3: Biến cố đến

Donghyuck ngáp dài một tiếng, hiện tại cậu đang ở một quán cà phê gần công ty của Minhyung. Bởi vì buổi chiều không có tiết nên cậu muốn ghé qua ăn trưa cùng với anh.

Lúc hí hửng nhắn tin cho người yêu cậu đã tượng tưởng không biết bao nhiêu biểu cảm của anh, thế nhưng tới bây giờ lại phải ngồi đây nhìn vào ly cà phê trước mặt với biểu cảm chán nản.

Ai trách được. Tại cậu đến sớm hơn cả tiếng mà.

Đang lúc ngồi thơ thẩn thì từ bên ngoài, một người đàn ông thân hình cao lớn bước vào. Bởi vì Donghyuck chọn vị trí ngồi gần cửa ra vào nên cậu chỉ cần ngước mặt lên một cái là đã thấy người đó.

Cả hai đồng loạt bị đối phương làm cho giật mình.

Hoá ra trái đất này đúng là nhỏ thật.

"Trùng hợp thật!"/"Là anh hả!" Cả hai đồng thời nói cùng một lúc.

Donghyuck mỉm cười với hắn ta.

Người vừa đến cũng cười lại với cậu rồi thuận tiện ngồi xuống.

"Tôi ngồi cùng được không?" Hắn hỏi và Donghyuck vui vẻ gật đầu. Dù gì thì vẫn còn lâu lắm mới đến lúc Minhyung nghỉ trưa.

"Đang chờ bạn trai hả?" Hắn hỏi. Donghyuck để ý hôm nay hắn đặc biệt ăn mặc rất lịch sự. Lần trước gặp nhau là bộ dạng bụi bặm và ngông cuồng, còn giờ thì từ trên xuống dưới đều toát lên khí chất sang trọng và lịch thiệp. Hơn nữa tóc còn được vuốt keo tạo kiểu trong càng quyến rũ.

Cậu nhìn một hồi mà muốn ngây người.

"Ừ..."

Người trước mặt lại cười. Lúc này người phục vụ hình như đã trông thấy nên mới tiến tới chỗ bọn họ.

"Anh muốn uống gì ạ?" Nữ nhân viên xinh đẹp hỏi.

Cậu khẽ nhìn hắn ta một cái rồi mới ngước lên nhìn cô gái đó.

"Cho tôi đồ uống giống cậu ấy." Hắn vừa nói mỉm cười với nữ nhân viên. Donghyuck đoán chắc cô gái cũng đang cảm thấy giống như mình, rằng trên đời sao lại tồn tại người vừa đẹp vừa cuốn hút đến vậy. Ngay cả giọng nói thôi cũng đủ khiến người ta muốn ngã gục rồi.

"Vâng..." Gò má nữ nhân viên thoáng ửng hồng. Sau khi đáp lại lời của hắn cô lập tức quay người rời đi. Mà xui xẻo thế nào lại suýt nữa va vào chiếc bàn gần đó.

Donghyuck nhìn thấy mà không khỏi phì cười.

Mê trai thì ai cũng giống ai nhỉ?

"Cậu tên gì nhỉ? Tôi nghĩ có lẽ chúng ta rất có duyên đấy." Hắn quay lại hỏi cậu.

Donghyuck nghe vậy liền thay đổi biểu cảm rồi mới trả lời.

"Lee Donghyuck." Cậu nói. "Còn anh?"

Hắn khẽ nhíu mày. Ngón tay thon dài gõ gõ lên mặt bàn. Donghyuck thoáng nhìn xuống thì thấy chiếc nhẫn bạc tinh xảo hắn đeo ở ngón trỏ, cổ tay còn có một chiếc đồng hồ điện tử màu đen bóng loáng trông vô cùng đắc tiền.

"Lucas." Hắn nói, ánh mắt dán chặt lên người cậu làm Donghyuck có ảo giác như đối phương đang che giấu mình điều gì. "Cậu cứ gọi theo tên là được rồi."

"Ừ." Donghyuck bỗng chốc thấy cả người cứng đờ, căng thẳng. Cái người ở trước mặt này phút trước còn cho cậu cảm giác thân thiết gần gũi, ấy vậy mà chỉ sau vài giây... Cậu cảm thấy đáng lý ra mình không nên hỏi tên hắn ta.

