chapter 12+13 end

Captain(Hoàng Đức Duy): [Ăn chơi, lêu lổng, không hay quan tâm người khác nghĩ gì về bản thân/Thích chọc ghẹo người hắn có hứng thú/ Là một cậu ba trong nhà giàu nhất nhì vùng Sài Thành] {Hắn/Cậu Ba/ Cậu}

Rhyder(Nguyễn Quang Anh): [Bố mẹ thiếu nợ nên bán cậu vào làm người ở cho nhà bà Hà để lấy tiền trả nợ]{Em/Thằng Anh/Nó}

*Nhân vật ảo*

Hoàng Hà:[Dễ Tính, Hiền Lành nhưng gì phải ra đó/Mẹ của Hoàng Đức Duy]{Bà/Bà Hà/ Bà cả}

Hoàng Bảo Dung:[Yêu thương anh hai số 2 không ai số 1, giỏi giang ngoan ngoãn/Em út trong nhà sau 2 người anh]{Út/Con út/Cô út}

Hoàng Cao Đạt:[Người được bà Hà đặt niềm tin nhiều nhất, không thường xuyên ở nhà vì bận công việc ruộng đất, thu mua bên ngoài/Anh cả trong nhà]{Anh/Cậu cả}

Thanh Giang:[Người làm cho nhà bà Hà, vào đây trước Quang Anh 9 năm được bà cả tin tưởng nhất]{Con Giang/ Cái Giang/Nó/Chị Giang}

Bảo Yến:[Người làm vào sau Thanh Giang 1 năm/Nhỏ nhẹ, hiền lành]{Con Yến/Cái Yến/ Nó}

Hữu Hào:[Người làm vào cùng thời điểm với Bảo Yến/Tính tình cọc cằn nhưng là người tốt]{Thằng Hào/ Nó}

Huỳnh Phương:[Người làm vào chung với Quang Anh/  Tâm địa độc ác /Có tình cảm với Đức Duy]{Con Phương/Cái Phương/Nó}

Vũ Hoàng Đăng:[Bạn từ bé của Bảo Dung/Con phú hộ nhà bên/ ngay thẳng ,có gì nói đó/Thích Huỳnh Phương]{Cậu}

Lưu Hồng Huệ:[Hôn thê của Đức Duy/độc ác, không giành được cũng phải được :)]{Mợ ba/ Mợ/Ả ta}

_Mình lấy bối cảnh từ thời xưa của Sài Gòn[không còn chiến tranh]_
________________________________________

*Phập*

Gã còn sót lại lúc nãy cầm con dao mà rút ra khỏi  phần bụng của hắn. Hắn quay đầu lại nhìn gã. Gã sợ hãi mà lắp bắp.

.....2: T...Tao chỉ trả thù cho b..bạn tao thôi. T...Tao không biết gì hết.

Gã quay đầu mà chạy, trốn tránh tội ác vừa rồi của bản thân. Gã không muốn giết người đâu.

Hắn mất máu cũng dần mất đi ý thức. Trước khi mất ý thức hắn cố lê thân xác đến trước cổng, ngồi dựa lưng vào cổng rào, hai tay thì vẫn ôm chặt thân xác em dù cho đã mất đi ý thức.

Hôm nay sao mưa lớn quá...

____________________________

Bà ở nhà lúc hắn vừa rời đi cũng đã vứt hết đồ đạc ả ra đường mà đuổi thẳng cổ rồi. Bà không nghĩ đến người mình từng tin tưởng giờ lại giở trò trong chính căn nhà của mình.

Bà đêm nay cũng chẳng ngủ được dù anh và cô út đều khuyên bà vào ngủ,  không thì sẽ hại cho sức khỏe. Nhưng bà muốn đợi hắn về.......cùng em.

Đợi một lúc bà nghe ngoài cổng có tiếng động mà chạy ra xem. Nhìn xuống mới thấy đứa con trai của bà thấy  trong lòng nó là người mà nó thương chăng?

Hoàng Hà: Tụi Bây Gọi Lang Y Tới Gấp!

Lần lượt trong nhà đều chạy ra theo tiếng gọi của bà. Vừa chạy ra nhìn ai nấy trong nhà cũng đều sốc đến mức không biết nói gì.

Hoàng Hà: Mày đi gọi lang y tới nhanh đi Hào.

Hữu Hào: Dạ bà con đi liền.

Thằng Hào nghe bà nó xong nó cũng đến căn nhà gần đây của lang y thường hay chữa bệnh cho nhà bà.

__________________________ 

Lang y: Cả nhà cứ bình tĩnh, vết thương cũng đã băng bó cả rồi không ảnh hưởng đến tính mạng đâu. Người này  bất tỉnh trước đó do bị vật gì đó đập vào. Còn người này thì nặng hơn vết bị đâm khá sâu, mất máu khá nhiều nên phải chú ý đến có thể sẽ khó để qua khỏi.

Hoàng Hà:*Khó có thể qua khỏi...*

Hoàng Hà: Vậy là tạm thời ổn hết cả rồi đúng không?

Lang y: Có lẽ vậy, may là còn cầm máu kịp đấy. Nhớ cẩn thận và chăm sóc cho người nhà nhé.  Trễ rồi tôi xin phép về trước.

Hoàng Hà: Tụi bây ra ngoài tiễn ông ta đi.

Đám người làm ra ngoài tiễn lang y rồi đi nghỉ ngơi hết chỉ còn lại năm người trong phòng.

Cao Đạt: Con ngủ trước nha má. Má lo vô nghỉ đi chứ như vậy hại sức khỏe lắm.

Bảo Dung: Con cũng ngủ, hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá làm con mất cả giấc.

