1. Cuộc sống mới.
Mùa hè năm 2020, Donghyuck tròn hai mươi tuổi. Cậu cũng còn một năm nữa thôi là tốt nghiệp đại học, riêng Minhyung thì đã bắt đầu đi làm và mua được nhà riêng rồi.
Vào năm cuối, Donghyuck trả lại phòng trọ. Dọn hết hành lý chuyển đến sống cùng Minhyung. Cùng anh bắt đầu những ngày tháng chung chăn gối như một cặp đôi thực thụ.
Nhiều năm đã qua như vậy mà tình cảm của bọn họ vẫn rất khắng khít. Donghyuck hi vọng vào năm cậu tròn hai lăm tuổi, Minhyung và cậu có thể sang Canada đăng ký kết hôn. Ba mẹ Donghyuck hoàn toàn không phản đối việc này, với họ, việc Donghyuck gặp gỡ và nên duyên với Minhyung giống như một kỳ tích vậy. Không cần xét đến những thứ khác, chỉ cần biết hiện tại cậu lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc là được rồi.
"Công việc dạo này của con sao rồi?" Mẹ hỏi Minhyung vào một buổi tối khi cả nhà cùng quây quần lại ở nhà cậu để ăn tối. Thỉnh thoảng vào mỗi cuối tuần anh vẫn thường lái xe đưa cậu về nhà thăm ba mẹ.
"Vẫn ổn ạ. Tháng này con được giao cho một dự án lớn, cũng may là hoàn thành suôn sẻ nên được thăng cấp lên làm phó phòng rồi ạ."
"Ôi trời!" Mẹ ngạc nhiên đưa tay lên che miệng, sau đó hình như cảm thấy mình phản ứng có hơi thái quá nên bà bẽn lẽn cười. "Chuyện này đúng là đáng chúc mừng mà. Nếu con nói trước dì đã chuẩn bị quà rồi."
"Không sao đâu ạ. Đợi khi nào con lên hẵng chức trưởng phòng luôn rồi mình tổ chức ăn mừng sau." Minhyung hài hước nói. Làm bầu không khí cũng trở nên vui vẻ hơn.
Donghyuck ngồi bên cạnh cả buổi không ngừng hạnh phúc mỉm cười. Cậu chưa bao giờ cảm thấy một bữa cơm gia đình đơn giản lại có thể mang đến cho người ta nhiều khoái cảm như vậy.
"Anh Minhyung!" Donghea ngồi ở phía đối diện cùng mẹ đột nhiên lên tiếng hỏi.
Minhyung mỉm cười với cậu bé.
"Sao?" Anh nhỏ giọng hỏi. Cả Donghyuck cũng dừng ăn để chờ đợi câu trả lời của em mình.
"Anh với anh Donghyuck khi nào mới làm đám cưới ạ?"
"Khụ..." Cả nhà không hẹn mà cùng bị sặc. Donghyuck mắt trợn lớn nhìn đứa em vừa tròn bảy tuổi của mình.
"Hỏi cái gì vậy hả?" Cậu lẩm bẩm trừng em mình.
Minhyung có vẻ là người duy nhất trong bàn ăn không có phản ứng gì. Anh mỉm cười với Donghea.
"Sao em lại hỏi như vậy?"
"Em nghe chị Dongsook nói ạ. Chị bảo sau này hai anh sẽ sang Canada đăng ký kết hôn rồi ở luôn bên ấy." Donghea ngây ngô trả lời. Nói tới đây tự nhiên mặt cậu bé lại trùng xuống, cậu long lanh mắt nhìn anh. "Anh Minhyung, sau này anh với anh hai em có lấy nhau thật anh cũng đừng bắt anh ấy đi mất nha. Em không muốn anh hai bỏ cả nhà đi đâu..."
"Kìa Donghea, con nói bậy bạ cái gì vậy?" Mẹ ngồi bên cạnh hốt hoảng cản con trai lại.
"Con thấy Donghea nói đúng là mà. Ở Hàn Quốc đâu có cho phép hôn nhân đồng giới. Nếu như hai anh muốn tới với nhau thì phải ra nước ngoài chung sống. Như vậy thì có nghĩa..."
"Lee Donghan!" Ba im lặng từ nãy đến giờ bây giờ mới lên tiếng. Ông trừng mắt nhìn đứa con út của mình. Tuy biết những lời thằng bé nói là sự thật nhưng trẻ con thì không biết cái gọi là cái gì nên nói, cái gì không nên nói.