Trong lúc cậu đang bận suy nghĩ thì nữ nhân viên ban nãy cũng đã quay lại và mang theo cà phê trên tay.

Cô đặt lên bàn ngay trước mặt Lucas rồi sau đó lại nhanh chóng rời đi.

Lucas mỉm cười với nữ nhân viên sau đó mới chậm rãi cầm ly cà phê lên thử một ngụm.

Sau khi nếm xong hắn cười nói.

"Ngon nhỉ? Cậu đúng là có khẩu vị rất tốt đấy."

"Ờ... Cám ơn anh." Donghyuck ngại ngùng đáp lại.

Cậu nhỏ giọng thở dài.

Giá mà ngay lúc này anh yêu của cậu xuất hiện thì hay biết mấy. Chỉ có ở bên cạnh anh cậu mới cảm thấy hạnh phúc dâng trào mà thôi.

.

Anh xin lỗi. Có chút chuyện đột xuất xảy ra nên không thể cùng em ăn trưa được. Giờ em ăn một mình được không?

Donghyuck nhận được tin nhắn đó từ Minhyung ngay khi đồng hồ điểm đúng mười một giờ ba mươi hai.

Cậu thất vọng thở dài.

Chán muốn chết!

Lucas ngồi trước mặt trông thấy liền hỏi.

"Có chuyện gì à?"

"Ừ."

"Cậu vẫn ổn chứ?" Có lẽ do thấy Donghyuck làm mặt nhăn nhó nên hắn mới hỏi vậy.

"Không ổn một chút nào." Cậu bực bội trả lời. Thật sự là cậu không muốn giận anh đâu nhưng... Giờ bụng cậu đói lắm. Anh cứ vậy mà bỏ rơi cậu rồi. Đúng là đồ đáng ghét mà.

"Đừng giận. Hay là tôi mời cậu ăn trưa nhé? Tôi biết một nhà hàng gần đây cũng ngon lắm." Lucas lo lắng nói.

Donghyuck nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn hắn ta.

"Được không? Dù gì thì tôi cũng muốn có người cùng ăn trưa." Hắn thuyết phục.

Donghyuck im lặng ngẫm nghĩ một hồi. Cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Cậu nghĩ dù sao cũng hơn là ngồi ăn một mình, cùng lắm thì lần sau mời lại hắn một bữa là xong.

.

.

Minhyung sau khi nhắn tin cho Donghyuck hủy cuộc hẹn ăn trưa của hai người xong liền đi theo người con trai có khuôn mặt giống như hai giọt nước với Soyoung.

Đó là Doyoung, anh trai ruột của cô ta. Cũng chính là ông anh cùng cha khác mẹ của anh.

Minhyung không muốn nhất chính là việc cùng con của người phụ nữ đó ở chung một chỗ. Mỗi khi nhìn vào mặt họ là hình ảnh của bà ấy lại hiện lên trong đầu anh. Ký ức đẹp đẽ hay xấu xí thì đều khó chịu như vậy. Chung quy lại, Minhyung muốn tránh nhớ đến chúng càng ít chừng nào thì hay chừng đó.

"Anh muốn gì với tôi?" Anh thẳng thắn hỏi. Bây giờ bọn họ đang ở một phòng vắng trong ty, ở đây ngoại trừ lúc cần thiết, sẽ không ai đến.

"Tôi muốn nói về chuyện của Soyoung." Doyoung cũng thẳng thắn không kém. Dù sao anh ta so với cô em gái của mình hiểu chuyện hơn nhiều.

"Vậy thì nói đi. Cô ta và anh đang có kế hoạch gì?" Minhyung khoác tay, dựa vào bức tường phía sau chậm rãi chờ câu trả lời.

Doyoung lạnh lùng nhìn anh. Anh ta đưa tay lên đẩy gọng chiếc của một một cái rồi mới nói.

"Cậu cũng biết rồi đấy. Soyoung từ nhỏ đã có ác cảm với mẹ con cậu. Cho nên lần này sau khi ba mất và cậu thì vô duyên vô cớ từ bỏ quyền thừa kế khiến nó cảm giác đã đến lúc phải trả thù." Minhyung nhíu mày, vẫn chưa tới phần quan trọng. "Việc tôi thu mua lại công ty này hoàn toàn không phải vì muốn giúp nó trả thù gì cậu. Cậu cũng biết là S.M là một công ty có ảnh hưởng lớn thế nào ở Hàn rồi chứ. Tôi chỉ là cảm thấy nếu như mua lại nó sẽ giúp tập đoàn nhà chúng ta dễ dàng xâm nhập vào thị trường này thôi."

