I - Cái đuôi
"Này! Anh quên kéo khoá quần kìa."
Lee Minhyung khẽ thở dài liếc nhìn cậu nhóc phía sau lưng mình.
Đã thành thói quen rồi. Một thông lệ mà mỗi buổi sáng ở trên xe buýt đều phải thực hiện.
Anh thậm chí không thèm trả lời, tặng cho người phía sau một cú lườm rồi lại quay lên đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Hôm nay khung cảnh vẫn không thay đổi, vẫn là những toà nhà nằm sát rạt nhau trong đến là đơn điệu.
"Mày cứ làm chuyện không đâu thế? Người ta có thèm nhìn mày đâu."
"Ai nói không thèm. Vừa mới nhìn đó bộ mày không thấy hả?" Tên nhóc có làn da màu mật ong đầy quyến rũ quay sang phản bác bạn mình. Rõ ràng hôm nay Minhyung có nhìn cậu mà đứa bạn lại dám nói là không à.
"Hừ, nhìn như vậy thà không nhìn còn hơn." Jeno nói, thầm khinh bỉ thằng bạn ngu ngốc của mình trong lòng. Rõ ràng xung quanh còn tá người tốt đẹp hơn vậy mà không chịu lại đi đâm đầu yêu một tên cứng nhắc và nhạt nhẽo như gã đàn anh kia. Anh ta thì có gì hay chứ, ngoài cái học giỏi, đẹp trai ra thì còn cái gì nữa đâu mà có thể thích thầm từ năm này qua năm khác như vậy.
"Mày không có ai crush nên ganh tị hả?" Donghyuck mỉm cười đầy thích thú rồi hỏi bạn mình.
"Đừng có nói nhảm." Jeno nhăn mày, khó chịu lườm cậu. "Học không lo học suốt ngày yêu với chả đương. Mày xem từ lúc mày đi crush thằng cha..."
Donghyuck hoảng sợ đưa tay lên che miệng bạn mình. Cậu lắc khẽ đầu kiểu: Đừng có nói ở đây, anh ấy nghe thấy mất.
Jeno gỡ tay cậu ra rồi mắng thầm một câu: Ngu ngốc. Sau đó thở dài đầy ngao ngán rồi quay người đi.
Tên bạn này của nó đúng là hết thuốc chữa.
.
Lee Donghyuck là anh cả trong một gia đình tri thức bình thường. Ba cậu là công chức nhà nước sắp phải về hưu. Mẹ cậu là chủ một tiệm sách nhỏ gần trung tâm thành phố. Cậu có hai em trai và một đứa em gái bằng tuổi. Em gái cậu tên Dongsook, không học chung trường cấp ba với cậu mà đã theo dì ba của cậu sang Mỹ định cư. Chỉ khi nào có dịp đặc biệt thì mới bay về thăm nhà. Hai đứa em trai của Donghyuck thì chỉ mới học cấp một, tính cách đều rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện, chẳng bao giờ khiến ba mẹ phải phiền lòng. Riêng Donghyuck, bởi vì cậu là con cả nên mọi chuyện đều không được quan tâm như các em của mình lắm, dù cho thành tích của cậu có tệ đi thì cùng lắm ba mẹ chỉ nhắc nhở vài câu sau đó lại cho qua. Có cảm giác như, cậu muốn thành công hay thất bại thì đều tự cậu lựa chọn vậy.
"Donghyuck, điểm bài kiểm tra lần này của em lại thấp hơn lần trước nữa rồi. Rốt cuộc là em có nghe lời thầy dặn không vậy?" Thầy giáo bộ môn Anh Văn của bọn họ lại phàn nàn. Không phải khi không mà thầy phàn vậy đâu. Bởi vì Donghyuck của trước đây còn từng đại diện trường đi thi vấn đáp tiếng Anh với sinh viên đại học đấy. Chỉ là dạo gần đây, cậu bỗng nhiên lại chểnh mảng với việc học, điểm bài thi cứ càng lúc càng thấp đi. Mà đâu chỉ riêng bộ môn Anh Văn, hầu như tất cả các môn khác đều cùng chung số phận như vậy.