Hoàng Hà: Tụi bây lo đi ngủ đi tao ngồi một chút rồi vào nghỉ.

Bà nói xong hai người anh và cô cũng ai về phòng nấy mà nghỉ ngơi. Hôm nay mệt thật.

Giờ đây trong căn phòng tối chỉ có chút ánh sáng len lỏi của ánh trăng chiếu vào qua khung cửa sổ. Hai người nằm trên giường đều băng bó, người thì băng ở phần đầu người thì phần bụng. Chỉ có một người vẫn còn nhận thức được mà ngồi cạnh giường cứ nhìn hai người họ mãi.

Hoàng Hà: Tại má mà hai đứa đã chịu khổ rồi. Má xin lỗi tụi con. Má cứ nghĩ là mình đã tìm được một người tốt sẵn sàng lo lắng mọi thứ cho con để không gặp phải người như ba của con. Năm đó ông ta lăng nhăng mà bỏ ba mẹ con chúng ta lại chỉ để đi theo người phụ nữ khác. Lúc đó má khổ lắm má không biết mình nên làm gì cho tụi con nữa.

Bà kể rồi nước mắt lăn dài trên má. Cứ nghĩ đến cảnh tượng tay trái cầm tay anh tay phải cầm tay hắn trong bụng thì mang thai con út, người đàn ông đó đã vứt bỏ họ mà đi, bà chẳng biết đi đâu mà chỉ lang thang ngoài đường.

Đức Duy: Sao má khóc?

Tay của người trên giường bắt đầu chuyển động, mí mắt nặng trĩu dần mở ra, giọng thều thào mà hỏi bà.

Hoàng Hà: C...Con dậy rồi hả Duy!

Bà bất ngờ vì giọng nói vang lên mà quay sang nhìn hắn. Bà mừng lắm vì bà sợ có lẽ hắn sẽ không tỉnh dậy nữa.

Đức Duy: Dạ.

Hoàng Hà: Tốt quá rồi.

Bà nói mà nước mắt vẫn cứ rơi nhưng lần này là vì hạnh phúc.

Hắn bỗng dưng ngồi dậy mà đặt chân bước chân xuống giường.

Hoàng Hà: Con làm gì v..vậy từ từ đi còn chứ khỏe hẳn đâu. Con cần gì má lấy cho.

Bà không biết nên làm gì nữa, bà rối hết cả lên mà bảo hắn rằng chưa thể đi lại được.

Hắn bỏ ngoài tai lời bà nói mà bước đến đối diện. Hắn bắt đầu quỳ xuống lúc này bà khó hiểu chẳng hiểu hắn muốn gì nữa. Đầu hắn chạm đất, miệng hắn thều thào cố gắng mà nói từng chữ chỉ đủ cho người đối diện nghe thấy.

Đức Duy: Má chấp nhận con nhé, có lẽ với má chuyện con thích con trai là chuyện hoang đường nhưng mà con mong má có thể nhận con.

Bà nghe rồi, chỉ mỉm cười một cách nhẹ nhàng mà nhìn hắn. Bà đứng dậy bước tới chỗ hắn mà khum xuống hay tay đỡ đứa con trai bà dậy. Bà ôm hắn trong vòng tay ấm áp đó.

Đức Duy: Má...

Hoàng Hà: Má xin lỗi con. Để con lo lắng rồi. Má chỉ muốn trước khi rời khỏi cõi đời này có thể thấy được con hạnh phúc, sai lầm thật khi  cứ nghĩ con bé sẽ đem lại hạnh phúc cho con. Duy à, má lớn tuổi rồi không còn nhiều thời gian nữa rồi.

Đức Duy: Con cảm ơn má vì đã chấp nhận con.

Hoàng Hà:* Chỉ cần con thấy hạnh phúc là má vui rồi...*

Hắn nói rồi ôm chặt lấy bà mà khóc. Chà! Ngoài trời mưa tạnh rồi.

___________________________

Mặt trời lên cao mà chiếu ánh sáng vào căn phòng nhỏ. Hắn dậy từ bao giờ mà ngồi cạnh nhìn em.

Đức Duy: Anh đẹp quá!

Hắn ngồi đó mà ngây ngốc nhìn em rồi cứ cười mãi. Người trên giường thì nắng chiếu vào chói mắt mà động đậy rồi kéo chăn lên qua đầu rồi lại nằm yên tiếp. Hắn nhìn hành động của em chỉ khẽ mỉm cười rồi đưa mặt xuống mà thì thầm gì đó vào tai em.

Đức Duy: Đã trưa rồi đó Anh không dậy để làm việc sao?

Quang Anh: Cứ từ từ rồi Anh dậy mà.

Đức Duy: Không được đâu bà cho người đến đánh Anh đó

Quang Anh: Anh dậy rồi.

Em mệt mỏi ngồi dậy đầu tóc thì bù xù, môi thì chu chu ra, mắt thì chưa mở hẳn.

Quang Anh: Làm gì có ai chứ Duy lừa Anh.

Em ngồi dậy thấy mình bị chọc rồi quay sang đấm vào vai hắn, sau đó lại nằm xuống kéo chăn qua đầu. Hắn thấy vậy kéo phăng cái chăn ra xem em sẽ còn núp vào đâu nữa.

Quang Anh: Duy ghét Anh đúng không sao cứ chọc Anh mãi thế.

Em bực dọc không ngủ nữa mà dậy mắng thẳng vào mặt hắn.

Đức Duy: Duy không có ghét Anh mà.

Quang Anh: Có! Nhưng mà Duy đói à?

Đức Duy: Ừ có chút...

Quang Anh: Đợi một lát Anh nấu cho.