Donghan bị ba quát liền im lặng, cúi gầm mặt tiếp tục ăn cơm.
Bầu không khí phút chốc trở nên gượng gạo. Mẹ lén nhìn phản ứng của Minhyung sau đó mỉm cười rồi bảo mọi người tiếp tục ăn cơm.
Donghyuck rơi vào im lặng. Cậu hiểu những gì em trai nói. Thế nhưng cậu không muốn những điều đó cướp đi hạnh phúc vốn đang rất tốt của mình.
Ở Hàn Quốc không cho phép thì đến nước khác thôi. Chỉ cần cậu và Minhyung vẫn ở bên nhau là được...
.
"Vẫn còn suy nghĩ chuyện lúc nãy à?" Minhyung từ phòng tắm đi ra, cả người chỉ mặc mỗi quần cộc để lộ cơ bụng rắn chắc. Donghyuck ngồi trên giường giả vờ đọc sách nhưng nói thật một chữ cũng không chui được vào đầu.
Đúng là cậu đang suy nghĩ về chuyện ban nãy.
"Dạ." Donghyuck mỉm cười đáp lại anh. Nhưng nụ cười của cậu chắc là gượng gạo lắm.
Minhyung lau lau tóc cho bớt nước sau đó ném khăn qua một bên đi tới ôm chầm lấy cậu.
Anh cúi xuống, thơm lên đỉnh đầu cậu. Tận hưởng hít thở mùi dầu gội thơm ngát từ tóc cậu.
"Em buồn vì điều gì? Là vì ở đây không chấp nhận loại người như chúng ta? Hay là em buồn vì sau này phải xa gia đình?" Anh nhẹ giọng hỏi, bờ môi dần di chuyển xuống vành tai mềm mịn của cậu, khẽ cắn lên.
Donghyuck bị nhột nên rụt người lại.
"Hình như là cả hai." Donghyuck thành thật trả lời. "Nhưng em muốn được kết hôn với anh. Em muốn chúng ta trở thành một gia đình đúng nghĩa."
"Ừm." Minhyung trả lời, anh khẽ vươn đầu lưỡi liếm lên khoé mắt cậu. "Chúng ta sẽ là một gia đình mà."
"Em muốn sinh con cho anh..." Trong lúc Minhyung đang liếm cằn cổ mình, Donghyuck vô thức buộc miệng nói.
Điều đó làm cho động tác âu yếm của Minhyung khựng lại. Anh lùi ra một chút để nhìn cậu.
Donghyuck bình tỉnh nhìn anh, giống như điều cậu vừa nói là một chuyện hết sức bình thường vậy.
Sau một lúc lâu nhìn chằm chằm vào mắt nhau, Minhyung đột nhiên mỉm cười. Anh hạnh phúc cụng trán với cậu.
"Ngốc quá. Tất nhiên là em sẽ là người sinh con cho anh rồi." Anh vừa nói vừa đưa tay lên vuốt ve gò má cậu.
"Minhyung..." Donghyuck đưa tay lên năm lấy bàn tay đang vuốt má mình của Minhyung, cậu nhìn xuống bờ môi gợi cảm của anh. Khẽ nói. "Em biết là anh không tin, nhưng em thật sự mong muốn bản thân mình có thể sinh con cho anh. Nếu em sinh ra là con gái thì..."
"Đừng nói như vậy." Minhyung vội vã đưa tay chặn miệng cậu. Anh âu yếm nhìn vào con ngươi to tròn của Donghyuck. "Đừng nói đến chuyện giá như có được không? Anh yêu em đâu phải vì em là con trai hay con gái đâu. Em cũng biết là ban đầu anh thậm chí còn ghét em cơ mà."
Minhyung mỉm cười, nhẹ buông tay mình ra. Donghyuck cũng mỉm cười lại với anh. Nhưng cậu cười không nổi.