"Em xin lỗi mà thầy. Lần sau em sẽ cố gắng hơn." Cậu mỉm cười đầy chân thành với giáo viên của mình. Mỗi khi cậu dùng biểu cảm như vậy để nhận lỗi thì không một ai có thể vượt qua được. Quá sức chân thành, quá sức thuần khiết. Giống như một người quá tốt đột nhiên phạm phải một sai lầm nhỏ, ai cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua thôi.
"Thôi được rồi. Tôi lại tin em lần nữa vậy. Đừng có làm tôi thất vọng thêm lần nào nữa đấy." Thầy ấy nói với cậu xong liền mỉm cười đầy thông cảm rồi đưa tay lên xoa đầu cậu. Donghyuck vui vẻ nhận lấy bài kiểm tra với con điểm năm bốn đổ chót rồi nhanh chóng xoay người quay về chỗ ngồi.
Jeno từ nãy giờ vẫn đưa mắt dõi theo tên bạn thân của mình một cách chăm chú và cẩn thận.
Khi thấy biểu cam trên mặt Donghyuck thay đổi một trăm tám mươi độ, nó không khỏi nhíu mày.
"Mày thật sự điên rồi phải không?" Jeno khó hiểu hỏi.
"Điên cái gì? Tao có gì mà điên?" Donghyuck giả vờ như không hiểu thả người ngồi xuống ghế. Lúc này thầy giáo đang bận trả bài cho các bạn khác nên sẽ không để ý bọn nó làm gì đâu.
"Mày..." Jeno muốn nhắc đến người kia nhưng vì bây giờ cả hai đang ở trong lớp nên nó cũng không tiện nói. Thế là nó chỉ có thể hỏi một cách bóng gió. "Mày lại theo chân người ta đến đó nữa hả?"
Donghyuck hít thở đều đều, nhắm mắt tận hưởng cảm giác thoải mái khi ngồi trên ghế. Cậu thầm nhớ lại hình ảnh tối qua khi mình cố gắng bắt chuyện với Minhyung. Anh ta thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn cậu, giống như sự tồn tại của cậu đối với anh ta là con số không vậy...
"Ừ." Như sực nhớ ra, sau một lúc cậu mới trả lời câu hỏi của Jeno.
"Làm chuyện vô ích làm gì? Người ta đâu có thích mày."
"Sao mày biết là không thích? Nếu không thích tao thì đã đánh chết mẹ tao từ lâu rồi." Cậu chậm rãi mở mắt. Hình ảnh quyến rũ chết người của Minhyung khi ngồi trên xe máy tối qua như sống lại trong mắt cậu lần nữa. Chân thực đến mức nước mắt cậu cũng vô thức trào ra.
"Có ai cố chấp như mày không? Người ta nếu thích mày mẹ nó còn lạnh lùng như vậy sao? Năm năm, năm năm rồi đó Lee Donghyuck..." Jeno đột nhiên khựng lại khi thấy nước mắt cậu chảy ra. Sau đó vô thức quát lớn. "Mày, địt mẹ, mày khóc cái mẹ gì?"
"Lee Jeno, em quát ai đó hả?"
.
Lee Donghyuck năm nay đã mười bảy tuổi, đang học năm hai trung học. Cậu nhớ là mình bắt đầu thích Minhyung là vào năm mười hai tuổi. Lúc đó anh ta từ Canada chuyển về và học trên cậu một lớp. Ấn tượng đầu tiên của cậu với Minhyung là vừa gặp đã yêu. Tình yêu sét đánh đơn thuần và cháy bỏng. Từ đó trở đi cậu ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau anh ta, làm cái gì cũng nghĩ đến anh ta. Thậm chí còn từng đánh nhau với người khác chỉ vì người đó dám nói xấu anh ta trước mặt cậu.
