8: Điều anh lo lắng nhất

[Cuối tuần này nhất định phải về đó.]

"Con biết rồi ạ."

[Tình trạng của Minhyung dạo này sao rồi?]

"Ảnh ổn hơn rồi ạ. Sau hôm nay nếu như không có gì nữa thì coi như là khỏi bệnh."

[Ừ, mong là không có gì ảnh hưởng nữa. Con nhớ phải chăm sóc cho cậu ấy thật tốt đó. Mẹ mà biết trước chuyện gia đình cậu ấy như vậy thì đã thường xuyên bảo con đưa Minhyung về nhà mình rồi. Mà con cũng tệ nữa, chuyện như vậy mà đến giờ mới chịu kể.]

"Con xin lỗi mà, tại con cũng định chờ có dịp thích hợp rồi mới nói cho ba mẹ."

[Con vô tâm quá thì có. Lần sau nếu có chuyện gì quan trọng thì nhất định phải nói với mẹ đó. Đừng có để chuyện đã rồi mới nói.]

"Dạ."

[Thôi bà tắt máy đi. Nói chuyện hơn cả tiếng rồi đấy. Hơn nữa Donghyuck nó cũng có cố ý đâu, cứ đem chuyện này ra nói hoài vậy.]

[Ơ cái ông này lạ nhỉ, tôi nói chuyện với con trai tôi thì liên quan gì tới ông?]

"Thôi con cúp máy đây ạ. Minhyung cũng sắp ra rồi."

[Này Donghyuck, nhớ...]

Tút!

Cậu vội vã tắt máy, trên mặt lộ ra biểu cảm như thoát nạn. Cái này cũng đâu thể trách cậu được, tại vì mỗi lần mẹ gọi đến đều tra tấn cậu hơn cả tiếng vì mấy chuyện mà bà đã nói đi nói lại chẳng biết bao nhiêu lần. Nếu mà cậu cứ tiếp tục lắng nghe chắc sẽ tẩu hoả nhập ma mất.

"Vừa nói chuyện với mẹ xong hả?" Minhyung từ bao giờ đã đứng ở phía sau cậu, anh nhẹ giọng hỏi.

"Dạ." Donghyuck trả lời, đem điện thoại nhét vào túi áo. "Kết quả sao rồi ạ?"

"Bác sĩ nói kết quả rất tốt. Từ giờ không cần phải đến điều trị nữa." Minhyung nắm lấy tay cậu, âu yếm vuốt ve.

"Vậy tốt quá." Donghyuck mỉm cười gục đầu lên vai anh.

Minhyung dùng một tay xoa đầu cậu. Giữa bầu không khí lạnh lẽo của những ngày cuối đông, dường như sự gần gũi quá đỗi thân thuộc này đã khiến cho cơ thể cả hai không còn cảm thấy run rẩy nữa.

"Donghyuck." Sau một lúc lâu, Minhyung bỗng cất tiếng gọi cậu. Chú gấu con nghe thấy liền ngẩn đầu lên nhìn anh. Minhyung đau lòng vuốt lên vết sẹo nhỏ trên mí mắt cậu. "Xin lỗi vì luôn để em phải lo lắng."

Donghyuck nắm lấy bàn tay của người yêu, đặt nó lên má mình. Cậu nhẹ mỉm cười.

"Đừng nói xin lỗi mãi nữa. Anh làm như em chưa từng khiến anh lo lắng vậy á."

Minhyung cũng cười với cậu.

"Anh thật may mắn khi quen được em." Anh nói, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến trái tim người đang đứng trước mặt anh không khỏi tan chảy.

"Em cũng vậy mà." Donghyuck hạnh phúc nói, nghiêng đầu hôn lên lồng bàn tay Minhyung một cái. "Em thật sự rất hạnh phúc khi kiếp này được gặp và yêu anh."

Trong lúc cả hai đang mùi mẫn trao nhau những cử chỉ thân mật, từ bên trong phòng khám, một người đàn ông với vóc người nhỏ nhắn bước ra.

Người đó mặc trên người chiếc áo trắng tinh của bác sĩ. Trên mặt còn có một cặp kính cận gọng bạc lấp lánh càng làm tôn lên vẻ trưởng thanh, chín chắn.

"Này hai cái thằng kia, đi chỗ khác mà show ân ái được không hả? Đây là trước phòng khám của anh đó."

Donghyuck và Minhyung đồng loạt nhìn về phía đó.

"Bị bác sĩ Moon bắt quả tang rồi." Cậu khúc khích cười. "Không đi là bác sĩ thả chó ra cắn đó."

Minhyung khẽ lắc đầu trước câu nói đùa của cậu. Anh nắm tay người yêu, nói lời tạm biệt với bác sĩ tâm lý của mình rồi sau đó kéo cậu rời đi.

Trên con xe Audi quen thuộc, anh bật lên bài hát mà Donghyuck dạo này rất thích nghe.

Beautiful của Crush. Một bài hát cũ nhưng lại mang đầy giai điệu ý nghĩa về cuộc sống. Mỗi khi thanh âm êm dịu ấy vang lên, không chỉ câu, mà chính anh cũng cảm thấy trái tim mình được xoa dịu.

Trên con đường phía trước sẽ có rất nhiều chông gai, nhưng Minhyung tin, chỉ cần Donghyuck còn bên cạnh mình. Bất cứ thứ gì cũng không thể làm khó được anh...

...

...


...

...


End.

[Ban đầu định viết một chuyện rất gì và này nọ, nhưng xem ra sức mình kham không nổi rồi. Hãy chờ đón ngoại truyện sắp tới nha. Cuối cùng, cám ơn những ai đã luôn theo dõi và ủng hộ truyện của mình. Yêu mọi người nhiều lắm! ❤️

Chúng ta cùng chờ đón một mùa comeback thật thành công của NCT nha.]

08.10.2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top