6: Đã làm thì phải làm cho đến cùng
Khi Donghyuck mở mắt ra, bản thân cậu đã xuất hiện ở một nơi khác.
Tuy có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, cậu đưa dụi mắt để bản thân trở nên tỉnh táo hơn.
Đồng hồ trên đầu tủ đã nhảy sang 8:30.
Hôm nay là chủ nhật, và điều đó có nghĩa là...
"Minhyung?" Cậu khẽ gọi, đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Cửa phòng ngủ không đóng nên cậu đoán chắc anh đang ở bên ngoài. Nhưng vì không có bất kỳ tiếng động nào được tạo ra để chứng minh sự tồn tại của người kia nên Donghyuck vẫn không chắc lắm.
Nhưng người như anh, hoàn toàn có thể cắm mặt vào màn hình máy tính để làm việc lắm. Dù cho là ngày nghỉ đi chăng nữa.
"Dậy rồi à?" Người được gọi lập tức đi vào. Trên người là bộ quần áo mặc thường ngày và chân thậm chí còn không mang tất nên Donghyuck chắc chắn anh hôm nay sẽ ở nhà.
"Sao em về nhà được nhỉ?" Cậu hỏi, khẽ bóp bóp bả vai mình vì nó có chút mỏi.
"Anh đưa em về." Minhyung thành thật trả lời, đi tới ngồi xuống trước mặt cậu.
Donghyuck ngạc nhiên nhìn anh.
"Lần sau đừng như vậy nữa được không? Anh thật sự rất lo lắng." Anh biết cậu định hỏi gì nhưng lại lên tiếng trước. Vì vậy Donghyuck chỉ còn cách im lặng tự chất vấn bản thân mình.
Đáng ra cậu không nên làm ba cái chuyện tầm phào như vậy. Quan hệ của bọn họ đang rất tốt, không phải sao?
"Đói chưa?" Sau một hồi im lặng, cuối cùng Minhyung cũng hỏi, để xua đi bầu không khí đang có vẻ chùng xuống.
"Đói." Cậu trả lời.
"Anh làm bữa sáng rồi, để anh đi hâm lại. Em rửa mặt đi." Minhyung nói xong thì đứng dậy, đi ra ngoài. Donghyuck thất thần nhìn theo tấm lưng của anh. Một cảm giác chua xót chẳng biết từ đâu ập tới, khiến nước mắt cậu như trực trào ra.
"Xin lỗi..." Và để bản thân không phải hối hận, Donghyuck vội vã đứng dậy, chạy tới bên người cậu yêu.
Vòng tay cậu siết chặt quanh eo anh, siết chặt. Áp má lên tấm lưng rộng của đối phương.
Minhyung đặt tay mình lên tay cậu, miết nhẹ.
"Người phải nói xin lỗi là anh mới phải. Đáng lý ra anh không nên giấu em những chuyện đó."
"Không phải..." Donghyuck bật khóc. Nghe thấy giọng nói mang đầy buồn bã của anh lòng cậu thật sự rất khó chịu. Dường như có một điều mà cậu quên mất, rằng người mà mình đang ôm chặt đây chính là người mà cậu muốn dùng cả đời để trân trọng. "Em xin lỗi... Đáng lý em không nên hành động như vậy. Xin lỗi vì đã để anh phải lo lắng."
Minhyung khẽ mỉm cười, anh xoay người. Đem con gấu nhỏ phía sau ôm vào lòng.
"Lần sau làm gì thì hãy nói trước với anh được không? Không phải anh cấm em. Anh chỉ muốn kiểm tra xem nó có an toàn trước khi em thực hiện không thôi." Minhyung vừa nói vừa đưa tay xoa đầu cậu.
"Dạ." Donghyuck lúc này đã ngừng khóc, cậu ngoan ngoãn gật đầu. Miệng khẽ nở nụ cười mãn nguyện.
Rốt cuộc, ôm người yêu mình vẫn là thích nhất.
Sau một lúc lâu, người lớn hơn mới đẩy nhẹ đầu cậu.
"Mau đi rửa mặt đi. Em nói đói mà." Anh nhắc.
Donghyuck buông người ta ra, dùng vẻ mặt cún con làm nũng mà nhìn anh. Thế nhưng Minhyung lại chẳng mềm lòng. Anh dùng ngón tay ấn mạnh trán cậu.
"Đi rửa mặt mau đi."
Donghyuck phụng phịu thở dài.
"Vầng..."
Sau đó cậu lủi thủi một mình đi vào phòng tắm. Minhyung đứng một bên nhìn theo, vẻ mặt lại rơi vào trầm tư khó đoán.
.
"Người tên Lucas đó, em đừng gặp nữa." Minhyung ngồi phía đối diện quan sát cậu ăn, lúc này mới lên tiếng.