Lee Donghyuck của trước khi gặp Lee Minhyung và sau khi gặp Lee Minhyung là hai con người hoàn toàn khác nhau, chỉ cách nhau có một cái chớp mắt mà mọi thứ dường như đã thay đổi quá lớn.
Lee Donghyuck của năm mười hai tuổi mê đắm chính bản thân mình và khao khát trở thành một nghệ sĩ đa tài được mọi người quý trọng, yêu mến. Cậu thậm chí đã vạch ra cả một tương lai tươi sáng đầy những viễn cảnh đáng mong đợi rồi ngày đêm lao đầu vào luyện tập để thực hiện giấc mơ đó. Cậu của năm mười hai tuổi chính là người mà ai cũng mơ ước.
Nhưng cũng là cậu của năm mười hai tuổi, bắt đầu biết trốn học chỉ để theo chân một thằng con trai khác về tận nhà chỉ để hôm sau giả vờ tình cờ gặp nhau như một định mệnh. Rồi sau đó mọi chuyện càng trở nên tệ hơn khi không chỉ đơn giản là trốn học nữa. Cậu như biến thành một con người khác khi suốt ngày chỉ biết suy nghĩ đến yêu đương trong khi chỉ mới là một thằng nhóc cấp hai chưa phát triển. Cậu của năm mười hai tuổi lại cũng là người mà ai cũng lắc đầu ngao ngán.
"Lại về muộn à? Hôm nay con không trốn học đấy chứ?" Mẹ từ trong bếp hỏi ra khi nghe tiếng bước chân nặng nề của cậu đi vào nhà.
Donghyuck khẽ lắc đầu, nhưng khi sực nhớ là mẹ không thể nhìn thấy cậu mới lên tiếng.
"Không ạ."
"Hôm nay có gì buồn à? Giọng nghe chán nản thế?" Mẹ lại hỏi.
"Không ạ." Donghyuck lập lại. Thật ra không phải là không có...
"Mẹ nấu cá kho con thích ăn đấy. Phát biểu cảm nghĩ một cái mẹ xem nào..." Mẹ đột nhiên ngừng lại khi nhìn thấy mấy vết trầy xước trên mặt cậu. "Lee Donghyuck!"
.
Lee Donghyuck ghét việc phải theo đuổi một người, lúc nào cũng người ta bơ nhưng bản thân vẫn phải tỏ ra là mình mặt dày lắm, theo đến tận khi không thể theo được nữa mới thôi. Thế nhưng da mặt con người thì đều cấu tạo như vậy thôi, làm gì có chuyện dày mỏng khác nhau chứ.
Mỗi lần bị Minhyung bơ, thú thật cậu cũng nản lắm. Nhưng chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ say sưa của anh mỗi khi làm việc gì đó (tỉ dụ như lúc chơi bóng rổ, lúc ngồi trên xe mô tô, lúc ngồi làm bài tập...) Là tim cậu lại đập bịch bịch và não thì giãn ra như thể được tiêm cho một liều an thần vậy. Thoải mái và hạnh phúc lắm.
"Ê Mark, nhóc đó lại tới nữa kìa. Mày không định mời người ta vào đây uống miếng nước hả?" Một ông anh trong đám bạn của Minhyung lên tiếng và đánh mắt về phía cậu để trêu ghẹo anh ta.
Nhưng Minhyung liếc mắt cũng thèm liếc, quay sang lườm ông anh của mình.
Đôi lúc Donghyuck nghĩ, có khi nào Minhyung ghét mình không? Bởi vì trên mười lần thì đến chín lần là anh ta luôn xem cậu là không khí rồi. Dù cho có lúc cậu thậm chí còn mặt dày kéo áo anh ta nữa. Thỉnh thoảng, chỉ là thỉnh thoảng thôi. Cậu thấy tổn thương kinh khủng. Cậu vốn dĩ sinh ra đâu phải để bị người ta xem thường như vậy. Nhưng, lại nhưng rồi, cậu căn bản không có cách để điều khiển ánh mắt mình đừng rơi lên người Lee Minhyung kia.
.