"Vậy ý anh là anh không liên quan đến chuyện em gái anh muốn làm gì đó để trả thù tôi?" Minhyung hoài nghi nhìn Doyoung.

Người trước mặt nhìn ra được sự nghi ngờ của anh cho nên cảm thấy hơi phật lòng. Anh ta nhíu mày nhìn anh.

"Tất nhiên rồi. Bộ cậu nghĩ tôi trẻ con giống cậu và nó à? Đừng quên là tôi lớn hơn hai người tận bốn tuổi đấy." Doyoung bất mãn nói.

Minhyung không đáp lại mà chỉ im lặng nhìn anh ta.

"Về việc Soyoung muốn trả thù tôi cũng không biết rõ lắm." Doyoung lại nói. "Chỉ biết nó hình như nó nhờ một người chen vào phá vỡ chuyện tình cảm của cậu thôi."

Nghe đến đây mặt Minhyung tự nhiên trở nên khó chịu.

"Sao cô ta biết được chuyện tình cảm của tôi?" Anh hỏi.

"Thì thuê người theo dõi."

"Thuê người theo dõi? Các người cũng giỏi quá rồi đấy?" Anh tức giận nghiến răng.

"Cậu bình tĩnh đi." Doyoung thấy Minhyung đã mất bình tĩnh liền nhẹ giọng khuyên nhủ. "Chuyện theo dõi này đâu phải là bây giờ cậu mới biết. Mẹ cậu suốt những năm qua cũng đâu để anh em tôi sống yên..."

"Đó là chuyện của bà ta. Tôi chẳng liên quan gì cả." Minhyung gay gắt ngắt lời Doyoung.

Điều này làm người lớn tuổi hơn thở dài một cái. Anh ta lại đưa tay đẩy gọng kính.

"Tôi biết. Cậu đối với mẹ ruột của mình cũng không hoà thuận gì. Thế nên từ nhỏ tôi đã không xem cậu là kẻ thù. Nhưng tôi vẫn muốn nhắc cậu, ba mẹ và con cái thì luôn gắn chặt với nhau. Dù cậu không muốn nhận bà ta thì sự thật vẫn như vậy."

Minhyung cười khẩy một cái. Cái gì mà gắn chặt với nhau? Tất cả chẳng phải vì lợi ích của bản thân thôi sao?

"Anh ở đây nói những lời này với tôi không sợ bị em gái anh biết được sẽ tức giận hả?" Anh khinh biệt hỏi người trước mặt. Chính miệng nói người nhà với nhau thì luôn có sự gắn kết vậy mà...

"Sợ gì chứ? Nó là em tôi. Thấy nó mê muội như vậy người làm anh như tôi không nên trơ mắt đứng nhìn phải không?" Doyoung bình thản trả lời.

"Hừ..." Minhyung khẽ cười khẩy một cái.

Nói đạo lý hay nhỉ?

Nếu thật sự tốt như vậy sao còn để cô ta theo dõi anh, lại còn để cô ta đến Hàn tìm tới tận nơi anh làm như vậy? Giả tạo thì cũng vừa thôi chứ. Giống y như mẹ của anh ta vậy.

Kinh tởm!

"Tôi chỉ nói với cậu như vậy thôi. Dù sao thì mấy ngày tới đây chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều lần. Tới khi đó tôi hi vọng cậu và Soyoung có thể nghĩ đến danh dự của gia đình một chút mà không làm ra mấy chuyện ngu ngốc."

"Ngu ngốc cái gì? Tốt nhất là anh tự đi mà nói với em gái của anh đi. Đừng có ở đây mà giả vờ thánh thiện nữa. Nhìn mà phát tởm."

Nói rồi Minhyung lập tức bỏ đi. Anh thật sự không chịu nổi cái vẻ ngoài lúc nào cũng làm như mình vô hại đó. Đến cuối cùng trong đầu không biết lại có bao nhiêu âm mưu đen tối nữa.

Muốn hại anh thì cứ hại đi. Đừng có nghĩ anh là thằng ngu đứng đó để người ta dắt mũi mình lần nữa.

Anh không dễ tin người nữa đâu.