Quang Anh: *Khoan đã, sao hôm nay phảng êm vậy. Cả Duy nữa sao lại ở đây chỗ này? Chỗ người làm mà, chắc là mơ thôi nhỉ vậy ngủ tiếp*

Em vừa đứng lên đi được mấy bước rồi dừng lại  nghĩ là mình đang mơ nên quay lại giường ngủ tiếp. Hắn ngồi đó mà chứng kiến hết tất cả hành động của em.

Đức Duy:*Gì thế không phải đã dậy rồi sao?*

Đức Duy: Anhhhh dậy đi mà ngủ nhiều không tốt đâu.

Quang Anh: Ưmmmmmm lằng nhằng mãi thế không muốn nghe.

Em khó chịu mà lấy tay bịt kín tai của mình lại để không nghe thấy giọng của hắn nữa. Hắn mệt mỏi với vụ này lắm rồi không thèm gọi nữa. Hắn đi xuống nhà định là sẽ để em ngủ đến khi nào muốn dậy thì thôi.

Đức Duy: Út út lại đây bảo cái này.

Bảo Dung: Sao anh?

Đức Duy: Tao không cần phải đi nữa.

Bảo Dung: Bộ má chấp nhận rồi hả anh.

Đức Duy: Ừ nhưng mà chỉ có tao thôi còn út thì tự xin đi hahahaha.

Bảo Dung: Ác vậy trời. Mà sao chưa lành đã đi lại rồi, lỡ đang đi bị cái gì đập trúng thì sao?

Đức Duy: Cái gì đập?

Bảo Dung: Như này nè.

Cô vừa nói xong tay cô từ đâu lao tới với tốc độ cao rồi dừng lại trước vết thương của hắn.

Đức Duy: Có mày muốn hại tao thôi.

Bảo Dung: Haha.

Đức Duy: Thôi đi làm đồ ăn tẩm bổ.

Cô ngạc nhiên bình thường hắn lười biếng mà trốn tránh mọi việc sao nay lại xuống bếp nấu ăn.

Bảo Dung: Sao không lười tiếp đi nhà có người làm kêu họ làm đi.

Đức Duy: Mày không biết cái gì hết.

Bảo Dung: Gì trời tự nhiên nay siêng năng rồi bảo người ta không biết gì.

Đức Duy: Nấu cho người thương ăn vậy mới hay.

Bảo Dung: Ghê thế cơ mà ai vậy?

Đức Duy: Tự biết tao đi đây.

Bảo Dung: Thằng già này.

Hắn vui vẻ mà tung tăng đi xuống nhà không biết hắn sẽ nấu gì nữa.

____________________________

*cốc cốc*

Hoàng Hà: Ta vào được không?

Em giường nghe thấy tiếng động cũng ngồi dậy mà từ từ mở mắt, miệng thì trả lời dù không biết là ai cả.

Quang Anh: Dạ  cứ vào đi ạ.

Bà bước đến mà ngồi xuống cạnh em. Mắt em mờ mờ rồi rõ dần bây giờ  mới biết người ngồi cạnh em là bà, em từ bất ngờ chuyển sang sợ hãi.

Quang Anh:* Sao mình lại ở đây, bà sẽ không đánh mình chứ?*

Em đang chìm trong đống suy nghĩ sợ hãi của bản thân thì nghe thấy giọng nói của bà mà dừng suy nghĩ.

Hoàng Hà: Ta có thể hỏi một câu được không?

Quang Anh: D...Dạ bà hỏi đi ạ.

Em hơi run vì sợ mình làm sai cái gì đó hay là bà biết chuyện em với hắn rồi.

Hoàng Hà: Mày với thằng Duy có gì với nhau đúng không?

Bà hỏi câu này mà người em run lên mặt bắt đầu đổ mồ hôi. Trong đầu em cứ hiện lên dòng suy nghĩ không lẽ bà hết rồi sao?

Quang Anh: D...Dạ không có đâu bà c..chỉ là cậu ưa con hầu thôi ạ còn nếu bà thấy cái đồng hồ đ...đó rồi thì c..cái đó cậu kêu con giữ cho cậu thôi ạ.

Hoàng Hà: Nhưng mà tao thấy nó có một cái giống vậy nữa mà.

Quang Anh: A! Chắc là cậu đeo hai tay hai cái đó ạ.

Hoàng Hà: Nó có sở thích vậy à?

Quang Anh: D..Dạ cậu có nói với con là cậu muốn cho người ta thấy mình giàu nên đeo như thế ạ.

Đức Duy: Duy nói thế bao giờ?

Hắn bất thình lình mà xuất hiện ngay cửa đáp lại lời của em trên tay thì cầm một mâm cơm nóng hổi mà đứng đó nhìn cả hai nói chuyện. Hắn phải cười thầm trước những câu trả lời của em trước câu hỏi của bà.

Quang Anh: Cậu nói gì vậy, cậu không nhớ đã nói con như vậy sao?

Em cố gắng ngượng mà trả lời hắn. Trong đầu em nghĩ "Tên này này không biết hợp tác à? Sắp bị phát hiện đến nơi còn dở cái giọng đó". Hắn thì cười hả hê trong khi em đang lo sợ.

Hắn thấy em có vẻ như còn đang lo lắng nên hắn đi đến đặt mâm cơm trên bàn rồi ngồi xuống cạnh bà.

Đức Duy: Má biết hết rồi Anh đừng có nghĩ nhiều mà.

Em ngạc nhiên trước lời nói của hắn. Em đã nghĩ tình cảm của mình sẽ không được chấp nhận và phải chịu những lời không hay từ bên ngoài. Em sợ lắm.

Dù cho hắn đã nói như vậy nhưng em vẫn lo lắng lắm nhưng rồi lại có một bàn tay ấm áp đặt lên bàn tay chai sạn và lạnh buốt của em.