"Lee Donghyuck! Thành tích kỳ học này của em lại rớt xuống rồi. Từ vị trí thứ năm sao chỉ trong mấy tuần đã rơi xuống thứ mười tám. Em nói coi có phải việc dạy ở trường khiến em bất mãn phải không?" Giáo viên chủ nhiệm ở trong lớp khiển trách một lần.
Về nhà, Donghyuck lại nghe ba cậu càu nhàu thêm một lần nữa.
Thành tích kỳ học đầu tiên của năm lớp mười một hoàn mỹ rơi uống hơn mười bậc. Donghyuck vẫn không có chút lo lắng, đêm nào cũng chưng diện thật đẹp để ra ngoài đeo đuổi Lee Minhyung.
Chẳng biết từ bao giờ mà thời gian biểu trong một ngày của cậu đều phải dính liền với anh ta. Cậu cố gắng để bản thân xuất hiện trước mặt Minhyung nhiều nhất có thể để không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào của anh ta. Muốn anh ta chỉ cần quay đầu lại một cái là lập tức có thể nhìn thấy cậu.
Đêm nay cũng như vậy, sau khi tắm rửa, chải chuốc bản thân xong. Donghyuck vội vã đạp xe đến trường đua X nơi mà Minhyung vẫn thường đến vào mỗi tốí thứ bảy để thi đấu.
Anh họ của Minhyung sở hữu trường đua này cho nên Minhyung dù chưa đủ tuổi vẫn có thể tham gia đua xe cũng những tay đua chuyên nghiệp khác.
Từ năm lớp chín anh ta đã được phép lái xe mô tô rồi. Có lẽ vì truyền thống của gia đình.
Anh họ của anh ta cũng không quá nghiêm khắc về vấn đề này, thậm chí còn có vẻ ủng hộ em trai mình nữa kìa.
Donghyuck mặc dù thích dáng vẻ quyến rũ của Minhyung mỗi khi mặc áo đồng phục đua mô tô, thế nhưng cậu lúc nào cũng lo lắng mỗi khi bánh xe bắt đầu lăn bánh. Đua xe đúng là ngầu thật đấy nhưng sự nguy hiểm trong đó hoàn toàn không kiểm soát được. Ai mà biết đến một lúc nào đó...
"Mark Lee! Mark Lee! Mark Lee!"
Tiếng la hét của cổ động viên vang lên khắp xung quanh. Donghyuck đứng lẫn trong đám đông tay bấu chặt vào lan can thành bảo vệ, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc mô tô Duecinquanta màu đen đang dần lướt qua.
Trong phút chốc tim cậu chợt quặn lại khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng sau lớp kính bảo hộ trên mũ bảo hiểm của Minhyung.
Ngay khi xuất phát Minhyung cùng với con xe quý báu của anh ta đã dẫn đầu, kéo theo phía sau một loạt xe đua khác đang cố gắng tăng tốc để vượt qua.
Donghyuck biết Minhyung là một tay đua giỏi, và anh ta cũng có một đội ngũ kỹ thuật viên lành nghề để mà độ cho động cơ của chiếc Duecinquanta đó thêm mạnh hơn. Hầu như lần ra trận nào Minhyung cũng dành về vị trí thứ nhất. Thế nhưng cậu đã từng nghe không ít chuyện về việc một ai đó cứ liên tục dẫn đầu thì sẽ nhận kết cục thế nào. Cậu vô cùng sợ, sợ một ngày nào đó lỡ như không được nhìn thấy Minhyung nữa... Có lẽ cậu cũng sẽ không muốn sống nữa mất.
"Lại về nhất rồi!" Ai đó đứng sau lưng Donghyuck kêu lên. Trong giọng tràn ngập vẻ tiếc nuối. Chắc anh ta đã đặt cược vào một người nào khác.
Chiếc xe đen bóng, sang chảnh của Minhyung dừng lại ở trước vạch đích. Anh ta dựng xe lại rồi mới chậm rãi tháo mũ bảo hiểm ra.