Cậu biết là suy nghĩ của mình sai, nhưng ngay lúc này cậu mong muốn hai người có thể nghiêm túc và thành thật nói về vấn đề này. Khi bắt đầu biết yêu, cậu đâu có nghĩ nhiều đến như vậy. Cậu chỉ biết nghe theo những gì con tim mách bảo mà thôi. Rằng cậu yêu người con trai với dáng vẻ lạnh lùng và bình thản này. Yêu khuôn mặt cũng như vóc dáng của anh, yêu những lúc anh đẹp trai xuất sắc ở trên bục phát biểu, yêu cả những lúc anh xấu xí mặt mũi lắm tấm mồ hôi hay lúc vừa mới ngủ dậy. Yêu cả tính cách có phần vô cảm không bao giờ quan tâm đến cảm nhận của người khác của anh, yêu lúc anh dịu dàng với người khác nhưng lại phũ phàng với sự quan tâm của cậu, yêu dáng vẻ ngông cuồng, kiêu ngạo của anh mỗi khi ngồi trên mô tô, yêu cái cách anh bất chấp tính mạng đua xe vào mỗi đêm ở trường đua... Yêu tất cả những gì thuộc về anh, thuộc về Minhyung, thuộc về người đầu tiên khiến trái tim cậu rung động.
Người ta luôn nói, khi yêu con người thường trở nên mê muội một cách cố chấp. Thế nhưng Donghyuck hiểu rõ, nếu không điên dại thì sao gọi là yêu. Nếu không bất chấp thì sao nhận được thứ hạnh phúc mà yên ổn dưới vỏ bọc của sự cô đơn kìm hãm.
Vì dám cá cược với tình cảm một lần mà Donghyuck may mắn nhận được quả ngọt. Cũng có thể, nếu vào một hoàn cảnh khác có khi đến giờ này cậu vẫn còn đau khổ mỗi ngày bám theo Minhyung chờ đợi anh một lần quay đầu lại nhìn cậu cũng nên.
Nhưng Minhyung đã nói rồi. Không nên nói đến chuyện nếu như. Bởi vì cuộc đời chỉ cho phép chúng ta được lựa chọn một lần thôi. Giống như khi điền đáp án vào tờ bài thi đại học vậy, bạn nói A thì sẽ là A. Dù kết quả ra sao đi nữa, cũng không có cơ hội thay đổi nữa.
.
Sáng hôm sau, vào lúc cả nhà vẫn còn đang ngủ. Minhyung và Donghyuck lẳng lặng dắt tay nhau rời khỏi nhà, trở về thành phố.
Chỉ có mẹ là người duy nhất tiễn bọn họ. Bà cũng không nói gì nhiều. Chỉ dặn dò cả hai phải chú ý sức khoẻ, ăn uống đầy đủ, có chuyện gì thì phải lập tức gọi điện về nhà.
Donghyuck và Minhyung thay phiên nhau ôm bà một cái rồi mới lên xe, nổ máy rời đi.
.
Về đến thành phố, Donghyuck và Minhyung lại quấn lấy nhau trên giường. Họ làm tình đến tận trưa rồi mới dừng lại. Donghyuck cả người mệt mỏi ngủ một mạch đến tận chiều. Lúc mở mắt ra cả phòng đã tối om.
Cậu có chút hoảng hốt đưa tay sờ sạng phía bên cạnh. Khi bàn tay khẽ cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng của cơ thể con người lòng cậu mới trở nên nhẹ nhõm một chút.
Donghyuck khẽ thở dài, đưa tay nắm chặt bàn tay của người yêu.
Minhyung có vẻ cảm nhận được động tác của cậu nên liền mở mắt, quay sang hỏi.
"Em sao vậy?" Anh hỏi bằng giọng lo lắng. Khẽ nắm lại bàn tay nhỏ nhắn của cậu.
"Em sợ..." Donghyuck nhỏ giọng trả lời.
"Sợ gì?" Anh tỏ vẻ khó hiểu.
"Sợ anh biến mất. Sợ anh trong lúc em ngủ mà bỏ đi..."
Minhyung sửng sốt trước câu trả lời của cậu. Trong phúc chốc lòng anh lại trào dâng cảm giác tội lỗi và chua xót. Anh vội vã nắm chặt tay Donghyuck, kéo cậu nằm sát vào người mình.
"Xin lỗi..." Anh nghiêm túc nói. "Em đừng sợ, anh sẽ không bỏ em lại một mình đâu."
Donghyuck vùi mặt vào bờ ngực ấm áp của anh, trong lòng cũng thấy an tâm hơn.
"Cám ơn anh." Cậu nói, khẽ ôm chặt lấy anh.
Trên đời này yên bình nhất, có lẽ là lúc nào cũng có một bờ vai để dựa vào...
.
Minhyung quay lại làm việc. Vì mới vừa được thăng cấp lên làm phó phòng nên công việc cũng thay đổi không ít. Bận rộn hơn.