Hoàng Hà: Không cần phải nghĩ nhiều đến vậy đâu.

Quang Anh: Nhưng mà bà ơi con vẫn chưa chuẩn bị tinh thần với cả con là người ở trong nữa làm sao mà có thể..

Hoàng Hà: Ta nghĩ tình cảm không cần thiết phải phân chia giai cấp. Thôi hai đứa cứ nói chuyện ta xuống nhà trước.

Có lẽ bà vẫn còn chưa quen với chuyện mình có con rễ nhưng mà mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi.

_______________________

Quang Anh: Duy ơi, Anh không nghĩ là bà sẽ chấp nhận hai đứa mình..

Đức Duy: Nào lại đây không sao nữa đâu.

Hắn nghe em nói cũng biết là em không tin vào mắt mình chuyện này rồi. Hắn ôm vào lòng mà trấn an em.

Đức Duy: Anh đừng khóc mà có Duy đây, từ giờ không cần phải lén lút nữa.

Quang Anh: Ừ Anh vui quá!

Em vừa nói vừa khóc trong niềm hạnh phúc của bản thân.

bụng kêuu~~

Quang Anh: ///////

Đức Duy: Anh đói rồi đúng không? Duy nấu cho Anh nè.

Hắn bế em lên mà đi lại bàn ăn.

Quang Anh: Duy cũng đói mà ăn đi chứ.

Đức Duy: Anh ăn đi rồi Duy ăn sau cũng được mà.

Quang Anh: Duy ơi.

Đức Duy: Hửm?

Quang Anh: Khét rồi...

Lúc nãy trong khi hắn nấu chảo thịt kho thì đi loanh quanh đến lúc quay về thì khét mất rồi.

Đức Duy: Còn ăn được mà gỡ phần khét ra.

Quang Anh: Vậy vứt nguyên chảo là vừa.

Đức Duy:........Hay mình chuyển qua món khác đi cái này để cho anh Đạt.

~~~~~

Cao Đạt:*hắc xì

Hữu Hào: Cậu lạnh ạ? Con lấy thêm áo cho cậu.

Cao Đạt: Không sao không sao.

~~~~~

Đức Duy: Mà Anh ơi.

Quang Anh: Hả?

Đức Duy: Hay ngày mai cưới nha.

Em hơi ngơ ra trước câu hỏi của hắn gì chứ? Cưới? Mới được cho phép đã được nước lấn tới rồi.

Quang Anh: Gì thế nhanh vậy không được đâu phải để cho bà quen dần chứ.

Đức Duy: Thế thôi.

Hắn trùng mặt xuống rồi gỡ tiếp xương cá cho em. Em thấy thế nên cầm muỗng cơm trên tay mà đút cho hắn.

Quang Anh: Như thế không đẹp đâu mà. Chuyện cưới xin là cả đời Duy phải từ từ chứ với cả chúng ta đều là con trai nên thật sự rất khó Anh không muốn người ngoài nhìn vào nói này nói nọ đâu bà sẽ buồn mất.

Đức Duy: Duy biết rồi mà không buồn nữa. Anh ăn nhanh rồi còn nghỉ ngơi.

Quang Anh: Nhưng mà Duy bị nặng hơn mà đừng làm nhiều để Anh làm cho.

Đức Duy: Làm được không đó?

Quang Anh: Được mà để Anh bưng cho.

Đức Duy: Vậy cảm ơn Anh.

Em vừa bước ra khỏi phòng hắn đã lôi trong túi ra cái đồng hồ của em mà mân mê. Vì va chạm mạnh xuống nền đất nên kim trong đồng hồ không còn chạy nữa rồi.

Đức Duy: Bán giá trên trời mà chất lượng thì thua đôi dép tao mang từ 4 năm trước tới giờ nữa.

Hắn thấy bực bội như kiểu mình bị lừa ấy.

Đức Duy: Làm ăn như vầy tao kêu má san bằng luôn cái tiệm.

Chán nản mà vứt thẳng cái đồng hồ từ trên giường rơi thẳng vào sọt rác.

______________________

Em vừa bưng mâm xuống nhà đã thấy con Phương đứng đó, định là sẽ lơ nó đi vì nó hại em mà.

Quang Anh:*Đồ đáng ghét dám hại tao*

Em bơ đẹp nó mà đi xuống sàn nước rửa bát. Nó đứng đó định sẽ xin lỗi nhưng mà thấy em thì nó cứng họng nhìn đống băng gạt trắng trên đầu em, nó không còn biết nói gì nữa.

Huỳnh Phương:*Sao mình lại có thể làm ra chuyện này chứ....*

Nó nghĩ mãi rồi cũng lấy can đảm mà đi đến chỗ em đang rửa bát. Đứng sau lưng em, nó chần chừ rồi cũng mở miệng ra gọi em.

Huỳnh Phương: A..Anh...

Quang Anh:?????

Em giật mình mà cầm xém rơi cái bát đang rửa mà quay lại.

Quang Anh:*Phá mình nữa à?*

Huỳnh Phương: Tao xin lỗi mày nhiều lắm.

Quang Anh: Hả?

Huỳnh Phương: T..Thì xin lỗi đó. Xin lỗi mày nếu tao không đem ly nước đó xuống cho mày theo lời cô ta thì mày đâu có như vậy đâu, lỗi do tao cả mà.

Quang Anh: Được, mọi chuyện qua hết rồi không sao đâu. Nhưng mà mày phải làm việc thay tao hai ngày để chuộc lỗi.

Em suy nghĩ thật kĩ mà đưa ra điều kiện để hành hạ lại nó phải lấy lại công bằng cho cái đầu của em.