Khuôn mặt, mái tóc và cả ánh mắt lạnh lùng đầy kiêu hãnh đó vẫn như mọi ngày. Chỉ có điều hôm nay Donghyuck tự dưng lại không có tâm trạng để mà vui vẻ nữa.
"Nếu con cứ tiếp tục như vậy sẽ chẳng ai đủ can đảm để yêu thương con đâu."
Lời nói của ba cậu vào bữa cơm lúc chiều cứ không ngừng vang lên trong đầu. Bất giác Donghyuck cảm thấy như mình đã hoàn toàn thất bại rồi.
Vì mình kém cỏi, lúc nào cũng chỉ biết bám theo nên mới khiến anh ta khinh thường, chán ghét phải không?
Loại người như mình... Có phải là rất thảm bại không?
"Ôi, lại thắng nữa. Tháng này em biết chị bỏ ra bao nhiêu tiền để đặt cược cho em thua một lần không hả?"
Minhyung mỉm cười đưa tay lên gãi đầu khi cô gái xinh đẹp đó đi tới. Donghyuck biết cô ta, một người bạn nào đó của anh ta và tất nhiên, họ thân thiết với nhau đủ để khiến cậu ganh tị đến phát điên mỗi khi nhìn thấy. Ấy vậy mà lúc này trong lòng cậu ngược lại lại không có bất kỳ cảm giác gì.
Điện thoại bên trong túi áo đột nhiên rung lên. Donghyuck tạm bỏ qua tất cả những suy nghĩ vẩn vơ của mình, cậu móc tay vào trong túi lấy nó ra.
"Con nghe ạ."
[Donghyuck, ba có chuyện rồi.]
Não cậu đình trệ mất một lúc. Mãi tới khi giọng mẹ nói bên kia điện thoại dừng lại cậu mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra.
Ba cậu trong lúc đi mua đồ cùng mẹ bên ngoài vô tình bị người ta đụng trúng. Đang bị thương nằm trong bệnh viện.
Từ trước giờ trong nhà không có ai xảy ra chuyện gì nguy hiểm cả... Từ trước giờ cậu cũng chưa từng phải lo lắng và sợ hãi đến như vậy...
.
"Ủa, không thấy nhóc đó đến nhỉ?" Johnny liếc mắt nhìn vào đám đông, cố tìm kiếm hình bóng quen thuộc mà mỗi khi em họ mình xuất hiện ở đâu là nó đều có ở đó.
Minhyung vô thức cũng đưa mắt tìm kiếm. Thế nhưng không ai nhìn ra được sự bất thường trong ánh mắt đó của anh.
Rõ ràng là vừa thấy đây mà...
"Này! Đi bar không? Anh có vài người bạn muốn giới thiệu cho mày đó." Johnny lại quay sang nói. Minhyung tháo găng tay rồi ném lên bàn. Ánh mắt lạnh lùng nhìn anh họ mình.
"Đừng có lôi kéo em vào mấy cuộc chơi vô bổ của anh."
Johnny đột nhiên lại bật cười mặc dù câu nói của Minhyung chẳng có tý hài hước nào cả.
"Chú mày nói như đúng rồi ấy nhỉ? Vậy chứ đua xe không phải việc vô bổ hả?"
Minhyung khó chịu nhíu mày.
Đua xe là đam mê của anh, nó thì vô chỗ quái nào chứ.
"Đồ điên."
Chửi xong một câu, anh cầm theo ba lô của mình rồi nhanh chóng rời khỏi đó.
Hôm nay có chút khác lạ bởi vì không có cậu xuất hiện. Minhyung đối với cái đuôi này của mình tuy chưa từng tỏ ra thích thú nhưng thời gian lâu như vậy bất giác lại tạo thành một thói quen. Giờ không có lại thấy trống vắng một cách kỳ lạ.
Có khi nào mình tỏ ra lạnh nhạt quá làm em ấy chán rồi không?
___
Còn tiếp...
[Bắt đầu đăng: 23/07/2020]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top