Donghyuck ngạc nhiên.
"Sao lại không gặp nữa ạ?" Cậu thật sự không hiểu, từ trước giờ bạn bè của cậu anh có bao giờ quan tâm đâu.
"Anh không thích." Minhyung lạnh lùng nói. Mỗi khi nhớ tới dáng vẻ kênh kiệu của hắn ta, lồng ngực anh lại ẩn ẩn khó chịu.
Donghyuck nghĩ ngợi hồi lâu. Thật tình cậu không phải người có thể dễ dàng dứt ra khỏi một mối quan hệ nào đó nếu như không có lý do cụ thể.
Nhưng nếu Minhyung đã không muốn cậu gặp Lucas nữa, cậu nghĩ mình cũng chẳng nên trái lời anh.
"Donghyuck này!" Minhyung gọi.
Donghyuck lại ngước lên nhìn anh. Vẻ mặt chờ đợi.
"Việc em đang thắc mắc, có phải là về mấy lọ thuốc trong hộc tủ không?" Anh thẳng thắn hỏi, mắt nhìn thẳng về phía cậu.
"Dạ..." Donghyuck có chút bối rối. Cậu không biết tại sao anh lại phát hiện việc này nữa. Hay là đêm qua cậu đã nói mớ cái gì à?
"Chắc em cũng biết mấy loại thuốc đó dùng để làm gì rồi nhỉ?" Anh vẫn giữ giọng đều đều mà hỏi cậu.
Chưa bao giờ Donghyuck cảm thấy tồi tệ đến vậy. Giống như bản thân đã làm ra chuyện khiến đối phương thất vọng vậy.
Đáng lý ra cậu không nên phát hiện ra mấy lọ thuốc kia mới phải.
"Đừng sợ, anh không giận đâu. Dù gì thì anh cũng định một ngày nào đó sẽ nói cho em biết, chỉ là lúc trước chưa thấy thời điểm nào thích hợp thôi."
Donghyuck buồn bã nhìn anh. Ngón tay đang cầm muỗng của cậu vô thức siết chặt.
"Em có sợ không?" Minhyung đột nhiên mỉm cười, đôi mắt đen tuyền dường như càng lúc càng sâu hơn. "Một người có vấn đề tâm lý như anh."
Donghyuck ngay lập tức lắc đầu. Cậu kích động nhìn anh.
"Không đâu. Em sao lại sợ anh được. Nó chẳng có gì đáng sợ cả..."
Minhyung biết cậu sẽ trả lời như vậy. Anh vẫn giữ nụ cười trên môi.
"Nó có chút đáng sợ đấy." Anh vươn tay nắm lấy bàn tay cậu. Donghyuck yên lặng để anh vuốt ve mu bàn tay mình. Chờ đợi câu tiếp theo của đối phương. "Bởi vì có lúc anh thật sự đã muốn giết em..."
.
Donghyuck không rụt tay về. Ngược lại cậu còn buông muỗng xuống, dùng bàn tay còn lại đó nắm lấy tay anh.
Minhyung không cười nữa, nhưng ánh mắt anh lại nhuốm một tầng đau khổ. Donghyuck biết anh chắc đã rất khổ sở mới đưa ra được quyết định này.
Một người có chướng ngại như anh thật sự vô cùng khó khăn để chia sẻ cho người khác về vấn đề của mình.
"Trong lúc chúng ta làm tình hả?"
"Em nhận ra hả?" Anh cúi mặt hỏi.
"Dạ. Bởi vì những lúc đó, anh thật sự như biến thành người khác ấy."
Minhyung im lặng. Donghyuck nhìn đỉnh đầu anh, không biết người trước mặt lại đang nghĩ gì. Nhưng cậu dường như cảm nhận được thứ gì đó.
Rằng anh thật sự đang rất đau khổ.
"Minhyung, anh biết sao em lại thích anh không?"
Người kia khẽ lắc đầu. Vẫn không có ý định nhìn cậu.
"Là vì anh đặc biệt đó."
Đặc biệt? Anh thì có gì đặc biệt chứ?