Huỳnh Phương: Ừm tao sẽ làm cho.

Quang Anh: Nhớ đấy.

Huỳnh Phương: Biết rồi! Vào trong đi tao rửa nốt cho.

Quang Anh: Vậy cảm ơn nhé tao đi vô đâyyy.

Em vui vẻ là đứng lên chạy vào nhà còn nó thì xắn tay áo lên ngồi xuống rửa bát.

______________________

Bảo Dung: Chị biết gì chưa?

Cô ngồi dựa lưng vào tường ngước mặt lên trời mà hỏi người đang ngồi bên dưới đang mần con gà để kho sả cho cô.

Thanh Giang: Em lại làm sao nữa đây cô nương?

Bảo Dung: Anh ba được má chấp nhận rồi đó.

Thanh Giang: Gì chứ chị tưởng cậu ba đâu có tình cảm như tụi mình.

Bảo Dung: Ai biết chứ ổng tính khí thất thường mà ai ngăn được ổng.

Thanh Giang: Vậy hả. Còn tụi mình thì bà chưa biết nữa.

Bảo Dung: Em sẽ nói với má sớm thôi mà không sao đâu.

Thanh Giang: Lỡ bà không chấp nhận thì sao?

Bảo Dung: Thì phải làm cho má chấp nhận mới thôi.

Thanh Giang: Lắm trò...

Bảo Dung: Lẩm bẩm gì đó?

Thanh Giang: Gà kêu đó em nghe nhầm rồi.

Bảo Dung:*Con gà chết ngắt rồi mà*

_____________4 tháng sau____________

.......: Nhà bà cả nay ồn ào quá ha.

.......: Nghe bảo đám cưới con trai của bà thì phải.

.......: Cô nào may mắn được cậu trai nhà đó để ý thế.

.......: Nghe nói là con trai đó chị.

.......: Vậy sao? Nhưng mà kệ đi thằng đó không phá làng xóm nữa là được rồi nhà người ta mình quan tâm gì nhiều.

......: Thế đi thôi hôm nay chắc chợ xôm xao vụ này lắm.

.......: Không còn đứa quậy phá nữa thì chắc mấy bà ngoài đó cũng buồn haha.

~~~~~~~

Hoàng Hà: Dán cái này bên đây đi, dán bên đó là bị lệch rồi.

Bảo Yến: Được chưa bà?

Hoàng Hà: Được rồi xuống đi.

Sau bao nhiêu lần bàn luận chọn ngày lành tháng tốt thì đến hôm nay em và hắn đã tổ chức một lễ cưới nhưng không lớn lắm. Quan trọng là muốn cho mọi người biết người hắn chọn để đi hết cuộc đời này  là ai mà thôi.

Đức Duy: Anh ơi xong chưa?

Quang Anh: Còn một tí nữa thôi Anh không biết cài cái này.

Đức Duy: Đây Duy cài cho.

Quang Anh: Mà Duy nè.

Đức Duy: Hửm?

Quang Anh: Không thể tin được là sau hôm nay chúng ta sẽ về chung một nhà nhỉ.

Đức Duy: Ừ, Duy cũng nghĩ thế nhưng rồi sau cùng Anh cũng là người đứng cùng Duy trong lễ cưới của hai ta đây này.  Anh đừng làm rơi nó nha.

Quang Anh: Ừm!

Trong căn phòng thay đồ hắn và em nói chuyện với nhau mà quên rằng đang trễ giờ làm lễ.

Thanh Giang: Hai người không ra ngoài sao bà gọi rồi kìa.

Đức Duy: Ra ngoài đi bọn tao ra liền.

Hắn vừa trả lời con Giang xong liền quay sang cười với em, tay thì nắm tay em đi ra khỏ phòng.

Đức Duy: Đi nào...

_______________

Cao Đạt: Mọi người ổn định vị trí chúng ta bắt đầu làm lễ.
Bên ngoài những người quen trong nhà đều đến và chúc phúc cho em bà hắn, có vài người từ chối  vì nghĩ chuyện đám cưới giữa hai người con trai thật quá hoang đường.

Bảo Yến: Bà ơi lúc sáng trên báo có tin này bà đọc chưa?

Hoàng Hà: Tin gì?

Bảo Yến: Cô Huệ bị bắt cùng với 16 người vì tội buôn chất cấm trái phép đó ạ.

Hoàng Hà: Vậy là tốt rồi..

~~~~~~~~

Huỳnh Phương: Em để thùng đá ở đây nhé chị Giang.

Thanh Giang: Ừ!

Con Phương vất vả mà ôm thùng đá to để xuống cạnh bàn cô út nhưng mà có chút lạ, ai kia? Người này là người quen trong nhà sao nó lại không nhớ. Nó cũng quên đi mà làm việc của mình. Người được con Phương cho là có chút lạ thì lại ngồi đó mà âm thầm theo dõi nó làm việc.

???:*Mình đi lâu đến vậy à?*

____________________________

.....: Đó chính là giây phút hai người trao cho nhau chiếc nhẫn nguyện thề để nói lên rằng ngày hôm nay đôi uyên ương này chính thức sẽ nên vợ, thành chồng. Còn ai là vợ ai là chồng thì tôi không biết đâu nhé.

Ngay khoảng khắc hắn và em trao nhẫn cho nhau trên sân khấu dưới tất cả ánh nhìn của người bên dưới thì giây phút đó em và hắn đã thực sự có nhau rồi♡

.....: Xin được chúc cho chú rễ và..chú rễ.

"Trăm năm tình viên mãn
Bạc đầu nghĩa phu thê".

