Chap 1
Sắc đẹp.. hình như ngày càng trở thành chân lý đánh giá một con người thì phải ?
Cũng đúng thôi. Khi mới tiếp xúc, cái đầu tiên người ta nhìn sẽ là khuôn mặt. Đẹp thì thân thiết một chút, không vừa mắt thì quen biết xã giao.
Nó - Trương Tường Vi - cái tên mang hình bóng của loài hoa đẹp đến động lòng, nhưng hoàn toàn đối lập vẻ ngoài chủ nhân của nó. Nếu được chọn, có lẽ nó hợp với cái tên Dạ Lý Hương hơn, không đẹp nhưng mang hương thơm ngây ngất.
Nó chẳng bao giờ quan tâm hình thức bên ngoài. Cha mẹ cho khuôn mặt thì phải biết quý trọng thôi, vì vậy nó ít chạm vào son phấn. Nhưng dường như, lên cấp 3 thì mọi người ít ai nghĩ đơn giản như nó thì phải ?
- Tên cậu đẹp, mà sao mặt cậu xấu thế ? - thằng Kiệt, cái thằng ngồi bàn trên nó, khá nổi trong khối vì da trắng ưa nhìn, quay xuống châm chọc
- Kệ tôi !- Nó thở dài, lật lật quyển vở. Nó biết là Kiệt chẳng có ý xấu nhưng vẫn chạnh lòng chút xíu.
- Hehe. Xấu thì mới không ai để ý tới. Như vậy cũng tốt, tôi càng ít đối thủ. - Kiệt xoay hẳn người xuống đối diện Vi, tay chống cằm cười.
Ai da, lại thính, thính ngập mặt luôn. Tường Vi gập quyển vở cái bụp, nhăn mặt. Tên này đến nó cũng không tha sao trời ? Biết bao nhiêu chị khối trên đổ đứ đừ vì những lời có cánh của Kiệt
- Cho tôi xin. Cút về bàn ông đê !
- Ơ ? Tôi vẫn ngồi ở chỗ tôi mà ! - Kiệt chỉ tay xuống ghế, nhướn cao mày
- Không nói chuyện với ông! Đi mua nước đây !
Tường Vi đứng dậy, bước nhanh ra ngoài, Kiệt phì cười, gõ gõ tay xuống mặt bàn nhìn theo Vi. Vừa đến cửa, nó bị một đám con gái đứng chắn, bàn tán sôi nổi, mọi ánh nhìn đều hướng ra phía hành lang. Hai hôm nay đều thế, có cái quái gì mà phải tụ họp hết ngoài này hò hét thế nhỉ ?
- Ê. Cho tôi qua... - Nó khẽ lay người Nhi, bạn cùng lớp, nói lí nhí
Nhi liếc ra sau một cái, buông câu : " Đợi lát đi " rồi tiếp tục cùng đám con gái xuýt xoa.
Nó tò mò, kiễng chân nhìn.
Trước mắt, một cậu con trai cao khoảng 1m8. Body chuẩn, đã vậy còn mặc sơ mi trắng. Đẹp trai ngời ngời, nói trên Kiệt 1 bậc cũng không sai, nhưng nếu Kiệt tỏa ra ánh hào quang thì tên này khiến người khác lạnh toát. Tường Vi chép miệng, học sinh chuyển trường vài ngày trước đây sao ?
Nó lách qua đám người, thoát khỏi lớp. Vội vã chạy xuống căn tin vì sắp vào tiết. Lớp nó trên tầng hai, nên..
Oạch !
Mắt nhắm mắt mở chạy nên đến cầu thang thì bị vấp, ngã đau điếng, cũng may là còn vài bậc nữa xuống được tầng 1 nên nó không lăn dài dài.
Tường Vi loạng choạng đứng dậy, quần áo bám bụi, nó lấy tay xoa xoa mái tóc, chợt thấy có bóng đen phía trước phủ kín người. Vi ngẩng mặt, đập vào mắt đầu tiên là ánh nhìn của tên làm náo loạn đám con gái ban nãy.