"Anh tưởng em thích anh vì thấy anh đẹp trai hả?" Donghyuck lại nói, giọng đầy mơ mộng khi nhớ tới khoảng thời gian khi cả hai vừa mới gặp nhau. Khi đó Minhyung thật sự chẳng hề đem cậu để trong mắt. Là cậu mỗi ngày trôi qua đều như tên ngốc, bám lấy anh. "Người đẹp trai quanh em không thiếu đâu. Anh xem, nếu em thật sự chỉ vì anh đẹp trai mà thích anh thì có phải Lee Jeno đã bị em cưa đổ từ lâu rồi không? Nhớ lại thì cũng buồn cười thật đó. Khi đó em lần đầu nhìn thấy anh, đã bị vẻ lạnh lùng, khó ở của anh thu hút rồi. Những người đẹp trai nhưng lại nhạt nhẽo quanh em có quá nhiều đi. Chỉ có anh là đặc biệt thôi. Nhất là ngày hôm đó khi anh từ chối tình cảm của em..." Donghyuck chợt dừng lại, cậu siết chặt bàn tay của Minhyung trong tay mình. "Tuy em bị tổn thương, nhưng chẳng hiểu sao lại càng muốn có được anh hơn. Em đã nghĩ, chính mình, phải là em, người duy nhất làm cho anh phải chịu buông bỏ sự thờ ơ, lạnh lùng, để đón nhận tình cảm của người khác. Vì vậy dù cho anh có trở nên đáng sợ hơn em cũng không từ bỏ đâu. Bởi vì em tin, em chính là người duy nhất có thể cảm nhận được sự đặc biệt của anh."
Minhyung bất giác ngẩng đầu.
Anh nheo mắt nhìn cậu.
Donghyuck mỉm cười tươi tắn.
"Anh cũng thấy em đặc biệt mà đúng không? Người duy nhất có thể khiến cái bản mặt nhăn nhó của anh thay đổi đó."
"Anh không nhăn nhó." Minhyung dứt tay mình ra, đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ.
Donghyuck khẽ thở dài, cũng đứng dậy đi về phía anh.
"Kể em nghe đi." Cậu ôm lấy anh, nhẹ giọng nói. "Tất cả những gì anh phải chịu đựng trong quá khứ. Em thật sự rất muốn chia sẻ cùng anh."
Minhyung gục đầu lên vai cậu. Cuối cùng cũng chịu phá bỏ lớp phòng thủ cuối cùng của mình.
Donghyuck dường như cảm nhận được sự run rẩy từ cơ thể của anh...
.
.
.
"Bạn trai của tôi không thích anh, cho nên từ giờ tôi không liên lạc với anh nữa đâu." Donghyuck nói với người ở đầu dây bên kia điện thoại. Lúc này là mười một giờ trưa và cậu đang đứng trước cửa một tiệm tạp hoá.
[Vậy là em chọn bỏ một người xuất sắc như anh để về với người em yêu sao?] Giọng điệu lạnh lùng của người bên kia vang lên. Rất khác với những lần bọn họ nói chuyện trước đây. Dường như trong phút chốc cậu lại phát hiện thêm một sự thật khác.
"Anh đừng tự tin quá được không. So với anh ấy, anh thật sự không thể sánh bằng đâu." Cậu nói. Thầm nhớ lại vẻ mặt đau khổ của Minhyung khi kể với cậu những điều tồi tệ anh từng trải qua trong quá khứ.
Phải ghét một người đến mức nào mới có thể muốn giết họ nhỉ?
[Vậy em nói xem người như anh thì thua thằng đó chỗ nào?]
Donghyuck siết chặt quai đeo ba lô mình, đôi lông mày khẽ nhíu lại.
"Tất cả." Cậu vô cùng chắc chắn mà khẳng định. Rằng trên đời này chỉ có anh mới có thể khiến cậu thấy hoàn hảo.
Người bên khẽ bật cười, nhưng thanh âm phát ra lại như đang giễu cợt cậu vậy.
[Lee Donghyuck, em ngốc thật đấy. Đúng là chỉ có người như em mới có thể yêu tên đó thôi. Nhỉ?]
"Tôi không quan tâm đâu."
[Hử?]
"Tôi nói là tôi không quan tâm. Dù anh có sỉ nhục tôi hay người tôi yêu thêm bao lần đi nữa thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Nhưng mà không phải anh nói anh thích tôi hả? Vậy nếu tôi là một đứa ngốc, thì cái kẻ đi thích một đứa ngốc như tôi cũng không thông minh được đâu."
Lucas lại bật cười khúc khích. Thế nhưng thanh âm lần này phát ra lại không còn bất kỳ sự mỉa mai nào nữa.
[Em đúng là thú vị thật đấy. Biết vậy tôi đã nghiêm túc hơn một chút rồi. Tôi vốn nghĩ em cũng chỉ nhạt nhẽo như bọn con trai ngoài kia thôi chứ.]
Donghyuck khẽ mỉm cười. Cậu quay đầu nhìn vào bên trong tiệm tạp hoá.
Ở bên trong Renjun khi nhìn thấy cậu đang nhìn mình thì liền nhanh chóng nở nụ cười. Trái tim Donghyuck phút chốc càng thêm trở nên ấm áp.