"Bụi hoa nhài sau nhà cùng đã nở ra rồi"
_______________________

Các nghi lễ cũng đã hoàn thành xong và mọi người cũng đã ra về. Lúc này có hai cái đầu chụm lại nhau như tranh giành thứ gì đó.

Quang Anh: Tiền mừng cưới 65% phải là của Anh!

Đức Duy: Không chịu Anh lấy quá nhiều 70% phải là của Duy!!!

Bà từ phía cánh cửa bước vào rồi cũng vô cuộc với chuyện giành tiền mừng cưới của đôi vợ chồng mới cưới này.

Hoàng Hà: Không đúng! Tiền hùng vốn làm đám cưới ban đầu của tao cũng nhiều lắm.

Quang Anh: Bà nói một câu công bằng cho con đi.

Hoàng Hà: Còn gọi "bà" thì đừng mong có tiền.

Quang Anh: Máaaaaa Duy giành với con kìa!

Hoàng Hà: Mày đưa cái sấp tiền đó đây để hai má con tao chia.

Đức Duy: Chia thì con còn được bao nhiêu, chẳng công bằng gì hết.

Hoàng Hà: Mày không thương vợ à thế tao trả nó về như ban đầu nha.

Đức Duy: A không không con cho vợ hết mà.

Quang Anh: Ngay từ như thế có phải tốt hong.

Em và ngồi đếm rồi chia ra còn hắn thì đang ngồi một góc nhìn ra cửa sổ mà ngắm sao để làm dịu cơn giận dỗi rồi.

Hoàng Hà: Xong rồi nha tao ra ngoài đây.

Bà vừa bước ra khỏi cửa hắn đã quay người lại hớn hở mà hỏi em.

Đức Duy: Sao rồi má để lại nhiều không?

Quang Anh: Nhiều lắm cỡ 20% luôn đấy.

Đức Duy: Gì chứ? Thật sao? Má không thương hai đứa mình rồi.

Quang Anh: Thôi mà Anh cho Duy cả đó Duy lấy đi.

Đức Duy: Được hả?

Quang Anh: Được mà Duy cứ giữ đi.

Đức Duy: Thế tiền này Duy mua đồ cho vợ nha.
Quang Anh: Ừ được đó Anh muốn cái nhà mới.

Hắn nghĩ một lúc với số tiền này? Một căn nhà?

Đức Duy: Cái cứ từ từ Duy sẽ tự đi làm kiếm tiền rồi mua cho Anh.

Quang Anh: Nhớ đấy..

Đức Duy: Biết rồi mà.

Em ngồi trong lòng hắn mà cười chọc ghẹo, vui thật. Được một lúc em cũng ngủ thiếp đi. Ngày hôm nay làm nhiều thứ quá.

______________________

Con Phương đang rửa bát thì từ phía sau lưng xuất hiện một bóng người trông có vẻ không phải người nhà này rồi.

???: Phương tao về rồi nè.

Nó giật mình mà quay lại giờ này ai lại còn gọi nó nữa chứ.

Huỳnh Phương: Dạ?

Hoàng Đăng: Tao về với mày rồi đây.

Huỳnh Phương: Cậu là ai?

Hoàng Đăng: Quá thất vọng , tao dù đi lâu đến mấy vẫn có thể nhớ mà còn mày thì không.

Huỳnh Phương: Cậu là ai sao lại nhớ đến con chứ ạ con chỉ là người ở thôi thì sao cậu lại nhớ con làm gì?

Nó khó hiểu mà đặt ra câu hỏi cho người đứng trước nó.

Hoàng Đăng: Này thật sự không nhớ tao hả.

Huỳnh Phương: Dạ.

Hoàng Đăng: Tao đâu có nhớ nhầm đâu đó là mày mà sao lại không nhớ chứ? Được rồi nghe này lúc mày chỉ còn là một đứa con nít thì tao đã ngỏ ý thích mày rồi nhưng mà tao phải theo chú tao qua Pháp không có ở đây nữa.

Huỳnh Phương: Chắc là có đó ạ nhưng mà chắc không phải cậu đâu người đó đen với bẩn lắm.

Hoàng Đăng: Thì tao mới đi chơi dưới ao không may bị ngã thôi.

Huỳnh Phương: Nhưng mà con không nhớ đâu cậu có nhắc cũng như vậy thôi.

Hoàng Đăng: Vậy thì được từ giờ tao sẽ qua đây thường xuyên để gặp mày cho mày nhớ như in trong đầu cái mặt tao.

Huỳnh Phương: Cậu đừng làm vậy mà phiền cậu lắm.

Hoàng Đăng: Làm gì kệ cha tao chứ.

Huỳnh Phương: A xin lỗi cậu...

Hoàng Đăng: Vì tao thích mày nên sẽ tạm bỏ qua.

Nó không nhớ là hồi trước có ai thích nó lắm vì nó còn nhỏ nên cũng không nhớ gì nhiều.

Hoàng Đăng: Vậy nhé tao về trước đây.

Huỳnh Phương: Để con tiễn cậu.

Hoàng Đăng: Tự đi được.

Huỳnh Phương: Dạ cậu.

___________________________

Em nằm trong lòng hắn mà cự quậy rồi tỉnh dậy. Ngước lên mới thấy hắn đang đọc sách, dáng vẻ gì đây nhìn hắn chăm chú vào một thứ gì đó trông thật ngầu biết bao. Em ngây ngốc mà nhìn hắn. Không biết từ bao giờ hành động này đã bị hắn phát hiện mà gõ vào trán em kéo em về hiện thực.

Quang Anh: Ui! sao đánh người ta ?

Đức Duy: Không dám đánh chỉ là gõ cho Anh tỉnh lại thôi.

Quang Anh: Anh có ngất đâu mà..