Aaa.. hắn nhìn thấy rồi. Nhìn thấy cú ngã ngoạn mục đấy rồi. Sao chứ? Mọi người dưới tầng 1 vào lớp rồi mà, chưa kịp mừng thì bị tên này thấy ? Vi cắn môi, lầm bầm
Và.. người đối diện phát lên tiếng cười khe khẽ. Khuôn mặt đỏ ửng vì nén bật ra thành tiếng. Tường Vi có 10 phần thì 4 phần bực, 6 phần xấu hổ, ấp úng không biết nên phản ứng sao cho phải
- Này. Chị biết vừa rồi chị ngố lắm không ? - hắn cất tiếng.
Chị ? Hóa ra tên này dưới Vi một lớp. Lên khối trên để đưa đồ cho đàn anh trong câu lạc bộ bóng rổ.
- Ax.. nhìn thấy rồi thì làm ơn im lặng đi. Vậy cậu có biết hỏi như vậy sẽ khiến tôi khó xử không hả ? - Nó hỏi ngược lại, nét mặt hơi cau có.
Đúng lúc ấy, mấy người trên tầng 2 len lén nhìn xuống để ngắm tên học sinh mới chuyển trường này, cái Nhi đánh bạo gọi :
- Mạnh Duy !!
Hắn theo phản xạ nhìn lên, thất vọng vì chỉ là gọi bông đùa, thở dài quay mặt lại phía nó thì nó đã mất hút. Riêng trò " chuồn " này Tường Vi chắc là bậc phụ lão rồi. Duy ngơ ngác tìm kiếm xung quanh, chợt nhớ ra không nhất thiết phải làm vậy, hắn lại trở về vẻ mặt hờ hững, thẳng tiến về lớp.
Đằng xa, phía sau bồn cây, Tường Vi bấy giờ mới đứng thẳng, thở hồng hộc:
- Phù! Thằng nhóc làm mình ngại chết mất ! May mà mình nhanh chân.. á quên! Mua nước! - vừa dứt suy nghĩ,nó tiếp tục cắm đầu chạy về phía căn tin.
-----------------------
Ba tiết học trôi qua chậm chạp khiến nó uể oải ngáp chắc hơn chục cái. Vì vậy, vừa nghe tiếng chuông hết giờ là nó lao ra khỏi lớp đầu tiên.
- Ê Tường Vi ! Về cùng tôi đê !- Vi giật mình khi bị Kiệt chắn ngang, kèm theo câu giống như là ép buộc.
- Xem lại thái độ của ông đi xem có ai muốn cho đi cùng không ? Mà mấy chị khối trên không lôi ông đi cùng nữa ?
- Không. Hôm nay tôi từ chối hết.
- Tại sao ? Dở chứng à ?
- Vì bà đấy.
Câu nói kèm theo bộ mặt nghiêm túc của Kiệt khiến tim nó chệch khỏi quỹ đạo mà đập lỡ một nhịp.
- Haha đùa thôi ! - Kiệt cười lớn, ngay lập tức xơi trọn 1 đấm vào bụng, nhăn nhó ngồi thụp xuống.
- Đồ hâm ! - Vi giậm chân, quay đi, bước những bước kiêu hãnh. Kiệt phía sau rên rỉ đòi đợi nhưng không lọt tai Vi.
Cách họ vài bước chân là Mạnh Duy đứng nhìn hai người, cạnh Duy có một cô gái xinh xắn bám riết, nũng nịu :
- Đang đi mà ? Sao dừng lại thế ?
Môi hắn khẽ mở, mắt vẫn nhìn về hướng đó :
- Tường.. Vi ?
Cô gái nhìn theo ánh mắt hắn :
- A.. bạn đó học cùng lớp với tớ hồi cấp 2 này.. hay bị lũ con trai trêu trọc lắm vì tên một kiểu ..mặt một kiểu. Ít nói, hay ăn trưa ở ghế đá một mình, học khá giỏi đấy. Học cùng 4 năm mà hình như tớ chưa nói chuyện lần nào ? Nhưng có vẻ bạn ấy đã năng động hơn chút rồi.
- Nhìn tôi giống quan tâm sao ? - Duy tặc lưỡi, nhìn cô gái bên cạnh mình khiến nhỏ lắp bắp, lắc đầu nguầy nguậy :
- Không... tại tớ tưởng cậu với Vi có quen biết...
Hắn bước nhanh về phía cổng trường. Bỏ lại cô lúng túng theo sau.
- Chẳng quan tâm. Chẳng quen biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top