"Không ai trên đời này nhạt nhẽo cả đâu." Cậu khẽ nói. "Chỉ là, anh có chịu mở lòng ra đón nhận con người thật của họ mà thôi."
[...]
"Mà chuyện lần trước, cảm ơn anh nhiều nha. Nếu không nhờ có anh thì chuyện tôi muốn biết cũng chưa chắc được giải đáp đâu. Sau này hi vọng anh sẽ tìm được một người có thể khiến bản thân thay đổi."
[Tôi đủ hoàn hảo rồi. Cần gì thay đổi nữa chứ.]
"Thật không?"
Người bên kia lại lần nữa im lặng. Donghyuck mãn nguyện mỉm cười.
"Tạm biệt. Không hẹn gặp lại."
Tút!
Cậu tắt máy, đem điện thoại nhét vào trong túi. Đúng lúc đó Renjun, Jeno và Jaemin từ bên trong cũng trở ra.
"Mày cười gì?" Jeno thấy cậu đột nhiên vui vẻ thì không khỏi nghi ngờ.
Giống như nó đi guốc trong bụng cậu vậy.
"Cười mày đó. Mặt ngu như cái gì." Donghyuck chọc ghẹo, cậu biết mỗi khi mình như vậy sẽ có người lập tức nổi quạu.
"Mặt mày mới ngu đó." Jeno nhăn nhó nhìn cậu. Hai người còn lại mỉm cười nhìn bọn họ. Donghyuck nhún vai.
"Mặt tao là dễ thương, chứ đâu giống mặt mày. Hễ đi với bồ cái là mặt lại thộn ra như con chó husky ấy."
"Ê, vừa phải thôi nha..."
"Thôi đủ rồi, bọn mình mau về lại trường đi."
"Ừ, mau về thôi. Tao sắp có tiết rồi."
.
.
.
.
Minhyung bóp trán để giảm đi cơn đau đầu do tác dụng phụ của thuốc điều trị. Bác sĩ của anh đã từng nói nếu tình trạng này kéo dài phải báo ngay cho anh ấy để người đó điều chỉnh lại liều lượng.
Thế nhưng dạo gần đây lượng công việc đến ngày một nhiều, Minhyung thật sự không còn thời gian đâu mà gọi điện nói mấy chuyện này nữa. Anh định tới buổi điều trị tiếp theo vào cuối tháng sẽ báo. Hi vọng là trước lúc đó triệu trứng này của mình sẽ giảm bớt.
Sau khi nằm nghỉ một chút để đầu đỡ đau. Minhyung liền quay lại với đống tài liệu chất đống đang chờ được xử lý. Nếu như mọi chuyện suôn sẻ, khả năng cao hết năm nay anh sẽ được bổ nhiệm lên chức trưởng phòng. Vừa nghĩ tới đó tâm tình của anh liền tốt lên không ít. Nếu như bản thân mình có thể lên làm trưởng phòng, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rồi.
Đang lúc tập trung cao độ, điện thoại đang đặt trên bàn đột nhiên rung lên dữ dội. Minhyung liếc mắt nhìn lên màn hình đang phát sáng.
Là Donghyuck gọi. Nhưng điều lạ là, Donghyuck sẽ không bao giờ gọi điện cho anh nếu như Minhyung đang trong giờ làm việc.
"Anh nghe." Minhyung nhanh chóng bắt máy. Linh cảm chuyện không hay sắp kéo tới.
[Xin chào! Bọn tao đang giữ em người yêu của mày này. Tao sẽ gửi địa chỉ tới, trong vòng năm phút nữa nếu mày không tới thì bọn tao sẽ xử đẹp nó.]
Tút!
Điện thoại đột ngột bị ngắt, ngay sau đó một dòng tin nhắn với nội dung vô cùng ngắn gọn được gửi tới.
Minhyung vội vã đứng dậy.
Anh chạy như bay ra bên ngoài. Trên đường đi, không quên gọi điện báo cho Johnny.
Tình hình hiện tại thật sự rất gấp anh không thể suy nghĩ được nhiều nữa. Sau khi nói tóm tắt tình hình cho anh họ mình anh liền tắt máy. Gửi cái địa chỉ ban nãy sang cho anh ta rồi bản thân cũng hối hả mà đi vào thang máy.
Tiếng gọi ý ới của mấy người phía sau cũng không thể ngăn anh lại.
Mặc kệ tất cả, dù cho có mất đi công việc hiện tại thì anh cũng phải đặt an nguy của Donghyuck lên hàng đầu.
Mà không phải chính vì anh cậu mới bị đưa vào tình huống nguy hiểm như vậy hay sao?
.
Mark: Anh đủ ngầu chưa mấy em?
Tui: Ngầu vãi luôn á. 😎
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top