.

"Tức muốn chết!" Donghyuck ném ba lô lên giường sau đó giậm chân bình bịch lên sàn mấy cái mới chịu ngồi xuống.

Cậu liếc nhìn tấm hình cả hai chụp chung với nhau được cậu đóng khung đặt trên bàn học để  dễ ngắm. Cảm thấy cái mặt đẹp trai của Minhyung hôm nay sao mà đáng ghét thế. Chỉ muốn chạy tới đấm cho vài phát mới xong.

Từ lúc thích anh đến giờ đây chắc là lần đầu cậu có cảm giác bực bội với người mình yêu đến như vậy.

Cậu thật sự đã rất hi vọng hai người sẽ có một bữa ăn trưa vui vẻ. Thậm chí tiền ăn cậu cũng đã tự để giành hơn mấy tháng nay rồi. Định cùng anh đi ăn cái món mà hôm trước nghe anh bảo thích. Ai mà ngờ...

"Minhyung đáng ghét! Sao em lại yêu anh nhiều đến vậy chứ?" Nói xong tự nhiên cảm giác tủi thân tràn ngập trong lòng cậu. Donghyuck khịt mũi một cái rồi nằm gục xuống giường. "Hu hu..." Cậu khóc um lên. Muốn dùng tiếng khóc để giải toả cảm giác buồn bã trong lòng mình.

Cậu biết mình không nên giận anh. Minhyung nói có việc đột xuất thì tức là có việc đột xuất. Cậu lớn rồi cũng không nên như đứa trẻ khi muốn gì không được thì lại khóc.

Nhưng chỉ là, chỉ là cậu quá yêu anh. Cậu quá hi vọng vào một chuyện cho nên khi nó bất ngờ thay đổi, không như dự định thì lòng cậu sẽ thấy bất an. Cậu vừa giận vừa sợ.

Nhỡ đâu sau này có chuyện không như ý tệ hơn chuyện này thì sao?

Làm sao biết trước được tương lai chứ.

Nếu chẳng may...

Nếu chẳng may tương lai cả hai không thể cùng bên nhau thì sao?

.

"Donghyuck!"

Minhyung vừa vào nhà đã liền cất tiếng gọi. Anh vừa tháo giày vừa đưa mắt nhìn vào trong phòng khách.

Không có ai.

Giày của Donghyuck vẫn ở trên kệ nên anh biết là cậu đang ở nhà.

Vậy mà lại không ở trong phòng khách chờ anh. Giận rồi sao?

Minhyung nhếch môi cười khẩy một cái. Đứa nhỏ này, vẫn còn trẻ con thật đấy.

Cũng may anh biết ý nên đã ghé vào tiệm quen mua cho cậu hai cái bánh kem cực ngon về dỗ rồi.

"Donghyuck, anh mang bánh về cho em nè. Mau ra ôm anh một cái đi."

Minhyung nới lỏng cà vạt, cầm hộp bánh kem lên chậm rãi đi vào trong nhà.

Vẫn không có tiếng trả lời.

Anh hơi nhíu mày, đặt hộp bánh kem lên bàn rồi vội vã đi vào phòng.

"Donghyuck?" Anh gọi. Sự lo lắng bắt đầu bành trướng trong lòng anh. "Lee Donghyuck?"

Anh đẩy mạnh cửa phòng, đi vào bên trong.

Trên giường không có người.

"Gấu con, em đừng làm anh sợ..."

Cái... Wtf?

Lông mày đang nhíu chặt của Minhyung nhanh chóng giãn ra khi nhìn thấy hình ảnh quen thuộc của người thân yêu đang nằm co ro trên sàn.

Ngủ say đến vậy cơ. Anh gọi lớn như vậy mà cũng không nghe.

Anh nhẹ mỉm cười, đi tới ngồi xuống cạnh cậu.

Donghyuck đúng là giống đứa trẻ, nằm đâu cũng có thể ngủ được. Nhìn bầu má phúng phính của cậu trông lúc ngủ kìa. Chỉ muốn cắn một cái.

Minhyung ngồi im ngắm nhìn cậu. Mọi muộn phiền, mệt mỏi trong lòng chẳng cần làm gì cũng tự tan biến.