Donghyuck ở trường lúc nào cũng nhớ anh, cậu cứ cách một tiếng lại nhắn tin một lần, kể lể về việc học ở trường và cả việc mình nhớ anh đến mức nào. Minhyung cũng cố gắng trả lời tin nhắn của cậu, nhưng đôi lúc anh chỉ co thể đọc lướt qua rồi lại phải lao đầu vào công việc. Mấy nữ nhân viên trong công ty thấy thế cũng không khỏi bàn ra tán vào về chuyện tình yêu tình đương của vị phó phòng trẻ.
Cuối ngày, sau khi cả hai đều đã kết thúc phần việc của mình. Cả hai lại bám dính lấy nhau để làm những chuyện mà bản thân họ đều thích.
Minhyung từ lúc đi làm cũng ít khi đến trường đua nữa. Mà dạo này Johnny cũng đã tìm được tay đua mới thay thế cho anh cho nên Minhyung cũng không cần phải đến thường xuyên nữa.
Đêm nay lại là một đêm vui vẻ và hạnh phúc của bọn họ. Donghyuck cùng anh đi ăn rồi đi xem phim đó vội vã quay về nhà để cùng lăn giường.
Dù là lần thứ bao nhiêu đi chăng nữa, chỉ cần cả hai được ở cạnh nhau, ham muốn của họ giành cho đối phương vẫn mãnh liệt như vậy.
Đêm nay cũng thế.
Vừa vào cửa Minhyung đã kéo cậu lại rồi bắt đầu hôn. Nụ hôn đi từ đơn thuần đến sâu sắc. Từ cái chạm nhẹ lên bờ môi đối phương đến dây dưa quấn quýt bên trong khoang miệng.
Thanh âm chóp chép đầy ướt át lấp đầy căn phòng với khả năng cách âm tuyệt diệu. Đó cũng là lý do mà Minhyung quyết định mua đứt căn hộ này chỉ sau một lần được giới thiệu. Bởi vì Donghyuck nói, cậu không thoải mái nếu như tiếng rên của mình làm phiền đến người khác.
"Anh không đói hả?" Cậu phì cười trước bộ dạng không đứng đắn của anh khi cứ liên tục liếm mút đầu ngực mình.
Minhyung ngước mặt lên nhìn cậu, đầu lưỡi vẫn không ngừng liếm láp bộ ngực phẳng lì của người yêu. Dáng vẻ bây giờ của anh thực sự rất ngây ngô, nhưng cũng vô cùng quyến rũ. Giống như đứa trẻ đang bú sữa mẹ nhưng cũng giống người đàn ông khát dục muốn cắn mút đầu ngực người tình vậy.
"Thôi anh cứ liếm tiếp đi. Nhìn anh như vậy em còn tưởng anh mấy tháng trời chưa được làm tình ấy."
Minhyung không đáp lại, chỉ tập trung hết sức vào việc mình đang làm. Bàn tay một bên thì vân vê đầu ngực còn lại của cậu, tay kia thì chậm rãi vuốt ve bắp đùi mềm mịn như đậu hũ của Donghyuck. Đầu anh vùi vào ngực cậu, mái tóc đen tuyền mới cắt mấy bữa chọt chọt lên vùng da nhạy cảm ấy khiến cả người Donghyuck tê rần. Ham muốn trong người cậu càng lúc càng dâng cao. Donghyuck không chút che giấu cứ từng nhịp rên lên đầy khêu gợi.
Tiếng rên của cậu cứ như đang hát vậy, rót vào tai anh như một bản nhạc kích thích hết sức mãnh liệt. Đồ chơi trong đũng quần càng lúc càng trướng. Minhyung khẽ mút mạnh đầu ngực của Donghyuck lần cuối trước khi dứt ra.
Một tiếng chóc vang lên kèm theo tiếng rên thoát tục của cậu.
Minhyung nuốt nước bọt, miệng khô khốc cuối xuống hôn cậu.
Nụ hôn nồng nàn mùi hương nam tính, nước bọt theo đó tiết ra giúp ai kia giải khát.
Trong lúc hôn môi, Donghyuck chậm rãi giúp Minhyung cởi nút áo. Bờ ngực ấm nóng phập phồng lộ ra, cơ ngực săn chắc ngày một hiện rõ từng múi thịt cũng theo đó được phô bày dưới ánh đèn mờ ảo.
