay chỉnh lọn tóc trước trán cậu. Hành động này của Minhyung tuy rất lạ, lại có chút đường đột nhưng chẳng hiểu sao Donghyuck lại cảm thấy không chút gượng gạo chút nào. Giống như thể tất cả những nỗ lực, những sự ngốc nghếch đầy vô vọng của mình trước đây không phải là vô nghĩa.

Năm năm. Một khoảng thời gian mà có lẽ là quá dài để có thể chung thủy crush một người. Nhưng cũng lại quá ngắn để chắc chắn về một mối quan hệ. Mà trong suốt năm năm này người kia lại chưa một lần tỏ ra như quan tâm đến sự tồn tại hay những trò đùa tệ hại của cậu. Không một lời hồi đáp hay hành động thân thiết nào nhưng cảm giác của Donghyuck luôn là như thế. Như cậu từng trả lời với Jeno rằng nếu như Minhyung không có chút gì đó thích cậu thì anh có lẽ đã đánh chết cậu từ lâu rồi. Nếu như không thích, làm sao lại chịu để cậu suốt từng ấy năm bám theo mình như âm hồn bất tán như vậy.

Nhưng câu hỏi ngược lại là, nếu như thích thì tại sao lại không đáp lại? Năm năm, cơ hội lên đến hàng ngàn lần. Vậy thì tại sao lại không đáp lại.

Nhưng bây giờ có lẽ những điều đó đều không quan trọng nữa. Minhyung thích cậu hay không giờ lòng cậu cũng đã rõ rồi.

"Sao anh biết địa chỉ nhà em?" Cậu khẽ hỏi, tay đưa lên nắm lấy bàn tay đang vuốt tóc mình của Minhyung.

"Tính tìm đến nhà méc ba mẹ em." Anh khẽ mỉm cười rồi xoay bàn tay mình lại, giành thế chủ động để nắm lấy tay cậu.

Donghyuck cũng khẽ bật cười. Nếu mà Minhyung thật sự tìm đến nhà méc ba mẹ cậu chắc giờ cậu không chắc mình có lành lặn đứng đây chơi trò kéo đẩy tình cảm với anh nữa hay không.

"Ba sẽ đánh em chết mất..." Donghyuck vừa nói vừa cười lại cũng vừa khóc. Cậu khóc không phải vì buồn đâu, chỉ là quá vui mà thôi.

Bàn tay của Minhyung, làn da mềm mại của anh, hơi ấm toả ra từ lòng bàn tay. Tất cả mọi thứ cậu ao ước nay cuối cùng cũng trở thành hiện thực rồi.

"Em thích tôi đến vậy cơ à?" Minhyung thích thú nhìn biểu cảm của cậu, bàn tay anh cố tình siết chặt hơn rồi còn dùng ngón cái miết lên mu bàn tay cậu nữa. "Mới nắm tay một cái mà đã khóc luôn rồi."

Donghyuck không hề xấu hổ trước sự trêu ghẹo của anh. Cậu chỉ tập trung khóc cho đã sau đó đưa tay lên lau nước mắt. Minhyung đứng trước mặt im lặng quan sát.

"Ba đã khoẻ hơn rồi phải không?" Anh nhẹ giọng hỏi.

"Dạ. Chỉ còn chờ tới ngày tháo bột ra thôi..." Donghyuck sụt sịt nói, khẽ mỉm cười nhìn vào mắt anh.

Minhyung cũng mỉm cười lại với cậu.

"Cũng trễ rồi. Em mau vào nhà đi. Ngày mai tôi đến đón em."

"Dạ?" Cậu không hiểu ý anh lắm nên mới hỏi lại.

"Bình thường thấy em nhanh nhạy lắm mà sao giờ ngốc thế." Minhyung chán nản đưa tay gõ nhẹ lên trán cậu một cái. "Mai tôi đến đón em đi học, thấy em không gặp tôi mấy ngày mà mặt đã hóp hết lại rồi này."

.

Niềm hạnh phúc bất ngờ như vậy khiến Donghyuck cả một đêm không tài nào ngủ được. Cậu cứ nhớ lại cảm giác ấm áp khi bàn tay của Minhyung nắm chặt bàn tay cậu. Lúc đi tắm cậu thậm chí còn không để nước dính vào bàn tay đó nữa kia mà.

Mùi hương nước hoa ngọt ngào và dịu nhẹ của Minhyung dường như vẫn còn động lại trên tay cậu. Donghyuck không kiềm được lòng lại đưa tay lên ngửi.

Thơm quá... Thơm chết đi được...

.

Tít tít tít!

Tiếng đồng hồ báo thức cứ không ngừng vang lên inh ỏi làm người đang ngủ say như chết trên giường giật mình bật dậy.

Chết rồi! Cậu ngủ say quá mà quên mất sáng nay có việc quan trọng.

"Lee Donghyuck! Tắt báo thức đi con, làm ba con giật mình dậy theo luôn rồi này." Giọng mẹ từ dưới lầu vọng lên.

"Dạ..." Donghyuck uể oải trả lời bà sau đó đưa tay tắt báo thức. Cậu ngồi thơ thẩn trên giường một chút rồi lại hốt hoảng tung chăn lên chạy vào nhà vệ sinh.

Lúc kéo quần ra để kiểm tra, ấy vậy mà lại có cái thứ trăng trắng ấy dính đầy lên quần lót. Cậu khẽ tặc lưỡi, hình ảnh trong giấc mơ đêm qua lại lần nữa chạy qua.

Chết tiệt thật. Chỉ mới nắm tay một cái thôi mà đã khiến cậu nằm mơ chuyện bậy bạ luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top