Đức Duy: Haha.

_____________________

Bên ngoài phòng anh hiện giờ cứ có cái bóng nào cứ thập thò vào trong mà nhìn anh mãi quay lại thì chẳng thấy đâu.

Cao Đạt: CÓ BƯỚC VÀO KHÔNG?

Hữu Hào: D..Dạ vào ạ.

Cao Đạt: Có việc gì?

Hữu Hào: Con biết điều này kì cục lắm nhưng mà cậu..

Cao Đạt: Mày tính lên kế hoạch hãm hại tao?

Hữu Hào: Dạ không phải.

Cao Đạt: Hay làm hư cái gì rồi vào đi hối lỗi với tao?

Hữu Hào: Dạ không ạ.

Cao Đạt: Mày lấy cái gì của tao đúng không?

Hữu Hào: Dạ không phải luôn.

Cao Đạt: Chứ cái gì?

Hai tay nó đan vào như vai cũng run lên cố gắng lấy hết sự can đảm để nói với anh.

Hữu Hào: Cậu đi chơi với con nha..

Cao Đạt: Lớn lên không nghe.

Hữu Hào: Cậu đi chơi với con nha!

Cao Đạt: Mẹ, mỗi việc đi chơi mà lằng nhằng mãi.

Hữu Hào: Vậy cậu không đi hả?

Cao Đạt: Có.

Hữu Hào: Dạ?

Cao Đạt: Điếc hả không nói đến lần hai!

Hữu Hào: Vậy ngày mai con đợi cậu ở bờ sông nha.

Cao Đạt: Mẹ, đi chơi mà hẹn bờ sông tính dìm tao xuống nước à.

Hữu Hào: Dạ không có mà.

Cao Đạt: Mày cãi?

Hữu Hào: Dạ con không dám ạ. Vậy con xuống nhà dọn dẹp nha cậu.

Cao Đạt: Biến.

Nó nói rồi chạy xuống nhà dưới ôm mặt mà ngại ngùng nó không nghĩ cậu lại chấp nhận đi với một người như nó nữa.
_________sáng hôm sau_________

Trong nhà tắm anh đứng mà than vãn.

Cao Đạt: Hết nước rồi à? Chắc phải tự đi lấy rồi giờ này thằng đó chắc cũng hớn hở mà xin bà nghỉ để đi chơi rồi vậy là mình trễ à lần đầu có người rủ đi chơi cùng vậy là người trễ là mình. Để nó đợi vậy tội ghê mà ông trời còn không thương lại cho hết nước vào giây phút gấp gáp này.

Anh nói rồi mặc đồ vào đi ra phía sau nhà có một cái giếng lớn, chắc anh lo để ý đến việc không có nước tắm quá nên lấy nhầm quần áo mà mặc rồi. Anh khum người xuống giếng mà kéo nước lên. Đâu đó trong bụi cây cứ chuyển động mãi hay do có ai bên trong?

Hồng Huệ: Mãi mới trốn được lũ đó ngu quá mà chỉ cần một con nhỏ giống tao rồi trang điểm lên thì y đúc tao thôi.

Ả đắt ý mà lên tiếng vì nghĩ bản thân đã thông minh mà nghĩ ra điều này. Ả ở núp trong bụi nên có lẽ là nhìn không rõ lại nhìn ra anh thành em.

Hồng Huệ: Mẹ thằng khốn đó chính mày nên tao mới bị đuổi ra khỏi đây tao không tha cho mày được. Tao không được hạnh phúc thì mày cũng phải như vậy. Hôm nay mày có chút cao hơn hôm trước rồi nhỉ chắc mày ăn ngủ kĩ lắm còn tao thì phải lê lết bên ngoài để đến đây cho bằng được.

Từng tia căm thù nổi lên trong mắt ả mất kiểm soát mà lao đến đẩy thẳng anh xuống giếng. Nhưng suy nghĩ của ả giờ đây đang hoảng sợ vì tiếng hét lên không phải giọng của em.

Hồng Huệ: C..Coi như mày nhận mối thù này cho nó đi hahahaha đúng không hahahaha.

Ả vừa chạy đến cổng đã bị thằng Hào chặn đường lại.
_______________________
Thằng Hào đứng đợi anh lâu quá mà nghĩ chắc đêm qua anh nói đùa thôi chứ đời nào lại muốn đi chơi với nó.

Hữu Hào:*Cậu trêu quá đáng quá đã giờ này rồi cũng chẳng thấy cậu đâu hết*

Hữu Hào: Đi về đây không thèm đợi nữa.

Nó vừa về đến cổng đã thấy bóng dáng khá quen của ả đang lo sợ điều gì đó mà lén lút đi ra khỏi cổng.

Hữu Hào: Sao cô lại ở đây không phải trên báo nói cô đã bị bắt rồi sao? Sao giờ này còn ở đây chứ?

Nó hỏi nhưng ả không trả lời chỉ đưa thẳng hai tay ra trước mặt nó.

Hồng Huệ: Bắt tao đi. Bản thân tao đã không thể cứu rỗi được nữa rồi.

Hữu Hào: Sao?

Bà từ trong phòng bước ra phòng khách thấy bên ngoài thằng Hào đang nói chuyện với ai nên bà cũng đi ra xem.

Hoàng Hà: Mày nói chuyện với ai đ..

Bà sững sờ trước người đang đứng trước mặt bà. Ả quay lại thấy bà thì quỳ xuống nước mắt thì cứ rơi rồi thấm xuống nền gạch. Ả hối hận rồi.

Hồng Huệ: Tôi xin lỗi bà bây giờ bà có giết tôi cũng không thể nào đền hết tội được nữa..