Donghyuck không kiềm nổi ham muốn đưa tay sờ soạng vùng bụng đầy nam tính của anh. Càng sờ khoái cảm càng dâng trào. Cậu táo bạo đem bàn tay chui vào trong quần anh. Lòng bàn tay mềm mịn chạm vào lớp lông thô ráp có chút hoảng loạn, tiếp đó cậu cũng tìm thấy thứ mình ao ước nãy giờ. Đồ chơi của Minhyung so với năm mười tám tuổi vẫn không có chút thay đổi. Mỗi khi đã bắt đầu nó đều phình to đến mức cậu sợ bàn tay mình nắm cũng nắm không trọn.
"To quá..." Donghyuck trêu ghẹo thì thầm.
Minhyung vừa nghe thấy lời nói có ý như đang khen mình thì máu dê trong người lại nổi lên. Anh khẽ liếm môi rồi mút mạnh lên xương qua xanh của cậu.
Donghyuck có chút tê, lại có chút đau nên bật cười.
Minhyung không có tâm trạng cùng cậu đùa giỡn. Anh trực tiếp ngoặm lấy đôi môi vốn dĩ đã bị hôn đến sưng lên của cậu, đầu lưỡi lần nữa mạnh mẽ tiến vào, khuấy đảo khắp mọi ngõ ngách rồi lại quấn quýt cùng đầu lưỡi trơn trượt của cậu. Hơi thở mang đầy hương vị của đàn ông xộc vào trong não khiến Donghyuck như bị điện giật. Cậu không tiếp tục đùa giỡn anh nữa, trực tiếp đẩy đối phương ngồi dậy. Không chút kiên nhẫn kéo mở khoá quần anh.
Quần trong của Minhyung lộ ra, Donghyuck khẽ ngước lên nhìn anh một cái rồi cúi xuống, dùng lưỡi liếm lên đó.
Đây không phải lần đầu cậu làm việc này cho anh. Nhưng có lẽ là lần đầu tiên cậu chủ động đến vậy. Minhyung tận hưởng nằm dựa lưng ghế, ngửa cổ, nhắm mắt cảm nhận sự chăm sóc của người yêu.
Donghyuck liếm ướt quần trong của anh xong liền đưa tay kéo tất cả xuống. Đồ chơi to lớn và đang cương cứng ấy lập tức thoát ra, đầy mời gọi lắc lư trước mặt cậu.
Donghyuck hít một hơi giống như lấy dũng khí sau đó can đảm nắm lấy dương vật của anh. Bắt đầu há miệng nuốt vào.
"Ưm..." Vì nó quá lớn nên Donghyuck rất khó khăn mới có thể đưa gần như là toàn bộ vào miệng mình. Cậu bắt đầu bắt trước hành động như lúc ăn kem của mình, nhịp nhàng nuốt vào nhả ra.
"Ha..." Minhyung bắt đầu rên lên, tiếng rên như tiếng gầm của loài mãnh thú hoàn toàn khác với cậu. Nghe thấy tiếng rên đầy thoả mãn đó của anh cậu như được tiếp thêm động lực, chuyển động ngày một nhanh cho đến khi Minhyung không chịu nổi mới cúi xuống kéo đầu cậu ra. Anh cầm lấy thứ của chính mình tự vuốt ve mấy cái sau đó mạnh mẽ bắn ra. Không biết có phải cố ý hay không mà lại bắn trúng mặt cậu.
Donghyuck chớp mắt, lồng ngực phập phồng nhìn anh.
Minhyung mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán cậu.
"Đi tắm đi." Anh nói sau đó đưa tay giúp Donghyuck lau đi thứ trăng trắng dính trên má.
Nhưng Donghyuck lúc này lại chưa thoả mãn. Cậu nhân lúc anh định thu tay lại liền bắt lấy tay anh, cậu khẽ tiến lại gần, vươn đầu lưỡi liếm sạch thứ ở ngón cái của anh sau đó nuốt ực xuống.
Chết tiệt!
Minhyung khẽ chửi bậy một tiếng trong lòng, dục vọng lần nữa lại nổi lên. Và có vẻ ai kia cũng không thể chờ đợi thêm nữa, chưa kịp để anh phản ứng đã vội vã kéo anh cùng ngã xuống tấm thảm mềm mại bên dưới. Cậu dùng chân quấn lấy hông anh, ánh mắt mang đầy ham muốn mời gọi anh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top