Donghyuck có làn da màu mật ông rất khoẻ khoắn và quyến rũ. Mỗi khi cả hai làm tình mồ hôi ướt đẫm nhuộm hồng đôi gò má cậu, anh chỉ ước có thể dùng một chiếc lồng giam giữ người mình yêu mãi trong ấy. Cậu quá xinh đẹp, anh sợ để kẻ khác trông thấy sẽ đến cướp mất.

Sóng mũi cậu rất thẳng. Mỗi khi chun mũi làm mặt xấu với anh đều khiến Minhyung kiềm không được mà phì cười. Anh thấy cậu dễ thương lắm. Đôi mắt thì to tròn, lông mi cong vút chẳng khác nào mấy bé gái cả. Nếu được, anh ước con của bọn họ sau này cũng sẽ giống như cậu. Thật hồn nhiên, dễ thương. Chỉ cần vậy thôi, ở bên anh, cho anh sự yên bình...

Minhyung khẽ nhìn xuống đôi môi cậu.

Đôi môi, điểm quyến rũ nhất trên khuôn mặt của mỗi người. Nơi bí mật lưu trữ ngọt ngào mà mỗi khi thâm nhập đều khiến tâm trí anh trở nên điên đảo.

Chẳng biết từ lúc nào Minhyung đã vô thức mỉm cười. Anh chậm rãi cúi xuống sát gần cậu. Mắt chậm rãi nhắm lại, hướng thẳng đến nơi đôi môi đang mím lại kia.

Ầy!

Thôi đi. Người ta vẫn bảo hôn lên trán thì ý nghĩa hơn mà nhỉ? Thế là Minhyung thay đổi hướng trong phút chốc, hôn lên trán.

Donghyuck như cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc từ anh, chậm rãi mở mắt.

Trước mặt cậu là hình ảnh phóng đại của Minhyung. Trong phút chốc, mọi buồn bực ấm ức đều tan biến. Cậu yên tâm nhắm mắt, khẽ nhích lại gần anh.

Minhyung biết cậu đã tỉnh liền ngồi thẳng dậy. Để Donghyuck tiến lại phía mình. Anh dịu dàng luồn tay bế cậu lên.

Donghyuck trong giấc ngủ ngọt ngào nhẹ mỉm cười.

Hạnh phúc dần lan toả trên khuôn mặt.

Minhyung bế cậu đặt lên giường. Donghyuck lúc đó mới lại mở mắt. Chằm chằm nhìn anh.

Bọn họ bốn mắt nhìn nhau, âu yếm và thấu hiểu.

Nụ cười trên môi không thể giấu nổi sự ngọt ngào đang lan toả khắp căn phòng.

Lát sau, chẳng biết là ai bắt đầu trước họ sáp lại hôn nhau.

Donghyuck vòng tay qua cổ Minhyung, hé miệng chào đón đầu lưỡi mềm mại của anh.

Minhyung chóng tay hai bên vai cậu, chân chen vào giữa hai chân Donghyuck, nhẹ nhàng ma sát cơ thể với nhau.

Mỗi lần bọn họ bắt đầu hôn nhau thì sẽ chẳng ai biết được khi nào thì nó sẽ kết thúc. Hai người cứ ôm nhau như vậy, ở trên giường say sưa thể hiện tình yêu.

Trình độ hôn môi của Donghyuck ngày một càng nâng cao. Có thể cùng Minhyung thử qua rất nhiều kiểu. Từ nhẹ nhàng, đơn thuần đến cao trào, sâu lắng.

Đầu lưỡi bọn họ rông ruổi cùng nhau, như hai con rắn quấn chặt đối phương không buông. Minhyung nhẹ liếm láp bờ môi mềm mại gây nghiện của Donghyuck, anh day nhẹ môi dưới rồi lại mút lấy môi trên. Cứ như vậy cho đến khi nó sưng lên thì lại đẩy lưỡi đi vào. Khoang miệng cậu ấm nóng, anh càn quét nửa ngày mà vẫn không chán.

Mãi đến khi cảm thấy cần phải thở họ mới chịu buông ra.

Donghyuck bật cười nhìn anh, anh cũng cười lại với cậu.

Cậu rướn người ngồi dậy để cả hai đối mặt với nhau. Nhưng rất nhanh lại lao vào một nụ hôn khác. Bởi vì những người yêu nhau là vậy. Sự khao khát với cơ thể của đối phương là điều không thể chối bỏ...

---

Này thì cận thị. 🙃







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top