Hoàng Hà:*Chuyện đã qua lâu rồi hai đứa nó cũng không sao thì sao phải giết nó?*

_____________________

Sau khi ả được đưa đi rồi thì trong đầu thằng Hào cứ nghĩ mãi sao lại trốn ra khỏi đó rồi lại chấp nhận bị bắt chứ thật khó hiểu.

Hữu Hào: Cậu trêu mình xong rồi trốn đi rồi sao? Không thèm quan tâm cậu luôn, cứ trốn đi.

Nó cứ mặc kệ người đó đến đêm muộn nó mới nghĩ.

Hữu Hào:*Cậu trêu ác quá sao lại còn chưa xuất hiện chứ*

Nó ngồi thẫn thờ mà nghĩ lòng thì bồn chồn cứ có cảm giác gì đó rất lạ.

Hữu Hào:*Cậu có sao không nhỉ?*

_________15 năm sau___________

Hoàng Hà: Ủa về rồi sao? Thằng Duy đâu?

Quang Anh: Dạ thưa má con mới về, Duy chắc lát xong công việc cũng sẽ về cùng ạ. Thưa bà đi con.

Em khum người xuống nói với đứa bé đang cầm tay em.

.....: Con chào bà ạ.

Hoàng Hà: Ngoan quá.

Hiện tại sổ sách nhà đất và công việc kinh doanh của nhà bà cả hắn là người kiểm soát và nắm giữ. Còn đứa trẻ đang nắm tay em nó là con nuôi, vào ngày mưa gió bên ngoài tiếng động của đứa trẻ đang khóc đó chính là thằng bé nên em đã xin hắn giữ thằng bé lại mà nuôi.

Về phần anh thì sau hai ngày khi con Giang ra sau giếng lấy nước thấy nặng nên đã kêu thằng Hào ra phụ kéo. Kéo lên thì xác anh đã không còn thở do đuối nước mà chết, nó không tin vào hiện thực trước mắt đau đến mức không thể khóc được nữa nhưng sau vài tháng nó cũng phải buộc chấp nhận việc anh ra đi. Có lẽ giờ đây nó đã biết lý do vì sao hôm đó ả lại quỳ xuống trước bà....

Hoàng Hà: Cũng đã qua lâu lắm rồi.

Đức Duy: Dạ má. Con không nghĩ anh ấy lại có thể chết một cách như vậy.

Hoàng Hà: Thôi thắp một nén hương cho anh con đi.

Hắn đứng dậy bước đến bàn thờ của anh ầm lấy bó hương bên cạnh mà lấy ra một cây. Cắm chặt xuống lư hương rồi lại bàn mà ngồi xuống.

Quang Anh: Hôm nay dỗ của anh mà không thấy cô út đâu nhỉ.

Hoàng Hà: Nó báo là năm nay không về được chắc năm sau nó mới về đấy.

Quang Anh: Vâng.

~~~~~~~~~~~
Hắn và em hiện giờ đang ở trong căn phòng cũ của cả hai từng ở.

Đức Duy: Aaa nơi này cũ quá rồi Anh nhỉ bụi không.

Quang Anh: 15 năm đâu phải ít. Nhưng mà nhớ lúc trước quá thương mà cứ giấu sợ bà phát hiện haha.

Em vừa đi đến ngăn tủ kéo ra bên trong có cái đồng hồ của hắn nhưng chắc là ngừng hoạt động  rồi.

Quang Anh: A của Duy nè còn của Anh đâu sao chẳng thấy vậy?

Đức Duy: Của Anh chắc rơi ở đâu rồi.

Quang Anh: Sao lại rơi chứ Anh nhớ là nó ở đâu đây thôi mà.

Đức Duy: Kiếm làm gì nữa bây giờ có nhẫn cưới rồi cái đồng hồ đó vứt đi.

Em ngồi xuống cạnh hắn mà trách móc.

Quang Anh: Dù gì đó cũng là kỉ niệm mà sao Duy nói kì vậ-

Em chưa nói xong câu hắn đã chồm tới hôn em rồi.

Đức Duy: Đừng tìm cái đồng hồ đó nữa.

Quang Anh: Tại sao?

Đức Duy: Duy vứt òi.

Quang Anh: Sao vứt?

Đức Duy: Hư rồi nên vứt.

Quang Anh: Duy hay lắm.

Em vừa dứt câu đã lao đè hắn xuống giường mà đánh rồi.

Đức Duy: A đau mà vợ đánh đau quá.

Quang Anh: Gọi vậy ai dám đánh Duy chứ.

Em dừng tay ngồi trên thân hắn mà cười khúc khích.

Đức Duy: Anh này.

Quang Anh: Hả?

Đức Duy: Cái nệm này dù lâu rồi nhưng mà vẫn êm thật.

Quang Anh: Thì sao?

Đức Duy: Anh hiểu mà...

Hắn cười nhẹ lên hai tay thì từ lúc nào đã để trên cặp mông căng tròn của em rồi.

Quang Anh: Lưu manh vừa thôi cửa chưa khóa đâu đừng có làm bậy.

Đức Duy: Lúc nãy vào Duy khóa rồi. Một chút thôi mà. Duy thề!

Hắn dở giọng năn nỉ em mặt cũng bày ra biểu cảm đáng thương hơn rồi.

Quang Anh: Một chút thôi đấy...

Cứ như vậy buổi trưa hôm đó có hai thân ảnh đè lên nhau tạo ra những âm thanh mà người đi ngang qua nghe cũng phải đỏ mặt.

_____THE END_____

Vậy là hết rồi cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nhé. Mình cảm ơn rất nhiều❤

*Qua giờ bận nên tui không đăng được cho mọi người tui xin lỗi nhiều nha*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top